[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự
Chương 9: Vong quốc chi quân (9)
Dịch: Phong Bụi
“Vì Thiên sư mà chết, ta chết cũng không hối tiếc.”
Thôi Yên không để lộ biểu cảm lùi về sau nửa bước, đỡ gã đứng thẳng: “Trương huynh, đứng cho vững.”
Giọng nói của hắn trong trẻo dễ nghe, khi đè thấp giọng lại như tiếng tiêu, lọt vào trong tai Trương Quyền, khiến cho toàn bộ người gã đều tê dại mà nổi hết da gà. Gã còn cố ý bám lấy khuỷu tay Thôi Yên, thiết tha: “Đa tạ Thôi huynh đã đỡ.”
Cao Đức Lai không thể nhìn tiếp được nữa, vươn tay kéo Trương Quyền còn đang dây dưa Thôi Yên không chịu buông, cười to nói: “Khó có được hai vị nhất kiến như cố, nào nào nào, ngồi xuống rồi nói!” (Nhất kiến như cố: mới gặp mà như đã quen biết từ lâu)
Thôi Yên nhìn về phía Trần Trí. Tuy rằng khi Trương Quyền “nhào vào ôm ấp”, Trần Trí âm thầm lùi ra sau rất khéo léo không để lại dấu vết, nhưng khoảng cách bị kéo xa giữa hai người quá rõ ràng. Bộ dạng phủi sạch quan hệ như vậy, khiến Thôi Yên âm thầm sinh ra bất mãn. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ đỡ lấy Trần Trí một chút: “Bệ hạ, mời.”
Hai tiếng “Bệ hạ” phát ra rõ ràng, Cao Đức Lai và Trương Quyền đều không hề nghe nhầm.
Cao Đức Lai nhíu mày nhìn Trần Trí, tỏ vẻ không hiểu hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này thật lạ mặt, không biết là anh hùng nơi nào?”
Thôi Yên đáp: “Vị này chính là chủ nhân của giang sơn, Hoàng đế Bệ hạ.”
“Chủ nhân của giang sơn” dùng tại nơi này, có thể nói là ý nghĩa sâu xa.
Thủ lĩnh của các đoàn nghĩa quân khi mới dựng cờ khởi nghĩa, có lẽ thật sự là vì muốn phản đối áp bách, thế nhưng đã phát triển đến mức quy mô như Cao Đức Lai, Trương Quyền và Thôi Yên đây, dù có nói là không muốn làm phản, sợ là ngay cả kẻ ngu dốt cũng không tin.
Địa bàn đã đánh chiếm được, không thể nào nhả ra, Hoàng đế nhà họ Trần còn tại vị ngày nào đều là còn nhắc nhở bọn họ “danh bất chính, ngôn bất thuận”.
Lần này Cao Đức Lai và Trương Quyền hẹn ra hội đàm kỳ thực ý định rất đơn giản, bọn họ và Thôi Yên binh lực tương đương nhau, chẳng ai có thể một hơi nuốt trọn đối phương cả, giang sơn còn chưa định, mà thế cục lại rõ ràng, đều là nghĩa quân lại tranh đấu nội bộ, chính là tự chặt đường sống của mình không nghi ngờ. Cho nên, bọn họ muốn “lật đổ hôn quân, ủng hộ tân hoàng”, rồi sẽ phân chia thiên hạ từ trong tay tân Hoàng đế. Theo như ý định ban đầu của bọn họ, Thôi Yên đã chiếm cứ Kinh thành, thay triều đổi đại là lẽ đương nhiên, Cao Đức Lai và Trương Quyền nhân cơ hội đẩy hắn lên ngôi báu, vừa biến hắn thành tấm bia đỡ đối với các thế lực phản đối của triều Trần, vừa khiến cho Thôi Yên thiếu nợ ân tình.
Ấy thế mà, Thôi Yên chẳng những không mưu triều soán vị, lại còn cùng Hoàng đế nhà Trần kề vai nói cười, cứ như thể kẻ tạo phản kia không phải là hắn…
Là do Thôi Yên đã cho Trần Ứng Khác ăn phải mê hồn dược, hay là Trần Ứng Khác đã làm Thôi Yên trúng mê hồn kế?
Hai người còn đang nghi ngờ suy đoán, Trần Trí đã nghênh ngang ngồi xuống.
Cao Đức Lai già đời lắm mưu, tròng mắt xoay chuyển một chút, thăm dò nói: “Thôi lão đệ thật cao tay! Cao mỗ ban đầu còn lo là lão đệ độc chiếm Kinh thành, thế lực chưa đủ, nên mới vội vội vàng vàng chạy tới hỗ trợ. Bây giờ mới biết, hóa ra Hoàng đế đối với lão đệ nói gì nghe nấy, giang sơn nhà họ Trần đã là vật ở trong túi rồi.”
Thôi Yên cười cười, nghiêng đầu nhìn Trần Trí: “Bệ hạ thật sự đối với ta nói gì nghe nấy rồi sao?”
Trần Trí vốn đang mất hứng khi thấy trên bàn chỉ có ba chén rượu, ba đôi đũa, một đĩa đậu phụng, bày biện vô cùng giản đơn, nghe vậy mới sực tỉnh đáp lời: “Nếu như Thiên sư nói đúng, ta tất nhiên là nói gì nghe nấy, nếu điều Thiên sư nói chưa đúng, ta nhất định sau khi khuyên can vô ích, sẽ lại nói gì nghe nấy.”
Trương Quyền thấy y và Thôi Yên thân mật như thế, trong lòng không khỏi ghen tỵ: “Công phu nịnh nọt này của Bệ hạ quả thật hiếm có, chẳng trách có thể thoi thóp hơi tàn dưới tay lão tặc họ Dương.”
Những lời này vô cùng khó nghe.
Cao Đức Lai hứng thú nhìn phản ứng của Thôi Yên.
Thôi Yên còn ghi hận hành vi “lui binh chín mươi dặm” vừa rồi của Trần Trí, cố tình vờ như câm điếc.
Trương Quyền thấy thế, lại càng thêm đắc ý: “Bệ hạ cớ sao không nói lời nào, chẳng lẽ thảo dân đã nói sai rồi?”
Trần Trí thở dài: “Lời Trương tráng sĩ nói quả thật không sai. Nếu như không phải vì lê dân bách tính thì ta cần gì phải lá mặt lá trái cùng Dương Trọng Cử cho tới tận bây giờ? Đã sớm cùng ông ta đồng quy vu tận rồi. Cũng may mà nỗi khổ tâm của ta không hề uổng phí, rốt cục đã đợi được nghĩa quân Thanh quân trắc của chư vị.” (Bụi: Thanh quân trắc: tiêu diệt phản nghịch, quan tham quyền thần bên cạnh vua)
Trương Quyền và Cao Đức Lai đều trợn mắt há hốc mồm.
Đây rõ ràng không phải là tác phong của bậc quân vương, mà là con hát mà! Không giữ lại chút liêm sỉ nào!
Hai người cùng nhận định Trần Trí là thứ tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy, đã khua môi múa méo lừa gạt Thôi Yên, đánh giá về y đều thấp đi một bậc. Cao Đức Lai tranh thủ cơ hội khuyên bảo Thôi Yên tự lập triều đại của mình.
“Thắng làm vua thua làm giặc. Thôi lão đệ chỉ còn cách vương vị một bước, cớ sao không dứt khoát thực chất hóa danh phận? Có ta cùng với Trương lão đệ trợ giúp ngươi, sao phải lo thiên hạ bất ổn?”
Thôi Yên thở dài nói: “Hai vị ca ca đối với ta tình thâm ý trọng như thế, ta nào dám chối từ? Chỉ là…”
Cao Đức Lai thấy hắn ấp úng, chắc chắn chẳng có việc gì hay ho, thế nhưng hình tượng “ca ca tri kỷ” tốt đẹp vừa mới dựng thành, không thể bị sụp đổ nhanh như vậy, đành phải kiên trì nói tiếp: “Thôi lão đệ có việc gì khó xử, cứ nói đừng ngại.”
Thôi Yên nói: “Theo ta được biết thì, Tây Nam vương nhận được sự hỗ trợ từ các thế gia vùng Giang Nam, tập hợp được hai mươi vạn đại quân đang trên đường chuẩn bị vào kinh hộ giá.”
Trần Trí: “…” Cố gắng vắt óc nghĩ xem Tây Nam vương là nhân vật ở xó xỉnh nào.
Cao Đức Lai nói: “Dưới trướng Thôi lão đệ binh hùng tướng mạnh, cần gì phải e ngại hắn?”
Thôi Yên lại thở dài: “Quả thực không dám giấu giếm, để công phá Kinh thành, thủ hạ của Thôi mỗ tử thương vô số, đám nhân mã còn lại đều đã điều đi khắp nơi trong kinh nhằm ổn định trị an, giờ không còn một binh một tốt nào để điều đi.”
Mỹ nhân phiền não thở dài, thật là làm cho người ta cõi lòng tan nát.
Tuy rằng cõi lòng của Trương Quyền đã tan nát, nhưng nhìn thấy Trần Trí chướng mắt đứng cạnh hắn, liền dán lại được một nửa: “Tây Nam vương là thúc thúc của Hoàng đế. Nếu y đối với ngươi nói gì nghe nấy, cớ sao không để y ra mặt, khuyên bảo thúc thúc mình lui binh?”
Trần Trí thở dài càng khoa trương hơn: “Đáng tiếc, tấm lòng của Tây Nam vương đối với ta, không bì được một phần vạn vạn vạn vạn vạn tấm lòng của ta dành cho Thiên sư!”
Không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ!
Nhìn thấy Thôi Yên mỉm cười, Trương Quyền trong ngực khó chịu, ngửa đầu liền uống cạn rượu trong chén.
Cao Đức Lai âm thầm tính toán.
Hai mươi vạn đại quân của Tây Nam vương, đoán chắc là có thổi phồng thêm, nhiều nhất là hơn mười mấy vạn, còn lại là lính mới lâm thời chiêu mộ, số lượng có thể chiến đấu được tính kỹ lắm cũng chưa đến mười vạn —— cũng không thể khinh thường được. Nếu như Thôi Yên bại trận, hắn và Trương Quyền sẽ không khác gì thế chân vạc lại thiếu đi một, lo giữ cái này mất cái khác, cũng sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm, cho nên trận chiến lần này dù Thôi Yên không nói, hắn và Trương Quyền cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nghĩ đến đây, Cao Đức Lai liền sảng khoái mở miệng: “Thôi lão đệ nói gì vậy! Ba huynh đệ chúng ta vẫn luôn một lòng, Tây Nam vương đánh ngươi thì chính là đánh chúng ta. Ngươi yên tâm, kẻ làm ca ca ta đây vẫn còn năm vạn nhân mã, nhân số tuy không nhiều nhưng người người dũng mãnh thiện chiến! Đảm bảo sẽ khiến cho Tây Nam vương kia phải hối hận vì kéo đến đây!”
Trương Quyền lập tức tỏ thái độ: “Ta có tám vạn!”
Cao Đức Lai thầm mắng “đồ ngu”. Binh mã của Trương Quyền còn chưa bằng hắn, thế mà dám vét hết toàn bộ thực lực là tám vạn quân ra.
Thôi Yên cảm động nâng chén nói: “Thôi mỗ phải may mắn cỡ nào mới gặp được hai vị ca ca đây.”
…
May mắn cỡ nào, mới gặp được lang quân.
Trương Quyền đổi lời nói thành lời mà mình thích, dường như đã say chết trong nụ cười tuyệt mỹ kia.
Phương hướng đại thể đã định, tiếp theo chính là bàn chi tiết về nơi đóng quân, quân nhu các loại.
Thôi Yên và Cao Đức Lai ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu ôm phần thiệt, bàn luận mãi cho tới khi binh sĩ nhóm lửa lên, mới coi như là bàn xong.
Đại quân của Cao Đức Lai và Trương Quyền đều đóng ở bên ngoài Kinh thành, nhưng Thôi Yên phải phụ trách mọi phí tổn của hai đoàn đại quân.
Bàn bạc xong xuôi, Thôi Yên đang muốn dẫn Trần Trí đi khỏi, Trương Quyền lại không cho. Trương Quyền say khướt nói: “Thôi lão đệ không được đi! Ta xem ai dám mang Thôi lão đệ đi! Ngồi hết xuống cho ta!”
Những người còn lại: “…” Rốt cục là ai đã chuốc cho gã say mèm vậy?
Trần Trí và Cao Đức Lai nhìn tới nhìn lui, lại nhìn về phía Thôi Yên.
Thôi Yên: “?”
Trần Trí cảm khái trong lòng ——
“Rượu không say người, người tự say mà.”
Trần Trí: “?” Sao tiếng lòng của y lại giống giọng nói của Cao Đức Lai đến vậy?
Quay đầu nhìn thấy Cao Đức Lai đang cười, lời thoại kia đích thực phát ra từ miệng hắn, chỉ là vô tình hợp với suy nghĩ của Trần Trí mà thôi.
Thôi Yên mỉm cười nói: “Có thể thấy rằng Trương huynh thật sự rất vừa lòng đối với kế hoạch của chúng ta.”
Cao Đức Lai cười nhưng không đáp.
Hai người khuyên bảo Trương Quyền một lúc lâu, Trương Quyền bám dính lấy Thôi Yên không chịu buông tay.
Đến cả Trần Trí cũng nhận ra Thôi Yên không còn đủ kiên nhẫn, vậy mà Trương Quyền vẫn không hề hay biết, thế nhưng người điên lời không điên, miệng nhắc đi nhắc lại:
“Ta muốn noi theo Lưu Quan Trương kết nghĩa huynh đệ, cầm đuốc nói chuyện thâu đêm cùng Thôi lão đệ!”
“Thôi lão đệ, Thôi đệ đệ, chúng ta thân cận thân cận thêm chút nữa!”
“Chúng ta kết nghĩa kim lan, Thôi lão đệ! Chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!”
Lời nào lời nấy tình ý dào dạt.
Chỉ có điều, Cao Đức Lai như thể huynh đệ “giả” của bọn họ.
Trần Trí cảm thấy Trương Quyền thật ra vẫn rất tỉnh táo. Dẫu sao với tuổi tác của Cao Đức Lai, nếu thật sự muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, đối với Thôi Yên và Trương Quyền đều là giảm thọ.
Trương Quyền náo loạn làm cho Cao Đức Lai nảy ra ý tưởng, hắn đột nhiên nói: “Chi bằng chúng ta kết nghĩa kim lan, kết bái thành huynh đệ khác họ.”
Trần Trí đứng bên cạnh nhìn, âm thầm lắc đầu.
Nếu Thôi Yên cứ chiếu theo Thiên Đạo mà đi, hai người này đều là thủ hạ của hắn, đâu cần phải lằng nhằng rắc rối như vậy. Nói đến đây, lý do Trương Quyền chịu đầu quân cho Thôi Yên, có phải là dựa vào mặt của hắn hay không?
Ngoại trừ Trần Trí đứng xem kịch ra, ba người khác đều rất nhập tâm vào kịch bản.
Thôi Yên liền đồng ý ngay lập tức.
Thế là Trương Quyền liền kéo hai người kia nhân lúc tối lửa tắt đèn chuẩn bị bái đường…
Cao Đức Lai đại khái cảm thấy là đêm tối đen như mực thật sự không phải không khí thích hợp để làm hảo sự, kiên quyết dời sang ngày hôm sau. Trương Quyền vừa nãy dù nói gì cũng không chịu buông tha Thôi Yên đột nhiên nằm vật xuống, ngửa mặt lên trời ngáy khò khò.
Thôi Yên thừa dịp dẫn theo Trần Trí chuồn là thượng sách.
Với tư cách người đứng xem, Trần Trí cảm thấy kết quả của bữa tiệc coi mắt này quả là đáng mừng —— chẳng những người hữu tình cuối cùng sẽ thành huynh đệ, mà bước đầu cũng đã xác định địa vị vương giả của Thôi Yên. Tiếp theo, chỉ còn lại việc lấy yêu đan ra thôi.
Trên đường quay về, Thôi Yên nhìn sang Trần Trí mấy lần, đều là khóe mắt mang ý cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Ngươi vui sao?”
Trần Trí hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi không vui?”
Thôi Yên nói: “Ngươi vui thì ta vui.”
Trần Trí gật đầu nói: “Ngươi vui thì ta cũng vui.”
Thôi Yên cười hỏi: “Từng hành động cử chỉ của ta lại có thể tác động đến tâm tình của ngươi hay sao?”
Trần Trí đáp: “Đương nhiên.” Mỗi lần cáu kỉnh, phẫn nộ, ưu sầu, buồn bực đều có liên quan tới ngươi, còn không phải là tâm tình bị tác động sao?
Thôi Yên nhích người lại gần y, thấp giọng hỏi: “Ồ, vậy nếu ta đây lại muốn hấp thu long khí thì sao?”
Trần Trí nhớ lại cảnh tượng miệng của mình bị cắn mút đến biến dạng, sắc mặt bỗng có chút không dễ coi, còn chưa kịp nói, sắc mặt Thôi Yên đã lạnh đi. Y lắp bắp giải thích: “Hai nam nhân… Nếu như có cách khác hấp thu thì tốt.”
Thôi Yên hỏi: “Xé ngực mổ bụng cũng được sao?”
Trần Trí đáp: “Vì Thiên sư mà chết, ta chết cũng không hối tiếc.” Cầu mau mau giết ta đi!
Thôi Yên một lúc lâu không lên tiếng, đợi long xa chạy vào tới hoàng cung, mới nhỏ giọng nói: “Nguyện vì ta mà chết, cũng không chịu để ta hôn môi sao?”
Hai chữ “Hôn môi” này, giống như đất bằng nổi sấm, đánh cho khắp da đầu Trần Trí đều tê rần.
Y tự nhận mình cũng có thể coi là phóng túng không tuân theo khuôn phép rồi, nhưng so với Thôi Yên, quả thực là trai nhà lành.
Y không giả chết, Thôi Yên cũng không đòi xác chết giả, hai người cứ thế một đường không nói tiếng nào quay về tẩm cung.
Cả một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm tỉnh dậy Trần Trí không nhìn thấy người, vừa dùng xong bữa sáng do một binh sĩ giáp đen đưa tới, đã bị long xa mời ra khỏi hoàng cung. Tới gần đường lớn cổng Nam, xe hơi giảm tốc độ, một người vén rèm nhảy vào, mang theo một thân hàn khí.
Không chỉ là khí lạnh từ bên ngoài xe, mà còn có cả khí lạnh phát ra từ đối phương.
Trần Trí thầm nhủ: Lần này chắc chắn là tại long khí của Hàn long rồi.
Im lặng một hồi, Thôi Yên khơi mào kiếm chuyện nói: “Kêu ngươi đi ra liền đi ra, không sợ bị người đem bán sao?”
Trần Trí lẩm bẩm: “Lại chẳng đáng tiền.”
“Một thân da thịt non mềm bỏ vào nồi, chí ít cũng có thể nấu ra được chút mỡ…” Thôi Yên đang nói bỗng nhiên sững người lại, mơ hồ cảm giác như thể lời nói vừa rồi có xen lẫn khung cảnh nào đó, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được chút đầu mối nào.
Trần Trí bất đắc dĩ nói: “Vơ vét nhiều lương thực như vậy, cũng không tới mức thiếu một miếng thịt này chứ.” Bản thân mình cũng sắp trở thành quả nhân sâm rồi.
Thôi Yên nói: “Chỉ bằng từng ấy của cải trong Kinh thành, liệu chi cho quân nhu của mười ba vạn đại quân được mấy ngày?”
Trần Trí nghe thấy vậy cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính.
Quả thực, mười ba vạn cái miệng không phải là con số nhỏ, nghĩ đến trường hợp tiêu cực hơn, mười ba vạn đại quân này ăn của bọn họ uống của bọn họ, nhưng đến khi Tây Nam vương đánh vào kinh lại xoay mông bỏ của chạy lấy người, thế khác nào là dưỡng hổ gây họa!
Y nói ra suy nghĩ của mình, Thôi Yên cười lạnh nói: “Ăn cháo đá bát? Cũng phải xem bọn chúng có gan làm thế hay không.”
Trần Trí thấy hắn đã liệu việc từ trước, bèn không nói thêm.
Long xa lại chạy ra bên ngoài thành.
Trương Quyền và Cao Đức Lai đang đứng chờ. Mọi thứ từ bàn kết bái, lư hương, đồ cúng đều có đầy đủ, Trần Trí thấy trên án có để một pho tượng thần, cảm giác có chút quen mắt, liền hỏi vị thần đang được thờ cúng là ai.
Thôi Yên tuy được xưng là “Thiên sư”, bản thân lại rất ít tiếp xúc với các thể loại thần thánh nên cũng không biết.
Trương Quyền mượn cơ hội trò chuyện cùng nói: “Đây là ông tổ của Thiên sư, Tất Hư.”
…
Trần Trí cảm thấy hình như mình bị trúng tà rồi, nếu không thì sao lại thấy vị “Tất Hư” này có chút gì đấy giống như Giai Vô không có mắt gấu trúc chứ?
Trương Quyền chọn vị thần này, đương nhiên là vì “Thiên sư” Thôi Yên, gã thấy hắn không hề có chút động tĩnh gì, lại không khỏi mất mát, muốn đi lại không nỡ, bèn loanh quanh luẩn quẩn xung quanh Thôi Yên.
Cao Đức Lai vẫn là nhìn không nổi nữa, mới lại đây nhắc bọn họ rằng giờ lành đã đến.
Thôi Yên nói: “Hãy đợi một chút. Kết bái là việc đại sự, tất nhiên cần phải mời người nhà có mặt để chứng kiến.”
Cao Đức Lai và Trương Quyền đều biết hắn là con trai Thái thú, thầm nhủ: Nghe đồn Thôi Yên vì gia nhập góp sức cho nghĩa quân mà trở mặt cùng phụ thân, lẽ nào là giả? Nếu mình kết nghĩa huynh đệ với hắn, vậy chẳng phải nhận Thái thú kia làm cha? Vậy khác nào nhận giặc làm cha đâu?
Hai người bỗng cảm thấy không mấy dễ chịu.
Đang lúc khó xử, một cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lại gần.
Chốc lát, có một chiếc xe lăn tinh xảo được người đẩy xuống khỏi thùng xe. Trên xe lăn có một thiếu nữ kiều mị như hải đường, yếu đuối như sen trắng đang ngồi đó, dung mạo giống Thôi Yên đến bảy tám phần, khiến cho hai mắt Trương Quyền lập tức sáng rực lên.
Thôi Giảo?
Trần Trí ngẩn người. Y cứ tưởng rằng, với hành vi đáng chết của Thôi Giảo, cộng thêm cá tính thù dai của Thôi Yên, nàng ta đã bị hành hạ đến chết trong lặng lẽ rồi chứ.
Bụi: Chương 8 vừa rồi là tròn 500 post của Phong Bụi, cũng gọi là có tí thành tích:’)
“Vì Thiên sư mà chết, ta chết cũng không hối tiếc.”
Thôi Yên không để lộ biểu cảm lùi về sau nửa bước, đỡ gã đứng thẳng: “Trương huynh, đứng cho vững.”
Giọng nói của hắn trong trẻo dễ nghe, khi đè thấp giọng lại như tiếng tiêu, lọt vào trong tai Trương Quyền, khiến cho toàn bộ người gã đều tê dại mà nổi hết da gà. Gã còn cố ý bám lấy khuỷu tay Thôi Yên, thiết tha: “Đa tạ Thôi huynh đã đỡ.”
Cao Đức Lai không thể nhìn tiếp được nữa, vươn tay kéo Trương Quyền còn đang dây dưa Thôi Yên không chịu buông, cười to nói: “Khó có được hai vị nhất kiến như cố, nào nào nào, ngồi xuống rồi nói!” (Nhất kiến như cố: mới gặp mà như đã quen biết từ lâu)
Thôi Yên nhìn về phía Trần Trí. Tuy rằng khi Trương Quyền “nhào vào ôm ấp”, Trần Trí âm thầm lùi ra sau rất khéo léo không để lại dấu vết, nhưng khoảng cách bị kéo xa giữa hai người quá rõ ràng. Bộ dạng phủi sạch quan hệ như vậy, khiến Thôi Yên âm thầm sinh ra bất mãn. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ đỡ lấy Trần Trí một chút: “Bệ hạ, mời.”
Hai tiếng “Bệ hạ” phát ra rõ ràng, Cao Đức Lai và Trương Quyền đều không hề nghe nhầm.
Cao Đức Lai nhíu mày nhìn Trần Trí, tỏ vẻ không hiểu hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này thật lạ mặt, không biết là anh hùng nơi nào?”
Thôi Yên đáp: “Vị này chính là chủ nhân của giang sơn, Hoàng đế Bệ hạ.”
“Chủ nhân của giang sơn” dùng tại nơi này, có thể nói là ý nghĩa sâu xa.
Thủ lĩnh của các đoàn nghĩa quân khi mới dựng cờ khởi nghĩa, có lẽ thật sự là vì muốn phản đối áp bách, thế nhưng đã phát triển đến mức quy mô như Cao Đức Lai, Trương Quyền và Thôi Yên đây, dù có nói là không muốn làm phản, sợ là ngay cả kẻ ngu dốt cũng không tin.
Địa bàn đã đánh chiếm được, không thể nào nhả ra, Hoàng đế nhà họ Trần còn tại vị ngày nào đều là còn nhắc nhở bọn họ “danh bất chính, ngôn bất thuận”.
Lần này Cao Đức Lai và Trương Quyền hẹn ra hội đàm kỳ thực ý định rất đơn giản, bọn họ và Thôi Yên binh lực tương đương nhau, chẳng ai có thể một hơi nuốt trọn đối phương cả, giang sơn còn chưa định, mà thế cục lại rõ ràng, đều là nghĩa quân lại tranh đấu nội bộ, chính là tự chặt đường sống của mình không nghi ngờ. Cho nên, bọn họ muốn “lật đổ hôn quân, ủng hộ tân hoàng”, rồi sẽ phân chia thiên hạ từ trong tay tân Hoàng đế. Theo như ý định ban đầu của bọn họ, Thôi Yên đã chiếm cứ Kinh thành, thay triều đổi đại là lẽ đương nhiên, Cao Đức Lai và Trương Quyền nhân cơ hội đẩy hắn lên ngôi báu, vừa biến hắn thành tấm bia đỡ đối với các thế lực phản đối của triều Trần, vừa khiến cho Thôi Yên thiếu nợ ân tình.
Ấy thế mà, Thôi Yên chẳng những không mưu triều soán vị, lại còn cùng Hoàng đế nhà Trần kề vai nói cười, cứ như thể kẻ tạo phản kia không phải là hắn…
Là do Thôi Yên đã cho Trần Ứng Khác ăn phải mê hồn dược, hay là Trần Ứng Khác đã làm Thôi Yên trúng mê hồn kế?
Hai người còn đang nghi ngờ suy đoán, Trần Trí đã nghênh ngang ngồi xuống.
Cao Đức Lai già đời lắm mưu, tròng mắt xoay chuyển một chút, thăm dò nói: “Thôi lão đệ thật cao tay! Cao mỗ ban đầu còn lo là lão đệ độc chiếm Kinh thành, thế lực chưa đủ, nên mới vội vội vàng vàng chạy tới hỗ trợ. Bây giờ mới biết, hóa ra Hoàng đế đối với lão đệ nói gì nghe nấy, giang sơn nhà họ Trần đã là vật ở trong túi rồi.”
Thôi Yên cười cười, nghiêng đầu nhìn Trần Trí: “Bệ hạ thật sự đối với ta nói gì nghe nấy rồi sao?”
Trần Trí vốn đang mất hứng khi thấy trên bàn chỉ có ba chén rượu, ba đôi đũa, một đĩa đậu phụng, bày biện vô cùng giản đơn, nghe vậy mới sực tỉnh đáp lời: “Nếu như Thiên sư nói đúng, ta tất nhiên là nói gì nghe nấy, nếu điều Thiên sư nói chưa đúng, ta nhất định sau khi khuyên can vô ích, sẽ lại nói gì nghe nấy.”
Trương Quyền thấy y và Thôi Yên thân mật như thế, trong lòng không khỏi ghen tỵ: “Công phu nịnh nọt này của Bệ hạ quả thật hiếm có, chẳng trách có thể thoi thóp hơi tàn dưới tay lão tặc họ Dương.”
Những lời này vô cùng khó nghe.
Cao Đức Lai hứng thú nhìn phản ứng của Thôi Yên.
Thôi Yên còn ghi hận hành vi “lui binh chín mươi dặm” vừa rồi của Trần Trí, cố tình vờ như câm điếc.
Trương Quyền thấy thế, lại càng thêm đắc ý: “Bệ hạ cớ sao không nói lời nào, chẳng lẽ thảo dân đã nói sai rồi?”
Trần Trí thở dài: “Lời Trương tráng sĩ nói quả thật không sai. Nếu như không phải vì lê dân bách tính thì ta cần gì phải lá mặt lá trái cùng Dương Trọng Cử cho tới tận bây giờ? Đã sớm cùng ông ta đồng quy vu tận rồi. Cũng may mà nỗi khổ tâm của ta không hề uổng phí, rốt cục đã đợi được nghĩa quân Thanh quân trắc của chư vị.” (Bụi: Thanh quân trắc: tiêu diệt phản nghịch, quan tham quyền thần bên cạnh vua)
Trương Quyền và Cao Đức Lai đều trợn mắt há hốc mồm.
Đây rõ ràng không phải là tác phong của bậc quân vương, mà là con hát mà! Không giữ lại chút liêm sỉ nào!
Hai người cùng nhận định Trần Trí là thứ tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy, đã khua môi múa méo lừa gạt Thôi Yên, đánh giá về y đều thấp đi một bậc. Cao Đức Lai tranh thủ cơ hội khuyên bảo Thôi Yên tự lập triều đại của mình.
“Thắng làm vua thua làm giặc. Thôi lão đệ chỉ còn cách vương vị một bước, cớ sao không dứt khoát thực chất hóa danh phận? Có ta cùng với Trương lão đệ trợ giúp ngươi, sao phải lo thiên hạ bất ổn?”
Thôi Yên thở dài nói: “Hai vị ca ca đối với ta tình thâm ý trọng như thế, ta nào dám chối từ? Chỉ là…”
Cao Đức Lai thấy hắn ấp úng, chắc chắn chẳng có việc gì hay ho, thế nhưng hình tượng “ca ca tri kỷ” tốt đẹp vừa mới dựng thành, không thể bị sụp đổ nhanh như vậy, đành phải kiên trì nói tiếp: “Thôi lão đệ có việc gì khó xử, cứ nói đừng ngại.”
Thôi Yên nói: “Theo ta được biết thì, Tây Nam vương nhận được sự hỗ trợ từ các thế gia vùng Giang Nam, tập hợp được hai mươi vạn đại quân đang trên đường chuẩn bị vào kinh hộ giá.”
Trần Trí: “…” Cố gắng vắt óc nghĩ xem Tây Nam vương là nhân vật ở xó xỉnh nào.
Cao Đức Lai nói: “Dưới trướng Thôi lão đệ binh hùng tướng mạnh, cần gì phải e ngại hắn?”
Thôi Yên lại thở dài: “Quả thực không dám giấu giếm, để công phá Kinh thành, thủ hạ của Thôi mỗ tử thương vô số, đám nhân mã còn lại đều đã điều đi khắp nơi trong kinh nhằm ổn định trị an, giờ không còn một binh một tốt nào để điều đi.”
Mỹ nhân phiền não thở dài, thật là làm cho người ta cõi lòng tan nát.
Tuy rằng cõi lòng của Trương Quyền đã tan nát, nhưng nhìn thấy Trần Trí chướng mắt đứng cạnh hắn, liền dán lại được một nửa: “Tây Nam vương là thúc thúc của Hoàng đế. Nếu y đối với ngươi nói gì nghe nấy, cớ sao không để y ra mặt, khuyên bảo thúc thúc mình lui binh?”
Trần Trí thở dài càng khoa trương hơn: “Đáng tiếc, tấm lòng của Tây Nam vương đối với ta, không bì được một phần vạn vạn vạn vạn vạn tấm lòng của ta dành cho Thiên sư!”
Không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ!
Nhìn thấy Thôi Yên mỉm cười, Trương Quyền trong ngực khó chịu, ngửa đầu liền uống cạn rượu trong chén.
Cao Đức Lai âm thầm tính toán.
Hai mươi vạn đại quân của Tây Nam vương, đoán chắc là có thổi phồng thêm, nhiều nhất là hơn mười mấy vạn, còn lại là lính mới lâm thời chiêu mộ, số lượng có thể chiến đấu được tính kỹ lắm cũng chưa đến mười vạn —— cũng không thể khinh thường được. Nếu như Thôi Yên bại trận, hắn và Trương Quyền sẽ không khác gì thế chân vạc lại thiếu đi một, lo giữ cái này mất cái khác, cũng sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm, cho nên trận chiến lần này dù Thôi Yên không nói, hắn và Trương Quyền cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nghĩ đến đây, Cao Đức Lai liền sảng khoái mở miệng: “Thôi lão đệ nói gì vậy! Ba huynh đệ chúng ta vẫn luôn một lòng, Tây Nam vương đánh ngươi thì chính là đánh chúng ta. Ngươi yên tâm, kẻ làm ca ca ta đây vẫn còn năm vạn nhân mã, nhân số tuy không nhiều nhưng người người dũng mãnh thiện chiến! Đảm bảo sẽ khiến cho Tây Nam vương kia phải hối hận vì kéo đến đây!”
Trương Quyền lập tức tỏ thái độ: “Ta có tám vạn!”
Cao Đức Lai thầm mắng “đồ ngu”. Binh mã của Trương Quyền còn chưa bằng hắn, thế mà dám vét hết toàn bộ thực lực là tám vạn quân ra.
Thôi Yên cảm động nâng chén nói: “Thôi mỗ phải may mắn cỡ nào mới gặp được hai vị ca ca đây.”
…
May mắn cỡ nào, mới gặp được lang quân.
Trương Quyền đổi lời nói thành lời mà mình thích, dường như đã say chết trong nụ cười tuyệt mỹ kia.
Phương hướng đại thể đã định, tiếp theo chính là bàn chi tiết về nơi đóng quân, quân nhu các loại.
Thôi Yên và Cao Đức Lai ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu ôm phần thiệt, bàn luận mãi cho tới khi binh sĩ nhóm lửa lên, mới coi như là bàn xong.
Đại quân của Cao Đức Lai và Trương Quyền đều đóng ở bên ngoài Kinh thành, nhưng Thôi Yên phải phụ trách mọi phí tổn của hai đoàn đại quân.
Bàn bạc xong xuôi, Thôi Yên đang muốn dẫn Trần Trí đi khỏi, Trương Quyền lại không cho. Trương Quyền say khướt nói: “Thôi lão đệ không được đi! Ta xem ai dám mang Thôi lão đệ đi! Ngồi hết xuống cho ta!”
Những người còn lại: “…” Rốt cục là ai đã chuốc cho gã say mèm vậy?
Trần Trí và Cao Đức Lai nhìn tới nhìn lui, lại nhìn về phía Thôi Yên.
Thôi Yên: “?”
Trần Trí cảm khái trong lòng ——
“Rượu không say người, người tự say mà.”
Trần Trí: “?” Sao tiếng lòng của y lại giống giọng nói của Cao Đức Lai đến vậy?
Quay đầu nhìn thấy Cao Đức Lai đang cười, lời thoại kia đích thực phát ra từ miệng hắn, chỉ là vô tình hợp với suy nghĩ của Trần Trí mà thôi.
Thôi Yên mỉm cười nói: “Có thể thấy rằng Trương huynh thật sự rất vừa lòng đối với kế hoạch của chúng ta.”
Cao Đức Lai cười nhưng không đáp.
Hai người khuyên bảo Trương Quyền một lúc lâu, Trương Quyền bám dính lấy Thôi Yên không chịu buông tay.
Đến cả Trần Trí cũng nhận ra Thôi Yên không còn đủ kiên nhẫn, vậy mà Trương Quyền vẫn không hề hay biết, thế nhưng người điên lời không điên, miệng nhắc đi nhắc lại:
“Ta muốn noi theo Lưu Quan Trương kết nghĩa huynh đệ, cầm đuốc nói chuyện thâu đêm cùng Thôi lão đệ!”
“Thôi lão đệ, Thôi đệ đệ, chúng ta thân cận thân cận thêm chút nữa!”
“Chúng ta kết nghĩa kim lan, Thôi lão đệ! Chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!”
Lời nào lời nấy tình ý dào dạt.
Chỉ có điều, Cao Đức Lai như thể huynh đệ “giả” của bọn họ.
Trần Trí cảm thấy Trương Quyền thật ra vẫn rất tỉnh táo. Dẫu sao với tuổi tác của Cao Đức Lai, nếu thật sự muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, đối với Thôi Yên và Trương Quyền đều là giảm thọ.
Trương Quyền náo loạn làm cho Cao Đức Lai nảy ra ý tưởng, hắn đột nhiên nói: “Chi bằng chúng ta kết nghĩa kim lan, kết bái thành huynh đệ khác họ.”
Trần Trí đứng bên cạnh nhìn, âm thầm lắc đầu.
Nếu Thôi Yên cứ chiếu theo Thiên Đạo mà đi, hai người này đều là thủ hạ của hắn, đâu cần phải lằng nhằng rắc rối như vậy. Nói đến đây, lý do Trương Quyền chịu đầu quân cho Thôi Yên, có phải là dựa vào mặt của hắn hay không?
Ngoại trừ Trần Trí đứng xem kịch ra, ba người khác đều rất nhập tâm vào kịch bản.
Thôi Yên liền đồng ý ngay lập tức.
Thế là Trương Quyền liền kéo hai người kia nhân lúc tối lửa tắt đèn chuẩn bị bái đường…
Cao Đức Lai đại khái cảm thấy là đêm tối đen như mực thật sự không phải không khí thích hợp để làm hảo sự, kiên quyết dời sang ngày hôm sau. Trương Quyền vừa nãy dù nói gì cũng không chịu buông tha Thôi Yên đột nhiên nằm vật xuống, ngửa mặt lên trời ngáy khò khò.
Thôi Yên thừa dịp dẫn theo Trần Trí chuồn là thượng sách.
Với tư cách người đứng xem, Trần Trí cảm thấy kết quả của bữa tiệc coi mắt này quả là đáng mừng —— chẳng những người hữu tình cuối cùng sẽ thành huynh đệ, mà bước đầu cũng đã xác định địa vị vương giả của Thôi Yên. Tiếp theo, chỉ còn lại việc lấy yêu đan ra thôi.
Trên đường quay về, Thôi Yên nhìn sang Trần Trí mấy lần, đều là khóe mắt mang ý cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Ngươi vui sao?”
Trần Trí hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi không vui?”
Thôi Yên nói: “Ngươi vui thì ta vui.”
Trần Trí gật đầu nói: “Ngươi vui thì ta cũng vui.”
Thôi Yên cười hỏi: “Từng hành động cử chỉ của ta lại có thể tác động đến tâm tình của ngươi hay sao?”
Trần Trí đáp: “Đương nhiên.” Mỗi lần cáu kỉnh, phẫn nộ, ưu sầu, buồn bực đều có liên quan tới ngươi, còn không phải là tâm tình bị tác động sao?
Thôi Yên nhích người lại gần y, thấp giọng hỏi: “Ồ, vậy nếu ta đây lại muốn hấp thu long khí thì sao?”
Trần Trí nhớ lại cảnh tượng miệng của mình bị cắn mút đến biến dạng, sắc mặt bỗng có chút không dễ coi, còn chưa kịp nói, sắc mặt Thôi Yên đã lạnh đi. Y lắp bắp giải thích: “Hai nam nhân… Nếu như có cách khác hấp thu thì tốt.”
Thôi Yên hỏi: “Xé ngực mổ bụng cũng được sao?”
Trần Trí đáp: “Vì Thiên sư mà chết, ta chết cũng không hối tiếc.” Cầu mau mau giết ta đi!
Thôi Yên một lúc lâu không lên tiếng, đợi long xa chạy vào tới hoàng cung, mới nhỏ giọng nói: “Nguyện vì ta mà chết, cũng không chịu để ta hôn môi sao?”
Hai chữ “Hôn môi” này, giống như đất bằng nổi sấm, đánh cho khắp da đầu Trần Trí đều tê rần.
Y tự nhận mình cũng có thể coi là phóng túng không tuân theo khuôn phép rồi, nhưng so với Thôi Yên, quả thực là trai nhà lành.
Y không giả chết, Thôi Yên cũng không đòi xác chết giả, hai người cứ thế một đường không nói tiếng nào quay về tẩm cung.
Cả một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm tỉnh dậy Trần Trí không nhìn thấy người, vừa dùng xong bữa sáng do một binh sĩ giáp đen đưa tới, đã bị long xa mời ra khỏi hoàng cung. Tới gần đường lớn cổng Nam, xe hơi giảm tốc độ, một người vén rèm nhảy vào, mang theo một thân hàn khí.
Không chỉ là khí lạnh từ bên ngoài xe, mà còn có cả khí lạnh phát ra từ đối phương.
Trần Trí thầm nhủ: Lần này chắc chắn là tại long khí của Hàn long rồi.
Im lặng một hồi, Thôi Yên khơi mào kiếm chuyện nói: “Kêu ngươi đi ra liền đi ra, không sợ bị người đem bán sao?”
Trần Trí lẩm bẩm: “Lại chẳng đáng tiền.”
“Một thân da thịt non mềm bỏ vào nồi, chí ít cũng có thể nấu ra được chút mỡ…” Thôi Yên đang nói bỗng nhiên sững người lại, mơ hồ cảm giác như thể lời nói vừa rồi có xen lẫn khung cảnh nào đó, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được chút đầu mối nào.
Trần Trí bất đắc dĩ nói: “Vơ vét nhiều lương thực như vậy, cũng không tới mức thiếu một miếng thịt này chứ.” Bản thân mình cũng sắp trở thành quả nhân sâm rồi.
Thôi Yên nói: “Chỉ bằng từng ấy của cải trong Kinh thành, liệu chi cho quân nhu của mười ba vạn đại quân được mấy ngày?”
Trần Trí nghe thấy vậy cũng bắt đầu nghiêm túc suy tính.
Quả thực, mười ba vạn cái miệng không phải là con số nhỏ, nghĩ đến trường hợp tiêu cực hơn, mười ba vạn đại quân này ăn của bọn họ uống của bọn họ, nhưng đến khi Tây Nam vương đánh vào kinh lại xoay mông bỏ của chạy lấy người, thế khác nào là dưỡng hổ gây họa!
Y nói ra suy nghĩ của mình, Thôi Yên cười lạnh nói: “Ăn cháo đá bát? Cũng phải xem bọn chúng có gan làm thế hay không.”
Trần Trí thấy hắn đã liệu việc từ trước, bèn không nói thêm.
Long xa lại chạy ra bên ngoài thành.
Trương Quyền và Cao Đức Lai đang đứng chờ. Mọi thứ từ bàn kết bái, lư hương, đồ cúng đều có đầy đủ, Trần Trí thấy trên án có để một pho tượng thần, cảm giác có chút quen mắt, liền hỏi vị thần đang được thờ cúng là ai.
Thôi Yên tuy được xưng là “Thiên sư”, bản thân lại rất ít tiếp xúc với các thể loại thần thánh nên cũng không biết.
Trương Quyền mượn cơ hội trò chuyện cùng nói: “Đây là ông tổ của Thiên sư, Tất Hư.”
…
Trần Trí cảm thấy hình như mình bị trúng tà rồi, nếu không thì sao lại thấy vị “Tất Hư” này có chút gì đấy giống như Giai Vô không có mắt gấu trúc chứ?
Trương Quyền chọn vị thần này, đương nhiên là vì “Thiên sư” Thôi Yên, gã thấy hắn không hề có chút động tĩnh gì, lại không khỏi mất mát, muốn đi lại không nỡ, bèn loanh quanh luẩn quẩn xung quanh Thôi Yên.
Cao Đức Lai vẫn là nhìn không nổi nữa, mới lại đây nhắc bọn họ rằng giờ lành đã đến.
Thôi Yên nói: “Hãy đợi một chút. Kết bái là việc đại sự, tất nhiên cần phải mời người nhà có mặt để chứng kiến.”
Cao Đức Lai và Trương Quyền đều biết hắn là con trai Thái thú, thầm nhủ: Nghe đồn Thôi Yên vì gia nhập góp sức cho nghĩa quân mà trở mặt cùng phụ thân, lẽ nào là giả? Nếu mình kết nghĩa huynh đệ với hắn, vậy chẳng phải nhận Thái thú kia làm cha? Vậy khác nào nhận giặc làm cha đâu?
Hai người bỗng cảm thấy không mấy dễ chịu.
Đang lúc khó xử, một cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lại gần.
Chốc lát, có một chiếc xe lăn tinh xảo được người đẩy xuống khỏi thùng xe. Trên xe lăn có một thiếu nữ kiều mị như hải đường, yếu đuối như sen trắng đang ngồi đó, dung mạo giống Thôi Yên đến bảy tám phần, khiến cho hai mắt Trương Quyền lập tức sáng rực lên.
Thôi Giảo?
Trần Trí ngẩn người. Y cứ tưởng rằng, với hành vi đáng chết của Thôi Giảo, cộng thêm cá tính thù dai của Thôi Yên, nàng ta đã bị hành hạ đến chết trong lặng lẽ rồi chứ.
Bụi: Chương 8 vừa rồi là tròn 500 post của Phong Bụi, cũng gọi là có tí thành tích:’)
Bình luận truyện