Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 2 - Chương 14: Tân Quận Thủ
Quảng Lăng, quận Thủ phủ.
Đêm nay trong sân ở quận Thủ phủ, đèn lồng đã được treo lên từ lâu, những thiếu nữ xinh đẹp đi qua đi lại giữa các bàn rượu, khách quý chật nhà, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt.
Chỗ Tần Vân ngồi là bàn của quận thủ, ngồi bên cạnh có Tiên Thiên Hư Đan Cảnh Mai Hà đại sư, thân vệ quân thống lĩnh mới tới Thiết thống lĩnh, Hồng Gia Hồng lão gia, quận Úy cùng với tân nhiệm quận thủ. Ở một cái bàn khác, còn có quân đội, thân vệ quân của quận Thủ phủ, một ít quan viên Lục Phiến môn, cũng có những phú hào đại diện cho các đại gia tộc ở Quảng Lăng quận, cùng với một số nhân vật có tên tuổi ở địa phương.
- Hồng huynh, nghe nói trong nhà ngươi Cửu công tử cũng đã mở Tiên môn rồi hả?
Tân nhiệm quận thủ nhìn qua có chút văn nhã, chỉ có làn da hơi ngăm đen, đôi mắt giống như chim ưng, nhìn chằm chằm vào người khác đều làm cho đối phương cảm giác có chút áp lực.
Hồng lão gia cười nói:
- Quận thủ đại nhân, tiểu tử nhà ta cũng chỉ là một tán tu, may mắn mới có thể mở Tiên môn, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới.
- Tán tu như thế nào? Ta vốn cũng là tán tu, tán tu không bước vào được Tiên Thiên sao?
Tân nhiệm quận thủ cười nói.
Tần Vân ngồi cùng bàn nhìn nhìn vị tân nhiệm quận thủ này một chút.
Dựa theo những điều phụ thân nói cho hắn biết, thì tân nhiệm quận thủ tên là Công Dã Bính. Vốn là một tú tài, làm một ít việc vặt trong quan phủ, chỉ là bình thường cũng khá chú trọng việc tu hành, sau khi mở được Tiên môn, tự nhiên được triều đình trọng dụng. Từng bước từng bước thăng tiến... Hôm nay đã bước vào Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, tuổi vừa bước qua sáu mươi, với tu vi đã đạt đến Tiên Thiên tuổi thọ cũng dài vô cùng, tiền đồ trước mắt khó mà đong đếm được.
Tại Đại Xương vương triều, tuy rằng thống trị quốc gia cần trí tuệ, một người tu hành lợi hại, không có nghĩa là có thể thống trị một phương.
Nhưng những chức vị cao nhất, ví dụ như Châu Mục một phương, hay là trọng thần trong triều đình, hầu như đều có thể thống trị thiên hạ, lại có tu vi cao thâm! Ví dụ như người nắm quyền cao nhất ở Đại Xương vương triều là Nhân Hoàng - thống nhất thiên hạ ngồi trên long ỷ hơn ba trăm năm, thậm chí được khắp cả thiên hạ xem là một trong tuyệt thế cường giả, trọng thần dưới trướng hắn, tất nhiên cũng không phải tầm thường.
- Nếu mà tiểu tử nhà ta có thể bước vào Tiên Thiên, ta chết cũng có thể mỉm cười.
Hồng lão gia cười ha hả nói.
- Có thời gian, ngươi cho Cửu công tử nhà ngươi đến đây, ta gặp hắn xem sao.
Công Dã quận thủ cùng Hồng lão gia hàn huyên vài câu về sau, vừa nhìn về phía Tần Vân.
- Tần công tử.
- Quận thủ đại nhân.
Tần Vân đáp.
Công Dã quận thủ nhìn Tần Vân, vui vẻ nói:
- Lần này ta đến Quảng Lăng, người mà ta muốn gặp nhất chính là Tần công tử, Thủy Thần đại yêu hoành hành hơn hai trăm năm, triều đình cũng không tìm ra biện pháp diệt trừ tên Đại Yêu kia. Mỗi lần Thủy Thần Đại yêu phát hiện nguy hiểm liền trốn vào trong sông lớn, Tiên Thiên Kim Đan cao nhân cũng không làm gì được hắn. Cho đến hôm nay, Tần công tử liên thủ cùng đệ tử Thần Tiêu môn, giúp cho mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng quận thoát khỏi cái đại họa này! Công Dã Bính ta khâm phục công tử từ tận đáy lòng, vô cùng khâm phục! Ta ngồi ở vị trí này đứng đầu Quảng Lăng quận, cũng muốn tạo phúc cho dân chúng, nhưng mà công đức so với Tần huynh, không cách nào so sánh được không cách nào so sánh được!
- Quận thủ đại nhân khiêm tốn rồi.
Tần Vân nói ra:
- Quận thủ đại nhân chính là phụ mẫu của mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng, nhất cử nhất động liền ảnh hưởng đến vô số con dân, dân chúng có thể sinh sống bình yên hay không, đều dựa vào một tay quận thủ đại nhân cả chứ.
- Làm quan phải tạo phúc một phương, ta đương nhiên sẽ dùng toàn lực, không dám lười biếng.
Công Dã quận thủ cười tủm tỉm nhìn Tần Vân, sau đó xoay người về phía Mai Hà đại sư, bắt đầu nói đến một việc về Phật môn.
Công Dã quận thủ vừa mới tới bất luận việc gì, đều vô cùng nhiệt tình.
Ai ngồi cùng bàn Tần Vân, quận thủ đều nói vài câu, một ít quan viên khác, hào phú địa phương, đại tộc đương gia, Công Dã quận thủ cũng đều nói chuyện qua vài lời.
- Vị Công Dã quận thủ này, cùng Ôn quận thủ... Hoàn toàn khác nhau đấy.
Tần Vân vừa uống rượu, vừa quan sát trong lòng đánh giá một chút.
- Ôn quận thủ xuất thân từ đại tộc, là đệ tử Nam Lăng Ôn thị, cộng thêm lúc trước tuổi đã lớn, làm việc cũng có nhẹ tay, thậm chí rất nhiều sự tình đều là con của hắn Ôn Trùng công tử làm. Mà Công Dã quận thủ chính là tiểu quan lại từ tầng dưới từng bước một lên chức cho tới bây giờ, hơn nữa bản thân hắn tu vi đã đạt tới Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, mặc dù... Tiên Thiên Hư Đan Cảnh khí thế vô hình, nhưng đều mang tới cảm giác áp bức cho xung quanh, cũng nhìn ra được Công Dã quận thủ thực chất tính cách vô cùng bá đạo cường thế, rất nhiều gia tộc của Quảng Lăng quận về sau cuộc sống chắc sẽ không dễ dàng như bây giờ.
Trong khi, khách và chủ đang vui vẻ, Tần Vân cùng phụ thân cùng nhau về trước.
Công Dã quận thủ một mình ngồi trong thư phòng, tâm niệm vừa động, lực lượng vô hình chấn động tràn ra, bao phủ toàn bộ thư phòng. Nếu có một người đột nhiên đẩy cửa tiến đến, cũng chỉ cảm thấy bên trong thư phòng này toàn là bóng tối, chẳng nhìn thấy gì hết. Tất cả mọi thứ, bao gồm âm thanh tất cả đều bị ngăn cách.
- Soạt.
Công Dã quận thủ vung tay lên, trên bàn sách liền xuất hiện một tấm gương đồng xanh khá cổ xưa, tấm gương phản chiếu hình ảnh một nam nhân mặc áo bào đen, nam nhân kia có một đôi lông mày màu đỏ, trong đôi mắt cũng có huyết quang, đây chính là đại yêu ma danh truyền thiên hạ Cửu Sơn đảo chủ.
- Sư huynh, có chuyện gì vậy?
Công Dã quận thủ mỉm cười nói.
- Chúc mừng sư đệ thăng chức, hôm nay cũng đã nắm giữ một phương.
Cửu Sơn đảo chủ cũng cười ha hả nói.
Công Dã quận thủ cười nói:
- Thật sự khó tin, Cửu Sơn sư huynh sẽ đến chúc mừng đệ, bên trong sư huynh sư đệ, đệ chỉ xếp hạng thứ bảy còn xếp về Nhân tộc, thực lực đệ lại yếu nhất, trước giờ đều bị xem thường. Cửu Sơn sư huynh ngàn năm trước rời khỏi Vân Ma sơn, tự xưng Vương, thống lĩnh một phương. Ta nhớ lúc ta bái nhập Vân Ma sơn cũng đã mấy chục năm trước, Cửu Sơn sư huynh chỉ vỏn vẹn gặp qua đệ một lần mà thôi.
- Ha ha, sư đệ, ta là Yêu tộc, ngươi là nhân tộc, ngộ tính bất đồng. Nhân tộc các ngươi tuổi thọ mặc dù ngắn nhưng tu hành nhanh, chúng ta Yêu tộc một lần bế quan chính là mười năm hai mươi năm. Tất nhiên không có quá nhiều thời gian gặp sư đệ. Hơn nữa sư đệ với tư cách đệ tử Vân Ma sơn, tiến vào triều đình, ta cũng không dám tùy ý quấy rầy, cũng lo sợ tiết lộ thân phận của ngươi.
Gương mặt của Cửu Sơn đảo chủ trên gương đồng cười nói:
- Về phần lần này, ta ở Giang châu... nhiều năm, hôm nay biết ngươi đến Giang châu làm quan, tự nhiên cũng phải đến đây chúc mừng sư đệ.
- Chỉ đến chúc mừng?
Công Dã quận thủ cười mà giống như không phải cười.
Yêu tộc, bái nhập Đạo môn hay Phật môn, tất nhiên cũng có Nhân tộc, bái nhập tông phái yêu ma.
Công Dã quận thủ trên Vân Ma sơn cũng coi như đệ tử hạch tâm, đều chung bối phận với Cửu Sơn đảo chủ. Tự nhiên nắm rõ thủ đoạn của yêu ma, mà Cửu Sơn đảo chủ là một tên đại yêu ma nhiều năm ở Tiên Thiên Thực Đan Cảnh rồi, không có nguyên nhân gì, làm gì rảnh rỗi mà đi tìm mình?
- Đúng là có một chuyện muốn phiền toái sư đệ.
Cửu Sơn đảo chủ mở miệng.
- Nói đi, để đệ xem sao.
Công Dã quận thủ mỉm cười nói: quả thật không ngoài sở liệu.
Cửu Sơn đảo chủ nói:
- Ta cũng không gạt sư đệ làm gì, đồ nhi ta Thủy Viên giúp ta thu thập máu từ tim đồng nam đồng nữ, nhưng ai có thể ngờ rằng Thủy Viên bị Tần Vân cùng đệ tử Thần Tiêu môn Y Tiêu giết chết. Một số lớn máu đồng nam đồng nữ đã rơi vào trong tay Tần Vân. Vì vậy ta hy vọng sư đệ hỗ trợ, bất kể là dùng biện pháp gì, đoạt lại số máu đó từ tay tên Tần Vân kia dùm ta.
- Hả?
Công Dã quận thủ cười nói:
- Đệ cũng có điều tra hồ sơ, trong ghi chép, lúc trước có ba con ma bộc từng tiến vào Tần phủ tập kích. Có lẽ do Cửu Sơn sư huynh ngươi phái ra. Xem ra chính là vì máu của mấy đồng nam đồng nữ này sao?
- Đáng tiếc đã thất bại, sư đệ, ngươi còn biện pháp nào không?
Cửu Sơn đảo chủ nói tiếp:
- Chỉ cần sư đệ giúp ta làm thỏa đáng việc này, ta sẽ không bạc đãi sư đệ.
- Đệ có thể giúp.
Công Dã quận thủ khóe miệng mỉm cười.
- Nhưng mà huynh phải lấy một đoạn xương ngón tay của thượng cổ Ma Thần để trao đổi.
- Ma Thần Chỉ Cốt?
Cửu Sơn đảo chủ có chút tức giận
- Không thể.
- Đệ cũng không phải là muốn huynh cho ta, ta chỉ mượn tìm hiểu năm mươi năm, năm mươi năm sau liền trả lại cho huynh.
Công Dã quận thủ cười nói:
- Chẳng lẽ đệ còn dám cưỡng đoạt đồ vật của sư huynh?
- Đổi một cái khác, Ma Thần Chỉ Cốt không có khả năng.
Cửu Sơn đảo chủ thanh âm trầm thấp rất nhiều, năm mươi năm?
Ai biết năm mươi năm sau cái tên sư đệ Nhân tộc này thực lực đạt tới cấp độ gì, nếu thời điểm đó tu vi hắn tiến triển rồi, nói không chừng còn không trả cho mình.
Công Dã quận thủ lắc đầu:
- Vậy cũng không còn cách nào khác, tên Tần Vân kia thực lực phi phàm, sau chỉ sợ còn có tu hành tông phái đứng sau chống lưng! Thêm nữa giết Thủy Thần đại yêu, có công đức to lớn như thế, ta nếu ra tay... Muốn nói lại với triều đình cũng khó mà nói rõ.
- Cho ngươi Ma Thần Chỉ Cốt ngươi khai báo với triều đình được sao?
Cửu Sơn đảo chủ cười nhạo.
- Sư đệ, Nhân tộc các ngươi trong triều đình có thể tàn sát lẫn nhau, huống chi chỉ là đối phó một người tu hành, ta biết quan phủ các ngươi có rất nhiều thủ đoạn, đổi điều kiện đi, sư huynh cũng sẽ nhớ kỹ nhân tình này.
- Tần Vân, hôm nay ta vừa bái kiến, khó đối phó lắm, từ từ đã, bên ngoài có người hầu gọi ta, ta phải đi ra ngoài.
Công Dã quận thủ nói xong, liền thu hồi pháp lực trên tấm gương đồng, khuôn mặt của Cửu Sơn đảo chủ cũng từ từ biến mất.
- Hừ.
Công Dã quận thủ cười nhạo.
- Muốn tùy ý sai khiến ta, đâu có dễ dàng như vậy.
Lập tức hắn đứng dậy, bước ra thư phòng.
- Đại nhân. Bên ngoài đám thân vệ tùy thời đang chờ.
- Đi, theo ta tới địa lao, xem Lưu tộc trưởng của chúng ta.
Công Dã quận thủ dặn dò.
Đêm nay trong sân ở quận Thủ phủ, đèn lồng đã được treo lên từ lâu, những thiếu nữ xinh đẹp đi qua đi lại giữa các bàn rượu, khách quý chật nhà, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt.
Chỗ Tần Vân ngồi là bàn của quận thủ, ngồi bên cạnh có Tiên Thiên Hư Đan Cảnh Mai Hà đại sư, thân vệ quân thống lĩnh mới tới Thiết thống lĩnh, Hồng Gia Hồng lão gia, quận Úy cùng với tân nhiệm quận thủ. Ở một cái bàn khác, còn có quân đội, thân vệ quân của quận Thủ phủ, một ít quan viên Lục Phiến môn, cũng có những phú hào đại diện cho các đại gia tộc ở Quảng Lăng quận, cùng với một số nhân vật có tên tuổi ở địa phương.
- Hồng huynh, nghe nói trong nhà ngươi Cửu công tử cũng đã mở Tiên môn rồi hả?
Tân nhiệm quận thủ nhìn qua có chút văn nhã, chỉ có làn da hơi ngăm đen, đôi mắt giống như chim ưng, nhìn chằm chằm vào người khác đều làm cho đối phương cảm giác có chút áp lực.
Hồng lão gia cười nói:
- Quận thủ đại nhân, tiểu tử nhà ta cũng chỉ là một tán tu, may mắn mới có thể mở Tiên môn, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới.
- Tán tu như thế nào? Ta vốn cũng là tán tu, tán tu không bước vào được Tiên Thiên sao?
Tân nhiệm quận thủ cười nói.
Tần Vân ngồi cùng bàn nhìn nhìn vị tân nhiệm quận thủ này một chút.
Dựa theo những điều phụ thân nói cho hắn biết, thì tân nhiệm quận thủ tên là Công Dã Bính. Vốn là một tú tài, làm một ít việc vặt trong quan phủ, chỉ là bình thường cũng khá chú trọng việc tu hành, sau khi mở được Tiên môn, tự nhiên được triều đình trọng dụng. Từng bước từng bước thăng tiến... Hôm nay đã bước vào Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, tuổi vừa bước qua sáu mươi, với tu vi đã đạt đến Tiên Thiên tuổi thọ cũng dài vô cùng, tiền đồ trước mắt khó mà đong đếm được.
Tại Đại Xương vương triều, tuy rằng thống trị quốc gia cần trí tuệ, một người tu hành lợi hại, không có nghĩa là có thể thống trị một phương.
Nhưng những chức vị cao nhất, ví dụ như Châu Mục một phương, hay là trọng thần trong triều đình, hầu như đều có thể thống trị thiên hạ, lại có tu vi cao thâm! Ví dụ như người nắm quyền cao nhất ở Đại Xương vương triều là Nhân Hoàng - thống nhất thiên hạ ngồi trên long ỷ hơn ba trăm năm, thậm chí được khắp cả thiên hạ xem là một trong tuyệt thế cường giả, trọng thần dưới trướng hắn, tất nhiên cũng không phải tầm thường.
- Nếu mà tiểu tử nhà ta có thể bước vào Tiên Thiên, ta chết cũng có thể mỉm cười.
Hồng lão gia cười ha hả nói.
- Có thời gian, ngươi cho Cửu công tử nhà ngươi đến đây, ta gặp hắn xem sao.
Công Dã quận thủ cùng Hồng lão gia hàn huyên vài câu về sau, vừa nhìn về phía Tần Vân.
- Tần công tử.
- Quận thủ đại nhân.
Tần Vân đáp.
Công Dã quận thủ nhìn Tần Vân, vui vẻ nói:
- Lần này ta đến Quảng Lăng, người mà ta muốn gặp nhất chính là Tần công tử, Thủy Thần đại yêu hoành hành hơn hai trăm năm, triều đình cũng không tìm ra biện pháp diệt trừ tên Đại Yêu kia. Mỗi lần Thủy Thần Đại yêu phát hiện nguy hiểm liền trốn vào trong sông lớn, Tiên Thiên Kim Đan cao nhân cũng không làm gì được hắn. Cho đến hôm nay, Tần công tử liên thủ cùng đệ tử Thần Tiêu môn, giúp cho mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng quận thoát khỏi cái đại họa này! Công Dã Bính ta khâm phục công tử từ tận đáy lòng, vô cùng khâm phục! Ta ngồi ở vị trí này đứng đầu Quảng Lăng quận, cũng muốn tạo phúc cho dân chúng, nhưng mà công đức so với Tần huynh, không cách nào so sánh được không cách nào so sánh được!
- Quận thủ đại nhân khiêm tốn rồi.
Tần Vân nói ra:
- Quận thủ đại nhân chính là phụ mẫu của mấy trăm vạn con dân Quảng Lăng, nhất cử nhất động liền ảnh hưởng đến vô số con dân, dân chúng có thể sinh sống bình yên hay không, đều dựa vào một tay quận thủ đại nhân cả chứ.
- Làm quan phải tạo phúc một phương, ta đương nhiên sẽ dùng toàn lực, không dám lười biếng.
Công Dã quận thủ cười tủm tỉm nhìn Tần Vân, sau đó xoay người về phía Mai Hà đại sư, bắt đầu nói đến một việc về Phật môn.
Công Dã quận thủ vừa mới tới bất luận việc gì, đều vô cùng nhiệt tình.
Ai ngồi cùng bàn Tần Vân, quận thủ đều nói vài câu, một ít quan viên khác, hào phú địa phương, đại tộc đương gia, Công Dã quận thủ cũng đều nói chuyện qua vài lời.
- Vị Công Dã quận thủ này, cùng Ôn quận thủ... Hoàn toàn khác nhau đấy.
Tần Vân vừa uống rượu, vừa quan sát trong lòng đánh giá một chút.
- Ôn quận thủ xuất thân từ đại tộc, là đệ tử Nam Lăng Ôn thị, cộng thêm lúc trước tuổi đã lớn, làm việc cũng có nhẹ tay, thậm chí rất nhiều sự tình đều là con của hắn Ôn Trùng công tử làm. Mà Công Dã quận thủ chính là tiểu quan lại từ tầng dưới từng bước một lên chức cho tới bây giờ, hơn nữa bản thân hắn tu vi đã đạt tới Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, mặc dù... Tiên Thiên Hư Đan Cảnh khí thế vô hình, nhưng đều mang tới cảm giác áp bức cho xung quanh, cũng nhìn ra được Công Dã quận thủ thực chất tính cách vô cùng bá đạo cường thế, rất nhiều gia tộc của Quảng Lăng quận về sau cuộc sống chắc sẽ không dễ dàng như bây giờ.
Trong khi, khách và chủ đang vui vẻ, Tần Vân cùng phụ thân cùng nhau về trước.
Công Dã quận thủ một mình ngồi trong thư phòng, tâm niệm vừa động, lực lượng vô hình chấn động tràn ra, bao phủ toàn bộ thư phòng. Nếu có một người đột nhiên đẩy cửa tiến đến, cũng chỉ cảm thấy bên trong thư phòng này toàn là bóng tối, chẳng nhìn thấy gì hết. Tất cả mọi thứ, bao gồm âm thanh tất cả đều bị ngăn cách.
- Soạt.
Công Dã quận thủ vung tay lên, trên bàn sách liền xuất hiện một tấm gương đồng xanh khá cổ xưa, tấm gương phản chiếu hình ảnh một nam nhân mặc áo bào đen, nam nhân kia có một đôi lông mày màu đỏ, trong đôi mắt cũng có huyết quang, đây chính là đại yêu ma danh truyền thiên hạ Cửu Sơn đảo chủ.
- Sư huynh, có chuyện gì vậy?
Công Dã quận thủ mỉm cười nói.
- Chúc mừng sư đệ thăng chức, hôm nay cũng đã nắm giữ một phương.
Cửu Sơn đảo chủ cũng cười ha hả nói.
Công Dã quận thủ cười nói:
- Thật sự khó tin, Cửu Sơn sư huynh sẽ đến chúc mừng đệ, bên trong sư huynh sư đệ, đệ chỉ xếp hạng thứ bảy còn xếp về Nhân tộc, thực lực đệ lại yếu nhất, trước giờ đều bị xem thường. Cửu Sơn sư huynh ngàn năm trước rời khỏi Vân Ma sơn, tự xưng Vương, thống lĩnh một phương. Ta nhớ lúc ta bái nhập Vân Ma sơn cũng đã mấy chục năm trước, Cửu Sơn sư huynh chỉ vỏn vẹn gặp qua đệ một lần mà thôi.
- Ha ha, sư đệ, ta là Yêu tộc, ngươi là nhân tộc, ngộ tính bất đồng. Nhân tộc các ngươi tuổi thọ mặc dù ngắn nhưng tu hành nhanh, chúng ta Yêu tộc một lần bế quan chính là mười năm hai mươi năm. Tất nhiên không có quá nhiều thời gian gặp sư đệ. Hơn nữa sư đệ với tư cách đệ tử Vân Ma sơn, tiến vào triều đình, ta cũng không dám tùy ý quấy rầy, cũng lo sợ tiết lộ thân phận của ngươi.
Gương mặt của Cửu Sơn đảo chủ trên gương đồng cười nói:
- Về phần lần này, ta ở Giang châu... nhiều năm, hôm nay biết ngươi đến Giang châu làm quan, tự nhiên cũng phải đến đây chúc mừng sư đệ.
- Chỉ đến chúc mừng?
Công Dã quận thủ cười mà giống như không phải cười.
Yêu tộc, bái nhập Đạo môn hay Phật môn, tất nhiên cũng có Nhân tộc, bái nhập tông phái yêu ma.
Công Dã quận thủ trên Vân Ma sơn cũng coi như đệ tử hạch tâm, đều chung bối phận với Cửu Sơn đảo chủ. Tự nhiên nắm rõ thủ đoạn của yêu ma, mà Cửu Sơn đảo chủ là một tên đại yêu ma nhiều năm ở Tiên Thiên Thực Đan Cảnh rồi, không có nguyên nhân gì, làm gì rảnh rỗi mà đi tìm mình?
- Đúng là có một chuyện muốn phiền toái sư đệ.
Cửu Sơn đảo chủ mở miệng.
- Nói đi, để đệ xem sao.
Công Dã quận thủ mỉm cười nói: quả thật không ngoài sở liệu.
Cửu Sơn đảo chủ nói:
- Ta cũng không gạt sư đệ làm gì, đồ nhi ta Thủy Viên giúp ta thu thập máu từ tim đồng nam đồng nữ, nhưng ai có thể ngờ rằng Thủy Viên bị Tần Vân cùng đệ tử Thần Tiêu môn Y Tiêu giết chết. Một số lớn máu đồng nam đồng nữ đã rơi vào trong tay Tần Vân. Vì vậy ta hy vọng sư đệ hỗ trợ, bất kể là dùng biện pháp gì, đoạt lại số máu đó từ tay tên Tần Vân kia dùm ta.
- Hả?
Công Dã quận thủ cười nói:
- Đệ cũng có điều tra hồ sơ, trong ghi chép, lúc trước có ba con ma bộc từng tiến vào Tần phủ tập kích. Có lẽ do Cửu Sơn sư huynh ngươi phái ra. Xem ra chính là vì máu của mấy đồng nam đồng nữ này sao?
- Đáng tiếc đã thất bại, sư đệ, ngươi còn biện pháp nào không?
Cửu Sơn đảo chủ nói tiếp:
- Chỉ cần sư đệ giúp ta làm thỏa đáng việc này, ta sẽ không bạc đãi sư đệ.
- Đệ có thể giúp.
Công Dã quận thủ khóe miệng mỉm cười.
- Nhưng mà huynh phải lấy một đoạn xương ngón tay của thượng cổ Ma Thần để trao đổi.
- Ma Thần Chỉ Cốt?
Cửu Sơn đảo chủ có chút tức giận
- Không thể.
- Đệ cũng không phải là muốn huynh cho ta, ta chỉ mượn tìm hiểu năm mươi năm, năm mươi năm sau liền trả lại cho huynh.
Công Dã quận thủ cười nói:
- Chẳng lẽ đệ còn dám cưỡng đoạt đồ vật của sư huynh?
- Đổi một cái khác, Ma Thần Chỉ Cốt không có khả năng.
Cửu Sơn đảo chủ thanh âm trầm thấp rất nhiều, năm mươi năm?
Ai biết năm mươi năm sau cái tên sư đệ Nhân tộc này thực lực đạt tới cấp độ gì, nếu thời điểm đó tu vi hắn tiến triển rồi, nói không chừng còn không trả cho mình.
Công Dã quận thủ lắc đầu:
- Vậy cũng không còn cách nào khác, tên Tần Vân kia thực lực phi phàm, sau chỉ sợ còn có tu hành tông phái đứng sau chống lưng! Thêm nữa giết Thủy Thần đại yêu, có công đức to lớn như thế, ta nếu ra tay... Muốn nói lại với triều đình cũng khó mà nói rõ.
- Cho ngươi Ma Thần Chỉ Cốt ngươi khai báo với triều đình được sao?
Cửu Sơn đảo chủ cười nhạo.
- Sư đệ, Nhân tộc các ngươi trong triều đình có thể tàn sát lẫn nhau, huống chi chỉ là đối phó một người tu hành, ta biết quan phủ các ngươi có rất nhiều thủ đoạn, đổi điều kiện đi, sư huynh cũng sẽ nhớ kỹ nhân tình này.
- Tần Vân, hôm nay ta vừa bái kiến, khó đối phó lắm, từ từ đã, bên ngoài có người hầu gọi ta, ta phải đi ra ngoài.
Công Dã quận thủ nói xong, liền thu hồi pháp lực trên tấm gương đồng, khuôn mặt của Cửu Sơn đảo chủ cũng từ từ biến mất.
- Hừ.
Công Dã quận thủ cười nhạo.
- Muốn tùy ý sai khiến ta, đâu có dễ dàng như vậy.
Lập tức hắn đứng dậy, bước ra thư phòng.
- Đại nhân. Bên ngoài đám thân vệ tùy thời đang chờ.
- Đi, theo ta tới địa lao, xem Lưu tộc trưởng của chúng ta.
Công Dã quận thủ dặn dò.
Bình luận truyện