Phi Thường Quan Hệ

Chương 25



Lời tác giả: Giản Tân nói chuyện dời đi nơi khác – Uông Hạo Diên âm thầm mua nhà – Tân Hủy tái khám xung đột – Giản Tân bị thương – Uông Hạo Diên nói rõ mọi chuyện – H nhẹ.

Dì Nhâm mấy ngày lễ được nghỉ, Giản Tân vừa muốn nấu cơm vừa muốn chú ý những mệt nhọc của Tân Hủy, cậu có cảm giác Tân Hủy ít nói hơn trước đây, căn bản không nói, có thể do nói chuyện không rõ ràng nên không nói, hoặc có thể do vẫn còn giận cậu.

“Thịt gà đã đủ mềm chưa? Con thái không được mỏng lắm.” Giản Tân đút cơm cho Tân Hủy, thử nói chuyện với bà.

Tân Hủy chậm rãi nhai, cũng không lên tiếng. Giản Tân đút bà ba muỗng tự mình ăn một muỗng, cuối cùng cũng đút xong, ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, cậu ra ngoài ban công mở cửa sổ, tranh thủ gọi điện.

Lúc ăn cơm điện thoại để trong túi rung lên, cậu sợ là Uông Hạo Diên nên không nghe, hóa ra là Giản Dật Thu. Cậu có chút mất mát, hai ngày nay Uông Hạo Diên cũng không có động tĩnh, không biết có phải vẫn còn dỗi không.

Giản Dật Thu vẫn cứ hỏi cậu khi nào quay về, nói muốn đi ăn một bữa cơm đoàn viên, Giản Tân biết điều, trả lời: “Việc trong khoa còn chưa sắp xếp được, dù sao cũng phải đến năm sau, ba và bà nội thế nào rồi?”

“Chúng ta rất tốt, bà nội con nhớ con lắm, năm mới bệnh viện không cho nghỉ sao? Bên đấy lạnh, sớm quay về.”

“Nghỉ lễ con phải về chăm mẹ, thế nào cũng phải để sang năm.”

“Mẹ con vẫn khỏe chứ? Con chăm sóc không nổi thì tìm một viện dưỡng lão đi, đừng quá vất vả, xác định được thời gian liền báo cả nhà một tiếng, cứ vậy đi.”

“Dạ, con cúp đây.” Giản Tân muốn nói Tân Hủy không tốt lắm, nhưng Giản Dật Thu cũng không thật muốn biết, sau khi cắt đứt quan hệ vợ chồng liền tách ra như vậy, dù cho đã cùng nhau sống mười mấy năm, dù cho đã có với nhau một đứa con. Một khi tách ra, tất nhiên không còn để nhau ở trong lòng, cũng là, có để ở trong lòng cũng sẽ không đi tới bước ly hôn.

Chuẩn bị thuốc xong liền trở lại phòng ngủ, Giản Tân nhấp môi thử nước ấm, sau đó đưa đến bên miệng Tân Hủy, “Mẹ, uống thuốc nào.” Nói xong, Tân Hủy nâng tay cự tuyệt, chạm mạnh nước bị đổ một chút, Giản Tân vội rút khăn giấy lau đi, nước thấm vào quần áo, ẩm ướt.

“Ăn, cơm.”

Động tác trên tay Giản Tân ngừng lại, trong lòng hơi hoảng, ngẩng đầu hỏi: “Sao cơ?”

“Ăn, cơm.”

Giản Tân nháy mắt sợ hãi đứng lên, cậu lần nữa đút thuốc vào miệng Giản Tân, hống: “Uống thuốc trước đã, uống xong rồi ăn.” Đặt Tân Hủy nằm xuống giường ổn thỏa, Giản Tân đóng cửa lại ngồi trên sô pha, ngón tay bấm điện thoại run rẩy.

“Triệu chủ nhiệm, tôi là Tiểu Giản, muốn nhờ ngài giúp một việc.”

Liên hệ chuyện tái khám xong trong lòng Giản Tân tạm thời thả lỏng một chút, bởi vì phải chờ đến sau lễ, cậu dự định trước hết phải tự mình chăm sóc tốt cho Tân Hủy, mà cuối năm khi nào về Tô Châu có khả năng phải dời lại.

Sau Tết tây Uông Hạo Diên sẽ đi thử vai, nói cách khác anh chỉ có một hai ngày để tìm hiểu toàn bộ nhân vật, cho nên mặc dù tập «Trại tập trung nam thần» phát hành đầu năm nhận được phản hồi rất tốt, anh cũng không có biểu hiện gì.

Theo lời Kinh Tinh mà nói, đáng lẽ phải bị cắt thời lượng luôn.

Cả ngày làm tổ ở thư phòng không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là bị tiền lì xì từ Lộ Lộ chọc phá, bao đầu tiên ghi “Yêu thương ngôi sao cô đơn”, Uông Hạo Diên yên lặng nhận lấy cũng không trả lời.

Lộ Lộ lại phát một bao “Hôm nay Uông Uông rơi lệ rồi sao”, Uông Hạo Diên lại lặng lẽ nhận.

Bao thứ ba “Làm con rể hờ cũng rất tốt”, Uông Hạo Diên nhận xong hết hắng giọng thét to, “Mẹ nó Lộ Kha Đồng cậu xong chưa? Gặp phụ huynh xong cậu lợi hại hơn nhỉ.”

Lộ Lộ thả cho một bao nữa “Chó dại muốn cắn người”, sau đó giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Phí Nguyên nói anh muốn đi thử vai, chuẩn bị tới đâu rồi, có phải không có thời gian xem tin tức không?”

Uông Hạo Diên ù ù cạc cạc: “Xem tin gì, cậu xem rồi hả.”

“Hôm đó em qua nhà Phí Nguyên, cùng ba anh ấy xem TV, nói khu Tây Miên có thông báo phải đập bỏ, em nghe quen tai lắm, mới nhớ nhà của Giản Tân có phải ở đó không?”

“Đúng, số 30 Tây Miên.” Uông Hạo Diên quăng kịch bản, có chút bực dọc, “Em ấy hai ngày nay phải chăm mẹ chắc rất mệt, chờ ẻm quay về anh hỏi một chút.”

“Anh xem xem nên làm sao, ài còn không biết cám ơn em?”

Uông Hạo Diên trực tiếp vứt qua một bao lì xì “Cô vợ Phí gia thật nhiệt tình.”

Mùng bốn «Không thấy Trường An» có một buổi tuyên truyền, các tổ đều bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, Uông Hạo Diên làm tóc trang điểm, trong lúc đó còn phải livestream cho fan.

Giữa buổi lấy cớ đi toilet để nghỉ ngơi một chút, Kinh Tinh đưa bản thảo buổi tuyên truyền cho anh học thuộc, lải nhải: “Sắp bắt đầu rồi, bây giờ cậu mói học? Có được không?”

“Mấy bản thảo tuyên truyền này cũng hao hao nhau, không học cũng nói được.”

“Không biết phóng viên có hỏi mấy câu hỏi về phân đoạn phim không, nhưng chắc chắn sẽ hỏi scandal của cậu và An Mân, cậu nghĩ tốt chưa?”

“Không cần nghĩ, cô ta không tới, em tùy tiện nói thôi.”

Kinh Tinh khổ não, nghĩ thầm cô cũng không quản nhiều được, đại diện An Mân lên tiếng nói cô phát sốt, không thể tham dự, nhưng mà một ngày trước còn đăng ảnh chơi bowling lên weibo, làm giới truyền thông suy đoán là cố tình né tránh Uông Hạo Diên.

Quả nhiên đến lúc phóng viên đặt câu hỏi, câu đầu tiên chĩa vào anh chính là “An Mân hôm nay không tham dự có phải do xấu hổ quan hệ của hai người không? Anh có muốn nói gì với An Mân không?”

Uông Hạo Diên:”Uống nhiều nước ấm.”

Một nhà truyền thông quan hệ không tồi tới công ty bọn họ đưa ra câu hỏi: “Lần này anh đóng vai Ninh Châu là một nhân vật thế nào? Đối với anh mà nói có là một thách thức không?”

“Thách thức khẳng định có, bất luận vai diễn mới nào cũng là một thử thách. Ninh Châu đầu tiên là một kẻ xấu, cho dù có một điểm sáng giá chính là hắn đối với ái thê hết sức thâm tình, nhưng hắn lại là một kẻ thực sự xấu, rất cố chấp, bụng dạ nham hiểm.”

“Vậy vai diễn không có ưu điểm nào khác sao?”

Uông Hạo Diên cười: “Có chứ, đẹp trai a.”

Không khí dần sôi động, vấn đáp diễn ra êm đẹp, sắp kết thúc thì một phóng viên tuần san hỏi nam nữ chính có khi nào diễn giả làm thật, duy trì tình cảm trong lúc quay, sau đó chuyển hướng mũi dùi chĩa về hướng Uông Hạo Diên, hỏi: “Trước kia An Mân đêm khuya đưa nước gừng đến cho anh, mọi người đều sôi nổi bàn tán rằng hai người phim giả tình thật, bên đại diện của các anh cũng không phủ nhận, xin hỏi hai người vẫn đang kết giao sao?”

“Kỳ thật trước đây trong một lần phỏng vấn tôi đã nói không thích là mùi gừng, cho nên cũng không uống nước gừng Tiểu An tặng, nói ra với mọi người thực xấu hổ quá, không nghĩ tới không nói thì mọi người đến bây giờ vẫn nghi ngờ, thật xin lỗi Tiểu An, mong cô ấy sớm khỏe.”

Sau khi kết thúc Kinh Tinh vui vẻ nói: “Hahahahahahaha đúng là rất xấu hổ, ngay cả bạn trai không thích ăn gì cũng không biết.”

Uông Hạo Diên cài dây an toàn: “Đừng vui vẻ nữa, mùng sáu em thử vai, buông tha chị một ngày đó.”

Kinh Tinh vỗ tay: “Tôi đệt lại càng vui hơn!”

Về đến nhà đèn vẫn sáng, ở cửa có thêm một đôi giày, xem ra Giản Tân đã về nhà, Uông Hạo Diên ném chìa khóa lên bàn trà phát ra tiếng kêu không nhỏ, ra hiệu mình đã về.

Giản Tân từ phòng ngủ đi ra, trên tay còn cầm quần áo, hỏi anh: “Hôm nay anh có công việc? Chưa ăn cơm phải không?”

Anh quả thật chưa ăn, cởi áo khoác đi qua, nhìn thấy trên giường có mấy chồng quần áo, “Xếp quần áo làm gì, sao mới về nhà đã làm việc rồi.”

“Không phải, em trở về lầy vài bộ quần áo, mấy ngày sau tạm thời không về nhà.”

Uông Hạo Diên quả thật bày không nổi vẻ mặt dễ chịu, xoay người quay về phòng ngủ, lưng hướng về Giản Tân nói: “Anh đã ăn rồi, về phòng nghỉ chút đây.”

Giản Tân xếp xong quần áo, Giản Ái còn vô cùng thích thú mà nhảy vào vali nằm, thu xếp xong đem vali đặt bên sô pha, lại đem đồ ăn trên bàn bỏ vào tủ lạnh, cuối cùng nhìn phòng ngủ của Uông Hạo Diên, im ắng thế này có lẽ đã ngủ rồi.

Uông Hạo Diên làm sao ngủ được, ánh đèn đầu giường yếu ớt, anh nhắm mắt lại, lỗ tai vẫn dựng thẳng nghe ngóng động tĩnh.

Cửa mở, có tiếng bước chân rất nhẹ đi đến, sau đó dừng lại bên giường, anh biết Giản Tân đang nhìn anh. Chăn bị chỉnh một chút, còn có tiếng loạt xoạt của giấy.

Trên môi đột nhiên có cảm giác ấm ấm mềm mềm chạm vào… Mẹ nó!

Uông Hạo Diên đầu óc trống rỗng đang tiêu hóa, mở mắt ra Giản Tân đã đóng cửa ra ngoài, anh bóc miếng dán trên đầu giường xuống, đập vào mắt là nét chữ xấu òm đặc trưng của Giản Tân: Bảo bối, ngoan ăn cơm đi.

Chân dài duỗi xuống giường, dép lê cũng không mang, vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy Giản Tân đang khom lưng đổi giày, đi nhanh đến túm lấy cách tay người nọ, vừa ôm vừa kéo tới sô pha, khóa chặt người vào ngực, tư thế giống hệt đêm đó.

Giản Tân bất ngờ không kịp phản ứng, cậu mặc áo lông chóp mũi đổ mồ hôi.

Uông Hạo Diên vươn ngón tay lau mồ hôi trên mũi cậu, hỏi: “Em vừa rồi đùa giỡn lưu manh với anh phải không?”

Giản Tân không trả lời, anh lại giơ tờ giấy dán kia lên nói: “Chứ như chó cào thế này ai mà đọc được? Đọc xem nào.”

“Em viết là, bảo bối ——”

Uông Hạo Diên trong mắt bốc lửa, nắm lấy cằm Giản Tân hôn xuống, cảm xúc vừa mềm vừa ấm như anh tưởng tượng, Giản Tân giơ cánh tay vòng qua cổ anh, mặc anh khi dễ.

“Buổi tối hôm đó em ở trong lòng anh vừa lẩm bẩm vừa gọi tên anh ngoan ngoãn như thế này này.”

Đôi môi Giản Tân ướt át: “Anh không giận hả?”

Uông Hạo Diên cúi đầu liếm liếm nước bọt trên môi Giản Tân, nhưng mà càng liếm càng ướt, “Anh giận bao giờ, anh muốn làm em chú ý thôi, để em coi trọng anh một chút.”

“Không hề không coi trọng anh, đừng liếm nữa mà… Hai ngày tới em đưa mẹ đi bệnh viện khám, cho nên không về nhà hai ngày, đỡ phải chạy đi chạy về.”

Dùng ngón tay lau khô môi Giản Tân, Uông Hạo Diên hỏi: “Dì làm sao vậy?”

“Không được tốt, em tìm chủ nhiệm nội khoa, mùng sáu đưa mẹ đi khám, thật ra em có hơi sợ.” Giản Tân nói xong ôm chặt lấy anh.

Mùng sáu, Uông Hạo Diên khẽ vuốt lưng Giản Tân: “Hôm đó anh không việc gì, có chuyện gì lập tức nói anh biết, biết chưa?”

Giản Tân gật đầu, phải đi nhưng lại luyến tiếc, cuối cùng nghẹn ra một câu, vừa kì cục vừa ngại, “Anh có mệt không, không mệt thì đưa em đi đi.”

“Mệt chết rồi.”

“Vậy anh nghỉ sớm đi, đến đây, hôn em cái nữa.”

Náo loạn thêm chút nữa vẫn đưa Giản Tân đi, Uông Hạo Diên cố tình lái thật chậm, Giản Tân im lặng ngồi ở ghế phó lái, đến hiên cửa Giản Tân định xuống xe, Uông Hạo Diên nhớ tới cái gì liền hỏi: “Đúng rồi, chỗ này sắp phải phá bỏ?”

“Ừ, cục quy hoạch đã phát thông báo rồi.”

Nhìn Giản Tân lên lầu xong, Uông Hạo Diên lái xe về nhà, trên đường về gọi điện cho Phí Nguyên hỏi nhà cửa chỗ Thanh Viên lộ bọn họ như thế nào, Phí Nguyên bảo mới ngủ lại có một lần, có gì hỏi Lộ Lộ.

“Lộ Lộ, nhà ở Thanh Viên lộ kia là của cậu hả.”

“Đó là của cải chung trước khi kết hôn, làm chi?”

Uông Hạo Diên vỗ vô lăng: “Tư vấn nào tư vấn nào, không chừng sau này chúng ta là hàng xóm đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện