Phi Vân Độ
Chương 37
Thiên nhiên biến đổi, biển hóa nương dâu, có lẽ cần đến mấy nghìn năm tích lũy, thế mà đổi thay trong cuộc sống, thường chỉ là một sớm một chiều; biến chuyển ảnh hưởng suốt cuộc đời, kỳ thực chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi.
Trong một đêm, Hạo Thiên bảo hỷ sự hóa tang sự. Bảo chủ đột nhiên tạ thế khiến thôn trấn như mây đen bao phủ, phóng mắt nhìn ra tràn ngập cảnh tượng thê lương tiêu điều.
Đáng buồn hơn, mọi người suy đoán đủ điều về nguyên nhân cái chết của Bảo chủ, dẫu biết là kẻ gian hãm hại, nhưng chi tiết không rõ ràng, bàn tán xôn xao, càng nói càng tam sao thất bổn, dần dần phỏng đoán trở thành sự thật, lời đồn đãi từ từ lan rộng.
“Nghe nói tặc nhân là bằng hữu của Thiếu bảo chủ, sao hắn có thể kết giao với tặc nhân được nhỉ?”
“Chắc là bị lừa đi?”
“Nhưng ta nghe dì hai của con dâu của em ruột của nữ đầu bếp trong phủ nói, tặc nhân kia cùng Thiếu bảo chủ có quan hệ không bình thường, rất ái muội.”
“Cái gì mà ái muội?”
“Thì là không đàng không hoàng, không minh không bạch. Có người nói Thiếu bảo chủ vừa nghe tin tặc nhân chết, liền ngất tại chỗ.”
“Không thể nào, ta thấy Bảo chủ lúc đưa tang bộ dáng rất thương tâm mà.”
“Ngươi thấy là vậy, sao ngươi biết trong bụng hắn thương tâm vì ai?”
“Thế, chẳng phải là hắn dẫn lang nhập thất ư?”
“Hừ, ngạc nhiên cái gì? Nhà ai dám đảm bảo không có mấy đứa tử tôn bất tài? Hào môn đa bại nhi (Nhà quyền thế thì nhiều con hư), ngươi nhớ kỹ!”
“Ai, thực nhìn không ra, nhìn không ra…”
Những đồn đãi kia không truyền tới tai Sở Hành Vân, bất luận sự tình gì bên ngoài đều không thể tác động đến hắn. Đầu óc hắn trống rỗng, tâm tư cũng trống rỗng… Chẳng biết điều gì có thể khiến hắn tạm thời thoát khỏi thống khổ và mâu thuẫn.
Kể từ ngày đó hắn không nuốt được bất kỳ thứ gì, dù cố ăn cũng sẽ nôn ra. Chỉ cần ăn vào lại nhớ đến con hẻm nhỏ đầy máu loang trên đất, rồi hình ảnh Lãnh Vu Thu phơi thây trước mắt. Dần dà, hắn thậm chí bắt đầu có loại khoái cảm thích tự ngược.
Người thanh niên hăng hái khí khái trước kia, nay đang tiều tụy xuống với tốc độ kinh người.
Thời gian hắn ngủ cũng dài hơn, trong giấc mơ hắn thường mộng thấy phụ mẫu đã mất, cả Lãnh Vu Thu biệt tăm biệt tích. Lúc ấy, hắn cảm thấy gần gũi vô hạn với bọn họ.
Hôm nay trong giấc mộng mông lung nghe có người khóc bên tai, hắn mở mắt, thấy nhân ảnh ngồi cạnh hắn, hình như là Hạ Tử Yên.
Thấy hắn tỉnh, Hạ Tử Yên khóc càng dữ dội hơn: “Sở ca ca, ta thực sự thích ngươi, thực sự thích ngươi!” Nói xong lời đó, nàng vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Sở Hành Vân nhìn bóng lưng nàng rời đi, lòng có chút hồ đồ, lại dường như có phần minh bạch, cuối cùng đành thở dài. Khi ánh mắt dời đi, liền dừng lại phía sau bức bình phong.
Một người chậm rãi từ sau bình phong bước ra, vận toàn thân thanh sam, chiếc nón lá trúc kéo xuống thấp, không nhìn rõ mặt. Thấy Sở Hành Vân đang quan sát hắn, bèn tháo nón xuống.
“Sở huynh, còn nhận ra ta không?”
“Ngô huynh a, sao lại tới đây?” Sở Hành Vân mỉm cười, “Mau ngồi xuống!”
Ngô Bất Tri không ngồi, chỉ có phần vừa kinh ngạc vừa đau lòng nhìn hắn: “Sao ngươi lại biến thành thế này?”
“Ta khỏe mà. Hôm nay ta rất vui, người là bằng hữu đầu tiên đến thăm ta mấy ngày qua.” Nói đoạn, trên gương mặt nhợt nhạt của Sở Hành Vân thực sự biểu tỏ mấy phần vui mừng.
Hai từ “bằng hữu” khiến trong lòng Ngô Bất Tri vô cớ đau xót, gần như có một loại thôi thúc muốn xoay người trốn chạy, cười khổ: “Sở huynh, ngươi sai rồi, chúng ta ngay từ đầu đã không phải là bằng hữu.”
Sở Hành Vân giống như hài tử đi lạc đường, ánh mắt hoang mang: “Sao lại nói vậy?”
Ngô Bất Tri không đáp, tiến đến sau bình phong, Sở Hành Vân cũng chẳng hiếu kỳ, an vị trên giường chờ hắn.
Lát sau, một người bước ra, Sở Hành Vân vừa nhìn khuôn mặt kia, giật mình.
“Vu… Thu?”
Đó là diện mạo Lãnh Vu Thu đã dùng khi lấy tên giả trà trộn vào Hạo Thiên bảo!
“Sở huynh, đến giờ ngươi còn chưa rõ sao?”
Khí hậu trong núi dường như luôn lạnh hơn so với ở ngoài một ít. Tổng đàn của La Sát giáo tọa lạc trên đỉnh núi, tứ diện là vách núi, không có chỗ bám, chỉ có một chiếc cầu ván gỗ bắc trên xích sắt nối với ngọn núi đối diện.
Đây là nơi nhất định phải bước qua khi ra vào Tổng đàn, người canh gác đều an bài dưới chân núi. Cây cầu luôn luôn cô quạnh, chỉ gần đây mới có người thích ở chỗ này làm bạn với nó.
Ai ai cũng nói người đó là khách quý của giáo chủ, không thể mạo phạm, biết hắn thích thanh tĩnh, đều trốn đi xa xa chẳng dám quấy rầy.
Cho nên Lãnh Vu Thu thường một thân một mình ngồi nơi đây, đối diện cây cầu kia, đối diện khe núi ngầm thâm sâu khó lường mà thơ thẩn.
Một mảnh hồng sắc trên vách núi hấp dẫn đường nhìn của hắn. Đó là một loài cúc dại, nhớ rõ lúc trước khi hắn còn ở nơi này vẫn thường nhìn thấy, một loài hoa ngoan cường, nở bên vách núi, gió thổi không ngã, sương phủ không tàn.
Lãnh Vu Thu bỗng nhiên nghĩ, nếu có ai đó giẫm đạp lên thân hoa, ngắt bẻ nó, thậm chí nhổ tận gốc nó, liệu nó còn có thể cố gắng đấu tranh để sinh tồn như trước?
Ý tưởng thật thú vị, kìm lòng không được liền bước tới, lại bị một đôi tay to lớn kéo về, sau đó ôm gắt gao trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của đối phương.
“Tiểu Thu nhi…”
Bên tai truyền đến tiếng nam tử thở dài vừa tha thiết, vừa chen lẫn chút sợ hãi. Lãnh Vu Thu mỉm cười:
“Ngươi nghĩ ta muốn nhảy xuống sao?”
Cảm giác cánh tay vòng qua người siết chặt thêm, hắn nói tiếp: “Yên tâm, ta sẽ không chết. Ta muốn chết đã không chờ tới bây giờ, những ngày khổ sở như thế ta đã trải qua hết. Lẽ nào ngươi không biết có những kẻ chẳng khác gì cỏ dại? Càng bị người chà đạp lại càng mọc cao hơn, thiên sinh mệnh hèn hạ.”
“Đừng nói vậy, ngươi không phải cỏ dại, ngươi là đóa hoa đẹp nhất được trồng trong ngự uyển.”
Lãnh Vu Thu cười, không muốn tranh luận với hắn.
“Ở đây gió lớn, trở về đi.”
Gật đầu, mặc cho hắn ôm cả bản thân trở về.
“Ta nhớ ngươi còn có hài tử, quay lại đón nó đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó, nuôi nó như nhi tử của chính mình.”
Đối với những lời tâm huyết của Hoa Cử Bằng, Lãnh Vu Thu chỉ thờ ơ đáp: “Chờ thương thế của ta tốt hơn nữa đi.” Đương lúc nói chuyện đã về tới nơi ở của Lãnh Vu Thu, Tả Hộ pháp Ân Động Thiên đã chờ sẵn từ lâu.
“Giáo chủ!”
Hoa Cử Bằng chau mày: “Chuyện gì?”
Ân Động Thiên có phần chần chừ, thoáng nhìn sang Lãnh Vu Thu, Lãnh Vu Thu lãnh đạm nói: “Ngươi làm chính sự đi, không cần lo cho ta.”
“Nhanh trở về, ta đã sai nha hoàn chuẩn bị một chén canh cho ngươi, nhớ uống khi còn nóng.” Vội vàng dặn dò mấy câu, Hoa Cử Bằng theo người nọ rời đi.
Lãnh Vu Thu không muốn về phòng ngay, trái lại bước đến một mảnh rừng mai cách đó không xa, hoa mai vẫn chưa nở, nhánh cây trơ trụi đến buồn cười.
Một đệ tử La Sát giáo tiến đến cạnh hắn: “Công Tử.”
Lãnh Vu Thu hờ hững nhìn lướt qua, thấy hắn cúi mặt, thái độ rất cung kính.
“Giáo chủ của các ngươi đến sảnh phòng nghị sự, không có ở đây.”
Người nọ đứng bất động: “Ta đến tìm công tử.”
Lãnh Vu Thu vô cùng ngạc nhiên: “Tìm ta?”
Người kia ngẩng đầu: “Vu Thu, ta tới tìm ngươi.”
Trong một đêm, Hạo Thiên bảo hỷ sự hóa tang sự. Bảo chủ đột nhiên tạ thế khiến thôn trấn như mây đen bao phủ, phóng mắt nhìn ra tràn ngập cảnh tượng thê lương tiêu điều.
Đáng buồn hơn, mọi người suy đoán đủ điều về nguyên nhân cái chết của Bảo chủ, dẫu biết là kẻ gian hãm hại, nhưng chi tiết không rõ ràng, bàn tán xôn xao, càng nói càng tam sao thất bổn, dần dần phỏng đoán trở thành sự thật, lời đồn đãi từ từ lan rộng.
“Nghe nói tặc nhân là bằng hữu của Thiếu bảo chủ, sao hắn có thể kết giao với tặc nhân được nhỉ?”
“Chắc là bị lừa đi?”
“Nhưng ta nghe dì hai của con dâu của em ruột của nữ đầu bếp trong phủ nói, tặc nhân kia cùng Thiếu bảo chủ có quan hệ không bình thường, rất ái muội.”
“Cái gì mà ái muội?”
“Thì là không đàng không hoàng, không minh không bạch. Có người nói Thiếu bảo chủ vừa nghe tin tặc nhân chết, liền ngất tại chỗ.”
“Không thể nào, ta thấy Bảo chủ lúc đưa tang bộ dáng rất thương tâm mà.”
“Ngươi thấy là vậy, sao ngươi biết trong bụng hắn thương tâm vì ai?”
“Thế, chẳng phải là hắn dẫn lang nhập thất ư?”
“Hừ, ngạc nhiên cái gì? Nhà ai dám đảm bảo không có mấy đứa tử tôn bất tài? Hào môn đa bại nhi (Nhà quyền thế thì nhiều con hư), ngươi nhớ kỹ!”
“Ai, thực nhìn không ra, nhìn không ra…”
Những đồn đãi kia không truyền tới tai Sở Hành Vân, bất luận sự tình gì bên ngoài đều không thể tác động đến hắn. Đầu óc hắn trống rỗng, tâm tư cũng trống rỗng… Chẳng biết điều gì có thể khiến hắn tạm thời thoát khỏi thống khổ và mâu thuẫn.
Kể từ ngày đó hắn không nuốt được bất kỳ thứ gì, dù cố ăn cũng sẽ nôn ra. Chỉ cần ăn vào lại nhớ đến con hẻm nhỏ đầy máu loang trên đất, rồi hình ảnh Lãnh Vu Thu phơi thây trước mắt. Dần dà, hắn thậm chí bắt đầu có loại khoái cảm thích tự ngược.
Người thanh niên hăng hái khí khái trước kia, nay đang tiều tụy xuống với tốc độ kinh người.
Thời gian hắn ngủ cũng dài hơn, trong giấc mơ hắn thường mộng thấy phụ mẫu đã mất, cả Lãnh Vu Thu biệt tăm biệt tích. Lúc ấy, hắn cảm thấy gần gũi vô hạn với bọn họ.
Hôm nay trong giấc mộng mông lung nghe có người khóc bên tai, hắn mở mắt, thấy nhân ảnh ngồi cạnh hắn, hình như là Hạ Tử Yên.
Thấy hắn tỉnh, Hạ Tử Yên khóc càng dữ dội hơn: “Sở ca ca, ta thực sự thích ngươi, thực sự thích ngươi!” Nói xong lời đó, nàng vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Sở Hành Vân nhìn bóng lưng nàng rời đi, lòng có chút hồ đồ, lại dường như có phần minh bạch, cuối cùng đành thở dài. Khi ánh mắt dời đi, liền dừng lại phía sau bức bình phong.
Một người chậm rãi từ sau bình phong bước ra, vận toàn thân thanh sam, chiếc nón lá trúc kéo xuống thấp, không nhìn rõ mặt. Thấy Sở Hành Vân đang quan sát hắn, bèn tháo nón xuống.
“Sở huynh, còn nhận ra ta không?”
“Ngô huynh a, sao lại tới đây?” Sở Hành Vân mỉm cười, “Mau ngồi xuống!”
Ngô Bất Tri không ngồi, chỉ có phần vừa kinh ngạc vừa đau lòng nhìn hắn: “Sao ngươi lại biến thành thế này?”
“Ta khỏe mà. Hôm nay ta rất vui, người là bằng hữu đầu tiên đến thăm ta mấy ngày qua.” Nói đoạn, trên gương mặt nhợt nhạt của Sở Hành Vân thực sự biểu tỏ mấy phần vui mừng.
Hai từ “bằng hữu” khiến trong lòng Ngô Bất Tri vô cớ đau xót, gần như có một loại thôi thúc muốn xoay người trốn chạy, cười khổ: “Sở huynh, ngươi sai rồi, chúng ta ngay từ đầu đã không phải là bằng hữu.”
Sở Hành Vân giống như hài tử đi lạc đường, ánh mắt hoang mang: “Sao lại nói vậy?”
Ngô Bất Tri không đáp, tiến đến sau bình phong, Sở Hành Vân cũng chẳng hiếu kỳ, an vị trên giường chờ hắn.
Lát sau, một người bước ra, Sở Hành Vân vừa nhìn khuôn mặt kia, giật mình.
“Vu… Thu?”
Đó là diện mạo Lãnh Vu Thu đã dùng khi lấy tên giả trà trộn vào Hạo Thiên bảo!
“Sở huynh, đến giờ ngươi còn chưa rõ sao?”
Khí hậu trong núi dường như luôn lạnh hơn so với ở ngoài một ít. Tổng đàn của La Sát giáo tọa lạc trên đỉnh núi, tứ diện là vách núi, không có chỗ bám, chỉ có một chiếc cầu ván gỗ bắc trên xích sắt nối với ngọn núi đối diện.
Đây là nơi nhất định phải bước qua khi ra vào Tổng đàn, người canh gác đều an bài dưới chân núi. Cây cầu luôn luôn cô quạnh, chỉ gần đây mới có người thích ở chỗ này làm bạn với nó.
Ai ai cũng nói người đó là khách quý của giáo chủ, không thể mạo phạm, biết hắn thích thanh tĩnh, đều trốn đi xa xa chẳng dám quấy rầy.
Cho nên Lãnh Vu Thu thường một thân một mình ngồi nơi đây, đối diện cây cầu kia, đối diện khe núi ngầm thâm sâu khó lường mà thơ thẩn.
Một mảnh hồng sắc trên vách núi hấp dẫn đường nhìn của hắn. Đó là một loài cúc dại, nhớ rõ lúc trước khi hắn còn ở nơi này vẫn thường nhìn thấy, một loài hoa ngoan cường, nở bên vách núi, gió thổi không ngã, sương phủ không tàn.
Lãnh Vu Thu bỗng nhiên nghĩ, nếu có ai đó giẫm đạp lên thân hoa, ngắt bẻ nó, thậm chí nhổ tận gốc nó, liệu nó còn có thể cố gắng đấu tranh để sinh tồn như trước?
Ý tưởng thật thú vị, kìm lòng không được liền bước tới, lại bị một đôi tay to lớn kéo về, sau đó ôm gắt gao trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của đối phương.
“Tiểu Thu nhi…”
Bên tai truyền đến tiếng nam tử thở dài vừa tha thiết, vừa chen lẫn chút sợ hãi. Lãnh Vu Thu mỉm cười:
“Ngươi nghĩ ta muốn nhảy xuống sao?”
Cảm giác cánh tay vòng qua người siết chặt thêm, hắn nói tiếp: “Yên tâm, ta sẽ không chết. Ta muốn chết đã không chờ tới bây giờ, những ngày khổ sở như thế ta đã trải qua hết. Lẽ nào ngươi không biết có những kẻ chẳng khác gì cỏ dại? Càng bị người chà đạp lại càng mọc cao hơn, thiên sinh mệnh hèn hạ.”
“Đừng nói vậy, ngươi không phải cỏ dại, ngươi là đóa hoa đẹp nhất được trồng trong ngự uyển.”
Lãnh Vu Thu cười, không muốn tranh luận với hắn.
“Ở đây gió lớn, trở về đi.”
Gật đầu, mặc cho hắn ôm cả bản thân trở về.
“Ta nhớ ngươi còn có hài tử, quay lại đón nó đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó, nuôi nó như nhi tử của chính mình.”
Đối với những lời tâm huyết của Hoa Cử Bằng, Lãnh Vu Thu chỉ thờ ơ đáp: “Chờ thương thế của ta tốt hơn nữa đi.” Đương lúc nói chuyện đã về tới nơi ở của Lãnh Vu Thu, Tả Hộ pháp Ân Động Thiên đã chờ sẵn từ lâu.
“Giáo chủ!”
Hoa Cử Bằng chau mày: “Chuyện gì?”
Ân Động Thiên có phần chần chừ, thoáng nhìn sang Lãnh Vu Thu, Lãnh Vu Thu lãnh đạm nói: “Ngươi làm chính sự đi, không cần lo cho ta.”
“Nhanh trở về, ta đã sai nha hoàn chuẩn bị một chén canh cho ngươi, nhớ uống khi còn nóng.” Vội vàng dặn dò mấy câu, Hoa Cử Bằng theo người nọ rời đi.
Lãnh Vu Thu không muốn về phòng ngay, trái lại bước đến một mảnh rừng mai cách đó không xa, hoa mai vẫn chưa nở, nhánh cây trơ trụi đến buồn cười.
Một đệ tử La Sát giáo tiến đến cạnh hắn: “Công Tử.”
Lãnh Vu Thu hờ hững nhìn lướt qua, thấy hắn cúi mặt, thái độ rất cung kính.
“Giáo chủ của các ngươi đến sảnh phòng nghị sự, không có ở đây.”
Người nọ đứng bất động: “Ta đến tìm công tử.”
Lãnh Vu Thu vô cùng ngạc nhiên: “Tìm ta?”
Người kia ngẩng đầu: “Vu Thu, ta tới tìm ngươi.”
Bình luận truyện