Phía Sau Áo Cưới

Chương 5



“Sau đó thì sao?”. Vẻ mặt Diệp Triệu Kỳ như đang xem kịch vui, cười như không cười nhìn chàng trai bên cạnh, hỏi: “Cuối cùng cô ấy nhận tiền rồi à?”.

Trong ánh sáng mờ mờ của quầy bar vẫn có thể thấy rõ sắc mặt xanh mét của Lục Lan Xuyên, anh nâng ly uống một hơi cạn sạch, rồi mới bật ra hai chữ từ bờ môi: “Nhận rồi”.

Diệp Triệu Kỳ không kiềm chế được cười to, thiếu chút nữa đánh mất hình tượng vỗ bàn trầm trồ khen ngợi: “Vì thế cô ấy chẳng những cho cậu một bạt tai mà còn nhận tiền? Không ngờ Tô Tú lại lợi hại như vậy”. Không nhận ra cô nhóc yếu ớt, nhu nhược kia lại có lúc rất thông minh.

Lục Lan Xuyên vừa nghe tới hai chữ “Tô Tú” là gân xanh trên trán giật mạnh. Anh bực bội nhìn Diệp Triệu Kỳ, “Với móng vuốt mèo của cô ấy, cậu nghĩ có thể đau bao nhiêu?”.

Giọng điệu không mặn không nhạt nhưng sao vẫn nghe được có chút không hài lòng. Diệp Triệu Kỳ híp mắt, chậm rãi nghiêng mặt, “Như vậy là đánh không đau, mà tiền cũng nhận theo ý cậu rồi phải không? Vậy bây giờ… cậu khó chịu gì chứ?”. Anh chỉ vào khuôn mặt suy sụp của Lục Lan Xuyên, nhìn đầy ẩn ý.

Mấy đốt ngón tay cầm ly rượu của Lục Lan Xuyên hơi siết lại, không chút nghĩ ngợi mắng: “Xạo nào, con mắt nào của cậu thấy tôi khó chịu! Khó chịu mà còn chạy đến đây uống rượu cùng cậu!”.

Nhìn đi, bộ dạng này e rằng lông trên đuôi đã dựng đứng hết luôn rồi.

Diệp Triệu Kỳ hiểu tính tình Lục Lan Xuyên, vỗ vai trấn an anh, “Rồi, cậu nói gì thì chính là cái đó, rượu nhà tôi cậu cứ uống thoải mái. Nhưng mà Xuyên, tôi phải nhắc cậu, chuyện này kết thúc rồi, đối với cậu và cô ấy đều tốt. Chuyện cậu làm trước kia không có cô gái nào không ghi hận, cũng khó bảo đảm một ngày nào đó cô ấy không phanh phui chuyện này, đến lúc đó, bên Tử Tây…”.

Lục Lan Xuyên gườm gườm nhìn anh ta, “Cần cậu nhắc nhở tôi à?”.

“Rồi, không trêu cậu nữa”. Diệp Triệu Kỳ giơ hai tay đầu hàng. Anh ta coi như đã nhận ra, quả thực trên người tên này toàn thuốc nổ, đụng một phát là nổ.

Kết quả anh ta ngồi không nói lời nào, Lục Lan Xuyên lại bắt đầu nhìn anh, “Sao không nói chuyện?”.

“…”. Hầu hạ ông tướng này khó quá rồi.

Diệp Triệu Kỳ suy nghĩ một lát, dứt khoát nói sang chuyện khác. “Được, nói chuyện nghiêm túc. Mẹ tôi hỏi chuyện cậu với bé Hai nhà tôi, cậu nói xem, tính như thế nào?”.

“Bé Hai” trong miệng anh ta đương nhiên là Diệp Vận Thanh, mà cái gọi là “chuyện” hiển nhiên là cuộc hôn nhân của hai người. Lục Lan Xuyên cảm thấy đầu đau hơn, quay đi không tiếp lời.

Diệp Triệu Kỳ nhíu mày, “Rõ ràng là đang trốn tránh”.

Lục Lan Xuyên liếc xéo anh ta, “Sao bây giờ tôi nhìn cậu không vừa mắt chút nào nhỉ?”.

Diệp Triệu Kỳ không nhịn được cười, “Tôi không xen vào nhiều, chuyện của hai người ban đầu tôi cũng không ép, dù sao thì vẫn là câu nói kia, nếu không thích, thằng nhãi nhà cậu nên tránh xa một chút, đừng làm em gái tôi lỡ dở”.

Kết quả anh nói vậy, Lục Lan Xuyên bỗng đứng phắt lên, cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Này”. Diệp Điềm Kì gọi từ phía sau, “Đi đâu thế?”.

Lục Lan Xuyên không để ý tới anh ta, vòng qua sảnh sau đó cánh cửa “ầm” một tiếng đóng lại. Diệp Triệu Kỳ trợn mắt. Dễ nổi nóng vậy à? Tình tính thế này, tôi không bằng lòng giao em gái cho cậu đâu!

***

Lục Lan Xuyên rời khỏi nhà Diệp Triệu Kỳ, kết quả ngồi trong xe lại không biết đi đâu. Anh cho lưng ghế ngang ra, vậy mà lại ngẩn ngơ nằm đó, trong đầu lần lượt hồi tưởng những lời Diệp Triệu Kỳ nói.

Cái bạt tai của Tô Tú thật ra chỉ như gãi ngứa, ba mẹ anh mất từ hồi anh mười lăm tuổi, đơn độc còn phải nuôi một đứa em gái không hiểu chuyện. Khi đó thật sự không biết anh làm sao có thể sống được, bị đánh, bị mắng, chịu đựng bao loại khuất nhục rồi. Vì vậy Tô Tú mắng anh, tát anh một cái chẳng là gì so với những chuyện đó cả.

Hơn nữa, không phải chính anh chuẩn bị tờ séc kia sao? Mang đến đó, bản thân anh hy vọng cô biết điều một chút mà nhận lấy.

Nhưng…

Nhưng anh lại khó chịu như thể gặp ma. Diệp Triệu Kỳ nói không sai, anh cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

Kể từ đêm gặp Tô Tú ở chỗ Diệp Vận Thanh, Tô Tú như trở thành bóng mờ khổng lồ, bao phủ lấy cuộc sống vốn bình thường của anh. Anh thường nhớ lại quá khứ, hết thảy những gì có liên quan đến cô gái kia, thậm chí cả những điều nhỏ bé nhất. Những ký ức ấy như thể ăn mòn linh hồn anh, khiến cả người anh trở nên bất thường.

Cuối cùng Lục Lan Xuyên ngẫm nghĩ nghiêm túc, có lẽ sâu trong nội tâm mình vẫn cảm thấy mắc nợ cô ấy? Vì vậy mới nghĩ tới cho cô ấy tiền, không chỉ vẻn vẹn muốn cô ấy cách xa cuộc sống của mình một chút, có lẽ còn có ý đền bù.

Dĩ nhiên, anh hy vọng bản thân mình có thể thoải mái một chút, ít nhất không bị cô ảnh hưởng.

Nhưng kết quả thế nào đây?

Anh không những không cảm thấy dễ chịu chút nào mà còn cảm thấy rất khó chịu, đầu óc lúc nào cũng dập dờn bóng dáng Tô Tú. Lúc cô cười hoặc lúc cô khóc, những cảm xúc mâu thuẫn như vậy đồng thời xuất hiện trên mặt cô, giọng nói của cô vẫn như thường ngày, hơi khẽ, khơi trầm, nhưng rất êm tai.

Ngay cả lúc cô mắng anh, cô cũng không kích động gì nhiều, rất bình tĩnh mà nói cho anh biết: “Lục Lan Xuyên, anh là tên khốn khiếp”.

Có lẽ đây là câu khó nghe nhất mà cô có thể nói thành lời, Lục Lan Xuyên hiểu cô rất rõ.

Tiếp theo, Tô Tú cầm tờ séc quơ quơ trước mặt anh, “Anh nghĩ bồi thường tôi chút tiền này là đủ à?”.

Lúc đó anh im lặng, tâm trạng rất phức tạp, trả lời như không suy nghĩ: “Chê ít, tôi có thể…”.

Tiếp theo, Tô Tú không hề báo trước mà tát anh một cái.

Với sức cô thì dĩ nhiên không đau nhưng cũng làm Lục Lan Xuyên tỉnh mộng. Trong lòng anh Tô Tú vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, anh không ngờ có một ngày cô gái kia lại giương móng vuốt với anh.

“Không, không ít, anh dùng số tiền này để mua sự an tâm. Lương tâm của Lục Lan Xuyên anh, cái giá này đã là rất cao rồi”. Nói xong câu cuối, Tô Tú bỏ đi không quay đầu lại. Lúc ấy, chân cô hẳn còn rất đau, tuy chật vật nhưng thái độ vẫn bình tĩnh, thậm chí có phần kiêu ngạo.

Lục Lan Xuyên giơ tay lên, chà thật mạnh vào mặt. Chuyện này đã xảy ra ít nhất ba giờ trước, nhưng sao anh vẫn cảm thấy mùi Tô Tú phảng phất đâu đây? Ngay cả giọng nói của cô dường như vẫn còn quanh quẩn trong xe, thật đáng sợ, không lẽ cô gái này đã bỏ bùa anh?

Di động ở bên kia đổ chuông, anh liếc nhìn, là Diệp Vận Thanh gọi. Lục Lan Xuyên trầm ngâm một lát rồi bắt máy, Diệp Vận Thanh vừa mở miệng đã nói: “Anh của em nói anh uống nhiều, em đến đón anh nhé?”.

“Anh chỉ uống một chút, đi hóng gió tỉnh rồi”.

Diệp Vận Thanh cười, “Anh làm sao vậy, gần đây lạnh nhạt với em thế?

Lục Lan Xuyên suy nghĩ cẩn thận, “Có sao?”. Hình như trước kia hai người họ cũng không thân mật lắm.

Diệp Vận Thanh nhắc nhở anh, “Đã mấy ngày rồi anh không liên lạc với em, cũng không thèm gọi lấy một cú điện”.

Hình như từ ngày Tô Tú xuất hiện… Lục Lan Xuyên nhắm mắt lại, giọng hơi khàn, “Gần đây công việc bề bộn, không phải em cũng đang bận à, lần trước còn nói có chương trình huấn luyện phải đi Thanh Châu một thời gian”.

“Còn tưởng anh không nghe lọt tai những điều em nói chứ. Ngày kia em mới đi, mai gặp nhé?”.

Diệp Vận Thanh đã nói như vậy, dĩ nhiên Lục Lan Xuyên không có lý do từ chối, huống chi đây vốn là cuộc sống của anh. Bất kể trong lòng có bao nhiêu tạp niệm, anh vẫn biết rõ quỹ đạo mình nên đi. Anh là Lục Lan Xuyên, dĩ nhiên biết nên thực hiện từng bước kế hoạch trong đời như thế nào, không cho phép bản thân sai lệch.

Tô Tú chính là ngã ba, nhưng anh sẽ không lạc đường, không đâu.

***

Hôm sau, Lục Lan Xuyên theo hẹn, sau khi tan ca lái xe đến đón Diệp Vận Thanh.

Nhận ra Diệp Vận Thanh có ý chưng diện, dáng người cô cao, mặc quần dài rất đẹp, đặc biệt hôm này cô mặc bộ jumpsuit rộng hoa nhỏ màu trắng, tóc bay trong gió, dáng vẻ quyến rũ này rất thu hút ánh nhìn. Xe Lục Lan Xuyên chưa đến gần, đã thấy vài người đàn ông xôn xao ghé mắt ngắm nghía cô.

Thật ra đàn ông ít nhiều đều có lòng hư vinh, có bạn gái như vậy dĩ nhiên đáng tự hào, nhưng hôm nay Lục Lan Xuyên cảm thấy nhàm chán. Có lẽ như Tử Tây nói, anh vốn là kẻ bạc tình, trong chuyện nam nữ này dường như luôn lạnh nhạt.

Không, cũng không hoàn toàn như vậy, nhớ trước đó quen cô gái kia hình rất vui vẻ. Mặc dù cô luôn chậm chạp, hiền như khúc gỗ, nhưng trêu chọc cô cũng rất thú vị.

Ý thức được suy nghĩ của mình lại bắt đầu chệch đường ray, Lục Lan Xuyên lập tức nghiêm mặt.

Sau khi lên xe, Diệp Vận Thanh mỉm cười nhìn anh, “Anh mệt lắm không? Sắc mặt kém như vậy”.

Một tay để trên vô lăng, Lục Lan Xuyên “ừ” đại một tiếng.

Thấy anh không tập trung, Diệp Vận Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ nghiêng người hôn nhanh lên mặt anh, “Lần này em đi công tác một tuần, đóng dấu, ông Lục tự thu xếp ổn thỏa nhé”.

Lục Lan Xuyên thoáng nhíu mày, lúc khởi động xe mới nói: “Có anh của em coi chừng, có gì mà không yên lòng”.

Biết Lục Lan Xuyên cố ý chặn họng mình bởi chuyện tối qua, anh không thích người khác quá bám dính anh, lại không thích bị hỏi tung tích, tóm lại chính là ghét cảm giác bị người khác khống chế. Diệp Vận Thanh giả vờ nghe không hiểu, “Hai người các anh thân thiết thật đấy, thời gian anh ở với anh ấy còn nhiều hơn so với em, dĩ nhiên tình cảm sâu đậm hơn em rồi”.

Hàm ý, tối qua Diệp Triệu Kỳ quan tâm đến anh nên mới gọi điện thoại cho cô. Lục Lan Xuyên phát hiện hai anh em này có tài ăn nói tốt như nhau.

Hai người thật sự quá hiểu nhau, thật ra hẹn hò cũng không còn chuyện gì có thể làm, vì vậy theo thường lệ cơm nước xong xuôi, Lục Lan Xuyên đề nghị: “Ngày mai phải bay sớm, em về nghỉ ngơi sớm đi”.

Diệp Vận Thanh cho anh một ánh mắt bất đắc dĩ, “Đừng làm cho em cảm thấy chẳng qua là anh đang hoàn thành nhiệm vụ được không?”.

Lục Lan Xuyên: “…”.

Diệp Vận Thanh cũng biết xưa nay anh vốn như vậy, vì thế cười híp mắt nắm tay anh, “Bỏ đi, đi mua chút đồ với em, mua xong rồi thả anh về nhà”.

Giờ này trung tâm thương mại vẫn chưa đóng cửa, người cũng không ít, Lục Lan Xuyên cùng Diệp Vân Thanh đến quầy mua mỹ phẩm chăm sóc da. Cô bán hàng vô cùng nhiệt tình, vừa khen da mặt Diệp Vận Thanh đẹp vừa khen cô biết cách chăm sóc, Diệp Vận Thanh vui vẻ nên mua rất nhiều.

Lục Lan Xuyên đưa thẻ. Anh không ngại chi tiền cho phụ nữ, chẳng qua phát hiện mấy năm nay Diệp Vận Thanh thay đổi rất nhiều. Kể từ khi nhà họ Diệp chuyển khỏi con hẻm xưa cũ kia, quan điểm tiêu dùng của cô có một sự thay đổi đáng kể.

Sau đó hai người đi lên khu bán nữ trang ở tầng sáu, Diệp Vận Thanh nói muốn mua khăn lụa, sẵn tiện chọn quà sinh nhật cho bà Diệp. Thật ra Lục Lan Xuyên đã có phần không kiên nhẫn, trên đường đi cũng không có tâm tư, đến cửa quyết định không vào luôn. Cuối cùng, anh tựa vào tay vịn bên cạnh hút thuốc lá, lại vô tình bắt gặp Tô Tú.

Thật ra gặp Tô Tú cũng không có gì kỳ lạ, chẳng qua…

Bên cạnh cô có một đứa trẻ.

***

Lục Lan Xuyên thừa nhận lúc ấy đầu óc mình trống rỗng rất lâu, tựa như máy tính bỗng nhiên đứng máy không cách nào vận hành được, nhưng một ý tưởng táo bạo cứ xuất hiện trong đầu. Thật ra không thể trách anh nghĩ như vậy được, đứa trẻ kia khoảng bốn tuổi, tính toán thời gian, tất cả dường như rất trùng hợp…

Tô Tú nắm tay đứa trẻ kia đi tới khu vui chơi ở tầng năm, vừa đi vừa cúi đầu nói đùa với cô bé, tươi cười dịu dàng.

Đứa trẻ kia là bé gái, mặc chiếc váy trẻ con xinh xắn. Mái tóc của cô bé trông rất đẹp, vừa đen vừa dày và dài đến thắt lưng, phất phơ vui vẻ.

Lục Lan Xuyên quả thực đã không thể hít thở trong một khắc, đến lúc anh kịp phản ứng thì tàn thuốc lá đã rơi vào tay, thế nhưng anh lại không cảm thấy nóng. Anh không chút nghĩ ngợi đã bước đến thang cuốn, trên đường ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, lại chê thang máy quá chậm, sải chân chạy xuống vài bước.

Tô Tú vốn đang cởi giày cho Sa Sa. Sa Sa muốn chơi bóng đại dương, nhưng hôm nay cô bé mang giày chiến binh nên rất khó cởi, cô phải loay hoay một lúc mới tháo ra được. Nghĩ thầm trẻ con không thể mang giày không thực dụng như vậy, đi nhà trẻ không thể tự cởi được, phải không? Đang định cởi chiếc thứ hai thì bả vai bỗng nhiên bị nắm chặt lấy.

Lục Lan Xuyên một tay kéo Tô Tú đang ngồi xổm dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô. Anh muốn chất vấn cô, nhưng nói không nên lời.

Tô Tú sợ hãi nhảy lên, mắt trợn tròn, đôi mắt đen nhánh cất giấu một chút sợ hãi, nhưng ngay khi thấy rõ là anh thì không khỏi nhíu mày, “Anh làm gì vậy?”.

Cô gạt tay anh ra, sau đó vội vàng quay đầu nhìn Sa Sa, không biết con bé có sợ không?

Kết quả Sa Sa rất can đảm, vẫn tò mò ngồi đó nhìn hai người, tròng mắt đen nhánh thể hiện sự kỳ lạ.

Lục Lan Xuyên nắm chặt quả đấm, vừa nhẫn vừa nhịn mới khiến giọng nói bình tĩnh một chút. Anh chỉ đứa trẻ kia, hỏi, “Con bé là ai?”.

Tô Tú sửng sốt, không trả lời mà rất nhanh lại tiếp tục ngồi xổm xuống cởi nốt chiếc giày còn lại, sau đó bảo Sa Sa có thể đi chơi.

Sa Sa vừa quay đầu lại nhìn Lục Lan Xuyên, cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười, lúc này mới lách mình chạy vào khu vui chơi.

Lục Lan Xuyên đã quan sát đứa trẻ kia, nhìn kỹ sẽ phát hiện cô bé rất xinh, nhưng chỉ mới là đứa trẻ bốn tuổi, không nói chắc chắn được. Tiếp theo, ánh mắt anh lại một lần nữa dừng trên mặt Tô Tú, sau đó Tô Tú vô cùng bình tỉnh nhìn anh, còn có phần châm chọc, “Lục Lan Xuyên, anh đang hồi hộp gì chứ?”.

Đôi mắt lạnh của Lục Lan Xuyên nhìn cô chằm chằm, nhưng nhìn cẩn thận sẽ phát hiện anh đang tức đến mức co rút cơ mặt.

Tiếp theo lại nghe Tô Tú nói: “Anh sẽ không cho rằng tôi sinh con cho anh đấy chứ?”.

Lúc cô nói lời này vẫn mỉm cười, hơn nữa dường như càng nói càng cảm thấy nực cười, nụ cười kia hầu như không kết thúc được, nhưng lời nói lại ẩn hiện chút giễu cợt, “Anh vô sỉ đến mức nào mới có thể nghĩ là tôi sinh con cho anh?”.

Lời này làm cho Lục Lan Xuyên cảm thấy khó chịu, nhưng anh nhìn xoáy vào Tô Tú, ánh mắt kia dường như muốn ghim vào da thịt cô, giọng nói trở nên ác nghiệt, “Nếu dám gạt tôi, tôi nhất định không tha cho cô”.

Tô Tú không có hứng thú nhìn anh một cái, vậy mà lại quay đầu tránh đi, ngồi ở khu vực nghỉ bên cạnh.

Lục Lan Xuyên vẫn siết chặt nắm tay, nhưng dường như làm vậy cũng không thể làm dịu bớt cảm xúc trong lồng ngực. Anh không biết đứa trẻ này có phải là con gái anh hay không, nhưng nhìn bộ dạng Tô Tú, có lẽ không phải thật. Nếu là thật, cô không thể nào bình tĩnh như vậy, bởi vì cô biết chuyện này không thể che giấu được.

Nhưng không phải vậy, thì có thể là của ai…

“Tô Tú”.

Có người phía sau Lục Lan Xuyên gọi Tô Tú. Sau đó Tô Tú quay đầu, cười với anh ta, “Mua rồi à?”.

Lục Lan Xuyên nhìn nụ cười của Tô Tú thì hơi giật mình, lúc quay đầu lại, phát hiện đó là một người đàn ông.

***

Người đàn ông kia trông không còn trẻ nữa, ít nhất phải ba mươi lăm tuổi, mặc bộ đồ thể thao giản dị nhưng lại đầy sức sống. Trên tay anh ta đang cầm hộp bắp rang và hai cốc trà sữa, nhanh chóng đi qua Lục Lan Xuyên rồi ngồi cạnh Tô Tú, “Món này nóng, đừng cho con bé ăn nhiều không khéo lại ngã bệnh”.

Tô Tú cong cong đôi mắt với người nọ, “Không sao, con bé ăn cái gì cũng chậm hơn chúng ta”.

Người nọ sửng sốt, hiểu ngay lập tức, mặt mày nhất thời hớn hở, “Được, lát nữa chúng ta ăn thật lực, cho con bé mấy hạt là đủ rồi”.

Lục Lan Xuyên như người vô hình, không ai để ý đến anh, nhưng anh vẫn để ý Tô Tú đang cười nói với người đàn ông kia. Thì ra cô vẫn biết cười, nụ cười từ trong thâm tâm này vẫn đẹp như nụ cười trước kia. Hơn nữa thì ra cô vẫn biết nói nhiều, vẫn biết nói đùa, chẳng qua đối tượng không thể là anh nữa.

Hình như bây giờ Lục Lan Xuyên đã hiểu, đứa trẻ kia là của người đàn ông đó, nếu không anh ta sẽ không lo lắng như vậy. Đúng, ngày hôm qua, lúc Diệp Tiểu Vũ mời cô lên xe, cô nói có bạn trai đến, lúc ấy anh cho rằng cô lấy cớ, có lẽ không nhất định là thật?

Hiểu rõ ràng rồi, vốn không bao giờ liên quan đến mình nữa, nhưng Lục Lan Xuyên không kiềm nổi mà nhìn hai người kia.

Người đàn ông dắt theo con gái là bạn trai hiện tại của Tô Tú…

“Lục Lan Xuyên!”. Diệp Vận Thanh xách hai túi đồ bước tới, hàng mày thanh tú nhíu chặt, không hài lòng đứng trước mặt anh, “Đi mua đồ cùng em phiền vậy sao? Quay lại đã không thấy bóng anh đâu cả”.

Lục Lan Xuyên không muốn cô nhìn thấy Tô Tú, quàng vai cô đi theo hướng ngược lại, vừa đi vừa nói: “Tưởng là gặp người quen”.

“Hả? Ai thế?”.

“Sau đó anh phát hiện nhận lầm rồi”.

Diệp Vận Thanh quả nhiên không hỏi nữa, chỉ thuận thế ôm hông anh, mỉm cười chui vào lòng anh, “Hôm nay em rất vui vì cuối cùng cũng mua được tấm khăn lụa kia rồi, số lượng hạn chế đó, chỉ còn dư lại một cái thôi…”.

Người bên cạnh bắt đầu lải nhải mấy chủ đề anh hoàn toàn không có hứng thú, Lục Lan Xuyên trầm lặng đi về phía trước, bàn tay buông thõng bên người nắm càng chặt.

Trong lúc nói chuyện với Triệu Trinh, Tô Tú vẫn liếc nhìn bóng dáng rời đi của cặp đôi ấy. Mặc dù Lục Lan Xuyên không ra gì nhưng bạn gái tìm được rất xinh đẹp, vừa cao vừa gầy, đứng ở đó đã thành cảnh đẹp. Cô cúi đầu nhìn trà sữa trong tay mỉm cười. Chán phèo, liên quan gì tới mình đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện