Phiền Toái

Chương 42: Lấy ơn báo oán



Tuy nói San Nương lấy lý do không khỏe để từ chối thiếp của mấy vị cô nương muốn tới thăm nàng. Nhưng ngày hôm sau, ba vị cô nương vẫn cùng nhau tới, cùng đi còn có Đại phu nhân Triệu thị.

Đoàn người này là phụng mệnh của lão phu nhân đặc biệt đến thăm San Nương và Ngũ phu nhân. Dưới tình huống đó, dù Ngũ phu nhân có không muốn xã giao chăng nữa, cũng đành phải ra ngoài tiếp khách.

Đại phu nhân Triệu thị vừa vào viện, lập tức thân thiết kéo tay Diêu thị, cười nói, “Để mấy đứa trẻ tự mình chơi đi, mấy hôm nay chị em dâu chúng ta không gặp nhau, phải tán gẫu thật tốt mới được.”

San Nương cực kỳ kinh ngạc. Khoan nói đến hôm nay cách Xuân Thưởng Yến chưa tới mấy ngày, mấy người chủ sự lại bỏ chính sự xuống tới ‘thăm’ những người rảnh rỗi các nàng. Đại phu nhân còn muốn tách nàng và Ngũ phu nhân ra, chính hành động này đã khiến San Nương ngờ vực.

Chẳng qua bây giờ chuyện đã không nghe theo nàng, Ngũ phu nhân tốt tính cười cười, xoay người lại dặn nàng chiêu đãi các tỷ muội cho tốt, rồi bị Đại phu nhân kéo đi.

Thập tứ cô nương tới kéo tay San Nương, cười hoạt bát nói: “Lần trước ta vội vội vàng vàng đến, cũngkhông xem kỹ nơi ở của tỷ tỷ. Hôm nay ta phải xem thật kỹ mới được. Lão phu nhân thường khen tỷ tỷ là người biết sửa sang nhà cửa nhất, nếu ta có thể học trộm một chiêu nửa thức của tỷ tỷ thôi, chắc chắn có thể giúp ích vô cùng.”

San Nương đã sớm hối hận ngày đó để Thập tứ tiến vào Xuân Thâm Uyển, bèn cười đáp: “Lần trước Thập tứ muội muội tới, hẳn cũng nhìn thấy viện của ta vừa nhỏ vừa hẹp vừa loạn, ta đâu thể không biết xấu hổ chiêu đãi các ngươi chứ. không bằng chúng ta đi hoa viên ngồi chút đi. Trái lại ta lấy làm lạ làkhông phải mọi người đang bận bịu Xuân Thưởng Yến sao? Cũng không còn mấy ngày nữa. Lúc này sao lão phu nhân lại sai các ngươi đến thăm phu nhân và ta chứ?”

Thập tứ cô nương vừa định trả lời, Thất cô nương đã nhướng mày trả lời trước: “Ta nói này, muội để bọn ta đứng nói chuyện với muội như vậy à?”

hiện tại các nàng còn đang ở tiền sảnh.

San Nương nhìn đại sảnh, Đại phu nhân vẫn thân thiết kéo tay Ngũ phu nhân khẽ cười nói, bên dưới hầu hạ, ngoại trừ Mã ma ma ra, còn có Phương ma ma cơ trí.

Do đó San Nương nhân cơ hội nháy mắt với Phương ma ma, dù sao có lo lắng cho Ngũ phu nhân thế nàođi nữa, chung quy chỉ có thể kiềm chế, đi chiêu đãi ba tỷ muội của nàng trước.

Dọc đường đi, San Nương cố ý dẫn đề tài đến Xuân Thưởng Yến. Quả nhiên, tiểu Thập tứ cướp lời của Thất cô nương và Thập nhất cô nương, hưng phấn ríu rít nói không ngừng. Mà lão Thất và Thập nhấtkhông chỉ không giống như San Nương nghĩ, mà còn chen vào thêm hai câu. Việc này khiến San Nươngâm thầm trầm tư.

một mạch oanh thanh yến ngữ, đợi đến khi tới phòng khách trong hoa viên ngồi xuống, bèn nghe Thấtcô nương hỏi trước tiên: “Ngày ấy Thập tam muội muội dự định mặc xiêm y gì?”

“Gì cơ?” San Nương ngẩn ra.

Thập nhất nương cũng cười hỏi: “Xuân Thưởng Yến còn mấy ngày nữa, rốt cuộc muội muội chưa bắt đầu chuẩn bị sao?”

San Nương chớp chớp mắt, bỗng nhiên sáng tỏ —— Việc này tất nhiên là lão phu nhân đã cân nhắc đicân nhắc lại, cảm thấy nàng là một quân cờ hữu dụng, nên đổi ý, dù không đón nàng về Tây Viên, song ít ra Xuân Thưởng Yến nàng phải đi!

“Nhưng ta ‘bệnh’ mà…” Nàng cười nói.

“Lý do này của muội chỉ lừa gạt lão phu nhân thôi.” Thất cô nương bĩu môi ngắt lời nàng, “Lão phu nhân thương muội, mới tưởng muội bệnh thật. Muội nghĩ bọn ta không nhìn ra chắc, muội đây chỉ đang giả bệnh lười biếng thôi! Nhưng chuyện Xuân Thưởng Yến bị muội trốn rồi, muội cũng không cần giả vờ nữa. Vả lại, muội thật sự không muốn đi Xuân Thưởng Yến ư?”

San Nương muốn nói, ta thật sự không muốn đi, chẳng qua trong nháy mắt há mồm, đột nhiên nàng nghĩ đến Viên Trường Khanh.

Khác với trước kia vừa nghĩ tới Viên Trường Khanh liền muốn tránh né, sau khi hôm qua bản thân bình tĩnh thản nhiên đối mắt với Viên Trường Khanh, San Nương chợt có một cảm giác kỳ quái —— Cảm giác ưu việt nào đó ‘Ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng ngươi không biết ta biết’ vừa thần kỳ vừa cao cao tại thượng.

Cho nên nàng nhịn không được lại muốn đi Xuân Thưởng Yến xem trò vui của tên Viên Trường Khanh kia —— Quan trọng hơn là, nàng định xem thử có thể tạo chút ‘náo nhiệt’ gì đó cho Viên Trường Khanhkhông.

Chỉ thấy San Nương dừng một chút, bỗng cười nói: “À, lại bị tỷ tỷ vạch trần rồi… Vậy ta thực sự khôngcòn gì để nói.”

Lời này của nàng lập tức khiến Thất nương và Thập nhất nương choáng váng tại chỗ. Trong ấn tượng của các nàng, San Nương có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, dù nàng sai thật, cũngsẽ nghĩ ra vô số lý do để giải vây cho bản thân. Nhưng không ngờ nàng có thể thản nhiên thừa nhận lờinói dối của mình như thế.

San Nương lại cười nói: “Thực ra ta vốn không muốn đi, nhưng hôm nay ngược lại ta có chút hứng thú muốn đi đấy.” Lại giả vờ thần bí, tiến đến trước mặt ba tỷ muội, khẽ nói: “Ba người có biết người hôm qua tới nhà ta là ai không?”

“Ai?” Thập tứ hỏi.

San Nương ngồi thẳng người, cười đáp: “Chưởng viện thư viện Hạnh Lâm ở kinh thành, Lâm Trọng Hải Lâm tiên sinh, còn có đệ tử của ông ấy. Ba người không ngờ đệ tử của ông ấy là ai đâu.”

“Ai cơ?” Ngay cả Thất nương cũng tò mò hỏi.

“Họ Viên.” San Nương cười trả lời.

Tuy nàng chỉ lời ít mà ý nhiều nói ra hai chữ, song Thập nhất cô nương vẫn không mở miệng dường như biết ngay, đột nhiên hỏi: “Nhưng có liên quan gì tới phủ Viên lão lệnh công?”

“Đúng.” San Nương gật đầu cười nói, “Hôm qua ta cũng nghĩ tới nên cố tình hỏi, hóa ra vị Viên công tử ấy quả thực là cháu ruột của lão lệnh công.”

nói đến đây, nàng làm bộ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn ba người kia. Chỉ thấy ba người kia thực sự trợn tròn mắt, chờ đợi câu tiếp theo của nàng. Cho nên nàng đặt chén trà xuống, cười hỏi: “Nhìn ta làm gì?”

“Dáng dấp hắn ra sao?” Thập tứ buột miệng hỏi.

San Nương nghiêng đầu nhớ lại, “Hình như là vậy đó.”

“Là thế nào?” Thất nương cũng nghiêng đầu hỏi nàng.

San Nương chưa trả lời, chợt nghe Thập nhất nương hỏi: “hắn đứng thứ mấy trong nhà?”

Có lẽ thấy mấy vị cô nương đều nhìn nàng chằm chằm, Thập nhất cô nương mất tự nhiên một trận, vội cười mỉa, “Ta chỉ nghe nói à, trận chiến ấy gần như nam nhân Viên gia đều không còn, chỉ có người con thứ tư ở lại kinh thành là còn sống, về sau nhận tước vị. Nghe nói quý phủ hiện giờ, ngoại trừ một vị thế tử dưới gối Tước gia ra, cũng chỉ có đích tôn còn lưu lại. Mà nghe nói nhị vị công tử tuổi tác xấp xỉ nhau.không biết muội muội nói là vị thế tử kia, hay vị đại công tử?”

Mắt San Nương thoáng lóe lên. Thập nhất tỷ tỷ này của nàng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thân tại nhà cao cửa rộng, lại có thể thăm dò tỉ mỉ chuyện kinh thành cách ngàn dặm. Bất quá nàng ấy nói sai một chút, vị trí thế tử hôm nay rơi vào nhà nào còn chưa có kết luận, Viên nhị mười lăm tuổi dưới gối Trung Nghị công đương nhiệm đó, rốt cuộc có thể lấy được vị trí thế tử không còn phải nhìn xem khi nào Viên Trường Khanh đỗ Thám hoa. Chỉ khi Viên Trường Khanh có tiền đồ riêng của bản thân, kế tổ mẫu và Tứ thúc thích sĩ diện của hắn mới có lá gan tấu lên thỉnh phong vị trí thế tử cho Viên nhị. Bằng không chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại.

“Ta cũng không biết.” San Nương cười cố ý bày mê trận, “Có điều nghe nói vị Viên công tử ấy là đệ tử cuối cùng của Lâm Trọng Hải Lâm tiên sinh, khá nổi tiếng, còn có quan hệ thân thiết với Ngũ hoàng tử nữa.”

Mà Ngũ hoàng tử không chỉ là huynh đệ chung một mẹ với thái tử, mà còn là tâm can của thái hậu, việc này gần như cả kinh thành đều biết.

Nhìn mấy vị cô nương uống trà âm thầm trầm tư, San Nương cười thầm một trận —— Viên Trường Khanh, ta đây lấy ơn báo oán, thay ngươi tăng giá đó!

Kiếp trước, sau khi nghe đến Viên Trường Khanh, đích tôn có thế đơn lực bạc kia, mấy vị cô nương vốn rất có hứng thú với Viên Trường Khanh đều đánh trống lui quân, cho đến khi gặp mặt Viên Trường Khanh, mới khiến mọi người dậy lại hứng thú. Mà kiếp này, San Nương quyết định phải giúp tên Viên Trường Khanh ấy thu hút hơn, dứt khoát để mọi người đều hứng thú với hắn mới được. Nghĩ đến lựa chọn của hắn có thể mở rộng ra, tất nhiên sẽ không đánh chủ ý lên nàng nữa.

San Nương lại cười nói: “thật ra nói thật, lúc nãy ba người hỏi ta dáng dấp hắn ra sao, ta ngượng miệngnói thôi. không phải mọi người đều nói bề ngoài Lâm Như Hiên đẹp à? Lâm Như Hiên đứng chung vớihắn, chắc chắn các ngươi chỉ có thể nhìn mỗi Viên công tử kia, chứ không nhìn Lâm Như Hiên đâu!”

Tức thì không ngoài dự liệu của nàng, ánh mắt mấy vị cô nương, kể cả vị Thất cô nương đã có vị hôn phu được quyết định nội bộ đều thoáng qua một tia sáng.

Có lẽ do nụ cười bên môi nàng nhất thời chưa thu kịp, hoặc thuần túy có tật giật mình, Thập tứ cô nương bỗng liếc xéo San Nương: “Tỷ tỷ nói những lời này có ý gì?”

Do đó San Nương cười thản nhiên đáp: “Ý này vẫn chưa rõ sao? Tại sao người Viên gia lại tới, ngay cả tađã chuyển ra khỏi Tây Viên cũng biết, không có đạo lý các ngươi không hiểu. Có điều ở chỗ ta giả vờ làm nữ nhi rụt rè thôi. Hôm nay các ngươi ở đây chứ không phải ở Tây Viên, còn cái gì không thể nói?!”

“Được rồi”, nàng chuyển qua Thập nhất cô nương, “Lúc nãy tỷ nói không đúng, ta nghe nói vị trí thế tử Viên gia rốt cuộc cho ai còn chưa chắc đấy. Viên nhị công tử kia cũng chỉ hưởng hào quang của phụ thânhắn, nghe nói hắn chẳng có tài học gì. Nhưng vị Viên đại công tử ấy lại là tài tử nổi tiếng kinh thành, nghe nói tại kinh thành còn có một biệt danh là ‘Cao lãnh hoa’, ngay cả mấy vị công chúa quận chúa đều ái mộ hắn. Huống chi dù sao có hai chữ đích trưởng, vị trí thế tử rốt cuộc rơi vào nhà nào, ta thấy vẫn chưa định đâu. Lại nói nam nhân mà, cuối cùng phải ra ngoài kiến công lập nghiệp, tục ngữ chẳng phải thường nói, ‘tổ tiên có không bằng tự mình có’ ư? Viên lão nhị thì có cái gì? Thực sự không bằng Viên lão đại này.”

Nàng vừa xác thực, ánh mắt mấy vị cô nương liên tục lóe lên. Cuối cùng, Thất cô nương buông chén trà xuống, đi qua véo má Thập tam, cười nói: “Nghe nè nghe nè, mới ra khỏi Tây Viên mấy ngày, mà ngay cả phép tắc nữ nhi cũng không còn hử? Dám ở đây bình luận về ngoại nam! Sao, nghe ý này, tiểu Thập tam nhi của chúng ta đã động lòng xuân à?”

“Hứ!” San Nương đẩy tay nàng ấy ra, cười mắng: “Nếu ta muốn mấy thứ đó, thì sẽ không giả bệnh để chuyển ra ngoài. Chẳng qua tuy nói bây giờ ta giả bệnh, nhưng trước đó là bệnh thật. Lần bệnh ấy mới hiểu, hóa ra phú quý hiền danh, nói một cách thẳng thừng, chỉ là chút phù vân. Thay vì mỗi ngày vất vả, chẳng thà ta ngủ thêm một lát.”

Khi Thập tam cô nương chuyển ra khỏi Tây Viên, danh tiếng thích ngủ nướng cũng được truyền ra. Mặc dù nói mấy vị cô nương không tin nàng lắm, song cũng chưa từng nói gì, chỉ kéo đề tài trở về: “nóichung, mặc kệ muội bệnh thật hay giả bệnh, ý lão phu nhân là muội và Ngũ thẩm bình thường lười nhác cũng thôi, trường hợp này không được trốn, phải tham gia Xuân Thưởng Yến.” Thất cô nương cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện