Phì Thê Phi Thất
“An tĩnh an tĩnh, vị trên lầu là Tương Tương cô nương, là đối tượng đấu giá đêm nay của chúng ta.” Tương Tương nghe vậy ngẩng đầu, nước mắt nhất thời như hạt châu rơi xuống, làm cho một đám nam nhân dưới đài sắc tâm ngứa ngáy.
“Ai có thể có được đêm đầu của Tương Tương đây. Các đại gia mời bắt đầu định giá!”
Vừa dứt lời, dưới đài liền thành một mảnh hỗn loạn.
“Một trăm lượng bạc.”
“Ba trăm lượng.”
“Ba trăm năm mươi lượng!”
“Một nghìn lượng!”
Thanh âm mười phần khí phách của Hoa Phi Thất vang lên, dưới đài lặng ngắt như tờ. Không ít người luyến tiếc nhìn túi tiền, tài không bằng người ta, xem ra chỉ có thể đợi đợt khác. Hoa Phi Thất thở phào nhẹ nhõm.
“Hai nghìn lượng!”
Ân Phượng Trử phe phẩy quạt, cùng Lâm Vũ Sanh tách đoàn người đi tới.
Ẻo lả!
Hoa Phi Thất ngoan độc trừng mắt bọn họ.
“Ba nghìn lượng!”
“Năm nghìn lượng!”
“Tám nghìn!”
“Một vạn!”
“Một vạn năm nghìn!”
….
Giá càng về sau quả thật là trên trời, Tiêu mỹ nhân lau một bả mồ hôi, quả nhiên là vừa tai vừa tài a. Đột nhiên Hoa Phi Thất hướng Tiêu mỹ nhân đưa mắt ra hiệu, nàng liền hiểu ý hắn. Xem ra hắn muốn kết thúc. Nàng nắm chặt búa trong tay, chờ đợi thời cơ.
“A!!! Ba vạn lượng!”
Hoa Phi Thất đột nhiên vọt đến bên người Ân Phượng Trử, hét vào tai gã một tiếng, hô lê giá chốt cuối cùng.
Tiếng sấm lọt vào tai, tai Ân Phượng Trử như nổ vang, thiếu chút nữa là thành người điếc, đại não nhất thời chưa kịp phản ứng. Tiêu mỹ nhân chớp lấy thời cơ, tiểu búa đúng lúc gõ xuống.
“Thành giao!!” Tiêu mỹ nhân lau lớp mồ hôi lạnh: “Người thắng buổi đấu giá đêm nay là Hoa thiếu gia!”
Kết quả tuyên bố, Tương Tương rũ xuống đôi mắt đẫm lệ, quay về lầu các. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán, ước ao có được phúc khí như Hoa Phi Thất.
“Tử phì trư, ngươi ăn gian!” Ân Phượng Trử tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lỗ tai gã đến giờ vẫn còn ong ong rõ to. Lâm Vũ Sanh mặt ngoài nghiêm trang, nhưng thực tế bụng đầy tiếu ý, nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng.
“Ẻo là, đấu không lại người ta thì nhận thua đi!”
Hoa Phi Thất đắc ý cười khỉnh, lay động bước lên lầu hai. Ha hả cuối cùng cũng không phụ khẩn cầu của Cửu Chương. Xem ra làm xong việc này, hắn sẽ lại có thêm một thủ hạ. Tương Tương, để ta đưa ngươi về bên cạnh tình lang.
“Đừng tưởng trốn! Rõ ràng là ngươi giở trò! Người thắng cuộc phải là ta!” Ân Phượng Trử nhảy dựng lên, không nói hai lời cũng liển vọt lên cầu thang, thân hình gầy nhỏ kéo Hoa Phi Thất đến một bên.
“Tử ẻo lả mau cút đi!”
“Tử phì trư kẻ cút đi phải là ngươi mới đúng!”
Hai người không ai nhường ai, song song dùng tay, chân, mông, đầu thôi đối phương, sức lực ngang nhau, không ai chiếm được tiện nghi. Kết quả thang lầu nhỏ hẹp phát sinh âm thanh kháng nghị gánh nặng bất kham (không chịu nổi), bụi bay tứ tán, Tiêu mỹ nhân đau lòng co rút khóe miệng.
Lâm Vũ Sanh theo dõi hai người, bừng bừng phấn chấn.
Khó có được cơ hội nhìn thấy bộ dáng điên tiết của Ân Phượng Trử, nếu không tỉ mỉ quan sát thật đúng là có lỗi với bản thân.
“Ba tháp” mộ tiếng, hai người đồng thời đẩy ra khuê môn của Tương Tương, đồng thời trừng lớn hai mắt, đồng thời hỏi.
“Ngươi là ai! Sao lại ở trong phòng Tương Tương!”
Lúc này kẻ đến trước một bước đang đứng trong phòng Tương Tương đều không phải ai xa lạ, mà chính là hắc y hán tử vừa va vào Hoa Phi Thất.
“Ân công…” Tương Tương sợ run, quỳ xuống nắm vạt áo hán tử. Hắc y hán tử gật đầu một cái, bọn Hoa Phi Thất chưa kịp lên tiếng, trong nháy mắt đèn dầu khắp Xuân Phong Lâu vụt tắt, bốn phía nhất thời tối đen như mực.
“Ai nha, nào dám đánh ta!”
“Kẻ nào dám sợ loạn!”
“Ai nha, đau quá!”
….
Xung quanh liên tục vang lên tiếng người hô gọi, Xuân Phong Lâu rơi vào một mảnh hỗn loạn.
Bên ngoài lâu, một đám người hắc y tập trung lại với nhau.
“Báo, giai đoạn thứ nhất đã hoàn tất.”
“Hảo, thực hiện giai đoạn hai.Nhóm thứ nhất ở yên tại chỗ, nhóm thứ hai bắt lấy tiểu tử béo cho hắn uống hồng dược hoàn, nhóm thứ ba bắt lấy nam tử đặt gã bên cạnh tên mập mạp, nhóm thứ tư đưa nữ tử ra khỏi phòng! Rõ chưa!”
Người bịt mặt lĩnh mệnh đi. Trong bóng tối xuất hiện thân ảnh của một tiểu hài tử.
“Xin chủ tử yên tâm, thuộc hạ đã an bài tất cả, đêm nay tiểu chủ mãu nhất định sẽ được sinh ra.”
Người bịt mặt cung kính khom lưng, tiểu hài tử gật đầu.
Hắn không quan tâm tối nay kẻ nào trở thành phụ thân, chỉ cần tiểu tân nương của hắn được sinh ra là tốt rồi.
Cứ như vậy, một giai đoạn đại loạn nổi danh sử sách bắt đầu.
Chương 4
CHƯƠNG 4
“An tĩnh an tĩnh, vị trên lầu là Tương Tương cô nương, là đối tượng đấu giá đêm nay của chúng ta.” Tương Tương nghe vậy ngẩng đầu, nước mắt nhất thời như hạt châu rơi xuống, làm cho một đám nam nhân dưới đài sắc tâm ngứa ngáy.
“Ai có thể có được đêm đầu của Tương Tương đây. Các đại gia mời bắt đầu định giá!”
Vừa dứt lời, dưới đài liền thành một mảnh hỗn loạn.
“Một trăm lượng bạc.”
“Ba trăm lượng.”
“Ba trăm năm mươi lượng!”
“Một nghìn lượng!”
Thanh âm mười phần khí phách của Hoa Phi Thất vang lên, dưới đài lặng ngắt như tờ. Không ít người luyến tiếc nhìn túi tiền, tài không bằng người ta, xem ra chỉ có thể đợi đợt khác. Hoa Phi Thất thở phào nhẹ nhõm.
“Hai nghìn lượng!”
Ân Phượng Trử phe phẩy quạt, cùng Lâm Vũ Sanh tách đoàn người đi tới.
Ẻo lả!
Hoa Phi Thất ngoan độc trừng mắt bọn họ.
“Ba nghìn lượng!”
“Năm nghìn lượng!”
“Tám nghìn!”
“Một vạn!”
“Một vạn năm nghìn!”
….
Giá càng về sau quả thật là trên trời, Tiêu mỹ nhân lau một bả mồ hôi, quả nhiên là vừa tai vừa tài a. Đột nhiên Hoa Phi Thất hướng Tiêu mỹ nhân đưa mắt ra hiệu, nàng liền hiểu ý hắn. Xem ra hắn muốn kết thúc. Nàng nắm chặt búa trong tay, chờ đợi thời cơ.
“A!!! Ba vạn lượng!”
Hoa Phi Thất đột nhiên vọt đến bên người Ân Phượng Trử, hét vào tai gã một tiếng, hô lê giá chốt cuối cùng.
Tiếng sấm lọt vào tai, tai Ân Phượng Trử như nổ vang, thiếu chút nữa là thành người điếc, đại não nhất thời chưa kịp phản ứng. Tiêu mỹ nhân chớp lấy thời cơ, tiểu búa đúng lúc gõ xuống.
“Thành giao!!” Tiêu mỹ nhân lau lớp mồ hôi lạnh: “Người thắng buổi đấu giá đêm nay là Hoa thiếu gia!”
Kết quả tuyên bố, Tương Tương rũ xuống đôi mắt đẫm lệ, quay về lầu các. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán, ước ao có được phúc khí như Hoa Phi Thất.
“Tử phì trư, ngươi ăn gian!” Ân Phượng Trử tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lỗ tai gã đến giờ vẫn còn ong ong rõ to. Lâm Vũ Sanh mặt ngoài nghiêm trang, nhưng thực tế bụng đầy tiếu ý, nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng.
“Ẻo là, đấu không lại người ta thì nhận thua đi!”
Hoa Phi Thất đắc ý cười khỉnh, lay động bước lên lầu hai. Ha hả cuối cùng cũng không phụ khẩn cầu của Cửu Chương. Xem ra làm xong việc này, hắn sẽ lại có thêm một thủ hạ. Tương Tương, để ta đưa ngươi về bên cạnh tình lang.
“Đừng tưởng trốn! Rõ ràng là ngươi giở trò! Người thắng cuộc phải là ta!” Ân Phượng Trử nhảy dựng lên, không nói hai lời cũng liển vọt lên cầu thang, thân hình gầy nhỏ kéo Hoa Phi Thất đến một bên.
“Tử ẻo lả mau cút đi!”
“Tử phì trư kẻ cút đi phải là ngươi mới đúng!”
Hai người không ai nhường ai, song song dùng tay, chân, mông, đầu thôi đối phương, sức lực ngang nhau, không ai chiếm được tiện nghi. Kết quả thang lầu nhỏ hẹp phát sinh âm thanh kháng nghị gánh nặng bất kham (không chịu nổi), bụi bay tứ tán, Tiêu mỹ nhân đau lòng co rút khóe miệng.
Lâm Vũ Sanh theo dõi hai người, bừng bừng phấn chấn.
Khó có được cơ hội nhìn thấy bộ dáng điên tiết của Ân Phượng Trử, nếu không tỉ mỉ quan sát thật đúng là có lỗi với bản thân.
“Ba tháp” mộ tiếng, hai người đồng thời đẩy ra khuê môn của Tương Tương, đồng thời trừng lớn hai mắt, đồng thời hỏi.
“Ngươi là ai! Sao lại ở trong phòng Tương Tương!”
Lúc này kẻ đến trước một bước đang đứng trong phòng Tương Tương đều không phải ai xa lạ, mà chính là hắc y hán tử vừa va vào Hoa Phi Thất.
“Ân công…” Tương Tương sợ run, quỳ xuống nắm vạt áo hán tử. Hắc y hán tử gật đầu một cái, bọn Hoa Phi Thất chưa kịp lên tiếng, trong nháy mắt đèn dầu khắp Xuân Phong Lâu vụt tắt, bốn phía nhất thời tối đen như mực.
“Ai nha, nào dám đánh ta!”
“Kẻ nào dám sợ loạn!”
“Ai nha, đau quá!”
….
Xung quanh liên tục vang lên tiếng người hô gọi, Xuân Phong Lâu rơi vào một mảnh hỗn loạn.
Bên ngoài lâu, một đám người hắc y tập trung lại với nhau.
“Báo, giai đoạn thứ nhất đã hoàn tất.”
“Hảo, thực hiện giai đoạn hai.Nhóm thứ nhất ở yên tại chỗ, nhóm thứ hai bắt lấy tiểu tử béo cho hắn uống hồng dược hoàn, nhóm thứ ba bắt lấy nam tử đặt gã bên cạnh tên mập mạp, nhóm thứ tư đưa nữ tử ra khỏi phòng! Rõ chưa!”
Người bịt mặt lĩnh mệnh đi. Trong bóng tối xuất hiện thân ảnh của một tiểu hài tử.
“Xin chủ tử yên tâm, thuộc hạ đã an bài tất cả, đêm nay tiểu chủ mãu nhất định sẽ được sinh ra.”
Người bịt mặt cung kính khom lưng, tiểu hài tử gật đầu.
Hắn không quan tâm tối nay kẻ nào trở thành phụ thân, chỉ cần tiểu tân nương của hắn được sinh ra là tốt rồi.
Cứ như vậy, một giai đoạn đại loạn nổi danh sử sách bắt đầu.
Bình luận truyện