PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ
Chương 14: Mất Cha(2)
Sự tình kết thúc, Giang Ký Chu đi đến trước người Lý lão thái thái, khom người hành một cái đại lễ: "Nhờ ân lão thái quân che chở cho tiểu nữ, vãn bối vĩnh viễn không bao giờ quên."
Lý lão thái thái vội vàng đem người đỡ lên, đối với Giang Ký Chu nói: "Được rồi, đều là hàng xóm láng giềng với nhau, khách khí làm gì, thông gia như vậy không kết cũng được, ngài không cần để trong lòng, mau quay trở lại xem Hàm Châu đi, nha đầu kia bị người ta khi dễ như thế, không chừng khóc thành cái dạng gì rồi. Ai, đúng là hài tử đáng thương, đôi mắt ta cũng đau thay đây này.."
Lão thái thái giơ tay gạt lệ.
Giang Ký Chu trong lòng cũng nghĩ tới ái nữ, sau khi nói vài lời cảm tạ, mang hạ nhân Giang gia vào cửa, Trương thúc mới đem đại môn đóng lại, vừa quay đầu, liền thấy thân hình lão gia phía trước, lảo đảo vài cái rồingã khụy xuống đất.
"Lão gia!" Trương thúc ngay lập tức mấy bước vọt qua, dùng hết sức lực mang người đỡ lên, liền thấy Giang Ký Chu phun ra một búng máu thật lớn, trên mặt đất, trên vạt áo, đều là màu đỏ.
"Mau đi mời Tống lang trung, nhanh lên!" Trương thúc hồng con mắt kêu người, sau đó mới cùng một gã sai vặt vội vàng nâng Giang Ký Chu đã ngất xỉu hướng về chính phòng.
Những người tụ tập ngoài cửa Giang gia còn chưa kịp đi, vừa nghe Giang Ký Chu hộc máu hôn mê, mọi người lại hướng về cửa chính. Lý lão thái thái làm chủ đem đám đông khuyên nhủ giải tán, trong lòng không ngừng thương tiếc Giang gia không có chủ sự, bà chống quải trượng dẫn nha hoàn đi xem Giang Ký Chu, xem như tọa trấn, vạn nhất Giang Ký Chu có mệnh hệ gì, hai chị em Hàm Châu không thể quản sự, bà cũng có thể ra tay trợ giúp.
Thấp thỏm ở trong phòng, nghe tin dữ truyền đến, Hàm Châu ghé vào trên giường bi phẫn rơi lệ, sau đó lại nghe phụ thân do quá tức giận mà hôn mê, Hàm Châu chỉ cảm thấy trời đất như sập xuống, những oan uổng ủy khuất do đám người kia gây ra đều không còn quan trọng nữa, trong đầu nàng giờ chỉ còn lại có phụ thân.
Không thèm để ý đến việc rửa mặt, chải tóc, thậm chí còn quên mất chuyện đi sương phòng kêu muội muội, Hàm Châu lảo đảo liền chạy đến tiền viện.
"Cha!" Nàng gục đầu ở trên giường, khóc không thành tiếng, "Cha, người đừng làm con sợ, xin người đừng bỏ lại chúng con.."
Lý lão thái thái đứng ở bên cạnh, không đành lòng xem, xoay người âm thầm gạt lệ.
Ngưng Châu thực mau cũng chạy vào, còn chưa tới cửa đã có tiếng khóc truyền tới, vừa đi đến lập tức ghé vào bên người tỷ tỷ, khóc đến đáng thương, "Cha, người đừng đi, con sợ lắm cha ơi.."
Hai hòn ngọc quý trên tay đã khóc thành lệ nhân, vậy mà Giang Ký Chu vẫn không hề nhúc nhích, không có nửa điểm đáp lại.
Tống lang trung đi đến xem qua, lắc đầu thở dài, nói rằng Giang Ký Chu bị nộ khí công tâm, cộng thêm thân thể vốn mệt mỏi, lại vừa phun máu làm mất đi chín phần tinh khí, nếu có thể tỉnh dậy, bất quá cũng chỉ được ba ngày. Điều này uyển chuyển ám chỉ Giang gia nên chuẩn bị hậu sự.
Hàm Châu khóc đến hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, sắc trời đã tối.
Nàng thất hồn lạc phách, giống như đạp lên đám mây, mênh mang dựa vào mép giường của phụ thân.
Ngưng Châu cùng ông nằm trên giường, ôm phụ thân ngủ, đôi mắt sưng đỏ, trên lông mi còn vương lại nước mắt.
"Tiểu thư, dùng chút cháo đi, có sức lực mới có thể thủ bên người lão gia được." Trương thẩm bưng khay đi đến, nhìn trượng phu cũng đang khom lưng túc trực một bên, hồng vành mắt khuyên nhủ.
Tầm mắt Hàm Châu từ trên mặt phụ thân chuyển đến muội muội bên kia, "Nhị tiểu thư có ăn gì chưa?"
Trương thẩm nhẹ giọng thở dài: "Vẫn chưa, khóc lóc một hồi liền ngủ rồi, tiểu thư có muốn đánh thức nàng không?"
Hàm Châu lắc đầu, ngủ cũng tốt, ít nhất không cần lại khóc.
Đi đến ngồi vào bàn, Hàm Châu cúi đầu, múc một muỗng cháo thịt chậm rãi đưa vào trong miệng, vừa nuốt xuống, liền rơi hai hàng nước mắt.
Cưỡng bách chính mình ăn hết một chén cháo, Hàm Châu một lần nữa trở lại mép giường, nắm tay phụ thân ngồi xuống, yên lặng rơi lệ.
Canh ba, mọi âm thanh đều tịch, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan quen thuộc.
Hàm Châu lập tức ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ thấy phụ thân đã tỉnh, vội vàng thúc giục Trương thẩm đi nấu thuốc, nàng thút tha thút thít lau đi nước mắt, nhỏ giọng cùng phụ thân nói chuyện: "Cha đã tỉnh, cha đói bụng không? Cha cảm thấy nơi nào không thoải mái sao?"
Giang Ký Chu nhìn về phía nữ nhi, liền thấy đôi mắt hạnh thủy linh linh của nữ nhi đã sưng thành hai quả hạch đào.
Ông cười, muốn sờ đầu nữ nhi, lại chợt phát hiện cánh tay không cách nào nâng lên được, ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực.
Hàm Châu nhìn thấy, cố chịu đựng không rơi nước mắt khuyên nhủ: "Cha đừng nhúc nhích, bây giờ quan trọng nhất là người phải dưỡng thân thể thật tốt."
Giang Ký Chu nhẹ nhàng gật đầu.
Trương thẩm bưng một nồi ôn dược tiến vào, Hàm Châu một muỗng lại một muỗng hầu hạ phụ thân uống thuốc.
Phục thuốc có tính nhiệt, trên mặt Giang Ký Chu rốt cuộc cũng khôi phục một chút huyết sắc, mới nhìn đến tiểu nữ nhi đang nằm bên trong giường ỷ lại ôm lấy ông ngủ mê man, lại nhìn trưởng nữ đang hầu hạ ở mép giường, trong mắt ông liền rơi lệ, phân phó Trương thúc: "Đi mời vị hắc y công tử kia lại đây."
Ông biết bản thân mình sắp không được, thế nhưng trước khi đi, có thể sắp xếp được cho hai nữ nhi của mình bao nhiêu hay bấy nhiêu.Nghe lời nói hàm nghĩa của phụ thân, Hàm Châu rốt cuộc chịu không nổi áp lực, gục mặt trên giường nghẹn ngào khóc.
Trình Ngọc đi theo phía sau Trương thúc, vừa lướt qua cửa sổ đã nghe được tiếng than khóc tinh tế nhu nhược như ấu lộc.
Có lẽ là gió đêm tháng tám của Giang Nam làm say lòng người, trong chớp mắt kia, hắn hoảng hốt nhớ lại thời điểm mẫu thân ra đi, khi đó hắn mới bảy tuổi, hắn từ trong cung chạy về vương phủ, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng của thẩm thẩm và cô cô thấp giọng khóc nức nở. Hắn cũng bắt đầu rướm lệ đi vào, nhìn mẫu thân không nhúc nhích nằm trên giường, ăn mặc quần áo chỉnh chỉnh tề tề, trên cổ lại có một vòng tròn bao quanh trướng đỏ.
Đã nhiều năm như vậy trôi qua, Trình Ngọc không thể nào hiểu nổi vì sao hắn mặc dù đã quên mất bộ dáng của mẫu thân, nhưng lại nhớ rất rõ vết bầm trên chiếc cổ trắng nõn kia.
Bước vào phòng, tiếng thút tha thút thít nức nở càng rõ ràng, hắn đem suy nghĩ kéo trở lại.
Trình Ngọc đứng ở chỗ cách giường ba bước, giương đôi mắt đen thanh lãnh bình tĩnh về phía Giang Ký Chu.
Giang Ký Chu cầu xin nhìn hắn: "Vị công tử này, Giang mỗ hẳn là không thể qua khỏi đêm nay, ta sẽ phân phó hạ nhân, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ hành tung của công tử, chỉ cầu công tử có thể thực hiện một lời hứa, xin ngài đừng làm khó dễ hai đứa bé mồ côi này, có được không?"
Trình Ngọc chỉ tay lên trời thề: "Tiên sinh cứ yên tâm, hai người chúng ta nếu làm hại đến hai vị cô nương, ắt sẽ bị thiên lôi đánh trúng."
Ánh mắt hắn thuần tịnh mà kiên định, Giang Ký Chu liền tin tưởng, tầm nhìn hướng về phía Trương thúc bên kia, "Ngươi đều nghe thấy rồi đấy, sau khi ta đi, hai vị công tử này là khách quý của Giang gia, các ngươi không thể thất lễ."
Trương thúc quỳ xuống dập đầu, thanh âm nghẹn ngào: "Đều nghe theo lão gia.."
Giang Ký Chu liền mời Trình Ngọc về phòng nghỉ ngơi, nghe tiếng bước chân biến mất, ông mới nhìn về phía trưởng nữ, cầm tay nàng nói: "Hàm Châu à, cha thực xin lỗi các con, cha sinh ra các con nhưng lại không thể bảo hộ được cho các con. Tuy Cố Hành không xứng đáng, nhưng cha lại không còn thời gian để thu xếp cho con một nơi định thân tốt, con cảm thấy Trương Phúc như thế nào?"
Hàm Châu khiếp sợ mà quên khóc.
Trương thúc Trương thẩm càng khó có thể tin ngẩng đầu.
Giang Ký Chu cười khổ, ông cũng chẳng còn biện pháp nào, nữ nhi mỹ mạo, một khi mất đi nơi trông cậy là ông, ngày sau sẽ nhiều khả năng bị người ta khi dễ. Trương Phúc tuy rằng không xứng với nữ nhi, nhưng được ở chỗ là một người thành thật đáng tin cậy, bộ dạng cũng đoan chính, nếu chiêu mộ người này ở rễ, khẳng định Trương thúc Trương thẩm về sau sẽ càng thêm tận tâm chiếu cố tỷ muội Hàm Châu.
"Lão gia, Trương Phúc làm sao xứng đôi với tiểu thư được chứ?" Trương thúc theo bản năng từ chối.
Giang Ký Chu lắc đầu: "Chỉ cần hắn đối tốt với Hàm Châu, hắn liền xứng đôi, chính là không biết các ngươi có nguyện ý để hắn ở rễ cho Giang gia hay không?"
"Nguyện ý, nguyện ý, lão gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, quyết không phụ lòng lão gia giao phó!" Trương thẩm vội vã đáp.
Giang Ký Chu vẫn như cũ nhìn Trương thúc, thấy ông ấy gật đầu, mới nhìn về phía nữ nhi dò hỏi, "Hàm Châu nếu con đáp ứng, chờ ta đi rồi, qua trăm ngày liền có thể làm hỉ sự." Đêm dài lắm mộng, nữ nhi trước khi thành thân không thể động phòng, nếu không dự liệu sớm e rằng nữ nhi sẽ chịu thiệt thòi.
Hàm Châu khóc lóc gật đầu, "Con đều nghe theo cha, chỉ cầu cha.."
Còn chưa nói xong, bàn tay nắm lấy tay nàng chợt buông lỏng.
Hàm Châu ngơ ngẩn, siết chặt tay phụ thân, "Cha?"
Không có ai trả lời nàng.
Hàm Châu lại hô hai tiếng, trong nháy mắt, liền thất thanh khóc rống, "Cha.."
Lý lão thái thái vội vàng đem người đỡ lên, đối với Giang Ký Chu nói: "Được rồi, đều là hàng xóm láng giềng với nhau, khách khí làm gì, thông gia như vậy không kết cũng được, ngài không cần để trong lòng, mau quay trở lại xem Hàm Châu đi, nha đầu kia bị người ta khi dễ như thế, không chừng khóc thành cái dạng gì rồi. Ai, đúng là hài tử đáng thương, đôi mắt ta cũng đau thay đây này.."
Lão thái thái giơ tay gạt lệ.
Giang Ký Chu trong lòng cũng nghĩ tới ái nữ, sau khi nói vài lời cảm tạ, mang hạ nhân Giang gia vào cửa, Trương thúc mới đem đại môn đóng lại, vừa quay đầu, liền thấy thân hình lão gia phía trước, lảo đảo vài cái rồingã khụy xuống đất.
"Lão gia!" Trương thúc ngay lập tức mấy bước vọt qua, dùng hết sức lực mang người đỡ lên, liền thấy Giang Ký Chu phun ra một búng máu thật lớn, trên mặt đất, trên vạt áo, đều là màu đỏ.
"Mau đi mời Tống lang trung, nhanh lên!" Trương thúc hồng con mắt kêu người, sau đó mới cùng một gã sai vặt vội vàng nâng Giang Ký Chu đã ngất xỉu hướng về chính phòng.
Những người tụ tập ngoài cửa Giang gia còn chưa kịp đi, vừa nghe Giang Ký Chu hộc máu hôn mê, mọi người lại hướng về cửa chính. Lý lão thái thái làm chủ đem đám đông khuyên nhủ giải tán, trong lòng không ngừng thương tiếc Giang gia không có chủ sự, bà chống quải trượng dẫn nha hoàn đi xem Giang Ký Chu, xem như tọa trấn, vạn nhất Giang Ký Chu có mệnh hệ gì, hai chị em Hàm Châu không thể quản sự, bà cũng có thể ra tay trợ giúp.
Thấp thỏm ở trong phòng, nghe tin dữ truyền đến, Hàm Châu ghé vào trên giường bi phẫn rơi lệ, sau đó lại nghe phụ thân do quá tức giận mà hôn mê, Hàm Châu chỉ cảm thấy trời đất như sập xuống, những oan uổng ủy khuất do đám người kia gây ra đều không còn quan trọng nữa, trong đầu nàng giờ chỉ còn lại có phụ thân.
Không thèm để ý đến việc rửa mặt, chải tóc, thậm chí còn quên mất chuyện đi sương phòng kêu muội muội, Hàm Châu lảo đảo liền chạy đến tiền viện.
"Cha!" Nàng gục đầu ở trên giường, khóc không thành tiếng, "Cha, người đừng làm con sợ, xin người đừng bỏ lại chúng con.."
Lý lão thái thái đứng ở bên cạnh, không đành lòng xem, xoay người âm thầm gạt lệ.
Ngưng Châu thực mau cũng chạy vào, còn chưa tới cửa đã có tiếng khóc truyền tới, vừa đi đến lập tức ghé vào bên người tỷ tỷ, khóc đến đáng thương, "Cha, người đừng đi, con sợ lắm cha ơi.."
Hai hòn ngọc quý trên tay đã khóc thành lệ nhân, vậy mà Giang Ký Chu vẫn không hề nhúc nhích, không có nửa điểm đáp lại.
Tống lang trung đi đến xem qua, lắc đầu thở dài, nói rằng Giang Ký Chu bị nộ khí công tâm, cộng thêm thân thể vốn mệt mỏi, lại vừa phun máu làm mất đi chín phần tinh khí, nếu có thể tỉnh dậy, bất quá cũng chỉ được ba ngày. Điều này uyển chuyển ám chỉ Giang gia nên chuẩn bị hậu sự.
Hàm Châu khóc đến hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, sắc trời đã tối.
Nàng thất hồn lạc phách, giống như đạp lên đám mây, mênh mang dựa vào mép giường của phụ thân.
Ngưng Châu cùng ông nằm trên giường, ôm phụ thân ngủ, đôi mắt sưng đỏ, trên lông mi còn vương lại nước mắt.
"Tiểu thư, dùng chút cháo đi, có sức lực mới có thể thủ bên người lão gia được." Trương thẩm bưng khay đi đến, nhìn trượng phu cũng đang khom lưng túc trực một bên, hồng vành mắt khuyên nhủ.
Tầm mắt Hàm Châu từ trên mặt phụ thân chuyển đến muội muội bên kia, "Nhị tiểu thư có ăn gì chưa?"
Trương thẩm nhẹ giọng thở dài: "Vẫn chưa, khóc lóc một hồi liền ngủ rồi, tiểu thư có muốn đánh thức nàng không?"
Hàm Châu lắc đầu, ngủ cũng tốt, ít nhất không cần lại khóc.
Đi đến ngồi vào bàn, Hàm Châu cúi đầu, múc một muỗng cháo thịt chậm rãi đưa vào trong miệng, vừa nuốt xuống, liền rơi hai hàng nước mắt.
Cưỡng bách chính mình ăn hết một chén cháo, Hàm Châu một lần nữa trở lại mép giường, nắm tay phụ thân ngồi xuống, yên lặng rơi lệ.
Canh ba, mọi âm thanh đều tịch, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan quen thuộc.
Hàm Châu lập tức ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ thấy phụ thân đã tỉnh, vội vàng thúc giục Trương thẩm đi nấu thuốc, nàng thút tha thút thít lau đi nước mắt, nhỏ giọng cùng phụ thân nói chuyện: "Cha đã tỉnh, cha đói bụng không? Cha cảm thấy nơi nào không thoải mái sao?"
Giang Ký Chu nhìn về phía nữ nhi, liền thấy đôi mắt hạnh thủy linh linh của nữ nhi đã sưng thành hai quả hạch đào.
Ông cười, muốn sờ đầu nữ nhi, lại chợt phát hiện cánh tay không cách nào nâng lên được, ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực.
Hàm Châu nhìn thấy, cố chịu đựng không rơi nước mắt khuyên nhủ: "Cha đừng nhúc nhích, bây giờ quan trọng nhất là người phải dưỡng thân thể thật tốt."
Giang Ký Chu nhẹ nhàng gật đầu.
Trương thẩm bưng một nồi ôn dược tiến vào, Hàm Châu một muỗng lại một muỗng hầu hạ phụ thân uống thuốc.
Phục thuốc có tính nhiệt, trên mặt Giang Ký Chu rốt cuộc cũng khôi phục một chút huyết sắc, mới nhìn đến tiểu nữ nhi đang nằm bên trong giường ỷ lại ôm lấy ông ngủ mê man, lại nhìn trưởng nữ đang hầu hạ ở mép giường, trong mắt ông liền rơi lệ, phân phó Trương thúc: "Đi mời vị hắc y công tử kia lại đây."
Ông biết bản thân mình sắp không được, thế nhưng trước khi đi, có thể sắp xếp được cho hai nữ nhi của mình bao nhiêu hay bấy nhiêu.Nghe lời nói hàm nghĩa của phụ thân, Hàm Châu rốt cuộc chịu không nổi áp lực, gục mặt trên giường nghẹn ngào khóc.
Trình Ngọc đi theo phía sau Trương thúc, vừa lướt qua cửa sổ đã nghe được tiếng than khóc tinh tế nhu nhược như ấu lộc.
Có lẽ là gió đêm tháng tám của Giang Nam làm say lòng người, trong chớp mắt kia, hắn hoảng hốt nhớ lại thời điểm mẫu thân ra đi, khi đó hắn mới bảy tuổi, hắn từ trong cung chạy về vương phủ, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng của thẩm thẩm và cô cô thấp giọng khóc nức nở. Hắn cũng bắt đầu rướm lệ đi vào, nhìn mẫu thân không nhúc nhích nằm trên giường, ăn mặc quần áo chỉnh chỉnh tề tề, trên cổ lại có một vòng tròn bao quanh trướng đỏ.
Đã nhiều năm như vậy trôi qua, Trình Ngọc không thể nào hiểu nổi vì sao hắn mặc dù đã quên mất bộ dáng của mẫu thân, nhưng lại nhớ rất rõ vết bầm trên chiếc cổ trắng nõn kia.
Bước vào phòng, tiếng thút tha thút thít nức nở càng rõ ràng, hắn đem suy nghĩ kéo trở lại.
Trình Ngọc đứng ở chỗ cách giường ba bước, giương đôi mắt đen thanh lãnh bình tĩnh về phía Giang Ký Chu.
Giang Ký Chu cầu xin nhìn hắn: "Vị công tử này, Giang mỗ hẳn là không thể qua khỏi đêm nay, ta sẽ phân phó hạ nhân, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ hành tung của công tử, chỉ cầu công tử có thể thực hiện một lời hứa, xin ngài đừng làm khó dễ hai đứa bé mồ côi này, có được không?"
Trình Ngọc chỉ tay lên trời thề: "Tiên sinh cứ yên tâm, hai người chúng ta nếu làm hại đến hai vị cô nương, ắt sẽ bị thiên lôi đánh trúng."
Ánh mắt hắn thuần tịnh mà kiên định, Giang Ký Chu liền tin tưởng, tầm nhìn hướng về phía Trương thúc bên kia, "Ngươi đều nghe thấy rồi đấy, sau khi ta đi, hai vị công tử này là khách quý của Giang gia, các ngươi không thể thất lễ."
Trương thúc quỳ xuống dập đầu, thanh âm nghẹn ngào: "Đều nghe theo lão gia.."
Giang Ký Chu liền mời Trình Ngọc về phòng nghỉ ngơi, nghe tiếng bước chân biến mất, ông mới nhìn về phía trưởng nữ, cầm tay nàng nói: "Hàm Châu à, cha thực xin lỗi các con, cha sinh ra các con nhưng lại không thể bảo hộ được cho các con. Tuy Cố Hành không xứng đáng, nhưng cha lại không còn thời gian để thu xếp cho con một nơi định thân tốt, con cảm thấy Trương Phúc như thế nào?"
Hàm Châu khiếp sợ mà quên khóc.
Trương thúc Trương thẩm càng khó có thể tin ngẩng đầu.
Giang Ký Chu cười khổ, ông cũng chẳng còn biện pháp nào, nữ nhi mỹ mạo, một khi mất đi nơi trông cậy là ông, ngày sau sẽ nhiều khả năng bị người ta khi dễ. Trương Phúc tuy rằng không xứng với nữ nhi, nhưng được ở chỗ là một người thành thật đáng tin cậy, bộ dạng cũng đoan chính, nếu chiêu mộ người này ở rễ, khẳng định Trương thúc Trương thẩm về sau sẽ càng thêm tận tâm chiếu cố tỷ muội Hàm Châu.
"Lão gia, Trương Phúc làm sao xứng đôi với tiểu thư được chứ?" Trương thúc theo bản năng từ chối.
Giang Ký Chu lắc đầu: "Chỉ cần hắn đối tốt với Hàm Châu, hắn liền xứng đôi, chính là không biết các ngươi có nguyện ý để hắn ở rễ cho Giang gia hay không?"
"Nguyện ý, nguyện ý, lão gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, quyết không phụ lòng lão gia giao phó!" Trương thẩm vội vã đáp.
Giang Ký Chu vẫn như cũ nhìn Trương thúc, thấy ông ấy gật đầu, mới nhìn về phía nữ nhi dò hỏi, "Hàm Châu nếu con đáp ứng, chờ ta đi rồi, qua trăm ngày liền có thể làm hỉ sự." Đêm dài lắm mộng, nữ nhi trước khi thành thân không thể động phòng, nếu không dự liệu sớm e rằng nữ nhi sẽ chịu thiệt thòi.
Hàm Châu khóc lóc gật đầu, "Con đều nghe theo cha, chỉ cầu cha.."
Còn chưa nói xong, bàn tay nắm lấy tay nàng chợt buông lỏng.
Hàm Châu ngơ ngẩn, siết chặt tay phụ thân, "Cha?"
Không có ai trả lời nàng.
Hàm Châu lại hô hai tiếng, trong nháy mắt, liền thất thanh khóc rống, "Cha.."
Bình luận truyện