Phiền Toái

Chương 48: Mê cung



Editor: Mèo Moon​Mê cung trong rừng trúc này thật ra chỉ là hàng trúc cao cỡ đầu gối tạo thành từng bức tường thấp, sau khi tiến vào, có thể dọc theo đường mòn cách hàng rào trúc tìm kiếm đường ra. Nếu quả thực không ra được, thì cũng chỉ mất chút lễ nghi, vắt cao vạt áo là có thể trực tiếp nhảy qua rừng trúc.

Do đó, đây chính là nơi những tiểu tử như Hầu Quyết cực thích, mà những tiểu cô nương lại sợ việc xách làn váy vượt qua hàng trúc quá mất thể diện, nên rất ít người đồng ý tham dự trò chơi này —— Dĩ nhiên, không bao gồm Lâm Như Trĩ.

Lâm Như Trĩ vừa thấy liền thích ghê gớm, kéo San Nương muốn vào mê cung. San Nương lại xua tay, cười nói: “Mê cung này ta quen thuộc từ lâu rồi. Chỉ cần nhắm hai mắt cũng có thể đi, nếu muội muốn chơi thì chơi với Hầu Quyết đi, đừng kéo ta theo, ta ngại mệt.”

San Nương không muốn vào, nhưng cũng không tiện để một mình nàng ở bên ngoài, hai mắt Hầu Quyết lấp lánh nhìn mê cung, rõ ràng không muốn ở lại, nên Viên Trường Khanh bèn xung phong nhận việc ở lại.

May mà rừng trúc chỉ cao đến đầu gối, dù đang trong mê cung cũng có thể nhìn thấy cả hai bên, ngược lại không tính là cô nam quả nữ ở chung với nhau.

San Nương nhìn Viên Trường Khanh, cũng chẳng phản đối, vì nàng có mấy lời muốn nói.

Lâm Như Trĩ thấy nàng không phản đối, lúc này kéo Tiểu bàn tử, hô to vọt vào mê cung.

Nhìn Lâm Như Trĩ và Tiểu bàn tử đi tới đi lui tìm kiếm đường đi, San Nương cười cười, cũng không xoay đầu hỏi Viên Trường Khanh: “Vừa rồi ở bờ liễu, huynh đang tránh ai à?”

Viên Trường Khanh cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng tuy nói chuyện nhưng không hề nhìn mình, ấn đường nhịn không được khẽ nhíu lại.

San Nương đợi một hồi không thấy hắn trả lời, lúc này nàng mới quay đầu nhìn hắn. Chẳng qua lúc bốn mắt vừa chạm nhau, nàng lập tức xoay đầu sang chỗ khác.

thật ra San Nương đã sớm đoán được hắn không trả lời rồi. Viên Trường Khanh này mặc dù nhìn trong trẻo lạnh lùng, song trong xương tủy vẫn là người có phong độ quân tử, dù ‘vô tình gặp được’ nọ khiến hắn không vui, nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ không nói này nói nọ làm hỏng danh tiết của một cô nương.

Vì vậy, San Nương khẽ nhón chân, nhìn mê cung, lại cười nói: “Xem ra hôm nay huynh ‘vô tình gặp được’ không ít tỷ muội bọn ta nhỉ? Tuy nhiên ta phải thanh minh trước, là huynh gọi bọn ta lại, ta với huynh không thể coi là ‘vô tình gặp’ nha” —— Được rồi, quả nhiên kiếp trước để lại bóng ma quá nặng trong lòng nàng, mới trịnh trọng tỏ rõ lập trường như thế với Viên Trường Khanh.

Viên Trường Khanh vẫn cúi đầu yên lặng nhìn nàng, đồng tử đen láy mà thâm thúy.

“Có phải ta đã đặc tội nàng không?” hắn chợt hỏi.

"Hả?" San Nương ngẩn ra, xoay đầu lại.

"Vì ta có cảm giác," hắn dừng một chút, "Hình như nàng không thích ta."

Nhìn vào mắt hắn, San Nương nhịn không được chớp mắt một cái. thật ra Viên Trường Khanh có đôi mắt sắc bén như ưng, bị lông mi rậm dài che đi dáng mắt, làm người ta với cái nhìn đầu tiên chỉ chú ý tới con ngươi sâu thẳm hơn người bình thường, mà không tự chủ quên đi tinh quang ẩn náu nơi tròng mắt kia.

Kiếp trước, San Nương luôn thích ở trước mặt hắn phô ra mặt tốt nhất của mình, kết quả miễn cưỡng bóp méo bản thân thành như thế, kiếp này, dù sao nàng cũng không muốn làm hắn vui lòng, cần gì phải làm bộ chứ. Cho nên, nàng xoay đầu cười híp mắt, nhìn đám Lâm Như Trĩ bị vây khốn trong rừng trúc, nói: “A, đúng vậy, huynh không nói ta còn không phát hiện ra, hình như ta không thích huynh.”

Trong nháy mắt, Viên Trường Khanh trầm mặc.

San Nương cười đắc ý. Chẳng ngờ sau lưng lại vang lên giọng nói của Viên Trường Khanh.

"Tại sao?"

hắn hỏi vặn lại khiến San Nương kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, bất kể nàng chế nhạo cũng được, châm chọc cũng được, Viên Trường Khanh thường dùng một sách lược, đó là bình tĩnh không gợn sóng xoay người bỏ đi, làm nàng rất muốn dùng vũ khí sắc bén xé rách vẻ hời hợt của hắn… Giờ hỏi vặn lại thế này, nếu đổi lại là kiếp trước, thì không biết nàng sẽ vui mừng cỡ nào.

Nàng tự giễu cười cười, quay đầu nhìn hắn, sau đó bắt chước dáng vẻ của hắn, chắp hai tay sau lưng, hoạt bát nghiêng đầu nói: "Huynh là Thánh nguyên thông bảo à? Muốn ai cũng thích hết?" —— Tiền tệ của Đại Chuthường gọi là ‘Thánh nguyên thông bảo’.

Thấy nàng bắt chước tư thế của mình, đôi mắt Viên Trường Khanh chợt lóe lên, cũng bắt chước vẻ mặt nàng hơi mím môi, mỉm cười nói: "Cho dù không phải là Thánh nguyên thông bảo, ai cũng hy vọng có thể chiếm được thiện cảm của người khác."

Nụ cười bên môi của hắn khiến San Nương sững sờ. Chớp mắt một lúc lâu, nàng mới gật đầu, đáp: “Hình như có lý.”

Song sau khi nói xong mấy chữ này, nàng lại xoay người, lần nữa đưa lưng về phía hắn không lên tiếng.

Nàng rõ ràng không muốn nói chuyện, ai ngờ Viên Trường Khanh luôn luôn không thích chủ động mở miệng lại hỏi tới cùng.

“Vậy, ta đặc tội nàng chỗ nào?”

"Hẳn là không có." San Nương cũng không xoay đầu, nói.

"Thế, tại sao..."

"Ai biết được," San Nương đột nhiên ngoảnh lại, cười híp mắt: "Có lẽ kiếp trước hai ta có thù oán thì sao?"

Nàng lại xoay đầu. Dừng một chút, đột nhiên ngoái lại, nghiêng đầu cười nói: "Ta thích huynh hay không thực ra đâu liên quan gì. Mục tiêu của huynh là nữ nhi Hầu gia, mà đám tỷ muội đợi gả ở Hầu gia ta nhiều lắm, dù chẳng có ta, huynh vẫn có rất nhiều đối tượng để lựa chọn.” —— Đây mới là điều nàng thực sự muốn nói với hắn.

Thấy Viên Trường Khanh chợt cau mày, San Nương cười ha ha nói: “Huynh sẽ không ngốc đến mức cho rằng, các cô nương nhà ta đều không biết huynh tới làm gì chứ?” Nàng cố ý thở dài, “Nên các tỷ muội kia của ta mới trắng trợn ‘vô tình gặp’ huynh.” nói xong, nàng nghiêng đầu, mắt cong cong thành hai vầng trăng non

Dáng vẻ đó rơi vào mắt Viên Trường Khanh, trông càng giống một tiểu hồ ly thích xem trò cười của người ta.

Viên Trường Khanh yên lặng nhìn nàng một lát, bỗng dưng ngón tay cọ chóp mũi, buồn bực nói: “Được rồi, mặc dù chuyện này khiến ta rất phiền muộn, nhưng làm nàng vui vẻ cũng coi như chuyện tốt…”

hắn chợt ngừng lại, San Nương cũng sững sờ. Những lời này, hắn gần như buột miệng thốt ra. hắn không ngờ mình sẽ nói thế —— Mà mấu chốt là, hắn cũng thật sự nghĩ vậy!

Thấy đôi mắt hồ ly trợn tròn vì kinh ngạc, Viên Trường Khanh chỉ cảm thấy lồng ngực căng lên —— hắn lại không hiểu bản thân rồi. hắn chưa bao giờ thích chủ động mở miệng cả, càng chưa bao giờ thổ lộ cảm nhận của mình với người khác, nhưng không hiểu sao, câu nói kia cứ lưu loát bật ra như thế…

San Nương chớp mắt một cái, nhất thời chẳng biết nên tiếp lời hắn thế nào, đành làm bộ không nghe được, lần nữa xoay người đưa lưng về phía hắn.

Cũng may vào lúc này, Lâm Như Trĩ và Hầu Quyết đang chơi vui vẻ trong mê cung, dù bọn họ không nói lời nào, chung quy còn có thể nhìn tổ hai người ngây thơ ấy.

Chẳng qua, thấy tổ hai người nhiều lần gặp trở ngại trong mê cung, bản tính thích làm thầy thiên hạ của San Nương lại trỗi dậy, khép tay bên mép, hô to với hai người: “Chọn đường giữa kìa, hai bên đều là đường chết.”

Lúc này Lâm Như Trĩ giậm chân một cái, la lên: “Tỷ tỷ đừng nói nữa, bọn ta muốn tự mình chơi!”

Vì vậy, San Nương đặt một ngón tay lên môi, cười híp mắt không lên tiếng.

Viên Trường Khanh ở bên cạnh thì một mực yên lặng nhìn nàng chăm chú.

Lúc này, trong lòng Viên Trường Khanh hơi khó chịu. Mặc dù từ trước tới nay hắn cảm thấy tướng mạo không quan trọng gì với một nam nhân, cũng chưa từng bàn về chủ đề ‘Cao lãnh hoa’ kia, song thật ra hắn luôn biết, bản thân hắn khá được các cô nương tại kinh thành hoan nghênh. Cho nên, hắn không thèm để ý mấy thứ này, kỳ thực đáy lòng cũng thầm nghĩ, có lẽ mình cũng là một tiểu tử rất có sức hút...

Nhưng không ngờ, hắn như vậy lại bị nói là gầy trơ xương, còn bị một tiểu cô nương đang lớn ghét bỏ…

Hoặc giả, nàng phản cảm hắn xem nữ nhi Hầu Gia các nàng thành chó, mèo gì đó mà chọn lựa.

Nghĩ thế, Viên Trường Khanh thở dài, chủ động mở miệng một cách hiếm có: “Ta cũng biết làm vậy rất mạo muội, cũng rất đường đột, chẳng qua…” hắn lại thở dài, “Chuyện này đâu phải chúng ta có thể định đoạt.”

Nghe hắn than thở, San Nương nhịn không được cũng thở dài. Nàng tất nhiên biết lời hắn nói là sự thật, chuyện này không phải lỗi của hắn, cũng không phải lỗi của các tỷ muội nàng, mà người khởi xướng là hai Mạnh lão phu nhân kia kìa.

“Huynh cũng đừng trách tỷ muội bọn ta,” San Nương không xoay đầu, nói: “Cái gọi là ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’, ngược lại cũng giống như thế, nếu huynh không tốt thì tỷ muội của ta sẽ không để ý, cũng sẽ không mạo muội liên tục ‘vô tình gặp’ huynh như vậy. Huynh coi như đây là một lời khen đi.”

Nghiêng đầu nhìn đôi mắt hồ ly xinh đẹp đang cười tít mắt kia, bỗng nhiên Viên Trường Khanh rất muốn nói, đáng tiếc không thể nhận được ‘lời khen’ của nàng… Dĩ nhiên, hắn không dám nói. Chỉ dựa vào ‘Thập tam cô nương với công phu trở mặt’ hắn từng hiểu biết, hắn liền biết, nếu hắn thật sự dám nói, nàng nhất định dám vặn lỗ tai hắn…

Lúc hắn đang nghĩ tới chuyện trong con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm đồ gỗ, ba tiểu nam chính khác trong câu chuyện kia vừa khéo đi qua.

Ba đứa bé cũng chẳng nhìn thấy San Nương đang đứng ngay lối vào mê cung, chỉ thấy Hầu Quyết và Lâm Như Trĩ lạc trong đó, bèn cười to giễu cợt một trận, sau đó chạy như bay tới cửa ra vào, nhưng không ngờ lại đụng phải San Nương.

Hiển nhiên hình tượng San Nương xây dựng vẫn còn, dọa ba đứa trẻ lảo đảo tay chân, suýt đụng vào nhau, sau đó từng đứa vô cùng ngoan ngoãn bước tới hành lễ chào San Nương và Viên Trường Khanh.

San Nương cười híp mắt phất tay một cái, mấy đứa trẻ như gặp đại xá, định chạy đi, lại sợ Thập tam cô nương lại giống như lần trong hẻm nhỏ, khôngnói đạo lý chẳng để bọn chúng đi, đành nhắm mắt bước vào mê cung. Song, trẻ con vẫn là trẻ con, chốc lát sau chơi đến quên cả sợ hãi, sau khi đi mấy con đường chết, bắt đầu nôn nóng nhao nhao lên, muốn bò qua hàng rào trúc. Hàng rào trúc ấy, với người lớn thì coi như thấp, song với bọn chúng thì gần như cao tới bắp đùi, muốn bò cũng bò không được.

San Nương vui vẻ xem một hồi, bèn không khách sáo chỉ huy bọn chúng vòng trước vòng sau, chỉ trong chốc lát, đã tìm được cửa ra trước đám người Lâm Như Trĩ.

Trẻ con đều có tính nhớ ăn không nhớ bị đánh, sau khi sôi nổi chơi một hồi như thế, mấy đứa trẻ lập tức quên mất Thập tam tỷ tỷ biết biến thân, lại cảm thấy Thập tam tỷ tỷ quả nhiên vẫn hòa nhã thân thiết như trước.

Lúc này, Lâm Như Trĩ xoay sở không nổi trong hàng rào trúc, đành phải cầu xin San Nương chỉ điểm. San Nương còn chưa lên tiếng, Viên Trường Khanh đã dựa theo đường nhỏ trước đó San Nương chỉ, chỉ huy bọn họ ra ngoài.

Mấy tên tiểu tử nhất thời coi Viên Trường Khanh như người trời, vây quanh hắn kêu ca ca một hồi.

Mặc dù Viên Trường Khanh già dặn, rốt cuộc cũng chỉ mới mười sáu tuổi, không nhịn được ngầm đắc ý nhìn San Nương, nhưng chỉ thấy nàng không ngạc nhiên gì, trong lòng không khỏi có chút mất mát —— hắn đâu biết rằng, San Nương đã sớm trông thấy khả năng xem qua là nhớ và tâm tư cẩn mật của hắn ở kiếp trước, nên lúc này dù phô trương hơn nữa, cũng không lộ chút mặt tốt nào của hắn.

Thấy thời gian không còn sớm, San Nương bèn dẫn đám tiểu tử bảy tám chín tuổi mà chó cũng chê kia cùng nhau tới chỗ Ngũ lão gia. Mới đi nửa đường, bọn họ chợt nghe được tiếng chuông đồng tôi tớ rung. thì ra, đến giờ dùng cơm rồi.

Đợi tới khi bọn họ đến chỗ Ngũ lão gia, bình phong màn trướng đều được thu dọn hơn phân nửa. Cũng chẳng biết trước đó Ngũ lão gia và nhị lão gia Lâm Trọng Hải vẽ bao nhiêu bức, lúc này Lâm Như Hiên ôm đầy cuộn giấy trong lòng, Ngũ lão gia lại tìm kiếm thứ gì trong đống giấy vụn bị ném xuống đất. Mặc kệ Lâm nhị lão gia hỏi sao, Ngũ lão gia đều ấp úng nói không được thứ ông muốn tìm.

Ngũ phu nhân ở một bên hình như bị nắng xuân rực rỡ phơi có chút chịu không nổi, khuôn mặt hồng hồng, thấy San Nương đến, bà mất tự nhiên siết chặt ống tay áo.

San Nương chạy tới bên người Ngũ phu nhân, lại nhìn xung quanh, đang định hỏi ca ca nàng, bỗng thấy Hầu Thụy và Lâm Như Đình cùng nhau đi tới. Lại hỏi kỹ nàng mới biết, vị đại ca ngồi không yên của nàng vậy mà kéo Lâm Như Đình đi đánh cờ.

Nàng không khỏi ngạc nhiên, cười nói với Lâm Như Đình: “Lâm nhị ca bản lãnh thật, có thể khiến đại ca như khỉ của muội ngồi yên chơi cờ với huynh.”

Bên kia, Viên Trường Khanh đột nhiên nghiêng đầu nhìn San Nương.

Trước đó San Nương luôn khách sáo kêu Lâm Như Đình là ‘Lâm học trưởng’, nhưng chẳng biết từ khi nào lại thăng cấp thành ‘Lâm nhị ca’. Mà hắn, thì vẫn bị gọi là ‘Viên công tử’…

Xem ra, nàng quả nhiên rất ghét hắn.

Viên Trường Khanh luôn luôn tự giác không thèm để ý tới đánh giá của người khác, bỗng dưng trong lòng thoáng nhoi nhói khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện