Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê
Chương 42: Em cảm thấy Tony chính là mạnh miệng
Tony ở trong công ty chính là lão đại, lão đại trở về thị sát, Tề Lý Cách chỉ có thể nhanh chóng rót nước, cung thỉnh lão đại ngồi trên ghế, tiếp tục cung kính trình lên các hạng mục dữ liệu trong một tháng này cho Tony xem qua.
Cậu nhân lúc Tony xem tư liệu, nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo "Tony trở về trước thời hạn " cho Trần Tân, lát nữa không được xuất hiện.
Tháng này không nhận ca mới, những tư liệu kia chỉ là tình hình sinh trưởng của thai nhi, Tony vốn cũng không phụ trách những thứ kia, bởi vậy tùy ý xem một chút liền đặt qua một bên. Vừa để xuống, y liền nhìn thấy Tề Lý Cách lén la lén lút vùi ở góc gửi nhắn tin.
"Tề tiên sinh? Ngài đang làm gì thế?"
"Không có!"
Tề Lý Cách giật bắn lên, yên lặng đem bàn tay ra sau lưng rồi lui về phía sau, lùi tới bên ghế sofa ngồi xuống, nương theo bàn trà che chắn, vội vàng gõ xong tin nhắn còn đang dang dở.
Tề Lý Cách vốn là không quá bình thường, Tony nhìn bộ dạng của cậu ngược lại cũng không coi là chuyện to tát gì. Mà trừ việc này ra, bản thân Tony cũng tràn đầy tâm sự, không có thừa hơi sức để quan tâm tới sự càn quấy của Tề Lý Cách.
Nhưng Tề Lý Cách chính là áo bông nhỏ tri kỷ của Tony, biết chính là lúc thăm dò ý tứ, vội vàng ngốc ngốc manh manh hỏi: "Tony tiên sinh thân ái, ngài làm sao vậy? Ngài thoạt nhìn như tâm sự trùng trùng."
Tony thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa nhẹ lông mày, cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Tề Lý Cách.
Mèo Nhỏ đi theo qua đây, thoạt nhìn cũng ỉu xìu, miễn cưỡng nằm trên mặt đất. Mập Mạp sáng sớm đã bị Trần Tân mang đi chơi, bằng không hiện tại nhất định sẽ mau chóng đi tới xoa xoa Mèo Nhỏ.
"Tôi nghĩ tôi không cần nhiều lời, ngài cũng biết là chuyện gì xảy ra."
Tề Lý Cách nghĩ thầm, xem ra cậu cũng không phải hoàn toàn không đặt chuyện này ở trong lòng, cơ hội thành công của Wells vẫn là có rồi.
"Ngài lúc trước không phải nói ngài và Trần tiên sinh ma tính kia đã tiến triển đến quan hệ cùng chung chiếc giường sao? Độ tương dung đến cùng là cảm giác gì."
Tề Lý Cách trong nháy mắt nghĩ lại một hồi, cậu trong tháng này quả thực từng đề cập về Trần Tân với Tony một lần.
Lần đó là cậu ôm Prometheus, vốn đang muốn khoe khoang cùng Tony một chút là mình thoát kiếp độc thân rồi, thế nhưng Wells cắt ngang, cũng không có trò chuyện thêm gì nữa. Tuy rằng tạm thời không thể để cho Tony nhìn thấy Trần Tân, thế nhưng nói chuyện về con người Trần Tân vẫn là chắc được chớ.
"Cực kỳ tốt. Làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, giống như là kiểu tâm linh tương thông vậy."
"Hắn còn bệnh thần kinh không?"
"Đương nhiên, chỉ là nhiều khi chúng tôi càng ngày càng giống nhau, không hề quấy rầy anh ấy giống như trước kia vậy."
"Cảm giác được, ngài dường như càng không bình thường, như là đời này của ngài hình như chưa từng ngồi ngay ngắn như thế." Tony chỉ chỉ Tề Lý Cách ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa.
Tề Lý Cách lần này mới phát hiện mình dĩ nhiên ngồi thẳng băng giống như Trần Tân! Thực sự là dọa chết người rồi á! Sợ quá, cậu nhanh chóng lại xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào trên ghế sofa.
"Tony, ngài lẽ nào chưa từng cảm nhận được Wells có gì khác biệt so với những người khác sao?"
Tony nhớ lại từng ly từng tý khi cùng Wells ở chung, cùng với mấy lần cảm giác tim đập thình thịch, rồi lại không muốn thừa nhận, chỉ là đánh trống lãng hỏi: "Ngài có thể bảo đảm trên thế giới sẽ không có người thứ hai tương dung 100% với tôi?"
Tề Lý Cách lần này bị làm khó rồi, suy nghĩ một chút cuối cùng đáp: "Có lẽ là có đi, chờ sau khi Wells chết sẽ xuất hiện."
Tony nghe xong sắc mặt không tốt lắm, Tề Lý Cách nhanh chóng lại tặng kèm thêm một nhát: "Ngược lại công việc của hắn nguy hiểm như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết ở ven đường. Sau này nếu như một hồi không nhìn thấy hắn, cậu thì có thể ngầm thừa nhận hắn chết rồi, khi đó hẳn là sẽ có người tương dung mới xuất hiện đi."
Mới vừa nói, tên Wells bị Tề Lý Cách thiết định thành dễ dàng chết ở ven đường lại ngốc vù vù mà ngoắt ngoắt đuôi xuất hiện rồi.
"Tony! Đói bụng không? Cùng đi ăn cơm!" Wells đứng ở cạnh cửa, cười mặt mày xán lạn, chó săn lớn bên cạnh điên cuồng vẩy đuôi.
Tề Lý Cách ngã vào trên ghế sofa len lén chăm chú nhìn Tony, nghĩ thầm Tony sẽ từ chối như thế nào. Cậu vốn là tưởng tượng Tony sẽ hừ một tiếng không đếm xỉa tới Wells tự mình rời đi, thật không nghĩ đến Tony gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cậu nói: "Hoa nhớ phải tưới."
Sau đó liền đi theo Wells mất tiêu.
Đi rồi á.
Tề Lý Cách nhất thời không biết loại người mà rõ ràng ở bên nhau, nhưng vẫn khẳng định hai người không ở bên nhau rốt cuộc là có ý gì hả!
Nhìn bóng dáng hai người một cách tự nhiên đi chung với nhau, Tề Lý Cách cảm giác mình sắp bị chọt mù mắt rồi, nhanh chóng để cho Trần Tân lại đây cứu vớt cậu thôi.
Tony cùng Wells tuy rằng về sớm một ngày, mà không ảnh hưởng chút nào tới kế hoạch bọn họ.
Vào buổi tối ngày thứ ba sau khi bọn họ trở về, Tề Lý Cách cùng Trần Tân lén lén lút lút xuất hiện ở dưới một thân cây trước đầu hẻm nhà Tony. Con hẻm kia chính là ngõ nhỏ lần đầu tiên Tony cùng Wells gặp mặt, vẫn luôn tối đen như mực, chỉ có cuối hẻm có một ngọn đèn đường phát ra tia sáng yếu ớt.
"Bàn Tân, em cảm thấy Tony chính là mạnh miệng, kỳ thực chuốt cho cậu ấy chút thuốc là được rồi."
Trần Tân ngồi chồm hỗm trên mặt đất, toàn thân trên dưới mặc một bộ full đen, đang nhàm chán xếp cục đá trên đất thành một đường thẳng. Anh nói: "Tề tiên sinh, người vẫn là tiến dần theo quá trình mới tốt, chuốt thuốc quá hạ lưu rồi."
"Cũng đúng." Tề Lý Cách giúp Trần Tân thu gom cục đá, giao cho Trần Tân xếp thành một đường thẳng: "Chỉ là nghĩ đến anh sau đó có thể bị đánh, em liền cảm thấy khó chịu."
" Nếu Wells dám đánh anh thật, anh liền đánh lại, hiện tại anh chính là có người dẫn đường, ai thua ai thắng còn không biết." Trần Tân nói đến đây có chút đắc ý, lấy tay đụng vào Tề Lý Cách một chút.
Tề Lý Cách cũng cười đắc ý, nhô đầu ra hôn anh một cái.
Lúc này, mục tiêu đã xuất hiện, Trần Tân cùng Tề Lý Cách nhìn thấy hai người mục tiêu với người ủy thác đi tới.
Người ủy thác - Wells cười rất là vui vẻ, đang nói chuyện cùng mục tiêu Tony. Trên tay Tony xách theo cặp làm việc, mặt không thay đổi mà lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tình cờ còn sẽ lộ ra nụ cười rất nhạt.
"Hai người bọn họ đã ở bên nhau hả?" Trần Tân cũng khó hiểu mà hỏi Tề Lý Cách.
"Haizz... Không hiểu nổi, bọn họ không thể học tập chúng ta miếng nào sao?"
"Đúng vậy."
Phía xa.
Tony nói: "Được rồi, mời ngài trở về đi."
Wells cảm nhận được sự tồn tại của Trần Tân cùng Tề Lý Cách, liền nói: "Anh lại đi cùng em một đoạn."
"Trở về."
"Em cứ không muốn nhìn thấy anh như vậy?" Wells ủ rũ.
Tony nghĩ thầm hôm nay hai người từ lúc y tan tầm liền đều ở cùng một chỗ, còn muốn thế nào? Nhưng y nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của Wells, liền cũng không nói thêm gì nữa, ngầm đồng ý Wells cùng đi theo mình.
Trước khi vào hẻm tối, Wells quay đầu lại nhìn một cái.
Trần Tân ở xa xa đứng lên, hoạt động tứ chi.
"Hôn một cái." Ngữ khí của anh vô cùng bình tĩnh.
Tề Lý Cách nhanh chóng đến gần, hôn một cái trên gương mặt anh.
"Đi á." Trần Tân nói xong, liền xông ra ngoài.
Ánh mắt Tề Lý Cách bắt được Trần Tân, nghĩ thầm Trần tiên sinh đã nói là đánh giả mà! Em xem ánh mắt của anh rõ ràng là thật muốn tìm người đánh nhau á!! Đừng có lát nữa người bị đánh chính là anh á!!!
Cậu nhân lúc Tony xem tư liệu, nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo "Tony trở về trước thời hạn " cho Trần Tân, lát nữa không được xuất hiện.
Tháng này không nhận ca mới, những tư liệu kia chỉ là tình hình sinh trưởng của thai nhi, Tony vốn cũng không phụ trách những thứ kia, bởi vậy tùy ý xem một chút liền đặt qua một bên. Vừa để xuống, y liền nhìn thấy Tề Lý Cách lén la lén lút vùi ở góc gửi nhắn tin.
"Tề tiên sinh? Ngài đang làm gì thế?"
"Không có!"
Tề Lý Cách giật bắn lên, yên lặng đem bàn tay ra sau lưng rồi lui về phía sau, lùi tới bên ghế sofa ngồi xuống, nương theo bàn trà che chắn, vội vàng gõ xong tin nhắn còn đang dang dở.
Tề Lý Cách vốn là không quá bình thường, Tony nhìn bộ dạng của cậu ngược lại cũng không coi là chuyện to tát gì. Mà trừ việc này ra, bản thân Tony cũng tràn đầy tâm sự, không có thừa hơi sức để quan tâm tới sự càn quấy của Tề Lý Cách.
Nhưng Tề Lý Cách chính là áo bông nhỏ tri kỷ của Tony, biết chính là lúc thăm dò ý tứ, vội vàng ngốc ngốc manh manh hỏi: "Tony tiên sinh thân ái, ngài làm sao vậy? Ngài thoạt nhìn như tâm sự trùng trùng."
Tony thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa nhẹ lông mày, cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Tề Lý Cách.
Mèo Nhỏ đi theo qua đây, thoạt nhìn cũng ỉu xìu, miễn cưỡng nằm trên mặt đất. Mập Mạp sáng sớm đã bị Trần Tân mang đi chơi, bằng không hiện tại nhất định sẽ mau chóng đi tới xoa xoa Mèo Nhỏ.
"Tôi nghĩ tôi không cần nhiều lời, ngài cũng biết là chuyện gì xảy ra."
Tề Lý Cách nghĩ thầm, xem ra cậu cũng không phải hoàn toàn không đặt chuyện này ở trong lòng, cơ hội thành công của Wells vẫn là có rồi.
"Ngài lúc trước không phải nói ngài và Trần tiên sinh ma tính kia đã tiến triển đến quan hệ cùng chung chiếc giường sao? Độ tương dung đến cùng là cảm giác gì."
Tề Lý Cách trong nháy mắt nghĩ lại một hồi, cậu trong tháng này quả thực từng đề cập về Trần Tân với Tony một lần.
Lần đó là cậu ôm Prometheus, vốn đang muốn khoe khoang cùng Tony một chút là mình thoát kiếp độc thân rồi, thế nhưng Wells cắt ngang, cũng không có trò chuyện thêm gì nữa. Tuy rằng tạm thời không thể để cho Tony nhìn thấy Trần Tân, thế nhưng nói chuyện về con người Trần Tân vẫn là chắc được chớ.
"Cực kỳ tốt. Làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, giống như là kiểu tâm linh tương thông vậy."
"Hắn còn bệnh thần kinh không?"
"Đương nhiên, chỉ là nhiều khi chúng tôi càng ngày càng giống nhau, không hề quấy rầy anh ấy giống như trước kia vậy."
"Cảm giác được, ngài dường như càng không bình thường, như là đời này của ngài hình như chưa từng ngồi ngay ngắn như thế." Tony chỉ chỉ Tề Lý Cách ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa.
Tề Lý Cách lần này mới phát hiện mình dĩ nhiên ngồi thẳng băng giống như Trần Tân! Thực sự là dọa chết người rồi á! Sợ quá, cậu nhanh chóng lại xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào trên ghế sofa.
"Tony, ngài lẽ nào chưa từng cảm nhận được Wells có gì khác biệt so với những người khác sao?"
Tony nhớ lại từng ly từng tý khi cùng Wells ở chung, cùng với mấy lần cảm giác tim đập thình thịch, rồi lại không muốn thừa nhận, chỉ là đánh trống lãng hỏi: "Ngài có thể bảo đảm trên thế giới sẽ không có người thứ hai tương dung 100% với tôi?"
Tề Lý Cách lần này bị làm khó rồi, suy nghĩ một chút cuối cùng đáp: "Có lẽ là có đi, chờ sau khi Wells chết sẽ xuất hiện."
Tony nghe xong sắc mặt không tốt lắm, Tề Lý Cách nhanh chóng lại tặng kèm thêm một nhát: "Ngược lại công việc của hắn nguy hiểm như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết ở ven đường. Sau này nếu như một hồi không nhìn thấy hắn, cậu thì có thể ngầm thừa nhận hắn chết rồi, khi đó hẳn là sẽ có người tương dung mới xuất hiện đi."
Mới vừa nói, tên Wells bị Tề Lý Cách thiết định thành dễ dàng chết ở ven đường lại ngốc vù vù mà ngoắt ngoắt đuôi xuất hiện rồi.
"Tony! Đói bụng không? Cùng đi ăn cơm!" Wells đứng ở cạnh cửa, cười mặt mày xán lạn, chó săn lớn bên cạnh điên cuồng vẩy đuôi.
Tề Lý Cách ngã vào trên ghế sofa len lén chăm chú nhìn Tony, nghĩ thầm Tony sẽ từ chối như thế nào. Cậu vốn là tưởng tượng Tony sẽ hừ một tiếng không đếm xỉa tới Wells tự mình rời đi, thật không nghĩ đến Tony gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cậu nói: "Hoa nhớ phải tưới."
Sau đó liền đi theo Wells mất tiêu.
Đi rồi á.
Tề Lý Cách nhất thời không biết loại người mà rõ ràng ở bên nhau, nhưng vẫn khẳng định hai người không ở bên nhau rốt cuộc là có ý gì hả!
Nhìn bóng dáng hai người một cách tự nhiên đi chung với nhau, Tề Lý Cách cảm giác mình sắp bị chọt mù mắt rồi, nhanh chóng để cho Trần Tân lại đây cứu vớt cậu thôi.
Tony cùng Wells tuy rằng về sớm một ngày, mà không ảnh hưởng chút nào tới kế hoạch bọn họ.
Vào buổi tối ngày thứ ba sau khi bọn họ trở về, Tề Lý Cách cùng Trần Tân lén lén lút lút xuất hiện ở dưới một thân cây trước đầu hẻm nhà Tony. Con hẻm kia chính là ngõ nhỏ lần đầu tiên Tony cùng Wells gặp mặt, vẫn luôn tối đen như mực, chỉ có cuối hẻm có một ngọn đèn đường phát ra tia sáng yếu ớt.
"Bàn Tân, em cảm thấy Tony chính là mạnh miệng, kỳ thực chuốt cho cậu ấy chút thuốc là được rồi."
Trần Tân ngồi chồm hỗm trên mặt đất, toàn thân trên dưới mặc một bộ full đen, đang nhàm chán xếp cục đá trên đất thành một đường thẳng. Anh nói: "Tề tiên sinh, người vẫn là tiến dần theo quá trình mới tốt, chuốt thuốc quá hạ lưu rồi."
"Cũng đúng." Tề Lý Cách giúp Trần Tân thu gom cục đá, giao cho Trần Tân xếp thành một đường thẳng: "Chỉ là nghĩ đến anh sau đó có thể bị đánh, em liền cảm thấy khó chịu."
" Nếu Wells dám đánh anh thật, anh liền đánh lại, hiện tại anh chính là có người dẫn đường, ai thua ai thắng còn không biết." Trần Tân nói đến đây có chút đắc ý, lấy tay đụng vào Tề Lý Cách một chút.
Tề Lý Cách cũng cười đắc ý, nhô đầu ra hôn anh một cái.
Lúc này, mục tiêu đã xuất hiện, Trần Tân cùng Tề Lý Cách nhìn thấy hai người mục tiêu với người ủy thác đi tới.
Người ủy thác - Wells cười rất là vui vẻ, đang nói chuyện cùng mục tiêu Tony. Trên tay Tony xách theo cặp làm việc, mặt không thay đổi mà lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tình cờ còn sẽ lộ ra nụ cười rất nhạt.
"Hai người bọn họ đã ở bên nhau hả?" Trần Tân cũng khó hiểu mà hỏi Tề Lý Cách.
"Haizz... Không hiểu nổi, bọn họ không thể học tập chúng ta miếng nào sao?"
"Đúng vậy."
Phía xa.
Tony nói: "Được rồi, mời ngài trở về đi."
Wells cảm nhận được sự tồn tại của Trần Tân cùng Tề Lý Cách, liền nói: "Anh lại đi cùng em một đoạn."
"Trở về."
"Em cứ không muốn nhìn thấy anh như vậy?" Wells ủ rũ.
Tony nghĩ thầm hôm nay hai người từ lúc y tan tầm liền đều ở cùng một chỗ, còn muốn thế nào? Nhưng y nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của Wells, liền cũng không nói thêm gì nữa, ngầm đồng ý Wells cùng đi theo mình.
Trước khi vào hẻm tối, Wells quay đầu lại nhìn một cái.
Trần Tân ở xa xa đứng lên, hoạt động tứ chi.
"Hôn một cái." Ngữ khí của anh vô cùng bình tĩnh.
Tề Lý Cách nhanh chóng đến gần, hôn một cái trên gương mặt anh.
"Đi á." Trần Tân nói xong, liền xông ra ngoài.
Ánh mắt Tề Lý Cách bắt được Trần Tân, nghĩ thầm Trần tiên sinh đã nói là đánh giả mà! Em xem ánh mắt của anh rõ ràng là thật muốn tìm người đánh nhau á!! Đừng có lát nữa người bị đánh chính là anh á!!!
Bình luận truyện