Phiến Đá Nở Ra Hoa Dâm Bụt

Chương 20: Tư tưởng lớn gặp nhau



Vào đêm.
Màn đêm buồn tẻ, không khí dường như toát ra làn hơi lành lạnh, mặc dù lúc này không phải mùa đông.
Xe chạy băng băng trên đường lớn trống trải.
Từ đảo Thanh An trở về, dọc đường, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.
Tang Cẩn thật sự cảm thấy bất an.
Cô nghĩ không ra, vì sao tất cả video giám sát của khách sạn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ thời gian từ chiều 16h40 thứ tư tới 6h sáng thứ năm.
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra và đưa ra kết luận rằng có người hack vào hệ thống, đem đoạn ghi hình lúc đó xóa hết. Mà đoạn thời gian này vừa đúng đoạn thời gian Đàm Tuyết Thiến và bạn bè dùng cơm.
Lúc nghe được tin này, cô thiếu chút nữa đã nổi giận. Vì sao nhiều chuyện như vậy lại đúng lúc bữa tối chứ?
"Ngày mai các anh nằm vùng ở đâu? Tôi muốn đi!" Tang Cẩn chịu hết nổi cái cách anh im lặng như vậy, anh ta không phải thích chọc tức người khác lắm sao? Vì sao hiện tại lại không mắng cô một trận hả?
Xe dừng trong bãi đỗ của khách sạn.
Bàng Lỗi kêu cô xuống xe trước, sau khi về phòng sẽ nói, với sự cố của video giám sát, nửa chữ cũng không hề đề cập.
Tang Cẩn không thể không phục anh, người đàn ông này quá bình tĩnh, gặp tình huống như vậy, người bình thường không phải sẽ nổi một trận lôi đình hay sao?
Hai người về phòng, bên trong đã có người ngồi đợi, nhưng chỉ có mình Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt. Hai người đang thảo luận gì đó, thấy bọn họ vào mới dừng lại.
"Sao không thấy cục trưởng?" Bàng Lỗi ngồi xuống ghế sô pha kế cửa sổ, vừa hỏi vừa nhìn tài liệu trên bàn.
"Ông ấy gọi cho em, nói bên trường đại học trước mắt sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng còn bên người nhà vẫn chưa ổn định. Triệu Ngọc Hoa tìm thấy một bức di thư trong phòng của Đàm Tuyết Thiến." Thích Nguyệt lục tìm trong bao, sau đó lấy ra một phần tư liệu đưa cho Bàng Lỗi.
Tang Cẩn đứng giữa phòng, do dự không biết có nên về phòng mình không, nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định ngồi cùng bọn họ.
"Cô xem thử, đây có phải nét chữ của Đàm Tuyết Thiến không?" Bàng Lỗi đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Tang Cẩn lập tức đi tới nhận lấy, sau đó ngồi xuống nghiêm túc đọc:
"Ba mẹ, con xin lỗi, là con vô dụng, con khiến ba mẹ thất vọng rồi. Chị vừa giỏi lại vừa xinh, còn con thì luôn làm ba mẹ mất mặt. Con hận bản thân vì sao lại vô dụng như vậy, học tập cũng không được, làm việc cũng không xong, ngay cả điều bản thân thật sự muốn làm  chính con cũng không biết. Con là phế vật, mà phế vật thì sống trên thế gian này có ý nghĩa gì?
Đừng hỏi con nguyên nhân, cũng đừng cố đi tìm chân tướng. Là con quá mệt mỏi nên mới đưa ra quyết định này, ba mẹ đừng vì con mà cảm thấy áy náy.
Đây là lựa chọn của chính con, không trách ai được.
Nếu có kiếp sau, nếu kiếp sau con có thể giống chị làm ba mẹ tự hào, con  sẽ vẫn tiếp tục làm con gái của ba mẹ.
Tạm biệt, ba mẹ. Về sau hãy để chị thay con báo hiếu với hai người.
Thiến Thiến.
Cùng ngày."
Tang Cẩn còn chưa đọc xong thì nước mắt đã chảy xuống, cô có thể cảm nhận giọng nói của Đàm Tuyết Thiến ở ngay bên tai, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng tuyệt vọng.
"Xem ra, đây là chữ của Đàm Tuyết Thiến." Chu Tiểu Vạn đưa khăn giấy cho cô.
Tang Cẩn lúc này mới nhận ra bản thân mình thất thố, vội nói: "Xin lỗi, tôi vào toilet một lát, mọi người nói chuyện tiếp đi." Còn chưa nói xong, cô đã đứng dậy, đi vào toilet.
Chỉ còn ba người ngồi lại phòng khách, Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Bàng Lỗi.
Thích Nguyệt cười cười: "Sao một chút cảm giác em cũng không có vậy?"
"Vì thế mới nói cô lòng lang dạ sói." Chu Tiểu Vạn nói xong, cả người đứng dậy vọt qua bên cạnh.
Thích Nguyệt duỗi tay muốn đánh người, nhưng sau đó lập tức thu về: "Bây giờ là thời gian làm việc, phiền cậu nghiêm chỉnh một chút."
Bàng Lỗi cầm di thư của Đàm Tuyết Thiến đọc lại mấy lần, hiện tại có thể xác định nội dung bức di thư này không có dấu hiệu giả tạo, chỉ là vì sao nạn nhân lại lặp lại hai câu "Đừng hỏi nguyên nhân, cũng đừng có ý tìm hiểu chân tướng..." Cô ấy rốt cuộc đang che giấu cái gì?
Tang Cẩn đi ra, lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của anh: "Đúng là chữ của cô ấy, ngay cả cách nói chuyện cũng giống hệt." Cô lại ngồi xuống, cảm xúc lúc này cũng đã trở về bình thường.
"Nói như vậy, đây chính là tuyệt bút trước khi Đàm Tuyết Thiến lâm chung. Triệu Ngọc Hoa đưa cho chúng ta thứ này, rõ ràng là muốn chứng minh cái chết của Đàm Tuyết Thiến là tự sát. Đã như thế, chúng ta còn ở đây tiếp tục bận rộn nữa sao?" Thích Nguyệt có chút nhụt chí, buông bỏ tài liệu trong tay, dựa vào phía sau.
"Những chuyện vô nghĩa không cần nói lại. Tiểu Vạn, cậu cứ theo tư liệu hiện có tổng kết lại một lần." Nói xong, Bàng Lỗi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm di thư, đôi mắt nhíu chặt.
Chu Tiểu Vạn đem tình hình của ký túc xá và đảo Thanh An, kết quả khám nghiệm tử thi mới nhất nói lại, đồng thời tổng kết những mối quan hệ xung quanh nạn nhân, đặc biệt là bằng chứng ngoại phạm của ba người bạn cùng phòng của Đàm Tuyến Thiến.
Tang Cẩn nghiêm túc nghe Chu Tiểu Vạn báo cáo, hầu hết tin tức cô đều nắm qua. Cô vừa nghe, vừa cầm cây bút vẽ vẽ. Chu Tiểu Vạn nói xong, cô cũng ngừng bút, tờ giấy trong tay đột nhiên bị ai đó giật lấy.
"Cô Tang, cô còn vẽ tranh sao? Cô vẽ gì thế?" Chu Tiểu Vạn tò mò cầm bức tranh của cô, bắt đầu đọc: "Nam, 20-40 tuổi, thích nhiếp ảnh, công việc có thể liên quan tới nhiếp ảnh, thời gian làm việc tự do. Cao từ 1m8 trở lên, có khuynh hướng chinh phục và khống chế tình dục mạnh mẽ, có sở thích biến thái, thích ngược đãi phụ nữ... Thuận tay trái, IQ cao, bình tĩnh, thuộc kẻ giết người có tổ chức, đặc biệt quan tâm tới xu hướng và quá trình điều tra của cảnh sát. Đây không phải lần đầu phạm tội, cũng không phải lần cuối..."
Giọng Chu Tiểu Vạn mỗi lúc một nhỏ, nói xong, cậu nhìn Tang Cẩn, lộ rõ kinh ngạc: "Cô Tang, cô là tiểu thuyết gia tội phạm hay giáo viên tâm lý học tội phạm vậy?"
Cậu bỗng nhớ tới gì đó, duỗi tay lấy một phần tài liệu khác, đối chiếu với thứ trong tay: "Thật thần kỳ, những gì cô viết giống hệt kết luận đưa ra ban đầu của chúng tôi. Chỉ là, chúng tôi dùng từ khá trực tiếp, còn từ ngữ của cô khá uyển chuyển."
"Thật sao? Đưa tôi xem." Thích Nguyệt lập tức chạy tới, cùng Chu Tiểu Vạn đối chiếu hai bản kết luận.
Tang Cẩn nhìn Bàng Lỗi, lúc này anh cũng đang đưa mắt nhìn cô. Hai người không nói gì, chỉ dùng ánh mắt giao tiếp một lát, sau đó ai về việc nấy.
"Cô Tang, cô làm giảng viên quả thật là quá lãng phí, về đội cảnh sát đi, dưới sự dẫn dắt của chúng tôi, đao kiếm hợp bích, sau này chúng ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!" Chu Tiểu Vạn hưng phấn nói.
Thích Nguyệt lại hình như có chút không vui, ảm đạm ngồi xuống: "Việc này ai nói chẳng được?Quan trọng là phải bắt hung thủ về chịu tội đã! Boss, ngày mai sắp xếp thế nào?"
Cô báo cáo lại tin tức xác minh lời khai của Vu Hân và Tất Minh buổi chiều: "Buổi tối cha mẹ Vu Hân chơi mạt chược với hàng xóm, chị họ ngủ lại nhà bọn họ, cho nên không thể coi đây là bằng chứng cả tối thứ tư cô ấy ở trong nhà. Tất Minh xác thật có tới thư viện, nhưng cô ấy và thủ thư không thân, cho nên không có ấn tượng, thủ thư cũng không biết có phải cả tối cô ấy đều ở thư viện hay không."
Bàng Lỗi nghe xong, lập tức lên tiếng: "Tạm thời bỏ qua Vu Hân, cô tiếp tục đặt nghi vấn cho Tất Minh, đem toàn bộ chứng cứ chúng ta có được nói cho cô ấy, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất ép cô ấy nói ra rốt cuộc vào tối thứ tư lúc trở về ký túc xá, cô ấy đã thấy cái gì. Tiểu Vạn, cậu mang theo một đội đi theo Tiêu Vũ San, trước mắt đừng rút dây động rừng, người này là người thâm trầm nhất."
Tang Cẩn nghe câu cuối của anh, không khỏi sửng sốt, sống lưng lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn anh. Trọng điểm của anh hôm nay không phải Vu Hân và Tất Minh sao? Tại sao hiện tại lại nói Tiêu Vũ San là người che giấu sâu nhất?
Cô cẩn thận nhớ lại tình hình nói chuyện với Tiêu Vũ San, vì sao cô lại không cảm thấy có gì khác thường?
Tang Cẩn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, buộc miệng hỏi: "Vì sao tạm bỏ qua Vu Hân?"
"Chính cô ấy sẽ chủ động tới nói với chúng ta." Bàng Lỗi trả lời bâng quơ, sau đó nhìn Thích Nguyệt, "Tối nay cô ở lại khách sạn."
"Tại sao chứ? Em không ở đây đâu. Boss, mẹ em mấy hôm nay bị bệnh, em phải trở về chăm sóc bà ấy." Thích Nguyệt lập tức phản bác.
Chu Tiểu Vạn không đợi Bàng Lỗi lên tiếng hỏi, nhanh chóng từ chối: "Boss, cô Tang là người quan trọng như vậy, em bảo vệ không được đâu. Anh thấy rồi đấy, lần đó dưới cầu nếu không phải anh tới kịp, em đã chết thẳng cẳng..." Thấy ánh mắt Bàng Lỗi đột nhiên sắc bén, cậu ta lập tức câm miệng.
"Mọi người đều về đi, ngày mai tôi có thể trở về chung cư, đêm nay hẳn sẽ không sao." Tang Cẩn cảm thấy thật không thoải mái, từ khi nào cô lại biến thành đối tượng quan trọng cần được bảo vệ như vậy?
"Đừng đừng, cô Tang, tôi xém chút quên nói với cô, cục trưởng không biết từ đâu nghe được tin tức trong trường, chung cư giáo viên đột nhiên bốc cháy, tuy rằng lửa đã được dập tắt, thương vong không có nhưng nó vẫn khiến nhiều người hoảng sợ. Cô có biết mồi lửa đến từ đâu không? Chính là căn phòng cô đang ở đó. Tôi không lừa cô, có ảnh chụp làm chứng đây." Chu Tiểu Vạn vừa nói vừa lấy điện thoại đưa cho cô xem.
Trên màn hình di động là hình ảnh chung cư cô đang ở bị thiêu một mảng, bên trong tối om.
Tang Cẩn nhìn ảnh chụp, sống lưng không khỏi nổi lên cơn ớn lạnh, lạnh tới tận cốt tủy.
"Được rồi, hai người về trước nghỉ ngơi lấy tinh thần đi, ngày mai là ngày quan trọng, không phá được án thì đừng hòng ngủ."
Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt lập tức đồng ý, sau đó cùng nhau rời đi.
Bàng Lỗi đứng dậy, vừa muốn rời đi thì bị Tang Cẩn gọi lại: "Chờ một chút."
Anh không biết cô muốn làm gì, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô về phòng, sau đó nhanh chóng trở ra, trong tay cầm theo một cái rương nhỏ, ngồi xuống cạnh anh.
Cô mở rương ra, lấy một cái bọc nhỏ từ bên trong, xé một đường.
"Đây là cái gì?" Bàng Lỗi ngửi thấy mùi thuốc, không khỏi nhíu mày, anh ghét nhất là cái mùi hương này.
Cô không trả lời, trực tiếp cầm băng keo cá nhân trong tay dán lên hàm dưới của anh.
"Ngày mai, trạm đầu tiên, anh không cần gấp gáp như vậy, tôi dùng 7 phút để kéo va li xuống lầu, anh so đo với tôi làm gì?"
Buổi tối ăn cơm ở khách sạn trên đảo Thanh An, cô phát hiện hàm dưới của anh có một vết xước nhỏ. Vết thương nằm bên trái, cho nên lúc cô ngồi trong xe mới không nhìn thấy. Cô vừa nhìn liền biết, chắc chắn là do lúc sáng anh ta bị dao cạo râu cắt qua.
Bàng Lỗi vẫn không nói chuyện, anh chỉ yên lặng cảm nhận đôi tay ấm áp áp vào mặt anh, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua miệng vết thương, tuy rằng cách miếng băng dán nho nhỏ, không hề trực tiếp đụng chạm nhưng anh vẫn nhận ra xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền tới.
Loại mát lạnh này khiến trái tim anh cảm thấy sảng khoái, cả người không khỏi căng chặt, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện