Phi Thăng Chi Hậu

Chương 175: Tạp Nhĩ lĩnh chủ (thượng)



"Không biết đại nhân là thuộc hạ của vị ma thần nào, như quả nguyện ý thì hy vọng ngài có thể hợp tác với gia tộc A Cổ Tư Thông ta, ta nghĩ như thế thì đối với hai bên đều có lợi." Uy Nhĩ Tư Đốn nói.

"Ngươi chỉ là một phó lĩnh chủ nhỏ bé, chẳng lẽ còn có thể đại biểu cho cả A Cổ Tư Thông gia tộc của các ngươi hay sao?" Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói.

"Cái này thì đại nhân không biết rồi, A Cổ Tư Thông gia tộc của bọn ta mặc dù là gia tọc cường đại nhất của Huyết Tộc, nhưng A Phỉ Nhĩ gia tộc cũng không kém gia tộc bọn ta là bao, mấy trăm triệu năm trước thì A Nhĩ Phỉ gia tộc không ngờ là lại liên thủ với Thiên Đường tham gia thần ma chỉ chiến, dát dát … bọn họ không ngờ là lại quên mất Thiên Đường tuyệt đối không thể là minh hữu của Huyết tộc, A Phỉ Nhĩ gia tộc bất chấp sự phản đối của cả Huyết tộc, mà tham gia vào thần ma chi chiến. Hắc hắc, nguyên bổn A Phỉ Nhĩ gia tộc có thể xưng là Huyết tộc đệ nhất đại gia tộc, nhưng thần ma chi chiến lí nào lại có thể dễ dàng tham gia như thế, mấy vạn trưỡng lão và huyết thân vương của A Phỉ Nhĩ gia tộc dưới sự sau khiến cỉa Thiên Đường, không ngờ lại không tự lượng sức mà chạy đến bảo địa cuối cùng của nhân loại, vị diện Thái Cổ cũng đặc thù không khác gì Ma Giới, mặc dù nói khi thực lực ở cấp độ trưởng lão của Huyết tộc đã không còn ảnh hưởng quá nhiều từ vị diện, nhưng bọn ho lại quên mất một điều, thực lực của moojy trưởng lão Huyết tộc tối đã cũng chỉ tương đương với một cao thủ thần cấp trung kì của Thái Cổ mà thôi, thực lực của huyết thân vương cũng bất quá là ngang ngửa với đế cấp hậu kì của Thái Cổ nhân tộc, dát dát … đám ngu xuẩn đó không ngờ lại quên mất cao thủ Thái Cổ nhân loại có lực lượng đồng đẳng đồng cấp cường hãn hơn nhiều so với những chủng tộc khác! Nhân vật ở cấp độ chí tôn của nhân tộc đã là đỉnh núi cao nhất của mọi sinh vật, ngoại trừ chủ thần ra! Dù có là tộc trưởng của Huyết tộc gia tộc cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của nhân tộc tứ đại chí tôn!"

"Nghe nói, bọn họ còn lưu lại Dạ tộc gì gì đó ở Thái Cổ? Ừm, nhữn thứ tạp giao trước giờ đều là những sự tồn tại tháp hèn, cũng giống như Huyết tộc ở cái vị diện này vậy, huyết thống không thuần chánh thì lực lượng vĩnh viễn không thể sánh với Huyết tộc cao quý chân chính như bọn ta được."

"A Phỉ Nhĩ gia tộc từ đó mà suy lạc, lúc đó thì A Cổ Tư Thông gia tộc của các ngươi đã trở thành đệ nhất gia tộc rồi, tại sao lại còn muốn liên minh gì gì nữa?" Phong Vân Vô Kị án chiếu theo lí giải của Uy Nhĩ Tư Đốn, dùng sự ngạo mạn và vô lí vốn có của thượng vị yêu ma mà hỏi.

"Cái này …." Uy Nhĩ Tư Đốn nhìn sang Phong Vân Vô Kị một cái. Một điểm huyết dịch cuối cùng của hắn ta ở bên ngoài thể biểu chui lại vào trong thân thể.

"Cái này, thì lại có liên quan tới Thiên Đường! …." Uy Nhĩ Tư Đốn ngập ngừng nói: "Huyết tộc của bọn ta có tính chất năng lượng tương phản tương khắc với Thiên Đường. Cái này, đại nhân có lẽ là biết chứ …."

Phong Vân Vô Kị nhìn thấy Uy Nhĩ Tư Đốn tựa hồ như không muốn nói sâu hơn, dựa vào thân phận của hắn ta thì những gì nói ra đã là quá nhiều rồi, nếu như cứ như thế mà truy vấn tiếp thì dù cho hắn ta có sợ hãi hình thái ac ma của bản thân, nhưng chắc chắn là sẽ sinh nghi.

Phong Vân Vô Kị không mở miệng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn vào Uy Nhĩ Tư Đốn, Uy Nhĩ Tư Đốn đã triệt để sợ hãi y rồi, dựa vào lực lượng của phó lĩnh chủ, thuần vật lí công kích cũng dễ dàng dủy đi một ngọn núi cao, nhưng đối với gã ác ma trước mặt thì lại vô dụng. Đặc biệt là loại công pháp bá đạo nhưng quỷ dị mà y triển hiện ra.

Đối với mọi Huyết tộc mà nói thì – máu, chính là tất cả, nó là sinh mệnh, là năng lượng, là tinh hoa. Có là Huyết tộc cường đại hơn đi chăng nữa, một khi mất hết huyết dịch trong thân thể cũng tất tử vô nghi, nếu như những ác ma khác thì Uy Nhĩ Tư Đốn tuyệt không sợ đến thế. Đánh không lại thì dùng thiên sinh bổn của Huyết tộc, biến hóa thành dơi mà bỏ chạy thì cũng dễ dàng bảo trì tính mạng, đẳng cấp càng cao thì sau khi hóa dơi sẽ biến hóa ra càng nhiều hơn. Dựa vào cấp biệt phó lĩnh chủ của Uy Nhĩ Tư Đốn thì đã có thể trong sát na hóa thành mấy vạn con dơi kim hắc sắc, dù có là thần binh lợi khí muốn hủy diệt một con dơi đó cũng phải phí chút lực khí. Nhưng chỉ cần để một con chạy thoát thì gã Huyết tộc này vẫn có thể bảo trì tính mạng, qua một đoạn thời gian sau đó thì tự nhiên có thể khôi phục lại thực lực vốn có.

Sau khi hóa dơi, những con dơi do Huyết tộc hóa thành có tốc độ có thể sánh ngang với chớp giật, Uy Nhĩ Tư Đốn trước giờ chưa hề nghĩ tới có một ngày thủy bình hóa dơi đủ để tự ngạo của bản thân lại vô pháp đào thoát.

Càng khung bố hơn là tính trọng yếu của huyết dịch đối với Huyết tộc, tất cả mọi Huyết tộc cơ hồ đều rất khó thôi động huyết dịch trong thân thể, dù cho huyết dịch có chảy ra ngoài cũng trình hiện trạng thái gần như ngưng cố rồi lại thu vào trong thân thể. Nhưng gã thượng vị ác ma này tựa hồ như tu luyện ma công chính là để đối địch với Huyết tộc, ngay cả huyết dịch trong nội thể của Huyết tộc cũng có thể hút ra ngoài. Loại ma công đó làm sao mà không khiến cho Uy Nhĩ Tư Đốn sợ hãi cho được?

Nhìn vào một màn huyết vụ ở dưới đất, Uy Nhĩ Tư Đốn đau lòng vô bỉ, bất đồng với nhân tộc, một một giọt máu của Huyết tộc đều là tinh huyết.

Phong Vân Vô Kị trầm ngâm cả một lúc lâu, sau đó thì chỉ vào những quan tài ở dưới đại giáo đường thánh Bỉ Đắc, nói: "Những chiếc quan tài đó là đồng tộc của ngươi?"

"Đúng thế, bọn họ đều là tộc nhân của ta!" Uy Nhĩ Tư Đốn nhẹ gật đầu, trên mặt có chút thảm nhiên.

"Ngươi tự mình đi giải cứu bọn họ đi."

Uy Nhĩ Tư Đốn gật đầu, đi tới bên trên những chiếc quan tài đó hai ngón tay trên tay phải tấn tốc tăng trường đến một xích, sau đó thì nhẹ nhành rạch vào cổ tay, một giọt huyết dịch từ trong đó rỉ và kéo dài ra, tựa hồ như muốn quay trở lại thân thể. Uy Nhĩ Tư Đốn lắc lắc cánh tay thì mới có thể bức giọt máu đó nhỏ xuống dưới, ở chỗ vết thương cũng mau chong khép lại, chẳng hề có chút vết thương nào.

Xuy xuy xuy! ~~

Một loạt nhưng luống khói từ trên quan tài bốc lên, huyết dịch của phó lĩnh chủ quả nhiên là bá đạo vô cùng, những phù văn nhỏ bé của giáo đường phiêu du trên qua tài dần dần dung hóa và biến thành những làn khói rồi biến mất, nhưng giọt máu đó lại chẳng hề giảm bớt đi chút nào, nó xuyên qua tầng tầng phong ấn và chạm vào mặt quan tài.

Làn khói mù mịt tản ra, giọt máu đó của Uy Nhĩ Tư Đốn rơi vào chiếc quan tài, một loạt những thanh âm xuy xuy truyền lại, cơ hồ như trong sát na sau đó thì điều điều huyết quản mạch lạc lấy giọt máu đó làm trung tâm mà lan ra khắp bốn phương tám hướng chẳng khác gì như rễ cây, không ngừng phân nhánh rồi lại phân nhánh, hình thành dạnh lưới bao trùm cả quan tài, vừa mới nhìn một cái thì thấy cả chiếc quan tài đó chẳng khác gì nhưng một đống những vật sống đang sinh hoạt ….

Chân của Uy Nhĩ Tư Đốn tịnh không dừng lại, mỗi khi đến trước một quan tài thì đều nhỏ xuống một giọt tinh huyết, sau khi đi một vòng thì sắc mặt của Uy Nhĩ Tư Đốn đã lộ ra màu xanh tái, một phen hành vi vừa rồi đã khiến cho huyết khí lẫn nguyên khí của hắn ta tổn hao không ít.

Trong khi Uy Nhĩ Tư Đốn dang giải cứu tộc nhân thì thần thức của Phong Vân Vô Kị bức xạ ra xung quanh, Phong Vân Vô Kị nhất thời toàn thần ứng đối với gã lam dực thiên sứ nhưng sau đó thì lại bị sự xuất hiện của Uy NHĩ Tư Đốn làm dang dở, thiên sứ và Huyết tộc đối với mà nói thì đều có ý nghĩa trọng đại. Có lòng muốn nghe ngóng thực lực của hai tộc, Phong Vân Vô Kị nhất thời hốt lượt đi hai gã thiên sứ đã bắt giữ đi Âm Thái Cực.

Nguyên bổn suy nghĩ là tiêu diệt đám thiên sứ đó xong, Âm Thái Cực tự nhiên là được cứu, nhưng cho tới hiện tại thì ngay cả lam dực thiên sứ cũng đã bị tiêu diệt, nhưng Âm Thái Cực còn chưa xuất hiện. Điều này khiến cho Phong Vân Vô Kị cảm thấy mức độ nghiêm tọng của sự tình. Thần thức liên tục quét qua chu vi mấy vạn dặm xung quanh giáo đường thánh Bỉ Đắc, cả trên trời dưới đất, nhưng cũng chẳng hề có chút khí tức nào của Âm Thái Cực.

Khí tức của thiên sứ vừa thánh khiết vừa thần thánh, có lẽ bọn họ có bí pháp che giấu đi khí tức của bản thân, nhưng Phong Vân Vô Kị không tin, Âm Thái Cực cũng ẩn tàng khí tức của mình, hà huống gì, dựa vào trình độ mẫn cảm ở cấp đế đối với những tu kiếm giả thì dù cho Âm Thái Cực có lòng ẩn tàng cũng không thể đào thoát pháp nhãn của Phong Vân Vô Kị, ở Bắc Dân sơn, Phong Vân Vô Kị cũng bằng vào độ mẫn cảm đó mà mới tìm ra được Âm Thái Cực!

Uy Nhĩ Tư Đốn vừa mới làm xong mọi chuyện thì xoay người nhìn về phía Phong Vân Vô Kị, nhìn thấy một con mắt của Phong Vân Vô Kị đột nhiên biến ảo, một đạo ngân bạch từ trung tâm của con ngươi hiện ra, sau đó thì khoách tán ra cả con mắt. Nhãn thần của Phong Vân Vô Kị đốn thời biến nên cực độ băng lãnh. Uy Nhĩ Tư Đốn nhìn thấy con mắt ngân mâu đó thì đốn thời chấn nhiếp trong lòng, một luồng khí lạnh lướt qua xương sống, ý định mở miệng ra hỏi liền lập tức nuốt lại vào trong bụng.

Phong Vân Vô Kị vận khởi Phá Vọng Ngân Mâu, lập tức nhãn thần thấu qua mặt đất, quét qua cả vạn thước ở dưới mặt đất để quan sát tình huống, cả thế giới này trở nên rất là thông suốt ở trong con mắt của y. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Bùng!

Uy Nhĩ Tư Đốn bị Phong Vân Vô Kị đẩy vang ra xa, lảo đảo lui về sau mấy bước, Uy Nhĩ Tư Đốn ngơ ngác nhìn về phía Phong Vân Vô Kị, cũng không dám nói gì. Huyết tộc cùng yêu ma đều giống nhau, đói với cường giả đều rất là kính úy.

Phong Vân Vô Kị bước tới mấy bước, thân người phiêu phù lên trên không trung, từng bước từng bước đi đến cái nền của giáo đường thánh Bỉ Đắc.

Ở trung tâm của giáo đường thánh Bỉ Đắc, Phong Vân Vô Kị đột nhiên không nói không rằng đánh xuống một chưởng, Uy Nhĩ Tư Đốn không hề cảm giác thấy bất kì khí tức ba động năng lượng nào, nhưng lại nhìn thấy phân fhuw không ở trước người Phong Vân Vô Kị tựa hồ như có một hư ảnh lướt qua với tốc độ cực nhanh.

Oanh!

Cách trước thân thể của Phong Vân Vô Kị mấy trượng, không khí gợn lên một chút sóng lăn tăn như trên mặt nước, phần hư không nguyên bổn chẳng có vật gì đột nhiên lấp lánh ánh sao xán lạn, một cánh cổng vòm cung cao bằng mấy thân người thuần do thánh quang tổ thành xuất hiện ở trong không trung, ở một bên kia của cánh cửa ánh sánh đó là mấy gã quang dực thiên sứ đang cầm lấy sợi xích thánh quang chói sang ở trên tay và hiện đang bay về phía xa.

Thông qua cánh cửa ánh sáng đó, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới khiến người ta cực kì chấn động, cảnh tượng này hoàn toàn vượt xa liệu của Phong Vân Vô Kị, điều này khiến cho Phá Vọng Chi Nhãn thuấn gian tiêu tán.

Ở trong màn đêm tối vô tận đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, điểm sáng đó tấn tốc khoách đại, khi tới gần thì thấy đó nguyên lai là một thiên sứ, ở sau lưng của gã thiên sứ này có bốn chiếc cánh ánh sáng dài đang nhè nhẹ phất động, hắn ta đang bước tới nghênh tiếp hai gã thiên sứ khác, sau đó thì nói nói cái gì đó rồi bất thình lình nhìn về phía Phong Vân Vô Kị, trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, tiếp đó thi bàn tay phải xòe ra, một thanh thánh quang trường mâu dài độ một trượng đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn ta, sau đó thì thanh thánh mâu đó liền mang theo cả vạn trượng quang mang mà bắn thẳng về phía Phong Vân Vô Kị.

Oanh!

Cự li do không gian tạo ra liền bị hốt lược, thanh thánh quang trường mâu đó phá khai không gian, từ một bên của cánh cửa ánh sáng xạ thẳng về phía Phong Vân Vô Kị, mũi mâu từ trong cánh cổng lộ ra và chĩa vào Phong Vân Vô Kị.

Sắc mặt của Phong Vân Vô Kị tức thì biến đổi, tiếp đó thì đánh ngay ra một quyền!

Oanh!

Cả cánh cổng vòm cung nổ tung ra, một cổ cự lãng vô hình chấn Phong Vân Vô Kị bay xa về phía sau. Ở chổ của cánh cổng vòm cung đó bốc lên một vầng sáng chói lóa, sau đó thì hóa thành một điểm quang mang mà biến mất vô tung.

Trong không trung, Phong Vân Vô Kị thối lui cả mấy trăm thước, cuối cùng thì cũng can ngăn được cổ lực trùng kích cự đại kia, y giơ bàn tay phải lên thì thấy ở trên đầu nắm đấm rỉ máu.

"Đó chính là sức mạnh của thiên sứ bốn cánh hay sao?" Phong Vân Vô Kị thầm nói trong lòng, sau đó thì phất ống tay áo một cái, rồi từ trên không trung hạ xuống.

Đang định bước tới chỗ của Uy Nhĩ Tư Đốn, hỏi hắn ta vài câu thì bất thình lình một loạt những tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền lại.

Phanh phanh phanh phanh! ~~

Chiếp nắp của chiếc quan tài đang lơ lửng trên không trung tiếp đó thì bị chấn bay tít lên trên cao, từ trong thiết quan liền có một hấp huyết quỷ sắc mặt trắng bệch búng thẳng người dậy.

Một, hai, ba … mười, hai mươi, hai mươi ba gã Huyết tộc đứng ở trong lòng quan tài, những chiếc áo choàng ở sau lưng phất phơ phần phật trong gió.

"Dát dát dát … hoan nghênh các người, huynh đệ của ta!" Uy Nhĩ Tư Đốn cười lên ha hả, sau đó thì giang hai tay ra mà nhảy tới.

"Không ổn!" Phong Vân Vô Kị cảm giác thấy những gã Huyết tộc này có chút cổ quái, tử tế nhìn kĩ hơn thì rốt cuộc cũng phát hiện những gã Huyết tộc này trông có vẻ như đã khôi phục chân thân, nhưng con mắt của bọn chúng lại lồi ra ngoài, tựa hồ như muốn bay ra ngoài, sắc mặt trắng xanh, yết hầu hoạt động lên xuống, ẩn ước truyền ra những tiếng ừng ực.

Uy Nhĩ Tư Đốn bước đi về phía quan mộc ngoài cùng bên trái, bất thình lình gã Huyết tộc trung niên anh tuấn đó đột nhiên dung hai tay chộp lấy cổ của tự thân, tiếp đó thì miệng phát ra một tiếng gầm. Từ miệng của hắn ta phát ra một luồng thánh quang cao mấy trượng, tiếp đó là hai mắt, vô tận thánh quang từ trong hai mắt của hắn ta bắn ra ngoài, cả hai mắt hóa thành huyết thủy trong một loạt những thanh âm ba ba, sau đó thì lại hóa thành thánh quang.

Thánh quang nóng bỏng từ trong thể nội của gã Huyết tộc đó bắn ra ngoài, thấu qua lớp da thì ẩn ước có thể nhìn thấy màn thánh quang dày đặc đang lưu chuyển trong nội thể của hắn ta.

Xuy xuy xuy!!!

Đạo đạo thánh quang từ các bộ vị trên thân thể của gã ta bùng phát ra ngoài, sau đó thì gã ta gào lên một tiếng thảm thiết như sắp chết, thân thể đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa lớn, rồi ngã nhào xuông mặt đất và lăn lộn vài vài, sau đó thì hai chân duỗi thẳng ra và triệt để bất động, thân thể cũng theo đó mà hóa thành than. Thân thể hắn ta dần dừ sụp xuống, biến thành một đám tro tàn, tiếp đó thì theo gió biến mất.

A!

Lại một tiếng gào thảm! Hết kẻ hấp huyết quỷ này đến kẻ hấp huyết quỷ khác từ trên quan tài ngã xuống, từ trong các khiếu huyệt trên thân thể bùng xạ ra các đạo tháng quang, tiếp đó là thân thể bùng cháy một ngọn lửa lớn, sau đó thì kẻ nào kẻ nấy đều ngã nhào xuống mặt đất ….

"Không! …." Uy Nhĩ Tư Đốn đau khổ gào lên, hai tay không tự chủ giang ra, tuyệt vọng nhìn những tộc nhân bùng cháy hỏa diễm, ngã xuống đất và hóa thành tro rồi theo gió bay đi!

Uy Nhĩ Tư Đốn dùng hai tay che mặt, quỳ thân người xuống dưới mặt đất tựa hồ như không dám tin, hai vai run rẩy không ngừng. Giữa những Huyết tộc với nhau, khi đồng loại bị thánh quang của Thiên Đường tiêu diệt, thì những Huyết tộc ở phụ cận đều có cảm giác chẳng khác gì như chính thân thể bọn họ phải ghánh chịu vậy, cách chết đi này đối với Huyết tộc mà nói thì còn đau đớn hơn cả việc mất máu mà chết!

Ô ô ~~

Uy Nhĩ Tư Đốn quỳ phục xuống dưới đất mà gào khóc, chỉ có tiếng khóc chứ không hề có nước mắt, những người này chính là những đồng bạn cùng hắn ta đào thoán đến cái vị diện này, cùng bị trấn áp dưới giáo đường thánh Bỉ Đắc vô số năm, nên giữa bọn họ với nhau còn có một tia liên hệ huyết mạch, làm sao mà không có cảm tình cho được.

Một bàn tay cháy đen bất thình lình đặt lên trên người của Uy Nhĩ Tư Đốn, cánh tay đó cơ hồ như toái liệt, hiện giờ trông chẳng khác gì như được ráp lại từ nhiều mảnh, từ trong những khe nứt vẫn còn có thể nhìn thấy được ánh lửa, màn khói dày đặc từ trong bàn tay của hắn ta bốc ra, Uy Nhĩ Tư Đốn có thể cảm giác thấy nhiệt độ từ trong bàn tay đó phát ra cao đến đâu.

"Uy Nhĩ Tư Đốn, huynh đệ của ta, ta, không sao!" Một thanh âm khàn khàn từ trên đỉnh đầu Uy Nhĩ Tư Đốn vang lên.

Uy Nhĩ Tư Đốn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cái đầu lâu bốc khói đang nhìn vào hắn ta, trong mắt phát tan ra hồng quang chẳng khác gì hai ngọn đèn đang cháy, ẩn ước có ánh lửa nhàn nhạt từ trong hốc mắt tán phát ra ngoài.

"Tạp Nhĩ lĩnh chủ!" Uy Nhĩ Tư Đốn vừa ngẩng đầu lên thì liền hiện xuất thần sắc kinh hỉ, nhưng thần sắc đó rất mau chóng thu liễm lại, Uy Nhĩ Tư Đốn nghiêm túc sắc mặt, cung kính quỳ một gối xuống, cất giọng nói cung kính: "Uy Nhĩ Tư Đốn phó lĩnh chủ, tham kiến lĩnh chủ đại nhân!"

"Ừm!" Tạp Nhĩ gật đầu, những mảnh than đen trên đầu mau chóng rút đi, từ trên chiếc đầu lâu tấn tốc được bao phủ bởi một lớp da mới, trên đỉnh đầu cũng theo đó mà mọc ra những sợi tóc dài, chúng tự mọc dài ra phía sau một cách tán loạn, sau đó thì lại có một sợi dây buộc chúng lại với nhau.

Trên thân thể của Tạp Nhĩ lĩnh chủ dần dần thành hình một bộ y phong màu đen tuyền, nắm lấy một góc của bộ y phong, Tạp Nhĩ phất những ngón tay một cái, những đốm thánh diễm đang cháy trên y phục liền bị hất bay ra bên ngoài.

Tạp Nhĩ đưa chân đạp lên đốm lửa đó, chúng liền lụi tắt.

"Ngươi là ai?" Tạp Nhĩ vén những sợi tóc phất phơ ở trước mặt ra một bên, khuôn mặt anh tuấn ngẩng lên nhìn vào Phong Vân Vô Kị, trong con mắt hắc sắc lóe lên một luồng sát cơ.

"Lĩnh chủ đại nhân tôn kính, vị này là Ma tộc … là Ma tộc …." Uy Nhĩ Tư Đốn đang nói tới đó thì đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vào Phong Vân Vô Kị, vừa rồi hắn ta quên hỏi tên của Phong Vân Vô Kị.

Phong Vân Vô Kị không hồi đáp, mà đột nhiên bước tới một bước, bất thình lình một tiếng nổ vang lên, phong lôi nổi dậy, những đám mây đen đang tản ra trên thiên không liền hội tụ lại ….

Sẹt oành!!!

Một đạo lôi đình lướt qua, Uy Nhĩ Tư Đốn kinh sợ nhìn lên trên thiên không, ngay trong những tiếng ầm ầm của sấm chớp thì một loạt những thanh âm rắc rắc vang lên, hai chiếc cánh ác ma cự đại từ sau lưng mọc ra, Phong Vân Vô Kị liền hóa thành một ác cao cao lớn, khí thế cuồng bạo ồ ạt ập tới hai gã Huyết tộc như cuồng phong bạo vũ.

Uy Nhĩ Tư Đốn liên tục thối lui, nhưng Tạp Nhĩ lại chẳng hề động đậy, trên mặt vẫn là một phiến lạnh lùng, sau đó thì bất thình lình gầm lên một tiếng, tấm áo choàng ở sau lưng đột nhiên tung bay lên trên rồi một tiếng xoạt vang lên, thân thể của Tạp Nhĩ liền cao to lên rồi lại cao to hơn, áo choàng giang ra tạo thành một cặp cánh dơi to lớn và mờ mờ, trên cặp cánh đó có biến bố đầu dẫy những phù văn kim sắc thần bí.

Hống!

Cả khuôn mặt của Tạp Nhĩ biến hóa thành hình dạng ác ma, hai cái tai kéo dài lên bên trên, cái miệng nhe ra khiến cho hai hàng răng sắc nhọn hiện ra, cơ thịt bành trướng ra vô hạn, cặp mắt biến nên đen thăm thẳm mà thâm trầm.

Ở sau lưng, một chiếc đuôi ác ma dài mấy thước đang khua qua khua lại, cặp cánh ác ma vẫy vẫy mấy cái thì thân thể cự đại của Tạp Nhĩ liền biến mất ở trên mặt đất, sau đó thì hiện thân ở trên mấy trăm thước trong không trung, Tạp Nhĩ phất nhẹ cặp cánh dơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía dưới ….

Phong Vân Vô Kị đạp ra một chân, cả phương viên mấy trăm trượng liền hóa thành tro bụi, dưới chân của Phong Vân Vô Kị bốc lên cao những đạo ma khí cuồng bạo, mượn lấy lực đạo có từ một cái đạp này, Phong Vân Vô Kị bay thửng lên trên cao, cặp cánh ác ma cự đại vừa mới vẫy một cái thì đã xuất hiện ở ngay trước mặt Tạp Nhĩ lĩnh chủ.

Hai người đồng thời vẫy cặp cánh, khí thế điên cuồng ập về phía đối phương, ở giữa hai người không ngừng có luông luồng khí đen xuyên qua xuyên lại.

Ầm ầm!

Trên thiên không lướt qua một đạo kinh lôi, thiên địa tức thì tối sầm lại, Uy Nhĩ Tư Đốn chớp mắt một cái theo phản xa, bên tai liền lại những tiếng va chạm kịch liệt, chẳng khác gì như có hai tòa cự sơn mang theo khí thế vạn quân mà đâm sầm vào nhau, cả không gian đều bị chấn động kịch liệt.

Khi Uy Nhĩ Tư Đốn ngẩng đầu lên thì phát hiện hai người đã hoán đổi vị trí, Huyết tộc lĩnh chủ đưa ra một cánh tay, ưu nhã nói: "Huyết tộc A Cổ Tư Thông Tạp Nhĩ lĩnh chủ, phi thường vinh hạnh được gặp các hạ, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu của nhau."

Cặp cánh dơi cự đại của Tạp Nhĩ dần dần rút đi, sau đó thì hợp lại với nhau ở sau lưng và hóa lại thành chiếc áo choàng, thân thể bàng đại cũng co rút tở lại, chỉ trong chớp mắt thì hình tượng ác ma hung tợn biến mất, thay vào đó là một gã thân sĩ ưu nhã ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện