Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 58: Làm Nữ Nhân Của Hắn 6





Ngay lúc nàng đỡ hắn xuống tới lầu thứ hai, ngực nàng đột nhiên đau nhói một trận, dưới chân bước hụt vào một khoảng không, cả nàng cùng hắn đều đồng thời lăn xuống cầu thang bên dưới.
Thời điểm chấm đất, đầu của nàng đập mạnh trên mặt đất, đầu rơi máu chảy.

Còn hắn lăn ra cách vài thước, tay hắn dường như đụng thật mạnh vào góc cầu thang, còn chân lại bị một tiểu lê đặt trong góc tường đâm thủng, trên áo bào máu tươi chảy đầm đìa.
Đó là tiểu lê mà Phượng Thanh đại phi dùng để đâm xuyên qua độc vật.

Trong lòng nàng tê rần, trước mắt tối sầm, không thể đứng dậy được nữa, chỉ có thể cắn chặt răng bò đến bên cạnh hắn, gắng sức kéo hắn ra.
“Đứng dậy, nơi này không thể nán lại, mau đứng dậy”
“Tỉnh”
“Ngươi muốn ngủ về nhà mà ngủ”
“Thượng Quan Kinh Hạo, cha ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm”
Nàng nói hết nước bọt, mà hắn vẫn không động đậy, nhưng chỉ có thể tiếp tục nói, không biết nói qua bao lâu, cổ họng tràn ngập vị tanh của máu, lúc đó mí mắt hắn mới khẽ nhúc nhích, mở mắt ra.
Nhìn thấy bộ dáng của nàng xong, hắn chậm rãi khép mí mắt lại.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện ngay cả đầu ngón tay của mình cũng không thể nhúc nhích.
Hắn nhìn nàng, đột nhiên cười nói: “Kiều Mi, cha ta sẽ không gọi ta về nhà ăn cơm”
Nàng nghĩ nghĩ, khàn khàn giọng nói: “Không phải ngươi là đứa con được hoàng đế yêu thương nhất hay sao, nhưu thế nào, chẳng lẽ lại cùng cha ngươi cãi nhau? Lần khác ngươi nên gọi hắn cùng nhau ăn cơm đi, đôi khi, tỏ ra yếu thế lấy lòng cũng không phải chuyện xấu.”

Hắn cười lạnh một tiếng, lại tập tức trầm mặc.
Sau một lúc lâu, khi ý thức của nàng đã bắt đầu mơ hồ, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói: “Ta biết tỏ ra yếu thế, còn lấy lòng? Ân, có lẽ ngươi nói đúng.”
Nàng cười cười, lại nghe thấy hắn hỏi: “Vì sao lại cứu ta?”
“Ta yêu dung mạo của ngươi, cười khuynh nhân thành, mọi người có ai mà không thích cái đẹp.”
Hắn ngẩn ra, không có trả lời.
Nàng đã bao lâu không được cùng Tần Ca nói cười như vậy, nàng lại nói tiếp: “Ta đây đối với ngươi là vừa gặp đã thương”
“Có thể sao?” Hắn lạnh lùng hỏi lại.
“Ân, ta cũng không tin” Nàng tự giễu cười cười, thấp giọng nói: “Đó là ta yêu địa vị cao quý của ngươi đi”
“Ngươi là nhị nữ Kiều gia, địa vị đã là quý”
“Ta vẫn là bị người ta bắt nạt, tại ngươi không biết thôi”
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.
___ vậy ngươi làm nữ nhân của ta đi.

Mi nhi, nếu có một ngày ta phải đăng cơ tôn vị, tất sẽ lấy sính lễ quý nhất thiên hạ cưới ngươi làm vợ, từ nay về sau bảo vệ ngươi không bị ai bắt nạt.
Thời điểm sắp ngất đi, nàng nghe được hắn nói như vậy, từ lúc nàng gặp hắn, chung quy nàng cảm thấy được người thiếu niên này kiệt ngạo ám tàng, lúc này, hắn ngữ khí cực đạm, nàng lại cảm giác được hắn không giống đang nói đùa.

Thanh âm một thiếu niên mười sáu tuổi, thâm trầm mà nguy hiểm.
Mi nhi?
Nàng đột nhiên thầm nghĩ muốn liều lĩnh nói cho hắn biết, nàng là ai.

Ý thức nàng dần dần mất đi, cảm giác một đôi tay to lớn hữu lực đem nàng ôm vào trong lòng ngực, từng bước từng bước khập khiễng hướng ngoài cửa đi đến.
……..
Khi tỉnh lại, cảnh còn người mất.
Nàng, Mịch La, cùng Tứ Đại, Mỹ Nhân bị đưa đến một cái tiểu tộc bên ngoài cách Bắc địa cả ngàn dặm.

Các nàng bị giam cầm, đi theo còn có một vu y trong tộc.
Nàng vẫn đang ốm liệt giường.
Lúc nàng tỉnh lại, vu y nói, nàng có thể giữ lại cái mạng này đã là rất may mắn, độc khí đã xâm nhập vào tâm phủ, dẫn tới tâm tật, lúc này chỉ có thể hảo hảo nghỉ ngơi, hy vọng có thể sống quá mùa hoa trong năm.
Một nửa viên thuốc kia đã phát huy tác dụng.


Nàng trầm mặc hồi lâu liền hỏi Mịch La thái tử rốt cuộc đang ở nơi nào.
Mịch La đưa tay che miệng, bước nhanh ra khỏi lều.
Tứ Đại thấp giọng nói: “Chủ tử, thái tử hắn không việc gì, đêm đó, hai người chủ tử té xỉu trong Văn lâu, đại phi cùng Kiều Mi nhìn thấy thái tử không chết liền đem hắn cứu trở về, sau đó đưa chúng ta cách ly tới nơi này”
Nàng nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
Bọn họ ở lại nơi xa xôi này qua mấy tháng, thẳng tới một ngày Kiều Hàm tới thăm nàng.
Kiều Hàm bộ dáng thật cao hứng, nói với nàng: “Muội muội, ngươi rất nhanh liền có thể rời khỏi nơi này”
Nàng hỏi Kiều Hàm, có phải vì thái tử sắp rời đi.
Kiều Hàm ngẩn ra, cười khổ: “Muội muội thật không minh, ta nghĩ là đại phi lo sợ với dung mạo của ngươi, nếu để thái tử thấy được……..”
Nàng lắc đầu, dung mạo là cái thứ yếu, mấu chốt chính là cái đêm đó.

Kiều Mi mặc dù đã hạ độc nàng, nhưng vẫn lo sợ nàng sẽ đem sự tình nói hết cho thái tử.
Nàng trầm ngâm một lúc lâu, hướng Kiều Hàm chậm rãi quỳ xuống: “Tỷ tỷ, ta cầu tỷ một chuyện có được không?”
***********
Ngọn đèn lay động đem nàng quay trở về thực tại.
Nàng nhìn Kiều Hàm: “Tỷ tỷ, sáu năm trước, tỷ đã không đem chuyện ta nhờ tỷ nói cho thái tử, chưa nói cho hắn biết người cứu hắn là ta đúng hay không?”
Kiều Hàm cười khổ: “Đúng vậy, lúc đó ta đã đáp ứng với ngươi rồi, nhưng thời điểm ta trở về, nhị muội liền đến tìm ta, dùng tính mạng mẫu thân uy hiếp ta, ngươi cũng biết Phượng Thanh đại phi thủ đoạn như thế nào rồi.

Tam muội, ta thành thật xin lỗi ngươi”
“Nhị tỷ quả nhiên liệu sự như thần.

Đại tỷ, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi thôi, ta không trách tỷ”

Kiều Hàm lại đột nhiên dùng sức cầm lấy bả vai nàng, thanh âm dồn dập: “Tam muội, ngươi hãy nghe ta nói, trước khi tới đây tìm ngươi ta đã muốn nghĩ tới, mẫu thân ta năm trước đã tạ thế, ta hiện tại đã có Dương Liệt, ta còn sợ Kiều Mi làm cái gì! Ta đã để Dương Liệt hẹn thái tử ra ngoài, ta đây liền đưa ngươi đi gặp thái tử, chúng ta đem sự tình trước kia nói rõ cho hắn biết”
Kiều Sở cả kinh, cũng không nghĩ tới Kiều Hàm sẽ làm chuyện như vậy.
***********
Cây liễu rủ ven hồ.
Hai nam tử đứng bên hồ, trong đó một nam tử áo trắng ánh mắt đang trông về phía chiếc thuyền ca vũ phía xa xa, mặc dù tuyết rơi đầy trời, nhưng bên trên thuyền vẫn dạt dào hương bị tửu sắc.
Đêm nay, thê tử kiều diễm của hắn đã cho đại nha hoàn của nàng tới thư phòng của hắn hầu hạ nước trà, tựa hồ có ý gì đó, nàng là đang muốn đề phòng cái gì?
Bên trong thư phòng của hắn có mật đạo.

Hắn từ khi nào muốn ra vào còn phải tùy thuộc vào nàng? Mà nếu hắn đi bằng cửa chính thì đã thế nào? Chính là, nàng muốn ngoạn, hắn liền bồi nàng ngoạn.

Dù sao, một khuynh thành mỹ nhân lại thông minh trí tuệ như nàng là người có thể gặp không thể cầu, hắn đối với nàng thật cũng có vài phần yêu thích.
Đúng là một buổi tối thú vị, vợ chồng Kiều Hàm Dương Liệt lại hẹn hắn đến đây, nói muốn hắn gặp mặt Kiều Sở.
Kiều Sở, nữ nhân của Bát đệ.

Nữ nhân này tựa hồ rất kì diệu, hắn cũng có điểm muốn thưởng thức một chút nữ nhân được Thượng Quan Kinh Hồng để ý.
Vị trí độc nhất thiên hạ đó, trên đời này chỉ có một người có thể cùng hắn tranh đoạt, chính là Duệ vương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện