Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Chương 11



Chẳng qua chỉ ấm áp được một lúc, lần thứ hai Tần Lục Trác nhìn về phía cô, lông mày anh cau chặt lại, trầm giọng nói: " Loại chuyện này quá nguy hiểm, người như cô, không thích hợp "

" Người như tôi?"

Giọng nói Úy Lam nhẹ nhàng, gió lạnh thổi qua, thổi bay vạt áo khoác của cô, lộ ra chiếc váy màu đỏ tươi sáng bên trong, trong đêm khuya giá lạnh, lạnh lùng mà tùy ý.

Tần Lục Trác nhìn cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy, thì ra trên người một người cũng có hình ảnh mâu thuẫn như vậy, trong trẻo cùng lạnh lùng, giống như hai mặt của đồng xu, rõ ràng không hề hòa hợp, lại khéo léo mà cùng nhau tồn tại.

Úy Lam vặn hỏi:" Anh nghĩ tôi là người như vậy, vậy nên làm gì?"

" Dù sao chuyện này, cũng không giống loại chuyện mà một tiểu thư sống sung sướng như tôi nên làm."

Dường như một phát này của cô đã nói trúng tâm tư của anh.

Tần Lục Trác nhíu mày, một lúc sau, thanh âm trầm thấp giữa trời tối, chậm rãi vang lên: " Xin lỗi, tôi không có ý đó."

Người đàn ông này so với sắt thép còn cứng rắn hơn, cả đời anh cũng không được mấy lần chủ động cúi đầu như vậy.

Anh hút một ngụm thuốc trong tay, một làn khói màu trắng xám bay lên, nhanh chong tan ra không còn chút dấu vết.

Người đàn ông thấp giọng nói:" Mấy người này đều là bọn buôn bán bằng dao dính máu, cô cùng bọn chúng tiếp xúc quá nguy hiểm."

Kỳ thực, vốn anh cũng không có ý định trách mắng cô.

Nào ngờ Úy Lam như hiểu rõ mà gật đầu:" Tôi biết, là anh lo lắng cho tôi."

Anh quay đầu nhìn lại, cô gái đứng ở đầu xe bên kia, kỳ thực ngũ quan của cô cũng không quá rực rỡ, gương mặt trong suốt, vậy mà đặt chung một chỗ, lại có cảm giác thích hợp, lúc này gò má cô lộ ra nét cười yếu ớt, đôi mắt lấp lánh, so với cảnh vật sau lưng cô lại càng lấp lánh hơn.

"..." Tần Lục Trác trầm mặc.

Một lát sau, anh nói:" Cô là em gái của Lâm Kỳ Minh, cậu ta có biết cô ở đây làm việc nguy hiểm như vậy không?"

Úy Lam buồn cười, chỉ xém cười ra tiếng.

Suy nghĩ lâu như vậy, anh chỉ nghĩ ra được lí do này sao?

Úy Lam thấp giọng nói:" Chuyện nguy hiểm, tôi không làm, sẽ có người khác làm."

Dứt lời, cô nhìn anh,: " Trước đây, lúc anh bắt tội phạm có nghĩ đến nguy hiểm không?"

Tần Lục Trác hút một ngụm thuốc, ngẩng đầu nhìn xa xăm, thản nhiên nói: " Không giống nhau, đó là trách nhiệm của tôi "

Úy Lam bỗng nhiên yên lặng, ban đêm luôn gợi lên hồi ức sâu nhất trong lòng của mỗi người.

Cô đã từng vô số lần, chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể nhớ đến hình ảnh đầy máu kia, rõ ràng là sinh vật hiền lành, tội nghiệp, lại đơn giản có một đôi ngà dài làm con ngươi ham muốn, liền bị chặt đầu.

Lòng tham và dục vong con người, lại bị trả giá bằng mạng sống của chúng.

Cô nói:" Cho nên anh nghĩ việc tôi làm là rất buồn cười? Tốn bao nhiêu tiền cùng công sức bảo vệ động vật, không bằng  quan tâm đến trẻ em thất học ở vùng núi, quan tâm đến những vấn đề xã hội."

Đây là khó khăn gặp phải khi bảo vệ động vật hoang dã, bọn họ phải đối mặt với nghi ngờ từ bốn phương tám hướng.

Tần Lục Trác xoay người, thanh âm trầm thấp lại kiên định.

" Đều giống nhau, chỉa cần là mạng sống, đều đáng giá để quan tâm "

Úy Lam sâu xa nhìn về phía anh, biểu tình lãnh đạm của người đàn ông, nói ra, lại làm cho cô cảm thấy cứng họng.

Anh luôn luôn làm người khác bất ngờ như vậy.

Tần Lục Trác cư nhiên cũng không biết đến ý nghĩ trong lòng của Úy Lam, anh nhíu mày hỏi:" Các người là cùng hợp tác với cảnh sát sao?"

Cũng may, Úy Lam rất nhanh lần nữa nhặt lại tâm tình của mình, cười nhạt nói: " Tôi nhớ trước kia anh là cảnh sát hình sự, hẳn là đối với thủ tục bảo mật rất quen thuộc đi."

A, khóe miệng Tần Lục trác tràn ra một tiếng cười nhạt.

Cùng anh nói về thủ tục bảo mật sao?

Nhưng sau đó Úy Lam lại nói: " Kỳ thực cũng không có gì không thể nói, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới phát hiện một nhóm người chuyên săn bắn trộm ở Châu Phi, bọn chúng vốn dĩ là người Trung Quốc với thân phận là công nhân viên ở Châu Phi, nhưng chính là tiến hành hoạt động săn bắn trộm. Lần này bọn họ điều tra được một lô ngà voi trị giá 1.2 tỷ, gần đây đang vận chuyển qua Trung Quốc.

" Cô tính mua cái này từ ông Cát?

Úy Lam: " Nói đúng là, nhóm săn trộm này là người của ông ta, vừa rồi ở trong ghế lô, chắc là anh đều nghe được."

"Cho nên các người mới nghĩ đến tiếp cận ông ta? Rồi bắt người?"

Kỳ thực, trình tự phá án này, lúc Tần Lục Trác ở cảnh đội, đã sớm tiếp xúc thành quen. Chẳng qua lúc ấy khi anh còn ở đó, mặc dù thực sự phải nằm vùng, thì cũng là một tiểu tử thông minh, khôn khéo, ai con mẹ nó lại là một cô nương tay không tấc sắt đi mạo hiểm.

Tần Lục Trác lại quay đầu liếc nhìn người nào đó, nào chỉ là tay không tấc sắt.

Úy Lam mặc một chiếc váy liền áo màu đỏ, phô ra đường cong ở eo, lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn, trông chỉ một tay là có thể ôm hết.

Anh nghi ngờ chỉ với hai cánh tay của mình cũng có thể bẻ gãy eo cô.

" Hiện tại đám người ở cảnh đội này, thực sự là làm việc càng ngày càng không đáng tin "

Tần Lục Trác là người có kinh nghiệm, nhưng cũng không nhịn được mà mắng đồng loạt những.... hậu bối của mình.

Úy Lam thấy anh như vậy, mở miệng nói:" Tôi không phải hợp tác trực tiếp với cảnh sát, là tổ chức trong nước liên hệ tôi, người phụ trách của bọn họ trước đây cũng ở Mỹ, chúng tôi quen biết nhau. Chúng tôi trước tiên là hợp tác điều tra,  đến thời điểm bắt người, chúng tôi mới gặp mặt hợp tác với cảnh sát."

Tần Lục trác sau khi nghe xong cũng không biết dùng biểu tình gì để nhìn cô.

Một lát sau anh mới nói: " Cho nên đêm nay cô hành động, căn bản không có cảnh sát giúp đỡ?"

" Hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông Cát, không liên quan đến giao dịch hàng hóa, chúng tôi đã đánh giá qua, không có nguy hiểm "

Vẻ mặt Úy Lam thản nhiên giống như cô cùng với Tần Lục Trác chỉ là đang thảo luận một chuyện thường tình.

Tần Lục Trác trừng mắt nhìn cô, anh thật không biết nên nói cô ngây thơ hay là không sợ chết nữa.

Đặc biệt nghĩ lại, đêm nay toàn bộ quá trình cô đều biểu hiện vô cùng thản nhiên, bình tĩnh.

Người phụ nữ này, thật mẹ nó hiếm thấy.

Anh tức giận đến quay đầu, Lâm Kỳ Mạnh mẹ nó trước đây cậu nói thế nào, em gái của cậu rất hiểu chuyện, kết quả cô lại đâu chỉ làm ra một việc nằm ngoài dự đoán của anh.

Cuối cùng, vẫn là tức giận, anh nhìn chằm chằm Úy Lam:" Cô có biết mỗi lần trước khi cảnh sát hành động, đều sẽ bố trí chặt chẽ, ngày hôm nay cô tính là cái gì? Một mình đi gặp, cô là ngại sống không đủ, hay cảm thấy đám người này sẽ nhân từ mà nương tay, thấy cô lớn lên xinh đẹp, nên bỏ qua cho cô?

Đêm khuya, gió lạnh gào thét, giọng nói rõ ràng bọc một tầng tức giận của anh đánh thẳng vào lòng cô.

Thế nhưng, lại khiến cô cảm thấy ấm áp.

Cô nói:" Chúng tôi đã đánh giá qua, hành động lần này không có nguy hiểm."

" Không cái việc gì là không có sơ hở, nếu thất bại, cô có nghĩ tới hậu quả không?"

Anh nhìn thẳng vào cô, như là gằn từng chữ mà nói:" Nghĩ tới chưa?"

Úy Lam giật mình.

Tần Lục Trác xoay người, tiến về phía trước vài bước, phía trước là một hồ nước, lúc này ánh trăng chiếu lên mặt hồ trong suốt, hiện ra sóng nước lấp lánh. Gió lạnh phất qua, phảng phất có thể đem người làm cho đông cứng, thân thể lại lần nữa lạnh lẽo, đáy lòng cũng trở nên rét lạnh.

Không có việc gì là không có ngoài ý muốn---

Trước đây thầy của anh cũng từng dùng những lời này cảnh cáo anh, khi đó Tần đội trưởng hăng hái, dù nói thế nào, anh cũng không để ý mà nói: Em ở chỗ nào thì chỗ đó sẽ không có ngoài ý muốn.

Lúc Tần Lục Trác tốt nghiệp trường cảnh sát với thành tích ưu tú, ngay từ đầu liền được phân đến đội trinh sát hình sự. Anh dũng cảm, thận trọng, cơ thể và tố chất đều vượt qua kiểm tra, không đến một năm, cùng với vài lần phá án, nghiễm nhiên trở thành ngôi sao tương lai của cảnh đội.

Tưởng như cuộc đời của anh sẽ như mong đợi của thầy giáo cùng lãnh đạo, liên tiếp phá các án lớn,  đến khi anh trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

Chưa đến ba mươi tuổi đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự, không  ai nghi ngờ về tương lai của anh.

Cho đến khi làm nhiệm vụ đó, cuộc đời của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Ba người anh em của anh đều hy sinh, anh gần như không gượng dậy nổi, nhưng trách nhiệm không thể không gánh.

Cho đến lần cuối cùng anh mặc một thân cảnh phục màu đen xuất hiện ở lễ truy điệu của ba đồng nghiệp, mẹ của họ khóc đến mức ngất xỉu, anh ngơ ngác nhìn hoa tươi và quốc kỳ xung quanh cùng với vợ của đồng nghiệp cuối cùng cũng không thể tiến tới, chuyện gì cũng không quan tâm, chỉ có thể dựa vào ngực của mẹ anh mà khóc như một đứa trẻ.

Thời điểm từng đôi từng đôi mắt nhìn về phía anh, Tần Lục Trác lại một lần nữa nhớ tới lời thầy anh nói trước kia.

Mỗi một lần làm nhiệm vụ đều có nguy hiểm, mà mang tất cả anh em cùng trở về, là trách nhiệm của anh.

Thế nhưng, anh lại không thể làm được.

...

Tần Lúc Trác mở cửa xe, nhìn thoáng qua người phụ nữ mặc quần áo mỏng manh, thấp giọng nói: " Đi thôi "

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa nhà Úy Lam, tứ hợp viện bao phủ sự yên tĩnh. Tần Lục Trác hai tay nắm tay lái, ngón trỏ tay trái nhịn không được  cụp lại, cho đến khi cửa ghế phó bị mở ra, anh rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng,: " Cô có nghĩ đến, nếu chuyện này thất bại, cô cùng gia đình cô đều sẽ bị trả thù."

Đây là chuyện đáng sợ nhất khi nằm vùng, hành động thất bại, thân phận bại lộ.

Úy Lam chớp mắt, một lẫn nữa đóng cửa xe lại, ngỗi xuống.

" Vậy anh biết vì sao có nhiều người như vậy, bọn họ hết lần này tới lần khác nhờ tôi giả thành người mua không?"

Tần Lục trác nhịn không được hạ cửa kính xuống, điều hòa trong xe tỏa ra nhiệt độ quá cao, làm cho người ta cảm thấy buồn bực, đầu óc có chút cứng ngắc 

Anh nào biết điều này 

Cũng mai, Úy Lam thừa nước đục thả câu, cô nói:" Bởi vì tôi rất có tiền, loại người có tiền sẽ không làm cho ông Cát hoài nghi, tất nhiên hắn sẽ nghĩ bảo vệ, mà không phải cướp đoạt."

...

Tần Lục Trác liếc mắt nhìn cô, bị cô làm cho buồn cười, vẻ mặt anh đều là, cô đang dỗ tôi?

Cô gái trước mặt, dương môi cười nhạt, cô vươn một ngón tay, khi anh còn đang sững sờ thì đã nhẹ nhàng đâm vào má anh một cái.

Tần Lục Trác theo bản năng tránh đi, nhưng đầu ngón tay cô đã chạm được vào má anh, có chút lạnh.

" Tần đội trưởng, chỗ này của anh có một cái đồng tiền"

Anh nhíu mày, như là rất không hài lòng với hành động mạo phạm vừa rồi của cô.

Ai ngờ người nào đó trước mặt không thèm để ý chút nào, cười nhạt:" Sau này nên cười nhiều hơn, anh cười lên rất đẹp "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện