Phi Thường Quan Hệ

Chương 23



Sau khi Giản Tân nghe từ trong điện thoại hai tiếng “Duyên ca” liền không yên lòng, sau đó vì loại không yên lòng này uống liền mấy ly, vài bác sĩ nữ tán gẫu chuyện quần áo con cái, nam nhân bọn họ ngồi thổ tào tâm sự trong công việc.

“Tiểu Giản, hôm nay cậu phẫu thuật ba ca liền quá mệt rồi, uống vài ly đê.”

Bác sĩ Từ trong khoa nói, con trai cô ở nước ngoài, bình thường hay nói tính cách Giản Tân với con trai cô rất giống nhau, cũng đặc biệt chiếu cố Giản Tân. Chủ nhiệm nói: “Cô không hiểu rồi, đàn ông chúng tôi ấy, mệt mỏi cũng uống rượu, tâm tình tốt cũng uống rượu, không tốt cũng uống, không gì có thể ngăn chúng tôi uống hết.”

Mọi người một trận cười vang, tiếng tin nhắn đến chìm trong tiếng ồn, ăn hơn nửa rồi Giản Tân mới nhìn thời gian mở điện thoại xem, là Uông Hạo Diên nhắn anh đã tới rồi, ở bãi đỗ xe chờ cậu.

“Mọi người ăn trước, tôi hơi chóng mặt, đi rửa mặt đã.” Giản Tân đứng dậy đi ra ngoài, ở cuối hành lang gọi điện cho Uông Hạo Diên, “Alô, em không có nghe chuông, anh còn ở bãi đỗ xe không?”

Uông Hạo Diên như mới tỉnh ngủ: “Ừ, anh vừa lúc nghỉ ngơi một lát, em xong cứ xuống dưới là được.”

“Anh ăn cơm chưa.”

“Anh chưa đói.”

Giản Tân đoán anh hẳn là rất mệt, không nói gì trực tiếp cúp máy, gọi một người phục vụ đi ngang qua, nói: “Gói cho tôi hai món mang về để dưới sảnh nhé, thêm một cháo dưa gang, đợi lát nữa tôi sẽ xuống lấy, cám ơn.”

Trở lại phòng ăn ngồi không được năm phút, Giản Tân liền cầm áo khoác đứng dậy, xin lỗi nói: “Cái kia, bạn tôi có chút chuyện, tôi phải qua xem, tôi đi trước, ngại quá.”

Bác sĩ Từ cực kỳ nhạy bén hỏi: “Gấp thế, có phải người yêu không? Đi nói chuyện yêu đương sao?”

Giản Tân đã đi tới cửa, cậu có chút khẩn trương gật đầu: “Ừ, tôi đi trước đây.”

Những người khác đùa giỡn nói: “Đi đi đi đi, đầu năm nói chuyện yêu đương không dễ dàng, ngày mai đến nói cho nhóm y tá kia đừng nhớ thương Tiểu Giản của chúng ta nữa!”

Giản Tân đến sảnh cầm đồ mang về, cấp bách đi vào nhà xe. Uông Hạo Diên che mũ lưỡi trai trên mặt ngủ, trong xe gió lùa vào mát mẻ, cảm giác có chút lạnh.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, mới ngồi thẳng dậy vừa lúc gặp Giản Tân mở cửa xe nhìn anh, Giản Tân ngồi vào ghế phó lái đóng cửa lại, đem đồ ăn đặt lên kệ trước xe.

Uông Hạo Diên với tay cọ cọ hai má Giản Tân: “Hôm nay không uống nhiều sao? Mặt vừa đỏ vừa nóng.”

“Có uống, không nhiều bằng bữa đó.” Giản Tân mở túi đồ ra, lấy ra hộp cháo, hỏi: “Anh đói chưa? Không thì ăn chút cháo đi.”

Uông Hạo Diên đã khởi động xe, nói: “Về nhà rồi ăn, em không phải nghe anh nói chưa ăn liền tới đây đó chứ? Em như vầy anh sẽ nghĩ em rất nồng nhiệt với anh đó.”

Ánh mắt Giản Tân nhẹ nhàng thả ngoài cửa sổ: “Dẹp đi, em ngồi năm phút mới đi.”

Về nhà mở cửa là có thể trông thấy Giản Ái đang nằm trên sô pha, mở to hai con mắt. Uông Hạo Diên đi tới ngồi xổm xuống đối mặt với Giản Ái, thở dài: “TV không có tự bật đúng giờ được? Về sau mở sẵn cho nó nhé, em xem nó đợi lâu thấy thương chưa nè.”

Giản Tân vào phòng bếp hâm đồ ăn, lúc này mới nhớ, lại hô lên: “Hôm nay anh ghi hình thế nào?”

Uông Hạo Diên nghĩ thầm đây là đang tra hỏi sao, liền rề rề đến tựa vào cửa bếp khoanh tay nói: “Không thế nào cả, đá bóng thôi, lâu ngày không đá anh vẫn còn ghiền đây, nhưng mà phải cõng người trên lưng, bị ngã.”

“Ngã sao?” Giản Tân ánh mắt như một cái máy, đem Uông Hạo Diên quét từ đầu tới chân một lần, xác định không bị thương mới oán trách một câu: “Đá bóng còn cõng người làm gì, có bệnh.”

Bọn họ trước đây đá bóng biết bao nhiêu lần, đừng hỏi có cõng hay không, ngày đó đội nào cũng thiếu người, làm sao được chứ.

Uông Hạo Diên nhìn tay Giản Tân xếp đồ lên bàn, phỏng chừng đi làm phải đứng mệt lắm, anh đi qua tắt bếp, túm cánh tay Giản Tân xoay người, dùng chút lực trực tiếp đem Giản Tân cõng lên lưng.

Giản Tân hoảng sợ, nhưng không giãy dụa đòi xuống, “Anh nhanh ăn cơm đi, không sẽ đói đó.”

“Cho em xem lúc đó anh ngã thế nào,” Uông Hạo Diên đi đến phòng khách, Giản Ái trông thấy bọn họ như thế liền từ sô pha nhảy lên bàn trà, rồi lại từ bàn trà nhảy xuống đèn đặt ở dưới đất.

Giản Tân chưa phản ứng gì, liền cảm giác Uông Hạo Diên đột nhiên tăng tốc chạy tới bên sô pha, sau đó thân thể mất thăng bằng, cậu trực tiếp bị quăng xuống, Uông hạo Diên cũng ngã theo lên sô pha.

Choáng váng.

“Đại khái là như vậy,” Uông Hạo Diên đè nặng cậu, trán cọ cọ trán cậu, thanh âm rất thấp rất vững vàng: “Nghe thấy mùi rượu của em rồi, trên quần áo.”

Nói xong dùng chóp mũi vẽ dọc khuôn mặt của Giản Tân, vùi đầu vào cổ Giản Tân ra sức ngửi, thân thể Giản Tân tê dại, cảm thấy lại muốn say rượu, đưa tay đẩy mạnh.

“Anh còn không mau đi ăn?! Em tắm rồi ngủ đây!”

Uông Hạo Diên trở mình ngửa mặt nằm ở sô pha, cười đến hư người, cười đủ rồi, mới không nhanh không chậm mà đi ăn cháo.

Giản Tân mở vòi nước, tiếng nước giấu đi tiếng thở dốc của cậu, bồn tắm được xả đầy, hơi nóng dày đặc hun lên làm cả người cậu như nhũn ra, cậu nhắm mắt dựa vào thành bồn, lỗ chân lông được thư giãn cảm thấy ngày càng nóng, không biết do uống rượu hay bởi vì Uông Hạo Diên ghẹo cậu.

Chậm rãi cong hai chân, sau đó duỗi tay xuống dưới.

Uông Hạo Diên vốn ăn cơm chậm, ăn xong rồi Giản Tân còn chưa ra khỏi phòng tắm, anh đi vào phòng ngủ cầm áo ngủ thật dày, gõ cửa phòng tắm: “Giản Tân, sao còn chưa xong, đang ngủ sao?”

Không ai trả lời, “Anh vào nhé.” Uông Hạo Diên sợ cậu ngủ nhiễm lạnh, vặn cửa tiến vào.

Bên trong hơi nước lờ mờ bao phủ, Uông Hạo Diên bước đến bên cạnh bồn tắm, trông thấy Giản Tân rũ mí mắt như đang ngủ, anh ngồi xổm xuống kêu một tiếng, mới nhìn rõ Giản Tân nghiêng đầu liếc anh, hô hấp loạn nhịp.

Mặt nước lăn tăn gợn sóng, lộ ra hai đầu gối, Uông Hạo Diên một tay nắm lấy sau gáy Giản Tân, hỏi: “Em làm gì đó?”

Giản Tân như nửa tỉnh nửa say lắc đầu, hầu kết Uông Hạo Diên nhấp nhô, bàn tay phủ lên đầu gối cậu, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, thuận tay trượt xuống dưới, làn da ngâm trong nước ấm vừa mềm vừa nóng.

Mò thằng tới giữa hai chân Giản Tân, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy thứ đang dựng thẳng.

“Hợp đồng thuê nhà quên không viết, không cho phép khách thuê đánh máy bay.”

Giản Tân khó chịu hừ một tiếng, tay cũng vô lực mà buông ra, “… Vậy anh muốn em nghẹn chết à?”

Rào một tiếng, Uông Hạo Diên khom người luôn cánh tay dưới chân đối phương, đem Giản Tân từ trong nước ôm lên, vừa đi vào phòng ngủ vừa nói: “Chủ nhà đích thân giúp em.”

Ôm người ngồi ở bên giường, Giản Tân bị lạnh ở trong ngực anh run rẩy một hồi, anh kéo chăn qua bao lấy Giản Tân, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng Giản Tân, lực đạo ngày càng mạnh.

Hai chân nhẹ nhàng cọ xát, hai má bị hôn tới tấp, nhiệt độ cơ thể Giản Tân tăng trở lại, cả người đều choáng váng mê man. Đột nhiên nơi đó bị bao lấy, cậu vô thức thở dài một hơi, kêu một tiếng Uông Hạo Diên.

Ngón tay tăng tốc vuốt ve, ngón tay cái đặt trên lỗ nhỏ trên đỉnh thằng bé vừa ấn vừa ma sát, Giản Tân bắt đầu túm lấy áo anh khẽ kêu, sau đó không chịu nổi vòng tay gắt gao ôm lấy cổ anh.

Một tay dính dính, sau khi bắn Giản Tân không lên tiếng, mềm mại ghé vào vai Uông Hạo Diên.

Lực tay vuốt sau lưng dần nhẹ đi, đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Uông Hạo Diên hôn lên sườn mặt và khóe mắt Giản Tân, sau đó đem người thả xuống đi rửa tay.

Giản Tân mệt nhọc ngủ rất say, cuộn người trong chăn cũng không thèm gối đầu, Uông Hạo Diên trong toilet ổn định tinh thần mới đi ra, sau đó xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh.

“Có đồng ý cho anh ngủ chung với em không? Đồng ý thì hừ một tiếng.”

Nói xong vắt tay lên eo Giản Tân, Giản Tân đang ngủ nhíu mày hừ một tiếng, Uông Hạo Diên nhắm mắt lại khẽ cười: “Em đã đồng ý rồi, anh ngủ nha.”

Phỏng chừng là một đêm mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện