Phiền Toái
Chương 20: Bị vây xem
Lại nói Hầu San Nương vốn tràn đầy phấn khởi xem cảnh náo nhiệt của Tiểu bàn tử, không ngờ chợt nghe được ba ông trời con kia chửi bới mình.
Theo lý thuyết, nàng làm người hai kiếp coi như đã một bó tuổi, lẽ ra không nên tức giận với mấy ông trời con này. Nhưng trước đó bị kích thích trong tiệm đồ gỗ, lúc này nàng không muốn đè nén tính tình mình nữa, vì vậy xoay người lại uy hiếp Ngũ Phúc, Tam Hòa không được phép tiến lên hỗ trợ, cứ như vậy một mình xông ra ngoài như nữ nhân chanh chua, lần thứ hai động thủ đánh người.
—— Mặc dù là đánh mấy ông trời con.
Nhưng lần này số lượng ông trời con nhiều hơn lần trước.
Lại nói Thập tam cô nương uy vũ hung tàn này không để ý đến đối thủ chỉ là ba bé trai chưa đến mười tuổi, đầu tiên là đạp một đứa, mỗi tay lại vặn một đứa, sau đó đôi mắt quyến rũ mê người kia cong cong, cười híp mắt nhìn mấy đứa nhỏ hỏi: “Ta nói này, đám các ngươi sao vậy? Đang tốt lành tại sao lại đánh nhau?”
—— Cuối cùng giọng điệu nàng ôn hòa hoàn toàn khác với dáng vẻ đánh người vừa rồi.
Hiện tại không chỉ ba đứa trẻ xui xẻo đột nhiên gặp tập kích bị dọa, ngay cả Hầu Quyết cũng bị vị tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống này làm cho kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trân trối.
Mà vẻ mặt San Nương vẫn ôn hòa hỏi hắn: “Không giới thiệu mấy bằng hữu này với tỷ tỷ sao?”
Vì vậy Hầu Quyết ngơ ngác, ngoan ngoãn chỉ từng đứa trong ba đứa bé, “Cửu ca của nhà Tứ bá… Thập ca của nhà Lục thúc… Trên đất là Thập tứ đệ của nhà Thập nhị thúc.”
—— Được rồi, bị hai đứa lớn bắt nạt thì thôi, lại còn có một đứa nhỏ hơn hắn!
San Nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Tiểu bàn tử một cái, cười cười nhìn ba đứa trẻ vẫn chưa hoàn hồn, dịu dàng nói: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra đều là huynh đệ một nhà. Nói đến đây, có phải các ngươi nên chào ta một tiếng không?”
Đang nói chuyện, nàng xoay cổ tay, hai ông trời con bị nàng vặn lỗ tai lập tức kêu gào một trận.
“Tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, tha mạng tha mạng...”
Hai đứa bé bụm lỗ tai kêu loạn —— Tuy nói huynh đệ tỷ muội trong nhà nhiều, nhưng tốt xấu gì San Nương cũng từng là đệ nhất cô nương trong Tây Viên (cách nỏi này thật sự là…), mỗi khi đến tết lúc nào nàng cũng theo bên cạnh lão phu nhân, dù nàng không biết hết tất cả các huynh đệ tỷ muội trong nhà, song các huynh đệ tỷ muội không ai không biết nàng.
Mà trong ấn tượng của mọi người trong tộc, Hầu Thập tam nương làm người khác chú ý nhất đó là nụ cười dịu dàng vô hại của nàng, ngay cả khi gặp các huynh đệ tỷ muội nghịch ngợm, nàng vẫn kiên nhẫn nói lý lẽ, cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng đánh người…Có điều Thập tam tỷ tỷ này, bắt đầu quyền đấm cước đá… Về phần nụ cười dịu dàng vô hại trong ấn tượng, giờ chẳng hiểu sao làm người ta lạnh sống lưng…
Nếu không phải vừa rồi đột nhiên bị tập kích còn chưa hồi phục thần trí, sợ là mấy ông trời con này sẽ cho rằng Thập tam tỷ tỷ bị thứ không sạch sẽ bám vào…
*·*·*
Lúc bọn nhỏ đang rối rít khóc thét xin tha, trên lầu Viên Trường Khanh ló đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ rốt cuộc khiến đám người Chu Sùng chú ý. Ba người kia đều sáp lại, chen chúc bên cạnh Viên Trường Khanh nhìn dưới lầu.
“Đây là…”
Lâm Như Trĩ dường như bị San Nương thô bạo hù dọa, chỉ dưới lầu nhất thời không nói được lời nào.
Viên Trường Khanh vội vàng vươn ngón tay thon dài đặt lên môi, ý bảo mọi người đừng lên tiếng.
Do đó mấy vị chủ nhân cực kỳ nhàm chán này cứ thế đứng bên cạnh cửa sổ, yên lặng xem tiết mục tỷ đệ tương tàn ở dưới lầu.
*·*·*
“Giờ biết gọi ta là tỷ tỷ à,” San Nương còn chưa biết mình đang bị vây xem, cười nham hiểm nói, “Vừa rồi các ngươi nói thế nào? Ta tay yếu chân mềm thì sao?” Nàng véo mạnh lỗ tai lão Cửu, lão Cửu lập tức kêu thảm thiết. “Còn nữa, ta là con mọt sách thì sao?” Nàng vặn ngược lỗ tai lão Thập, lão Thập cũng kêu gào theo.
Tiểu Thập tứ vẫn quỳ trên đất lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vã lăn một vòng muốn chạy trốn.
“Đứng lại!” San Nương hét một tiếng, đáng tiếc giọng nói mềm mại hoàn toàn không có sức thuyết phục bằng sức lực nàng vặn lỗ tai người ta.
Mà làm con cháu chi thứ có thể hòa thuận với con vợ cả, còn liên thủ bắt nạt con cháu chi trưởng, tiểu Thập tứ này tất nhiên không phải một đứa trẻ ngốc, sao có thể bị giọng nói không có chút uy hiếp của San Nương trấn áp chứ! Hai chân lập tức chạy nhanh thêm ba phần.
Vì vậy San Nương cười nói: “Chạy trời không khỏi nắng, dù sao ta có thể đến nhà ngươi bắt ngươi mà. Chỉ e đến lúc đó...”
Người thông minh nói chuyện không cần nói rõ, tiểu Thập tứ thông minh thế đương nhiên biết, bây giờ ở lại để Thập tam tỷ đánh một trận còn tốt hơn để người trong nhà biết hắn nghịch ngợm bên ngoài. Cho nên hắn đành đứng lại.
“Tới đây!” San Nương quát.
Thập tứ lết lết từng bước quay lại.
San Nương nhướng mày, mang theo ba phần thật lòng chế nhạo: “Quả thật là gia phong của Hầu gia chúng ta, ca ca đoạt tiền đệ đệ, cảm thấy chưa đủ liền xúi giục đệ đệ đi trộm. Đúng là một đám tuổi còn nhỏ học tập không tệ. Ta đang suy nghĩ có nên báo chuyện này cho học lý không, để các tiên sinh khen ngợi các ngươi?”
“Đừng đừng đừng,” Ba ông trời con đồng thanh cầu xin, “Thập tam tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tốt, bọn đệ sẽ không dám nữa…”
“Không dám?” San Nương lại híp mắt, “Cái gọi là không dám chỉ là trước mặt người ta không dám thôi, chờ đến lúc ở sau lưng, không phải muốn thế nào thì làm thế đó à?”
—— Xác thật như vậy. Mấy đứa này, kể cả Tiểu bàn tử nữa, đều là mấy tiểu quỷ tinh nghịch học lý dạy mãi không được.
“Không, không, bọn đệ không dám nữa...” Tiểu Thập tứ vô cùng cơ trí chỉ kém chút vỗ ngực bảo đảm.
“Thật không?” San Nương cười híp mắt, đột nhiên lạnh giọng quát: “Ta không tin các ngươi!”
Dừng một chút, nàng lại quát Tiểu bàn tử: “Thập Nhị, đến đây!”
Tiểu bàn tử run cầm cập, lấy tốc độ còn chậm hơn Thập tứ bước đến.
“Lục soát.” San Nương nói.
Tiểu bàn tử mờ mịt nhìn San Nương.
San Nương nhíu mày chặc lưỡi, “Không phải bọn họ lấy tiền của ngươi sao? Ngươi không thể lục soát lại bọn họ hả?”
Lúc này Tiểu bàn tử mới phản ứng kịp, vội vàng lục soát túi tiền của lão Cửu và lão Mười trước. Thập tứ là đứa nhỏ cơ trí, không đợi Hầu Quyết lục soát, hắn đã sớm chủ động ném bảo bối trong túi của mình xuống đất.
Vì vậy San Nương làm người hai kiếp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bé trai trạc tuổi này lấy cái gì đều xem như bảo bối.
Nhìn những thứ gạch mẻ ngói nát kia, nàng nhịn không được co quắp khóe môi, lấy mũi chân đá ba túi tiền trên mặt đất.
Tiểu bàn tử lại run rẩy một trận, cho đến khi San Nương không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn hắn, hắn mới hiểu ý nàng, mang theo ba phần thấp thỏm móc sạch ba túi tiền kia, sau đó cầm tất cả tiền đồng lớn nhỏ, lại không biết nên làm gì tiếp theo.
San Nương bất đắc dĩ thở dài, ân cần dạy dỗ: “Túi tiền của ngươi đâu? Cất hết vào!”
“Hả?” Tiểu bàn tử lại ngẩn ra.
“Bọn họ cướp của ngươi, đánh ngươi, chẳng lẽ không nên bồi thường cho ngươi?” Nói xong, nàng cúi đầu ‘dịu dàng’ nhìn hai đường đệ của nàng, “Nhưng…?”
Lần này nàng còn chưa vặn lỗ tai hai đứa trẻ xui xẻo đó, hai đứa đã nói ngay: “Đúng đúng đúng, vâng vâng vâng, tỷ tỷ dạy rất đúng…”
San Nương hài lòng cười cười, lúc này mới buông tay ra, lấy mũi giày gẩy gẩy đống nát vụn kia: “Được rồi, cất bảo bối của các ngươi đi.”
Ba đứa bé đâu dám lấy lại bảo bối của mình, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm mấy cái chân, xoay người muốn chạy. Ai ngờ vừa mới xoay người liền nghe được Thập tam tỷ tỷ có tiếng hiền lương thục đức dịu dàng ở bên ngoài nói: “Tại sao không tiếc của vậy? Mang theo bên người hẳn là bảo bối trong lòng các ngươi chứ? Lại không cần như thế à?”
Ba đứa trẻ xúi quẩy nhìn nhau, đành quay đầu lại, nơm nớp lo sợ thu thập bảo bối từng người, sau đó vẻ mặt thấp thỏm nhìn San Nương.
San Nương lấy túi tiền trong tay Tiểu Bàn Tử quơ qua quơ lại, cười nói với hắn: “Ta cũng không thể công toi ra mặt thay ngươi đúng không? Tiền này thuộc về ta.”
Tiểu bàn tử ngàn chịu vạn chịu gật đầu liên tục.
San Nương cười híp mắt quay đầu lại, nhìn ba đứa trẻ xúi quẩy rụt tay rụt chân không dám nhúc nhích, cười nói: “Kỳ thật ta không phải coi trọng tiền của các ngươi, lấy tiền của các ngươi chẳng qua muốn cho các người một bài học. Đó chính là 'Người ắt tự khinh mình thì người khác mới khinh mình được'. Biết lời này có ý gì không?”
Mấy đứa trẻ mới học vỡ lòng, đâu học đến Mạnh Tử chứ, mờ mịt nhìn San Nương
San Nương nhoẻn miệng cười nói: “Ý của lời này là khi các ngươi bắt nạt người ta thì phải nghĩ tới về sau người khác cũng sẽ bắt nạt các ngươi thậm tệ hơn…”
*·*·*
Những lời này… giải thích như vậy sao? Sao cứ cảm thấy có vẻ không đúng chỗ nào nhỉ?
Mấy người trên lầu nhìn nhau.
Chỉ nghe Viên Trường Khanh nhẹ giọng nói: “Thật ra nói không sai. Mấy đứa trẻ này không có lòng bắt nạt người ta tự nhiên sẽ không bị người bắt nạt.”
Phải không?
Lâm gia muội muội thuần lương gật đầu, Lâm gia huynh trưởng và Ngũ hoàng tử Chu Sùng không đủ thuần lương ôm hoài nghi nhìn Viên Trường Khanh cũng không đủ thuần lương, đồng thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
—— Không nói đến hạng người thuần lương thường bị người ta bắt nạt, trong lòng lúc nào cũng không có suy nghĩ bắt nạt người ta khác, nhưng Viên lão đại Viên Trường Khanh vậy mà chủ động lên tiếng giải thích chuyện này, làm hai vị rất kinh ngạc.
Lâm gia muội muội ngây thơ có lẽ không biết, ca ca của nàng Lâm Như Hiên và Chu Sung lại biết rất rõ, nói Viên lão đại trầm mặc ít nói không thích nói chuyện chi bằng nói hắn lạnh lòng lạnh phổi, việc không liên quan đến mình thì kêu giá thật cao. Trước đây bọn họ phạm phải chuyện gì, muốn Viên Trường Khanh thay bọn họ nghĩ kế, vị kia thường xuyên giống như miệng hồ lô, không có lợi sẽ không mở miệng. Chẳng ngờ hôm nay đột nhiên nói một câu như thế, nghe ra giống như chủ động giải thích thay tiểu nha đầu dưới lầu ấy…
Ly kỳ thật...
*·*·*
Lúc này trong hẻm nhỏ, Hầu Thập tam nương không biết bản thân làm ‘kinh hãi’ mấy vị nhân sĩ nhàm chán, nàng còn đang ‘ân cần dạy bảo’ mấy đệ đệ u mê không biết thế sự của nàng.
“Nói trắng ra, sớm muộn cũng phải trả. Hôm nay các ngươi bắt nạt Thập nhị, bị ta bắt nạt lại chỉ có thể nói các ngươi xui xẻo. Bất quá đừng nản chí, cùng lắm lần sau lại tìm người khác bắt nạt là được. Đương nhiên, tiếp theo, có lẽ lại đến phiên các ngươi bị người ta bắt nạt. Đây gọi là ‘Nhân quả báo ứng’. Có điều không sao hết, các ngươi vẫn còn nhỏ, đường ‘Nhân quả báo ứng’ này còn dài, từ từ sẽ đến, chúng ta cũng không nóng nảy, không biết chừng ngày nào đó các ngươi có thể bắt nạt lại ta. Ta chờ các ngươi. Cho dù cả đời các ngươi không bắt nạt được, chung quy còn có đời sau mà. Đời sau không được, thì trong kinh Phật có nói, còn có 18 tầng Địa Ngục, chúng ta không cần nóng nảy, cùng lắm xuống đó từ từ huề nhau…”
...
Nơi này nàng nhỏ giọng chậm rãi đe dọa mấy đứa trẻ, trên lầu, Viên Trường Khanh nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, cẩn thận che dấu ý cười bên môi sắp không giấu nổi.
“Thập tam tỷ tỷ thú vị thật.”
Lâm Như Trĩ bên cạnh hắn không hề miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo như hắn, ngay thẳng nói ra tiếng lòng của mọi người trên lầu.
...
“Được rồi,“ San Nương ở dưới lầu nói bậy nói bạ có chút thỏa thuê, ban ân vung tay lên, “Trở về hết đi, sợ là người hầu đi theo các ngươi tìm các ngươi đến sốt ruột rồi.”
San Nương mới quay người lại, ba đứa trẻ xui xẻo đầu cũng không xoay đều chạy bạt mạng —— Thập tam tỷ tỷ thật đáng sợ…
Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, San Nương mím môi cười một tiếng. Nỗi phiền muộn và hoảng sợ ban nãy ở tiệm đồ gỗ lúc này đều tan thành mây khói,
Nàng xoay đầu đang định gọi Tiểu bàn tử thì đột nhiên nghe được tiếng huýt sáo trên đỉnh đầu.
Mà trên lầu, Chu Sùng nhất thời không nhịn nổi liền huýt sáo làm Viên Trương Khanh và huynh muội Lâm gia cả kinh, tất cả nhanh chóng tránh sang một bên. Vì vậy chờ đến lúc San Nương ngẩng đầu lên, trên cửa sổ nhỏ kia chỉ có mình Chu Sùng nháy mắt tạo dáng quái gở với nàng.
Nàng khẽ nhíu mày, trong bụng lập tức dán cho Chu Sùng cái mác ‘quần áo lụa là’, lại cúi đầu xem như không nhìn thấy gì, vươn tay về phía Tiểu Bàn Tử nói: “Đi, về nhà!”
Theo lý thuyết, nàng làm người hai kiếp coi như đã một bó tuổi, lẽ ra không nên tức giận với mấy ông trời con này. Nhưng trước đó bị kích thích trong tiệm đồ gỗ, lúc này nàng không muốn đè nén tính tình mình nữa, vì vậy xoay người lại uy hiếp Ngũ Phúc, Tam Hòa không được phép tiến lên hỗ trợ, cứ như vậy một mình xông ra ngoài như nữ nhân chanh chua, lần thứ hai động thủ đánh người.
—— Mặc dù là đánh mấy ông trời con.
Nhưng lần này số lượng ông trời con nhiều hơn lần trước.
Lại nói Thập tam cô nương uy vũ hung tàn này không để ý đến đối thủ chỉ là ba bé trai chưa đến mười tuổi, đầu tiên là đạp một đứa, mỗi tay lại vặn một đứa, sau đó đôi mắt quyến rũ mê người kia cong cong, cười híp mắt nhìn mấy đứa nhỏ hỏi: “Ta nói này, đám các ngươi sao vậy? Đang tốt lành tại sao lại đánh nhau?”
—— Cuối cùng giọng điệu nàng ôn hòa hoàn toàn khác với dáng vẻ đánh người vừa rồi.
Hiện tại không chỉ ba đứa trẻ xui xẻo đột nhiên gặp tập kích bị dọa, ngay cả Hầu Quyết cũng bị vị tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống này làm cho kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trân trối.
Mà vẻ mặt San Nương vẫn ôn hòa hỏi hắn: “Không giới thiệu mấy bằng hữu này với tỷ tỷ sao?”
Vì vậy Hầu Quyết ngơ ngác, ngoan ngoãn chỉ từng đứa trong ba đứa bé, “Cửu ca của nhà Tứ bá… Thập ca của nhà Lục thúc… Trên đất là Thập tứ đệ của nhà Thập nhị thúc.”
—— Được rồi, bị hai đứa lớn bắt nạt thì thôi, lại còn có một đứa nhỏ hơn hắn!
San Nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Tiểu bàn tử một cái, cười cười nhìn ba đứa trẻ vẫn chưa hoàn hồn, dịu dàng nói: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra đều là huynh đệ một nhà. Nói đến đây, có phải các ngươi nên chào ta một tiếng không?”
Đang nói chuyện, nàng xoay cổ tay, hai ông trời con bị nàng vặn lỗ tai lập tức kêu gào một trận.
“Tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, tha mạng tha mạng...”
Hai đứa bé bụm lỗ tai kêu loạn —— Tuy nói huynh đệ tỷ muội trong nhà nhiều, nhưng tốt xấu gì San Nương cũng từng là đệ nhất cô nương trong Tây Viên (cách nỏi này thật sự là…), mỗi khi đến tết lúc nào nàng cũng theo bên cạnh lão phu nhân, dù nàng không biết hết tất cả các huynh đệ tỷ muội trong nhà, song các huynh đệ tỷ muội không ai không biết nàng.
Mà trong ấn tượng của mọi người trong tộc, Hầu Thập tam nương làm người khác chú ý nhất đó là nụ cười dịu dàng vô hại của nàng, ngay cả khi gặp các huynh đệ tỷ muội nghịch ngợm, nàng vẫn kiên nhẫn nói lý lẽ, cho tới bây giờ chưa từng thấy nàng đánh người…Có điều Thập tam tỷ tỷ này, bắt đầu quyền đấm cước đá… Về phần nụ cười dịu dàng vô hại trong ấn tượng, giờ chẳng hiểu sao làm người ta lạnh sống lưng…
Nếu không phải vừa rồi đột nhiên bị tập kích còn chưa hồi phục thần trí, sợ là mấy ông trời con này sẽ cho rằng Thập tam tỷ tỷ bị thứ không sạch sẽ bám vào…
*·*·*
Lúc bọn nhỏ đang rối rít khóc thét xin tha, trên lầu Viên Trường Khanh ló đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ rốt cuộc khiến đám người Chu Sùng chú ý. Ba người kia đều sáp lại, chen chúc bên cạnh Viên Trường Khanh nhìn dưới lầu.
“Đây là…”
Lâm Như Trĩ dường như bị San Nương thô bạo hù dọa, chỉ dưới lầu nhất thời không nói được lời nào.
Viên Trường Khanh vội vàng vươn ngón tay thon dài đặt lên môi, ý bảo mọi người đừng lên tiếng.
Do đó mấy vị chủ nhân cực kỳ nhàm chán này cứ thế đứng bên cạnh cửa sổ, yên lặng xem tiết mục tỷ đệ tương tàn ở dưới lầu.
*·*·*
“Giờ biết gọi ta là tỷ tỷ à,” San Nương còn chưa biết mình đang bị vây xem, cười nham hiểm nói, “Vừa rồi các ngươi nói thế nào? Ta tay yếu chân mềm thì sao?” Nàng véo mạnh lỗ tai lão Cửu, lão Cửu lập tức kêu thảm thiết. “Còn nữa, ta là con mọt sách thì sao?” Nàng vặn ngược lỗ tai lão Thập, lão Thập cũng kêu gào theo.
Tiểu Thập tứ vẫn quỳ trên đất lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vã lăn một vòng muốn chạy trốn.
“Đứng lại!” San Nương hét một tiếng, đáng tiếc giọng nói mềm mại hoàn toàn không có sức thuyết phục bằng sức lực nàng vặn lỗ tai người ta.
Mà làm con cháu chi thứ có thể hòa thuận với con vợ cả, còn liên thủ bắt nạt con cháu chi trưởng, tiểu Thập tứ này tất nhiên không phải một đứa trẻ ngốc, sao có thể bị giọng nói không có chút uy hiếp của San Nương trấn áp chứ! Hai chân lập tức chạy nhanh thêm ba phần.
Vì vậy San Nương cười nói: “Chạy trời không khỏi nắng, dù sao ta có thể đến nhà ngươi bắt ngươi mà. Chỉ e đến lúc đó...”
Người thông minh nói chuyện không cần nói rõ, tiểu Thập tứ thông minh thế đương nhiên biết, bây giờ ở lại để Thập tam tỷ đánh một trận còn tốt hơn để người trong nhà biết hắn nghịch ngợm bên ngoài. Cho nên hắn đành đứng lại.
“Tới đây!” San Nương quát.
Thập tứ lết lết từng bước quay lại.
San Nương nhướng mày, mang theo ba phần thật lòng chế nhạo: “Quả thật là gia phong của Hầu gia chúng ta, ca ca đoạt tiền đệ đệ, cảm thấy chưa đủ liền xúi giục đệ đệ đi trộm. Đúng là một đám tuổi còn nhỏ học tập không tệ. Ta đang suy nghĩ có nên báo chuyện này cho học lý không, để các tiên sinh khen ngợi các ngươi?”
“Đừng đừng đừng,” Ba ông trời con đồng thanh cầu xin, “Thập tam tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tốt, bọn đệ sẽ không dám nữa…”
“Không dám?” San Nương lại híp mắt, “Cái gọi là không dám chỉ là trước mặt người ta không dám thôi, chờ đến lúc ở sau lưng, không phải muốn thế nào thì làm thế đó à?”
—— Xác thật như vậy. Mấy đứa này, kể cả Tiểu bàn tử nữa, đều là mấy tiểu quỷ tinh nghịch học lý dạy mãi không được.
“Không, không, bọn đệ không dám nữa...” Tiểu Thập tứ vô cùng cơ trí chỉ kém chút vỗ ngực bảo đảm.
“Thật không?” San Nương cười híp mắt, đột nhiên lạnh giọng quát: “Ta không tin các ngươi!”
Dừng một chút, nàng lại quát Tiểu bàn tử: “Thập Nhị, đến đây!”
Tiểu bàn tử run cầm cập, lấy tốc độ còn chậm hơn Thập tứ bước đến.
“Lục soát.” San Nương nói.
Tiểu bàn tử mờ mịt nhìn San Nương.
San Nương nhíu mày chặc lưỡi, “Không phải bọn họ lấy tiền của ngươi sao? Ngươi không thể lục soát lại bọn họ hả?”
Lúc này Tiểu bàn tử mới phản ứng kịp, vội vàng lục soát túi tiền của lão Cửu và lão Mười trước. Thập tứ là đứa nhỏ cơ trí, không đợi Hầu Quyết lục soát, hắn đã sớm chủ động ném bảo bối trong túi của mình xuống đất.
Vì vậy San Nương làm người hai kiếp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bé trai trạc tuổi này lấy cái gì đều xem như bảo bối.
Nhìn những thứ gạch mẻ ngói nát kia, nàng nhịn không được co quắp khóe môi, lấy mũi chân đá ba túi tiền trên mặt đất.
Tiểu bàn tử lại run rẩy một trận, cho đến khi San Nương không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn hắn, hắn mới hiểu ý nàng, mang theo ba phần thấp thỏm móc sạch ba túi tiền kia, sau đó cầm tất cả tiền đồng lớn nhỏ, lại không biết nên làm gì tiếp theo.
San Nương bất đắc dĩ thở dài, ân cần dạy dỗ: “Túi tiền của ngươi đâu? Cất hết vào!”
“Hả?” Tiểu bàn tử lại ngẩn ra.
“Bọn họ cướp của ngươi, đánh ngươi, chẳng lẽ không nên bồi thường cho ngươi?” Nói xong, nàng cúi đầu ‘dịu dàng’ nhìn hai đường đệ của nàng, “Nhưng…?”
Lần này nàng còn chưa vặn lỗ tai hai đứa trẻ xui xẻo đó, hai đứa đã nói ngay: “Đúng đúng đúng, vâng vâng vâng, tỷ tỷ dạy rất đúng…”
San Nương hài lòng cười cười, lúc này mới buông tay ra, lấy mũi giày gẩy gẩy đống nát vụn kia: “Được rồi, cất bảo bối của các ngươi đi.”
Ba đứa bé đâu dám lấy lại bảo bối của mình, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm mấy cái chân, xoay người muốn chạy. Ai ngờ vừa mới xoay người liền nghe được Thập tam tỷ tỷ có tiếng hiền lương thục đức dịu dàng ở bên ngoài nói: “Tại sao không tiếc của vậy? Mang theo bên người hẳn là bảo bối trong lòng các ngươi chứ? Lại không cần như thế à?”
Ba đứa trẻ xúi quẩy nhìn nhau, đành quay đầu lại, nơm nớp lo sợ thu thập bảo bối từng người, sau đó vẻ mặt thấp thỏm nhìn San Nương.
San Nương lấy túi tiền trong tay Tiểu Bàn Tử quơ qua quơ lại, cười nói với hắn: “Ta cũng không thể công toi ra mặt thay ngươi đúng không? Tiền này thuộc về ta.”
Tiểu bàn tử ngàn chịu vạn chịu gật đầu liên tục.
San Nương cười híp mắt quay đầu lại, nhìn ba đứa trẻ xúi quẩy rụt tay rụt chân không dám nhúc nhích, cười nói: “Kỳ thật ta không phải coi trọng tiền của các ngươi, lấy tiền của các ngươi chẳng qua muốn cho các người một bài học. Đó chính là 'Người ắt tự khinh mình thì người khác mới khinh mình được'. Biết lời này có ý gì không?”
Mấy đứa trẻ mới học vỡ lòng, đâu học đến Mạnh Tử chứ, mờ mịt nhìn San Nương
San Nương nhoẻn miệng cười nói: “Ý của lời này là khi các ngươi bắt nạt người ta thì phải nghĩ tới về sau người khác cũng sẽ bắt nạt các ngươi thậm tệ hơn…”
*·*·*
Những lời này… giải thích như vậy sao? Sao cứ cảm thấy có vẻ không đúng chỗ nào nhỉ?
Mấy người trên lầu nhìn nhau.
Chỉ nghe Viên Trường Khanh nhẹ giọng nói: “Thật ra nói không sai. Mấy đứa trẻ này không có lòng bắt nạt người ta tự nhiên sẽ không bị người bắt nạt.”
Phải không?
Lâm gia muội muội thuần lương gật đầu, Lâm gia huynh trưởng và Ngũ hoàng tử Chu Sùng không đủ thuần lương ôm hoài nghi nhìn Viên Trường Khanh cũng không đủ thuần lương, đồng thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
—— Không nói đến hạng người thuần lương thường bị người ta bắt nạt, trong lòng lúc nào cũng không có suy nghĩ bắt nạt người ta khác, nhưng Viên lão đại Viên Trường Khanh vậy mà chủ động lên tiếng giải thích chuyện này, làm hai vị rất kinh ngạc.
Lâm gia muội muội ngây thơ có lẽ không biết, ca ca của nàng Lâm Như Hiên và Chu Sung lại biết rất rõ, nói Viên lão đại trầm mặc ít nói không thích nói chuyện chi bằng nói hắn lạnh lòng lạnh phổi, việc không liên quan đến mình thì kêu giá thật cao. Trước đây bọn họ phạm phải chuyện gì, muốn Viên Trường Khanh thay bọn họ nghĩ kế, vị kia thường xuyên giống như miệng hồ lô, không có lợi sẽ không mở miệng. Chẳng ngờ hôm nay đột nhiên nói một câu như thế, nghe ra giống như chủ động giải thích thay tiểu nha đầu dưới lầu ấy…
Ly kỳ thật...
*·*·*
Lúc này trong hẻm nhỏ, Hầu Thập tam nương không biết bản thân làm ‘kinh hãi’ mấy vị nhân sĩ nhàm chán, nàng còn đang ‘ân cần dạy bảo’ mấy đệ đệ u mê không biết thế sự của nàng.
“Nói trắng ra, sớm muộn cũng phải trả. Hôm nay các ngươi bắt nạt Thập nhị, bị ta bắt nạt lại chỉ có thể nói các ngươi xui xẻo. Bất quá đừng nản chí, cùng lắm lần sau lại tìm người khác bắt nạt là được. Đương nhiên, tiếp theo, có lẽ lại đến phiên các ngươi bị người ta bắt nạt. Đây gọi là ‘Nhân quả báo ứng’. Có điều không sao hết, các ngươi vẫn còn nhỏ, đường ‘Nhân quả báo ứng’ này còn dài, từ từ sẽ đến, chúng ta cũng không nóng nảy, không biết chừng ngày nào đó các ngươi có thể bắt nạt lại ta. Ta chờ các ngươi. Cho dù cả đời các ngươi không bắt nạt được, chung quy còn có đời sau mà. Đời sau không được, thì trong kinh Phật có nói, còn có 18 tầng Địa Ngục, chúng ta không cần nóng nảy, cùng lắm xuống đó từ từ huề nhau…”
...
Nơi này nàng nhỏ giọng chậm rãi đe dọa mấy đứa trẻ, trên lầu, Viên Trường Khanh nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, cẩn thận che dấu ý cười bên môi sắp không giấu nổi.
“Thập tam tỷ tỷ thú vị thật.”
Lâm Như Trĩ bên cạnh hắn không hề miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo như hắn, ngay thẳng nói ra tiếng lòng của mọi người trên lầu.
...
“Được rồi,“ San Nương ở dưới lầu nói bậy nói bạ có chút thỏa thuê, ban ân vung tay lên, “Trở về hết đi, sợ là người hầu đi theo các ngươi tìm các ngươi đến sốt ruột rồi.”
San Nương mới quay người lại, ba đứa trẻ xui xẻo đầu cũng không xoay đều chạy bạt mạng —— Thập tam tỷ tỷ thật đáng sợ…
Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, San Nương mím môi cười một tiếng. Nỗi phiền muộn và hoảng sợ ban nãy ở tiệm đồ gỗ lúc này đều tan thành mây khói,
Nàng xoay đầu đang định gọi Tiểu bàn tử thì đột nhiên nghe được tiếng huýt sáo trên đỉnh đầu.
Mà trên lầu, Chu Sùng nhất thời không nhịn nổi liền huýt sáo làm Viên Trương Khanh và huynh muội Lâm gia cả kinh, tất cả nhanh chóng tránh sang một bên. Vì vậy chờ đến lúc San Nương ngẩng đầu lên, trên cửa sổ nhỏ kia chỉ có mình Chu Sùng nháy mắt tạo dáng quái gở với nàng.
Nàng khẽ nhíu mày, trong bụng lập tức dán cho Chu Sùng cái mác ‘quần áo lụa là’, lại cúi đầu xem như không nhìn thấy gì, vươn tay về phía Tiểu Bàn Tử nói: “Đi, về nhà!”
Bình luận truyện