Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 1 - Chương 48: Xuất Phát
Ban đêm, trong phòng Y Tiêu ở quận Thủ phủ, nàng đang đứng một mình trước án thư.
- Phụ thân, ngày mai hài nhi muốn đi đối phó với Thủy Thần đại yêu.
Y Tiêu nắm một cái ngọc bội trong lòng bàn tay, thấp giọng thì thào:
- Có lẽ nhi nữ sống hay chết, người cũng không quan tâm. Mười năm, người lưu lạc thiên hạ lại không đến thăm nhi nữ lấy một lần. Thế nhưng người là thân nhân duy nhất của nhi nữ đó, người thật ác độc, thật là ác độc.
Tại Tần phủ.
Tần Vân ngồi trước cửa sổ, một thanh phi kiếm từ lòng bàn tay bay ra, nhanh chóng biến lớn dài ba thước.
Cầm thanh bảo kiếm màu bạc này trong tay, ngón tay Tần Vân nhè nhẹ lau sạch lấy mũi kiếm, thanh kiếm lạnh buốt:
- Mười ba năm, ta luyện thanh kiếm này mười ba năm cũng chính vì một ngày này!
Một đêm nhanh chóng qua đi, bất tri bất giác ngoài cửa sổ, chân trời đã hiện lên một vài tia sang.
Tần Vân đứng dậy, cầm bảo kiếm trong tay trực tiếp cắm vào trong vỏ kiếm. Hắn ngụy trang bản mệnh phi kiếm thành pháp bảo phi kiếm bình thường.
Kẹt kẹt, cửa mở.
Tần Vân ra khỏi tiểu viện.
- Nhị công tử, chào buổi sáng.
- Nhị công tử, chào buổi sáng.
Người hầu cung kính chào Tần Vân.
Tần Vân dặn dò:
- A Quý chuẩn bị ngựa cho ta.
- Vâng, Nhị công tử.
Người hầu tên A Quý ngay lập tức đi vào chuồng ngựa dẫn ngựa ra.
Tần Vân đi ra khỏi cửa Tần phủ, ngựa cũng rất nhanh được dắt tới.
Tần Vân lên ngựa nói vọng về sau:
- Lý bá, ta hôm nay đi ra ngoài một chuyến, đêm nay có thể không trở về.
- Đã rõ.
Lý bá cười ha hả đáp. Đối với người tu tiên như Nhị công tử ra ngoài mười ngày nửa tháng cũng là bình thường.
- Giá!
Tần Vân cưỡi ngựa rời đi.
Hiện tại vẫn còn rất sớm, trên đường chỉ lác đác vài người qua lại, cũng chỉ có mấy người bán hàng rong bày quầy hàng sớm mà thôi.
- Lưu bàn tử, cho ta năm cái bánh bao.
Tần Vân cưỡi ngựa đến một chỗ bán bánh bao liền nói.
- Nhị công tử?
Người bán bánh bao nhiệt tình đưa ra một túi giấy bên trong có năm cái bánh bao, đưa ngay cho Tần Vân:
- Nhị công tử đến chỗ ta cũng không cần phải trả tiền đâu.
- Nhận lấy đi.
Tần Vân ném ra mười đồng tiền lớn, chỉnh tề bay xuống trên ghế ngay cạnh quầy hàng.
Tần Vân lập tức thúc ngựa rời đi.
Lưu bàn tử cười ha hả cất kỹ mười đồng tiền lớn. Một vài người bán hàng rong khác liền nói:
- Lưu bàn tử, đó là Nhị công tử à? Nhị công tử của Tần phủ phải không?
- Nghe nói Nhị công tử của Tần phủ là người tu tiên.
- Người tu tiên ăn bánh bao cũng trả tiền à.
Xung quanh người bán hàng rong nghị luận ầm ĩ.
Lưu bàn tử đắc ý nói:
- Các ngươi biết cái gì, 10 năm trước lúc Nhị công tử còn nhỏ, đã thường xuyên đến ăn bánh bao ta làm rồi, thích nhất là bánh bao của ta.
Lúc còn là thiếu niên, Tần Vân thường hay ăn bánh bao nhân thịt, mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nhớ đến lúc ấy mới từ trong thôn đi đến quận thành, khi đó phụ thân hắn vẫn còn đang dưỡng thương, có một lần hắn được mẫu thân đi mua bánh bao thịt trở về, bánh bao nhân thịt kia được chính mình và ca ca chia nhau ăn. Hắn được chia hơn phân nửa, ăn ngấu nghiến. Về sau phụ thân hắn trở thành bộ đầu, hắn cũng thường xuyên đi mua bánh bao thịt của Lưu bàn tử.
Sau khi ăn xong bánh bao thịt, một đường cưỡi ngựa rất nhanh, Tần Vân liền ra tới cửa thành đông.
- Y Tiêu còn chưa tới?
Tần Vân nhìn xung quanh một chút, liền xuống ngựa đứng ở bên ngoài thành đông chờ đợi.
Chờ được một lúc liền thấy Y Tiêu, thân mặc một bộ áo bào xanh, cưỡi ngựa ra cửa thành đông. Y Tiêu vừa ra tới liền thấy được Tần Vân.
- Đã tới?
Tần Vân lên ngựa.
- Ngươi dậy thật sớm đó.
Y Tiêu cười nói.
- Ta chờ ngày này quá lâu rồi, Y cô nương, ta đây còn phải cảm ơn ngươi.
Tần Vân nói. Y Tiêu thu thập tình báo so với mình càng chính xác hơn. Nếu dựa theo kế hoạch của chính mình, hắn rất có thể sẽ xảy ra tiếc nuối lớn.
- Ta vốn cũng muốn động thủ mà, chỉ là tiện tay mà thôi. Đi thôi.
Y Tiêu nói
- Đi.
Hai người thúc ngựa cùng nhau tiến lên.
Hai con tuấn mã nhanh chóng chạy trên quan đạo, ngẫu nhiên cũng thấy một vài thôn dân đội ngũ trên quan đạo. Trên xe ngựa của mấy tên thôn dân đội ngũ đều là các đứa trẻ, có đến 20 đứa bé. Những đứa bé này nước mắt dàn dụa trên mặt, có chút ngẩn người.
- Ngày hai mươi tám tháng sáu này, tất cả thôn làng nhất định phải hiến tế hài đồng cho Thủy Thần.
Tần Vân giải thích:
- Bắt buộc phải là ngày hai mươi tám tháng sáu, sớm không được mà trễ cũng không được! Bởi vì hai mươi dặm xung quanh phủ đệ của Thủy Thần đều là cấm địa. Bình thường không được cho phép, nhân tộc nào dám xâm phạm đều bị giết chết không tha.
Toàn bộ Quảng Lăng quận rất lớn, có gần 20 tòa huyện thành, mấy trăm vạn con dân. Một số nơi hơi xa cùng phải đi hết bảy tám trăm dặm để đưa hài đồng đi đến phủ đệ của Thủy Thần, cho nên nhiều người đều đi sớm hơn rất nhiều ngày. Giống như những người này xuất phát sớm hai ba ngày cũng rất là bình thường.
Tần Vân nói:
- Bởi vì hàng năm đều đưa nên tất cả thôn dân sớm đã có kinh nghiệm đi đường.
Tần Vân nói mà thấy nhói đau ở trong lòng, loại ngày này đã có hơn 200 năm.
- Về sau bọn hắn cũng không cần phải có những kinh nghiệm này nữa.
Y Tiêu nói.
- Đúng, cũng không cần phải tiếp tục nữa.
Tần Vân gật đầu.
Cộc cộc cộc...
Móng ngựa nhanh chóng một đường hướng phủ đệ Thủy Thần mà chạy.
…
Tại Vưu Cao huyện, trong một thôn trang.
Một nhà ba người Thường Nhị bị nhốt ở bên trong phòng giam.
Nam tử cao gầy mang theo hai tên nam tử đi vào nhà lao, tự tay mở xiềng xích, nam tử cao gầy nói:
- Nhị ca, ra đi.
Trong phòng giam, người phụ nữ ngay lập tức lao ra khỏi nhà lao túm chặt lấy nam tử cao gầy:
- Đứa nhỏ nhà ta đâu? Con ta ở đâu?
- Đội ngũ đưa đồng nam đồng nữ đã xuất phát được một ngày rồi.
Nam tử cao gầy bình tĩnh nói.
Người phụ nữ sững sờ, đặt mông ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác im lặng.
- Tiểu Nga, chúng ta xin lỗi con.
Thương Nhị mắt đỏ ôm một đứa nhỏ khác trong ngực. Đứa nhỏ này đang say ngủ.
- Không, không,...
Người phụ nữ khóc thút thít, nàng biết nàng không có biện pháp nào khác, đã qua nhiều cái mỗi năm, nhiều đời người, đã hơn 200 năm đều là như vậy!
Toàn bộ Quảng Lăng quận có gần 20 huyện thành, biết bao nhiêu thôn trang, bao nhiêu gia đình đều đang đau lòng. Thủy Thần đại yêu này một tay che trời, hắn nhẹ điều động yêu quái tàn sát một thôn trang, nặng hóa phép ra một cái thủy tai ngập trời, bao phủ vô số thôn trang. Tử thương liền thê thảm.
Khoái mã Tần Vân cùng Y Tiêu hai người một đường chạy đi hơn hai trăm dặm đường. Khi mặt trời lên cao chính diện, bọn hắn cũng đã tới đích.
- Phía trước chính là sơn trại của yêu quái.
Tần Vân chỉ vào phía trước:
- Tất cả thôn trang Quảng Lăng quận hiến dâng đồng nam đồng nữ đều là đưa đến sơn trại yêu quái này. Sơn trại chỉ cách phủ đệ Thủy Thần vẻn vẹn có mười dặm đường! Thôn dân bình thường cũng không có tư cách để tới gần Thủy Thần phủ đệ.
- Tần huynh, ngươi nói xem xung quanh phủ đệ Thủy Thần hai mươi dặm đều là cấm địa, xâm phạm liền bị giết không tha. Vậy hiện tại chúng ta cách phủ đệ Thủy Thần chẳng phải là chỉ còn hơn mười dặm sao?
Y Tiêu cười nói.
- Đúng, cho nên bọn yêu quái sẽ rất nhanh giết ra tới.
Tần Vân gật đầu:
- Chúng ta cũng không cần phải chờ bọn hắn, chúng ta trực tiếp giết đi qua, tận diệt sơn trại này! Cho tên Thủy Thần kia một cái hạ mã uy trước.
- Thủy Thần bày ra trận pháp trải rộng mười tám dặm xung quanh phủ đệ, hắn hẳn là đã phát hiện ra chúng ta. Chờ khi chúng ta diệt sơn trại này, xem hắn có thể nhịn được nữa hay không.
Y Tiêu cũng nói.
- Hai chúng ta còn chưa tiến vào Tiên Thiên, nếu mà hắn cũng không dám ra mặt hắn có thể tự sát đi được rồi.
Tần Vân nói:
- Hoặc là hắn coi chúng ta là con mồi.
Trong lúc hai người đang cười nói, thì ngựa đã cấp tốc tới gần sơn trại kia. Tòa sơn trại này nằm tại chân núi chủ yếu là vì nghênh đón các thôn dân dâng lên đồng nam đồng nữ.
- Hả? Còn chưa tới ngày hai mươi tám tháng sáu, làm thế nào lại có người đến?
Yêu quái trên một tháp quan sát tại sơn trại thấy hai nhân ảnh ở phía xa, một nam một nữ cưỡi ngựa mà đến.
- Cũng không có mang theo đồng nam đồng nữ đến?
- Dám xâm nhập vào cấm địa của Thủy Thần?
Hai tiểu yêu nhìn nhau.
- Thủ lĩnh, có địch nhân tới, là một nam và một nữ!
Một tên tiểu yêu trong đó kêu lớn.
Toàn bộ sơn trại rất nhanh liền rối loạn, từng con yêu quái đi ra, có vài con còn đang cầm thịt người nướng mà ăn. Những tên có thể phụ trách tiếp nhận đồng nam đồng nữ đều là những yêu quái mà Thủy Thần cực kỳ tín nhiệm. Bọn hắn từng đám một đứng ở cửa sơn trại nhìn về một nam một nữ cưỡi ngựa ở phía xa.
- Một nam một nữ mà cũng dám giết tới đây?
- Thật to gan, bắt chúng, nam ăn hết, nữ chơi trước ăn sau.
Từng con kêu lên.
- Thủ lĩnh, nghe nói ở Thương Nha Sơn có hai người tu tiên Nhân tộc chém giết cũng là một nam một nữ.
Một tên yêu quái tai nhọn liền cao giọng nói, đám yêu quái xung quanh lập tức im lặng lại. Tên yêu quái thủ lĩnh trừng mắt lên như cái chuông đồng:
- Sự kiện trên Thương Nha Sơn cũng là một nam một nữ kia sao?
- Phụ thân, ngày mai hài nhi muốn đi đối phó với Thủy Thần đại yêu.
Y Tiêu nắm một cái ngọc bội trong lòng bàn tay, thấp giọng thì thào:
- Có lẽ nhi nữ sống hay chết, người cũng không quan tâm. Mười năm, người lưu lạc thiên hạ lại không đến thăm nhi nữ lấy một lần. Thế nhưng người là thân nhân duy nhất của nhi nữ đó, người thật ác độc, thật là ác độc.
Tại Tần phủ.
Tần Vân ngồi trước cửa sổ, một thanh phi kiếm từ lòng bàn tay bay ra, nhanh chóng biến lớn dài ba thước.
Cầm thanh bảo kiếm màu bạc này trong tay, ngón tay Tần Vân nhè nhẹ lau sạch lấy mũi kiếm, thanh kiếm lạnh buốt:
- Mười ba năm, ta luyện thanh kiếm này mười ba năm cũng chính vì một ngày này!
Một đêm nhanh chóng qua đi, bất tri bất giác ngoài cửa sổ, chân trời đã hiện lên một vài tia sang.
Tần Vân đứng dậy, cầm bảo kiếm trong tay trực tiếp cắm vào trong vỏ kiếm. Hắn ngụy trang bản mệnh phi kiếm thành pháp bảo phi kiếm bình thường.
Kẹt kẹt, cửa mở.
Tần Vân ra khỏi tiểu viện.
- Nhị công tử, chào buổi sáng.
- Nhị công tử, chào buổi sáng.
Người hầu cung kính chào Tần Vân.
Tần Vân dặn dò:
- A Quý chuẩn bị ngựa cho ta.
- Vâng, Nhị công tử.
Người hầu tên A Quý ngay lập tức đi vào chuồng ngựa dẫn ngựa ra.
Tần Vân đi ra khỏi cửa Tần phủ, ngựa cũng rất nhanh được dắt tới.
Tần Vân lên ngựa nói vọng về sau:
- Lý bá, ta hôm nay đi ra ngoài một chuyến, đêm nay có thể không trở về.
- Đã rõ.
Lý bá cười ha hả đáp. Đối với người tu tiên như Nhị công tử ra ngoài mười ngày nửa tháng cũng là bình thường.
- Giá!
Tần Vân cưỡi ngựa rời đi.
Hiện tại vẫn còn rất sớm, trên đường chỉ lác đác vài người qua lại, cũng chỉ có mấy người bán hàng rong bày quầy hàng sớm mà thôi.
- Lưu bàn tử, cho ta năm cái bánh bao.
Tần Vân cưỡi ngựa đến một chỗ bán bánh bao liền nói.
- Nhị công tử?
Người bán bánh bao nhiệt tình đưa ra một túi giấy bên trong có năm cái bánh bao, đưa ngay cho Tần Vân:
- Nhị công tử đến chỗ ta cũng không cần phải trả tiền đâu.
- Nhận lấy đi.
Tần Vân ném ra mười đồng tiền lớn, chỉnh tề bay xuống trên ghế ngay cạnh quầy hàng.
Tần Vân lập tức thúc ngựa rời đi.
Lưu bàn tử cười ha hả cất kỹ mười đồng tiền lớn. Một vài người bán hàng rong khác liền nói:
- Lưu bàn tử, đó là Nhị công tử à? Nhị công tử của Tần phủ phải không?
- Nghe nói Nhị công tử của Tần phủ là người tu tiên.
- Người tu tiên ăn bánh bao cũng trả tiền à.
Xung quanh người bán hàng rong nghị luận ầm ĩ.
Lưu bàn tử đắc ý nói:
- Các ngươi biết cái gì, 10 năm trước lúc Nhị công tử còn nhỏ, đã thường xuyên đến ăn bánh bao ta làm rồi, thích nhất là bánh bao của ta.
Lúc còn là thiếu niên, Tần Vân thường hay ăn bánh bao nhân thịt, mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nhớ đến lúc ấy mới từ trong thôn đi đến quận thành, khi đó phụ thân hắn vẫn còn đang dưỡng thương, có một lần hắn được mẫu thân đi mua bánh bao thịt trở về, bánh bao nhân thịt kia được chính mình và ca ca chia nhau ăn. Hắn được chia hơn phân nửa, ăn ngấu nghiến. Về sau phụ thân hắn trở thành bộ đầu, hắn cũng thường xuyên đi mua bánh bao thịt của Lưu bàn tử.
Sau khi ăn xong bánh bao thịt, một đường cưỡi ngựa rất nhanh, Tần Vân liền ra tới cửa thành đông.
- Y Tiêu còn chưa tới?
Tần Vân nhìn xung quanh một chút, liền xuống ngựa đứng ở bên ngoài thành đông chờ đợi.
Chờ được một lúc liền thấy Y Tiêu, thân mặc một bộ áo bào xanh, cưỡi ngựa ra cửa thành đông. Y Tiêu vừa ra tới liền thấy được Tần Vân.
- Đã tới?
Tần Vân lên ngựa.
- Ngươi dậy thật sớm đó.
Y Tiêu cười nói.
- Ta chờ ngày này quá lâu rồi, Y cô nương, ta đây còn phải cảm ơn ngươi.
Tần Vân nói. Y Tiêu thu thập tình báo so với mình càng chính xác hơn. Nếu dựa theo kế hoạch của chính mình, hắn rất có thể sẽ xảy ra tiếc nuối lớn.
- Ta vốn cũng muốn động thủ mà, chỉ là tiện tay mà thôi. Đi thôi.
Y Tiêu nói
- Đi.
Hai người thúc ngựa cùng nhau tiến lên.
Hai con tuấn mã nhanh chóng chạy trên quan đạo, ngẫu nhiên cũng thấy một vài thôn dân đội ngũ trên quan đạo. Trên xe ngựa của mấy tên thôn dân đội ngũ đều là các đứa trẻ, có đến 20 đứa bé. Những đứa bé này nước mắt dàn dụa trên mặt, có chút ngẩn người.
- Ngày hai mươi tám tháng sáu này, tất cả thôn làng nhất định phải hiến tế hài đồng cho Thủy Thần.
Tần Vân giải thích:
- Bắt buộc phải là ngày hai mươi tám tháng sáu, sớm không được mà trễ cũng không được! Bởi vì hai mươi dặm xung quanh phủ đệ của Thủy Thần đều là cấm địa. Bình thường không được cho phép, nhân tộc nào dám xâm phạm đều bị giết chết không tha.
Toàn bộ Quảng Lăng quận rất lớn, có gần 20 tòa huyện thành, mấy trăm vạn con dân. Một số nơi hơi xa cùng phải đi hết bảy tám trăm dặm để đưa hài đồng đi đến phủ đệ của Thủy Thần, cho nên nhiều người đều đi sớm hơn rất nhiều ngày. Giống như những người này xuất phát sớm hai ba ngày cũng rất là bình thường.
Tần Vân nói:
- Bởi vì hàng năm đều đưa nên tất cả thôn dân sớm đã có kinh nghiệm đi đường.
Tần Vân nói mà thấy nhói đau ở trong lòng, loại ngày này đã có hơn 200 năm.
- Về sau bọn hắn cũng không cần phải có những kinh nghiệm này nữa.
Y Tiêu nói.
- Đúng, cũng không cần phải tiếp tục nữa.
Tần Vân gật đầu.
Cộc cộc cộc...
Móng ngựa nhanh chóng một đường hướng phủ đệ Thủy Thần mà chạy.
…
Tại Vưu Cao huyện, trong một thôn trang.
Một nhà ba người Thường Nhị bị nhốt ở bên trong phòng giam.
Nam tử cao gầy mang theo hai tên nam tử đi vào nhà lao, tự tay mở xiềng xích, nam tử cao gầy nói:
- Nhị ca, ra đi.
Trong phòng giam, người phụ nữ ngay lập tức lao ra khỏi nhà lao túm chặt lấy nam tử cao gầy:
- Đứa nhỏ nhà ta đâu? Con ta ở đâu?
- Đội ngũ đưa đồng nam đồng nữ đã xuất phát được một ngày rồi.
Nam tử cao gầy bình tĩnh nói.
Người phụ nữ sững sờ, đặt mông ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác im lặng.
- Tiểu Nga, chúng ta xin lỗi con.
Thương Nhị mắt đỏ ôm một đứa nhỏ khác trong ngực. Đứa nhỏ này đang say ngủ.
- Không, không,...
Người phụ nữ khóc thút thít, nàng biết nàng không có biện pháp nào khác, đã qua nhiều cái mỗi năm, nhiều đời người, đã hơn 200 năm đều là như vậy!
Toàn bộ Quảng Lăng quận có gần 20 huyện thành, biết bao nhiêu thôn trang, bao nhiêu gia đình đều đang đau lòng. Thủy Thần đại yêu này một tay che trời, hắn nhẹ điều động yêu quái tàn sát một thôn trang, nặng hóa phép ra một cái thủy tai ngập trời, bao phủ vô số thôn trang. Tử thương liền thê thảm.
Khoái mã Tần Vân cùng Y Tiêu hai người một đường chạy đi hơn hai trăm dặm đường. Khi mặt trời lên cao chính diện, bọn hắn cũng đã tới đích.
- Phía trước chính là sơn trại của yêu quái.
Tần Vân chỉ vào phía trước:
- Tất cả thôn trang Quảng Lăng quận hiến dâng đồng nam đồng nữ đều là đưa đến sơn trại yêu quái này. Sơn trại chỉ cách phủ đệ Thủy Thần vẻn vẹn có mười dặm đường! Thôn dân bình thường cũng không có tư cách để tới gần Thủy Thần phủ đệ.
- Tần huynh, ngươi nói xem xung quanh phủ đệ Thủy Thần hai mươi dặm đều là cấm địa, xâm phạm liền bị giết không tha. Vậy hiện tại chúng ta cách phủ đệ Thủy Thần chẳng phải là chỉ còn hơn mười dặm sao?
Y Tiêu cười nói.
- Đúng, cho nên bọn yêu quái sẽ rất nhanh giết ra tới.
Tần Vân gật đầu:
- Chúng ta cũng không cần phải chờ bọn hắn, chúng ta trực tiếp giết đi qua, tận diệt sơn trại này! Cho tên Thủy Thần kia một cái hạ mã uy trước.
- Thủy Thần bày ra trận pháp trải rộng mười tám dặm xung quanh phủ đệ, hắn hẳn là đã phát hiện ra chúng ta. Chờ khi chúng ta diệt sơn trại này, xem hắn có thể nhịn được nữa hay không.
Y Tiêu cũng nói.
- Hai chúng ta còn chưa tiến vào Tiên Thiên, nếu mà hắn cũng không dám ra mặt hắn có thể tự sát đi được rồi.
Tần Vân nói:
- Hoặc là hắn coi chúng ta là con mồi.
Trong lúc hai người đang cười nói, thì ngựa đã cấp tốc tới gần sơn trại kia. Tòa sơn trại này nằm tại chân núi chủ yếu là vì nghênh đón các thôn dân dâng lên đồng nam đồng nữ.
- Hả? Còn chưa tới ngày hai mươi tám tháng sáu, làm thế nào lại có người đến?
Yêu quái trên một tháp quan sát tại sơn trại thấy hai nhân ảnh ở phía xa, một nam một nữ cưỡi ngựa mà đến.
- Cũng không có mang theo đồng nam đồng nữ đến?
- Dám xâm nhập vào cấm địa của Thủy Thần?
Hai tiểu yêu nhìn nhau.
- Thủ lĩnh, có địch nhân tới, là một nam và một nữ!
Một tên tiểu yêu trong đó kêu lớn.
Toàn bộ sơn trại rất nhanh liền rối loạn, từng con yêu quái đi ra, có vài con còn đang cầm thịt người nướng mà ăn. Những tên có thể phụ trách tiếp nhận đồng nam đồng nữ đều là những yêu quái mà Thủy Thần cực kỳ tín nhiệm. Bọn hắn từng đám một đứng ở cửa sơn trại nhìn về một nam một nữ cưỡi ngựa ở phía xa.
- Một nam một nữ mà cũng dám giết tới đây?
- Thật to gan, bắt chúng, nam ăn hết, nữ chơi trước ăn sau.
Từng con kêu lên.
- Thủ lĩnh, nghe nói ở Thương Nha Sơn có hai người tu tiên Nhân tộc chém giết cũng là một nam một nữ.
Một tên yêu quái tai nhọn liền cao giọng nói, đám yêu quái xung quanh lập tức im lặng lại. Tên yêu quái thủ lĩnh trừng mắt lên như cái chuông đồng:
- Sự kiện trên Thương Nha Sơn cũng là một nam một nữ kia sao?
Bình luận truyện