Phi Thăng Chi Hậu
Chương 69: nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi
Hai tay vừa phất lên, phần hư không ở trước thân xuất hiện một phiến kiếm khí dày đặc, nghênh tiếp hoàng loạt ám hắc ma quyền của Ám hắc Ma Quân.
Oanh oanh oanh!!!
Quyền kiếm đan xen phát ra những tiếng nổ liên miên bát tuyệt, vô số kiếm khí cơ hồ như vừa chạm phải ma quyền liền bị nghiền nát thành nhiều mảnh, những phần kiếm khí vỡ nát tinh oánh trong suốt tràn khắp không trung, hình thành một phiến hư không lấp lánh, trông chẳng khác gì những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Phốc!
Phong Vân Vô Kị há miệng phun ra một luồng kiếm nguyên trong suốt, luồng kiếm nguyên này vừa mới phát ra đã khiến cho những thanh kiếm khí và những phần vỡ nát của khí kiếm ở trước thân thể đột nhiên bùng sáng, trong không trung truyền xuất hàng loạt những tiếng kêu rin rít chói tai, vô số những thanh kiếm khí chưa kịp vỡ nát và những phần vỡ nát của khí kiếm vun vút lao thẳng về những đạo quyền ảnh của Ám Vực Ma Quân.
Ám Vực Ma Quân giật mình kinh hãi, tay phải nắm lấy góc phải của tấm áo choàng phất ra phía trước, rồi tấm áo choàng lóe sáng lên một cái rồi làn mưa kiếm dày đặc lẳng lặng biến mất bên trong thanh minh….
"Muốn so tốc độ với ta, ngươi căn bản đúng là muốn chết!" Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ bên trên truyền xuống. Ám Vực Ma Quân chấn động, ngẩng đầu nhìn lên,lại giật mình thêm một lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn theo quán tính, ập vào trong mắt là một thanh trường kiếm đang xông thẳng xuống đầu hắn ta.
"ngươi…" Ám Vực Ma Quân lần này sợ tới mức linh hồn cũng phải toát mồ hôi hột, tay phải mau chóng che lên trên đỉnh đầu, cùng lúc đó đâug nghiêng ra về một phía.
Keng!
Đệ Ngũ Kiếm Đảm dưới sự thao khống của của Phong Vân Vô Kị, một kiếm chấn bay cánh tay của Ám Vực Ma Quân, tiếp đó thì nặng nề trảm xuống trên vai của hắn ta, cơ hồ trong chớp mắt thì đã nghe thấy một tiếng kêu thanh thúy vang lên, một đạo bạch ngân xuất hiện trên vai Ám Vực Ma Quân rồi nhanh chóng khuếch đại ra cả phần vai bên đó.
Oanh!
Ám Vực Ma Quân đau đớn gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một vì sao xẹt nặng nề đâm sầm xuống mặt đất, thân tạo thành một cái hố thật lớn trên mặt đất.
A ! Ám Vực Ma Quân giận dữ gầm lên một tiếng, từ dưới đáy hố đứng dậy, hai tay đặt lên trên vai lắc lắc một cái, làm lộ ra một tấm giáp vai với hình dạng kì dị, chỉ là tấm giáp vai này bây giờ gần như đã vỡ vun hoàn toàn, căn bản không còn bảo vệ vai được nữa.
"Tên hỗn đản này, trong tay chẳng biết là thanh thần binh nào, mà ngay cả Huyền Thiên Hộ Giáp cũng bị phá vỡ!" Ám Vực Ma Quân lấy tấm giáp vai đó vứt đi, ngảng đầu nhìn lên, Phong Vân Vô Kị căn bổn không truy xuống dưới mà trùng nhập vào bên trong chiến trường, hai tay liên tục thi triển, vô số kiếm khí bạo xạ bay ra, đồng thời một đạo ô hồng quang mang vun vút như gió, linh hoạt như du long, những nơi nó lướt qua thì chẳng có một chiến sĩ Ma Vực nào có thể can ngăn, rất nhiều chiến sĩ Ma Vực vừa mới nâng đao lên thì thân thẻ đã xuất hiện một đạo huyết, sau đó cánh tay đang chém ra cùng với thanh đao trong tay đồng thời toái liệt rồi rớt xuống ….
"Kiếm Vực Thất Phó! Ma Ha Kiếm Trận! Vây khốn Ám Vực Ma Quân!" Phong Vân Vô Kị vừa sử dụng ngự kiếm chi thuật để ứng phó với gần một vạn Ma Vực chiến sĩ vừa quát lên.
Thanh âm chưa dứt thì bên trong Kiếm Các lao ra bảy đạo thân ảnh, chớp mắt đã vay lấy Ám Vực Ma Quân, đồng thời quát lên một tiếng "Ma Ha Kiếm Trận"!
Sẹt oành!
Một đạo thiểm điện to lớn đánh xuống, trên thiên không phong vân lôi động, thất đại kiếm phó hóa thân thành hư ảnh, linh hoạt tựa du long, trường kiếm trong tay phát xuất cả ngàn đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc, hình thành một tấm lưới kiếm cự đại, cùng với trận trận cương phong dung hợp lại một chỗ.
Chỉ là trong thời gian chớp mắt, Ám Vực Ma Quân đã phát hiện ra bảy người ở trước mặt đã không còn phân biệt được nữa, chỉ thấy đạo đạo thân ảnh đang chuyển động quanh thân, càng chuyển động càng thu nhỏ lại. Ám Vực Ma Quân nhìn thấy khi đạo kiếm trận này thành hình thì bạo phong nối tiếp thiên địa, ở trung gian lại càng tia tia điện quang lóe sáng, áp lực khắp tứ phía đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất diệu.
Aaaa …! Ám Vực Ma Quân gầm lên một tiếng lớn, trong nháy mắt oanh xuất cả trăm ngàn quyền, quyền ảnh dày đặc hình thành một đạo lưu tinh oanh xuất vào tấm tuyệt bích kiếm khí do các vết kiếm tung hoành đan xen.
Xuy xuy!
Tia lửa tung tóe kháp tứ phía, Ám Vực Ma Quân há hốc miệng mồm nhìn những đạo ma khí bị tấm kiếm khí tuyệt bích lần lượt phân cát thành từng tia từng tia nhỏ, sau đó lại được phân nhỏ ra hơn nữa rồi tiêu tán vô tung. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Xuy xuy!
Mấy tiếng phá không truyền tới, Ám Vực Ma Quân liếc sang những thanh trường kiếm sắc bén đạng ập xuống, liền hừ lạnh một tiếng, chính đang muốn đưa tay chụp lấy thì không ngờ nghe thấy mấy tiếng phá không từ phía sau lao tới, ở sau lưng lại có năm thanh trường kiếm đang phun ra kiếm mang hướng tới những yếu huyệt trên lưng của hắn mà đâm tới.
Ám Vực Ma Quân tức giận hừ lên một tiếng, trong lòng buồn bực muốn chết nhưng lại không thể đằng không bay lên được, cái kiếm trận này quả thật là rất cổ quái, đối phó với một người chính là đối phó với cả bảy người. Hơn nữa không ngờ lại có thể câu thông với thiên lôi chi hỏa, lại càng trở nên khó đối phó. Cho tới chính lúc này, Ám Vực Ma Quân mới hiểu được bản thân đã đánh giá cái kiếm trận này quá thấp.
Ám Vực Ma Quân vừa mới bay lên trên không chưa được ba trượng thì đột nhiên trong tai vang lên tiếng kiếm khí tung hoành vun vút, còn chưa kịp phản ứng, thì bảy thanh kiếm đã áp thẳng lên trên vai hắn nặng nề chẳng khác gì bảy tòa núi lớn. Ám Vực Ma Quân không ngờ lại vị chống đỡ sức nặng mà bị chấn bay thẳng xuống đại địa, lôi hỏa chi lực từ trên bảy thanh kiếm đó lại càng xâm nhập vào trong nội thể của hắn, tức thì chấn tán đi chân khí đã được ngưng tụ trên ngực của hắn ta.
"Con mẹ nó! Cái thú này là cái gì chứ? Làm sao lại như thế! Mẹ nó, khi ta chuẩn bị đi sao chẳng ai đề tỉnh ta một câu!" Ám Vực Ma Quân gầm lên như sấm, trong lòng thì buồn bực muốn chết, cũng chẳng thèm quản tới bát cứ chuyện gì nữa, trực tiếp oanh xuất mấy đấm, xuy xuy mấy tiếng, thì đợt tấn công đó lại biến mất, bảy thanh trường kiếm lại công tới ….
Hơn nữa, do có sự cách biệt về công lực nên Ma Ha Kiếm Trận tuy nhiên đã khốn trụ được Ám Vực Ma Quân, nhưng căn bổn vô pháp tiêu diệt hắn ta, nhưng cũng nhờ đó mà tạo được cho Phong Vân Vô Kị được mọt khoảng thời gian để tranh thủ. Mấy vạn thanh kiếm khí cùng với Đệ Ngũ Kiếm Đảm liên tục được ngự kiếm thuật chỉ sử mà tiêu diệt địch nhân, nhất thời dàu người lăn lộn xộn, máu nhiễm tường không, mùi máu tanh càng thêm dày đặc.
Kiếm Các chiến sĩ mắt thấy Phong Vân Vô Kị đại triển thần uy, nhất thời tinh thần đại chấn, sung mãn chiến ý lao vào đánh giết với các chiến sĩ của Ma Vực, đao kiếm keng keng va chạm vang mãi không dứt.
Chiến sĩ Ma Vực có thực lực đúng là cường hãn, kiếm khí và Đệ Ngũ Kiếm Đảm đã liên tục xuất thủ mấy lượt nhưng bất quá cũng chỉ diệt sát mơi hơn một ngàn người, phần nhiều cũng chỉ là đứt tay đứt chân mà thôi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy khắp tứ phía đã trở thành một phiến huyết hồng. phần lớn là tay đứt chân đoạn, số lượng của Ma Vực chiến sĩ y nhiên vẫn không giảm bao nhiêu, bởi vì Kiếm Vực tổn thất cũng không nhỏ.
"Ngũ đại ma tướng, các ngươi nếu đã đến rồi thì còn không mau mau xuất hiện, bổn quân hôm nay đã bị khốn ở đây rồi! Các ngươi mà không xuất hiện thì sau khi trở về, mọi người đều bị trị tội!" Ám Vực Ma Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời mà quát lên một cách giận dữ, y đang ngăn cản sự tấn công của Kiếm Vực Thất Phó một cách chật vật, quần áo rách te tua, tùng mảnh từng miếng phất phơ trên thân thể.
Ma Ha Kiếm Trận có khả năng vây khốn Ám Vực Ma Quân lâu như vậy, khiến cho hắn chật vật khốn khổ như thế, dù cho là Phong Vân Vô Kị - người tạo ra nó cũng không ngờ tới.
Mắt thấy Ám Vực Ma quân tức giận gầm thét, kháp tứ phía truyền đến trận trận thanh âm phá không vút tới, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy đi đầu là bốn thân ảnh cao lớn dãn theo vô số Ma Vực chiến sĩ điên cuồng ập tới.
"Ma quân đừng khẩn trương, chúng tôi đã dẫn thêm tám ngàn chiến sĩ đến đây, lần này nhất định sẽ có thể hủy diệt sạch sẽ Kiếm Vực khiến cho nơi này một ngọn cỏ cũng không thể mọc lên được." Kẻ vừa nói kia không phải ai xa lạ, người này Phong Vân Vô Kị cũng biết, đó chính là Hỏa ma tướng trong Ma Vực ngũ đại ma tướng.
Nhìn thấy bốn gã ma tướng xuất hiện, cùng với đội ngũ Ma Vực chiến sĩ ồ ạt lao tới ở phía sau, sắc mặt của Phong Vân Vô Kị chớp mắt đã trở nên trắng bệch, một cơn sóng dữ chưa lặng, cơn sóng khác lại nổi lên, trừ phi trời muốn diệt ta, trong lòng Phong Vân Vô Kị một phiến tuyệt vọng….
Oanh oanh oanh!!!
Quyền kiếm đan xen phát ra những tiếng nổ liên miên bát tuyệt, vô số kiếm khí cơ hồ như vừa chạm phải ma quyền liền bị nghiền nát thành nhiều mảnh, những phần kiếm khí vỡ nát tinh oánh trong suốt tràn khắp không trung, hình thành một phiến hư không lấp lánh, trông chẳng khác gì những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Phốc!
Phong Vân Vô Kị há miệng phun ra một luồng kiếm nguyên trong suốt, luồng kiếm nguyên này vừa mới phát ra đã khiến cho những thanh kiếm khí và những phần vỡ nát của khí kiếm ở trước thân thể đột nhiên bùng sáng, trong không trung truyền xuất hàng loạt những tiếng kêu rin rít chói tai, vô số những thanh kiếm khí chưa kịp vỡ nát và những phần vỡ nát của khí kiếm vun vút lao thẳng về những đạo quyền ảnh của Ám Vực Ma Quân.
Ám Vực Ma Quân giật mình kinh hãi, tay phải nắm lấy góc phải của tấm áo choàng phất ra phía trước, rồi tấm áo choàng lóe sáng lên một cái rồi làn mưa kiếm dày đặc lẳng lặng biến mất bên trong thanh minh….
"Muốn so tốc độ với ta, ngươi căn bản đúng là muốn chết!" Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ bên trên truyền xuống. Ám Vực Ma Quân chấn động, ngẩng đầu nhìn lên,lại giật mình thêm một lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn theo quán tính, ập vào trong mắt là một thanh trường kiếm đang xông thẳng xuống đầu hắn ta.
"ngươi…" Ám Vực Ma Quân lần này sợ tới mức linh hồn cũng phải toát mồ hôi hột, tay phải mau chóng che lên trên đỉnh đầu, cùng lúc đó đâug nghiêng ra về một phía.
Keng!
Đệ Ngũ Kiếm Đảm dưới sự thao khống của của Phong Vân Vô Kị, một kiếm chấn bay cánh tay của Ám Vực Ma Quân, tiếp đó thì nặng nề trảm xuống trên vai của hắn ta, cơ hồ trong chớp mắt thì đã nghe thấy một tiếng kêu thanh thúy vang lên, một đạo bạch ngân xuất hiện trên vai Ám Vực Ma Quân rồi nhanh chóng khuếch đại ra cả phần vai bên đó.
Oanh!
Ám Vực Ma Quân đau đớn gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một vì sao xẹt nặng nề đâm sầm xuống mặt đất, thân tạo thành một cái hố thật lớn trên mặt đất.
A ! Ám Vực Ma Quân giận dữ gầm lên một tiếng, từ dưới đáy hố đứng dậy, hai tay đặt lên trên vai lắc lắc một cái, làm lộ ra một tấm giáp vai với hình dạng kì dị, chỉ là tấm giáp vai này bây giờ gần như đã vỡ vun hoàn toàn, căn bản không còn bảo vệ vai được nữa.
"Tên hỗn đản này, trong tay chẳng biết là thanh thần binh nào, mà ngay cả Huyền Thiên Hộ Giáp cũng bị phá vỡ!" Ám Vực Ma Quân lấy tấm giáp vai đó vứt đi, ngảng đầu nhìn lên, Phong Vân Vô Kị căn bổn không truy xuống dưới mà trùng nhập vào bên trong chiến trường, hai tay liên tục thi triển, vô số kiếm khí bạo xạ bay ra, đồng thời một đạo ô hồng quang mang vun vút như gió, linh hoạt như du long, những nơi nó lướt qua thì chẳng có một chiến sĩ Ma Vực nào có thể can ngăn, rất nhiều chiến sĩ Ma Vực vừa mới nâng đao lên thì thân thẻ đã xuất hiện một đạo huyết, sau đó cánh tay đang chém ra cùng với thanh đao trong tay đồng thời toái liệt rồi rớt xuống ….
"Kiếm Vực Thất Phó! Ma Ha Kiếm Trận! Vây khốn Ám Vực Ma Quân!" Phong Vân Vô Kị vừa sử dụng ngự kiếm chi thuật để ứng phó với gần một vạn Ma Vực chiến sĩ vừa quát lên.
Thanh âm chưa dứt thì bên trong Kiếm Các lao ra bảy đạo thân ảnh, chớp mắt đã vay lấy Ám Vực Ma Quân, đồng thời quát lên một tiếng "Ma Ha Kiếm Trận"!
Sẹt oành!
Một đạo thiểm điện to lớn đánh xuống, trên thiên không phong vân lôi động, thất đại kiếm phó hóa thân thành hư ảnh, linh hoạt tựa du long, trường kiếm trong tay phát xuất cả ngàn đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc, hình thành một tấm lưới kiếm cự đại, cùng với trận trận cương phong dung hợp lại một chỗ.
Chỉ là trong thời gian chớp mắt, Ám Vực Ma Quân đã phát hiện ra bảy người ở trước mặt đã không còn phân biệt được nữa, chỉ thấy đạo đạo thân ảnh đang chuyển động quanh thân, càng chuyển động càng thu nhỏ lại. Ám Vực Ma Quân nhìn thấy khi đạo kiếm trận này thành hình thì bạo phong nối tiếp thiên địa, ở trung gian lại càng tia tia điện quang lóe sáng, áp lực khắp tứ phía đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất diệu.
Aaaa …! Ám Vực Ma Quân gầm lên một tiếng lớn, trong nháy mắt oanh xuất cả trăm ngàn quyền, quyền ảnh dày đặc hình thành một đạo lưu tinh oanh xuất vào tấm tuyệt bích kiếm khí do các vết kiếm tung hoành đan xen.
Xuy xuy!
Tia lửa tung tóe kháp tứ phía, Ám Vực Ma Quân há hốc miệng mồm nhìn những đạo ma khí bị tấm kiếm khí tuyệt bích lần lượt phân cát thành từng tia từng tia nhỏ, sau đó lại được phân nhỏ ra hơn nữa rồi tiêu tán vô tung. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Xuy xuy!
Mấy tiếng phá không truyền tới, Ám Vực Ma Quân liếc sang những thanh trường kiếm sắc bén đạng ập xuống, liền hừ lạnh một tiếng, chính đang muốn đưa tay chụp lấy thì không ngờ nghe thấy mấy tiếng phá không từ phía sau lao tới, ở sau lưng lại có năm thanh trường kiếm đang phun ra kiếm mang hướng tới những yếu huyệt trên lưng của hắn mà đâm tới.
Ám Vực Ma Quân tức giận hừ lên một tiếng, trong lòng buồn bực muốn chết nhưng lại không thể đằng không bay lên được, cái kiếm trận này quả thật là rất cổ quái, đối phó với một người chính là đối phó với cả bảy người. Hơn nữa không ngờ lại có thể câu thông với thiên lôi chi hỏa, lại càng trở nên khó đối phó. Cho tới chính lúc này, Ám Vực Ma Quân mới hiểu được bản thân đã đánh giá cái kiếm trận này quá thấp.
Ám Vực Ma Quân vừa mới bay lên trên không chưa được ba trượng thì đột nhiên trong tai vang lên tiếng kiếm khí tung hoành vun vút, còn chưa kịp phản ứng, thì bảy thanh kiếm đã áp thẳng lên trên vai hắn nặng nề chẳng khác gì bảy tòa núi lớn. Ám Vực Ma Quân không ngờ lại vị chống đỡ sức nặng mà bị chấn bay thẳng xuống đại địa, lôi hỏa chi lực từ trên bảy thanh kiếm đó lại càng xâm nhập vào trong nội thể của hắn, tức thì chấn tán đi chân khí đã được ngưng tụ trên ngực của hắn ta.
"Con mẹ nó! Cái thú này là cái gì chứ? Làm sao lại như thế! Mẹ nó, khi ta chuẩn bị đi sao chẳng ai đề tỉnh ta một câu!" Ám Vực Ma Quân gầm lên như sấm, trong lòng thì buồn bực muốn chết, cũng chẳng thèm quản tới bát cứ chuyện gì nữa, trực tiếp oanh xuất mấy đấm, xuy xuy mấy tiếng, thì đợt tấn công đó lại biến mất, bảy thanh trường kiếm lại công tới ….
Hơn nữa, do có sự cách biệt về công lực nên Ma Ha Kiếm Trận tuy nhiên đã khốn trụ được Ám Vực Ma Quân, nhưng căn bổn vô pháp tiêu diệt hắn ta, nhưng cũng nhờ đó mà tạo được cho Phong Vân Vô Kị được mọt khoảng thời gian để tranh thủ. Mấy vạn thanh kiếm khí cùng với Đệ Ngũ Kiếm Đảm liên tục được ngự kiếm thuật chỉ sử mà tiêu diệt địch nhân, nhất thời dàu người lăn lộn xộn, máu nhiễm tường không, mùi máu tanh càng thêm dày đặc.
Kiếm Các chiến sĩ mắt thấy Phong Vân Vô Kị đại triển thần uy, nhất thời tinh thần đại chấn, sung mãn chiến ý lao vào đánh giết với các chiến sĩ của Ma Vực, đao kiếm keng keng va chạm vang mãi không dứt.
Chiến sĩ Ma Vực có thực lực đúng là cường hãn, kiếm khí và Đệ Ngũ Kiếm Đảm đã liên tục xuất thủ mấy lượt nhưng bất quá cũng chỉ diệt sát mơi hơn một ngàn người, phần nhiều cũng chỉ là đứt tay đứt chân mà thôi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy khắp tứ phía đã trở thành một phiến huyết hồng. phần lớn là tay đứt chân đoạn, số lượng của Ma Vực chiến sĩ y nhiên vẫn không giảm bao nhiêu, bởi vì Kiếm Vực tổn thất cũng không nhỏ.
"Ngũ đại ma tướng, các ngươi nếu đã đến rồi thì còn không mau mau xuất hiện, bổn quân hôm nay đã bị khốn ở đây rồi! Các ngươi mà không xuất hiện thì sau khi trở về, mọi người đều bị trị tội!" Ám Vực Ma Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời mà quát lên một cách giận dữ, y đang ngăn cản sự tấn công của Kiếm Vực Thất Phó một cách chật vật, quần áo rách te tua, tùng mảnh từng miếng phất phơ trên thân thể.
Ma Ha Kiếm Trận có khả năng vây khốn Ám Vực Ma Quân lâu như vậy, khiến cho hắn chật vật khốn khổ như thế, dù cho là Phong Vân Vô Kị - người tạo ra nó cũng không ngờ tới.
Mắt thấy Ám Vực Ma quân tức giận gầm thét, kháp tứ phía truyền đến trận trận thanh âm phá không vút tới, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy đi đầu là bốn thân ảnh cao lớn dãn theo vô số Ma Vực chiến sĩ điên cuồng ập tới.
"Ma quân đừng khẩn trương, chúng tôi đã dẫn thêm tám ngàn chiến sĩ đến đây, lần này nhất định sẽ có thể hủy diệt sạch sẽ Kiếm Vực khiến cho nơi này một ngọn cỏ cũng không thể mọc lên được." Kẻ vừa nói kia không phải ai xa lạ, người này Phong Vân Vô Kị cũng biết, đó chính là Hỏa ma tướng trong Ma Vực ngũ đại ma tướng.
Nhìn thấy bốn gã ma tướng xuất hiện, cùng với đội ngũ Ma Vực chiến sĩ ồ ạt lao tới ở phía sau, sắc mặt của Phong Vân Vô Kị chớp mắt đã trở nên trắng bệch, một cơn sóng dữ chưa lặng, cơn sóng khác lại nổi lên, trừ phi trời muốn diệt ta, trong lòng Phong Vân Vô Kị một phiến tuyệt vọng….
Bình luận truyện