Phi Thường Quan Hệ

Chương 9



Uông Hạo Diên muốn tới công ty tham dự cuộc họp, nghiên cứu sắp xếp những hoạt động trong thời gian tới, bình thường đều do Phí Nguyên gấp gáp thông báo, còn gấp gáp tới đón anh, lần này hơi lạ, Phí Nguyên đi đâu chơi mất tiêu rồi.

Kinh Tinh thì ngược lại rất đúng giờ, lúc đến nhà Uông Hạo Diên còn đem theo đồ chơi cho Giản Ái: “Nguyên ca không nghe điện thoại, lúc nãy chị đến nhà tìm cũng không thấy, bây giờ chúng ta trực tiếp tới công ty?”

Uông Hạo Diên gọi điện cho Phí Nguyên vẫn tắt máy, tìm số điện thoại của Lộ Lộ, cũng không ai bắt, nhưng mà dù sao cũng không phải máy bận.

Uông Hạo Diên kiên trì gọi cho Lộ Lộ, gọi tới năm lần.

Giọng Lộ Lộ nghe như bị cảm: “Làm gì vậy… Đang bận…”

Uông Hạo Diên vạch trần cậu: “Còn ngủ sao? Phí Nguyên mất tích rồi cậu có biết không? Có tin tức gì của hắn làm ơn liên lạc ngay với anh, đừng chậm trễ đường sự nghiệp trở thành đại minh tinh vũ trụ của anh.”

Lộ Lộ bên kia không nói chuyện, dường như đang nức nở, Uông Hạo Diên hoảng sợ, hỏi: “Cậu khóc cái gì…”

Lộ Lộ khóc càng to, Uông Hạo Diên định bụng cúp máy thì tiếng Phí Nguyên vọng lại: “Để Kinh Tinh đến công ty trước đi, cậu tới Thanh Viên lộ tìm anh.”

Uông Hạo Diên thay quần áo ra ngoài, dựa theo địa chỉ Phí Nguyên đưa đi tìm hắn, xem ra Phí Nguyên không đến công ty, chắc là lại bức con rồng con Lộ Kha Đồng làm chút chuyện tốt đẹp rồi.

“Một người đại diện lắm tiền như anh, mua nhà bên này khi nào vậy?” Uông Hạo Diên vào cửa nhìn quanh một vòng, còn chưa kịp lên lầu đã thấy Phí Nguyên chỉ mặc quần ngủ đi xuống.

Trên bàn bày một xấp văn kiện, đều là kịch bản và lịch hoạt động sắp tới, Uông Hạo Diên vừa cầm một quyển lên xem, Phí Nguyên đã nói: “Xem qua đi, chọn cái nào thích ấy, chính kịch hoặc cổ trang cũng được.”

“Sao đã đuổi người ta đi rồi, ngồi chưa nóng ghế mà.” Uông Hạo Diên chợt nhớ ra, chân dài vài bước leo lên lầu, “Lộ Lộ đâu? Cậu ấy ban nãy khóc cái gì vậy, em tới an ủi.”

Lộ Lộ bọc áo ngủ từ trên giường đứng lên, yếu ớt ôm cửa, cái mũi sụt sịt, hướng về phía Uông Hạo Diên ra sức khoát tay.

Uông Hạo Diên cười trên nỗi đau của người khác nói: “Bị cảm à, cậu bao nhiêu tuổi rồi cảm còn cần Phí Nguyên chăm, nam tử hán tự mình cố gắng được không?”

Lộ Lộ cười lạnh nói: “Đàn ông độc thân đúng là chỉ biết chuyện cảm.”

Uông Hạo Diên tiến đến liếc qua phòng ngủ, trên giường lộn xộn, quần áo rải rác đầy đất, anh cười không nổi, hỏi: “Mấy người vừa hành sự à? Lần sau cứ trực tiếp cúp máy? Ai muốn nghe cậu bị làm tới khóc chứ?”

Phí Nguyên cầm một chai xịt mũi lên lầu, chờ hắn đến gần Lộ Lộ buông cửa ra chuyển sang ôm hắn, hắn thò tay giữ cái ót của Lộ Lộ, ra lệnh: “Ngửa đầu, nín thở.”

Phun thuốc xong, Lộ Lộ vẫn ngửa đầu nhìn Phí Nguyên, mắt cong cong, Phí Nguyên bị cậu nhìn lòng dạ mềm đi, giọng điệu không còn lạnh nữa: “Ngủ một lát đi?”

Lộ Lộ “Ừ” một tiếng nhưng lại không nhúc nhích, Phí Nguyên đem lọ thuốc ném cho Uông Hạo Diên, sau đó ôm lấy Lộ Lộ đi vào phòng ngủ.

Uông Hạo Diên há mồm trợn mắt, nói: “Lộ Kha Đồng! Nam tử hán tự mình cố gắng đê!”

Lộ Lộ như thái thượng hoàng, không thèm phản ứng, Phí Nguyên thấp giọng hỏi: “Sổ khám bệnh để chỗ nào? Anh đi lấy.”

Uông Hạo Diên khoanh đi tới bên giường, nói: “Bệnh viêm mũi của cậu tái phát à? Anh đề nghị cậu đi giải phẫu đi, đơn giản lắm, đầu tiên dùng kìm thép chọc vào mũi, sau đó đâm nát bệnh viêm mũi đi, tiếp theo đút một cái ống vào hút hết máu và thịt nát ra.”

Lộ Lộ híp mắt, nói: “Anh hiểu biết quá ha, có mối tình đầu là bác sĩ nên tri thức rộng nhỉ.”

Kỳ thực Uông Hạo Diên mù tịt, chẳng biết có đúng không, nghe Lộ Lộ nói vậy chắc là biết chuyện anh gặp lại Giản Tân rồi, liền đứng đắn hơn, nói: “Cậu hằng năm đều đi khám, không gặp qua Giản Tân sao?”

Lộ Lộ suy nghĩ một chút nói: “Em chuyển nhà hai năm trước, chuyển tới ngay trước Nhị viện, nếu như gặp Giản Tân người đầu tiên em báo chắc chắn là anh, chắc là lúc đó Giản Tân chưa đến Nhị viện đâu.”

Phí Nguyên ở trong phòng thay đồ tìm được sổ khám bệnh, Lộ Lộ ngồi xuống nói: “Tụi em lát nữa tìm Giản Tân khám bệnh, anh xem Uông Uông đáng thương chưa kìa, với cả đã nhiều năm rồi không gặp Giản Tân.”

Uông Hạo Diên xúc động nói: “Anh đi cùng hai người!”

“Cậu tốt nhất là dừng lại đi.” Phí Nguyên đem Uông Hạo Diên túm lấy kéo lên, nghiêm túc nói: “Nhiệm vụ bây giờ của cậu là về nhà xem kịch bản, chuẩn bị quay phim tiếp, đừng có nghĩ linh tinh.”

“Giản Tân nhà em đang ở đấy đợi em, em không thể nghĩ tới sao?”

“Đã sớm không còn là của nhà cậu nữa rồi.”

“Anh quản tụi em à, em đây chính là nhà của cậu ấy.” Uông Hạo Diên tức giận, “Anh còn đứng đó nói không thấy đau eo à, lúc Lộ Lộ chơi đùa với anh bỏ nhà ra đi sao anh không dừng lại đi? Ai cứ như chó điên lục tung cả thế giới lên tìm?”

Mí mắt Lộ Lộ giật giật, kéo tay Phí Nguyên, đầu ngón tay Phí Nguyên vuốt ve mu bàn tay Lộ Lộ, nói: “Cậu không giống tôi, Giản Tân cũng không giống Lộ Lộ.”

Uông Hạo Diên không nói lại, bọn họ đúng là không giống, anh không thể tự do đi lại trên đường, không thể thoải mái đi gặp người mình nhớ. Anh từng có thể làm cái chuyện gì mà lục tung cả cái thành phố cái trường học kia để một người, nhưng mà hiện tại có rất nhiều thứ trói buộc anh.

Anh nhớ lúc Giản Tân cúp máy vào đêm đó, đúng là vẫn còn trách anh, vẫn là lo sợ cùng anh ở một chỗ sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực? Có lẽ là cả hai đều phải chịu đựng, đều khiến cả hai nản chí.

Lộ Lộ nhìn không đặng, nói với Phí Nguyên: “Người em đau quá không đi nổi đâu, hôm nào nghỉ ngơi tốt rồi đi bệnh viện.”

Phí Nguyên nhéo mặt cậu: “Hôm nào là hôm nào? Định rõ một ngày đi, không được tùy tiện kéo dài.”

“Ngày mốt, ngày mốt em tự đi khám.” Lộ Lộ hướng Uông Hạo Diên nháy mắt, sau đó quay sang Phí Nguyên nói: “Đừng quản em, nam tử hán phải tự mình cố gắng!”

Uông Hạo Diên cầm tài liệu đến công ty dự họp, chủ yếu để phân tích mấy cái cảnh quay trong kịch bản mới và sắp xếp lịch trình về sau. Dù sao sau đó Kinh Tinh sẽ phải nhắc đi nhắc lại mấy lần, Uông Hạo Diên cũng không chú ý.

Anh len lén ở dưới bàn nhắn tin cho Lộ Lộ, Lộ Lộ nhắn tới trước: Ngày mốt em dắt anh đi tìm mối tình đầu ha!

Uông Hạo Diên trả lời: Em chính nghĩa quá, không sợ Phí Nguyên biết à? Anh thật muốn giao hết tiền cho em.

Lộ Lộ giấu diếm ở trong chăn tán gẫu với Uông Hạo Diên sợ muốn chết: Bí mật bí mật, ảnh điên lên là tự cắn mình luôn á.

Hai người hẹn trưa ngày mốt đi bệnh viện, tranh thủ lúc giờ cơm trưa không có ai, nếu không sẽ không tiện. Uông Hạo Diên thức dậy rất sớm, trước tiên thay quần áo đẹp, Giản Ái ở bên chân anh đi tới đi lui, chăm chú nhìn.

Uông Hạo Diên thò tay xuống vuốt Giản Ái, nói: “Con có một anh trai thất lạc nhiều năm đó, tên là Giản Tân, ba ba đi tìm về cho con.”

Giản Ái vươn vươn móng vuốt lên mặt anh, Uông Hạo Diên nói: “Ba ba sẽ không thiên vị anh con hơn đâu, ít nhất sẽ chia đều nha, yên tâm.”

Hơn mười một giờ Lộ Lộ mới rề rề lái xe tới, Uông Hạo Diên thế chỗ cậu lái xe, tăng tốc đến bệnh viện. Lộ Lộ cọ cọ mông lên ghế, có chút sợ hãi: “Có thể phải phẫu thuật thật hả?”

Uông Hạo Diên nói: “Không sao, Giản Tân nhà anh lấy cậu 80% viện phí thôi.”

Phòng khám không có ai, bệnh nhân đều đã đi ăn trưa, bọn họ tranh thủ chạy tới, bác sĩ vẫn còn ở lại. Uông Hạo Diên ở ngoài hàng lang đợi, Lộ Lộ một mình vào trong.

Còn chưa đến giờ tan làm, Giản Tân nhìn xung quanh không có ai liền ăn vụng bánh quy, cậu chưa ăn sáng, rất đói bụng. Một bệnh nhân ngoài cửa bước vào, cậu nhanh chóng phủi tay, không chú ý nhìn bệnh nhân.

Lộ Lộ ngồi xuống, đem sổ khám bệnh để trên bàn, nói: “Bác sĩ, viêm mũi.”

Giản Tân lúc này mới ngẩng đầu, đối diện với Lộ Lộ có chút mơ hồ, sau đó mở sổ khám bểnh, kinh ngạc nói: “Là cậu thật hả! Anh còn nghĩ mình xuyên không chứ!”

Lộ Lộ đứng lên muốn ôm cậu, Giản Tân liền tháo khẩu trang đứng lên, hai người xúc động ôm nhau, nhất thời không biết nói gì.

“Cậu không thay đổi gì hết,” Giản Tân kéo ghế lại gần, nói: “Đúng rồi, anh nhớ hồi đi học cậu có bệnh viêm mũi, mấy năm rồi có dùng thuốc không?”

Lộ Lộ chống cằm ngắm trai, khó trách Uông Hạo Diên nhớ mãi không quên, Giản Tân đẹp đến mức để người ta thương nhớ mấy năm, cậu khúc khích cười nói: “Không thở được mới xịt thuốc, Uông Hạo Diên nói phải phẫu thuật lẫu kìm thép chọc vào mũi, anh nói xem ảnh đang hù em phải không?”

Nét cười trên mặt Giản Tân bỗng nghiêm lại, Lộ Lộ nói: “Cái kia, em còn cùng Phí Nguyên một chỗ, Uông Hạo Diên thì thảm lắm, suốt ngày bị tụi em ngược, nhưng mà ảnh không phản đối, hôm nay còn cùng em tới đây.”

Giản Tân nghe vậy nhìn ra cửa, đúng lúc Uông Hạo Diên đi vào.

Lộ Lộ khổ sở nói: “Giản Tân, mấy năm nay em không có đánh bài, vẫn là ba thiếu một, em chờ anh đó.”

Uông Hạo Diên sợ Giản Tân xấu hổ, tiến đến kéo Lộ Lộ đứng dậy, nói: “Lộ Kha Đồng, em khát không, đừng nói nữa.”

Lộ Lộ trở mình khinh thường anh, người này còn gọi cả tên họ cậu ra.

Giản Tân ngồi ghế giả vờ nhìn máy tính, Uông Hạo Diên gõ mặt bàn nói: “Giản Tân, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi? Em muốn ăn gì?”

Lộ Lộ nói tiếp: “Em ăn gì cũng được, chỉ cần được cùng Giản Tân ăn.”

Giản Tân liếc nhanh Uông Hạo Diên, sau đó tránh đi, nói: “Đến quán gần đây đi.”

Giản Tân về phòng làm việc thay đồ, Lộ Lộ cầm sổ khám bệnh cùng Uông Hạo Diên ở ngoài chờ, cậu bày kế cho Uông Hạo Diên: “Uông Uông, lát nữa kêu đồ ăn cay vào, cho Giản Tân cay khóc luôn, sau đó anh lau nước mắt cho ảnh, sẽ được đối mặt á.”

Uông Hạo Diên đẩy đẩy kính râm: “Trung học dùng chiêu này rồi, Giản Tân biết tỏng.”

Đến quán ăn, mỗi người gọi hai món ăn, Uông Hạo Diên gọi một ngọt một cay, Lộ Lộ vẻ mặt “không hiểu mưu kế của anh”, sau đó cùng Giản Tân trò chuyện không ngừng.

Lộ Lộ hỏi: “Trước kia em hay tới bệnh viện này, sao không gặp được anh, nếu Uông Hạo Diên không nói em cũng không biết, xem ra hai người có duyên lắm.”

Giản Tân ngồi đối diện với Uông Hạo Diên, mắt không biết nhìn đâu cho tốt, nói: “Anh mới chuyển đến năm ngoái, có lẽ không đến đúng lúc.”

“Thảo nào, hai năm trước em dọn tới đây, cách chỗ cũ xa quá nên khám ở đây.” Lộ Lộ tiếc nuối, “Ài, quá không đúng lúc rồi.”

Uông Hạo Diên châm trà, nhịn không được hỏi: “Giản Tân, vậy trước đó em vẫn ở trong thành phố sao?”

Giản Tân lắc đầu, yên ổn nói: “Khi đó em về nhà bà nội ở Tô Châu, không quay về đây.”

Một từ “khi đó” làm tim Uông Hạo Diên nhói lên, anh hoảng hốt nhìn Giản Tân, ngàn lời muốn nói đều nghẹn lại cuống họng. Lộ Lộ buồn thay bọn họ, nhịn không được nói: “Khó trách Uông Uông lật cả trường học lên cũng không tìm được anh.”

Uông Hạo Diên bình tĩnh, sợ Lộ Lộ nói làm Giản Tân khó chịu, đem tách đẩy đến trước mặt Lộ Lộ: “Em lại khát rồi, uống trà.”

Đồ ăn được mang lên, Lộ Lộ lặng lẽ nếm chút đồ cay của Uông Hạo Diên, ăn xong rút ba tờ khăn giấy lau nước mắt. Qua một hồi, Giản Tân từ đầu đến cuối không đụng tới món đó, Lộ Lộ rốt cuộc chờ không được, gắp cho Giản Tân một miếng.

“Giản Tân, anh ăn ít quá.” (Iu iu bé Lộ:)))

Giản Tân ngượng ngùng không từ chối, gắp lên ăn, Lộ Lộ nghĩ muốn lau nước mắt, đứng lên nói: “Hai người ăn đi, em đi toilet.”

Trong phòng chỉ còn lại Uông Hạo Diên và Giản Tân, Giản Tân ho khan một tiếng bị cay làm đỏ hết mặt, sau đó hai mắt dần ẩm ướt chuẩn bị rớt nước mắt.

Uông Hạo Diên đưa nước lạnh cho Giản Tân, chờ Giản Tân uống xong đưa tay lau đi giọt nước mắt còn ấm trên mặt cậu. Giản Tân trừng đôi mắt ướt sũng nhìn Uông Hạo Diên, nói: “Anh cố tình đúng không?”

“Ừ, anh cố tình đó.” Uông Hạo Diên trái lại khoái trá thừa nhận, tay anh vẫn đặt trên mặt Giản Tân, ngón cái khẽ vuốt ve da dẻ Giản Tân.

“Trước kia nghỉ trưa tụi mình hay ra quán ăn, em ghét bỏ anh ăn chậm quá, anh trách em không đợi anh.”

Giản Tân xoay mặt đi, không lên tiếng.

“Có lần em phải học bài văn, còn bị chép phạt, anh còn cầm tay giúp em viết, khi đó tụi mình còn chưa ở cùng một chỗ.”

Vị cay đã bớt, khóe mắt Giản Tân thế mà lại hồng lên.

Nhìn anh làm gì? Không có gì, thầy Uông thầy thật là đẹp trai.

Đừng có trêu anh.

Được được, hôm khác sẽ trả học phí cho thầy Uông.

Mũi Giản Tân chua xót, cậu rốt cuộc ngồi không yên, nói muốn đi toilet liền kéo ghế đứng lên. Uông Hạo Diên ngồi tại chỗ, dùng hết sức lực kéo cánh tay Giản Tân, Giản Tân loạng choạng trước mặt Uông Hạo Diên, bị Uông Hạo Diên gắt gao quấn lấy.

Uông Hạo Diên vùi đầu vào bụng Giản Tân, buồn bực nói: “Bảo bối, khi nào em mới trả học phí cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện