Phi Vân Độ

Chương 20



“Cha, vì sao Sở thúc thúc không đến giúp chúng ta?”

Lãnh Vu Thu nghe nhi tử truy vấn, trong ngực chua xót dị thường.

Hắn không trách Sở Hành Vân, thực lòng, đại sự trước mắt, con người sẽ chọn điều có lợi nhất cho bản thân. Kẻ như thế hắn gặp đã nhiều, cũng không đối chuyện này lấy làm kỳ quái. Sở Hành Vân coi như là người tốt, chí ít không lâm trận trở giáo, hắn thấy vậy đã đủ.

Chẳng qua hắn có chút thất vọng, vốn tưởng gặp được một người ngoại lệ, nào ngờ…..

Ai!

Vừa phân tâm, một thanh gươm đã chém tới trước ngực, vội vàng tránh về sau, rốt cuộc vẫn chậm nửa bước, vạt áo bên tay trái bị cắt một đường, may mắn không thụ thương.

“Cha, người bị thương?”

“Không có, ngoan, đừng sợ.” Lãnh Vu Thu vừa an ủi nhi tử, vừa quan sát cục diện tứ phương, hy vọng tìm ra kẽ hở, liều mạng xông ra ngoài. Nhưng phóng mắt nhìn, vẫn là một bức tường người đen kín.

Hắn âm thầm cân nhắc, bên ngoài vòng nhân tường bỗng có một trận hỗn loạn. Còn chưa hình dung được tình huống, tựa như đường kiếm sắc bén, một thân ảnh nhanh như bạch quang nhảy vào vòng chiến, bạch quang đi đến đâu người tan tác đến đó, rất nhanh đã tới bên cạnh phụ tử Lãnh Vu Thu.

Thấy người kia, Lãnh Hàn gần như muốn gào lên!

Người này vận thanh sam, trường thân ngọc lập, trên gương mặt anh tuấn mang một tia tiếu ý an vui, còn không phải Sở Hành Vân thì là ai?

Hắn nhìn thẳng về phía Lãnh Vu Thu: “Ta đã đến.”

Lãnh Vu Thu cũng nói: “Ngươi đến rồi.”  

Hai người đều im lặng. Lãnh Vu Thu không hỏi vì sao hắn tới, Sở Hành Vân cũng chẳng nhiều lời giải thích, giờ khắc này đối với bọn họ mà nói những điều đó đã không còn trọng yếu… Sở Hành Vân tới, chẳng phải đã nói lên tất cả?

Lãnh Vu Thu nhìn hắn, ánh mắt dần dần nhu hòa, tiếu ý ánh lên từ đáy mắt, chậm rãi lan tỏa, ngưng tụ thành nụ cười tuyệt mỹ nơi khóe miệng.

….. Ngươi đã đến, không làm ta thất vọng, ta thực sự không nhìn lầm ngươi.

Nụ cười ấy khiến kẻ khác nín thở, đẹp đến khó tin. Sở Hành Vân chưa từng thấy Lãnh Vu Thu cười như thế, trong ký ức những lần cười nhạt, cười mỉa ngược lại gặp không ít.

Hắn đã vô số lần miêu tả dáng vẻ Lãnh Vu Thu khi cười lên trong suy nghĩ, nhưng tiếu dung kia so với tưởng tượng của hắn lại càng động nhân.

Nụ cười ấy tuyệt đối phàm nhân không thể có!

Không riêng gì Sở Hành Vân, những người xung quanh cũng bị nụ cười kia khuynh đảo, tứ phương truyền đến một trận tiếng hít hơi.

Lãnh Vu Thu thấy thời cơ đã đến, mũi chân ấn vào đất, hất tung bụi cát, kéo tay Sở Hành Vân: “Đi mau!” Hai người hỗ tương tá lực, thi triển khinh công, bay qua đỉnh đầu mọi người, như hai đại hồ điệp, nhẹ nhàng khéo léo đáp lên lưng ngựa.

Biến cố thực sự xảy ra quá đột ngột, đợi khi quần hùng quay đầu trấn tĩnh, Lãnh Vu Thu và Sở Hành Vân tay đã cầm dây cương, chuyển đầu ngựa chuẩn bị ly khai. Bọn họ nghĩ bản thân cư nhiên bị một nam tử, còn là ‘yêu nhân ma giáo” mê hoặc, đến nỗi để đối phương có cơ hội chạy thoát, không giấu nổi vẻ hối hận. Thẹn quá hóa giận, nhốn nháo to tiếng:

“Sở thiếu bảo chủ, đây là ý gì?”

“Họ Sở, chẳng lẽ ngươi muốn giúp yêu nhân Lãnh Vu Thu kia?”

“Hay là ngươi thực sự bị hắn mê hoặc?”

Giữa một mảnh chỉ trích huyên náo, Sở Duy Dương cũng phân khai nhóm người bước lên trước, sắc mặt tất nhiên có thể đoán được là rất khó coi, đầu tiên hung hăng đưa mắt trừng Lãnh Vu Thu, sau mới lạnh lùng nhìn về phía chất nhi: “Vân nhi, ngươi làm gì vậy?”

Sở Hành Vân đối mặt với thúc phụ vẫn có vài phần nể sợ, nhưng tâm đã quyết, tuyệt không thay đổi: “Nhị thúc, ở đây xác thực có hiểu lầm trầm trọng, nhóm người Hướng Thiết Long chắc chắn không phải do Lãnh Vu Thu giết, chất nhi không đành lòng thấy hắn vô tội bị oan uổng, không thể làm gì hơn là ra hạ sách này.”

“Lẽ nào ngươi không biết làm thế là đối nghịch cùng toàn bộ võ lâm sao?”

Sở Hành Vân nhìn Lãnh Vu Thu: “Chất nhi biết.” Đoạn hắn tiếp lời: “Chất nhi tự vấn không thẹn với lòng, cho dù cùng thiên hạ đối địch, cũng tuyệt không sửa ước nguyện ban đầu!”

Hắn nói những lời này như chém đinh chặt sắt, không hề dao động, Sở Duy Dương tức giận đến toàn thân run rẩy, hồi lâu mới đáp: “Hay, hay lắm, Sở gia chúng ta sao lại có nghịch tử thị phi bất phân, đạo lý bất minh như ngươi! Hảo, ngươi đi đi, từ nay về sau đừng bao giờ nói mình là tử tôn Sở gia nữa!”

Sở Hành Vân thấy thúc thúc đang nổi nóng, thầm nghĩ hiện giờ nói gì cũng vô ích, thở dài: “Nhị thúc, ngày sau chất nhi sẽ thỉnh tội với người.”

Định thúc ngựa rời đi, chợt nghe có người gầm lên: “Kẻ nào đang ẩn ẩn nấp nấp, ra đi!” Theo tiếng quát tháo kia, một bóng đen từ sau vách nham thạch lùi ra, quay đầu bỏ chạy!

Sở Hành Vân và Lãnh Vu Thu vừa nhìn người nọ, đều lấy làm kinh hãi:

“Sao lại là hắn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện