Phía Sau Ánh Dương

Chương 33: Thời gian thoi đưa



Trời vừa chập chờn tối thì Mây đã mang theo gối sang phòng ba mẹ, nàng dụi dụi mắt mình rồi leo lên giường, vùi vào người mẹ kế mà ngủ. Ngày trước ngủ một mình không sao, chẳng hiểu sao dạo gần đây ngủ bên cạnh mẹ nàng ngủ mới ngon, không thì giấc cứ chập chờn chẳng yên.

"Mày lại sang đây à?" Ba nàng lớn giọng quát một tiếng, một tháng tròn ba mươi ngày con bé lết sang phòng vợ chồng ông, đã vậy còn ôm cứng ngắt, tay ông còn không chạm được vào người vợ mình chứ đừng nói là ôm ấp, càng nghĩ càng tức không thôi.

Trang vuốt vuốt lưng Mây, suỵt nhẹ một cái rồi nói: "Con bé khó ngủ, anh chịu khó một chút."

Chồng cô giận dữ đứng dậy đi ra khỏi giường, thuận tay đập cửa một tiếng thật to. Trang thấy Mây ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt to tròn như ánh lên một niềm vui khó nói: "Ba đi rồi hả mẹ?"


"Ừm, ai mượn con hư quá làm chi, chọc ba giận rồi. Hôm kia ba đánh con không đau hả?"

Đâu phải hắn giận mà không trút, hôm kia con bé lỡ làm vỡ một cái bát bị hắn đánh đến bầm tím mông, ấy vậy mà tối Mây vẫn vác gối sang phòng cô mà ngủ, mặc kệ cho ba mới đánh mình ban sáng. Đôi khi Trang cũng nghĩ tính con bé này rất lì, muốn gì phải muốn cho bằng được mới thôi, cô biết rằng con bé hiểu vì sao ba đánh mình, con bé cố tình muốn như vậy.

Mây dựa đầu mình vào ngực áo của Trang, bàn tay nho nhỏ ôm lấy eo người kia, giọng cũng bắt đầu khàn khàn đi vì rơi vào giấc ngủ: "Ngủ với mẹ... mới ngủ được..."

Thời gian dần dần trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, Kiều thấy hai người họ ôm nhau từ khi Mây chỉ cao đến eo Trang cho đến khi Mây đã cao hơn Trang một cái đầu, từ khi Mây còn dựa vào người Trang mà ngủ cho đến khi Trang cảm thấy vướng víu vì con bé quá cao lớn. Thấm thoát mà Mây đã mười sáu, độ tuổi dần dần trở nên nở rộ.


Nhật lên Sài Gòn học từ sớm rồi lấy chồng còn mẹ chồng của Trang cũng chết xanh cỏ, nhà cửa cũng sửa sang lại ít nhiều, cái cửa bằng tôn cũng thay bằng cửa nhựa, nhà cửa có thể nói là khá hơn trước một chút. Chồng của Trang nɠɵạı ŧìиɦ, hiếm khi nào trở về nhà, căn nhà nhỏ nhắn bẵng đi chỉ còn có hai người, tuy có chút buồn nhưng Kiều thấy Mây có vẻ rất thích. Có vẻ vì Mây cũng nhận ra bản thân mình thích mẹ kế, Kiều thấy thái độ của em ấy rất rõ ràng.

"Mẹ! Coi con được mười điểm này!" Mây chạy xộc vào nhà, chìa bài kiểm tra cuối khoá điểm mười cho mẹ xem, nhìn rất đắc ý.

Trang vui mừng cầm lấy bài kiểm tra của Mây, thấy đúng thật là mười điểm nên nụ cười trên mặt dần dần nở rộ ra, trông có vẻ rất hiền. Thời gian dần dần lưu lại chút ít gì trên gương mặt cô, cô biết, nhưng Mây lúc nào cũng bảo rằng cô rất xinh, cô cũng tin vậy.


"Giỏi lắm." Cô đưa tay xoa xoa đầu Mây hệt như đang xoa đầu một chú cún nhỏ, Mây mỉm cười, ôm bài kiểm tra vào lòng rồi chạy về phòng cất vào kệ sách. Chẳng phải lần đầu tiên điểm mười nhưng lần nào cũng vui vẻ như vậy.

Từ ngày mẹ chồng của Trang mất, mọi thứ trong nhà đều được Trang quyết định, ngay cả việc lau nhà hay không cũng không còn ai quản thúc cô, cô cảm thấy rất thoải mái. Buổi sáng dọn dẹp nhà cửa xong Trang đi bộ ra nhà chị Quý nghe radio, ở đây cũng chỉ có mình nhà chị ấy có, muốn nghe nhạc hay cải lương đều phải lội bộ sang đằng ấy mà nghe.

Mà cũng chẳng phải Trang thích nghe radio, nhưng Mây đi học về sẽ đi ngang qua lối đó, cô muốn cùng Mây đi về nhà. Đúng thiệt là vậy, đến mục tâm sự thì Mây đi học về, thấy cô đang nghe radio bèn chạy lại chỗ cô, miệng cười ngoác đến mang tai: "Mẹ lại đi nghe radio hả?"
Trang gật đầu: "Ừm, mẹ muốn nghe một chút."

Hai người cùng nhau sóng vai đi bộ về nhà, có người trêu rằng hai mẹ con thương nhau thế, cũng có người chặc lưỡi nói mặc dù là mẹ kế con chồng nhưng vẫn thân thiết, chẳng biết thân thật hay chỉ giả bộ thân. Mây mặc áo dài màu trắng tinh khôi, cái cặp xách được nàng vác sau lưng, tuy là mặc áo dài nhưng không có chút gì nữ tính, thậm chí còn rất ngổ ngáo. Trang không chỉnh tướng con bé, cứ để con bé thích làm gì thì làm.

"Sau này đi làm có tiền con sẽ mua radio cho mẹ, khỏi phải đi ra ngoài nghe nữa."

Thật ra không phải vì Trang thích nghe radio, ở nhà rất chán, mà cô cũng muốn đón Mây đi học về nên mới lội bộ sang nhà chị Quý, bằng không cô cũng ở nhà rồi. Bằng chứng là mấy khi Mây được nghỉ hè không phải cả ngày cô đều ở nhà đó sao?
Chồng cô từ dạo đi buôn thì đi thường xuyên hơn, nghe phong phanh là có người mới ở Mỹ Tho, cô cũng không quản thúc ông ấy, dù sao cũng đã mười năm hơn cô không làm trọn đạo vợ hiền. Mà Nhật vì không có ba mình ở nhà nên con bé cũng ít về, đôi khi cô có gửi thư lên Sài Gòn nhắn con bé về nhà chơi, lúc ấy con bé mới lặn lội trở về. Trong nhà rốt cuộc cũng chỉ có hai mẹ con cô dựa dẫm lẫn nhau, tuy có tẻ nhạt nhưng cũng bình ổn qua ngày.

"Mẹ! Hôm nay làm cơm độn bắp hả?"

Tiếng nói của Mây vọng ra từ nhà tắm, Trang đúng thật là đang tách bắp để độn cơm, chẳng hiểu sao con bé không nhìn nhưng vẫn đoán được hôm nay cô sẽ làm gì.

"Ừ, mẹ làm cơm độn bắp."

Mây cười hì hì, tiếng cười thanh thoát trong vắt như dòng suối sau nhà.

Nhà cũng có nồi cơm điện, Trang bắt cơm cũng dễ hơn. Dù là không trọn tình vợ chồng nhưng chồng cô mua đồ dùng trong nhà đầy đủ, phần vì hắn là người đi buôn nên đồ đạc gia dụng không thiếu, phần vì hắn áy náy khi có người mới. Trang biết thế, nhưng một phần vì cô không có tình cảm nên cũng không thúc ép chồng mình phải ở bên cạnh mình, đôi khi cô cảm thấy ở một mình với con cũng không phải quá buồn.
Bắt cơm xong Trang mới xoay sang xào rau, xào xong một dĩa ra thì Mây tắm xong, đầu tóc ướt nhem ướt nhẹp nhưng không quên ôm lấy cô từ phía sau, dụi cho lưng áo của cô ướt nhem mới thôi.

"Lớn rồi sao mà y như con nít, ôm vậy ướt đồ mẹ hết rồi!" Trang trách, giọng điệu lại không hề giống đang mắng con tí nào.

Mây hít hít một hơi, chẳng biết là ngửi mùi đồ ăn hay mùi hương trên người cô, cô nghĩ là mùi đồ ăn, cô tắm từ sáng đến giờ ắt hẳn cũng chẳng còn thơm tho gì để mà ngửi.

"Thơm thật."

Nàng khen là khen mùi nắng vương trên áo quần của Trang, vào tai Trang thì lại thành khen mùi đồ ăn, vậy nên mới ông nói gà bà nói vịt.

"Thơm vậy dọn chén bát đi, đồ ăn mẹ nấu xong rồi."

Biết là Trang cũng không phải là người nhanh nhạy cho nên Mây chậc lưỡi cho qua, nhanh nhẩu đi dọn chén bát ăn cơm. Bữa cơm tuy chỉ có một mặn một rau nhưng lại rất ngon, từ khi chín tuổi đến bây giờ Mây chỉ ăn được cơm của mẹ nấu, nàng nghĩ nếu đi nơi khác chắc nàng khó sống, vì ăn ở đâu nàng cũng cảm nhận rằng nó không ngon như nàng thường ăn.
"Con đang nghĩ nếu mà đi chỗ khác sống thì con chết đói mất, chỉ ăn được đồ ăn của mẹ thôi"

Nghe vậy nên Trang gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén cho Mây, trong giọng còn ươm vài phần cưng chiều: "Vậy ăn thêm chút nữa đi, sau này lấy chồng rồi không ai nấu cho mà ăn đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện