Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 7 - Chương 3: Hỏa phượng thành



Tần Vân rút kiếm nhìn xuống, kiếm có phong cách rất cổ xưa, vừa rút ra hàn khí đã phả thẳng vào mặt hắn.

"Là một món pháp bảo nhất phẩm, chất liệu bất phàm. Chỉ có điều kỹ thuật luyện chế quá đơn giản. Nếu như kỹ nghệ cao siêu hơn một chút, thì hoàn toàn có thể luyện chế ra pháp bảo tam phẩm".

- Ta đi ra giết mấy con Yêu Ma! 

Tần Vân nói xong liền đạp chân, vèo một cái bay ra ngoài.

- Dực!

Thiếu nữ cũng kinh hãi vội vàng chạy theo. 

...

Mà hiện giờ ở ngoài miệng hang động, ba tên thiếu niên đều đang nắm binh khí trong tay, nhìn chằm chằm về phía sáu bóng dáng đang nhanh chóng tiến đến gần từ phía xa xa.

- Có sáu tên Yêu Ma, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi! 

Ba người trẻ tuổi kia đều trở nên luống cuống, hoảng hốt.

- Dực đang đột phá, chúng ta không thể quấy nhiễu hắn.

Một tên thiếu niên trong số đó đột nhiên kéo dây cung. Trên thân cung ngăm đen mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, mũi tên véo một tiếng liền xẹt ra mấy trăm trượng, bắn về phía một gã Lang yêu đang chạy nhanh ở phía xa. Thế nhưng tên Lang yêu kia lại dễ dàng dịch chuyển thân mình né tránh được. Mũi tên bay sượt qua thân thể của Lang yêu, sau đó lại bay xa thêm hơn trăm trượng, bắn lên trên vách đá ở một ngọn núi phía xa xa. Núi đá nổ, để lại một lỗ thủng lớn. 

- Ha ha ha ha...

- Thằng nhãi Thần Ma?

- Giết mấy người bọn chúng đi, chúng ta sẽ lập công! 

Đám Yêu Ma phía xa xa hiện ra gương mặt dữ tợn, tràn ngập sát ý.

Ba tên thiếu niên đều nghiến răng nhìn chằm chằm về phía bọn chúng.

Đúng lúc này. 

"Vèo..."

Một dáng người nhảy ra từ sâu trong hang động, mang đến một trận gió lướt qua ba người bọn hắn. Ba thiếu niên đều kinh ngạc trợn trừng mắt, nhìn về phía thiếu niên tên "Dực" đang lao về phía xa để chém giết.

- Là Dực! 

- Dực! Chờ bọn ta một chút!

- Ngươi vừa mới đột phá, cẩn thận một chút. Chúng ta tới giúp ngươi!

Ba tên thiếu niên kia lập tức hét lên, tuy rằng bọn hắn biết thực lực của Dực vừa mới đột phá, nhưng chém giết sinh tử cũng không phải là dựa vào thực lực mạnh là thắng. Huống hồ, đối phương có đến sáu tên Yêu Ma. Hai tay khó địch lại kẻ địch bao vây bốn phía, cộng thêm mấy thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi này có kỹ nghệ chiến đấu hết sức bình thường. Dù cho thực lực mạnh, tốc độ nhanh, nhưng đối diện với sự vây công thì khả năng thất bại là rất lớn. 

...

Tần Vân cảm giác kình phong đập vào mặt, trong thân thể ẩn chứa cảm giác bành trướng rất mãnh liệt, khóe miệng theo đó không khỏi nhếch lên:

"Hoàn toàn là vận dụng lực lượng của thân thể, cảm giác thật đặc biệt. Nhưng mà ta đã sớm đạt đến cảnh giới không để cho người ta nhìn thấy, có thể hoàn mỹ khống chế từng chút lực lượng." 

Tần Vân cười nói:

- Cận chiến giết địch. Đã thật lâu không cận chiến như vậy rồi!

Những năm trước, hắn luôn hành tẩu bên ngoài, cộng thêm sáu năm ở biên quan Bắc địa đều là cận chiến. 

Sau khi Thiên Nhân Hợp Nhất, phần lớn thời gian hắn đều phóng ra phi kiếm để giết địch.

"Vèo..."

Cảm nhận được lực lượng của bản thân, Tần Vân căn bản không đặt sáu tên Yêu Ma phía trước vào mắt. Hiện tại, lực lượng thân thể của hắn vô cùng hùng hồn, đã có thể so sánh với những Thần Ma ở cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan. Hơn nữa hắn còn thông thạo kiếm thuật. Đối phó với sáu tên Yêu Ma thực lực nhìn qua có lẽ cũng chỉ là Tiên Thiên Thực Đan cảnh, hắn còn không phải là giống như chém dưa thái rau hay sao? 

"Xem coi đám yêu quái ở thế giới này có gì khác với đám Yêu Ma ở cố hương hay không?"

Tần Vân nhủ thầm.

- Ha ha. Thằng Thần Ma nhãi ranh này, chạy nhanh đấy! 

- Nhìn thấy sáu người chúng ta vậy mà một mình ngươi dám xông lên, thật sự là ngu xuẩn!

- Thằng Thần Ma nhãi ranh. Chịu chết đi!

Sáu tên Yêu Ma thản nhiên phân tán ra, chuẩn bị tiến hành vây công. 

- Giết!

Trong nháy mắt áp sát, chân phải Tần Vân đột nhiên bạo phát sức mạnh.  "Vô Lậu cảnh giới" giúp Tần Vân có thể triển khai lực lượng toàn thân một cách hoàn mỹ. Mấy tên thiếu niên Yêu Ma mười bốn mười lăm tuổi thân thể cũng mạnh mẽ nhưng lại không thể làm được như hắn. Bọn hắn vận dụng lực lượng cũng quá cứng nhắc.

Lực lượng bộc phát. Trong nháy mắt kiếm được rút ra. Kiếm quang sáng lóe. 

- Thật nhanh!

Đám Yêu Ma hoảng sợ thốt lên.

Phốc... phốc... phốc... 

Kiếm quang của Tần Vân không còn là những chiêu thức ngu xuẩn thô thiển nữa, mà là tinh diệu vô cùng, thậm chí còn mang theo một tia ý cảnh Thiên Đạo. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, đơn giản cắt thân thể của những tên Yêu Ma kia thành hai mảnh.

Sáu tên Yêu Ma vừa đối mặt, lập tức có ba tên mất mạng, mà ba tên còn sống cũng đã bị trọng thương. Đây là  Tần Vân cố ý thử nghiệm, để xem xem đám Yêu Ma ở nơi này có gì khác với đám Yêu Ma ở quê hương. Bằng không mà nói, theo lý thuyết thì hắn ra tay một kiếm là đã có thể lấy mạng cả sáu tên Yêu Ma này rồi.

- Không! 

- Đây là kiếm pháp gì?

- Sao tên oắt con này lại có kiếm pháp lợi hại như thế?

Ba tên Yêu Ma còn sống bị trọng thương cũng hoàn toàn mơ hồ rồi. 

- Chạy mau!

Cả ba người bọn chúng đều muốn chạy trốn. Nhưng mà, trốn được sao?

Ba thiếu niên lo lắng chạy đến từ phía xa. Tiểu cô nương kia cũng đã đuổi kịp, nhưng đến lúc này bước chân của bốn người họ đều chậm rồi. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang lập lờ như ánh trăng trên bầu trời, vừa xinh đẹp lại vừa lạnh như băng. 

- Đẹp quá!

Cô gái ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt hoàn toàn trở nên nóng bỏng:

- Dực múa kiếm thật là đẹp! 

- Đây không phải là múa kiếm, mà là giết Yêu Ma.

Thiếu niên bên cạnh lập tức lên tiếng đính chính.

- Thật lợi hại quá đi. Sáu tên Yêu Ma kia chẳng còn sức lực phản kháng nữa. 

Bốn người trẻ tuổi gồm cả nam lẫn nữ đứng nhìn, không nhịn được mà nuốt nước bọt mấy lần.

Tần Vân thi triển trọn vẹn mười tám kiếm mới giết chết cả sáu tên Yêu Ma kia. Thậm chí lúc cuối đám Yêu Ma này lớn tiếng kêu xin:

- Tha mạng! 

Sau đó chúng dốc sức chạy trốn. Nhưng Tần Vân đã chém đứt chân của bọn chúng, sau đó lại thử dùng mấy kiếm mới có thể hoàn toàn lấy mạng của chúng.

Tần Vân nhìn sáu thi thể Yêu Ma trên đất:

"Hoàn toàn không khác nhau. Thân thể của đám Yêu Ma này cũng giống đám Yêu Ma ở quê nhà. Thế nhưng những con Yêu Ma này chỉ biết chém giết cận thân, căn bản không hề biết thi triển pháp thuật." 

"Còn nữa, càng giết chóc thì sát khí nồng đậm trong cơ thể ta sẽ càng theo đó mà tiêu tán."

Tần Vân âm thầm cảm thấy kỳ quái, từ khi hắn nằm mơ xuyên đến cái thế giới này xong thì hồn phách lập tức bị sát khí ảnh hưởng, khiến cho hắn tràn ngập dục vọng giết chóc. Thời gian trôi qua, sát khí càng lúc càng tích lũy. Mà sau khi giết chóc một hồi thì tất cả dục vọng đều tiêu tán.

- Dực! 

- Dực!

Bốn người trẻ tuổi kia đều chạy đến, mỗi người đều dùng ánh mắt sáng rực đầy hưng phấn nhìn Tần Vân.

- Dực. Ngươi thật sự lợi hại! 

- Cảm giác dường như kiếm thuật của ngươi còn lợi hại hơn cả cha ta đấy.

Bốn người bọn họ đều kinh hãi thốt lên thán phục.

- Sáu tên kia đều là con mồi của ngươi, chúng ta chẳng còn kẻ địch nào. Đợi lát nữa Dực ngươi cần phải giúp đỡ đấy! 

Tần Vân gật đầu:

- Đương nhiên!

...

Qua ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Tần Vân, bốn thiếu niên kia đều đã săn giết được một con Yêu Ma riêng cho phần mình.

- Rời đi thôi. Chúng ta quay về.

- Ha ha. May nhờ có Dực. Nếu không chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể săn giết được Yêu Ma. 

Một đám mây đỏ cực lớn nâng năm người Tần Vân cùng thi thể đám Yêu Ma mà bọn họ săn giết được phi hành vào trong mây mù, bay thẳng về phía nam.

Năm người bọn họ trước khi Tần Vân đột phá thì chỉ có mình thiếu nữ tên Tinh kia mới có thể thi triển thuật phi hành. Đây cũng là bởi vì huyết mạch. Ở trong cái thế giới này vốn là như thế, không có pháp thuật, đều dựa vào Vu thuật hoặc là lực lượng Thần Ma để đối phó lẫn nhau, ngay cả thuật phi hành cũng rất khó có được. Đương nhiên, dựa vào lực lượng Thiên Địa chậm rãi bay đi thì không thể tính là thuật phi hành, bởi vì tốc độ thật sự chậm, chậm không thể nào chậm hơn được nữa.

- Hỏa Phượng thành. 

Trên một đám mây màu đỏ khổng lồ, năm người bọn họ chợt nhìn thấy một thành trì hùng vĩ ở phía xa xa.

- Về rồi. Chúng ta trở về rồi!

Năm người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ  nhìn về phía tòa thành phía xa ấy. Mà đám binh sĩ đứng canh gác trên thành cũng lập tức chạy đi bẩm báo. 

Tần Vân nhìn về phía thành trì hùng vĩ ấy.

"Đây là Hỏa Phượng thành, một trong chín thành trì lớn của Nhân tộc?"

Tần Vân cảm nhận được trong tòa thành này có một cỗ khí tức hùng hồn tràn ngập. 

Hỏa Phượng thành.

Dựa theo trí nhớ của Dực, thì Hỏa Phượng thành là một trong chín đại thành của Nhân tộc. Đây có thể coi như là quê quán của Nhân tộc thời thượng cổ sơ kỳ rồi. Thần Ma sống hỗn hợp với Nhân tộc. Số lượng của Nhân tộc tương đối ít ỏi. Cũng chỉ có chín đại thành mà thôi. Mà mỗi một đại thành đều có một thậm chí hai vị Tiên Thiên Thần Ma trấn thủ.

Tần Vân âm thầm cảm khái: 

"Trong thành có Tiên Thiên Thần Ma và một số hậu duệ đạt đến Thần Ma cảnh. Chín tòa thành của Nhân tộc này bất luận là một tòa thành nào đều có thể sánh với Thánh địa của Phật môn và Đạo gia ở quê hương mình rồi."

Vù...

Đám mây màu đỏ đưa năm người Tần Vân cùng thi thể của đám Yêu Ma đáp xuống trước cổng thành cực lớn. 

Cửa thành mở ra, mấy người nam nữ trưởng thành có khí tức phi phàm đang chờ đợi vội lên tiếng:

- Tinh!

- Dực! 

Những vị trung niên nam nữ kia lập tức hưng phấn gọi tên con cái của mình.

Tần Vân liếc mắt liền nhìn thấy một nam tử hùng tráng khoác trên thân một chiếc báo bào màu đỏ, và một vị phu nhân hết sức xinh dẹp. Hai người này hẳn là cha mẹ của Dực rồi. Bởi vì đều là hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma, thế nên địa vị của bọn họ ở trong thành này đều rất cao.

Mà bốn thiếu nam thiếu nữ khác cũng là con cái của hậu dệ Tiên Thiên Thần Ma. Giống như thiếu nữ tên Tinh kia chính là con cái của Hỏa Phượng gia. 

- Phụ thân, mẫu thân!

Tần Vân lên tiếng.

- Ừ... 

Người đàn ông hùng tráng kia lên tiếng, gật đầu cười, bỗng nhiên giật mình nhìn Tần Vân:

- Dực, con đã đạt đến tầng thứ ba rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện