Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài
Chương 6: Cô cũng có gia đình1
Mọi người đã sớm đi ngủ hết rồi. Vân Thiên Nhược thật không muốn đánh thức họ dậy nhưng giờ cô không biết phải đi đâu cả. Cô nhìn về ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh, trong lòng nghĩ, nếu như năm đó không phải tại cô, thì bây giờ có phải đã không bị bỏ hoang như vậy rồi không? Người giúp việc từ trong ra mở cổng cho cô.
" Đại tiểu thư, cô về rồi! ".
" Dì Thẩm, thật ngại quá, khuya như vậy còn phiền dì!"
" Không sao, dì còn chưa có ngủ. Con nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc mệt cả ngày rồi ". Vẻ mặt dịu dàng phúc hậu của dì Thẩm như sưởi ấm cho cõi lòng Vân Thiên Nhược vậy.
" Cảm ơn dì!". Vân Thiên Nhược đi thẳng lên lầu rồi dừng lại trước căn phòng đã mấy tháng cô chưa bước chân vào. Ngày hôm nay đúng là rất mệt mỏi, tắm rửa xong, cô không suy nghĩ gì mà trực tiếp ngủ, chỉ một lát là thiếp đi.
Sáng hôm sau Diêu Thanh Nhan biết tin con gái hôm qua đã về nhà thì trực tiếp đi lên lầu, không đánh thức Vân Thiên Nhược mà nhẹ nhàng đem cửa đẩy vào. Nhìn Vân Thiên Nhược ngủ say giấc, trong lòng người làm mẹ bình yên rồi. Bà biết, con gái đi học xa chắc phải chịu không ít cực khổ rồi. Đau xót nhưng bà hi vọng con gái bà có thể trưởng thành, có thể chống đỡ mọi khó khăn. Bà nuối tiếc vì bà không làm được điều đó, bà biết con gái bà làm được, vì con thực mạnh mẽ và kiên cường. Hi vọng con sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của người mẹ này, Nếu ba con còn sống, tin tưởng ông ấy sẽ rất vui khi thấy con có thể độc lập như vậy, không cần dựa dẫm vào người khác. Rất nhiều thứ mẹ không thể cho con, mẹ chỉ có thể cầu nguyện cho con dù gặp chuyện gì cũng có thể thuận lợi vượt qua. Chuyện năm đó, vốn không phải lỗi của con, con không cần tự trách mình.
Diêu Thanh Nhan vuốt nhẹ khuôn mặt Vân Thiên Nhược, đầy nâng niu, khóe miệng cười thật hạnh phúc.
" Cực khổ cho con rồi! ".
Ánh mắt của bà đỏ hoe, vừa vui mà lại vừa xót xa.
Vân Thiên Nhược động đẩy mắt, Diêu Thanh Nhàn cũng bình ổn lại cảm xúc.
Hơi dụi dụi mắt, Vân Thiên Nhược ngồi dậy, giọng nói còn pha chút uể oải mới ngủ dậy.
" Mẹ! Có chuyện gì sao?"
" Không có gì, mẹ nghe nói tối qua con về khuya, mẹ lên xem coi con thế nào!"
" Con khỏe lắm mẹ, ngủ một giấc thật thoải mái! Mẹ, mẹ có khỏe không? Dượng có đối tốt với mẹ không? "
"Mẹ tốt lắm, dượng con đối xử với mẹ rất tốt, con không cần lo lắng!".
" Như vậy con yên tâm rồi, con chỉ cần mẹ sống thật tốt, thật tốt là con an lòng rồi! ". Vân Thiên Nhược ôm chặt lấy mẹ thủ thỉ.
" Con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy! ".
" Dạ, con đã lớn rồi mà! ".
" Con dậy tắm rửa rồi ăn sáng đi, có nấu món con thích đó! ". Diêu Thanh Nhan yêu thương xoa đầu cô.
Nghe vậy, Vân Thiên Nhược nhảy nhanh xuống giường, giọng vang lại:
" Tuân mệnh!"
Diêu Thanh Nhan vẫn là không nhịn được cười, vẫn trẻ con như vậy, nhắc đến đồ ăn lại háo hức cả lên. Ăn nhiều như vậy tại sao vẫn không có thịt chút nào.
" Đại tiểu thư, cô về rồi! ".
" Dì Thẩm, thật ngại quá, khuya như vậy còn phiền dì!"
" Không sao, dì còn chưa có ngủ. Con nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc mệt cả ngày rồi ". Vẻ mặt dịu dàng phúc hậu của dì Thẩm như sưởi ấm cho cõi lòng Vân Thiên Nhược vậy.
" Cảm ơn dì!". Vân Thiên Nhược đi thẳng lên lầu rồi dừng lại trước căn phòng đã mấy tháng cô chưa bước chân vào. Ngày hôm nay đúng là rất mệt mỏi, tắm rửa xong, cô không suy nghĩ gì mà trực tiếp ngủ, chỉ một lát là thiếp đi.
Sáng hôm sau Diêu Thanh Nhan biết tin con gái hôm qua đã về nhà thì trực tiếp đi lên lầu, không đánh thức Vân Thiên Nhược mà nhẹ nhàng đem cửa đẩy vào. Nhìn Vân Thiên Nhược ngủ say giấc, trong lòng người làm mẹ bình yên rồi. Bà biết, con gái đi học xa chắc phải chịu không ít cực khổ rồi. Đau xót nhưng bà hi vọng con gái bà có thể trưởng thành, có thể chống đỡ mọi khó khăn. Bà nuối tiếc vì bà không làm được điều đó, bà biết con gái bà làm được, vì con thực mạnh mẽ và kiên cường. Hi vọng con sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của người mẹ này, Nếu ba con còn sống, tin tưởng ông ấy sẽ rất vui khi thấy con có thể độc lập như vậy, không cần dựa dẫm vào người khác. Rất nhiều thứ mẹ không thể cho con, mẹ chỉ có thể cầu nguyện cho con dù gặp chuyện gì cũng có thể thuận lợi vượt qua. Chuyện năm đó, vốn không phải lỗi của con, con không cần tự trách mình.
Diêu Thanh Nhan vuốt nhẹ khuôn mặt Vân Thiên Nhược, đầy nâng niu, khóe miệng cười thật hạnh phúc.
" Cực khổ cho con rồi! ".
Ánh mắt của bà đỏ hoe, vừa vui mà lại vừa xót xa.
Vân Thiên Nhược động đẩy mắt, Diêu Thanh Nhàn cũng bình ổn lại cảm xúc.
Hơi dụi dụi mắt, Vân Thiên Nhược ngồi dậy, giọng nói còn pha chút uể oải mới ngủ dậy.
" Mẹ! Có chuyện gì sao?"
" Không có gì, mẹ nghe nói tối qua con về khuya, mẹ lên xem coi con thế nào!"
" Con khỏe lắm mẹ, ngủ một giấc thật thoải mái! Mẹ, mẹ có khỏe không? Dượng có đối tốt với mẹ không? "
"Mẹ tốt lắm, dượng con đối xử với mẹ rất tốt, con không cần lo lắng!".
" Như vậy con yên tâm rồi, con chỉ cần mẹ sống thật tốt, thật tốt là con an lòng rồi! ". Vân Thiên Nhược ôm chặt lấy mẹ thủ thỉ.
" Con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy! ".
" Dạ, con đã lớn rồi mà! ".
" Con dậy tắm rửa rồi ăn sáng đi, có nấu món con thích đó! ". Diêu Thanh Nhan yêu thương xoa đầu cô.
Nghe vậy, Vân Thiên Nhược nhảy nhanh xuống giường, giọng vang lại:
" Tuân mệnh!"
Diêu Thanh Nhan vẫn là không nhịn được cười, vẫn trẻ con như vậy, nhắc đến đồ ăn lại háo hức cả lên. Ăn nhiều như vậy tại sao vẫn không có thịt chút nào.
Bình luận truyện