Phi Vân Độ
Chương 11
“Ngươi chính là Sơn Trung Tử?”
Mọi người đều thất kinh, ngay cả Lãnh Vu Thu cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt trên mặt. Sơn Trung Tử thành danh từ rất sớm, ít nhất cũng đã mười năm, hơn nữa trong suy nghĩ của mọi người, kẻ tinh thông huyền học, đa phần đều là lão đầu râu tóc bạc phơ, không ai ngờ hắn cư nhiên trẻ tuổi như thế.
Sở Hành Vân nhanh chóng nhận thấy bản thân thất thố, cúi người thật thấp hành lễ: “Tại hạ lần này đến đây cầu xin tiền bối… tiên sinh trị bệnh.” Hắn nghĩ nếu Sơn Trung Tử không thích bị gọi là “tiền bối”, vội vàng đổi cách xưng hô.
Sơn Trung Tử lãnh đạm nói: “Ta ẩn cư đã nhiều năm, không màng thế sự, các ngươi tìm cao nhân khác đi.” Dứt lời phất tay áo, xoay người định ly khai.
“Khoan đã!” Sở Hành Vân lấy ra một chiếc ngọc quyết (vòng khuyết, trang sức hình vành khăn bằng ngọc), “Trước đây tiên sinh từng nói, ai giữ ngọc quyết có thể yêu cầu tiên sinh làm một chuyện, chẳng hay lời hứa đó còn giữ hay không?”
Sơn Trung Tử chăm chú nhìn ngọc quyết hồi lâu, chậm rãi nói: “Nếu ta đã nói, đương nhiên sẽ giữ lời. Chẳng qua ta có ‘tam bất y’, phép tắc này không thể thay đổi.”
Sở Hành Vân ngẩn ngơ: “Tam bất y?”
“Kẻ tay nhuộm máu tươi, không chữa; kẻ vận số đã tận, không chữa; kẻ diện mục khả tăng, không chữa.”
Hắn chỉ vào Lãnh Vu Thu: “Ta xem người này tướng mạo lôi thôi, mặt mang sát ý, huống chi ấn đường tử khí ẩn hiện, chỉ sợ ba điều của ta hắn đều phù hợp.”
Sở Hành Vân nghe hắn vẫn một mực mượn cớ chối từ, muốn nói gì đó, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng cười nhạt, trong lòng chấn động, thầm than: nguy rồi.
Sơn Trung Tử hướng đôi mắt thanh lãnh về phía Lãnh Vu Thu: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta cười vì ngươi có ‘tam bất y’, mà ta, thật vừa vặn cũng có ‘tam bất khán’. Càng khéo hơn chính là, điều kiện ‘tam bất khán’ của ta các hạ cái nào cũng phù hợp. Vì vậy cho dù ngươi muốn chữa, e rằng ta còn không muốn đi.”
Trước nay chỉ có Sơn Trung Tử chọn bệnh nhân, chưa có bệnh nhân nào bạo dạn không biết sống chết bới móc tật xấu của hắn, Sơn Trung Tử lãnh đạm nói: “Nói thử nghe xem.”
“Thứ nhất, kẻ vô lương tâm, không nhìn; thứ hai, kẻ lừa đời cầu danh, không nhìn; thứ ba, tự cho mình bất phàm, không nhìn.”
Hắn cười giải thích: “Có câu ‘y giả phụ mẫu tâm’, với bệnh nhân nên bình đẳng đối đãi, toàn lực cứu chữa, bằng không đại phu thấy chết mà không cứu so với hung thủ giết người có gì khác nhau? Bất quá một kẻ là tự tay kết liễu, cho đối phương sự thống khoái; còn kẻ kia lại muốn đối phương bị hành hạ, từ từ tìm đến cái chết. Người như vậy há có thể gọi là ‘nhân tâm’?”
“Vấn đề thứ hai, người người đều nói Sơn Trung Tử là thần y, có khả năng khởi tử hồi sinh, ta vẫn lấy làm kỳ quái, thiên hạ sao có người tài ba đến thế? Hôm nay kiến quá, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không nắm chắc thành công ngươi dứt khoát đóng cửa bất nạp, khó trách cứu một người sống một người, sợ rằng danh xưng ‘thần y’, e không mấy phù hợp.”
Hắn nói ra một câu, sắc mặt Sơn Trung Tử khó coi thêm một phần. Sở Hành Vân bên cạnh âm thầm lo lắng, kìm lòng không đặng từng bước lùi lại, đề phòng Sơn Trung Tử bất ngờ nổi giận, cũng có thể kịp thời viện cứu.
“Còn điều thứ ba?”
“Điều thứ ba nha…” Lãnh Vu Thu nở nụ cười: “Trong mắt các hạ, e rằng người người đều diện mục khả tăng, cử chỉ thô tục, không biết các hạ có từng nghĩ, trong mắt kẻ khác, bản thân có bộ dáng gì? Chỉ sợ…”
Ngô Bất Tri tiếp lời: “Chỉ sợ đang cố làm ra vẻ, tự cho mình thanh…” Mắt thấy đôi đồng tử thanh lãnh thâm sâu như hồ nước lạnh giá của Sơn Trung Tử quét qua, trong lòng rùng mình, tối hậu nuốt lại chữ “cao”.
Sơn Trung Tử diện vô biểu tình, chăm chú nhìn Lãnh Vu Thu, hồi lâu sau, cười lạnh một tiếng: “Ngươi không muốn ta chữa, ta một mực muốn chữa cho ngươi, muốn ngươi thấy ta có đúng hay không là hạng lừa đời cầu tiếng!”
Từ cổng vào Vô Ưu cốc đi về phía trước khoảng một dặm, cảnh tượng mở ra khoáng đạt trong sáng, thấp thoáng giữa rừng cây, có thể thấy một dãy tịnh xá bằng trúc.
Hai người hầu vận bạch y đã sớm ra nghênh đón. Sơn Trung Tử thấp giọng phân phó vài câu, tiếp tục đi vào trong nhà. Đối với hắn, những người kia đã là khách không mời mà đến, đương nhiên cũng không cần dùng cái gì lễ nghi tiếp đãi.
Một bạch y nam tử bước tới trước mặt Sở Hành Vân: “Chủ nhân có dặn, ngài không thích ngoại nhân, vị công tử này theo ta vào là được.”
Nguyên bản hai người kiệu phu khiêng Lãnh Vu Thu lên lúc nhập cốc đã được cho về, hiện tại Sở Hành Vân đang ôm hắn. Sở Hành Vân cúi đầu nhìn vào mắt người nằm trong lòng, lưỡng lự, Lãnh Vu Thu cười nói: “Đã đến nước này, ngươi còn sợ hắn giết ta sao?”
Sở Hành Vân ngẫm nghĩ, đem người giao nộp. Liền có một nam tử khác dẫn hắn và Ngô Bất Tri, Lãnh Hàn đến một gian tịnh xá cách đó không xa để nghỉ ngơi.
Lãnh Vu Thu bị bạch y nam tử vác lên, vốn tưởng sẽ trực tiếp đi gặp Sơn Trung Tử. Không ngờ nam tử lại băng qua tịnh xá, hướng đến hậu diện của khu rừng.
Trong rừng cây mơ hồ nghe tiếng nước chảy róc rách, càng đi về phía trước, tiếng nước càng rõ ràng, cuối cùng dừng lại bên một hồ nước nhỏ.
“Ngươi đưa ta đến đây làm gì?” Lãnh Vu Thu nhìn làn nước hồ tỏa hàn khí âm u, trong lòng bất chợt có dự cảm bất hảo, thầm nghĩ không lẽ….
“Ùm” một tiếng, hắn đã bị vứt vào trong hồ, cũng may nước rất cạn, cho dù Lãnh Vu Thu ngồi, cũng chỉ xăm xắp cổ hắn mà thôi.
“Chủ nhân trời sinh tính hỉ khiết, ghét nhất kẻ lôi thôi bẩn thỉu, công tử cần phải tắm rửa thay y phục, mới được vào chữa bệnh.”
Hỗn đản! Ai đâu lại bắt người ta tắm bằng nước hồ rét cóng này? Lạnh nha!
Tắm rửa, thay y phục, chải đầu, chỉnh mặt, sau đó Lãnh Vu Thu với diện mạo hoàn toàn thay đổi được dẫn tới trước mặt Sơn Trung Tử, thực sự khiến hắn cực kỳ kinh ngạc.
Thế nào cũng không ngờ một kẻ vốn diện mục khả tăng sau khi lộ ra chân diện mục lại rực rỡ lóa mắt như vậy, không thể nhìn gần.
“Nhìn gì thế? Chưa từng thấy nam nhân anh tuấn sao?” Lãnh Vu Thu ngữ khí cực kỳ hậm hực. Dù là ai bị ngâm nửa buổi trong nước lạnh, sau lại như con rối bị đem ra soi mói, tâm tình thường không tốt lắm, huống chi là hắn.
Sơn Trung Tử quay đầu sang nơi khác, lạnh lùng nói: “Kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc, cho dù dáng vẻ có được tô vàng nạm ngọc bề ngoài, cũng khó che đậy thứ thối rữa bên trong. Dẫn hắn vào nội thất!”
Nơi gọi là nội thất, ngoài hai cái đệm cói, chẳng còn gì khác, có lẽ đây là chỗ Sơn Trung Tử luyện công. Sơn Trung Tử sai người đỡ Lãnh Vu Thu ngồi lên một cái đệm cói, sau đó phất tay cho người hầu lui ra.
Cửa khép lại, cả gian phòng u ám, chỉ có vài tia sáng xuyên qua khe trúc, rọi xuống mặt đất, phác họa nên dáng dấp của lan can.
“Bây giờ ta dùng chân khí dồn độc trong cơ thể ngươi từ từ ép ra, rồi phối hợp với châm cứu tễ dược, sau bảy ngày, độc trong người ngươi sẽ tiêu trừ tận gốc.”
Sơn Trung Tử vừa nói, hai tay đặt lên giữa lưng Lãnh Vu Thu. Hai luồng nhiệt từ tay hắn truyền vào cơ thể Lãnh vu Thu, đến từng nơi, huyệt đạo bị phong bế lâu ngày được giải khai, huyết mạch cũng bắt đầu thông suốt. Lãnh vu Thu cảm thấy tứ chi bách hài khoan khoái khó tả, thầm nghĩ người này thực ra cũng có chút bản lĩnh, danh xưng thần y sợ là không quá. Toàn thân nhiệt khí bốc lên, trí óc mơ hồ, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay phía sau đột nhiên hướng xuống dưới nhấn một cái, bất chợt tăng cường lực đạo, khiến Lãnh vu Thu đang buồn ngủ giật mình tỉnh giấc, giọng nói thanh lãnh từ sau truyền tới: “Ngươi cư nhiên lại ngủ, chẳng lẽ không sợ ta nổi giận thay đổi chủ ý, phất áo bỏ đi?”
Lãnh Vu Thu uể oải cười: “Ta vì sao phải sợ? Ngươi hiểu rõ, ta nào có cầu xin gì ngươi, là ngươi cố sống cố chết muốn chữa cho ta.”
Rồi hắn thản nhiên nhắm mắt lại: “Ta nhớ kỹ ngươi từng bảo, nếu đã nói ra, nhất định sẽ giữ lời.”
Mọi người đều thất kinh, ngay cả Lãnh Vu Thu cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt trên mặt. Sơn Trung Tử thành danh từ rất sớm, ít nhất cũng đã mười năm, hơn nữa trong suy nghĩ của mọi người, kẻ tinh thông huyền học, đa phần đều là lão đầu râu tóc bạc phơ, không ai ngờ hắn cư nhiên trẻ tuổi như thế.
Sở Hành Vân nhanh chóng nhận thấy bản thân thất thố, cúi người thật thấp hành lễ: “Tại hạ lần này đến đây cầu xin tiền bối… tiên sinh trị bệnh.” Hắn nghĩ nếu Sơn Trung Tử không thích bị gọi là “tiền bối”, vội vàng đổi cách xưng hô.
Sơn Trung Tử lãnh đạm nói: “Ta ẩn cư đã nhiều năm, không màng thế sự, các ngươi tìm cao nhân khác đi.” Dứt lời phất tay áo, xoay người định ly khai.
“Khoan đã!” Sở Hành Vân lấy ra một chiếc ngọc quyết (vòng khuyết, trang sức hình vành khăn bằng ngọc), “Trước đây tiên sinh từng nói, ai giữ ngọc quyết có thể yêu cầu tiên sinh làm một chuyện, chẳng hay lời hứa đó còn giữ hay không?”
Sơn Trung Tử chăm chú nhìn ngọc quyết hồi lâu, chậm rãi nói: “Nếu ta đã nói, đương nhiên sẽ giữ lời. Chẳng qua ta có ‘tam bất y’, phép tắc này không thể thay đổi.”
Sở Hành Vân ngẩn ngơ: “Tam bất y?”
“Kẻ tay nhuộm máu tươi, không chữa; kẻ vận số đã tận, không chữa; kẻ diện mục khả tăng, không chữa.”
Hắn chỉ vào Lãnh Vu Thu: “Ta xem người này tướng mạo lôi thôi, mặt mang sát ý, huống chi ấn đường tử khí ẩn hiện, chỉ sợ ba điều của ta hắn đều phù hợp.”
Sở Hành Vân nghe hắn vẫn một mực mượn cớ chối từ, muốn nói gì đó, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng cười nhạt, trong lòng chấn động, thầm than: nguy rồi.
Sơn Trung Tử hướng đôi mắt thanh lãnh về phía Lãnh Vu Thu: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta cười vì ngươi có ‘tam bất y’, mà ta, thật vừa vặn cũng có ‘tam bất khán’. Càng khéo hơn chính là, điều kiện ‘tam bất khán’ của ta các hạ cái nào cũng phù hợp. Vì vậy cho dù ngươi muốn chữa, e rằng ta còn không muốn đi.”
Trước nay chỉ có Sơn Trung Tử chọn bệnh nhân, chưa có bệnh nhân nào bạo dạn không biết sống chết bới móc tật xấu của hắn, Sơn Trung Tử lãnh đạm nói: “Nói thử nghe xem.”
“Thứ nhất, kẻ vô lương tâm, không nhìn; thứ hai, kẻ lừa đời cầu danh, không nhìn; thứ ba, tự cho mình bất phàm, không nhìn.”
Hắn cười giải thích: “Có câu ‘y giả phụ mẫu tâm’, với bệnh nhân nên bình đẳng đối đãi, toàn lực cứu chữa, bằng không đại phu thấy chết mà không cứu so với hung thủ giết người có gì khác nhau? Bất quá một kẻ là tự tay kết liễu, cho đối phương sự thống khoái; còn kẻ kia lại muốn đối phương bị hành hạ, từ từ tìm đến cái chết. Người như vậy há có thể gọi là ‘nhân tâm’?”
“Vấn đề thứ hai, người người đều nói Sơn Trung Tử là thần y, có khả năng khởi tử hồi sinh, ta vẫn lấy làm kỳ quái, thiên hạ sao có người tài ba đến thế? Hôm nay kiến quá, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không nắm chắc thành công ngươi dứt khoát đóng cửa bất nạp, khó trách cứu một người sống một người, sợ rằng danh xưng ‘thần y’, e không mấy phù hợp.”
Hắn nói ra một câu, sắc mặt Sơn Trung Tử khó coi thêm một phần. Sở Hành Vân bên cạnh âm thầm lo lắng, kìm lòng không đặng từng bước lùi lại, đề phòng Sơn Trung Tử bất ngờ nổi giận, cũng có thể kịp thời viện cứu.
“Còn điều thứ ba?”
“Điều thứ ba nha…” Lãnh Vu Thu nở nụ cười: “Trong mắt các hạ, e rằng người người đều diện mục khả tăng, cử chỉ thô tục, không biết các hạ có từng nghĩ, trong mắt kẻ khác, bản thân có bộ dáng gì? Chỉ sợ…”
Ngô Bất Tri tiếp lời: “Chỉ sợ đang cố làm ra vẻ, tự cho mình thanh…” Mắt thấy đôi đồng tử thanh lãnh thâm sâu như hồ nước lạnh giá của Sơn Trung Tử quét qua, trong lòng rùng mình, tối hậu nuốt lại chữ “cao”.
Sơn Trung Tử diện vô biểu tình, chăm chú nhìn Lãnh Vu Thu, hồi lâu sau, cười lạnh một tiếng: “Ngươi không muốn ta chữa, ta một mực muốn chữa cho ngươi, muốn ngươi thấy ta có đúng hay không là hạng lừa đời cầu tiếng!”
Từ cổng vào Vô Ưu cốc đi về phía trước khoảng một dặm, cảnh tượng mở ra khoáng đạt trong sáng, thấp thoáng giữa rừng cây, có thể thấy một dãy tịnh xá bằng trúc.
Hai người hầu vận bạch y đã sớm ra nghênh đón. Sơn Trung Tử thấp giọng phân phó vài câu, tiếp tục đi vào trong nhà. Đối với hắn, những người kia đã là khách không mời mà đến, đương nhiên cũng không cần dùng cái gì lễ nghi tiếp đãi.
Một bạch y nam tử bước tới trước mặt Sở Hành Vân: “Chủ nhân có dặn, ngài không thích ngoại nhân, vị công tử này theo ta vào là được.”
Nguyên bản hai người kiệu phu khiêng Lãnh Vu Thu lên lúc nhập cốc đã được cho về, hiện tại Sở Hành Vân đang ôm hắn. Sở Hành Vân cúi đầu nhìn vào mắt người nằm trong lòng, lưỡng lự, Lãnh Vu Thu cười nói: “Đã đến nước này, ngươi còn sợ hắn giết ta sao?”
Sở Hành Vân ngẫm nghĩ, đem người giao nộp. Liền có một nam tử khác dẫn hắn và Ngô Bất Tri, Lãnh Hàn đến một gian tịnh xá cách đó không xa để nghỉ ngơi.
Lãnh Vu Thu bị bạch y nam tử vác lên, vốn tưởng sẽ trực tiếp đi gặp Sơn Trung Tử. Không ngờ nam tử lại băng qua tịnh xá, hướng đến hậu diện của khu rừng.
Trong rừng cây mơ hồ nghe tiếng nước chảy róc rách, càng đi về phía trước, tiếng nước càng rõ ràng, cuối cùng dừng lại bên một hồ nước nhỏ.
“Ngươi đưa ta đến đây làm gì?” Lãnh Vu Thu nhìn làn nước hồ tỏa hàn khí âm u, trong lòng bất chợt có dự cảm bất hảo, thầm nghĩ không lẽ….
“Ùm” một tiếng, hắn đã bị vứt vào trong hồ, cũng may nước rất cạn, cho dù Lãnh Vu Thu ngồi, cũng chỉ xăm xắp cổ hắn mà thôi.
“Chủ nhân trời sinh tính hỉ khiết, ghét nhất kẻ lôi thôi bẩn thỉu, công tử cần phải tắm rửa thay y phục, mới được vào chữa bệnh.”
Hỗn đản! Ai đâu lại bắt người ta tắm bằng nước hồ rét cóng này? Lạnh nha!
Tắm rửa, thay y phục, chải đầu, chỉnh mặt, sau đó Lãnh Vu Thu với diện mạo hoàn toàn thay đổi được dẫn tới trước mặt Sơn Trung Tử, thực sự khiến hắn cực kỳ kinh ngạc.
Thế nào cũng không ngờ một kẻ vốn diện mục khả tăng sau khi lộ ra chân diện mục lại rực rỡ lóa mắt như vậy, không thể nhìn gần.
“Nhìn gì thế? Chưa từng thấy nam nhân anh tuấn sao?” Lãnh Vu Thu ngữ khí cực kỳ hậm hực. Dù là ai bị ngâm nửa buổi trong nước lạnh, sau lại như con rối bị đem ra soi mói, tâm tình thường không tốt lắm, huống chi là hắn.
Sơn Trung Tử quay đầu sang nơi khác, lạnh lùng nói: “Kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc, cho dù dáng vẻ có được tô vàng nạm ngọc bề ngoài, cũng khó che đậy thứ thối rữa bên trong. Dẫn hắn vào nội thất!”
Nơi gọi là nội thất, ngoài hai cái đệm cói, chẳng còn gì khác, có lẽ đây là chỗ Sơn Trung Tử luyện công. Sơn Trung Tử sai người đỡ Lãnh Vu Thu ngồi lên một cái đệm cói, sau đó phất tay cho người hầu lui ra.
Cửa khép lại, cả gian phòng u ám, chỉ có vài tia sáng xuyên qua khe trúc, rọi xuống mặt đất, phác họa nên dáng dấp của lan can.
“Bây giờ ta dùng chân khí dồn độc trong cơ thể ngươi từ từ ép ra, rồi phối hợp với châm cứu tễ dược, sau bảy ngày, độc trong người ngươi sẽ tiêu trừ tận gốc.”
Sơn Trung Tử vừa nói, hai tay đặt lên giữa lưng Lãnh Vu Thu. Hai luồng nhiệt từ tay hắn truyền vào cơ thể Lãnh vu Thu, đến từng nơi, huyệt đạo bị phong bế lâu ngày được giải khai, huyết mạch cũng bắt đầu thông suốt. Lãnh vu Thu cảm thấy tứ chi bách hài khoan khoái khó tả, thầm nghĩ người này thực ra cũng có chút bản lĩnh, danh xưng thần y sợ là không quá. Toàn thân nhiệt khí bốc lên, trí óc mơ hồ, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay phía sau đột nhiên hướng xuống dưới nhấn một cái, bất chợt tăng cường lực đạo, khiến Lãnh vu Thu đang buồn ngủ giật mình tỉnh giấc, giọng nói thanh lãnh từ sau truyền tới: “Ngươi cư nhiên lại ngủ, chẳng lẽ không sợ ta nổi giận thay đổi chủ ý, phất áo bỏ đi?”
Lãnh Vu Thu uể oải cười: “Ta vì sao phải sợ? Ngươi hiểu rõ, ta nào có cầu xin gì ngươi, là ngươi cố sống cố chết muốn chữa cho ta.”
Rồi hắn thản nhiên nhắm mắt lại: “Ta nhớ kỹ ngươi từng bảo, nếu đã nói ra, nhất định sẽ giữ lời.”
Bình luận truyện