Phiền Toái

Chương 45: Giống nhau trong khác biệt



Tuy nói Mạnh lão phu nhân của Hầu phủ là tiểu thư đích phòng Mạnh gia, song không biết sao vị được sủng ái nhiều năm trong cung kia lại có xuất thân chi khác, và có quan hệ cô cháu chưa qua năm đời với Mạnh lão phu nhân Viên gia, cho nên Viên Mạnh thị có thể mắc nối với vị trong cung, tương tự Hầu Mạnh thị - tiểu thư Mạnh gia chỉ có thể nhìn mà không thể với tới.

Nếu nói lúc đầu lão phu nhân vẫn chưa rõ Viên Mạnh thị muốn làm mai cho vị ‘Viên công tử’ nào, bây giờ thấy Viên Mạnh thị mở miệng một câu tiếp một câu khen trưởng tôn, bà ta còn có gì không hiểu nữa. Bất quá không thoải mái thì không thoải mái, Hầu Mạnh thị am hiểu nhất là cân nhắc lợi ích được mất, mà bà ta cũng chẳng phải không hiểu phân lượng nhà mình. Nếu phân lượng không tới, tất không tiện so đo với người ta, cũng chỉ có thể như San Nương trước đây yên lặng châm chọc một câu, ‘Có thể vớt được cái nào hay cái đó’. Cho nên lão phu nhân đành tạm thời nhịn cục tức này, cười dịu dàng với ‘con cá’ chờ mắc câu —— Viên Trường Khanh kia, giới thiệu từng đứa cháu gái cho hắn.

Lúc này San Nương cố ý đưa lưng về phía ‘con cá’ đó, vừa không yên lòng nghe Lâm Như Trĩ đấu khẩu với đường ca Lâm Như Hiên của nàng ấy, vừa tinh tế quan sát các tỷ muội của mình.

Những tỷ muội khác chẳng được lão phu nhân coi trọng không nói, chỉ nói đến ba vị được sủng ái nhất trong nhà. Người ngoài nhìn vào sẽ không thấy có gì bất thường, nhưng San Nương nhạy cảm phát hiện, các nàng quả nhiên khác biệt hơn mọi ngày.

Nhìn Thất tỷ nàng nè, muốn khoan thai đoan trang bao nhiêu có bấy nhiêu; Thập nhất tỷ tỷ thì lộ vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn; Thập tứ muội muội cũng càng thêm hoạt bát, đáng yêu.

San Nương nhịn không được đưa tay lau trán —— Chẳng lẽ những hạt giống trước đó nàng rải đã nảy mầm rồi?!

Lão phu nhân phối hợp với Viên lão phu nhân, giới thiệu từng đứa cháu gái của mình. Nhưng vì San Nương nhỏ con, lúc này lại bị đám người cao to như ca ca, huynh đệ Lâm gia và Lâm Như Trĩ vây quanh, khiến lão phu nhân không biết là cố ý hay vô tình mà bỏ qua nàng, trực tiếp giới thiệu Thập tứ cô nương.

Chờ đến khi giới thiệu Thập tứ cô nương xong, vẫn là Viên lão phu nhân nhớ đến San Nương, mới kêu tên nàng cười nói: “Thập tam nương ban nãy đứng đây đi đâu rồi?”

Lúc này Hầu lão phu nhân mới cười trả lời: “Đúng vậy, hèn gì ta thấy thiếu thiếu một người.” Nói xong bèn ngoắc San Nương đang trốn trong đám đông, cười với nàng: “Lại tinh nghịch nữa! Còn không mau đến chào hỏi Viên đại biểu ca của con.”

Viên… đại biểu ca…

San Nương lặng lẽ vuốt cánh tay bỗng nổi đầy da gà, sau đó mới bước ra.

Đứng đối diện Viên Trường Khanh, nàng hơi cúi đầu, nhún gối làm động tác chào, giọng nhỏ như muỗi vo ve kêu một tiếng “Biểu ca.”

Viên Trường Khanh cũng nhã nhặn lễ độ ôm tay lạy dài hoàn lễ nàng, cúi đầu đáp một tiếng “Biểu muội.”

Xong xuôi, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, sau đó đều bình tĩnh lễ phép nhìn đối phương. Sau khi nhẹ nhàng đối mắt, từng người lại gật đầu thi lễ, rồi thong dong lùi lại, song nét mặt hai người chẳng ai nhìn ra có gì khác thường, chỉ trừ…

Khoảnh khắc đối mắt đó, San Nương cảm thấy hô hấp của nàng tắc nghẽn rõ rệt.

Có lẽ do kiếp trước nàng từng mơ quá nhiều lần, San Nương nghĩ nàng còn nhớ rất rõ, mình nhìn thấy Viên Trường Khanh đứng dưới cây hải đường, ắt hẳn mặc bạch y. Nhưng lúc này hắn lại mặc một bộ xiêm y xanh đậm gần đen như mực, trên vạt áo thêu hoa văn chìm cùng màu, phía dưới là đai lưng màu xanh rộng cỡ ba ngón tay, chỉ lấy một khối ngọc bài đơn giản buột tại vạt áo.

Viên Trường Khanh vốn khá cao, da thit thiên về trắng nõn mà mặt mày và màu tóc lại đen hơn mọi người. Hiện tại hắn mặc y phục sẫm màu này, đúng lúc làm tôn lên gương mặt tuấn tú càng thêm đẹp đẽ, đôi mắt như điểm nước sơn. Khi trầm tĩnh nhìn người ta, con ngươi đen láy như có thể hút hồn phách họ vào…

Do đó, rõ ràng đã từng dây dưa một kiếp với người này, từng thề không thèm nhìn người này nữa, song trái tim nhỏ bé của San Nương vẫn nhịn không được run lên, không khỏi cảm khái một câu: Biết háo sắc thì mến gái tơ...

Đương nhiên, nàng hôm nay đã sớm không còn bất kỳ ý tưởng gì với người trước mắt. Ngay cả thánh nhân cũng từng nói ‘thực sắc tính dã*’, bất quá nàng chỉ xuất phát từ góc độ thưởng thức cái đẹp thôi.

*Thực sắc tính dã: ý nói thực (ăn uống), sắc (chuyện nam nữ) là bản tính của con người.

Cho nên sau khi nàng lại gật đầu với Viên Trường Khanh, bèn thong dong trấn định lui về.

Viên Trường Khanh cũng gật đầu đáp lễ theo, rồi yên lặng lui trở lại. Nhưng nếu tinh tế quan sát, thì vẫn có thể thấy tai hắn đỏ ửng không rõ…

Khác với San Nương luôn cẩn thận né tránh hắn, từ lúc Viên Trường Khanh đỡ Lâm lão phu nhân bước vào phòng khách, với cái nhìn đầu tiên hắn đã trông thấy San Nương.

Hình như Thập tam cô nương này rất sợ lạnh, lần trước gặp San Nương, lúc nào nàng cũng mặc một kiện áo kép nhỏ. Có lẽ hôm nay là trường hợp tương đối chính thức nên nàng đổi áo kép nhỏ tùy tiện thành y phục mùa xuân mỏng. Mà dường như tiểu cô nương này rất chung tình với màu tím, lần trước thì mặc y phục tím nhạt, hôm nay thì đổi sang xiêm y tím nho.

Lúc này nàng mặc một bộ xiêm y mùa xuân nền trắng thêu hoa nhỏ màu tím nho, phối với váy dài tím vẩy trăm hoa ngũ sắc, làm nổi bật vóc người nhỏ nhắn của nàng. Trông nàng giống như một chùm hoa tử đằng trang nhã trong lành.

Bất quá hình như nàng vẫn rất sợ lạnh, bả vai còn khoác một dải lụa hơi dày màu tím sẫm.

Hắn vốn muốn cẩn thận ngắm kỹ hoa tử đằng Thập tam cô nương này, song không ngờ kế tố mẫu của hắn chẳng nói lời nào đã kéo hắn đi. Hắn không muốn người khác phát hiện hắn chú ý Thập tam nhi, nên hắn nhẫn nại không nhìn nàng nữa. Ai ngờ, Hầu Mạnh thị giống như quên mất còn có San Nương vậy, lại bỏ qua nàng trực tiếp giới thiệu Thập tứ cô nương.

Cũng may cuối cùng vẫn giới thiệu đến nàng, mà nàng còn là người cuối cùng.

Viên Trường Khanh chậm rãi chắp tay hoàn lễ với tiểu Thập tam nhi. Đột nhiên hắn cảm thấy Hầu Mạnh thị giới thiệu San Nương cuối cùng cũng vừa hay, có thể để hắn ung dung, bình tĩnh quan sát tỉ mỉ tiểu Thập tam nhi một phen dưới tình huống chẳng ai chú ý… Nhưng làm hắn không ngờ là, chờ hắn trấn định ngẩng đầu, lúc bốn mắt nhìn nhau với San Nương, không hiểu sao tim hắn thoáng nhẹ hẫng, ngay sau đó đập nhanh một hồi, đến mức hắn hoài nghi San Nương liệu có nghe được nhịp tim của hắn hay không…

Do đó, đáng lẽ hắn đã có kế hoạch chu đáo, song giờ khắc này lại bị trái tim đập loạn nhịp cắt đứt. Hắn đành vội vã gật đầu trả lễ San Nương, trốn ánh mắt bình tĩnh thản nhiên của nàng mà lui về.

Lúc này, San Nương quay lại chỗ Lâm Như Trĩ. Thấy nàng đến, Lâm lão phu nhân hỏi nàng: “Thấy sức khỏe con tốt lên nhiều, khi nào quay về thư viện hử?”

San Nương mỉm cười nhún gối, trả lời: “Để chưởng viện lo lắng. Con khỏe rồi ạ, sáng mai có thể đi học.”

—— Thật ra theo ý Ngũ lão gia, mấy ngày trước nàng nên quay về trường rồi, nhưng vì nàng còn lười, cò kè mặc cả với Ngũ lão gia hồi lâu, mới khiến ông đồng ý sau Xuân Thưởng Yến thì nàng đi học lại.

Lão phu nhân còn muốn tiếp tục tiếp đãi khách, San Nương bèn xung phong nhận việc tiếp đãi Lâm gia, dẫn người Lâm gia đến bên hồ Lạc Mai tìm phu thê Ngũ lão gia.

Sau khi đoàn người tới khoảng đất Ngũ lão gia lấy bình phong màn trướng vây quanh, liền thấy Ngũ phu nhân đang cầm khung thêu nhỏ, ngồi trên tấm chăn nỉ trải bên hồ thêu một chiếc khăn. Ngũ lão gia thì gọi người chuyển một bàn trà đến, đang ở đó cuối đầu vẽ ‘phong cảnh’ trước mắt.

Thấy San Nương dẫn cả đám người tới, Ngũ lão gia cuống quít lấy một tờ giấy trắng che lại bức tranh vẽ trước đó, đi qua ngăn Nhị lão gia Lâm gia và Lâm lão phu nhân định đến gần cái bàn nhỏ. Mấy người chào hỏi một phen.

Ngũ phu nhân đứng đấy, thoáng mất tự nhiên nhìn những người mới tới.

San Nương bèn sang giới thiệu Lâm lão phu nhân cho Ngũ phu nhân.

Vì Lâm Như Trĩ hay đến quý phủ của Ngũ lão gia, mặc dù không phải mỗi lần đến đều bái kiến Ngũ phu nhân, nhưng cũng xem như thân quen với bà. Mà nàng ấy lại là một người nhiệt tình, liền kéo Ngũ phu nhân đến nói chuyện với Lâm lão phu nhân.

Lão phu nhân cũng am hiểu hội họa, bà cầm khung thêu lên chỉ nhìn thoáng một nửa bông hoa hải đường, lập tức kinh ngạc nhìn Ngũ phu nhân, lại quay đầu nhìn cây hải đường cách đó không xa, hỏi: “Ngươi không cần phác họa, có thể thêu trực tiếp sao? Mà còn thêu nhẹ nhàng như vậy?”

Ngũ phu nhân xấu hổ cười.

San Nương bèn thay Ngũ phu nhân quảng cáo: “Chưởng viện không biết rõ đó, phu nhân chúng con am hiểu nhất là thêu, có thể thêu một bức trông thật như tranh thuỷ mặc.” Nói xong nhìn Lâm Như Trĩ mịt mờ nhướng mày.

Lân Như Trĩ ngẩn người, đột nhiên hiểu ra, bổ nhào qua ôm cánh tay Ngũ phu nhân, “Bức Lạc Thần Đồ tại gian nhà chính chỗ Thập tam tỷ tỷ do phu nhân thêu ư? Tỷ tỷ giữ bí mật không chịu nói ta biết gì hết!” Nàng lại làm nũng lắc lắc cánh tay Ngũ phu nhân: “Phu nhân còn không? Con cũng muốn…”

Còn chưa nói hết, nàng đã bị tổ mẫu vỗ đầu. Lâm lão phu nhân xin lỗi Ngũ phu nhân: “Từ nhỏ nha đầu nhà ta vô lễ quen rồi, thỉnh phu nhân thứ lỗi.”

Thật ra Ngũ phu nhân hiền hòa hơn San Nương nhiều, bà cũng coi như quen thuộc Lâm Như Trĩ nên không để bụng, chỉ cười nói: “Không có gì, tiểu cô nương nên hoạt bát tốt hơn, giống như ta thì quá sầu muộn!”

Ngũ lão gia nghe xong, đột nhiên xen vào: “Nàng đâu có sầu muộn, nữ nhân nên điềm đạm mới tốt.”

Không nói đến Ngũ phu nhân thoáng cái đỏ mặt, chỉ nói San Nương, nhịn không được lập tức trợn mắt. Giờ nàng đã hiểu, mẹ cả nàng khá tốt, trừ hơi nhát gan ra cũng không có tật xấu gì lớn, nhưng phụ thân nàng thì vấn đề lớn đấy, hoàn toàn không đáng tín cậy!

Nàng nhìn phụ thân nàng, rồi cười nói với Lâm Như Trĩ: “Đây là đang nói tỷ đó.” Nàng sợ Lâm Như Trĩ đa tâm.

Mà nếu Lâm Như Trĩ đa tâm, vậy thì không phải Lâm Như Trĩ rồi. Nha đầu kia cười ha ha, xoay đầu nói với Ngũ lão gia: “Chắc chắn thế bá chưa từng thấy con rồi. Nếu không sẽ không nói Thập tam tỷ tỷ như thế, con không biết hai chữ ‘điềm đạm’ viết thế nào đâu!” Nói xong mọi người cười to một trận.

Phụ thân nàng - Lâm Trọng Hải chỉ nàng cười nói: “Con cũng biết điểm yếu mình nhỉ.”

Đường huynh Lâm Như Hiên cũng cười nhạo nàng, “Muội ấy là dũng cảm nhận sai, chết không hối cải ấy chứ.”

Lâm Như Đình ở một bên thì mỉm cười không nói một lời.

Lúc này Lâm Như Đình đang đứng dưới gốc cây hải đường, khéo là hôm nay hắn mặc áo bào màu trắng, trông có chút giống Viên Trường Khanh trong mộng kia.

San Nương nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần.

Một trận gió thổi qua, chỉ thấy cánh hoa hải đường bay xuống, có một cánh hoa phất phơ rơi trên búi tóc hắn, hắn khẽ lắc đầu, sau đó ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười nhìn San Nương.

Bỗng dưng, San Nương ngây dại.

Kiếp trước, Viên Trường Khanh cũng đứng dưới tàng cây hải đường như thế, cánh hoa rơi trên tóc hắn, hắn khẽ lắc đầu, sau đó ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía nàng…

Cảnh tương tự, người thì khác biệt… và ánh mắt cũng khác biệt.

San Nương chỉ cảm thấy tim mình chợt ngừng đập, sau đó giống như mới chạy tám trăm dặm, đập dữ dội…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện