Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 440



Khi yến tiệc tan, mọi người giải tán, vẻ mặt Tông Phác trông rất khó coi.

Đông Ngưng với Bội Lan và Thất vương phi đi cùng nhau, phía sau là các hoàng tử và các vị vương phi khác, Thượng Quan Kinh Hồng dìu Tiểu Man đi đằng trước, chợt Tiểu Man hất tay Thượng Quan Kinh Hồng ra rồi chạy lại chỗ Đông Ngưng.

Thất vương phi tươi cười kéo Tiểu Man đi cùng, Tiểu Man cũng thân thiết cầm tay nàng, hạ thấp giọng xuống nói với Đông Ngưng: “Tiểu nha đầu, lúc nãy muội đánh mắt với ta ta có thấy, nhưng ta nghĩ ca ca muội nhất định đã có an bài khác cho nên mới không lên tiếng.

Muội nghĩ xem, hôm nay vốn là gia yến, chỉ có Tông Phác là thân giao cho nên gọi hắn đến cũng không có gì lạ, nhưng vì sao ca ca muội lại gọi cả Tả Binh, lại còn sắp xếp chỗ ngồi cho hắn ở bên cạnh chỗ muội nữa, cho nên nhất định là hắn có an bài gì đó, ví dụ như muốn Tả Binh dạy muội võ nghệ chẳng hạn”

Ba người kia ngẩn ra, thật là.

sao các nàng lại không nhận ra điều này cơ chứ? Bội Lan liền hỏi: “Tiểu Man, chẳng lẽ ý muội là hoàng thượng sẽ tác hợp cho Đông Ngưng với Tả Binh?”

“Cũng không hẳn” Tiểu Man cười, lắc đầu: “Trên đời này không có chuyện gì vô duyên vô cớ mà đến, người tâm cơ như hắn tính toán cái gì chúng ta không thể đoán chắc được, nhưng Tiểu Đông nhi muội cứ yên tâm, mặc dù hiện tại ta còn chưa lo được cho bản thân nhưng ta sẽ cố hết giúp để giúp muội, ta đi đây”

Sau đó Tiểu Man lại chạy về chỗ Thượng Quan Kinh Hồng, Thượng Quan Kinh Hồng ôm người nàng, nàng liền giơ chân đá chân hắn một cái…

Thất vương phi nói: “Tháng trước ta oán trách hoàng thượng là kẻ bạc tình, nhưng gia nhà ta lại nói hoàng thượng là người cơ trí, thân phận kiếp trước còn kinh khủng như vậy, gia nhà ta với Lục ca và thất đệ trước đây không thân với hắn nhưng sau chiến sự loại một lòng đi theo, bọn họ nói nên có một nữ nhân thật sự xứng với hoàng thượng, ta khi đó cũng không biết nói như vậy là đúng hay sai nữa, dù sao bọn họ đều là nam nhân cho nên sẽ nói đỡ cho nhau…’

Bội Lan hiểu ý: “Ý thất muội muội chính là bất kể muội ấy là Tiểu Man hay là Kiều Sở thì trên đời này chỉ có muội ấy mới thật sự xứng với hoàng thượng?”

“Đúng vậy, chỉ có muội ấy là hiểu được hoàng thượng”

Đông Ngưng vốn đang bán tín bán nghi với an bài của Thượng Quan Kinh Hồng, nghe vậy thì gật đầu lia lịa.

Lúc này đám người Trữ vương bước lên trước hỏi nhóm Tiểu Man cái gì đó, sau khi nghe xong thì nhìn về phía trước rồi cười vui vẻ.

……….

Tiểu Man nhìn người nào đó đang chăm chỉ bóc vỏ trái cây, đứng một bên là Cảnh Thanh im lặng như một pho tượng, trên tay bưng cái dĩa đựng trái cây đã bóc xong, nàng theo bản năng liếc ra sau lưng người nọ quả nhiên nhìn thấy một đóng vỏ nằm la liệt dưới đất.

Thượng Quan Kinh Hồng lấy cái đĩa trong tay Cảnh Thanh đưa cho nàng, nàng liền giáo huấn hắn: “Xả rác lung tung là không đúng”

Và để cho những người khác thấy làm sai thì cả hoàng đế cũng bị phạt, Tiểu Man nói tiếp: “Phạt ngươi 50 lượng”

Thượng Quan Kinh Hồng lại cảm thấy hình phạt như vậy rất không thỏa đáng, quay qua nói với Cảnh Bình: “Đưa một vạn lượng cho nàng đi”

Nói xong lại bình thản tiếp tục bóc vỏ, tiếp tục xả rác, khiến cho đám người lão Thiết, Cảnh Bình ngây người, còn Tiểu Man thì trợn mắt.

***

Tông Phác không được hưởng cái không khí bình thản vui vẻ đó, bởi vì sau khi yến tiệc tan, hắn và Tả Binh đã rời đi trước.

Lúc đi tới một cây cầu nhỏ lại ngoài ý muốn nhìn thấy một nữ nhân đang đứng ở trên cầu nhìn dòng nước chảy bên dưới đến xuất thần.

“Tham kiến nương nương”

Hắn hành lễ một câu rồi quay mặt đi, không hề tò mò một chút nào vì sao đối phương lại ở nơi này.

“Đứng lại!” Nữ nhân hơi trầm giọng gọi hắn lại: “Nhìn thấy ta khiến ngươi khó chịu lắm sao?”

Tông Phác quay đầu lại, thản nhiên nhìn nữ nhân, cuối cùng tự giễu cười, nói nhỏ: “Cũng vì ngươi mà tình cảm giữa ta và Thượng Quan Kinh Hồng rạn nứt, thậm chí cả Đông Ngưng cũng….

Thanh Nhi, là ta đã sai, cả ngươi cũng sai, chúng ta từ nay về nhau nên hạn chế gặp mặt thì hơn”

Nữ nhân hắn đang nói chuyện không ai khác ngoài Trầm Thanh Linh, nàng nghe hắn nói vậy có hơi chấn động, sau đó cũng cười tự giễu: “Ngươi hối hận rồi sao? Ngươi thật sự thích Đông Ngưng?”

Tông Phác không trả lời, chỉ nói: “Ta chỉ biết là ta không muốn mất Đông Ngưng, ta sẽ đoạt lại nàng ấy, cho dù phải trả bất cứ giá nào…Ngươi bảo trọng”

Hắn quay đầu đi thẳng, chẳng hề bận tâm Trầm Thanh Linh phía sau thế nào, một mực đi thẳng vào sâu bên trong lâm viên.

Tiếng nước róc rách vẫn ở phía sau vọng lại, cư nhiên lại khiến hắn nhớ tới một câu Kiều Sở từng nói: Núi cao sông dài.

Sự ân hận của hắn lúc này cũng thế.

Núi cao sông dài.

Lúc này đây hắn không thể ngăn được chính mình nữa, hốc mắt hắn ẩm ướt, chậm rãi quỵ gối xuống mặt đất.

Hắn không chiếm được, vĩnh viễn cũng không chiếm được…không còn nữa, hắn đã mất nàng thật rồi, nhưng lại không thể, không muốn buông tay….



Thanh Linh lúc này vẫn đứng trên cầu, hai tay tựa lên thành cầu.

Có lẽ đây chính là nơi Thượng Quan Kinh Hồng và Kiều Sở vừa rồi đã đứng lại.

A Tú nghe ngóng tin tức biết được sau khi tiệc tan, Thượng Quan Kinh Hồng đưa Kiều Sở về tẩm điện sau đó vẫn ở trong điện, hạ lệnh không cho bất cứ người nào đến yết kiến, cho nên nàng không có cơ hội đến tìm hắn, mới vừa rồi lặng lẽ tới lại nhìn thấy hắn và Kiều Sở…

Trên mặt hắn đều là ý cười, hắn bây giờ đã khôi phục trí nhớ của Phi Thiên, Phi Thiên vốn không nên như vậy….

Giờ đây ngay cả Tông Phác cũng bỏ mặc nàng, nàng cảm thấy vị ngọt nơi cuống họng, tức giận giáng một quyền lên thành cầu.

***

Trở lại tẩm điện, Thượng Quan Kinh Hồng bảo Phương Minh đưa tấu chương đến cho hắn phê duyệt.

Tiểu Man bị ép ngồi trong lòng ai đó, buồn bực gặm trái cây_cho kẻ nào đó thuận tiện vừa phê duyệt tấu chương vừa sờ sờ bụng nàng.

Đừng nói là hắn nghiện nghe tim thai rồi nhé.

Hắn sau khi sờ soạng nữa ngày không thấy động tĩnh gì liền khẽ gõ gõ vài cái lên bụng nàng khiến Tiểu Man tức tối: “Gõ em gái ngươi ấy, để yên con ngươi ngủ”

Thượng Quan Kinh Hồng ngẩn ra, mặt mày trở nên sáng rỡ.

Tiểu Man lại không ý thức được mình vừa nói gì, vặt lại: “Ngươi cười cái gì?”

Thấy nàng ngờ nghệch như vậy, tâm Thượng Quan Kinh Hồng rung động, vứt bút lông đi, ôm nàng lên tháp, nằm xuống, để Tiểu Man nằm trên người mình.

Tiểu Man cũng không khách khí, đặt mông ngồi lên bụng hắn, hai tay đè lên bụng hắn mấy cái thật mạnh.

Thượng Quan Kinh Hồng nhíu mày: “Có phải nàng muốn thị tẩm ngay bây giờ không, trẫm thành toàn cho nàng”

Tiểu Man tối mặt mũi, hai tay giữ chặt lấy vạt áo, định bò xuống khỏi người hắn.

Thượng Quan Kinh Hồng không chịu, bàn tay to giữ chặt lấy hông nàng, lại hữu ý vô ý hỏi: “Mời vừa rồi….

nàng nói gì với Đông Ngưng?”

Nghe hắn hỏi lại nhắc Tiểu Man nhớ tới vấn đề quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện