Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 2 - Chương 17: Cảm Giác Cấp Bách



Chiếc vòng màu vàng bắt đầu khuếch trương với một tốc độ vô cùng nhanh, kèm theo sức hút vô hình, lúc này nó giống như một cơn lốc xoáy, điên cuồng khuếch tán, muốn hút tất cả mọi thứ vào.

- Vù.

Phi kiếm màu bạcmặc dù bay tới với vận tốc tối đa, vô cùng linh động, giống như một con cá, uốn lượn một cái liền thoát khỏi sức hút, mạnh mẽ đụng vào chiếc vòng màu vàng, làm cho nó lệch một bên bay ra ngoài.

Sau đó phi kiếm màu bạc liền lao thẳng về phía Kim Tiêu Đại yêu.

Trong lòng bàn tay Kim Tiêu Đại yêu đã sớm có chuẩn bị một vật đột nhiên trở nên to lớn, hóa thành một cây trường thương màu đen có chạm khắc hoa văn ngọn lửa đỏ rực! Cách chiến đấu của Yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, đại đa số nhân tộc đều am hiểu đánh xa, cho dù là tu luyện Kiếm tiên như Tần Vân, cũng phải thả ra phi kiếm mà đánh từ xa! Còn yêu tộc đa số cũng chỉ am hiểu cận chiến, giống như một đám Thủy Thần đại yêu, Kim Tiêu Đại yêu, Thanh Ngưu Đại yêu, cho tới những yêu quái đầu lĩnh, tiểu yêu, đa phần cũng chỉ am hiểu cận chiến.

Một tên yêu quái, mà đứng ở xa thi triển pháp thuật? Cũng vô cùng ít ỏi.

- Ầm ầm...

Vừa lúc phi kiếm đánh tới, trường thương màu đen trong tay Kim Tiêu Đại yêu cũng trong nháy mắt đánh ra, hoa văn ngọn lửa trên cán thương sáng lên, nhất thời ngọn lửa hừng hực bùng lên quấn quanh thương đánh về phía phi kiếm.

- Thình thịch!

Phi kiếm xuyên qua ngọn lửa va chạm cùng trường thương, hai món binh khí đụng nhau sinh ra áp lực tràn khắp bốn phương tám hướng, không khí chung quanh ngột ngạt, một số cây đại thụ cũng bị chấn động gãy đứt đôi. May là lực lượng thiên địa xung quanh, đã làm giảm bớt sức công phá của chấn động này, đồng thời che chở cho Tần phủ và ít phủ đệ xung quanh.

Mặc dù vậy, cũng có một số chấn động lọt qua được làm cho nhiều cửa sổ của phụ đệ gần đó bị chấn động.

Đây là đã có lực lượng thiên địa bao phủ! Nếu Tần Vân không điều khiển lực lượng thiên địa che chắn, động tĩnh có khi đã lớn hơn rất nhiều.

- Thực lực của hắn, so với Thủy Thần đại yêu mạnh hơn rất nhiều.

Tần Vân thầm nghĩ.

Trường thương trong tay Kim Tiêu Đại yêu thi triển cũng cực nhanh, phong hỏa hội tụ, trường thương mang theo lực lượng phong hỏa, ảnh hưởng tới hư không chung quanh, vây quanh phi kiếm màu bạc giống như đang ở trung tâm một cái xoáy nước khổng lồ. Mà tốc độ của trường thương cũng vô cùng nhanh, từng thương từng thương đánh ra tốc độ còn nhanh hơn Thủy Viên cụt tay, thế thương ngay cả một giọt nước cũng không lọt.

Ở bên trong Lôi Âm cuồn cuộn, phi kiếm màu bạc khéo léo lách qua từng đạo hỏa diệm, đuổi bắt Kim Tiêu Đại yêu, từng bước đánh tới, từ từ xuyên qua từng lớp phòng hộ.

Nhưng Kim Tiêu Đại yêu vẫn phòng thủ vô cùng vững vàng, dường như vẫn còn dư sức.

- Động tĩnh lớn như vậy chắc sớm sẽ bị nhân tộc cao thủ ở Quảng Lăng quận cảm ứng được, sẽ mau chóng bẩm báo cho Tuần Thiên minh. Ta phải nhanh chóng tranh thủ thời gian giết Tần Vân đoạt bảo. Hừ hừ, cái tên Kiếm tiên trấn thủ Tần phủ, đoán chừng tu vi chỉ ở cảnh giới Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, mặc dù bộc phát ra thực lực Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, nhưng còn chưa uy hiếp được ta.

Kim Tiêu Đại yêu đang muốn phóng vọt xuống.

Bỗng nhiên, phi kiếm màu bạc vốn còn đang điên cuồng tìm ra sơ hở để đột kích, chiêu số công kích lại thay đổi.

Vù vù...

Ôn nhu như gió.

Lơ lửng không cố định.

Phi kiếm màu bạc trong nháy mắt hóa thành một kiếm quang to lớn bao trùm khắp Kim Tiêu Đại yêu!

Đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Yên Vũ kiếm ý mà Tần Vân trước đây có thể sử dụng Chu Thiên Kiếm Quang! Mà kể từ khi nắm giữ Thiên Nhân Hợp Nhất cùng ngự kiếm thuật, trong khoảng thời gian này mỗi ngày hắn tuy luyện hiểu đều có thu hoạch, ở khoảng cách xa sử dụng phi kiếm giết địch, chỉ cần tiến công không cần phòng thủ! Tần Vân đem chiêu này chỉnh sửa lại, nguyên bản Chu Thiên Kiếm Quang sử dụng để bảo vệ bản thân, lúc này hắn sử dụng Chu Thiên Kiếm Quang để ‘bao vây’ địch nhân, vô số công kích cũng cùng lúc đánh vào vòng vây.

Cũng là Chu Thiên Kiếm Quang, tuyệt chiêu hóa thành một vòng tròn kiềm chế kẻ địch. Tuyệt chiêu cũng là do hai tháng trước Tần Vân giết Thủy Thần đại yêu mà ngộ ra.

- Cái gì?

Kim Tiêu Đại yêu cảm giác được rất nhiều kiếm quang xuất hiện chung quanh, trong nháy mắt muốn ngăn cản hết có chút tốn sức, hắn dùngmột thương uy vũ, đánh ra phong hỏa mãnh liệt mênh mông, thậm chí hóa thành từng đầu du long vờn quanh, thỉnh thoảng bức bách được Chu Thiên Kiếm Quang khiến nó nới lỏng áp lực một tí. Nhưng chỉ một lát thôi phạm vi của Chu Thiên Kiếm Quang lại thu nhỏ áp bách hắn.

- Phốc!

Một phút giây thiếu cảnh giác, kiếm quang đã xuyên qua tầng phòng vệ chém vào bụng hắn, chém đứt từng lớp lông vũ. Từ vết thương, máu tươi rỉ ra.

- Sát chiêu lợi hại như thế, là vị Kiếm tiên nào đây?

Kim Tiêu Đại yêu kinh hãi.

Cảm giác bị Chu Thiên Kiếm Quang bao trùm, làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. May là Chu Thiên Kiếm Quang vốn thích hợp dùng khi quần công, sau khi biến chiêu có thể vây khốn giết địch. Nhưng cuối cùng vẫn mạnh về phương diện bao vây hơn, còn về phần giết địch cũng không tạo ra nhiều uy hiếp cho lắm! Đối với chiêu số quần công... uy lực tất nhiên không quá lớn. Nhưng nếu trúng mười kiếm hai mươi kiếm, Kim Tiêu Đại yêu sợ cũng phải bỏ mạng.

- Rút nhanh!

Kim Tiêu Đại yêu đột nhiên vỗ cánh. Ầm... tiếng gió gào thét nổi lên, Chu Thiên Kiếm Quang cũng chững lại, lúc này vòng vàng bên người hắn cũng thu nhỏ lại hóa thành một điểm sáng bay vào trong cơ thể Kim Tiêu Đại yêu.

Giữa cuồng phong bao vây, trong nháy mắt Kim Tiêu Đại yêu bay đến nơi xa, chỉ trong chớp mắt, đã biến mất ở phía chân trời.

Sau khi trốn ra xa, khi Kim Tiêu Đại yêu đã ở trong mây mù mới cúi đầu nhìn vết thương ở bụng một chút:

- Đúng là có mai phục! Cuối cùng thi triển vây khốn ta, ta cũng không có thể phòng bị được phi kiếm, chắc hẳn là một loại sát chiêu bí truyền. Xem uy lực của phi kiếm... Đoán chừng tông phái Kiếm tiên phái ra một vị Tiên Thiên Hư Đan Cảnh Kiếm Tiên, chỉ mới nắm giữ Thiên Nhân Hợp Nhất mà thôi, nhờ luyện thành bí truyền sát chiêu, mới dám trấn giữ Tần phủ.

- Nếu bản lãnh chạy trốn yếu một chút, chưa chắc đã phá được sát chiêu của phi kiếm kia. Đi nhanh một chút, không thể ở lâu được.

Cánh Kim Tiêu Đại yêu một lần nữa rung lên, nhanh chóng biến mất ở trong mây mù.

Mà lúc này một ít dân cư từ Tần phủ cùng với phủ đệ xung quanh cũng đi ra, mặc dù đã có thiên địa lực lượng tận lực che chở, nhưng thiên địa lực lượng Tần Vân điều khiển có hạn, còn để cho rất nhiều cửa sổ chấn động, thậm chí vài cây đại thụ đã muốn đứt đôi, tất nhiên động tĩnh lớn như vậy làm cho rất nhiều người đi ra ngoài nghe ngóng.

Những ai nhanh chân bước ra ngoài, hoặc hộ vệ tuần tra ban đêm, còn chứng kiến phong hỏa vờn quanh Kim Tiêu Đại yêu trên bầu trời! Thấy một màn chiến đấu kinh hoàng kia.

Nhưng chỉ cần chậm chân một chút thôi, chiến đấu đã kết thúc.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Tần Liệt Hổ khoác y phục đi ra ngoài, chiến đấu cũng đã xong rồi.

- Lão gia.

Một người hầu gác đêm liên tục chỉ về phía không trung. Trên đó có đánh nhau, động tĩnh rất lớn.

Cách năm mươi sáu trượng xa, bình thường phàm nhân cũng không biết rõ trên bầu trời là yêu quái, hay là tu hành nhân.

- Đánh nhau sao?

Tần Liệt Hổ đảo mắt qua, thấy một vài cây to đã gãy lìa, cây Diệp Hoàn bị chấn động, gẫy hơn phân nửa, vậy mà nửa số lá cây vẫn hoàn hảo, không khỏi giật mình.

Mà ở một chỗ khác.

Tần Vân cũng bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời:

- Kim Tiêu Đại yêu, chắc hắn cũng nghĩ là có Tiên Thiên Cảnh Kiếm Tiên tọa trấn.

Gặp phải tình huống như thế, cũng không có người nào sẽ cho rằng đây là chiêu số của Hậu Thiên Cảnh Kiếm Tiên, uy thế kia dù sao cũng quá mức kinh khủng.

- Sát chiêu mạnh nhất Yên Vũ kiếm ý ‘Chu Thiên Kiếm Quang’ chuyển từ vây địch thành chiêu số giết địch, hắn chắc cũng cho là một loại loại chiêu số bí truyền. Đáng tiếc rằng, ta ngay cả thi triển ngự kiếm thuật cơ bản nhất, đều phải dựa vào Thiên Nhân Hợp Nhất mới có thể thi triển được. Ta nhận được truyền thừa mặc dù hoàn chỉnh tuy có nhiều sát chiêu bí truyền, nhưng vẫn không có cách nào thi triển ra.

Bí truyền có phẩm cấp càng cao, yêu cầu pháp lực chân nguyên cũng cực cao!

Chân nguyên pháp lực càng cao, mới thi triển ra chiêu số càng phức tạp. Tần Vân chỉ có thể thi triển ngự kiếm thuật cơ bản nhất dựa vào Thiên Nhân Hợp Nhất, Chu Thiên Kiếm Quang thực tế vẫn chỉ là chiêu số trong Yên Vũ Kiếm Ý mà thôi.

- Trong suốt ba tháng qua, kiếm ý của ta tăng lên không ít, phi kiếm cũng đạt tới thất phẩm, cũng chỉ coi có thể vừa vặn địch nổi Kim Tiêu Đại yêu.

Tần Vân thầm nghĩ.

- Bàn về thực lực, môn hạ Cửu Sơn đảo chủ có ba vị đại yêu tu vi đã đạt Tiên Thiên Thực Đan Cảnh. Kim Tiêu Đại yêu là tên có thực lực yếu nhất trong đó, thực lực chỉ tính là Tiên Thiên Thực Đan Cảnh bình thường, chẳng qua có khả năng phi độn vô cùng mạnh mẽ mà thôi.

Yêu quái đều có một phương diện nào đó am hiểu sâu sắc.

Kim Tiêu Đại yêu, am hiểu nhất là phi độn! Phi độn thuật của hắn so với sư tôn Cửu Sơn đảo chủ còn lợi hại hơn vài phần.

Thanh Ngưu Đại yêu, về phương diện chiến đấu là mạnh mẽ nhất, đã từng cùng Tiên Thiên Kim Đan Cảnh đấu qua.

Cuối cùng là Độc Giao Đại yêu, đây là tên khó chơi nhất.

Nhưng mà hai tên sau thủ đoạn trốn chạy cũng tương đối bình thường, tất nhiên không muốn tiến vào thành trì của con người, nếu không bị Tuần Thiên minh ‘Tuần Thiên sứ’ bắt được vô cùng nguy hiểm. Chỉ có Kim Tiêu Đại yêu có phi độn thuật cao nhất... mới nguyện ý mạo hiểm.

- Ban đầu phái ba tên Ma Bộc đột kích, hôm nay phái tới một tên đại yêu Tiên Thiên Thực Đan Cảnh mạo hiểm tới đây. Thật sự có chút không bình thường.

Tần Vân thầm nghĩ.

- Chẳng lẽ tình cảm giữa Cửu Sơn đảo chủ cùng Thủy Thần đại yêu lại vô cùng thắm thiết? Có lẽ có khả năng này, nhưng cũng vô cùng thấp. Khả năng lớn nhất chính là... Trên người của ta có vật mà Cửu Sơn đảo chủ muốn.

- Ta có vật gì trân quý, ngay cả chính mình còn không biết, Cửu Sơn đảo chủ làm sao mà biết?

- À...

- Mấy vật thu được khi giết Thủy Thần đại yêu, cũng có vài thứ mình vẫn chưa xác định được.

Trong lòng Tần Vân vừa động, từ bên hông túi càn khôn xuất hiện ra một cái bình màu xám tro.

- Lúc trước Mặc Thai Gia cũng muốn thứ này, thậm chí đã từng uy hiếp ta. Đêm đó phái Cổ Trùng tới trộm bảo bối cũng có thể là Mặc Thai Gia. Nhưng từ đầu đến cuối, Mặc Thai Gia cũng không muốn nói rõ lai lịch của đống huyết dịch này.

- Thứ Cửu Sơn đảo chủ muốn, có phải là nó chăng?

Tần Vân suy đoán.

Ngay sau đó liền cất bình xám tro thu vào túi Càn Khôn.

- Bất kể như thế nào, Cửu Sơn đảo chủ không có chết tâm.

- Nếu vậy phiền toái rồi.

Tần Vân không khỏi có cảm giác cấp bách.

- Vốn là ta còn muốn an tĩnh tu hành mấy tháng, chỉ muốn đến ngày hai lăm tháng hai đi Ô Tô quận. Bây giờ nhìn lại, phải tăng cường cảnh giác rồi. Tốt nhất mau sớm bước vào Tiên Thiên Cảnh! Một khi bước vào Tiên Thiên, thực lực của ta sẽ tăng mạnh.

Phía bên kia, quận Thủ phủ.

Công Dã quận thủ đứng ở trên hành lang nhìn về nơi xa, nhìn về ở chỗ giữa không trung nơi đã xảy ra chiến sự, trong hai tròng mắt của hắn mơ hồ có phù văn ngưng kết màu đen, bằng cách nào đó có thể chứng kiến cảnh tượng chiến đấu trong vòng mười dặm vô cùng rõ ràng, thấy rõ Kim Tiêu Đại yêu, thấy được phi kiếm kia thi triển ra Chu Thiên Kiếm Quang vây khốn, cuối cùng buộc Kim Tiêu Đại yêu phi độn chạy trốn.

- Là Kim Tiêu sư điệt.

Công Dã quận thủ khẽ cau mày.

- Phi kiếm thuật cuối cùng khá lợi hại, một thanh phi kiếm liền có thể vây khốn hoàn toàn Kim Tiêu sư điệt. Đúng là Tiên Thiên Hư Đan Cảnh Kiếm tiên, cũng phải hao tốn thời gian, mới có thể luyện thành sát chiêu bí truyền như vậy. Kiếm tiên tông phái sau lưng Tần Vân đúng là coi trọng hắn, phái cả sư môn trưởng bối bảo vệ hắn!

- Cũng đúng, hắn lập được công đức lớn như vậy, sư môn cũng được tăng số mệnh, hẳn cũng vui cùng vô mừng.

Công Dã quận thủ thầm nghĩ.

- Quận thủ đại nhân.

Thiết thống lĩnh liền chạy tới.

- Có đại yêu trên Tần phủ giao chiến cùng Kiếm tiên, chúng ta...

- Đại yêu đã bỏ chạy! Đuổi cũng không kịp, ghi chép lại trong hồ sơ là đủ rồi.

Công Dã quận thủ nói xong liền xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện