Phi Vân Độ
Chương 1-2
Núi, ngước mắt cũng không vọng tới đỉnh. Tầm mắt con người thì hữu hạn, mà núi kia lại vô tận vô cùng, từ chân núi trùng trùng điệp điệp trải dài về xa thẳm … hẳn là tới tận chân trời.
Nơi sườn núi, một đường mòn quanh co uốn lượn, mất hút nơi rừng rậm âm u. Trên đường mòn, hai người một trước một sau nối gót nhau. Đi sau là một thư sinh vận Nho sam, hắn thục mạng đuổi theo, người đã thấm ướt mồ hôi nhưng khoảng cách giữa hắn và đại hán phía trước lại mỗi lúc một xa. Rốt cuộc, hắn nhịn không được la lên: “La huynh, đi thong thả một chút, chờ tại hạ.”
Đại hán nghe tiếng gọi liền nhíu mày, lòng thầm hối hận vì nhất thời xúc động mà dẫn theo thư sinh kia, không biết đã làm chậm trễ bao nhiêu lộ trình của bản thân. Đầu thầm mắng, nhưng đôi chân vẫn miễn cưỡng dừng lại. Thúc giục:
“Nhanh lên, nhanh lên.”
Thư sinh thấm thấm mồ hôi trên mặt, cười cười: “Tới liền.”
Đại hán kéo tà áo lên quạt, vừa quạt vừa nhìn sắc trời, mắt thấy thái dương đang chiếu trên cao, thời tiết nóng nung người, không khỏi oán giận nói: “Không phải đã vào thu rồi đi? Sao vẫn còn nóng bức thế này? Cái thời tiết quái quỷ!”
Nhìn quanh quất bốn phía một phen, lại nói: “Núi này thật kỳ quái, đi suốt một ngày đêm, cũng không thấy nguồn nước, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chết nóng cũng chết khát.”
Bỗng nhiên tầm mắt hắn ngưng tụ tại một điểm, nghẹn ngào la lên: “Trương tú tài, ngươi xem chỗ đó, chẳng phải là một tửu quán sao?”
Thư sinh nhìn theo hướng ngón tay hắn, chỉ thấy lá cờ của tửu điếm nhẹ bay bay, nghênh gió tung phấp phới, không hẳn là một tửu quán? Vui vẻ nói: “Có thể… Uy! Ngươi chờ ta chút nha!”
Bên dưới lá cờ đang tung bay, là một gian nhà được ghép bằng gỗ, vừa nhỏ vừa cũ nát, nhưng tại nơi núi non hiểm trở này có được một chỗ như vậy cũng đủ an ủi nhân tâm. Phía trước căn nhà còn dán hai câu đối:
Thiên bất quản, địa bất quản, tửu quán;
Lai dã bãi, khứ dã bãi, hát ba.
(Không quản trời, không quản đất, tửu quán;
Đến cũng vậy, đi cũng vậy, uống thôi.)
Thư sinh kia chỉ vào câu đối, cười nói: “Xem ra chủ nhân nơi này hẳn là một phong nhã nhân sĩ.”
Đại hán hừ một tiếng, lòng thầm mắng thư sinh kia hủ lậu.
“Khách quan mời vào.”
Có tiếng nói trẻ con gần bên tai, hai người không đề phòng, giật nảy mình, lúc này mới nhìn thấy một đứa bé vận hồng y ngồi ngay bậc cửa, tóc búi sát lên đỉnh đầu, là một hài nhi độ sáu, bảy tuổi.
Tiểu hài tử kia thật đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt to trong veo chớp chớp, cái miệng nhỏ hé ra, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng tinh, đang cười hi hi. Nó hướng vào nhà gọi to: “Phụ thân, có khách tới.”
Bên trong truyền ra một thanh âm uể oải: “Biết rồi.”
Ngôi nhà bên ngoài xem đã rất nhỏ, vào bên trong lại càng nhỏ hơn, quầy hàng cộng thêm bốn cái bàn được xếp ra đã chiếm hết không gian. Hai người tìm một chiếc bàn ngồi xuống, lúc này đại hán mới kêu: “Chủ quán?”
“Tới đây.” Một khuôn mặt ló ra sau quầy hàng, tóc tai bù xù, chòm râu quai nón che khuất hơn nửa gương mặt. Mí mắt rũ xuống, bộ dáng còn ngái ngủ. Hắn dụi dụi mắt, hỏi: “Hai vị dùng rượu hay dùng trà?”
“Dùng rượu.”
“Dùng trà.”
Hai người đồng thanh trả lời, nhìn nhau, đại hán nói: “Ta muốn rượu, hắn muốn trà.”
“Chờ chút.” Nam tử kia tay chân ngược lại cũng nhanh nhẹn, một lát sau rượu được rót, trà được bưng.
Đại hán thầm nghĩ nơi hoang sơn dã thủy này làm gì có rượu ngon, nếm một ngụm, chẳng ngờ vị rượu thơm mát thuần khiết, dĩ nhiên cũng không tệ, nhịn không được uống một hơi cạn sạch, lại rót thêm một chén, khen: “Rượu ngon, giá cả thế nào?”
“Tốt lắm, một chén một lượng.”
“Phụt” một tiếng, đại hán phun hết nửa bát rượu còn ngậm trong miệng.
Nam tử thở dài: “Đáng tiếc, năm tiền cứ thế mất đi.”
Đại hán nhảy dựng lên, đập bàn nói to: “Ngươi đây là sát nhân a? Một lượng bạc đủ để ta mua một vò rượu như thế.”
Nam tử đưa mắt nhìn hắn: “Sát nhân là ý thế nào? Hàn nhi, đọc cho hắn nghe quy tắc của quán chúng ta.”
Tiểu hài tử vận hồng y vẫn ngồi ở bậc cửa, xoay người lại, cười hì hì: “Quy tắc của chúng ta là: một người tới ‘chém’ một người, chưa bao giờ kéo khách quay lại.”
“Nghe thấy chưa?”
“Đã nghe thấy.” Đại hán không tức giận mà mỉm cười: “Nguyên lai là hắc, còn dám động thủ trên đầu thái tuế, xem ra ngươi muốn bị ăn đòn, để đại gia giáo huấn ngươi một phen.” Điệu bộ thu tay, tung quyền hướng thẳng mũi đối phương giáng xuống.
Chiêu này của hắn chỉ là La Hán quyền thông thường trên giang hồ, nhưng mang uy lực mạnh mẽ, nếu đánh trúng thân người, có lẽ đầu khớp xương sẽ bị chặt đứt. Đáng tiếc hắn đã quên một chuyện: không có chút bản lãnh sao dám mở hắc điếm nơi này? Hắn ngay cả đối phương xuất thủ thế nào cũng không nhìn rõ, bị đánh ngã trên đất, không đứng lên nổi.
Nam tử đưa tay: “Một chén một lượng, ngươi uống một chén, ói ra một chén, tính là hai chén; ngoài ra còn phí phục vụ đặc biệt hết ba lượng, tổng cộng là năm lượng, trả tiền đi.”
Đại hán nhịn không được hỏi: “Cái gì mà phí phục vụ đặc biệt?”
“Ngươi ói ra đầy bàn, hại ta phải dọn dẹp, đây là hai lượng. Hơn nữa ngươi còn muốn cùng ta ẩu đả, một quyền một lượng.”
Hắn đã đánh người, còn hướng người bị đánh nắm tay đòi tiền.
Đại hán nôn cả nước đắng trong bao tử, cố tình không để ý, thấy nắm tay của hắn lờ mờ trước mắt, ai dám nói một chữ “Không”? Ấm ấm ức ức trả tiền, bỏ đi không quay đầu lại.
“La huynh, chờ ta.” Thư sinh vốn đang run rẩy trốn dưới gầm bàn, vừa thấy đại hán kia bỏ đi, cũng muốn chạy theo, đứng lên đụng mặt nam tử, lại không dám di chuyển.
Hắn run lẩy bẩy đưa tay vào trong ngực áo, sờ soạng cả buổi mới móc ra một bao vải nhỏ. Từng lớp từng lớp được mở ra, bên trong chỉ có vài khối bạc vụn, e là tổng cộng cũng không đủ năm lượng. Hắn run run rẩy rẩy lấy ra hai khối bạc đặt lên bàn, thấy đối phương nhướn mày, hắn liền thực thà bỏ xuống toàn bộ, trong chớp mắt xoay người bỏ chạy.
“Chậm đã.”
Nghe thấy hai chữ này, thư sinh sợ đến hồn phi phách tán, tự nhủ phải chạy thật nhanh, nhưng đôi chân lại như bị cắm rễ, không sao cử động nổi. Hắn tha thiết cầu khẩn: “Đại, đại vương, trong người tiểu nhân thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Nam tử kia không để ý đến hắn, cầm bao tiền, lấy ra một khối bạc, rồi đem bao tiền nhét vào ngực áo thư sinh: “Uống trà không cần nhiều bạc như vậy.”
Thư sinh không hiểu là dụng ý gì, cầm bạc ngơ ngẩn đứng bất động, mãi đến khi nam tử đưa mắt trừng hắn, lúc này mới từ cõi mộng trở về, vừa nói lời cảm tạ vừa cắm đầu chạy, tựa như bị ma đuổi sau lưng.
Nam tử ngáp một cái: “Phá mộng đẹp của ta. Hàn nhi, ta xem lúc này chắc sẽ không ai tới nữa, chúng ta thu dọn đóng cửa thôi.”
Hồng y tiểu hài tử chớp chớp mắt: “Hình như lại có tiểu quỷ xui xẻo đến đây kìa.” Nó chỉ ngón tay bé xíu – ở phía trước quả nhiên có người, thật sự là đang hướng về phía này.
Người nọ thân hình cao thẳng đẹp đẽ, anh tuấn phi phàm, mỗi cử chỉ đều toát ra khí phách uy phong. Bất luận kẻ nào lần đầu thấy hắn đều biết: người này không phải hạng tầm thường.
“Vị khách quan này, muốn uống rượu hay uống trà?” Nam tử vẫn như cũ hỏi han bằng thái độ uể oải. Xem ra cho dù có là hoàng đế lão tử, cũng không vực nổi ở hắn nửa phần hứng thú.
Thanh niên mỉm cười…
Nụ cười đủ khiến cho mọi thiếu nữ nhớ nhung đến hoa dung thất sắc, giọng nói của hắn cũng trầm ấm êm tai: “Xin lỗi, ta không phải đến để ăn uống.”
“Không ăn uống, vậy đến tửu quán làm gì?” Sắc mặt nam tử trở nên khó coi.
Thanh niên vẫn cười cười, móc từ trong ngực ra một thỏi bạc: “Kì thực ta muốn hỏi thăm một người.”
“Vị khách quan này, ta xem ngươi tìm sai người rồi. Ta suốt ngày ở nơi núi hoang, có thể gặp được ai? Chỉ sợ người ngươi tìm đừng nói ta chưa từng gặp qua, cả nghe cũng chưa từng nghe tới.”
“Người khác có thể chưa từng nghe qua, nhưng người này ta cam đoan ngươi nhất định biết rõ.”
“Nga? Vậy nói nghe xem.”
Thanh niên kéo chiếc ghế ngồi xuống, nói: “Người này tám năm trước cực kỳ nổi danh trên giang hồ. Nếu nói về âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ, đương thời không ai sánh bằng.”
Nam tử nhíu mày: “Có người như vậy sao? Hắn làm gì để bị gọi là âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ?”
“Người này trước đây là Hộ pháp của ma giáo, về sau không biết tại sao lại hành thích ma giáo giáo chủ. Hành thích thất bại, hắn chạy khỏi ma giáo, dấn thân vào võ lâm Trung Nguyên.”
Thanh niên thở dài một tiếng: “Võ lâm Trung Nguyên đều cho rằng hắn là kẻ biết cải tà quy chính, liền cảm mến thu nhận. Hơn nữa Đỗ lão trang chủ của Đỗ Quyên sơn trang còn lưu hắn lại, tiếp đãi như thượng khách. Nhưng điều không ai ngờ tới chính là, kẻ kia mặt người dạ thú, cư nhiên giết chết Đỗ trang chủ, còn bắt đi nhi nữ của lão.”
Nam tử vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng: “Sao ngươi biết là hắn giết Đỗ trang chủ?”
“Khi Đỗ trang chủ chết, hắn và Đỗ cô nương cũng mất dấu trong sơn trang, đây không phải bỏ trốn thì là gì? Về sau võ lâm Trung Nguyên muốn tìm hắn để công khai xét xử, hắn chẳng những không chịu lộ diện để làm sáng tỏ, còn giết chết mười sáu mười bảy võ lâm nhân sĩ truy bắt hắn. Cách đó vài năm, hắn nhắm vào những người còn lại mà hạ thủ, ba tháng trước, người cuối cùng tham gia cuộc truy bắt – ‘truy hồn chưởng’ Chu lão anh hùng cũng bị sát hạt, cùng với Chu Lan – nhi nữ không biết võ công của lão chết trong nhà.”
“Ngươi làm sao biết người là do hắn giết? Chỉ dựa vào chút ân oán khi đó sao?”
“Nếu chỉ dựa vào ân oán tám năm trước, đương nhiên không thể kết luận, nhưng Chu lão anh hùng trước khi chết đã nhìn thấy gương mặt của hung thủ, lão liều mạng chút hơi tàn lực kiệt, viết tên kẻ hung đồ trên mặt đất…”
Nói đến đây, thanh niên ngẩng đầu lên, hai con ngươi lãnh tuấn nhìn thẳng vào khuôn mặt nam tử, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
“Lãnh Vu Thu, ngươi còn gì để nói?”
Nơi sườn núi, một đường mòn quanh co uốn lượn, mất hút nơi rừng rậm âm u. Trên đường mòn, hai người một trước một sau nối gót nhau. Đi sau là một thư sinh vận Nho sam, hắn thục mạng đuổi theo, người đã thấm ướt mồ hôi nhưng khoảng cách giữa hắn và đại hán phía trước lại mỗi lúc một xa. Rốt cuộc, hắn nhịn không được la lên: “La huynh, đi thong thả một chút, chờ tại hạ.”
Đại hán nghe tiếng gọi liền nhíu mày, lòng thầm hối hận vì nhất thời xúc động mà dẫn theo thư sinh kia, không biết đã làm chậm trễ bao nhiêu lộ trình của bản thân. Đầu thầm mắng, nhưng đôi chân vẫn miễn cưỡng dừng lại. Thúc giục:
“Nhanh lên, nhanh lên.”
Thư sinh thấm thấm mồ hôi trên mặt, cười cười: “Tới liền.”
Đại hán kéo tà áo lên quạt, vừa quạt vừa nhìn sắc trời, mắt thấy thái dương đang chiếu trên cao, thời tiết nóng nung người, không khỏi oán giận nói: “Không phải đã vào thu rồi đi? Sao vẫn còn nóng bức thế này? Cái thời tiết quái quỷ!”
Nhìn quanh quất bốn phía một phen, lại nói: “Núi này thật kỳ quái, đi suốt một ngày đêm, cũng không thấy nguồn nước, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chết nóng cũng chết khát.”
Bỗng nhiên tầm mắt hắn ngưng tụ tại một điểm, nghẹn ngào la lên: “Trương tú tài, ngươi xem chỗ đó, chẳng phải là một tửu quán sao?”
Thư sinh nhìn theo hướng ngón tay hắn, chỉ thấy lá cờ của tửu điếm nhẹ bay bay, nghênh gió tung phấp phới, không hẳn là một tửu quán? Vui vẻ nói: “Có thể… Uy! Ngươi chờ ta chút nha!”
Bên dưới lá cờ đang tung bay, là một gian nhà được ghép bằng gỗ, vừa nhỏ vừa cũ nát, nhưng tại nơi núi non hiểm trở này có được một chỗ như vậy cũng đủ an ủi nhân tâm. Phía trước căn nhà còn dán hai câu đối:
Thiên bất quản, địa bất quản, tửu quán;
Lai dã bãi, khứ dã bãi, hát ba.
(Không quản trời, không quản đất, tửu quán;
Đến cũng vậy, đi cũng vậy, uống thôi.)
Thư sinh kia chỉ vào câu đối, cười nói: “Xem ra chủ nhân nơi này hẳn là một phong nhã nhân sĩ.”
Đại hán hừ một tiếng, lòng thầm mắng thư sinh kia hủ lậu.
“Khách quan mời vào.”
Có tiếng nói trẻ con gần bên tai, hai người không đề phòng, giật nảy mình, lúc này mới nhìn thấy một đứa bé vận hồng y ngồi ngay bậc cửa, tóc búi sát lên đỉnh đầu, là một hài nhi độ sáu, bảy tuổi.
Tiểu hài tử kia thật đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt to trong veo chớp chớp, cái miệng nhỏ hé ra, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng tinh, đang cười hi hi. Nó hướng vào nhà gọi to: “Phụ thân, có khách tới.”
Bên trong truyền ra một thanh âm uể oải: “Biết rồi.”
Ngôi nhà bên ngoài xem đã rất nhỏ, vào bên trong lại càng nhỏ hơn, quầy hàng cộng thêm bốn cái bàn được xếp ra đã chiếm hết không gian. Hai người tìm một chiếc bàn ngồi xuống, lúc này đại hán mới kêu: “Chủ quán?”
“Tới đây.” Một khuôn mặt ló ra sau quầy hàng, tóc tai bù xù, chòm râu quai nón che khuất hơn nửa gương mặt. Mí mắt rũ xuống, bộ dáng còn ngái ngủ. Hắn dụi dụi mắt, hỏi: “Hai vị dùng rượu hay dùng trà?”
“Dùng rượu.”
“Dùng trà.”
Hai người đồng thanh trả lời, nhìn nhau, đại hán nói: “Ta muốn rượu, hắn muốn trà.”
“Chờ chút.” Nam tử kia tay chân ngược lại cũng nhanh nhẹn, một lát sau rượu được rót, trà được bưng.
Đại hán thầm nghĩ nơi hoang sơn dã thủy này làm gì có rượu ngon, nếm một ngụm, chẳng ngờ vị rượu thơm mát thuần khiết, dĩ nhiên cũng không tệ, nhịn không được uống một hơi cạn sạch, lại rót thêm một chén, khen: “Rượu ngon, giá cả thế nào?”
“Tốt lắm, một chén một lượng.”
“Phụt” một tiếng, đại hán phun hết nửa bát rượu còn ngậm trong miệng.
Nam tử thở dài: “Đáng tiếc, năm tiền cứ thế mất đi.”
Đại hán nhảy dựng lên, đập bàn nói to: “Ngươi đây là sát nhân a? Một lượng bạc đủ để ta mua một vò rượu như thế.”
Nam tử đưa mắt nhìn hắn: “Sát nhân là ý thế nào? Hàn nhi, đọc cho hắn nghe quy tắc của quán chúng ta.”
Tiểu hài tử vận hồng y vẫn ngồi ở bậc cửa, xoay người lại, cười hì hì: “Quy tắc của chúng ta là: một người tới ‘chém’ một người, chưa bao giờ kéo khách quay lại.”
“Nghe thấy chưa?”
“Đã nghe thấy.” Đại hán không tức giận mà mỉm cười: “Nguyên lai là hắc, còn dám động thủ trên đầu thái tuế, xem ra ngươi muốn bị ăn đòn, để đại gia giáo huấn ngươi một phen.” Điệu bộ thu tay, tung quyền hướng thẳng mũi đối phương giáng xuống.
Chiêu này của hắn chỉ là La Hán quyền thông thường trên giang hồ, nhưng mang uy lực mạnh mẽ, nếu đánh trúng thân người, có lẽ đầu khớp xương sẽ bị chặt đứt. Đáng tiếc hắn đã quên một chuyện: không có chút bản lãnh sao dám mở hắc điếm nơi này? Hắn ngay cả đối phương xuất thủ thế nào cũng không nhìn rõ, bị đánh ngã trên đất, không đứng lên nổi.
Nam tử đưa tay: “Một chén một lượng, ngươi uống một chén, ói ra một chén, tính là hai chén; ngoài ra còn phí phục vụ đặc biệt hết ba lượng, tổng cộng là năm lượng, trả tiền đi.”
Đại hán nhịn không được hỏi: “Cái gì mà phí phục vụ đặc biệt?”
“Ngươi ói ra đầy bàn, hại ta phải dọn dẹp, đây là hai lượng. Hơn nữa ngươi còn muốn cùng ta ẩu đả, một quyền một lượng.”
Hắn đã đánh người, còn hướng người bị đánh nắm tay đòi tiền.
Đại hán nôn cả nước đắng trong bao tử, cố tình không để ý, thấy nắm tay của hắn lờ mờ trước mắt, ai dám nói một chữ “Không”? Ấm ấm ức ức trả tiền, bỏ đi không quay đầu lại.
“La huynh, chờ ta.” Thư sinh vốn đang run rẩy trốn dưới gầm bàn, vừa thấy đại hán kia bỏ đi, cũng muốn chạy theo, đứng lên đụng mặt nam tử, lại không dám di chuyển.
Hắn run lẩy bẩy đưa tay vào trong ngực áo, sờ soạng cả buổi mới móc ra một bao vải nhỏ. Từng lớp từng lớp được mở ra, bên trong chỉ có vài khối bạc vụn, e là tổng cộng cũng không đủ năm lượng. Hắn run run rẩy rẩy lấy ra hai khối bạc đặt lên bàn, thấy đối phương nhướn mày, hắn liền thực thà bỏ xuống toàn bộ, trong chớp mắt xoay người bỏ chạy.
“Chậm đã.”
Nghe thấy hai chữ này, thư sinh sợ đến hồn phi phách tán, tự nhủ phải chạy thật nhanh, nhưng đôi chân lại như bị cắm rễ, không sao cử động nổi. Hắn tha thiết cầu khẩn: “Đại, đại vương, trong người tiểu nhân thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi.”
Nam tử kia không để ý đến hắn, cầm bao tiền, lấy ra một khối bạc, rồi đem bao tiền nhét vào ngực áo thư sinh: “Uống trà không cần nhiều bạc như vậy.”
Thư sinh không hiểu là dụng ý gì, cầm bạc ngơ ngẩn đứng bất động, mãi đến khi nam tử đưa mắt trừng hắn, lúc này mới từ cõi mộng trở về, vừa nói lời cảm tạ vừa cắm đầu chạy, tựa như bị ma đuổi sau lưng.
Nam tử ngáp một cái: “Phá mộng đẹp của ta. Hàn nhi, ta xem lúc này chắc sẽ không ai tới nữa, chúng ta thu dọn đóng cửa thôi.”
Hồng y tiểu hài tử chớp chớp mắt: “Hình như lại có tiểu quỷ xui xẻo đến đây kìa.” Nó chỉ ngón tay bé xíu – ở phía trước quả nhiên có người, thật sự là đang hướng về phía này.
Người nọ thân hình cao thẳng đẹp đẽ, anh tuấn phi phàm, mỗi cử chỉ đều toát ra khí phách uy phong. Bất luận kẻ nào lần đầu thấy hắn đều biết: người này không phải hạng tầm thường.
“Vị khách quan này, muốn uống rượu hay uống trà?” Nam tử vẫn như cũ hỏi han bằng thái độ uể oải. Xem ra cho dù có là hoàng đế lão tử, cũng không vực nổi ở hắn nửa phần hứng thú.
Thanh niên mỉm cười…
Nụ cười đủ khiến cho mọi thiếu nữ nhớ nhung đến hoa dung thất sắc, giọng nói của hắn cũng trầm ấm êm tai: “Xin lỗi, ta không phải đến để ăn uống.”
“Không ăn uống, vậy đến tửu quán làm gì?” Sắc mặt nam tử trở nên khó coi.
Thanh niên vẫn cười cười, móc từ trong ngực ra một thỏi bạc: “Kì thực ta muốn hỏi thăm một người.”
“Vị khách quan này, ta xem ngươi tìm sai người rồi. Ta suốt ngày ở nơi núi hoang, có thể gặp được ai? Chỉ sợ người ngươi tìm đừng nói ta chưa từng gặp qua, cả nghe cũng chưa từng nghe tới.”
“Người khác có thể chưa từng nghe qua, nhưng người này ta cam đoan ngươi nhất định biết rõ.”
“Nga? Vậy nói nghe xem.”
Thanh niên kéo chiếc ghế ngồi xuống, nói: “Người này tám năm trước cực kỳ nổi danh trên giang hồ. Nếu nói về âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ, đương thời không ai sánh bằng.”
Nam tử nhíu mày: “Có người như vậy sao? Hắn làm gì để bị gọi là âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ?”
“Người này trước đây là Hộ pháp của ma giáo, về sau không biết tại sao lại hành thích ma giáo giáo chủ. Hành thích thất bại, hắn chạy khỏi ma giáo, dấn thân vào võ lâm Trung Nguyên.”
Thanh niên thở dài một tiếng: “Võ lâm Trung Nguyên đều cho rằng hắn là kẻ biết cải tà quy chính, liền cảm mến thu nhận. Hơn nữa Đỗ lão trang chủ của Đỗ Quyên sơn trang còn lưu hắn lại, tiếp đãi như thượng khách. Nhưng điều không ai ngờ tới chính là, kẻ kia mặt người dạ thú, cư nhiên giết chết Đỗ trang chủ, còn bắt đi nhi nữ của lão.”
Nam tử vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng: “Sao ngươi biết là hắn giết Đỗ trang chủ?”
“Khi Đỗ trang chủ chết, hắn và Đỗ cô nương cũng mất dấu trong sơn trang, đây không phải bỏ trốn thì là gì? Về sau võ lâm Trung Nguyên muốn tìm hắn để công khai xét xử, hắn chẳng những không chịu lộ diện để làm sáng tỏ, còn giết chết mười sáu mười bảy võ lâm nhân sĩ truy bắt hắn. Cách đó vài năm, hắn nhắm vào những người còn lại mà hạ thủ, ba tháng trước, người cuối cùng tham gia cuộc truy bắt – ‘truy hồn chưởng’ Chu lão anh hùng cũng bị sát hạt, cùng với Chu Lan – nhi nữ không biết võ công của lão chết trong nhà.”
“Ngươi làm sao biết người là do hắn giết? Chỉ dựa vào chút ân oán khi đó sao?”
“Nếu chỉ dựa vào ân oán tám năm trước, đương nhiên không thể kết luận, nhưng Chu lão anh hùng trước khi chết đã nhìn thấy gương mặt của hung thủ, lão liều mạng chút hơi tàn lực kiệt, viết tên kẻ hung đồ trên mặt đất…”
Nói đến đây, thanh niên ngẩng đầu lên, hai con ngươi lãnh tuấn nhìn thẳng vào khuôn mặt nam tử, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
“Lãnh Vu Thu, ngươi còn gì để nói?”
Bình luận truyện