Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Chương 28



Sáng sớm, trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, vì rèm cửa che kín cả cửa sổ nên đến một tia sáng cũng không lọt vào. Người trên giường trở mình, đưa tay xoa đầu, đau.

Tần Lục Trác không phải là người có tửu lượng thấp, nhưng ngày hôm qua cục trưởng Phương vui vẻ nên đã uống không ít.

Anh ngồi thẳng dậy, đợi một lúc mới đứng dậy.

Đầu tiên anh kéo rèm cửa sổ, bên ngoài sương mù dày đặc như cái lồng hấp, đến tòa nhà đối diện cửa sổ cũng chẳng thấy đâu.

Không lâu, anh lại nghe tiếng động ở bên ngoài.

Tần Lục Trác mở cửa phòng liền nhìn thấy Úy Lam mặc một cái áo khoác lông màu đen, bên trong là một bộ đồ thể thao màu xám, mái tóc dày được cột lại ở phía sau gáy như cái đuôi ngựa, trên mặc cũng không có trang điểm, nhưng vì làn da trắng như tuyết, con ngươi đen láy với hàng mi dày, nhìn cô vô cùng tươi trẻ.

Cô ngẩn ra, "Tôi tưởng anh phải đến khuya mới rời giường chứ."

Hôm qua lúc anh trở về, cô vừa mở cửa thì ngửi thấy trên người anh toàn mùi rượu.

Cũng may anh không uống say, nhìn qua có vẻ tửu lượng rất tốt, uống xong canh giải rượu thì liền trở về phòng rửa mặt, bên trong phòng cũng không có động tĩnh gì nữa, đoán chừng là ngủ rồi.

Tấn Lục Trác đánh giá quần áo của cô, giọng nói hơi khàn hỏi: "Chạy bộ?"

Úy Lam có thói quen vận động buổi sáng, lúc trước còn ở nhà thì cô dùng máy chạy bộ. Ở bên này không có, nên cô muốn ra ngoài chạy một vòng, tiện mua một ít đồ trở về.

"Muốn cùng nhau chạy không?" Úy Lam hỏi anh, đáy mắt mang theo ý cười.

Tần Lục Trác xoa trán, Úy Lam thấy vậy, trực tiếp túm tay anh, "Đi thôi, hít thở không khí buổi sáng sẽ thoải mái hơn một chút."

Bàn tay mềm mại lại tinh tế, đặt trên tay anh như một miếng ngọc ấm áp.

Vừa ấm lại vừa mềm.

Tần Lục Trác mặc áo khoác vào rồi cứ thế theo cô đi ra cửa.

Mấy ngày nay Tần Lục Trác không ở nhà, tuy Úy Lam chỉ ở nhà một mình nhưng cô vẫn tìm vài chỗ để mua đồ ăn sáng. Xuống dưới lầu, hai người đi theo đường cái.

Lúc này sương mù vẫn dày đặc như trước, tình hình trên đường không được tốt lắm.

May mắn hôm nay là thứ bảy, ít người đi học đi làm, hai người bọn họ cũng không vội, an nhàn lại dễ chịu.

Hai tay Úy Lam đút trong túi cứ thế đi về phía trước, chợt quay đầu nhìn anh, lùi lại

"Hôm nay không đi làm sao?"

Tần Lục Trác nâng mắt, thấp giọng nói: "Cuối tuần." Với lại hôm qua mới từ sân bay trở về, buổi tối còn uống rượu, dù cuồng công việc nhưng cũng không đến mức ngược đãi bản thân như vậy.

Úy Lam gật đầu, cười khẽ: "Vậy thật tốt, có muốn cùng tôi đến một chỗ không?"

Tán Lục Trác liếc mắt nhìn cô, "Đến chỗ nào?"

"Dù sao cũng sẽ không đem anh đi bán." Cô vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn anh, cố ý hỏi: "Sợ sao?"

Đột nhiên, Tần Lục Tác giơ tay kéo cô lại, anh dùng lực không nhỏ, vốn cũng không nghĩ tới vóc dáng Úy Lam cao như vậy nhưng lại vô cùng nhẹ, cứ thế liền kéo cô vào thẳng ngực mình.

Anh mặc một cái áo lông để mở, Úy Lam cứ như vậy mà đâm vào ngực anh.

Mất thăng bằng.

Đứa bé xuýt chút nữa đụng phải Úy Lam cũng bị hết hồn, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Một lát sau nhóc con có chút sợ hãi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Tần Lục Trác nhìn đứa bé, lại trừng mắt nhìn người trong ngực, thấp giọng nói: "Không sao, đi đi, là do cô ấy không đi đường đàng hoàng."

Chờ thằng nhóc đi rồi, Tần Lục Trác lại nhìn người trong ngực, cuối cùng cũng đẩy người nào đó ra.

"Đi đường đàng hoàng, biết không?"

Giọng nói hơi khàn của anh vô cùng mê người.

Cuối cùng Úy Lam cũng ngẩng đầu, cô đưa tay sờ sờ cằm, cúi đầu nhìn ngực anh, lại còn giơ tay ra nhéo một cái. Lần này không chỉ cô, đến Tần Lục Trác cũng ngạc nhiên.

Anh bị chọc cười, hỏi: "Cô là nữ lưu manh sao? Ngực đàn ông cũng có thể sờ?"

Úy Lam nghiêm mặt, chỉ cằm mình: " Xém chút nữa là dập rồi."

Tần Lục Trác rủ mắt nhìn cô, khóe miệng cong lên, "Giả?"

Chữ này làm Úy Lam ngẩn ra một lúc lâu mới hiểu. Mặc dù tính tình Úy Lam bình thường ít nói cũng không phải kiểu người thích tranh luận, nhưng có cô gái nào chịu được việc nói khuôn mặt mộc của mình là trang điểm chứ.

Cô nhìn sang Tần Lục Trác, lông mày nhếch lên, lộ ra góc nghiên dịu dàng, tâm tình nhất thời trở nên khác lạ.

Trái tim của anh bỗng nhiên đập nhanh, từ khi quen biết Úy Lam đến nay, dường như đối diện với ánh mắt này anh như phản xạ có điều kiện.

Cô, thích, dở, trò.

Tần Lục Trác nhìn chằm chằm cô, định mắng cô, giọng nói bình tĩnh của cô lại vang lên, " Mấy ngày trước không phải anh đã sờ qua à."

Tần Lục Tác quay đầu lại trừng cô, đang muốn nhẹ mắng, nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng lại.

Bởi vì anh nhận ra Úy Lam nói chính là ngày đó.

Anh đã nắm cằm cô

Ừm, đúng là anh đã sờ qua.

Cũng may mấy câu quá đáng hơn Úy Lam cũng chưa nói. Cô biết đường nghìn dặm không phải một ngày là có thể đi hết, mập lên không phải cứ ăn một là có thể thành công, không sao, cô có thời gian.

- --- cùng anh dây dưa dài dài.

Ăn xong, hai người lại trở về nhà, qua nửa giờ, Úy Lam gõ cửa.

Cô đã thay quần áo, áo khoác lông dê màu nâu, bên trong mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, có lẽ vì màu sắc của cái áo khoác, một thân quần áo đơn giản này làm người ta cảm thấy vừa ấm áp vừa tao nhã.

Nhưng thật ra Tần Lục Trác lại nghĩ cô gái này thật giống một cô tắc kè hoa.

Sáng sớm vẫn còn một dáng vẻ đầy trẻ trung, lúc này lại biến thành một cô gái tao nhã.

Anh lấy áo khoác trong ngăn kéo ra rồi liền đi ra ngoài.

Úy Lam nhìn một thân quần áo của anh, trên mặt bỗng hiện lên ý cười ngắn ngủi, lại không vạch trần.

Hai người đi đến chỗ xe của Tần Lục Trác, lúc này mặt trời đã mọc, sương mù cũng đã tan gần hết. Lúc tới nơi thì đã 10 giờ.

Chỗ hai người đến cũng không tính là sầm uất, trái lại nơi này có chút cũ kỹ.

Hai người đứng trong thang máy đi lên lầu ba, vừa ra khỏi cửa thang máy thì nhìn thấy biển hiệu tuyên truyền ở bên ngoài.

Chủ đề là bảo vệ động vật hoang dã, mấy động vật trên biển hiệu đều là vẽ bằng tay, dáng vẻ ngây thơ, ngay cả Tần Lục Trác cũng bị hấp dẫn nhìn đến mấy lần.

Úy Lam cười khẽ: "Không tệ đúng không?"

Tần Lục Trác gật đầu, lại nghe cô mở miệng khẽ cười: "Tôi vẽ."

...

Anh có chút kinh ngạc mà quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt Úy Lam, cô khẽ nhướn mày: "Thấy không phải?"

Tần Lục Trác rũ mắt nhìn cô, lần này vẻ mặt mang theo vẻ ung dung: "Chỉ là không nghĩ tới, cô còn có thể vẽ."

Những lời này có phải cường điệu quá không?

Lúc hai người đến cửa thì thấy bên trong có mấy người đang bận rộn, Uý Lam dẫn Tần Lục Trác đi vào. Mấy người đang bận đều dừng việc trong tay cùng cô chào hỏi.

"Chuyên gia Úy" Một cô gái có gương mặt tròn nhanh chóng chạy tới.

Nhìn thấy Tần Lục Trác đứng bên người cô thì cô ấy nháy nháy mắt, "A" một tiếng lại nói: "Hôm nay chị mang bạn trai đến sao?"

Úy Lam cười khẽ, nói sang chuyện khác: "Hứa Hàn có ở đây không?"

"Ừm, có, vẫn luôn chờ chị đến." Cô bé Vưu Tình này là trợ lý của Hứa Hàn.

Về phần Hứa Hàn, kế hoạch gặp lão Cát mà Úy Lam tham gia, chính là do Hứa Hàn đứng ra mời cô. Bởi vì bối cảnh cô trong sạch, thậm chí có thể nói là rất mạnh mẽ, cô ra mặt mua ngà voi huyết, đám người kia mới không nghi ngờ gì.

Tần Lục Trác cảm thấy hôm nay Úy Lam đến đây hẳn là liên quan đến chuyện ở quán bar lần trước.

Vì vậy, lúc cô chuẩn bị đi vào phòng làm việc của Hứa Hàn, anh liền ngăn cô lại, thấp giọng nói: "Lần trước tôi nói gì cô quên rồi?"

Úy lam đột nhiên hấc cằm về phía mấy người đang bận rộn.

"Anh nghĩ mấy người họ có vài người tới chỗ này giúp đỡ đều là vì nghĩa vụ sao?" Gương mặt cô trong trẻo, giống như đang nói chuyện gì đó không mấy nguy hiểm, cô lại nói: "Việc làm của tôi cũng giống bọn họ, đều vì bảo vệ tốt hơn cho những động vật đã mất mạng vì lòng tham của con người."

Ít nhất, mấy con voi không nên bị giết hại một cách tàn nhẫn chỉ vì chúng có một đôi ngà có giá trị xa xỉ.

Tần Lục Trác nhìn cô thật lâu, anh lại nói: "Thế nhưng cô có biết những người này ngoài buôn lậu ngà voi, bọn chúng có thể còn buốn bán ma túy còn cả súng ống đạn dược, bọn chúng có thể là những người cực kì tàn bạo."

Úy Lam hơi ngẩng đầu, hỏi lại: "Cho nên anh nghĩ tôi nên rút khỏi?"

Tần Lục Trác không nói ra được những lời như vậy, anh quay đầu nhìn những người đang bận rộn đó, bọn họ chắc hẳn đang chuẩn bị cho một hoạt động công ích nào đó. Tuổi tác của những người này trung niên có thanh niên cũng có, nhưng bọn họ đều đang nỗ lực cùng một chuyện.

Giống như cảnh sát phải bắt tội phạm, có một số việc, trông thì rất vô lực, thế nhưng vẫn có vài người luôn kiên trì.

Mà những kiên trì này đều đáng giá được tôn trọng.

Cho nên anh không thể nói ra được câu nói muốn Úy Lam từ bỏ ấy.

Anh thấp giọng nói: "Ít nhất, cô phải đảm bản thân được an toàn."

Lúc Úy Lam mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc của Hứa Hàn, nhìn một vòng thì thấy Tần Lục Trác đang ở trong góc giúp mấy người đó đóng đinh vài thứ. Cô chậm rãi đi tới thì thấy anh đang ngồi chồm hổm rất nghiêm túc hoàn thành công việc.

"Trợ lý Tần, anh đang làm gì vây?"Cô vừa cười vừa hỏi.

Đang nói chuyện thì Vưu Tình chạy đến, vẻ mặt kinh ngạc gọi: "Anh Tần, anh quyên tiền thật?"

Úy Lam quay đầu lại, nghe Vương Tình có chút ngượng ngùng giải thích: "Lúc nãy anh Tần nhìn đơn tuyên truyền của chúng ta, rồi hỏi chuyện quyên tiền, em giải thích cho anh ấy, không ngờ tài khoản của chúng ta vừa được chuyển 10 vạn."

Bọn cô tổ chức hoạt đông quyên tiền định kỳ dùng để bảo vệ động vật hoang dã, vừa giúp đỡ bộ đội biên phòng.

Mức tiền góp như vậy thực sự rất hiếm có.

Úy Lam nháy nháy mắt, quay đầu nhìn Tần Lục Trác, chỉ thấy anh mím môi, sau lại thấp giọng "Ừm" một tiếng.

Cuối cùng cũng thừa nhận.

Vưu Tình vô cùng vui vẻ, "Anh yên tâm, với mức quyên góp này chúng tôi sẽ tặng anh cờ thưởng, hoặc là giấy chứng nhận."

Úy Lam cũng không biết đến những chuyện này, cô lại nhìn Tần Lục Trác, sắc mặt anh có chút thay đổi.

Cô nở nụ cười: "Quên đi, anh ấy không cần."

Vưu Tình liếc mắt lén nhìn anh, sau khi xác nhận xong mới xoay người rời đi.

Đến buổi chiều bọn cô mới rời khỏi đó, trên đường đi, Úy Lam nói muốn mua đồ nên anh dừng lại trước cửa hàng tiền lợi.

Cơm tối do Tần Lục Trác làm, đều là món ăn gia đình bình thường, đơn giản lại vô cùng ngon miệng.

Úy Lam ăn xong lại giúp anh rửa chén bát rồi mới trở về phòng. Mãi đến 9 giờ tối, Tần Lục Trác đang ở trong phòng thì cửa phòng lại bị gõ.

Anh đi tới mở cửa, Úy Lam đang đứng trước cửa.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hai cánh tay đang giấu sau lưng đưa lên trước, giơ ra bức vẽ màu trắng trước mắt anh.

Tranh phác họa.

Nhìn tỉ mỉ mộ lúc lâu mới phát hiện ra, bức tranh này là vẽ anh.

Úy Lam: "Giống không?" Giọng nói có chút đắc ý, mặc dù chỉ dựa vào ký ức trong đầu, cô cũng có thể vẽ anh ra một cách tỉ mỉ.

Tần Lục Trác khẽ run.

Vô cùng bất ngờ.

Mãi cho đến khi cô gái trước mặt thấp giọng nói: "Không phải anh không thích cờ thưởng với giấy chứng nhận sao."

"Cái này." Cô đem bức tranh giơ tới trước mặt anh, nhẹ giọng nói: "Cái này, là giấy khen của tôi."

Ánh đèn trên hành lang chiếu lên người cô, gò má dịu dàng như ngọc, còn mang theo chút thẹn thùng, đây là lần đầu tiên cô vẽ đàn ông.

Mà đây cũng là lần đầu trái tim của Tần Lục Trác đập nhanh đến vậy.

Anh nhìn cô, không chút do dự cúi đầu.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện