Phi Thường Quan Hệ
Chương 27
Uông Hạo Diên hỏi chuyện nhà cửa xong muốn đi xem, nếu thích hợp sẽ chuyển đến luôn, Tân Hùy nằm viện khiến Giản Tân bận đến nỗi chân không chạm đất, phỏng chừng chuyện tìm nhà cũng quên rồi.
Lộ Lộ lần trước gạt Giản Tân bây giờ lại một lần nữa làm trung gian cho thuê nhà, để được ngủ nhiều thêm chút, một ngày trước cậu đã đến Thanh Viên lộ, sáng sớm Uông Hạo Diên đến, cậu dẫn anh đi xem.
“Căn này với nhà cậu không giống nhau lắm nhỉ?” Uông Hạo Diên vào cửa liền nhìn thấy một căn phòng làm việc hình tròn, anh nhớ nhà Lộ Lộ không có cái này.
Lộ Lộ quét một vòng: “Căn này to nè, nhưng vẫn chưa có vật dụng trong nhà?”
“Căn này diện tích lớn nhất, văn phòng hình tròn nằm ở giữa, các phòng ở hai bên bố trí đối xứng, trong phòng cũng cân đối, toàn bộ khu nhà ở đây rất an toàn, đặc biệt yên tĩnh.”
Người giới thiệu liên tục giới thiệu tỉ mỉ, Uông Hạo Diên không thật sự lắng nghe, anh không quá để ý những thứ đó. Quan chức lớn sống ở đây không ít, an ninh trật tự tốt, mỗi ngày đều có võ cảnh đi tuần tra, anh khá hài lòng.
Lộ Lộ hỏi: “Giản Tân biết anh mua nhà chưa?”
“Tiền của bổn thiếu gia muốn mua gì thì mua cái đó, không nói với em ấy.” Uông Hạo Diên dự định ký hợp đồng với người phụ trách, nghiêm túc liếc mắt nhìn Lộ Lộ, “Giữ miệng cho kín, không được phiền em ấy.”
Gần đây ngoài quay show thực tế, Uông Hạo Diên cũng không có hoạt động gì khác, một vài hoạt động không quan trọng lắm có thể từ chối thì thì từ chối, chờ vai khách mời của «Chuông cổ dưới lầu», còn chờ ngày phát sóng «Không thấy Trường An».
Giản Tân mỗi ngày về nhà đều đã khuya, có y tá chăm sóc giản lược được rất nhiều chuyện, cậu tan tầm liền đến chăm Tân Hủy vài tiếng, hai mẹ con cùng ăn cơm, cậu đợi Tân Hủy ngủ rồi sẽ rời đi.
Uông Hạo Diên mấy ngày phòng không gối chiếc tuy rằng trong lòng tịch mịch cô đơn, nhưng mà vừa nghe thấy Giản Tân trở về liền lập tức chơi game, làm bộ mình ở nhà cũng rất có chuyện làm, cố gắng không phiền người ta.
Giản Tân tắm rửa xong cũng không thấy anh nói chuyện gì, chỉ có Giản Ái ở trên giường cậu đào bới, rót ly nước ấm đến gõ cửa thư phòng, Uông Hạo Diên ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Anh khát rồi, uống nước.”
Mình có khát hả? Uông Hạo Diên mắt nhìn Giản Tân tiến vào, sau đó nhận ly nước uống hết một phần ba. Giản Tân dứng bên cạnh ghế dựa, kiếm chuyện: “Mấy ngày nay anh chơi cái gì vậy?”
Uông Hạo Diên bỏ máy xuống, đáp: “Võng du đặc biệt thú vị, một ngày không chơi sẽ thấy khó chịu.”
Ngón tay Giản Tân xoa bóp vai anh: “Vậy cũng nên nghỉ ngơi đi.”
Uông Hạo Diên cực kỳ nghe lời, tắt máy cùng Giản Tân đi nghỉ, tới cửa phòng ngủ, anh khẽ đẩy lưng Giản Tân, nói: “Ngủ ngon.” Giản Tân đi vài bước, xoay người lại nhìn anh.
“Lại làm sao đó?”
“Không có hôn chúc ngủ ngon sao?” (Sao lại thành bạn Giản mặt dày rồi:)))
Đây là lại uống cạn nước sông Hằng rồi sao? Uông Hạo Diên bị khiêu khích bùng lên lửa giận, hết sức bực bội, cố tình bày ra bộ dạng bức bách, dứt khoát nói: “Không có.”
Giản Tân thấy anh cũng không nói gì nữa, sau đó quay người đi vào. Uông Hạo Diên suy nghĩ xem cậu đang giận hay xấu hổ, đang nghĩ xem có cần đi vào dỗ không, Giản Tân lại ôm gối đi ra.
“Gần đây xài tiền nhiều quá, thuê không nổi một giường, em tính thuê nửa giường thôi, ngài xem được không?”
Uông Hạo Diên nhìn cậu chằm chằm, tiến đến một phen vứt đi gối đầu, túm cậu trở về phòng mình. Cậu bị quăng lên giường, Uông Hạo Diên bổ nhào lên người cậu gặm cắn, vừa hung tợn vừa nặng nề.
Hôn môi đủ rồi, Uông Hạo Diên lần theo quai hàm Giản Tân hôn đến cần cổ, tay cũng luồn dưới vạt áo ngủ không ngừng vuốt vè, anh khàn giọng hỏi: “Bảo bối, có muốn ô mai không?”
Giản Tân không đẩy anh ra: “Không được… Sẽ bị nhìn thấy…”
“Ồ, không nhìn thấy là được.” Giản Tân chợt thấy ngực mát lạnh, áo bị xốc lên, Uông Hạo Diên nói xong liền gặm dọc theo ngực cậu, sau đó ngậm lấy đầu ngực bên trái, mạnh mẽ hút vào.
Giản Tân chưa bao giờ chịu qua loại kích thích nào, lập tức hoảng sợ thở dốc một tiếng. Uông Hạo Diên kiềm nén, cười cười kéo chăn qua, sau đó ôm lấy cậu tắt đèn đi ngủ.
Hồi lâu sau, trên mặt vẫn ửng đỏ chưa tan, lúc này Giản Tân mới giải thích: “Em chỉ là, em chỉ là cảm thấy lúc anh ôm em ngủ, em có thể ngủ ngon hơn bình thường, không, không muốn làm cái khác.”
Uông Hạo Diên hừ nhẹ: “Thật không, anh còn nghĩ hôm nay em hít cần chứ.”
«Không thấy Trường An» sắp lên sóng, tổ phim sắp xếp một buổi lễ tuyên truyền long trọng, toàn bộ thành viên phải tham dự, có trò chơi có vấn đáp có biểu diễn ca nhạc, kế hoạch ban đầu là cùng An Mân một đôi nam nữ cùng hát, có điều bị Phí Nguyên đổi thành Ninh Châu đơn ca một bài tình ca.
Uông Hạo Diên đã lâu không mang Giản Ái đi nhìn việc đời, một tay ôm mèo ở phòng nghỉ ngơi, nói với Phí Nguyên: “Cảm tạ tình cảm khuynh thành của Nguyên ca quản lý, đợi lát nữa nhất định kín đáo chiếm lấy ống kính, cướp đất diễn nhiều chút.”
Phí Nguyên hỏi: “Thu âm hát chưa?”
Uông Hạo Diên cả kinh: “Đệt, không phải hát trực tiếp sao?”
“Em đã nói rồi nha! Thiệt là!” Kinh Tinh phản ứng kịch liệt, “Em gửi mail cho cậu ấy rồi, nghĩ đã biết rồi chứ.”
Ca hát là phần giải lao, anh hát thứ hai, nam nữ chính sau cùng. Uông Hạo Diên không hề lo lắng, anh thật ra hát không ra cái gì, nhưng được cái tự tin.
Kinh Tinh cầm di dộng ở dưới sân khấu chụp ảnh, chụp xong dùng nick phụ tung ra, ai không biết còn tưởng cô là master-nim fanclub.
Kết thúc đã hơn mười giờ, Uông Hạo Diên cuối cùng cũng thở phào, scandal của anh và An Mân lại bị lôi ra bàn tán, hai người đều có chút xấu hổ, hết lần này đến lần khác nói đỡ cho nhau mệt muốn chết.
Xong việc mọi người cùng đi ăn khuya, anh hết sức tăng tốc đến trình độ ăn nhanh trung bình, ăn no còn đóng gói mang về, khi mọi người vẫn đang uống rượu nháo nhào liền viện cớ không thoải mái đi trước.
Giản Tân không biết anh mang theo Giản Ái đi, đến giờ không thấy động tĩnh gì, khẳng định vẫn đang ở bệnh viện, Uông Hạo Diên tuy trong lòng hơi lo sợ, nhưng chân ga vẫn không giảm tốc độ.
Bên ngoài phòng bệnh cũng im ắng, anh mang theo đồ ăn khuya đẩy cửa vào, ở phòng khách nhỏ chạm mặt dì Nhâm đang đợi, dì Nhâm hướng anh nhẹ giọng bắt chuyện: “Là bạn của Tiểu Giản đi, cậu ấy ở bên trong tôi, để tôi đi gọi.”
“Không cần, dì nghỉ ngơi đi.” Uông Hạo Diên lễ phép cười, sau đó đi tới cửa đẩy ra một chút. Nhìn Giản Tân đang ngồi trên ghế đấm bóp tay chân cho Tân Hủy, Tân Hủy mặt không biểu tình cũng không nói chuyện, chỉ có một mình Giản Tân nói.
“Khu nhà chúng ta sắp bị đập đi rồi, chờ được cấp nhà mới cũng phải một năm sau, con nghĩ nên lấy tiền bồi thường, bởi vì nhà mới khẳng định vị trí bị lệch, không bằng chọn mua một căn mới.”
“Phải mua một căn lớn chút, hiện tại ít phòng quá, bình thường dì Nhâm ở một phòng, con không có chỗ ở lại.”
Nếu như có phòng cho cậu vậy có phải sẽ quay về đó ở luôn không, Uông Hạo Diên vừa nghe thấy có chút nghèn nghẹn, tay cũng không chú ý, lỡ tay đẩy cửa ra thêm, phát ra âm thanh.
Tân Hủy và Giản Tân đồng thời theo tiếng động quay lại, anh căng thẳng thở không nổi, chờ cậu và Giản Tân nhìn ra, Giản Tân trông thấy vẻ mặt cũng hoảng sợ.
“Ai, vậy.”
Giản Tân thất thần, cậu đã chuẩn bị tinh thần về bệnh tâm thần của Tân Hủy rồi, Tân Hủy lại hỏi: “Không, phải, bác sĩ, ai, đó.”
Uông Hạo Diên nhớ tới Tân Hủy không còn nhớ chuyện gì, nhưng không ngờ ngay cả anh cũng không nhớ rõ, anh thử thăm dò bước đến hai bước, mỉm cười: “Dì, con là bạn rất tốt của Giản Tân, đến thăm dì.”
Giản Tân tỉnh tỉnh, đứng lên kéo ghế ra: “Ngồi, ngồi đây đi.”
Em tính giết chồng sao… Uông Hạo Diên mỗi bước tiến lại gần đều sợ hãi, đến khi ngồi xuống đã muốn sụp đổ, anh không sợ Tân Hủy nhớ lại sẽ đánh chết anh, chủ yếu rất sợ Tân Hủy không chịu nổi.
Giản Tân rót nước cho anh, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ.”
Uông Hạo Diên nhận lấy uống một hơi cạn sạch, bình tĩnh không ít, hỏi: “Đã trễ thế này, dì sao vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Giản Tân nói: “Mấy ngày ngủ không được, cho nên em ở lại một lúc nữa.”
“À,” Uông Hạo Diên vẫn cầm đồ ăn khuya, kín đáo đưa cho Giản Tân nói: “Em ăn chút gì đi, anh xoa bóp cho dì.”
Tân Hùy nhìn về phía cậu: “Không, cần.”
Uông Hạo Diên trong lòng lộp độp một chút, sau đó Tân Hủy nói: “Hai đứa, đều, quay về. Đều, nghỉ ngơi.”
Lúc này dì Nhâm đi vào, cũng bảo bọn họ quay về, sắp rạng sáng rồi. Bà nói xong cúi người niết cánh tay Tân Hủy, nói: “Bạn của Giản Tân đã tới cả buổi, sợ phiền hai người nên cứ đứng ngoài cửa.
Tân Hủy gật gật đầu, không nói gì.
Dọc đường về nhà Uông Hạo Diên cũng rất ủ rũ, Giản Tân như nựng cún con gãi gãi cằm anh, đùa: “Dọa sợ cục cưng rồi, xem ra phế mất phân nửa rồi.”
Uông Hạo Diên một tay cầm vô lăng, tay kia cầm tay Giản Tân, nói: “Tuy là dì không nhớ rõ anh, nhưng mà mặt không biểu tình mà nói chuyện, anh vẫn hơi run.”
“Đừng run, mẹ không biểu cảm được, chỉ có thể như thế.” Giản Tân nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, Tân Hủy mấy ngày nay trị liệu không có tiến triển, đêm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất, nhưng mà cậu không muốn Uông Hạo Diên nhìn ra bất an của cậu.
Trước khi ngủ Uông Hạo Diên thoáng thấy Giản Tân đang xem tin tức, anh mới nhớ tới lúc bị lỡ tay, một phen đoạt lấy điện thoại của Giản Tân, nỏi: “Em tính mua nhà nhiều phòng, có chỗ cho em ở phải không?”
Giản Tân gật gật đầu, chắc nịch nói: “Em mua nhà phải có chỗ cho em chứ? Đến em còn thấy rõ ràng phải thế.”
Uông Hạo Diên lại hỏi: “Vậy có phải sẽ không thuê phòng nữa không, thỉnh trả lời.”
Giản Tân lấy lại di động xem tiếp, cũng không ngẩn đầu lên nói: “Đương nhiên, em nghĩ chính là vậy, tiền em tiết kiệm và tiền bồi thường đủ để mua một căn rộng rãi, nhưng mà vừa đủ ở là được, đường sá với điều kiện xung quanh cũng khá quan trọng.”
Uông Hạo Diên không nói gì, lại bắt đầu ủ rũ, Giản Tân còn lên kế hoạch: “Mẹ em với dì Nhâm ở mỗi người một phòng, hôm đó em về đều phải ngủ sô pha, hơn nữa chỉ có một phòng khách, ngày cả bàn ăn cũng không đặt vào được.
Không muốn nghe nữa, anh định mua đồ rồi trang trí đơn giản xong sẽ đưa Giản Tân đến xem, không nghĩ tới người này tự lên kế hoạch cụ thể như vậy, hơn nữa không cần đến anh, Uông Hạo Diên kéo chăn nói: “Anh mệt rồi.”
Giản Tân mới không ngốc, nằm úp sấp lên người anh, nói: “Em muốn mua nhà lớn một chút, như vậy sau này anh tới nhà ăn cơm, sẽ chiêu đãi tốt hơn.”
Uông Hạo Diên mắt đang nhắm lại mở ra, vòng tay ôm chặt lấy Giản Tân, không biết tâm tình như thế nào, cũng không biết nói gì.
Tựa hồ như nói cái gì cũng không tốt đẹp bằng Giản Tân.
Lộ Lộ lần trước gạt Giản Tân bây giờ lại một lần nữa làm trung gian cho thuê nhà, để được ngủ nhiều thêm chút, một ngày trước cậu đã đến Thanh Viên lộ, sáng sớm Uông Hạo Diên đến, cậu dẫn anh đi xem.
“Căn này với nhà cậu không giống nhau lắm nhỉ?” Uông Hạo Diên vào cửa liền nhìn thấy một căn phòng làm việc hình tròn, anh nhớ nhà Lộ Lộ không có cái này.
Lộ Lộ quét một vòng: “Căn này to nè, nhưng vẫn chưa có vật dụng trong nhà?”
“Căn này diện tích lớn nhất, văn phòng hình tròn nằm ở giữa, các phòng ở hai bên bố trí đối xứng, trong phòng cũng cân đối, toàn bộ khu nhà ở đây rất an toàn, đặc biệt yên tĩnh.”
Người giới thiệu liên tục giới thiệu tỉ mỉ, Uông Hạo Diên không thật sự lắng nghe, anh không quá để ý những thứ đó. Quan chức lớn sống ở đây không ít, an ninh trật tự tốt, mỗi ngày đều có võ cảnh đi tuần tra, anh khá hài lòng.
Lộ Lộ hỏi: “Giản Tân biết anh mua nhà chưa?”
“Tiền của bổn thiếu gia muốn mua gì thì mua cái đó, không nói với em ấy.” Uông Hạo Diên dự định ký hợp đồng với người phụ trách, nghiêm túc liếc mắt nhìn Lộ Lộ, “Giữ miệng cho kín, không được phiền em ấy.”
Gần đây ngoài quay show thực tế, Uông Hạo Diên cũng không có hoạt động gì khác, một vài hoạt động không quan trọng lắm có thể từ chối thì thì từ chối, chờ vai khách mời của «Chuông cổ dưới lầu», còn chờ ngày phát sóng «Không thấy Trường An».
Giản Tân mỗi ngày về nhà đều đã khuya, có y tá chăm sóc giản lược được rất nhiều chuyện, cậu tan tầm liền đến chăm Tân Hủy vài tiếng, hai mẹ con cùng ăn cơm, cậu đợi Tân Hủy ngủ rồi sẽ rời đi.
Uông Hạo Diên mấy ngày phòng không gối chiếc tuy rằng trong lòng tịch mịch cô đơn, nhưng mà vừa nghe thấy Giản Tân trở về liền lập tức chơi game, làm bộ mình ở nhà cũng rất có chuyện làm, cố gắng không phiền người ta.
Giản Tân tắm rửa xong cũng không thấy anh nói chuyện gì, chỉ có Giản Ái ở trên giường cậu đào bới, rót ly nước ấm đến gõ cửa thư phòng, Uông Hạo Diên ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Anh khát rồi, uống nước.”
Mình có khát hả? Uông Hạo Diên mắt nhìn Giản Tân tiến vào, sau đó nhận ly nước uống hết một phần ba. Giản Tân dứng bên cạnh ghế dựa, kiếm chuyện: “Mấy ngày nay anh chơi cái gì vậy?”
Uông Hạo Diên bỏ máy xuống, đáp: “Võng du đặc biệt thú vị, một ngày không chơi sẽ thấy khó chịu.”
Ngón tay Giản Tân xoa bóp vai anh: “Vậy cũng nên nghỉ ngơi đi.”
Uông Hạo Diên cực kỳ nghe lời, tắt máy cùng Giản Tân đi nghỉ, tới cửa phòng ngủ, anh khẽ đẩy lưng Giản Tân, nói: “Ngủ ngon.” Giản Tân đi vài bước, xoay người lại nhìn anh.
“Lại làm sao đó?”
“Không có hôn chúc ngủ ngon sao?” (Sao lại thành bạn Giản mặt dày rồi:)))
Đây là lại uống cạn nước sông Hằng rồi sao? Uông Hạo Diên bị khiêu khích bùng lên lửa giận, hết sức bực bội, cố tình bày ra bộ dạng bức bách, dứt khoát nói: “Không có.”
Giản Tân thấy anh cũng không nói gì nữa, sau đó quay người đi vào. Uông Hạo Diên suy nghĩ xem cậu đang giận hay xấu hổ, đang nghĩ xem có cần đi vào dỗ không, Giản Tân lại ôm gối đi ra.
“Gần đây xài tiền nhiều quá, thuê không nổi một giường, em tính thuê nửa giường thôi, ngài xem được không?”
Uông Hạo Diên nhìn cậu chằm chằm, tiến đến một phen vứt đi gối đầu, túm cậu trở về phòng mình. Cậu bị quăng lên giường, Uông Hạo Diên bổ nhào lên người cậu gặm cắn, vừa hung tợn vừa nặng nề.
Hôn môi đủ rồi, Uông Hạo Diên lần theo quai hàm Giản Tân hôn đến cần cổ, tay cũng luồn dưới vạt áo ngủ không ngừng vuốt vè, anh khàn giọng hỏi: “Bảo bối, có muốn ô mai không?”
Giản Tân không đẩy anh ra: “Không được… Sẽ bị nhìn thấy…”
“Ồ, không nhìn thấy là được.” Giản Tân chợt thấy ngực mát lạnh, áo bị xốc lên, Uông Hạo Diên nói xong liền gặm dọc theo ngực cậu, sau đó ngậm lấy đầu ngực bên trái, mạnh mẽ hút vào.
Giản Tân chưa bao giờ chịu qua loại kích thích nào, lập tức hoảng sợ thở dốc một tiếng. Uông Hạo Diên kiềm nén, cười cười kéo chăn qua, sau đó ôm lấy cậu tắt đèn đi ngủ.
Hồi lâu sau, trên mặt vẫn ửng đỏ chưa tan, lúc này Giản Tân mới giải thích: “Em chỉ là, em chỉ là cảm thấy lúc anh ôm em ngủ, em có thể ngủ ngon hơn bình thường, không, không muốn làm cái khác.”
Uông Hạo Diên hừ nhẹ: “Thật không, anh còn nghĩ hôm nay em hít cần chứ.”
«Không thấy Trường An» sắp lên sóng, tổ phim sắp xếp một buổi lễ tuyên truyền long trọng, toàn bộ thành viên phải tham dự, có trò chơi có vấn đáp có biểu diễn ca nhạc, kế hoạch ban đầu là cùng An Mân một đôi nam nữ cùng hát, có điều bị Phí Nguyên đổi thành Ninh Châu đơn ca một bài tình ca.
Uông Hạo Diên đã lâu không mang Giản Ái đi nhìn việc đời, một tay ôm mèo ở phòng nghỉ ngơi, nói với Phí Nguyên: “Cảm tạ tình cảm khuynh thành của Nguyên ca quản lý, đợi lát nữa nhất định kín đáo chiếm lấy ống kính, cướp đất diễn nhiều chút.”
Phí Nguyên hỏi: “Thu âm hát chưa?”
Uông Hạo Diên cả kinh: “Đệt, không phải hát trực tiếp sao?”
“Em đã nói rồi nha! Thiệt là!” Kinh Tinh phản ứng kịch liệt, “Em gửi mail cho cậu ấy rồi, nghĩ đã biết rồi chứ.”
Ca hát là phần giải lao, anh hát thứ hai, nam nữ chính sau cùng. Uông Hạo Diên không hề lo lắng, anh thật ra hát không ra cái gì, nhưng được cái tự tin.
Kinh Tinh cầm di dộng ở dưới sân khấu chụp ảnh, chụp xong dùng nick phụ tung ra, ai không biết còn tưởng cô là master-nim fanclub.
Kết thúc đã hơn mười giờ, Uông Hạo Diên cuối cùng cũng thở phào, scandal của anh và An Mân lại bị lôi ra bàn tán, hai người đều có chút xấu hổ, hết lần này đến lần khác nói đỡ cho nhau mệt muốn chết.
Xong việc mọi người cùng đi ăn khuya, anh hết sức tăng tốc đến trình độ ăn nhanh trung bình, ăn no còn đóng gói mang về, khi mọi người vẫn đang uống rượu nháo nhào liền viện cớ không thoải mái đi trước.
Giản Tân không biết anh mang theo Giản Ái đi, đến giờ không thấy động tĩnh gì, khẳng định vẫn đang ở bệnh viện, Uông Hạo Diên tuy trong lòng hơi lo sợ, nhưng chân ga vẫn không giảm tốc độ.
Bên ngoài phòng bệnh cũng im ắng, anh mang theo đồ ăn khuya đẩy cửa vào, ở phòng khách nhỏ chạm mặt dì Nhâm đang đợi, dì Nhâm hướng anh nhẹ giọng bắt chuyện: “Là bạn của Tiểu Giản đi, cậu ấy ở bên trong tôi, để tôi đi gọi.”
“Không cần, dì nghỉ ngơi đi.” Uông Hạo Diên lễ phép cười, sau đó đi tới cửa đẩy ra một chút. Nhìn Giản Tân đang ngồi trên ghế đấm bóp tay chân cho Tân Hủy, Tân Hủy mặt không biểu tình cũng không nói chuyện, chỉ có một mình Giản Tân nói.
“Khu nhà chúng ta sắp bị đập đi rồi, chờ được cấp nhà mới cũng phải một năm sau, con nghĩ nên lấy tiền bồi thường, bởi vì nhà mới khẳng định vị trí bị lệch, không bằng chọn mua một căn mới.”
“Phải mua một căn lớn chút, hiện tại ít phòng quá, bình thường dì Nhâm ở một phòng, con không có chỗ ở lại.”
Nếu như có phòng cho cậu vậy có phải sẽ quay về đó ở luôn không, Uông Hạo Diên vừa nghe thấy có chút nghèn nghẹn, tay cũng không chú ý, lỡ tay đẩy cửa ra thêm, phát ra âm thanh.
Tân Hủy và Giản Tân đồng thời theo tiếng động quay lại, anh căng thẳng thở không nổi, chờ cậu và Giản Tân nhìn ra, Giản Tân trông thấy vẻ mặt cũng hoảng sợ.
“Ai, vậy.”
Giản Tân thất thần, cậu đã chuẩn bị tinh thần về bệnh tâm thần của Tân Hủy rồi, Tân Hủy lại hỏi: “Không, phải, bác sĩ, ai, đó.”
Uông Hạo Diên nhớ tới Tân Hủy không còn nhớ chuyện gì, nhưng không ngờ ngay cả anh cũng không nhớ rõ, anh thử thăm dò bước đến hai bước, mỉm cười: “Dì, con là bạn rất tốt của Giản Tân, đến thăm dì.”
Giản Tân tỉnh tỉnh, đứng lên kéo ghế ra: “Ngồi, ngồi đây đi.”
Em tính giết chồng sao… Uông Hạo Diên mỗi bước tiến lại gần đều sợ hãi, đến khi ngồi xuống đã muốn sụp đổ, anh không sợ Tân Hủy nhớ lại sẽ đánh chết anh, chủ yếu rất sợ Tân Hủy không chịu nổi.
Giản Tân rót nước cho anh, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ.”
Uông Hạo Diên nhận lấy uống một hơi cạn sạch, bình tĩnh không ít, hỏi: “Đã trễ thế này, dì sao vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Giản Tân nói: “Mấy ngày ngủ không được, cho nên em ở lại một lúc nữa.”
“À,” Uông Hạo Diên vẫn cầm đồ ăn khuya, kín đáo đưa cho Giản Tân nói: “Em ăn chút gì đi, anh xoa bóp cho dì.”
Tân Hùy nhìn về phía cậu: “Không, cần.”
Uông Hạo Diên trong lòng lộp độp một chút, sau đó Tân Hủy nói: “Hai đứa, đều, quay về. Đều, nghỉ ngơi.”
Lúc này dì Nhâm đi vào, cũng bảo bọn họ quay về, sắp rạng sáng rồi. Bà nói xong cúi người niết cánh tay Tân Hủy, nói: “Bạn của Giản Tân đã tới cả buổi, sợ phiền hai người nên cứ đứng ngoài cửa.
Tân Hủy gật gật đầu, không nói gì.
Dọc đường về nhà Uông Hạo Diên cũng rất ủ rũ, Giản Tân như nựng cún con gãi gãi cằm anh, đùa: “Dọa sợ cục cưng rồi, xem ra phế mất phân nửa rồi.”
Uông Hạo Diên một tay cầm vô lăng, tay kia cầm tay Giản Tân, nói: “Tuy là dì không nhớ rõ anh, nhưng mà mặt không biểu tình mà nói chuyện, anh vẫn hơi run.”
“Đừng run, mẹ không biểu cảm được, chỉ có thể như thế.” Giản Tân nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, Tân Hủy mấy ngày nay trị liệu không có tiến triển, đêm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất, nhưng mà cậu không muốn Uông Hạo Diên nhìn ra bất an của cậu.
Trước khi ngủ Uông Hạo Diên thoáng thấy Giản Tân đang xem tin tức, anh mới nhớ tới lúc bị lỡ tay, một phen đoạt lấy điện thoại của Giản Tân, nỏi: “Em tính mua nhà nhiều phòng, có chỗ cho em ở phải không?”
Giản Tân gật gật đầu, chắc nịch nói: “Em mua nhà phải có chỗ cho em chứ? Đến em còn thấy rõ ràng phải thế.”
Uông Hạo Diên lại hỏi: “Vậy có phải sẽ không thuê phòng nữa không, thỉnh trả lời.”
Giản Tân lấy lại di động xem tiếp, cũng không ngẩn đầu lên nói: “Đương nhiên, em nghĩ chính là vậy, tiền em tiết kiệm và tiền bồi thường đủ để mua một căn rộng rãi, nhưng mà vừa đủ ở là được, đường sá với điều kiện xung quanh cũng khá quan trọng.”
Uông Hạo Diên không nói gì, lại bắt đầu ủ rũ, Giản Tân còn lên kế hoạch: “Mẹ em với dì Nhâm ở mỗi người một phòng, hôm đó em về đều phải ngủ sô pha, hơn nữa chỉ có một phòng khách, ngày cả bàn ăn cũng không đặt vào được.
Không muốn nghe nữa, anh định mua đồ rồi trang trí đơn giản xong sẽ đưa Giản Tân đến xem, không nghĩ tới người này tự lên kế hoạch cụ thể như vậy, hơn nữa không cần đến anh, Uông Hạo Diên kéo chăn nói: “Anh mệt rồi.”
Giản Tân mới không ngốc, nằm úp sấp lên người anh, nói: “Em muốn mua nhà lớn một chút, như vậy sau này anh tới nhà ăn cơm, sẽ chiêu đãi tốt hơn.”
Uông Hạo Diên mắt đang nhắm lại mở ra, vòng tay ôm chặt lấy Giản Tân, không biết tâm tình như thế nào, cũng không biết nói gì.
Tựa hồ như nói cái gì cũng không tốt đẹp bằng Giản Tân.
Bình luận truyện