Phi Thăng Chi Hậu

Chương 96: Phá cục



Phong Vân Vô Kị sớm đã hoài nghi chuyện này, dựa vào tu vi của Lãnh Nhược Sương thì nếu như chỉ trúng độc bình thường thì cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã có thể bức ra khỏi thân thể, tối đa thì cũng chỉ tốn một chút thời gian thì cũng không phải là không thể bức ra, nhưng kì quái là Lãnh Nhược Sương lại vẫn cứ hôn mê, thần trí bất tỉnh.

"Độc giả được phân ra làm tam đạo lục thừa, mỗi đạo phân ra làm tam thừa, lão phu tuy mang danh là thần y nhưng cũng là một cao thủ dùng độc, những bậc thành thủ trong giang hồ nhất định đều có kiến thức về độc đạo, hơn nữa lão phu tự nhận mình là người cường đại nhất về mặt này, chỉ là cái danh thần y quá lớn, khiến cho người ngoài không biết cái danh đầu độc y của lão phu mà thôi."

"Vè điểm này thì ta cũng nhìn ra, những trùng độc mà ngươi phân bố ở ngoài cốc đủ để nói rõ ra độc đạo của ngươi cao đến đâu, chúng ta đến đây không phải là dể nghe giảng về độc thuật, người không cần nói vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi." Hách Liên Nam Sơn xua xua tay chen ngang lời của Quỷ Kiến Sầu, rồi lén nhìn sang Phong Vân Vô Kị một cái, phat hiện sắc mặt của Phong Vân Vô Kị nãy giờ vẫn bình đạm, không hể nhìn ra được y có biểu tình gì, nhưng hiển nhiên đó cũng là sự ngầm cho phép, nên đốn thời yên tâm trở lại.

"Được, để lão phu nói thẳng vậy. Biểu hiện độc chứng của loại độc này thì không hoàn toàn là độc, ngượi lại thì có vẻ giống như một loại cổ, còn nói về cổ thì các người không biết, nói chung là loại độc này không hoàn toàn là độc, nhưng cũng không hoàn toàn là trạng chứng của việc trúng cổ, hơn nữa loại độc này thì ngay cả chân khí cũng ngăn cản không được, tuy nhiên tiền bối đã hộ trụ tâm mạch và những yếu huyệt của y, nhưng độc tính của nó tán phát toàn thân thì chỉ là vấn đề thời gian. Toàn thân chân lực của y quả thật là bàng đại đến hãi nhân, độc tính của loại độc dược này hiện tại đang dần dần triển khai, trước mắt đã khống chế được tám thành chân khí của y, thời gian càng về sau thì loại độc này khống chế chân khí càng nhiều, hơn nữa độc nguyên cũng sẽ không ngừng khuếch tán, nếu như không kịp thời giải cứu, chỉ e là tất tử vô nghi."

Hồn thân Phong Vân Vô Kị tức thì chấn động, cái tin tức này chắc chắn là thứ mà y không nguyện ý nghe thấy nhất, tay phải hơi động đậy, Quỷ Kiên Sầu đã bị một cổ lực lượng cường đại vô bỉ hấp nhiếp lên trên không trung, hai chân căng cứng ra.

Phong Vân Vô Kị căn bổn không có tiếp xúc với Quỷ Kiến Sầu, nhưng Quỷ Kiến Sầu lại lơ lửng trên không trung, tựa như bị đóng đinh ở trên đó vậy, tràng cảnh này khiến cho mấy nha đầu ở một bên phụ trách thị hầu không khỏi cả kinh hét lên, rồi lần lượt bỏ chạy ra ngoài.

"Ý của ngươi là y không thể cứu được nửa?!" Phong Vân Vô Kị cuối cùng cũng nhịn không được mà giận dữ nói, từ sau khi đạp nhập vào cái vị diện này, một loạt chuyện cổ quái không ngừng phát sinh, Lãnh Nhược Sương trúng độc, đó bổn lai là chuyện không có khả năng, tiếp đó là gặp lại Cổ Nguyệt Thiên, còn Mạc Li Dạ thì căn bổn không hề biết tung tích, từ tình huống liên tục xuất hiện mấy võ giả có công lực mấy trăm vạn năm mà thấy, hiển nhiên là dã có một thế lực ở bên ngoài xâm nhập vào đây, hàng loạt những dấu hiệu cho thấy Mạc Li Dạ rất có khả năng dã bị cổ thê lực đó bắt được.

Thương vong của môn nhân trước giờ vẫn là nỗi đau trong lòng Phong Vân Vô Kị, dựa vào năng lực của bản thân y thì căn bổn đủ để bảo chứng an toàn của bọn họ, nhưng lại không ngờ được là một loạt chuyện dã xảy ra. Tự trách lẫn phẫn nộ dày xé tâm can của Phong Vân Vô Kị, cho nên khi vừa nghe thấy tin tức này thì rốt cuộc cũng nhịn không được mà bạo phát.

Quỷ Kiến Sầu không ngừng vùng vẫy trong không trung, sac mặt trở nên một phiến trắng bệch: "Tiền … tiền bối, xin hãy nghe lão phu nói hết cái đã … loại độc này tuy nhiên lão phu chưa từng thấy qua, trong độc kinh cũng không có bất kì kí tái nào, nhưng dựa vào sư hiểu rõ của lão phu về độc đạo lẫn y đạo thì chỉ cần là một căn bệnh, chỉ cần có liên quan với độc, thì tuyệt đối không có khả năng thúc thủ vô sách, lão phu tuy nhiên vô pháp bảo chứng là thanh trừ loại độc cổ quái trên người y, nhưng lại có thể kéo dài thời gian phát tác, dựa vào tạo nghệ của lão phu, chỉ cần cấp cho lão phu thời gian, tuyệt đối là có thể tìm ra biện pháp giải cứu."

Bịch!

Quỷ Kiến Sầu nằm sóng xoài ở trên mặt đất, cổ lực đạo vô hình kia hiển nhiên là đã biết mát vô tung. Quỷ Kiến Sầu từ trên mặt đất tấn tốc đứng dậy, thân hình hoạt bát chẳng khác gì thanh niên.

"Hách Liên Nam Sơn, an nguy của Quỷ Kiến Sầu và lãnh Nhược Sương giao cấp cho ngươi bảo hộ." Trong đầu Phong Vân Vô Kị không ngừng tư lự, suy nghĩ một lát rồi sau đó đột nhiên quay sang nhìn Quỷ Kiến Sầu mà nói: "Ngươi lập tức li khai nơi này, có Hách Liên Nam Sơn bảo hộ ngươi, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ an bài người đến nghênh đón các ngươi."

"A! … Li khai nơi này, lão phu cảm giác thấy nơi này rất …." Quỷ Kiến Sầu thấy sắc mặt của Phong Vân Vô Kị có chút không vui, liền mau mắn chuyển ý nói: "Cũng được, không thành vấn đề, không phải chỉ là một gian tiểu ốc thôi sao?"

"Hách Liên Nam Sơn, ngươi bảo hộ cho Quỷ Kiến Sầu thật tốt, nếu như có nguy hiểm thì ta sẽ cảm ứng thấy, tời lúc đó tự ta sẽ cứu ngươi, Quỷ Kiến Sầu nếu như trị khỏi được cho Nhược Sương, công lao của ngươi cũng sẽ không nhỏ, tự nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi … trong đoạn thời gian này ta còn có chuyện phải làm, vì đề phòng vạn nhất, tốt nhất là các ngươi nên tìm một nơi bí ẩn một chút, cố gắng hạn chế chuyện lộ diện, một tháng, chỉ cần một tháng sau các ngươi đi đến kinh sư, đến lúc đó tự ta sẽ tìm các ngươi."

"Dạ, sư phụ." Hách Liên Nam Sơn cao hứng nói, vừa mới tăng lên mấy vạn năm công lực, dựa vào bổn tính không sợ trời không sợ đất của Hách Liên Nam Sơn, thì hiện tại đã có thực lực rồi, dù cho có mấy chục hay mấy trăm võ giả ở cảnh giới phi thăng vây công, Hách Liên Nam Sơn cũng không sợ. Nguồn: https://truyenbathu.net

"Rất tốt, Quỷ Kiến Sầu, trị khỏi cho Nhược Sương thì một nửa tiền công còn lại, ta sẽ kịp thời trả lại cho ngươi, hiện tại thì lập tức li khai."

Phong Vân Vô Kị nói xong, thân ảnh nhoáng lên một cái, dĩ nhiên là đã biến mất vô tung, chẳng khác gì quỷ giữa ban ngày vậy.

Giang hồ tuy biến đổi, sơn hà tuy biến đổi, danh xưng tuy biến đổi, nhưng trong bốn trăm năm thời gian thì triều đình lại không hề biến đổi, chỉ cần triều đình không biến đổi, thì kinh sư cũng sẽ không biến đổi.

Phong Vân Vô Kị đã hiểu rõ được tình huống, trước khi bản thân đạp nhập trở về cái vị diện này, thì đã có một thế lực nào đó đã âm thầm khống chế cả võ lâm, trong khi địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, trước khi tra thám được chi tiết về địch nhân thì Phong Vân Vô Kị không được phép xuất thủ, tẫn quản -- y biết rằng nếu như y đại khai sát giới thì có khả năng sẽ khiến cho toàn bộ võ giả ở cảnh giới phi thăng trên vị diện này chết sạch. Nhưng vấn đề là, néu như đồ sát hết những võ giả này thì nhiệm vụ lần này có ý nghĩa gì nữa? Mỗi một phi thăng gia, bất quản là đối với Thánh Điện, đối với Phong Vân Vô Kị hay đối với cả Thái Cổ đều là một nguồn tài phú.

Trong tình huống mọi võ giả đều bị thê lực trong bóng tối mê hoặc và dụ khị thì Phong Vân Vô Kị không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể chọn lựa chuyện đợi chờ cơ hội để nói ra thân phận của bản thân, khiến cho võ giả khắp thiên hạ chấp nhận, đồng thời cũng tiện tay tiêu diệt cổ thế lực trong bóng tối này.

Đồng thời, Phong Vân Vô Kị cũng hiểu muốn phá trừ cái cục đã được đối phương tinh tâm bố trí, thì biện pháp duy nhất là thoát khỏi cái cục này, thoát khoit tầm khống chế của đối phương. Thân ở bên ngoài cục, thì hiển nhiên có lợi hơn nhiều so với ở bên trong cục.

Nếu như cả thiên hạ võ lâm đều đã bị thế lực trong bóng tối khống chế, thì Phong Vân Vô Kị nhận định rằng, quyết không thể mượn sức của võ lâm được nữa, vì thế biện pháp duy nhất chỉ có một – đương kim triều đình!!

Từ xưa đã có câu: Dân không thể đấu với quan, người trong giang hồ trước giờ cũng hạn chế qua lại với quan phủ, đó là quy định bất thành văn của giang hồ, nhưng Phong Vân Vô Kị có chút lo lắng, sau khi trở về vị diện thì những chuyện đã thấy và đã nghe có thể nhận ra rằng thế lực hiện tại của đương kim thiên tử rất yếu, quan binh bị người trong võ lâm đồ sát, từ loại cục diện hỗn loạn này mà nhìn thì bên trong triều đình cũng đang có người chen tay vào!

Phong Vân Vô Kị thẳng đường mà bay đi, tới lúc mặt trời xuống núi thì cũng đã đến được tòa hoàng thành nguy nga lộng lẫy, bên trong thành ánh đèn sáng sủa, khắp nơi đều có cấm vệ quân mang khải giáp đi tuần, xem ra thủ vệ rất là xâm nghiêm, đương nhiên đó chỉ là đối với những người phổ thông trong giang hồ mà thôi.

Phong Vân Vô Kị mĩm cười, sau đó liền lao thẳng về phía hoàng cung, từng bước từng bước đạp về phía trước, thân thẻ lao đi chẳng khác gì sao xẹt rồi biến mất trong không trung, câm vệ quan tuần thủ tuyệt đối không hề phát giác ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện