Phi Thăng Chi Hậu

Chương 196: Thiên sứ không đầu



Mã Cổ Tư đi ở phía trước, Phong Vân Vô Kị nắm lấy sợi xích màu xanh nhạt mà đi ở phía sau. Thẳng đường tiến tới phía trước, trong mắt phải của Phong Vân Vô Kị thì trên tay chẳng hề có vật gì, không gian trước mắt cũng trống không, nhưng ở trong mắt trái thì thấy rõ thần thức tàn hồn của Mã Cổ Tư cùng với những mạch lạc vận hành năng lượng và quy tắc trong phiến thiên địa này, đệ lục trọng thiên của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp đã khiến cho Phong Vân Vô Kị có đủ năng lượng để vận chuyển Phá Vọng Ngân Mâu trong một khoảng thời gian dài.

Ở trước thân thể, bàn chân to lớn của Mã Cổ Tư nhấc lên và bước tới, sau đó thì đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Không gian trước mắt là một phiến bằng phẳng được tạo thành từ hỗn hợp giữa đất đen và cát, trận trận cuồng phong từ phía sau thổi tới, từ tất cả mọi thứ xung quanh thì không thể tìm ra đạo lí để khiến cho Mã Cổ Tư biến mất.

Ngân quang trong Phá Vọng Ngân Mâu ở mắt trái đại thịnh, không gian ở trước mắt liền bị phân giải thành vô hạn, trước thân thể mười trượng hiện ra một không gian rộng lớn vô hạn tán phát ánh sáng, ở trong cái không gian đặc biệt do từng sợi từng sợi tơ kén cấu thành ngập tràn khói lửa ….

Phong Vân Vô Kị bước tới một bước, thân thể cũng đột ngột biến mất trong phiến không gian hoang vu này. Trong không khí tản mạn đầy khói lửa, mắt thường khó mà nhìn thấy cảnh vật xung quanh, bên tai tràn ngập những thanh âm lụp bụp từ các đám lửa phát ra, từng làn từng làn khói khét nghẹt xông lên trên mũi, từ xa tới gần biến bố vô số núi lửa. "Chủ nhân …." Ở trước thân thể, Mã Cổ Tư cung kính chắp tay đứng đó, tựa hồ như đã đợi khá lâu rồi vậy.

"Ừm." Phong Vân Vô Kị nhẹ gật đầu, trong mắt mau chóng lóe lên thần sắc cảnh giác.

"Nơi này là lĩnh vực của Dung Nham Lĩnh Chủ, ở tịa nơi này thì hắn ta vĩnh viễn bất tử, chỉ cần có lửa là thắn ta có thể trọng sinh, chúng ta tốt nhất là không nên kinh động hắn ta!" Mã Cổ Tư hạ nhỏ giọng xuống mà nói.

Phong Vân Vô Kị dùng thần thức quét qua một vòng, mau chóng phát hiện ra gã Dung Nham Lĩnh Chủ mà Mã Cổ Tư nói đến, hắn ta có lớp vảy nham dày cộm và thân thể bàng đại, nếu như không phải lưu ý thì có lẽ là Phong Vân Vô Kị đã cho rằng đó là một ngọn núi lửa sống. Từ trong mũi của hắn ta liên tục phun ra hai làn khói lớn giáp tạp chút lửa, những làn khói dày đặc phiêu tán ở trên không trung, ở trên trời hình thành một một tầng khói dài trải khắp mấy dặm, trong tầng khói thình thoảng tán phát ra ánh lửa.

Tùy theo sự hô hấp của hắn ta mà từng khối từng khối nham tương không ngừng từ dưới lớp vảy nham thạch rỉ ra và nhỉu xuống phía dưới thân thể, dung hợp với những lớp nham tương dày đặc ở phía dưới.

Phong Vân Vô Kị dùng mắt trái quét qua, cấu tạo thân thể của Dung Nham Lĩnh Chủ liền lập tức ánh nhập vào trong mắt, trong con mắt ngân bạch liên tục biến ảo. Ngay khi thân thể bàng đại đang trầm thụy của Dung Nham Lĩnh Chủ ấn nhập vào trong con mắt ngân bạch của Phong Vân Vô Kị thì Mã Cổ Tư ở bên cạnh không khỏi kinh hãi nhìn vào mắt của Phong Vân Vô Kị, ở trên bề mặt của con mắt ngân bạch thì thân thể bàng đại của Dung Nham Linh Chủ liền bị bóc ra từng lớp từng lớp một, phần còn lại chỉ là một bức đồ tượng do khói và những sợi tơ đỏ hồng cấu thành. Hình ảnh của bức đồ tượng đó đột nhiên chuyển động xoay vòng, đến khi dừng lại thì chỉ còn lại những sợi tơ màu trắng mỏng manh và lớp xác bên ngoài của Dung Nham Lĩnh Chủ.

Thân thể của Dung Nham Lĩnh Chủ ở trong mắt trái của Phong Vân Vô Kị ngập tràn một lượng lớn năng lượng dung nham bị ngưng cố, lực bạo phát khá là kinh nhân, thông qua tầng tầng năng lượng bàng đại che phủ, Phá Vọng Ngân Mâu của Phong Vân Vô Kị từ trong một đoàn năng lượng như thật chất phát hiện ra vô số nhựng sợi tơ trắng cực kì mỏng manh đan xen dày đặc với nhau rồi kéo dài ra khắp thân thể của Dung Nham Lĩnh Chủ sau đó là liên tiếp với mặt đất dung nham ở phía dưới và dung hợp lại làm một với nham tương cuồn cuộn dưới địa tầng, ngoài ra thì có càng nhiều sợi tơ tuyến liên tiếp lấy Dung Nham Lĩnh Chủ với cả không gian này hơn.

Chỉ nhìn một lượt thì Phong Vân Vô Kị đã nhìn ra thực lực của vật to lớn này -- trừ khi hủy diệt cả không gian này, nếu không thì không thể giết được hắn ta!

Đạm nhiên quay người lại, Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói: "Mã Cổ Tư, dẫn ta đi tới lĩnh địa của Tổ Vu."

"Dạ, chủ nhân của ta." Mã Cổ Tư cung thuận đáp, cẩn thận đi lướt qua thân thể của Dung Nham Lĩnh Chủ, Phong Vân Vô Kị đạp bược hư không đi sát theo ở phía sau, khi Mã Cổ Tư đi lướt qua thân thể của Dung Nham Lĩnh Chủ thì cặp mắt lóe lên thần sắc hung tợn, nhưng rất nhanh sau đó thì tiêu tán. Hai người cứ đi thẳng mấy trăm trượng nhưng vẫn không kinh động đến Dung Nham Lĩnh Chủ, cả không gian này ngoại trừ tiếng núi lửa phun dung nham ra thì cũng chỉ có tiếng ngáy khò khò của Dung Nham Lĩnh Chủ mà thôi ….

"Nơi này là tới rồi!" Mã Cổ Tư đứng ở một miệng núi lửa to lớn mà nói: "Nơi này là cửa ra duy nhất ở lĩnh vực của Dung Nham Lĩnh Chủ!"

Dung nham ở trong lòng đất cuồn cuộn dâng lên, kèm theo đó là những luồng khói dày đặc bốc lên, ở trong miệng núi to lớn thỉnh thoảng phun lên trên cao.

Phong Vân Vô Kị bước tới, đứng ở bên mép của miệng núi lửa mà nhìn vào Mã Cổ Tư, lạnh lùng nói: "Ta nhớ là ngươi tựa hồ như đã nói là ngươi chưa hề đi ra khỏi lĩnh vực của mình, sao rồi? Sao giờ này ngay cả lối ra trong lĩnh vực của Dung Nham Lĩnh Chủ mà cũng biết?"

Toàn thân Mã Cổ Tư tức thì đờ ra, tiếp đó là vội vàng giải thích: "Kì thực, đó không phải là lĩnh vực của ta, ta chỉ là chiếm chút tiện nghi mà thôi, chủ nhân của khối không gian đó đã bị một vị ma thần cấp cao nuốt chửng, nhất thời không có ai chiếm lấy, vì thế nên ta cư trụ ở đó luôn. Còn về gã Dung Nham Lĩnh Chủ này thì … ngài biết đó, mặc dù ta tuy yếu nhược nhưng trong chiến trường này cũng có một vài tàn hồn càng yếu hơn ta, bọn ta đôi khi cũng cần phải săn mồi, vì thế … hơn nữa, gã Dung Nham Lĩnh Chủ này dùng phần lớn thời gian vào việc ngủ, khi đi qua lĩnh vực của hắn ta thì chỉ cần cẩn thân một chút là được, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngoài ra, bản thân Dung Nham Lĩnh Chủ có thực lực cường đại, là một cái thuẫn che chắn không tệ, những thần ma bình thường ở phụ cận đều không dám trêu vào hắn ta. Ở tại nơi này, một khi quan bế lối ra vào không gian này thì dù cho vị ma thần nào có thực lực cao hắn hắn ta đi chăng nữa thì cũng bị hắn ta làm mệt chết! Hắn …."

Mã Cổ Tư còn chưa nói hết thì đột nhiên từ đằng xa truyền lại những tiếng động ầm ầm, tiếp đó là một loạt những cơn sóng nhiệt ồ ạt ập tới, Mã Cổ Tư tức thì biến sắc, gào lên: "Dung Nham Lĩnh Chủ đã tỉnh dậy! Hắn ta sắp bắt đầu đi tìm thức ăn rồi!"

Phong Vân Vô Kị quay đầu lại nhìn thì thấy ở đằng sau có một cơn sóng nham tương cao mấy vạn trượng đang gào thét chạy về phía này, tốc độ cực kì nhanh, ở trên cón sóng nham tương đỏ lòm đó là là một cái bóng cự đại đang hung hăng nhìm chằm chằm về phía hai người Phong Vân Vô Kị, cặp mắt cự đại chẳng khác gì hai chiếc lồng đèn trong đêm, dù cho khoảng cách còn rất xa nhưng cũng rất là dễ nhận ra, đạo ma ảnh đó không ngờ là còn cao hơn cả cơn sóng dung nham ….

"Mau nhảy xuống, hắn ta sắp đóng lối ra của lĩnh vực rồi!" Mã Cổ Tư gào lên, lĩnh đầu nhảy vào trong miệng núi lửa, thân thể bàng đại dần dần chìm vào trong lớp nham tương cuồn cuộn, từng làn từng làn sóng gợn lăn tăn dạt ra xung quanh, Phong Vân Vô Kị nhíu mày lại, thân thể của Mã Cổ Tư đã hoàn toàn chiếm hết lối ra của lĩnh vực, nham tương xung quanh đang yên ả đột nhiên hội tụ lại rồi dần dần ngưng cố thành những khối dung nham đỏ hồng, cả miệng núi lửa cự đại chỉ trong chớp mắt đã ngưng cố một vòng lớn, hơn nữa là hiện còn đang lan rộng ra với tốc độ cực nhanh.

Phong Vân Vô Kị đã dùng pvnm quan sát rất kĩ lĩnh vực cửa Dung Nham Lĩnh Chủ, một khi Dung Nham Lĩnh Chủ phong bế cả không gian này thì đến lúc đó nơi này sẽ trở thành ngục tù vĩnh cửu, bản thân cũng theo đó mà bị nhốt ở nơi này vĩnh viễn, hãm nhập vào cuộc chiến đấu không nguôi với Dung Nham Lĩnh Chủ một cách vô ý nghĩa, cho đến khi bản thân y bị mệt chết và bị thôn thực. Ở trong lĩnh vực này thì Dung Nham Lĩnh Chủ gần như là bất bại, không thể tồn tại bất kì khả năng nào có thể đánh bại hắn ta, tình huống duy nhất chỉ có thể là phá hủy cả không gian trong cái dung nham lĩnh vực này, nhưng phần năng lượng để làm việc đó thì bản thân Phong Vân Vô Kị còn chưa có.

Nham tương ở sau lưng ồ ạt ập tới, nham tương còn chưa tiếp cận thì cương phong mang sức nóng mãnh liệt đã thổi tới, khiến cho nhiệt độ xung quanh điên cuồng tăng cao.

"Ta, ta bị kẹt rồi …." Mã Cổ Tư kinh hoảng hét lên, Phong Vân Vô Kị xoay đầu lại lạnh lùng nhìn vào Mã Cổ Tư, nhãn thâng băng lãnh khiến cho Mã Cổ Tư không khỏi thấy lạnh trong lòng, tiếp đó thì thanh âm lạnh lùng của Phong Vân Vô Kị truyền tới: "Kẹt rồi? … thế thì hãy để ta giúp ngươi một chút sức lực vậy …."

Sau đó thì Phong Vân Vô Kị đánh xuống một chưởng, một cổ lực đạo bàng đại từ trên đỉnh đầu Mã Cổ Tư ập xuống, trực tiếp đánh thẳng Mã Cổ Tư chìm vào trong nham tương, ngay cả đầu cũng bị dìm vào trong. Nham tương khắp tứ phía bắt đầu lạnh lại và toát ra những làn khói trắng, động khẩu chỉ trong chớp mắt đã không còn đủ khoảng cách để một người thông qua nữa, ở sau lưng liên tục ập ới những cơn sóng nhiệt, một cái bóng cự đại tiếp đó liền phủ lấy thân người của Phong Vân Vô Kị ….

Phong Vân Vô Kị không hề quay đầu lại nhìn, thần thức đã khiến cho y thấy rõ tình hình ở sau lưng, tay trái bất thình lình ấn ngang ra phía trước, cả không gian liện khựng lại, con sóng nham tương cự đại đang ập tới đột nhiên dừng lại trong không trung, tất cả mọi thanh âm thoe đó mà biến mất, thời gian phảng phật như đã tĩnh chỉ lại rồi vậy.

Sau đó thì Phong Vân Vô Kị phất tay phải ra, âm ảnh trường kiếm dài mấy trượng liền chém thẳng xuống một điểm nào đó trên nham tương đang ngưng cố trong miệng núi lửa, đạo đạo khe nứt liền khoách tán ra xung quanh, nham tương nguyên bổn đang ngưng cố liền dần dần hóa lại thành dạng lỏng. Ở trong mắt trái của Phong Vân Vô Kị, một kiếm vừa rồi chỉ là chém vào điểm đan xen của những đường bạch tuyến, tiếp đó thì từng sợi từng sợi liền đứt rời ra ….

Thân người Phong Vân Vô Kị liền nhảy vào trong miệng núi lửa đang mở rộng ra, cơ hồ như ngay khi y nhảy xuống thì cơn sóng nham tương cự đại cao mấy vạn trượng liền nổ tung ra, nham tương bắn ra tung tóe, ở sau cơn sóng nham tương là một thanh binh khí có hình dạng như hoàng kim kích mang theo âm thanh xè xè phá không đâm thẳng về phía Phong Vân Vô Kị, nhưng cũng chỉ vừa đủ để lướt sang thân người của y mà thôi ….

"Nhâm loại, chúng ta sẽ còn gặp lại … lần sau -- ngươi chạy không thoát đâu! …." Dung Nham Lĩnh Chủ ngoắc cái đuôi dài tới phía trước mà chộp lấy thanh tam xoa kích màu hoàng kim, một loạt nhưng tiếng động ầm ầm vang lên, theo đó là hắn ta bước tới miệng núi lửa, cặp mắt to lớn không ngừng phun ra khói độc, lạnh lùng nhìn vào trong miệng của núi lửa, ở nơi đó thì nham tương đỏ hồng đã hoàn toàn hóa thành một phiến chất rắn màu xám tro ….

Ngay khi Phong Vân Vô Kị cảm giác thấy chân của mình đã đạp vào mặt đất thì y lại phát hiện bản thần đang ở trong một không gian khác, nhất thời lại nhớ tới lời nói của Vu Tế, Phong Vân Vô Kị trong lòng không khỏi cảm thán: "Thần Ma Chiến Trường này quả nhiên là hỗn loạn, có nhiều thần ma ở nơi này quyết chiến, chỉ sợ là những nguyên thần tàn lưu lại đã phân chia nơi này thành vô số lĩnh vực và không gian, Mã Cổ Tư nói cái Thaand Ma Chiến Trường này rộng lớn vô hạn nhưng lại nhỏ vô hạn, chỉ sợ cũng chính là vì nguyên nhân này. Bản thân Thần Ma Chiến Trường tịnh không thể quá lớn, nhưng có thể triển khai một tràng chiến tranh thì cũng không thể nhỏ, nhưng do có nhiều thần ma tàn hồn hoặc ma vật đã phấn khối không gian này phân ra thành nhiều lĩnh vực, khiến cho cả Thần Ma Chiến Trường trở lên rộng lớn vô hạn … nếu như đem gộp hết tất cả mọi không gian lĩnh vực lại với nhau."

Một cổ khí tức sơ xác lùa tới trước mặt, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi cảm thấy sửng sốt, trên mặt đất xung quanh có đầy thây cốt dàn trải ra tít đằng xa, có những khải giáp rỉ sét, có những khô lâu hoặc ngẩng mặt lên trời gào thét hoặc ảm nhiên cúi gầm mặt xuống, hoặc kịch chiến lẫn nhau, hoặc bị chôn vùi xuống ở dưới mặt đất ….

Mỗi một cá nhân đều có thần thái không giống nhau, một vài ngọn cỏ hỗn tạp từ trong nhưng khe của những thây cốt nhô lên trên mặt đất và không ngừng lắc lư qua lại trong gió.

Phong Vân Vô Kị sửng sốt, vô ý thức nói: "Đó là một phiến Thần Ma Chiến Trường! …."

Trong không khí tản mác một cổ khí tức sơ xác tiêu điều nồng nặc, những kẻ tham gia trận chiến thần ma sớm đã chết đi, ngoại trừ những bộ khải giáp mang theo lúc chiến đấu thì cũng chỉ còn lại những thấy cốt trắng âm sâm, nhguwng dù có như thế thì Phong Vân Vô Kị vẫn từ trong đó cảm giác thấy cổ cổ tình tự ba động cường liệt ập tới, tâm tình cường liệt của mỗi một người sắp chết vẫn còn tàn lưu tại nơi này, vĩnh cửu không tan biến.

Bầu trời nơi này rất âm trầm, tầng tầng mây áp xuống rất thấp, vô số những thi hài trên mặt đất khiến cho Phong Vân Vô Kị cảm thấy chấn động, y sải bước chầm chậm đi dạo trong Thần Ma Chiến Trường, mỗi khi nhìn lướt qua một cụ khô lâu thì Phong Vân Vô Kị đều cảm thụ thấy sự chấn động cường liệt đến từ tâm linh, những người này, hay có thể nói là những thần ma này tựa hồ như vẫn còn sống vậy, mặc dù không có huyết nhục nhưng cổ dục vọng chiến đấu của bọn họ y nhiên vẫn ngập tràn ở trong nhưng thi hài tàn dư của bọn họ.

Phong Vân Vô Kị nhắm mắt lại, lập tức trong hư không liền có một cổ ý niệm ba động cường liệt xâm nhập vào trong đầu:

"A! Giết! ~~"

"Muốn chiến thì chiến, giết! ~~"

"Hống …."

"Giết! Giết! Giết! ~~"

Các loại ý niệm ba động cường liệt ồ ạt ập vào trong đầu của Phong Vân Vô Kị, một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi sục dâng lên trong lồng ngực của Phong Vân Vô Kị, chính bản thân Phong Vân Vô Kị phảng phật như đang hãm nhập vào trong trận chiến thần ma này, y trở thành một thành viên trong đó, y bị khí phận sát phạt cảm nhiễm, ngay lúc này thì ….

Rắc! ….

Một tiếng động vang lên, một bộ khô lâu một tay chống xuống đất, một tay cầm vũ khí, đầu ngẩng lên cao vừa ngãn xuống đất, một đoạn xương ngón tay bên trái theo đó mà rơi xuống mặt đất và văng ra xa -- -- chính là thứ mà Phong Vân Vô Kị trong lúc mơ mơ màng màng dẫm phải ….

Trong lòng Phong Vân Vô Kị chớp động, đang định cúi người xuống thì bất thình lình có một tiếng sấm truyền lại ….

Ầm ầm!

Một tiếng sấm từ chân trời truyền lại, Phong Vân Vô Kị đừng dậy thì nhìn thấy ở phía tít đằng xa sấm vang chớp dật, tiếp đó là mây đen cuồn cuộn áp xuống dưới, chúng cách mặt đất rất gần và rất gần, tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngừng, đạo đạo ngân xà liên tục chạy qua chạy lại trong các đám mây, cuồng phong từ phía chân trời thổi tới, những cộng cỏ nhổ lên trên mặt đất theo đó mà lay động trong gió, những tiếng xì xào nhè nhẹ ….

A! ~

Một thanh âm trầm muộn cực kì nhỏ từ trong gió truyền lại, Phong Vân Vô Kị giật thót người, sau đó là ngưng thần lắng nghe, chỉ trong chớp mắt thì thanh âm đó đã tăng lớn hơn nhiều ….

Giết! ~~

Một loạt những tiếng sát phạt từ a truyền tới gần, kèm theo đó là những đám mây đen dày đặc, những tiếng kim thiếc va chạm từ cực kì nhỏ dần trở nên cực kì chói tai, sắp tới gần rồi, đám mây đen đó mau chóng tăng lớn hơn trong mắt của Phong Vân Vô Kị ….

Ngay khi nhìn rõ ràng bộ mặt chân chính của đám mây đén đó thì trên khuôn mặt băng lãnh của Phong Vân Vô Kị liền lộ ra thần sắc chấn kinh …. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Đó nào phải đám mây đen gì đâu, đó chính là một trời thiến sứ và ác va, trong đó cũng có một bộ phận nhân loại đang cùng nhau giết chóc trên không trung, những người này không ngừng ập tới trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Kị, không ngừng có những thân ảnh từ trên không trung rơi xuống như mưa, tiếng gào thảm vang mãi không dứt ….

Ầm ầm!!

Dị biến đột nhiên lại dấy lên, Phong Vân Vô Kị thuận theo âm thanh mà nhìn thì chỉ thấy ở phía chân trời có một đám khí vụ dày đặc đang bay về phía bên này, nơi khí vụ bao bọc thì những thi hài ở dưới mặt đất liền đột nhiên sinh trưởng huyết nhục, lông tóc, tiếp đó là mọc hai chiếc cánh ác ma ở sau lưng và phất phất mấy cái, sau dó thì hóa thành ánh chớp mà lên lên trên không trung ….

Từng hàng từng hàng thi hài sống dậy trước mắt của Phong Vân Vô Kị, sau đó thì chúng dứng thẳng người dậy, cầm lấy vũ khí rồi lao lên trên không trung, gia nhập vào quần thể chiến đấu trên không trung ….

Màn khí xám dày đặc như vạn mã bôn đằng ồ ạt lao về phía Phong Vân Vô Kị, những tiếng thây cốt ầm ầm phá đất bay lên vang mãi không dứt.

"Giết! …."

"Hống! …."

"Giết! Giết! Giết! …."

…..

Cả không gian tràn ngập những tiếng sát phạt, mặt đất kịch liệt chấn động, từ chân trời của một phía khác ập tới từng phiến từng phiến hoả long kị sĩ với ánh lửa hừng hực, ở sau lưng của những long kị sĩ lãnh mạc là những chiếc áo choàng phất phơ tung bày dài ngoằn ra phía sau …

Phong Vân Vô Kị hoàn toàn sững sờ, không hiểu được đó rốt cuộc là chuyện gì! Loại biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của y!

Vút vút!!

Mấy thanh trường kích mang theo khói xám từ trong không trung phóng ra, chúng lướt qua người của Phong Vân Vô Kị và cắm vào trong mặt đất, tiếp đó thì một màn khí xám dập dờn tản ra, lấy trường kích làm trung tâm, mặt đất liên tục nứt nẻ ra xa thành từng vòng từng vòng ….

Mấy thanh trường kích này khiến cho Phong Vân Vô Kị triệt để hiểu được nguyên lai tất cả mọi thứ đang phát sinh ở trên không trung đều không phải là ảo tượng, đúng lúc Phong Vân Vô Kị hiểu ra được điểm này thì một cảm giác bị tỏa định liền truyền lại, đó giống như bị rắn độc ngắm vào vậy, cực kì khó chịu, Phong Vân Vô Kị quay đầu lại nhìn ….

Một gã thiên sứ không đầu lắc lắc thân người, đất cát trên thân thể rơi xuống đất, trong một loạt những tiếng kêu răng rắc của xương cốt thì hắn ta chầm chậm xoay người lại mà ngắm chuẩn vào Phong Vân Vô Kị.

Ba!

Ở sau lưng gã thiên sứ không đầu giang ra một cặp cánh lông, nhưng nó lại đen thui như mực, tay phải hắn ta đưa ra, một thanh trường kích ở đằng xa liền bị nhấc lên khỏi mặt đất rồi tự động bay vào trong lòng bàn tay của hắn ta, sau đó thì một cổ sát cơ sắc bén đánh mạnh về phía Phong Vân Vô Kị ….

Oanh!

Phong Vân Vô Kị chẳng chút do dự đạp nhẹ mũi chân xuống đất, mặt đất trong phương viên mấy thước liền bị nứt nẻ tàn tạ, thân người y liền hóa thành một tia chớp lao ra ngoài chiến tràng.

Oanh!

Một tiếng động to lớn vang lên, không cần phải quay đầu lại, thần thức của Phong Vân Vô Kị đã phát giác thấy gã thiên sứ không đậu đang mau chóng truy theo, gã thiên sứ không đầu này mang đến cho Phong Vân Vô Kị một cảm giác nguy hiểm cực độ. Hoàn toàn chỉ bằng vào bổn năng, Phong Vân Vô Kị không kịp suy nghĩ mà liền chạy ra bên ngoài, gã thiên sứ không đầu ở phía sau cầm lấy thanh trường kích đưa ra phía sau rồi mau chóng phóng về phía Phong Vân Vô Kị, thanh trường kích đó liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen và biến mất trong hư không ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện