Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 51: Ngươi Trốn Không Thoát!



"Tất cả sự việc tại Thương Nha Sơn đều là để ngụy trang, cố ý làm ta khinh thường. Xem ra mục tiêu cuối cùng của bọn hắn vẫn chính là ta. Tên Tần Vân cùng nữ tử kia đều cố ý làm như một trước một sau tiến vào Quảng Lăng quận! Chúng đều là đệ tử tinh anh của đại phái… Xem ra các đại phái lại một lần nữa âm mưu nhắm vào ta."

Thủy Viên trong lòng không khỏi phỏng đoán như vậy.

Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa trên tay hắn đột nhiên ngăn lại trước người cùng kiếm quang kia giao nhau.

- Bành!

Thủy Viên kìm lòng không được thân thể chấn động, Tần Vân cũng bị chấn lui về sau một bước.

- Uy lực thật mạnh mẽ.

Con mắt Thủy Viên nheo lại.

- Mai phục ta sao? Điều động hai tên đệ tử lợi hại đối phó với ta? Kết quả lần này cũng chỉ có thể là hai tên đệ tử lợi hại này bị ta giết chết thôi.

Khuôn mặt Thủy Viên dữ tợn, Giác Xoa trong tay đâm thẳng tới phía trước Tần Vân. Lúc vừa đâm một cái này, xung quanh Hắc Xoa có một dòng nước lớn xuất hiện, hướng về phía Tần Vân mà quấn quanh như một cái xoáy nước.

- Chém.

Tần Vân quát lên, bản mệnh phi kiếm trong tay uy thế vô cùng nháy mắt chém phá những vòng xoáy nước kia, ngăn trở Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa.

Giờ phút này, Thủy Viên hoàn toàn quấn quanh sợi xích kia trên lưng, hắn dùng toàn lực sử dụng cây Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa kia.

Bành bành bành!!!

Hai thân ảnh giao thoa nhau. Thủy Viên lực lượng vô cùng lớn, so với Bạch Hổ Đại yêu còn hơn một bậc! Nếu luận về chiêu số huyền diệu càng lợi hại hơn, phối hợp thêm lục phẩm pháp bảo Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa, thực lực cận chiến cường đại có thể sánh với Tiên Thiên Thực Đan cảnh.

Tần Vân có bản mệnh phi kiếm uy thế không thua kém gì so với Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa, Yên Vũ kiếm ý càng huyền diệu vô song, thực lực chiến đấu hai bên khá cân bằng.

Trên đỉnh núi.

Y Tiêu quan sát phía dưới cũng giật mình vạn phần. Trong kế hoạch lúc đầu của nàng, với thực lực của sư thúc nàng cộng với Súc Địa Phù, nàng vẫn có chút lo lắng không biết có đủ sức để quấn lấy Thủy Viên hay không. Hiện tại, Tần Vân phối hợp với nàng, cận chiến lại có thể hoàn toàn dây dưa với Thủy Thần, thậm chí còn không ở vào thế hạ phong.

- Thực lực của Tần huynh rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thực lực của hắn so với lúc chiến đấu với Bạch Hổ mạnh hơn nhiều lần.

Y Tiêu nội tâm rung động:

"Có thể đánh ngang tay với Thủy Thần đại yêu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mới vừa rồi Thủy thần bị Vô Hình Âm Lôi đánh bị thương, nhưng đối với thực lực của hắn sợ chỉ có ảnh hưởng đến một hai thành. Ta đây là nhờ mượn pháp lực từ Giả Nội Đan, còn Tần huynh là chân chính cận chiến."

Trong lòng bội phục, đồng thời lúc này Y Tiêu cũng đang toàn lực tập trung pháp lực đang hỗn loạn trong cơ thể, muốn nhanh chóng ra sát chiêu lần thứ hai.

Vừa rồi thi triển một lần đạo phù, đối với thân thể nàng chịu đựng quá lớn, pháp lực còn sót lại trong cơ thể nàng cũng chấn động kịch liệt.

- Không thể nào tiếp tục kéo dài như thế này được, nữ tử kia rất nhanh sẽ lại tung ra hung chiêu nào đó.

Thủy Thần liếc mắt nhìn Y Tiêu trên đỉnh núi. Thủy Viên lúc này liều mạng, phát ra tiếng gào thét. Toàn thân lông xù lên, làn da bắt đầu nổi lên ánh lửa. Từng đạo vân lửa màu đỏ xuất hiện trên khắp thân thể, khiến cho uy thế của Thủy Viên lần nữa tăng lên.

- Ma Đạo cấm thuật!

Trong lòng Tần Vân cùng Y Tiêu đều giật mình. Mặc dù trong tình báo, cũng không thấy nói có người nào thấy qua Thủy Thần đại yêu thi triển Ma Đạo cấm thuật, hoặc có lẽ người thấy qua đều đã chết! Thế nhưng với sự hiểu biết của Thần Tiêu môn đối với Vân Ma sơn, những yêu quái môn hạ bậc này của Vân Ma sơn bình thường đều luyện thành một hai môn cấm thuật.

Tiên Thiên Hư Đan Cảnh đại yêu như Thủy Thần có tu luyện một hai môn cấm thuật cũng không kỳ quái chút nào.

- Bành!

Toàn thân trên lông tóc hiện ra vân lửa màu đỏ, Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa trong tay lại một lần nữa quét ngang, Tần Vân lần này ngay cả toàn lực đỡ đòn cũng cảm thấy một cỗ lực liên miên bất tuyệt, sau đó liền bị công kích bay ngược về sau.

Thủy Viên cười lạnh liếc qua:

- Chờ chút nữa mới chơi tiếp với ngươi.

Lúc này, Thủy Viên tăng tốc vọt lên đỉnh núi. Trước tiên phải diệt nữ tử kia rồi mới có thể an tâm đối phó với tên Kiếm tiên này!

- Ngươi đi không được đâu!

Tần Vân gầm thét một tiếng, mang một tấm Súc Địa Phì trong người ra, sau đó rót chân nguyên vào kích phát, một lực lượng vô hình kỳ lạ quấn chặt lấy thân thể Tần Vân, khiến toàn bộ thân thể hắn trở nên đặc thù trong trời đất này. Lúc cất bước lại lần nữa, rõ ràng khoảng cách còn rất xa, nhưng vừa cất bước liền tới, không gian giống như kịch liệt rút ngắn lại.

Sưu sưu sưu…

Vẻn vẹn ba lần bước chân, Tần Vân liền đuổi kịp Thủy Viên.

- Cái gì vậy? Sao lại nhanh như vậy?

- Thủy Thần lúc này đã dốc sức bộc phát thực lực của mình cũng phải giật nảy cả mình.

- Đây là Súc Địa Thuật sao, thật là thần kỳ.

Tần Vân cũng giật mình, đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ Súc Địa Thuật. Lúc trước, hắn cũng chưa từng dùng qua, có điều dù sao cũng đạt tới cực hạn của cảnh giới Vô Lậu, tinh thần đều có thể khống chế hoàn mỹ phạm vi sáu trượng xung quanh. Bản thân lông tóc đều có thể hoàn toàn tự khống chế, vẻn vẹn bay tán loạn ba lần, liền nhanh chóng quen thuộc với Súc Địa Thuật, đem Súc Địa Thuật dung nhập hoàn mỹ vào trong tự thân cận chiến.

- Ta đã nói người không đi được mà.

Một đạo kiếm quang của Tần Vân liền đến trước mặt Thủy Viên.

- Cút ngay.

Thủy Viên ra sức huy động Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa trong tay, uy thế hung mãnh tiến tới. Luận về uy thế, hắn mạnh hơn Tần Vân nhiều. Dưới sự thi triển của Yêu Vũ kiếm ý, chiêu số của Tần Vân cũng không có chút sơ hở nào, lại liên miên bất tuyệt, cộng thêm Súc Địa Thuật tăng tốc độ cực nhanh. Hết đánh trái rồi lại đánh phải, đánh một hồi làm cho Thủy Viên không dám khinh thường chút nào.

Bởi vì kiếm Tần Vân quá lợi hại, nhục thân hắn gánh không nổi kiếm pháp bậc này nên hắn phải ra tay ngăn cản.

Trong lúc nhất thời, Thủy Viên không có cách nào có thể thoát khỏi Tần Vân.

- Sao có thể như vậy được? Ở đâu chui ra một tên tiểu bối nhân tộc này vậy, cận chiến làm sao có thể mạnh đến như vậy?

Thủy Viên chấn kinh vạn phần. Sau khi hắn thi triển Ma Đạo cấm thuật, thực lực của hắn đã được tính là vượt qua bậc Tiên Thiên Thực Đan cảnh bình thường rồi. Thế mà bây giờ lại bị một tên tiểu bối Hậu Thiên bức cho không làm gì được, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ?

- Không thể lưu lại nơi này, lại để cho hắn quấn lấy. Ta lại không thể đi giết được nữ tử kia. Nữ tử kia lúc nào cũng có thể phóng ra lại một sát chiêu. Thôi hay là ta trốn đi!

Thủy Viên vốn giảo hoạt cẩn thận, thấy thời cơ bất ổn liền muốn quay đầu chạy trốn.

Sưu.

Quay đầu nhìn về phía dưới nhào xuống.

- Trốn? Ngươi hôm nay trốn không thoát đâu!

Trong mắt Tần Vân tràn đầy sát cơ, hắn sao có thể để đối phương chạy thoát được. Vừa cất bước, với Súc Địa Thuật, hai ba bước liền đuổi kịp Thủy Viên, lại lần nữa tiếp tục dây dưa. Kiếm pháp của Tần Vân vốn là liên miên bất tuyệt, bàn về việc dây dưa với địch nhân so với tấn công với địch nhân còn lợi hại hơn!

- Đáng chết, đáng chết, đáng chết!!!

Thủy Viên tức giận gào thét.

Hắn thật sự phẫn nộ rồi, hắn thật sự gấp lắm rồi.

Tần Vân chạy bên trái nhảy bên phải, kiếm quang mờ mịt mông lung, căn bản không sợ Hắc Thủy Ngư Giác Xoa! Về phần sợi xích Tác Vân Liên? Chỉ e rằng lực uy hiếp còn thấp hơn.

Rốt cuộc từ đâu xuất hiện một tên tiểu bối nhân tộc còn chưa bước vào Tiên Thiên, có thực lực mạnh như thế này hả trời? Thủy Viên không thể tin được.

Hắn lại không biết, người Kiếm tiên nhân tộc trước mắt hắn chính là một đứa nhỏ mười ba năm tại một thôn trang phổ thông chứng kiến việc tiểu muội của hắn bị chính Thủy Thần đại yêu ăn thịt. Bây giờ đứa nhỏ của mười ba năm về sau đã đến báo thù!

- Ngươi trốn không thoát đâu!

Tần Vân trong mắt tràn ngập sát ý.

Trên đỉnh núi, Y Tiêu cũng đang toàn lực gấp rút khống chế pháp lực.

Theo thời gian qua đi, Y Tiêu rốt cuộc cũng cảm nhận được pháp lực trong cơ thể, mới thở phào nhẹ nhõm.

- Tần huynh đã hoàn toàn cuốn lấy Thủy Thần đại yêu. Cho tới tận bây giờ, Thủy Thần đại yêu vẫn không thể lên núi.

Trong kế hoạch, Y Tiêu lo lắng nhất chính là Thủy Thần đại yêu giết tới đỉnh núi. Luận về cận chiến, e rằng Y Tiêu nàng không thể tiếp nổi dù chỉ là một chiêu của Thủy Thần.

- Tốt rồi, sát chiêu thứ hai nào.

Y Tiêu cảm giác được pháp lực đã ổn định, nhìn về hai đạo thân ảnh đang chém giết nhau dưới núi. Trong mắt ánh dữ dằn lóe lên, lúc này nàng mới lật tay lấy ra một viên kim đậu. Trên kim đậu có rất nhiều phù văn.

- Đi!

Y Tiêu đem pháp lực được ẩn chứa trong Giả Nội Đan trong cơ thể, cẩn thận từng li từng tí dẫn vào trong viên kim đậu trong tay. Ngay lập tức, tất cả phù văn trên kim đầu liền sáng lên.

Bay thẳng đến phía dưới mà quăng ra! Kim đậu liền bay xuống phía dưới chân núi.

Trong quá trình hạ xuống, viên kim đậu kia bắt đầu bành trướng, phù văn hấp thu thiên địa chi lực dung nhập vào trong kim đậu, khiến cho kim đậu biến thành một tên kim giáp binh sĩ. Tên kim giáp binh sĩ này cầm trong tay một thanh đại đao, toàn thân vàng óng, hai con ngươi màu vàng tỏa ra uy thế ngập trời, rơi xuống chân núi.

Oành… nện thẳng ở dưới chân núi, khiến cho đại địa đều rung chuyển, thế nhưng kim giáp binh sĩ này lại không hư hao chút nào.

Đây chính là sát chiêu thứ hai mà Thần Tiêu môn chuẩn bị - Tát Đậu Thành Binh!

- Yêu ma hãy nhận lấy cái chết đi!

Kim giáp binh sĩ hét lớn một tiếng rồi bay thẳng đến Thủy Viên chém giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện