Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

Chương 17: Chém giết



Tư Tư nói xong, kiêu ngạo ngẩng đầu, mà những nha hoàn hầu hạ nàng đã mặt xám như tro tàn.

Diễm Liệt nheo mắt nhìn Tư Tư, đặt lại câu hỏi một lần nữa:

“Ngươi thật sự không chịu cùng ta hồi cung?”

“Ta có chết cũng sẽ không ở bên cạnh ngươi.”

“Tốt lắm.”

Diễm Liệt nói xong, đột nhiên cầm kiếm lên hướng nha hoàn mà đâm tới. Nha hoàn đó che ngực đau đớn, cơ hồ không kháng cự được, liền tử vong ngay lập tức. Máu tươi ở ngực của nàng tràn ra như đóa hoa màu đỏ, nhìn thật kinh tâm.

Tư Tư ngơ ngác nhìn nàng ta, hô hấp ngưng trệ. Mà trên mặt Diễm Liệt vẫn mỉm cười tràn đầy tàn nhẫn:

“Cùng ta hồi cung?”

“Không…”

Lại thêm một người nữa chết dưới thanh kiếm.

Dù là chém giết tàn sát không có lý do, trên bộ y phục màu xanh nhạt của Diễm vẫn không dính một chút vết máu nào. Tư Tư ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên kêu lên một tiếng, giang hai cánh tay ngăn ở trước thanh kiếm:

“Không cần giết thêm người nào nữa! Ta… ta cùng ngươi trở về!”

“Rất tốt. Trước hết ngươi hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, ta sẽ phát người tới hầu hạ ngươi.”

Diễm Liệt nói xong, thu kiếm lại, thi thể nha hoàn đã sớm có người tới dọn dẹp. Người chết thì cũng đã chết rồi, chỉ giữ lại trên mặt đất vết máu màu đỏ sậm. Tư Tư nhìn bóng lưng Diễm Liệt đi xa, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.

Đây chính là thời đại ta đang ở! Ở chỗ này, tính mạng con người như thế nào lại ti tiện, liền cả con kiến cũng không bằng… Mà ta, còn phải chịu được sáu mươi năm… Ai có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc nên làm cái gì?

Tư Tư suy nghĩ, trong lúc vô tình lệ đã rơi đầy mặt. Ban đêm tối đen như mực, thân thể nàng lạnh lẽo không cách nào tự kiềm chế…

Thời gian trôi qua từng ngày, nàng được các cung nữ tỉ mỉ phục vụ, thân thể hồi phục lên đáng kể, cũng có thể một mình đi lại. Thân thể có thể hồi phục như cũ, tâm tình nàng liền xấu đi. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng bình phục, nhất định phải cùng tên bạo quân đó hồi cung, sống ở bên cạnh hắn.

Chỉ cần nhớ tới Diễm Liệt, tâm tình nàng trở nên bất định, Tư Tư cảm thấy đầu đau muốn nổ tung. Cho nên, thân thể nàng đã thật tốt rồi, nàng còn than vãn, làm bộ như nơi này đau, nơi đó đau, trì hoãn thời gian hồi cung.

Các cung nữ cũng bị nàng diễn trò lừa gạt, chỉ coi bệnh tình nàng tái phát, không thích hợp lặn lội đường xa. Mà Diễm Liệt chỉ lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói:

“Nguyệt Lạc, bệnh của ngươi nếu như không tốt lên, những cung nữ phục vụ ngươi đều sẽ bị trị tội.”

“Đừng! Ta… ta tốt lắm!” Tư Tư cắn răng nghiến lợi nói.

“Vậy thì tốt. Ngày mai theo ta hồi cung, ‘ái phi’ của ta.” Diễm Liệt khẽ mỉm cười.

Khốn kiếp! Hắn uy hiếp nữ nhân! Mà hắn, chính là bắt được điểm yếu của ta… Doãn Tư Tư, ngươi từ lúc nào thì trở nên mềm yếu như vậy rồi hả? Chẳng lẽ ngươi phải thật sự hao phí cả đời ở chỗ này sao? Không! Ta muốn trốn! Ta không cùng hắn hồi cung đấy!

Tư Tư nghĩ tới, cắn chặt môi, quyết đổi chủ ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện