[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự
Chương 13: Nguyệt hạ chi mưu (3)
Dịch: Phong Bụi
“Eo, mông bệ hạ bị thương, ta há có thể yên tâm?”
Trần Trí hỏi dò: “Vậy lần trước hữu dụng không?”
Thôi Yên ánh mắt ôn nhu mà nguy hiểm, tựa như nhìn một con thỏ trắng ngốc nghếch vô thức tự mình rơi vào ổ sói: “Hóa ra ngươi lần trước độ cho ta chính là long khí. Bệ hạ không hổ là vua của vạn dân, thông kim bác cổ, không gì không biết.”
Trần Trí mí mắt khẽ run, biết mình đã khinh xuất: “Quá khen, quá khen. Thật ra thì, thật ra thì… Là thần tiên báo mộng nói cho ta. Kể từ sau khi biết ngươi cần long khí mới chịu làm hoàng đế, ta liền hết lòng hết sức, lao tâm khổ tứ, ngày đêm cầu nguyện, rốt cuộc động lòng trời, trong mộng một vị thần tiên nói cho ta, chỉ cần ta thành kính khẩn cầu, là có thể gọi long khí ra.”
Thôi Yên hỏi: “Ố? Ta chưa từng nhìn thấy thần tiên, không biết là bộ dạng gì? Có giống những bức tượng cung phụng trong chùa miếu kia hay không?”
Trần Trí nói: “Giống! Cực kỳ giống! Lúc các ngươi kết nghĩa, bức tượng mà Cao Đức Lai cung phụng gần như giống nhau như đúc.” Chỉ là nhiều hơn hai cái tròng mắt đen.
Thôi Yên cười nói: “Hắn còn nói gì không?”
Trần Trí nói: “Hắn còn nói, long khí chỉ trị ngọn không trị gốc, muốn trừ tận gốc, vẫn phải lấy yêu đan ra. Có điều sau khi lấy yêu đan ra, nguyên khí của ngươi tổn thương nặng nề, cần đại bổ.”
Y nói chữ nào chữ nấy đều thành khẩn, câu nào câu nấy đều từ phế phủ, thật sự là vô cùng thành thật, đáng tiếc Thôi Yên cũng không cảm kích, lười biếng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc tiểu nhị đưa đồ ăn sáng tới, cuộc đối thoại liền tạm ngừng một cách tự nhiên.
Trần Trí thầm thở dài một cái. Mặc dù biết bệnh nghi ngờ của Thôi Yên nặng, nhưng nặng đến bực lười không nghe, mềm rắn đều không ăn, chỉ có thể nói bệnh thời kỳ chót. Y thực muốn dứt khoát đẩy ngã hắn, khai đao mổ bụng, lấy yêu đan ra, rót máu vào miệng hắn… Thế nhưng thể lực nát, tất cả đều nát.
Hai người im lặng không lên tiếng mà ăn.
Thôi Yên hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Trần Trí nói: “Ngon.”
Thôi Yên nói: ” Được, vậy để ta cho bọn họ ngày ngày đưa vào cung”
Tay Trần Trí đang cầm gặm bánh bao ngừng một lát, ngẩng đầu lên nói: “Ta ngu ngốc vô năng thiên hạ đều biết, hành động có không biết đúng sai đi chăng nữa, cũng chỉ là làm mới giới hạn dưới. Ngươi thì khác, ngươi bây giờ là thời điểm góp nhặt tiếng tăm, phải thận trọng ngôn hành, chớ nên làm những việc khiến tốn sức dân hay tổn hại tiền tài.”
Thôi Yên cười nói: “Yên tâm, ta trả đủ bạc, coi như cho chủ quán thêm mối làm ăn.”
Trần Trí nói: “Hôm nay thích ăn, ngày mai chưa chắc đã thích ăn, không cần làm to tát đến thế.”
“Bệ hạ thật là bạc tình.” Thôi Yên nửa đùa nửa thật nói, nhưng cũng không cố gắng nữa.
Đột nhiên, bên ngoài một tiếng ngựa hí, xen lẫn tiếng kêu sợ hãi và thóa mạ.
“Xảy ra chuyện gì?” Thôi Yên đứng lên, đi tới bên cửa sổ rất nhanh.
Trần Trí đem miếng bánh bao cuối cùng cầm trong tay nhét vào miệng, ung dung thong thả lau miệng và tay, mới tóm hai cái bánh bao lên, đến bên cửa sổ quét mắt nhìn một chút.
Vốn là đường phố người xe qua lại không dứt giờ đã bị đám người xem vây kín.
Ở giữa đám người xem, mười mấy tên lưu manh sắc mặt bất thiện cản một chiếc xe ngựa lại, miệng dùng lời không sạch sẽ mắng chửi. Phu xe đầu tiên còn ngồi phản kháng, sau đó bị kéo qua một bên đánh cho một trận, không còn cất tiếng nữa.
Buồng xe một lúc lâu không có động tĩnh, bọn lưu manh không kềm chế được, một tên trực tiếp nhảy lên xe ngựa, đạp buồng xe ra.
Ngay sau đó một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi thét lên vọt ra, hướng về phía tên lưu manh vừa đá vừa đánh, lại bị ôm lấy, nhảy xuống xe ngựa.
Những tên lưu manh khác cười ầm lên.
Tên lưu manh đoạt thiếu nữ kia cao giọng nói: “Bên trong còn có một bà mập, già chút, nhưng da thịt trắng nõn, tắt đèn đi ngủ vẫn xài được!”
Những tên lưu manh khác lập tức hô nhau mà lên, trong buồng xe luôn miệng thét sợ chói tai.
Sau một lát, bà mập kia liền bị kéo ra, quả nhiên da dẻ nõn nà, lại đeo vàng bạc, nói không hết phú thái quý khí.
Trần Trí nhìn xuống dưới, Thôi Yên nhìn Trần Trí, thấy y lúc lâu không phản ứng, liền nói: “Dưới chân thiên tử, xảy ra chuyện ác bực này, Bệ hạ lại mặt không đổi sắc, công phu trấn định này thực khiến ta tự than thở không bằng.”
Trần Trí ủy khuất. Phu xe kia nhìn như bị đánh, thật ra thì không bị đánh một chút nào, chính là bị thuốc mê thuốc bất tỉnh; đám “Lưu manh” kia hạ bàn vững chắc, nhìn là biết người có luyện võ, vây phu xe, lên xe ngựa làm liền một mạch, hiển nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại dám ở trước mắt Thôi Yên càn rỡ, lai lịch liếc qua thấy ngay; thiếu nữ cùng phu nhân mập ngược lại diễn xuất rất tự nhiên, không nhìn ra thật giả, nhưng vẫn không cứu vãn được sự sụp đổ của cả màn kịch.
Cho nên, không phải y không mắc câu, chỉ là kinh nghiệm nhiều năm đóng giả hoàng đế của y không cho phép y động tâm trước diễn xuất kém cỏi như vậy…
Y không thể làm gì khác hơn là nhăng cuội: “Mấy tên du côn kia có chút quen mặt.”
Thôi Yên lập tức nhận ra được đối phương đã phát hiện mánh khóe của mính, “mặt nạ” khổ tâm duy trì cả buổi sáng gần như không thể đeo tiếp được nữa.
Đêm qua sau khi dùng thử Thống triệt phi tâm đan với Trần Trí không có hiệu quả, hắn suy nghĩ mãi, quyết định tiếp tục duy trì vẻ mặt hài hòa. Giơ tay không đánh người mặt cười, ít nhất như vậy, Trần Trí không tiện cự tuyệt sự thân cận của hắn. Thời gian gần gũi dài, hắn không tin Trần Trí là tường đồng vách sắt, một chút sơ hở cũng không có.
Hôm nay tuồng vui này là hắn sắp đặt. Chính là muốn xem xem Trần Trí luôn miệng thái bình thịnh thế, rốt cuộc là thật lòng hay là giả ý.
Nhanh như vậy bị vạch trần là điều hắn không ngờ tới, nhưng, kịch hay chân chính làm sao chỉ có một màn chứ?
Thôi Yên mỉm cười nói: “Kịch giả cũng có thể thành thật.”
Nụ cười của hắn tản ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cho Trần Trí không tự chủ được lui ra nửa bước. Ngay sau đó lại nghe Thôi Yên nói: “Mới vừa rồi cảm thấy phụ nhân này có chút quen mắt, suy nghĩ kĩ một chút, thật giống như là Âm Sơn công phu nhân.”
Âm Sơn công?
Trần Trí trong đầu hiện lên một gương mặt nhã nhặn hòa khí.
Dương Trọng Cử lúc còn sống, cơ hội tiếp kiến đại thần ở khoảng cách gần của y không nhiều, có thể lưu lại ấn tượng càng ít hơn. Với gia thế của Niên Vô Hà, vẫn phải dựa vào khuôn mặt mới thấy quen mắt một chút nhưng Âm Sơn công thì khác, hắn dựa vào “hối lộ”.
Tỷ như viên vàng y hối lộ Binh sĩ giáp đen kia, chính là cạy ra từ chặn giấy mà Âm Sơn công tặng cho y. Ngoài ra còn nữa, mỹ nhân phiến, bình hoa đồ cổ, nhẫn ngọc… Không phải đồ giá trị liên thành, nhưng hàng năm đều có. Ở trong mắt rất nhiều người, Âm Sơn công là nhân vật trung thành với đảng bảo hoàng. Chẳng qua là hắn trung thành nhiều năm như vậy, cũng không có phù được hoàng đế, lâu ngày, ngay cả Dương Trọng Cử, cũng lấy hắn làm trò cười nhạo.
Trần Trí cẩn thận quan sát phụ nhân béo trắng kia, cảm khái nói: “Ta lần đầu thấy Âm Sơn công phu nhân, quả nhiên là tướng vợ chồng.”
Thôi Yên: “…” Thời khắc sống chết, còn nói gì tướng mạo?
Hắn thản nhiên nhắc nhở: “Bệ hạ nếu xem tiếp nữa, Âm Sơn công sợ phải làm góa phu mất.”
Trần Trí nói: “Cũng may hắn trời sanh tính khoát đạt, chắc sẽ không đau lòng quá lâu. Đến lúc đó ta sẽ tặng cho hắn ít đồ… kho riêng của ta vẫn là của ta phải không?”
Thôi Yên ngứa răng, ngoài cười trong không cười nói: “Bệ hạ chăm sóc lão thần như vậy, dứt khoát hy sinh thân mình làm điền phòng! Chắc hẳn Âm Sơn công vui vẻ lắm!” (Điền phòng: vợ kế)
Trần Trí nhìn mặt Thôi Yên, nhớ tới mặt Âm Sơn công, không nhịn được so sánh, lắc đầu nói: “Thế thì lời cho hắn quá!”
Mắt thấy Âm Sơn công phu nhân đã bị bọn Binh sĩ giáp đen đóng vai “Lưu manh ” kéo đi, Trần Trí vẫn thờ ơ như cũ, Thôi Yên giận đóng cửa sổ lại: “Thường nói Thiên gia vô tình, ta vốn không tin, nhưng hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt.”
Trần Trí thở dài.
Hoàng thiên nha cách vách còn có Thương thiên nha, đó là nha môn quản thiện ác báo ứng. Ai biết Âm Sơn công phu nhân có phải định trước có một kiếp này trong mệnh hay không. Là trả nợ người khác, hay là hôm nay bà chịu khổ, kiếp sau đám người này đứng xếp hàng tới trả.
Ngay cả là thần tiên, ở trước thiên đạo phức tạp, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi.
Sau đó, Trần Trí trở về Dưỡng Tâm điện ở như cũ, Thôi Yên cũng không phản đối.
Hai cung tuy gần, nhưng không cố ý lui tới, chính là chân trời góc bể.
Trần Trí nằm ở trên giường, bấm ngón tay đếm, phát hiện Thôi Yên đã năm ngày không xuất hiện. Đêm qua y còn dán ẩn thân phù đi Càn thanh cung xem, cũng không thấy người, hỏi Binh sĩ giáp đen, nói là không biết, tựa như bất thình lình liền biến mất khỏi cuộc đời y.
Nếu như ngày mai còn không thấy người, mình phải nghĩ cách rồi.
Có thể đi xem chỗ Cao Đức Lai một chút, tìm hiểu một chút thế cục trước mắt. Bởi vì trong ba anh em kết nghĩa, chỉ có Cao Đức Lai là một lòng tạo phản, hai người khác hoàn toàn không làm đúng nghiệp vụ của mình!
Thần tiên nào đó mông vẫn đặt trên cái long ỷ nắm chặt tay: Thật là tức chết đi được.
Bởi vì doanh trại Cao Đức Lai trú đóng cách hoàng cung còn một khoảng xa, mặt trời mới vừa xuống núi, Trần Trí liền “ngủ” luôn.
Để xong tượng thế thân, đắp xong chăn, Trần Trí dán ẩn thân phù, mới vừa bò ra ngoài cửa sổ, liền thấy một đám binh sĩ giáp đen vào phòng kêu mình thức dậy.
Thế thân giống đến thế nào chăng nữa, cũng chỉ là một bù nhìn, binh sĩ giáp đen la rách cổ họng cũng sẽ không thấy người phản ứng. Ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị động thủ, bên cửa sổ nhẹ nhàng vang lên một tiếng “Định”, ngay sau đó rèm giường bị kéo rơi…
Trần Trí leo lên chăn nằm xong, thu hồi tượng thế thân, rồi mới giải trừ định thân thuật cho binh sĩ giáp đen.
Binh sĩ giáp đen thấy rèm giường rơi xuống, sững sốt một chút, đang muốn lại kêu, thì thấy Trần Trí từ dưới trướng chui ra, dụi mắt hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế? Tuyết rơi?”
Binh sĩ giáp đen nói: “Thôi tiểu thư chuyển nhà, đặc biệt mời ngài dự tiệc.”
“Không đi.” Trần Trí nằm xuống muốn ngủ.
Liền nghe binh sĩ giáp đen mang chiêng trống ra… Tùng tùng chèng tùng tùng chèng!
…
“Đi đi đi đi, ta đi!”
Miệng chịu khuất phục không có nghĩa là tinh thần thần phục.
Trần Trí chậm rãi thức dậy, chậm rãi thay quần áo —— mỗi động tác cũng giống như là động tác chậm của ông lão trăm tuổi. Thật vất vả mặc xong, lại đầu tóc bù xù, yêu cầu binh sĩ giáp đen làm cho mình kiểu tóc thật long trọng thích hợp tham gia tiệc chuyển nhà mới.
Ngay lúc binh sĩ giáp đen trố mắt nhìn nhau, một giọng nói êm ái cất lên: “Để thảo dân hầu hạ Bệ hạ.”
Trần Trí bỗng nhiên nghiêng đầu, mặt biểu cảm như gặp ma: “Ngươi đứng ở chỗ này từ lúc nào?”
Khương Di nói: “Ngay trước khi rèm giường vô duyên vô cớ rơi xuống.”
Trần Trí đảo mắt mấy vòng thật nhanh, suy đoán đối phương rốt cuộc có biết hay không mình dùng định thân thuật, suy tư lúc lâu, cảm thấy hơn phân nửa là không biết. Nếu là biết, gã mới vừa nói cũng sẽ không là rèm giường, mà là định thân thuật rồi.
Thoáng thở phào nhẹ nhõm, phục hồi lại tinh thần, Khương Di chải xong tóc cho y.
” Đợi, đợi chút, ngươi chải là cái quỷ gì vậy?”
Trần Trí nhìn bóng mình mơ mơ hồ hồ trong gương đồng, con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống.
Khương Di cười nói: “Búi tóc phi thiên, ngụ ý nhất phi xung thiên, dùng để chúc mừng, không thể long trọng hơn.”
Trần Trí cúi đầu nhìn tìm hòn đá mình tự mang tới đập chân mình, chuẩn bị ném trở về!
…
Trần Trí chú tâm chuẩn bị xấp xỉ nửa canh giờ, cuối cùng tóc tai bù xù đi dự tiệc.
Tiệc này không phải tiệc tốt, có chuyện làm chứng:
Thôi Yên nhịn nửa canh giờ xấu, sử dụng Thống triệt phi tâm đan;
Thôi Yên nhịn một đêm xấu, tạo ra tuồng kịch đám lưu manh trêu đùa Âm Sơn công phu nhân;
Thôi Yên nhịn năm ngày xấu…
Chỉ nghĩ thôi cũng đáng sợ.
Lúc đến cửa phủ mới của Thôi Giảo, Trần Trí có chút không muốn đi.
Y ôm bụng, kêu ai ái: “Đau bụng quá, phải về hoàng cung nằm một lát mới có thể ổn được!”
Binh sĩ giáp đen thờ ơ nhìn y.
Trần Trí kêu hơi mệt, dừng lại nghỉ ngơi: “Ta phiền như vậy, các ngươi không cân nhắc ném ta lại trên đường, tùy ta tự sanh tự diệt sao?”
Bốn phía an tĩnh một hồi, mới nghe được một thanh âm dễ nghe cười mà như không nói: “Bọn họ làm sao dám chứ?”
Thôi Yên khoác áo khoác đi xuống thềm đá trước phủ, đi tới trước xe ngựa.
Trần Trí ngoan ngoãn bật ngồi dậy, chuẩn bị xuống xe, ai ngờ Thôi Yên lại đưa cánh tay ra, ôm ngang y. Trần Trí theo bản năng níu lấy tóc của đối phương, thấy hắn sắc mặt khó coi, đổi túm vạt áo.
Thôi Yên nghiến răng: “Buông tay.”
Trần Trí nói: “Ta căng thẳng.”
Thôi Yên trừng mắt, mỉm cười đề nghị: “Ngươi có thể ôm lấy cổ ta.”
Trần Trí suy nghĩ một chút, đưa ra hai ngón tay, dè dặt túm da cổ Thôi Yên.
…
Thôi Yên phút chốc buông tay.
Trần Trí “Oa oa” rơi xuống đất, đúng lúc té ở trên thềm đá, cái mông nở hoa.
Thôi Yên cúi đầu nhìn Trần Trí đang ôm eo kêu đau, không chút thành ý nói: “Xin lỗi, ta sợ nhột.”
Trần Trí cà nhắc cà nhắc đi về phía xe ngựa: “Ta phải hồi cung dưỡng thương.”
Xe ngựa dưới sự tỏ ý của Thôi Yên, nhanh chóng chạy mất hút, để lại Trần Trí giơ tay ra giữa chừng không.
“Tiệc rượu đã chuẩn bị, mời Bệ hạ.” Thôi Yên nói.
Trần Trí không thể làm gì khác hơn là quay trở lại. Y còn nhớ dáng vẻ đã thiết lập cà nhắc cà nhắc của mình, đi dị thường gian khổ.
Vào tiệc, Cao Đức Lai, Trương Quyền hai người đều ở đây, còn có tâm phúc của Thôi Yên cùng cựu thần được trong dụng lại, Âm Sơn công cùng Niên Vô Hà đều ở đây. Hai người không biết những chuyện kia xảy ra giữa Trần Trí và Thôi Yên, cũng tự cho là không dấu vết ném qua ném lại mấy ánh mắt.
Trần Trí đoán được hôm nay hẳn là Hồng Môn yến, chỉ có thể thở dài một hơi, chọn bàn có nhiều thức ăn nhất ngồi xuống, chuẩn bị ăn đủ vốn.
Ai ngờ cái mông mới ngồi xuống, liền bị Thôi Yên kéo lên.
Thôi Yên ôm eo y, dán vào rái tai của y, thân mật nói: “Bệ hạ cùng thảo dân cùng bàn.” Vừa nói, trực tiếp kéo đến ghế chủ tọa, ngồi sát bên mình.
Mọi người tại chỗ thần sắc khác nhau.
Trương Quyền mập mờ cười nói: “Hôm đó ta chỉ thấy Bệ hạ cùng Tam đệ cùng ra cùng vào, quan hệ không phải tầm thường, hôm nay xem ra, chính là một khắc không thể xa rời.”
Thôi Yên một cách không rõ ràng mà thở dài nói: “Eo, mông bệ hạ bị thương, ta há có thể yên tâm? Tất nhiên phải chăm sóc nửa bước không rời.”
Trương Quyền cười càng càn rỡ: “Tam đệ hảo công phu!”
Thôi Yên cũng cười theo.
“Eo, mông bệ hạ bị thương, ta há có thể yên tâm?”
Trần Trí hỏi dò: “Vậy lần trước hữu dụng không?”
Thôi Yên ánh mắt ôn nhu mà nguy hiểm, tựa như nhìn một con thỏ trắng ngốc nghếch vô thức tự mình rơi vào ổ sói: “Hóa ra ngươi lần trước độ cho ta chính là long khí. Bệ hạ không hổ là vua của vạn dân, thông kim bác cổ, không gì không biết.”
Trần Trí mí mắt khẽ run, biết mình đã khinh xuất: “Quá khen, quá khen. Thật ra thì, thật ra thì… Là thần tiên báo mộng nói cho ta. Kể từ sau khi biết ngươi cần long khí mới chịu làm hoàng đế, ta liền hết lòng hết sức, lao tâm khổ tứ, ngày đêm cầu nguyện, rốt cuộc động lòng trời, trong mộng một vị thần tiên nói cho ta, chỉ cần ta thành kính khẩn cầu, là có thể gọi long khí ra.”
Thôi Yên hỏi: “Ố? Ta chưa từng nhìn thấy thần tiên, không biết là bộ dạng gì? Có giống những bức tượng cung phụng trong chùa miếu kia hay không?”
Trần Trí nói: “Giống! Cực kỳ giống! Lúc các ngươi kết nghĩa, bức tượng mà Cao Đức Lai cung phụng gần như giống nhau như đúc.” Chỉ là nhiều hơn hai cái tròng mắt đen.
Thôi Yên cười nói: “Hắn còn nói gì không?”
Trần Trí nói: “Hắn còn nói, long khí chỉ trị ngọn không trị gốc, muốn trừ tận gốc, vẫn phải lấy yêu đan ra. Có điều sau khi lấy yêu đan ra, nguyên khí của ngươi tổn thương nặng nề, cần đại bổ.”
Y nói chữ nào chữ nấy đều thành khẩn, câu nào câu nấy đều từ phế phủ, thật sự là vô cùng thành thật, đáng tiếc Thôi Yên cũng không cảm kích, lười biếng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc tiểu nhị đưa đồ ăn sáng tới, cuộc đối thoại liền tạm ngừng một cách tự nhiên.
Trần Trí thầm thở dài một cái. Mặc dù biết bệnh nghi ngờ của Thôi Yên nặng, nhưng nặng đến bực lười không nghe, mềm rắn đều không ăn, chỉ có thể nói bệnh thời kỳ chót. Y thực muốn dứt khoát đẩy ngã hắn, khai đao mổ bụng, lấy yêu đan ra, rót máu vào miệng hắn… Thế nhưng thể lực nát, tất cả đều nát.
Hai người im lặng không lên tiếng mà ăn.
Thôi Yên hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Trần Trí nói: “Ngon.”
Thôi Yên nói: ” Được, vậy để ta cho bọn họ ngày ngày đưa vào cung”
Tay Trần Trí đang cầm gặm bánh bao ngừng một lát, ngẩng đầu lên nói: “Ta ngu ngốc vô năng thiên hạ đều biết, hành động có không biết đúng sai đi chăng nữa, cũng chỉ là làm mới giới hạn dưới. Ngươi thì khác, ngươi bây giờ là thời điểm góp nhặt tiếng tăm, phải thận trọng ngôn hành, chớ nên làm những việc khiến tốn sức dân hay tổn hại tiền tài.”
Thôi Yên cười nói: “Yên tâm, ta trả đủ bạc, coi như cho chủ quán thêm mối làm ăn.”
Trần Trí nói: “Hôm nay thích ăn, ngày mai chưa chắc đã thích ăn, không cần làm to tát đến thế.”
“Bệ hạ thật là bạc tình.” Thôi Yên nửa đùa nửa thật nói, nhưng cũng không cố gắng nữa.
Đột nhiên, bên ngoài một tiếng ngựa hí, xen lẫn tiếng kêu sợ hãi và thóa mạ.
“Xảy ra chuyện gì?” Thôi Yên đứng lên, đi tới bên cửa sổ rất nhanh.
Trần Trí đem miếng bánh bao cuối cùng cầm trong tay nhét vào miệng, ung dung thong thả lau miệng và tay, mới tóm hai cái bánh bao lên, đến bên cửa sổ quét mắt nhìn một chút.
Vốn là đường phố người xe qua lại không dứt giờ đã bị đám người xem vây kín.
Ở giữa đám người xem, mười mấy tên lưu manh sắc mặt bất thiện cản một chiếc xe ngựa lại, miệng dùng lời không sạch sẽ mắng chửi. Phu xe đầu tiên còn ngồi phản kháng, sau đó bị kéo qua một bên đánh cho một trận, không còn cất tiếng nữa.
Buồng xe một lúc lâu không có động tĩnh, bọn lưu manh không kềm chế được, một tên trực tiếp nhảy lên xe ngựa, đạp buồng xe ra.
Ngay sau đó một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi thét lên vọt ra, hướng về phía tên lưu manh vừa đá vừa đánh, lại bị ôm lấy, nhảy xuống xe ngựa.
Những tên lưu manh khác cười ầm lên.
Tên lưu manh đoạt thiếu nữ kia cao giọng nói: “Bên trong còn có một bà mập, già chút, nhưng da thịt trắng nõn, tắt đèn đi ngủ vẫn xài được!”
Những tên lưu manh khác lập tức hô nhau mà lên, trong buồng xe luôn miệng thét sợ chói tai.
Sau một lát, bà mập kia liền bị kéo ra, quả nhiên da dẻ nõn nà, lại đeo vàng bạc, nói không hết phú thái quý khí.
Trần Trí nhìn xuống dưới, Thôi Yên nhìn Trần Trí, thấy y lúc lâu không phản ứng, liền nói: “Dưới chân thiên tử, xảy ra chuyện ác bực này, Bệ hạ lại mặt không đổi sắc, công phu trấn định này thực khiến ta tự than thở không bằng.”
Trần Trí ủy khuất. Phu xe kia nhìn như bị đánh, thật ra thì không bị đánh một chút nào, chính là bị thuốc mê thuốc bất tỉnh; đám “Lưu manh” kia hạ bàn vững chắc, nhìn là biết người có luyện võ, vây phu xe, lên xe ngựa làm liền một mạch, hiển nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại dám ở trước mắt Thôi Yên càn rỡ, lai lịch liếc qua thấy ngay; thiếu nữ cùng phu nhân mập ngược lại diễn xuất rất tự nhiên, không nhìn ra thật giả, nhưng vẫn không cứu vãn được sự sụp đổ của cả màn kịch.
Cho nên, không phải y không mắc câu, chỉ là kinh nghiệm nhiều năm đóng giả hoàng đế của y không cho phép y động tâm trước diễn xuất kém cỏi như vậy…
Y không thể làm gì khác hơn là nhăng cuội: “Mấy tên du côn kia có chút quen mặt.”
Thôi Yên lập tức nhận ra được đối phương đã phát hiện mánh khóe của mính, “mặt nạ” khổ tâm duy trì cả buổi sáng gần như không thể đeo tiếp được nữa.
Đêm qua sau khi dùng thử Thống triệt phi tâm đan với Trần Trí không có hiệu quả, hắn suy nghĩ mãi, quyết định tiếp tục duy trì vẻ mặt hài hòa. Giơ tay không đánh người mặt cười, ít nhất như vậy, Trần Trí không tiện cự tuyệt sự thân cận của hắn. Thời gian gần gũi dài, hắn không tin Trần Trí là tường đồng vách sắt, một chút sơ hở cũng không có.
Hôm nay tuồng vui này là hắn sắp đặt. Chính là muốn xem xem Trần Trí luôn miệng thái bình thịnh thế, rốt cuộc là thật lòng hay là giả ý.
Nhanh như vậy bị vạch trần là điều hắn không ngờ tới, nhưng, kịch hay chân chính làm sao chỉ có một màn chứ?
Thôi Yên mỉm cười nói: “Kịch giả cũng có thể thành thật.”
Nụ cười của hắn tản ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cho Trần Trí không tự chủ được lui ra nửa bước. Ngay sau đó lại nghe Thôi Yên nói: “Mới vừa rồi cảm thấy phụ nhân này có chút quen mắt, suy nghĩ kĩ một chút, thật giống như là Âm Sơn công phu nhân.”
Âm Sơn công?
Trần Trí trong đầu hiện lên một gương mặt nhã nhặn hòa khí.
Dương Trọng Cử lúc còn sống, cơ hội tiếp kiến đại thần ở khoảng cách gần của y không nhiều, có thể lưu lại ấn tượng càng ít hơn. Với gia thế của Niên Vô Hà, vẫn phải dựa vào khuôn mặt mới thấy quen mắt một chút nhưng Âm Sơn công thì khác, hắn dựa vào “hối lộ”.
Tỷ như viên vàng y hối lộ Binh sĩ giáp đen kia, chính là cạy ra từ chặn giấy mà Âm Sơn công tặng cho y. Ngoài ra còn nữa, mỹ nhân phiến, bình hoa đồ cổ, nhẫn ngọc… Không phải đồ giá trị liên thành, nhưng hàng năm đều có. Ở trong mắt rất nhiều người, Âm Sơn công là nhân vật trung thành với đảng bảo hoàng. Chẳng qua là hắn trung thành nhiều năm như vậy, cũng không có phù được hoàng đế, lâu ngày, ngay cả Dương Trọng Cử, cũng lấy hắn làm trò cười nhạo.
Trần Trí cẩn thận quan sát phụ nhân béo trắng kia, cảm khái nói: “Ta lần đầu thấy Âm Sơn công phu nhân, quả nhiên là tướng vợ chồng.”
Thôi Yên: “…” Thời khắc sống chết, còn nói gì tướng mạo?
Hắn thản nhiên nhắc nhở: “Bệ hạ nếu xem tiếp nữa, Âm Sơn công sợ phải làm góa phu mất.”
Trần Trí nói: “Cũng may hắn trời sanh tính khoát đạt, chắc sẽ không đau lòng quá lâu. Đến lúc đó ta sẽ tặng cho hắn ít đồ… kho riêng của ta vẫn là của ta phải không?”
Thôi Yên ngứa răng, ngoài cười trong không cười nói: “Bệ hạ chăm sóc lão thần như vậy, dứt khoát hy sinh thân mình làm điền phòng! Chắc hẳn Âm Sơn công vui vẻ lắm!” (Điền phòng: vợ kế)
Trần Trí nhìn mặt Thôi Yên, nhớ tới mặt Âm Sơn công, không nhịn được so sánh, lắc đầu nói: “Thế thì lời cho hắn quá!”
Mắt thấy Âm Sơn công phu nhân đã bị bọn Binh sĩ giáp đen đóng vai “Lưu manh ” kéo đi, Trần Trí vẫn thờ ơ như cũ, Thôi Yên giận đóng cửa sổ lại: “Thường nói Thiên gia vô tình, ta vốn không tin, nhưng hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt.”
Trần Trí thở dài.
Hoàng thiên nha cách vách còn có Thương thiên nha, đó là nha môn quản thiện ác báo ứng. Ai biết Âm Sơn công phu nhân có phải định trước có một kiếp này trong mệnh hay không. Là trả nợ người khác, hay là hôm nay bà chịu khổ, kiếp sau đám người này đứng xếp hàng tới trả.
Ngay cả là thần tiên, ở trước thiên đạo phức tạp, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi.
Sau đó, Trần Trí trở về Dưỡng Tâm điện ở như cũ, Thôi Yên cũng không phản đối.
Hai cung tuy gần, nhưng không cố ý lui tới, chính là chân trời góc bể.
Trần Trí nằm ở trên giường, bấm ngón tay đếm, phát hiện Thôi Yên đã năm ngày không xuất hiện. Đêm qua y còn dán ẩn thân phù đi Càn thanh cung xem, cũng không thấy người, hỏi Binh sĩ giáp đen, nói là không biết, tựa như bất thình lình liền biến mất khỏi cuộc đời y.
Nếu như ngày mai còn không thấy người, mình phải nghĩ cách rồi.
Có thể đi xem chỗ Cao Đức Lai một chút, tìm hiểu một chút thế cục trước mắt. Bởi vì trong ba anh em kết nghĩa, chỉ có Cao Đức Lai là một lòng tạo phản, hai người khác hoàn toàn không làm đúng nghiệp vụ của mình!
Thần tiên nào đó mông vẫn đặt trên cái long ỷ nắm chặt tay: Thật là tức chết đi được.
Bởi vì doanh trại Cao Đức Lai trú đóng cách hoàng cung còn một khoảng xa, mặt trời mới vừa xuống núi, Trần Trí liền “ngủ” luôn.
Để xong tượng thế thân, đắp xong chăn, Trần Trí dán ẩn thân phù, mới vừa bò ra ngoài cửa sổ, liền thấy một đám binh sĩ giáp đen vào phòng kêu mình thức dậy.
Thế thân giống đến thế nào chăng nữa, cũng chỉ là một bù nhìn, binh sĩ giáp đen la rách cổ họng cũng sẽ không thấy người phản ứng. Ngay tại thời điểm bọn họ chuẩn bị động thủ, bên cửa sổ nhẹ nhàng vang lên một tiếng “Định”, ngay sau đó rèm giường bị kéo rơi…
Trần Trí leo lên chăn nằm xong, thu hồi tượng thế thân, rồi mới giải trừ định thân thuật cho binh sĩ giáp đen.
Binh sĩ giáp đen thấy rèm giường rơi xuống, sững sốt một chút, đang muốn lại kêu, thì thấy Trần Trí từ dưới trướng chui ra, dụi mắt hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế? Tuyết rơi?”
Binh sĩ giáp đen nói: “Thôi tiểu thư chuyển nhà, đặc biệt mời ngài dự tiệc.”
“Không đi.” Trần Trí nằm xuống muốn ngủ.
Liền nghe binh sĩ giáp đen mang chiêng trống ra… Tùng tùng chèng tùng tùng chèng!
…
“Đi đi đi đi, ta đi!”
Miệng chịu khuất phục không có nghĩa là tinh thần thần phục.
Trần Trí chậm rãi thức dậy, chậm rãi thay quần áo —— mỗi động tác cũng giống như là động tác chậm của ông lão trăm tuổi. Thật vất vả mặc xong, lại đầu tóc bù xù, yêu cầu binh sĩ giáp đen làm cho mình kiểu tóc thật long trọng thích hợp tham gia tiệc chuyển nhà mới.
Ngay lúc binh sĩ giáp đen trố mắt nhìn nhau, một giọng nói êm ái cất lên: “Để thảo dân hầu hạ Bệ hạ.”
Trần Trí bỗng nhiên nghiêng đầu, mặt biểu cảm như gặp ma: “Ngươi đứng ở chỗ này từ lúc nào?”
Khương Di nói: “Ngay trước khi rèm giường vô duyên vô cớ rơi xuống.”
Trần Trí đảo mắt mấy vòng thật nhanh, suy đoán đối phương rốt cuộc có biết hay không mình dùng định thân thuật, suy tư lúc lâu, cảm thấy hơn phân nửa là không biết. Nếu là biết, gã mới vừa nói cũng sẽ không là rèm giường, mà là định thân thuật rồi.
Thoáng thở phào nhẹ nhõm, phục hồi lại tinh thần, Khương Di chải xong tóc cho y.
” Đợi, đợi chút, ngươi chải là cái quỷ gì vậy?”
Trần Trí nhìn bóng mình mơ mơ hồ hồ trong gương đồng, con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống.
Khương Di cười nói: “Búi tóc phi thiên, ngụ ý nhất phi xung thiên, dùng để chúc mừng, không thể long trọng hơn.”
Trần Trí cúi đầu nhìn tìm hòn đá mình tự mang tới đập chân mình, chuẩn bị ném trở về!
…
Trần Trí chú tâm chuẩn bị xấp xỉ nửa canh giờ, cuối cùng tóc tai bù xù đi dự tiệc.
Tiệc này không phải tiệc tốt, có chuyện làm chứng:
Thôi Yên nhịn nửa canh giờ xấu, sử dụng Thống triệt phi tâm đan;
Thôi Yên nhịn một đêm xấu, tạo ra tuồng kịch đám lưu manh trêu đùa Âm Sơn công phu nhân;
Thôi Yên nhịn năm ngày xấu…
Chỉ nghĩ thôi cũng đáng sợ.
Lúc đến cửa phủ mới của Thôi Giảo, Trần Trí có chút không muốn đi.
Y ôm bụng, kêu ai ái: “Đau bụng quá, phải về hoàng cung nằm một lát mới có thể ổn được!”
Binh sĩ giáp đen thờ ơ nhìn y.
Trần Trí kêu hơi mệt, dừng lại nghỉ ngơi: “Ta phiền như vậy, các ngươi không cân nhắc ném ta lại trên đường, tùy ta tự sanh tự diệt sao?”
Bốn phía an tĩnh một hồi, mới nghe được một thanh âm dễ nghe cười mà như không nói: “Bọn họ làm sao dám chứ?”
Thôi Yên khoác áo khoác đi xuống thềm đá trước phủ, đi tới trước xe ngựa.
Trần Trí ngoan ngoãn bật ngồi dậy, chuẩn bị xuống xe, ai ngờ Thôi Yên lại đưa cánh tay ra, ôm ngang y. Trần Trí theo bản năng níu lấy tóc của đối phương, thấy hắn sắc mặt khó coi, đổi túm vạt áo.
Thôi Yên nghiến răng: “Buông tay.”
Trần Trí nói: “Ta căng thẳng.”
Thôi Yên trừng mắt, mỉm cười đề nghị: “Ngươi có thể ôm lấy cổ ta.”
Trần Trí suy nghĩ một chút, đưa ra hai ngón tay, dè dặt túm da cổ Thôi Yên.
…
Thôi Yên phút chốc buông tay.
Trần Trí “Oa oa” rơi xuống đất, đúng lúc té ở trên thềm đá, cái mông nở hoa.
Thôi Yên cúi đầu nhìn Trần Trí đang ôm eo kêu đau, không chút thành ý nói: “Xin lỗi, ta sợ nhột.”
Trần Trí cà nhắc cà nhắc đi về phía xe ngựa: “Ta phải hồi cung dưỡng thương.”
Xe ngựa dưới sự tỏ ý của Thôi Yên, nhanh chóng chạy mất hút, để lại Trần Trí giơ tay ra giữa chừng không.
“Tiệc rượu đã chuẩn bị, mời Bệ hạ.” Thôi Yên nói.
Trần Trí không thể làm gì khác hơn là quay trở lại. Y còn nhớ dáng vẻ đã thiết lập cà nhắc cà nhắc của mình, đi dị thường gian khổ.
Vào tiệc, Cao Đức Lai, Trương Quyền hai người đều ở đây, còn có tâm phúc của Thôi Yên cùng cựu thần được trong dụng lại, Âm Sơn công cùng Niên Vô Hà đều ở đây. Hai người không biết những chuyện kia xảy ra giữa Trần Trí và Thôi Yên, cũng tự cho là không dấu vết ném qua ném lại mấy ánh mắt.
Trần Trí đoán được hôm nay hẳn là Hồng Môn yến, chỉ có thể thở dài một hơi, chọn bàn có nhiều thức ăn nhất ngồi xuống, chuẩn bị ăn đủ vốn.
Ai ngờ cái mông mới ngồi xuống, liền bị Thôi Yên kéo lên.
Thôi Yên ôm eo y, dán vào rái tai của y, thân mật nói: “Bệ hạ cùng thảo dân cùng bàn.” Vừa nói, trực tiếp kéo đến ghế chủ tọa, ngồi sát bên mình.
Mọi người tại chỗ thần sắc khác nhau.
Trương Quyền mập mờ cười nói: “Hôm đó ta chỉ thấy Bệ hạ cùng Tam đệ cùng ra cùng vào, quan hệ không phải tầm thường, hôm nay xem ra, chính là một khắc không thể xa rời.”
Thôi Yên một cách không rõ ràng mà thở dài nói: “Eo, mông bệ hạ bị thương, ta há có thể yên tâm? Tất nhiên phải chăm sóc nửa bước không rời.”
Trương Quyền cười càng càn rỡ: “Tam đệ hảo công phu!”
Thôi Yên cũng cười theo.
Bình luận truyện