Phi Vân Độ

Chương 34



Trời tờ mờ sáng, một ngày hoạt động ở Hạo Thiên Bảo lại bắt đầu. Mọi người còn say sưa trong hỉ khí cận kề, hồn nhiên chẳng biết đêm qua đã phát sinh chuyện kinh thiên động địa, bảo chủ của bọn họ đã bị ác tặc mang danh Lãnh Vu Thu sát hại!

Cho nên bọn họ vẫn sinh hoạt như thường lệ, nhà nhà rời giường dọn dẹp, ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị đi làm việc.

Tiểu thương bán điểm tâm sớm đang dọn hàng, nhóm bếp, khi vị khách nhân đầu tiên đến, bánh màn thầu nhân thịt nóng hầm hập đã ra lò. Một con cẩu hoang chẳng biết từ đâu chui ra, quấn quanh chân hắn, hại hắn làm rơi màn thầu trên mặt đấy, con cẩu kia liền nhanh như chớp ngoạm lấy màn thầu chạy mất. Nghĩ đến khách nhân đang chờ, hắn đành hậm hực mắng vài câu rồi thôi.

Con cẩu hoang ngậm bánh màn thầu đi qua đường lớn, chạy tới đầu hẻm nhỏ, phía sau bức tường gạch xanh đen đột nhiên có bàn tay đưa ra, một chưởng đánh lên đầu nó. Con cẩu “oẳng” một tiếng chạy trốn, để lại màn thầu nham nhở dấu răng lăn lóc trên đất, dính đầy bụi cát.

Chủ nhân đôi tay nhặt bánh màn thầu lên, bóc lớp vỏ ngoài, bẻ bánh màn thầu thành từng khối rồi nhét vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Đầu tóc hắn tán loạn, trên người dính đầy vết máu, thần sắc mệt mỏi, chỉ có đôi mắt kia lấp lánh như đốm lửa. 

Hắn bị thương, hơn nữa là bị thương không nhẹ, thế nên ăn cái gì đều thành loại lao động khổ cực. Nhưng hắn phải gượng ép bản thân ăn vào, hắn cần bổ sung thể lực, chỉ như vậy mới có cơ hội sống mà trốn chạy.

Hắn đã trải qua nhiều lần đau khổ như thế, vượt qua vô số lần sinh tử cận kề, hắn tin tưởng bản thân có thể  sống sót! Bởi vì… Hàn nhi còn đang đợi hắn a!

Tâm tình phẫn nộ tuyệt vọng khi thụ thương hiện tại đã an tĩnh lại, cuộc sống lưu vong nhiều năm qua khiến năng lực thích ứng với hoàn cảnh khốn cùng của hắn vượt xa thường nhân, do đó hắn biết rõ lúc này giữ đầu óc bình tĩnh là quan trọng nhất.

Hắn âm thầm đánh giá tình thế, hiện tại người của Sở gia nhất định đã phong tỏa hết cửa khẩu, hơn nữa còn huy động tất cả lực lượng truy tìm hắn. Chỉ có trước tiên phải lẩn trốn, đợi đêm xuống nghĩ biện pháp ly khai.

Việc cấp bách bây giờ là làm sao ẩn nấp vào ban ngày, với tình trạng thân thể hắn, căn bản khó lòng di chuyển, con hẻm này tuy hẻo lánh, nhưng sớm muộn sẽ có kẻ tìm ra, khi đó nên làm sao đây?

Sự thực chứng minh, thứ gì càng sợ thì thứ đó đến càng nhanh. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người reo hô: “Ở chỗ này! Không sai, chính là hắn!”

Vài người vận phục trang như thanh niên bao vây hắn.

Lãnh Vu Thu ngẩng đầu, nhìn qua những gương mặt tràn ngập thù hận, vừa căng thẳng vừa phấn khích kia, thân ảnh hắn muốn gặp lại không thấy đâu.

“Sở Hành Vân đâu?”

Bọn thanh niên đều ngẩn ra, không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi cư nhiên lại là câu này, một người đáp: “Thiếu chủ nhà ta không ở đây, nếu hắn có ở đây sẽ là người đầu tiên rút gân lột da ngươi!”

Rút gân lột da sao, Lãnh Vu Thu mỉm cười, cười to, cười đến phóng túng, vừa cười vừa bảo: “Nếu thật sự hắn muốn mệnh ta đến thế, vậy hắn sợ cái gì?”

Bám chặt chân tường chậm rãi đứng lên, tận lực khống chế đôi chân run rẩy yếu ớt của mình, Lãnh Vu Thu thần sắc ngạo nghễ: “Còn như các ngươi công phu mèo quào thế này, có thể làm khó dễ được ta? Muốn bắt ta thì cùng lên đi!”

Có lẽ bị dáng vẻ hung tợn, khí thế không chút sợ hãi của hắn dao động, bọn thanh niên bất giác thối lui mấy bước, chợt nghĩ hành động như vậy là biểu hiện sự nhu nhược, liền cao giọng hô hào liều chết xông lên.

Đao quang, kiếm ảnh, huyết hoa vần vũ.

Tránh thoát hai thanh đao đối diện, trở tay tung chưởng đánh bay một kẻ phía sau, nhẹ nhàng đem trường kiếm đang công tới đánh bật lại chủ nhân…. Những động tác dễ dàng lúc thường ngày hiện tại với Lãnh Vu Thu mà nói mỗi chiêu đều phải dốc toàn lực, nguy hiểm nhất chính là ý thức ngày càng mơ hồ!

Cuối cùng, khi thanh đại đao đang giáng xuống đầu, trước mắt Lãnh Vu Thu tối sầm, hôn mê ngã xuống đất.

Lúc Sở Hành Vân tỉnh dậy là đang ở trong phòng ngủ của mình, đầu óc hắn có phần hỗn loạn, đêm qua dường như đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ký ức rời rạc vụn vặt, rất khó một chốc có thể ghép nối lại.

Hắn nhớ kỹ bản thân mấy ngày qua vô cùng bối rối, bởi vì hắn không muốn thành thân, muốn trở về tìm Lãnh Vu Thu, nhưng liên tục bị canh giữ.

Sau đó Lãnh Vu Thu tới, bản thân thật vui mừng, hai người quyết định kế hoạch ban đêm đào thoát. Bản thân sẽ chờ a chờ, đến khi Vu Thu phát tín hiệu, kết quả có người đến báo: phụ mẫu đã chết, sát nhân chính là Vu Thu!

Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân rùng mình, toàn bộ ký ức gián đoạn đều được kích hoạt, hắn nhớ rõ Vu Thu bị thương, là do hắn! Chính hắn đã đâm kiếm vào thân thể Vu Thu!

Không!

Lảo đảo bước ra cửa, một thanh pháo sáng trên bầu trời hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Đó là pháo sáng báo tin!

Tinh thần trong nháy mắt thanh tỉnh, bọn họ phát hiện ra Vu Thu! Bọn họ muốn giết Vu Thu, Vu Thu bị thương, sẽ mất mạng!

Không thể nghĩ ra điều gì khác, hai chân cứ để trần vội vã chạy ra ngoài. Tâm tâm niệm niệm chỉ có một, đi tìm Vu Thu!

Về phần khi tìm được sẽ giải cứu, hay giúp mọi người bắt Lãnh Vu Thu,  mà bản thân sắp rơi vào thế khó xử ra sao, hắn cũng không quan tâm tới.

Hắn chỉ biết không ngừng chạy thật nhanh!

Ngày hôm đó, rất nhiều bách tính trong Hạo Thiên Bảo đều thấy một thanh niên mang chân trần, quần áo không chỉnh tề, diện mạo có phần tương tự thiếu bảo chủ của họ, chạy trên đường như điên loạn.

Khi Sở Hành Vân đến nơi, mọi người ở Hạo Thiên Bảo cũng tới. Bọn họ đều thẫn thờ đứng nơi đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt…

Phiến đá xanh lát đường, phiến đá xanh xây tường, hiện tại tất cả đều bị máu nhuộm thành hồng sắc. Ngoài những thứ đó ra, không một ai, cũng không thấy thi thể, cái gì cũng không có.

Lãnh Vu Thu, cả mấy thanh niên của Hạo Thiên Bảo tựa như tiêu thất giữa hư không, vô tung vô ảnh.

Người đâu? Trốn hết rồi sao? Hay là…  Sở Hành Vân đột nhiên ngồi thụp xuống, nôn mửa không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện