Phiền Não Của Nữ Thần

Chương 16



Trong phòng khách sạn, Lộ Mạn Hề nằm ở trên giường xem kịch bản, phối hợp với phần học được từ chỗ Hoắc Kiếm Lan mà nghiên cứu. Cô không phải người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng cũng hy vọng ở thời điểm mình vẫn là diễn viên, đem công việc này làm thật tốt, ít nhất là về sau nhìn thấy mình ở trên màn ảnh lớn cũng không đến mức quá xấu hổ.

Công việc của Kỷ Thừa Hoài cũng rất nhiều, anh chiếm cả cái bàn đọc sách trong phòng, đang gọi video với người ở nước ngoài.

Có lẽ yêu cầu của Kỷ Thừa Hoài đối với tình nhân cũng rất cao. Tuy rằng anh đối với Lộ Mạn Hề thập phần khoan dung săn sóc, nhưng đồng thời ở một ít phương diện khác, cũng đặc biệt nghiêm khắc.

Lộ Mạn Hề năm hai mươi tuổi ấy vừa mới quay xong hai bộ phim, cả người đều mệt muốn chết, vừa lúc có một hai tháng kỳ nghỉ, cô chỉ nghĩ muốn ở nhà ngủ đến trời đất u ám, nhưng Kỷ Thừa Hoài lại kéo cô dậy đưa ra nước ngoài, bắt cô phải học tiếng Anh. Một hai năm kia, chỉ cần cô có thời gian nghỉ ngơi thì ngay lập tức sẽ ra ngoại quốc học tập. Cô có thiên phú học tập, hiện tại đã luyện thuần thục tiếng Anh, chuyện này cô phải cảm tạ Kỷ Thừa Hoài, về sau nếu cô không làm diễn viên, học nhiều một môn ngôn ngữ tóm lại không phải chuyện xấu.

Không có vào đại học vẫn luôn là điều trong lòng Lộ Mạn Hề tiếc nuối, Kỷ Thừa Hoài lại một lần giúp cô đền bù.

Đi theo bên người anh nhiều năm như vậy, cô kỳ thật không có một ngày rảnh rỗi, học tiếng Anh, đến Học Viện Điện Ảnh, thậm chí còn bị anh buộc đi học dương cầm, hiện giờ Lộ Mạn Hề đã sớm khác với cô khi mới xuất đạo.

Ở trong ngoài kế hoạch của Kỷ Thừa Hoài, chờ cô bắt được ngôi vị ảnh hậu thì ngay lập tức sẽ đưa cô đi một trường nổi tiếng nước ngoài tiếp tục đào tạo sâu.

Gặp được Kỷ Thừa Hoài, là sự may mắn nhất trong cuộc đời Lộ Mạn Hề năm mười tám tuổi. Bởi vì anh, cô không hề là bình hoa.

Bất quá trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, khi lấy được chiếu cố của anh, cô cũng phải trả giá không nhỏ.

Từ trước đến nay Lộ Mạn Hề chưa từng hận qua Kỷ Thừa Hoài. Tuy rằng vì sự khống chế còn có chiếm hữu dục cảm của anh mà thấy hít thở không thông, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là con đường mà cô lựa chọn, cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn có được cần phải nỗ lực. Đây là đạo lý đầu tiên cô hiểu được.

Nhiều năm làm bạn như vậy, còn có ở bên người Kỷ Thừa Hoài đoạt được nhiều đồ vật đã làm cô có thể cho anh toàn bộ.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ là theo nhu cầu, ai cũng không nợ ai.

Lộ Mạn Hề thu hồi ánh mắt, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở kịch bản.

Cô đối với việc diễn《 Phượng Tê Ngô 》vẫn là có tin tưởng. Giai đoạn trước nữ chính thiên chân cơ trí, cô hoàn toàn có thể diễn tốt, chỉ là hậu kỳ bởi vì biến cố gia đình lớn, dựa theo mọi người nói đến chính là hắc hóa, nhưng ở trong mắt Lộ Mạn Hề, đây cũng là một loại trưởng thành.

Không hề đem nam chính trở thành người quan trọng nhất, cô cũng có nội tâm mộng tưởng, còn hoàn toàn không thua với dã tâm của nam nhân.

Nữ nhân không nên chỉ ở trong bếp, kể cả ở xã hội phong kiến cũng sẽ có bầu trời lớn đang chờ đợi cô ấy.

Lộ Mạn Hề sở dĩ đóng kịch bản này là bởi vì kết cục thật có thể đả động đến cô. Giai đoạn trước nam chính cùng nữ chính cùng nhau đối phó kẻ địch, hậu kỳ hai người đánh cờ, nhân vật nam chính kém một chiêu, nữ chính trở thành Boss chân chính.

Trên mạng đối với việc tuyển diễn viên là khen chê không đồng nhất, không ít fan của sách đều hoài nghi Lộ Mạn Hề có thể diễn thật khí phách ở phần hậu kỳ hay không. Nếu mà giống với một số phim cổ trang khác, nữ chính hắc hóa chỉ là dựa vào trang điểm mắt với môi đỏ, vậy thì sẽ làm mọi người thất vọng rồi.

Có tài nguyên tốt như vậy, còn có lão sư Hoắc Kiếm Lan chỉ đạo. Nếu cô diễn hỏng nhân vật này, thì cô thật sự xứng với cái danh củi mục.

Một đêm, vô luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài ấm áp lạ thường.

Lôi Tranh, người ở cùng khách sạn với Lộ Mạn Hề lại không có biện pháp nghiêm túc đọc kịch bản. Bởi vì trợ lý cùng người đại diện của anh ta gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng đứng ngồi không yên.

"Em nghe nói Kỷ tiên sinh hiện tại cũng ở khách sạn, chúng ta có nên qua chào hỏi một cái hay không, thuận tiện giải thích chuyện này một chút?" Trợ lý nhìn thoáng qua Lôi Tranh, lớn mật mà đưa ra cái kiến nghị này.

Không đợi Lôi Tranh nói gì, người đại diện ngay lập tức lắc lắc đầu, "Hiện tại đã khuya, đi qua quấy rầy thật không lễ phép, huống chi...... Tóm lại là không ổn."

Kể cả hiện tại là giữa trưa, bọn họ với Kỷ Thừa Hoài cũng không có giao tình gì, chỉ sợ đi qua cũng sẽ không có hiệu quả gì.

Trợ lý đi theo bên người Lôi Tranh không lâu, hắn cũng không phải thật hiểu biết nội tình năm đó.

Lôi Tranh trầm giọng nói: "Giữa em cùng Mạn Hề cũng không có gì khác, chỉ là bằng hữu bình thường thăm hỏi."

"Cậu lại không phải không hiểu biết tính tình của vị kia, đó là người nghe đạo lý sao?" Người đại diện hạ giọng, nội tâm phẫn uất, thật đúng là xui xẻo từ trên trời rơi xuống, "Nếu anh ta nghe đạo lý, năm đó sẽ không phát sinh việc như vậy!"

Trong lòng Lôi Tranh cũng tức, tức sự bất lực của mình, càng tức Kỷ Thừa Hoài bá đạo vô lý, "Kia cứ kệ anh ta trả thù đi!"

Anh ta cùng Mạn Hề quen biết nhiều năm, thời điểm mới xuất đạo ngay lập tức đã quen biết. Vốn dĩ chính là quan hệ bằng hữu tốt, hiện giờ ở trong cùng một đoàn phim cũng không dám nhiều lời thêm một câu, từ sâu trong nội tâm anh khinh bỉ chính mình.

"Câm miệng!" Người đại diện cũng phát hoả, "Sắp bắt được phát ngôn của khu Châu Á, biết bao nhiêu người nhòm ngó như hổ rình mồi. Mấu chốt là nếu xảy ra chuyện, công đạo của công ty bên kia sẽ như thế nào?"

Thấy Lôi Tranh cùng người đại diện đều là mặt đen, trợ lý nhịn không được oán giận một câu, "Đều do cô Chu Chỉ kia, vô duyên vô cớ không có việc gì nhắc tới Tranh ca, đây không phải hại người thì là cái gì?"

Mắt người đại diện lộ ra hung quang, "Nha đầu phiến tử[1] Chu Chỉ kia tưởng toàn thân mà lui, cũng xem cô ta có bản lĩnh này hay không!"

Phiến tử[1]: Kẻ dùng thủ đoạn gạt người khác.

Lôi Tranh cười lạnh một tiếng, "Nghiêm ca, chuyện này giao cho anh, phóng hỏa liền muốn chạy, việc này đâu có tốt như thế."

Người đại diện nhìn anh ta một cái, hai người không phải chỉ có ăn ý bình thường, nên chỉnh Chu Chỉ như thế nào, cũng không cần phải nói ra. Người đại diện an ủi nói: "Việc này cũng không có nghiêm trọng như vậy, tôi đã xin Quách Dĩnh rồi. Giao tình trong quá khứ vẫn còn, cô ấy cũng đáp ứng hỗ trợ, cậu vẫn là an tâm mà diễn, việc người phát ngôn cứ giao cho tôi đi xử lý. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, cậu vẫn nên tận lực không được cùng Mạn Hề lại nói chuyện với nhau. Cái này sẽ hại cậu, cũng sẽ hại cô ấy, trong lòng cậu cũng rõ ràng."

Lôi Tranh đờ đẫn gật gật đầu, "Em đã biết."

Việc này của Chu Chỉ trong vòng mấy ngày cả giới đều sẽ biết, muốn thu hút Kỷ Thừa Hoài nhưng không thành, cư nhiên còn mưu toan kéo Lôi Tranh xuống nước. Tuy rằng nói trong cái vòng này nhân phẩm tốt được có mấy người, nhưng loại này ở bên ngoài dám trực tiếp đắc tội ít lại càng ít, về sau nếu ai dám cùng Chu Chỉ hợp tác, đó chính là đồng thời đắc tội với Lộ Mạn Hề và Lôi Tranh, vừa lúc hai người kia hiện tại đều không phải là nhân vật bình thường có thể chọc đến.

Nói ngắn lại, trừ phi Chu Chỉ có thể tìm được chỗ dựa so với Kỷ Thừa Hoài cường đại hơn. Nếu không trong cái vòng này, cô ta sẽ rất khó để đi vào lần nữa.

Người có thể cường đại hơn Kỷ Thừa Hoài còn lại mấy người đây?

Lấy bản lĩnh của Chu Chỉ, cô ta nếu còn có cái năng lực thu hút kia, thì có đến nỗi làm ra loại chuyện ngu xuẩn này sao?

Cùng lúc đó, Chu Chỉ bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đoàn làm phim, tuy rằng cô ta không phải người thông minh, nhưng cũng kịp thời tỉnh lại, vả lại cũng không phải người ngu xuẩn. Cô ta không muốn nghĩ đến Kỷ Thừa Hoài, nhưng nhìn chung toàn bộ sự việc, không thể không nói, cô ta đã đắc tội với Lộ Mạn Hề đồng thời cũng đắc tội với Lôi Tranh.

Nếu Kỷ Thừa Hoài nhớ được cô ta, hơn nữa cũng giống cô ta, cũng hoài niệm về quá khứ thì một Lôi Tranh cô ta còn không thèm để vào mắt. Chính là hiện tại sự tình đã xảy ra biến cố, Kỷ Thừa Hoài...... cư nhiên tự mình đuổi cô ta ra khỏi đoàn phim, khả năng đời này sẽ không còn hy vọng gặp lại anh, lấy nhân mạch hiện giờ của Lôi Tranh, anh ta muốn trả thù cô ta thì thật sự quá đơn giản.

Gia cảnh Chu Chỉ so với người thường mà nói thì thật tốt, nhưng trong cái giới này lại không đáng để chú ý. Nếu Lôi Tranh tàn nhẫn muốn chỉnh cô ta, cô ta muốn chống đỡ cũng không được.

Cần phải làm bây giờ là kịp thời ngăn tổn hại.

Chu Chỉ biết Kỷ Thừa Hoài đối với cô ta không có cảm tình gì, về sau tiện nhân Lộ Mạn Hề này sẽ thổi gió bên gối như thế nào, cô ta càng không dám tưởng tượng. Lôi Tranh khẳng định là sẽ không bỏ qua cho cô ta, về sau Lộ Mạn Hề cũng sẽ có hành động, cho nên muốn thừa dịp sự tình chưa phát sinh, cô ta phải xin một lá bùa hộ mệnh cho mình.

Chỉ có Kỷ Thừa Hoài mới cho được bùa hộ mệnh, chờ về sau bắt được, Lôi Tranh với Lộ Mạn Hề cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại!

Liền tính Kỷ Thừa Hoài không nhìn mặt mũi cô ta, cũng phải nhìn mặt mũi của ba mẹ đã chết đi?

Dù sao thì ba mẹ nhà mình đã từng có quan hệ tốt với vợ chồng Kỷ gia, cô ta không tin Kỷ Thừa Hoài thật đúng là vì nữ nhân kia mà có thể không quan tâm cô ta!

Trước khi về nhà, Chu Chỉ dùng khăn giấy lau son môi, cố ý đem tóc làm loạn, làm chính mình trở nên chật vật dị thường.

Có thể ở đoàn phim 《 Phượng Tê Ngô 》 được nhận nhân vật nữ bốn, một phương diện thật là bởi vì mang việc tư tiến tổ, một phương diện khác cũng là kỹ thuật diễn của cô ta không có trở ngại mới có thể làm cho đạo diễn gật đầu.

Chu Chỉ hồn bay phách lạc lấy chìa khóa mở cửa nhà, thấy ba mẹ đang ngồi trên sô pha xem TV, cô ta làm như không thấy liền chạy ngay lên lầu.

Phát ra thanh âm thật sự làm người ta khó có thể bỏ qua, ba mẹ Chu vội vàng đứng dậy ngăn con gái lại, thấy cô ta chật vật như vậy, đại kinh thất sắc[2], "Tiểu Chỉ, con làm sao vậy? Đây là xảy ra chuyện gì?"

Đại kinh thất sắc[2]: Sợ đến mất sắc. Chỉ sự hoảng loạn.

Ánh mắt Chu Chỉ mờ mịt nhìn bọn họ, một lát sau bụm mặt gào khóc lên, càng là làm cho ba mẹ Chu lòng nóng như lửa đốt.

"Đứa nhỏ này, con nói nhanh đi, thật sự là gấp đến chết người mà!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện