Phiền Toái
Chương 54: Tâm vi hình dịch*
San Nương vốn lười biếng trốn học, Ngũ phu nhân vừa ngoắc tay, nàng lập tức không chút do dự đi theo.
Nhưng khiến nàng không ngờ là, khác với Lâm gia và nhà người ta, phu phụ Ngũ lão gia nuôi con toàn theo kiểu chăn thả. Lâm gia thì gia phong nghiêm cẩn, dù sáng sớm tới đưa tiễn Lâm Trọng Hải, nhưng vừa thấy thuyền của Lâm nhị tiên sinh đi xa, xoay đầu lại huynh muội Lâm gia lập tức theo Lâm lão phu nhân lên xe, bảo là muốn về thư viện học bình thường.
Ngũ lão gia nghe thế liền vui vẻ, vội vàng nhét San Nương chướng mắt kia qua —— Có thể coi như ông may mắn nhặt được cơ hội đơn độc ở chung với Ngũ phu nhân rồi!
Lạc đề hơi nhiều. Lại nói mặc dù nam nữ học của thư viện Mai Sơn dùng chung một ngọn núi, song hai tòa học viện không ở chung một chỗ. Nam học nằm ở phía Đông ngọn núi, chiếm một vùng địa bàn rất rộng tại giữa sườn núi; Nữ học lại chỉ chiếm một vùng khe núi nhỏ phía Tây.
Xe ngựa tới trước cửa nữ học, vì Lâm lão phu nhân là trưởng bối, nên ba người Lâm Như Đình, Lâm Như Hiên và Viên Trường Khanh đều xuống xe, cung kính đưa Lâm lão phu nhân vào cổng lớn nữ học. Lúc này ba người mới xoay lại lên xe ngựa, đi thư viện nam tử ở giữa sườn núi.
hiện tại vừa khéo nữ học đang trong giờ nghỉ ngơi, do đó một màn ba thiếu nhiên đẹp mắt đưa Lâm phu nhân, Lâm Như Trĩ và San Nương vào cửa lập tức để không ít nữ sinh chứng kiến.
Mà dù là một sự việc giống nhau, nhưng trong mắt người khác nhau, trải qua nhu cầu chọn lọc khác nhau mà diễn dịch ra sự việc khác hẳn. San Nương nghĩ nàng chỉ đi nhờ xe của lão phu nhân, ở trong mắt nàng, người khác nhìn không phải Lâm lão phu nhân, thì cũng là học sinh mới Lâm Như Trĩ mới đúng. Nhưng trên thực tế, tầm mắt rất nhiều nữ sinh đều rơi trên người học trưởng Lâm Như Đình được hoan nghênh nhất thư viện. Mà ở trong mắt các cô nương Hầu gia nào đó, Viên Trường Khanh chắp tay từ biệt San Nương mới là trọng điểm chú ý.
Nhắc tới mới nói, Đại Chu lập quốc trong lúc loạn trong giặc ngoài, ban đầu nội có dư nghiệt tiền triều, ngoại có ngoại tộc xâm lấn, chiến loạn mấy năm liên tục dẫn đến các nam tử ra chiến trường không chết thì bị thương. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, triều đình mới kêu gọi các nữ nhân ra khỏi cửa, gánh vác những công việc mà trước đây nam nhân gánh vác, nữ học đã phát triển trong trường hợp này. Ngày nay thiên hạ thái bình, theo đó các nam nhân đều khôi phục nguyên khí, các nữ nhân thì lại bị chèn ép trở về hậu viện, dần dà, ý nghĩa trước đây của việc thành lập nữ học cũng thay đổi theo. Hôm nay rất nhiều gia đình đưa con gái nhập học, thay vì nói là tới tiếp nhận việc giáo dục, chẳng thà nói mạ cho con gái một lớp vàng, tương lai mai mối cũng có thể tăng lợi thế ‘từng đi học’, ngay cả tiền sính lễ cũng có thể quang minh chính đại hét cao một tí!
Bởi vậy nữ sinh nữ học chân chính nhiệt tình học tập thực ra không nhiều, ngược lại có hơn phân nửa nữ sinh đưa mắt đặt trên người các nam sinh ở giữa sườn núi kia.
Chẳng qua, trong thiết luật của thư viện, nam sinh không được tới gần học viện của nữ tử, nữ sinh cũng không được tới gần học viện của nam tử, chỉ có các học trưởng của nam nữ học mới có thể dựa vào việc công mà tự do ra vào —— Bình thường không có lý do vẫn không thể đi lại. Do đó, làm một học trưởng có nhân phẩm tính tình xuất chúng nhất trong ba nam học trưởng, Lâm học trưởng Lâm Như Đình cứ thế ngầm đốn ngã biết bao nhiêu trái tim nữ sinh.
Cũng vì vậy, San Nương cúp cua hơn một tháng vừa mới trở lại phòng học lập tức được mọi người vây quanh.
Thực ra trước kia San Nương chẳng thích nói đùa như hiện giờ, nhưng nàng giỏi ngụy trang, nên nhân duyên trong trường không tồi. Nàng vừa ngồi xuống, lập tức bị vài cô nương vây quanh. Du Tuệ trước mặt San Nương xoay lại tò mò hỏi nàng: “Sao ngươi đi chung với Lâm học trưởng thế?”
San Nương xoay đầu nhìn nàng ấy, cười tít mắt đáp: “Con mắt nào của ngươi thấy ta đi chung với Lâm học trưởng? rõ ràng đi chung với phu nhân chưởng viện mà.” Lại trêu Du Tuệ: “Ta không tới trường lâu vậy, ngươi cũng chẳng hỏi han ta một câu, ngược lại hỏi Lâm học trưởng trước. Rốt cuộc ai mới là bạn học của ngươi hả?!”
Triệu Hương Nhi ngồi cùng bàn với Du Tuệ cũng theo trêu ghẹo Du Tuệ, cười quái dị: “Thập tam nhi sai rồi, Lâm niên trưởng người ta cũng là bạn học của chúng ta đấy.”
nói xong Du Tuệ đỏ mặt, đưa tay đánh nàng ấy một cái, lại đứng dậy muốn đánh San Nương, chọc cho các tiểu cô nương cười một trận.
Mặc dù cười đùa, song trong lòng San Nương cảm khái không thôi —— Thời gian vui vẻ của các cô nương cũng chỉ có mấy năm thế này. Lại qua hai ba năm nữa, đợi các nàng đều xuất giá rồi, dù có nhớ tình nghĩa bạn học xưa kia thế nào, trong mắt dần dần cũng chỉ còn lại vị hôn phu và con cái, rốt cuộc ai cũng chẳng biết cảnh ngộ của ai.
Trong lúc nàng cảm khái, tiên sinh tới.
Theo sau tiên sinh chính là Lâm Như Trĩ hôm nay chính thức nhập học.
Mặc dù Lâm Như Trĩ nhỏ hơn San Nương một tuổi, nhưng thành tích của nàng tốt, nên được xếp vào lớp San Nương. Nàng cười với San Nương, không chút do dự ngồi chung bàn.
Gia giáo Lâm gia khá nghiêm, dù trong nhà chỉ có mỗi cô nương Lâm Như Trĩ, nuôi như trân như bảo, song chưa từng dành cho nàng bất kỳ đặc quyền gì. Khi tiên sinh giới thiệu, cũng không nói rõ thân phận nàng, cho nên lúc này ngoại trừ San Nương ra, trong lớp cũng chỉ có Hầu Thập tứ và Thập ngũ nương từng gặp Lâm Như Trĩ tại Xuân Thưởng Yến là biết thân phận của nàng.
Có thể thấy San Nương trước kia ngụy trang rất thành công, người người đều cho rằng nàng là một người tốt tính, đợi đến lúc hết tiết, lại có tiểu cô nương của lớp khác chạy tới hỏi sao nàng đi chung với Lâm Như Đình, nghe được tin Lâm Như Trĩ ngồi chung bàn với nàng, không khỏi trợn tròn mắt.
San Nương đưa đẩy một hồi, mới đuổi được những tiểu cô nương kia đi, xoay đầu lại thấy đôi mắt hạnh trợn to của Lâm Như Trĩ nhìn nàng, bèn cười nói: “Ta không tin các tiểu cô nương kinh thành không như vậy.” —— Trong mắt người từng trải như nàng, cái bé trai bé gái ở độ tuổi này đều giống nhau, dù giả vờ nghiêm chỉnh ở trước mặt người khác, nhưng sau lưng không ai không thích len lén bàn luận những người khác phái.
Thấy San Nương nói thản nhiên thế, Lâm Như Trĩ chẳng biết nên nói gì mới phải. Dừng một chút, Lâm Như Trĩ mới nói: “Trong kinh cũng vậy, những bạn học của ta mỗi khi thấy Viên sư huynh của ta đều có cái đức hạnh này… Có điều,” nàng nhỏ giọng nói tiếp, “Tỷ không cảm thấy như thế không tốt lắm sao? Nữ học vốn là nơi dùng để nghiên cứu học vấn, nhưng các nàng lại…” Nàng khoa tay loạn lên, “lại xem nữ học như bàn đập.”
San Nương cười khổ. Nàng không muốn đến trường, cũng vì nàng biết nàng khác với Lâm Như Trĩ, nàng cũng không phải người thật tình muốn nghiên cứu học vấn, thậm chí trước kia thực ra nàng cũng xem nữ học như bàn đạp. Nàng yên lặng thở dài, “Ai cũng nói ‘học thành văn võ nghệ đều để bán cho nhà đế vương’, nam tử đến thư viện đi học, có mấy ai không mang lòng công danh lợi lộc chứ? Nữ tử lại không vào triều, xem ‘học thành văn võ nghệ đều để gả cho vị hôn phu tốt’ làm mục tiêu, đây vốn là chuyện bình thường. Mọi người chỉ muốn giúp bản thân có một tương lai tốt hơn thôi.”
San Nương chỉ cảm khái tình đời, không muốn Lâm Như Trĩ để câu đó trong lòng.
Buổi trưa học lý không bao ăn, đáng lẽ hôm nay San Nương không có ý định đi học, nên cũng chẳng chuẩn bị bữa trưa. Ngũ lão gia thì dẫn theo Ngũ phu nhân đi vui vẻ từ sớm rồi, lúc này đâu còn nhớ tới nàng, hơn nữa sẽ không nhớ kêu trong nhà đưa bữa trưa đến. San Nương đang nghĩ tìm người gửi một bức thư cho ca ca nàng ở giữa sườn núi, xem thử có thể từ chỗ Hầu Thụy chia một chút cơm trưa không. Lâm Như Trĩ đã không nói lời nào kéo nàng đi tìm Lâm lão phu nhân.
Như tất cả học sinh khác không thích gặp hiệu trưởng, San Nương cũng không thích ăn trưa chung với Lâm lão phu nhân, nhưng sức nàng không bằng Lâm Như Trĩ, cũng đâu không cần mặt mũi quấn người như nàng ấy, sau khi ở trước mặt mọi người lôi kéo mấy lần, rốt cuộc nàng vẫn bại bởi Lâm Như Trĩ.
Đây là ngày đầu tiên Lâm Như Trĩ đến trường, lúc dùng bữa trưa, lão phu nhân tất nhiên phải hỏi thăm tình huống nàng ấy và các học sinh chung đụng. Bỗng dưng Lâm Như Trĩ nhớ tới những lời San Nương nói, bèn thuật lại cho lão phu nhân nghe.
Lão phu nhân nghe xong, không khỏi trầm ngâm nhìn San Nương.
Tuy nói San Nương đứng đầu nữ học mấy năm liền, nhưng thực ra ấn tượng của Lâm lão phu nhân dành cho nàng không tốt lắm, luôn cảm thấy tiểu cô nương này trông thân thiết với người ngoài, chứ kỳ thực rất lạnh lùng từ trong xương, vả lại tính toán lợi ích được mất hết sức rõ ràng.
Hôm nay toàn bộ thư viện Đại Chu đều thực thi Học trưởng chế, học sinh được chọn làm học trưởng cần phải hỗ trợ tiên sinh quản lý thư viện, còn phải giúp học sinh khác giải quyết vấn đề. Bởi vậy, các học trưởng luôn luôn vất vả hơn học sinh bình thường, lại không nhận được lợi ích bao nhiêu. Trước San Nương, nhóm thủ khoa nam nữ học năm xưa đều sẽ phân chia kiêm chức học trưởng. Chỉ là sau khi San Nương đạt được thủ khoa lại tìm đủ lý do từ chối, không muốn nhậm chức này. Hơn nữa dường như Thập tam nương này làm người khiêm tốn, song lão phu nhân mắt sắc, sao có thể không nhìn ra, Hầu Thập tam nhi là chê công việc ấy phí sức và không được lợi thôi.
Mà ngay từ đầu, Lâm lão phu nhân cũng không biết Lâm Như Trĩ lại qua lại thân thiết với San Nương. Về sau biết rồi, bà cũng không dự định ngăn cản. Cả đời làm chưởng viện, nên bà biết rõ, có một số việc cần đứa trẻ tự mình lần mò, dù Lâm Như Trĩ nhìn người mơ hồ, vấp ngã trên người Hầu Thập tam, song đối với Lâm Như Trĩ đơn thuần, chưa hẳn không phải một bài học.
Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là bà sẽ mặc cho Lâm Như Trĩ bị tiêm nhiễm tư tưởng lệch lạc.
Trầm ngâm một hồi, lão phu nhân mới nói: “Ôm thái độ đó đi học, vốn là không đúng. Nếu chỉ xem học tập là bàn đạp để tiến thân, thì cái học được chung quy chỉ sơ sài, cũng không học được tinh túy, càng không thể có hứng thú. Tựa như đĩa rau này,” bà chỉ chỉ đĩa rau trước mặt, “Nếu con chỉ xem nó là mục tiêu, thì mắt chỉ thấy mỗi đĩa rau này, mà không nhìn thấy những đĩa khác. Mỗi ngày con nhìn chằm chằm đĩa rau ấy, e rằng có ngon hơn nữa cuối cùng cũng có một ngày sẽ ngán, sau đó học tập cũng trở thành một chuyện đau khổ. Mà nếu con mở rộng tầm mắt, thì sẽ thấy, thực ra trên bàn còn có món khác ngon hơn, con hoàn toàn có thể có nhiều lựa chọn hơn. Mục đích của học tập quyết định ở chỗ khai thác phạm vi nhìn của bản thân, khai phá sự sáng dạ. Ngày nay nỗi bi ai của phần lớn các cô nương là xem vị hôn phu và con cái thành tương lai của mình, cả ngày chỉ biết trông chừng vị hôn phu, con cái và mảnh đất nhỏ nơi hậu viện, cũng quên mất sự tồn tại của chính mình. một người, một khi mất đi chính mình, hoàn toàn ký thác bản thân lên người người khác, thì người đó không thể coi như một người độc lập. Nếu người bị nàng ký thác không muốn gánh, thì nàng có thể còn lại cái gì?”
Những lời này bỗng làm San Nương sởn gai ốc. Điều lão phu nhân chỉ điểm, chẳng phải là kiếp trước của nàng ư?! Mà sau khi sống lại, nàng giống như phụ nữ đã ly dị của đời sau vậy, tràn đầy nghi ngờ và phủ định quá khứ của mình. Dù đối với bản thân có chút nhận thức mới, nhưng tương lai trong mắt nàng vẫn là một mảng sương mù dày đặc nhìn không thấu. Nàng chẳng muốn giẫm lên vết xe đổ, cũng chẳng muốn như Ngũ phu nhân dùng cách trốn tránh vượt qua một đời, song rốt cuộc nên đi thế nào, nàng lại mờ mịt…
“Con nên làm thế nào đây?” Nàng gần như hỏi theo bản năng.
Lời này của lão phu nhân, thay vì nói cho San Nương nghe, chẳng thà nói đang dạy Lâm Như Trĩ. Bà không ngờ, San Nương sẽ xúc động trước lời của bà. Thấy San Nương mang theo ánh mắt hoang mang tìm câu trả lời, bỗng dưng lão phu nhân thay đổi cách nhìn về nàng.
“Cũng do ‘tâm vi hình dịch’, tâm tự do thì sẽ không bị bên ngoài tác động. một người chỉ có biết bản thân là ai, biết bản thân muốn cái gì, mới không bị lạc bản ngã, sẽ không để người khác áp đặt lên người đủ loại ràng buộc và quấy nhiễu…”
Có lẽ cảm thấy mình nói quá mức vô vị, lão phu nhân dừng một chút, chợt cười: “Ta đoán trước đây con không muốn tiếp nhận chức vụ học trưởng là vì con cảm thấy công việc này vừa cực vừa không có ích lợi gì. Thực ra lợi ích được mất của một chuyện cũng không phải chỉ có một phép tính. Mà nếu con chỉ nhắm mục đích nào đó đi làm chuyện nào đó, thì sẽ bỏ lỡ đa số lạc thú trong chuyện này. Trước mắt ta đang chuẩn bị đợt quyên góp mùa xuân năm nay, ta hi vọng con có thể giúp đỡ. Con thử lần này không ôm bất kỳ mục đích gì đi tham gia một việc xem, xem thử cuối cùng con có thể đạt được cái gì.”
San Nương trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm lão phu nhân, gật đầu đáp: “Được ạ, con thử xem.”
Nhưng khiến nàng không ngờ là, khác với Lâm gia và nhà người ta, phu phụ Ngũ lão gia nuôi con toàn theo kiểu chăn thả. Lâm gia thì gia phong nghiêm cẩn, dù sáng sớm tới đưa tiễn Lâm Trọng Hải, nhưng vừa thấy thuyền của Lâm nhị tiên sinh đi xa, xoay đầu lại huynh muội Lâm gia lập tức theo Lâm lão phu nhân lên xe, bảo là muốn về thư viện học bình thường.
Ngũ lão gia nghe thế liền vui vẻ, vội vàng nhét San Nương chướng mắt kia qua —— Có thể coi như ông may mắn nhặt được cơ hội đơn độc ở chung với Ngũ phu nhân rồi!
Lạc đề hơi nhiều. Lại nói mặc dù nam nữ học của thư viện Mai Sơn dùng chung một ngọn núi, song hai tòa học viện không ở chung một chỗ. Nam học nằm ở phía Đông ngọn núi, chiếm một vùng địa bàn rất rộng tại giữa sườn núi; Nữ học lại chỉ chiếm một vùng khe núi nhỏ phía Tây.
Xe ngựa tới trước cửa nữ học, vì Lâm lão phu nhân là trưởng bối, nên ba người Lâm Như Đình, Lâm Như Hiên và Viên Trường Khanh đều xuống xe, cung kính đưa Lâm lão phu nhân vào cổng lớn nữ học. Lúc này ba người mới xoay lại lên xe ngựa, đi thư viện nam tử ở giữa sườn núi.
hiện tại vừa khéo nữ học đang trong giờ nghỉ ngơi, do đó một màn ba thiếu nhiên đẹp mắt đưa Lâm phu nhân, Lâm Như Trĩ và San Nương vào cửa lập tức để không ít nữ sinh chứng kiến.
Mà dù là một sự việc giống nhau, nhưng trong mắt người khác nhau, trải qua nhu cầu chọn lọc khác nhau mà diễn dịch ra sự việc khác hẳn. San Nương nghĩ nàng chỉ đi nhờ xe của lão phu nhân, ở trong mắt nàng, người khác nhìn không phải Lâm lão phu nhân, thì cũng là học sinh mới Lâm Như Trĩ mới đúng. Nhưng trên thực tế, tầm mắt rất nhiều nữ sinh đều rơi trên người học trưởng Lâm Như Đình được hoan nghênh nhất thư viện. Mà ở trong mắt các cô nương Hầu gia nào đó, Viên Trường Khanh chắp tay từ biệt San Nương mới là trọng điểm chú ý.
Nhắc tới mới nói, Đại Chu lập quốc trong lúc loạn trong giặc ngoài, ban đầu nội có dư nghiệt tiền triều, ngoại có ngoại tộc xâm lấn, chiến loạn mấy năm liên tục dẫn đến các nam tử ra chiến trường không chết thì bị thương. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, triều đình mới kêu gọi các nữ nhân ra khỏi cửa, gánh vác những công việc mà trước đây nam nhân gánh vác, nữ học đã phát triển trong trường hợp này. Ngày nay thiên hạ thái bình, theo đó các nam nhân đều khôi phục nguyên khí, các nữ nhân thì lại bị chèn ép trở về hậu viện, dần dà, ý nghĩa trước đây của việc thành lập nữ học cũng thay đổi theo. Hôm nay rất nhiều gia đình đưa con gái nhập học, thay vì nói là tới tiếp nhận việc giáo dục, chẳng thà nói mạ cho con gái một lớp vàng, tương lai mai mối cũng có thể tăng lợi thế ‘từng đi học’, ngay cả tiền sính lễ cũng có thể quang minh chính đại hét cao một tí!
Bởi vậy nữ sinh nữ học chân chính nhiệt tình học tập thực ra không nhiều, ngược lại có hơn phân nửa nữ sinh đưa mắt đặt trên người các nam sinh ở giữa sườn núi kia.
Chẳng qua, trong thiết luật của thư viện, nam sinh không được tới gần học viện của nữ tử, nữ sinh cũng không được tới gần học viện của nam tử, chỉ có các học trưởng của nam nữ học mới có thể dựa vào việc công mà tự do ra vào —— Bình thường không có lý do vẫn không thể đi lại. Do đó, làm một học trưởng có nhân phẩm tính tình xuất chúng nhất trong ba nam học trưởng, Lâm học trưởng Lâm Như Đình cứ thế ngầm đốn ngã biết bao nhiêu trái tim nữ sinh.
Cũng vì vậy, San Nương cúp cua hơn một tháng vừa mới trở lại phòng học lập tức được mọi người vây quanh.
Thực ra trước kia San Nương chẳng thích nói đùa như hiện giờ, nhưng nàng giỏi ngụy trang, nên nhân duyên trong trường không tồi. Nàng vừa ngồi xuống, lập tức bị vài cô nương vây quanh. Du Tuệ trước mặt San Nương xoay lại tò mò hỏi nàng: “Sao ngươi đi chung với Lâm học trưởng thế?”
San Nương xoay đầu nhìn nàng ấy, cười tít mắt đáp: “Con mắt nào của ngươi thấy ta đi chung với Lâm học trưởng? rõ ràng đi chung với phu nhân chưởng viện mà.” Lại trêu Du Tuệ: “Ta không tới trường lâu vậy, ngươi cũng chẳng hỏi han ta một câu, ngược lại hỏi Lâm học trưởng trước. Rốt cuộc ai mới là bạn học của ngươi hả?!”
Triệu Hương Nhi ngồi cùng bàn với Du Tuệ cũng theo trêu ghẹo Du Tuệ, cười quái dị: “Thập tam nhi sai rồi, Lâm niên trưởng người ta cũng là bạn học của chúng ta đấy.”
nói xong Du Tuệ đỏ mặt, đưa tay đánh nàng ấy một cái, lại đứng dậy muốn đánh San Nương, chọc cho các tiểu cô nương cười một trận.
Mặc dù cười đùa, song trong lòng San Nương cảm khái không thôi —— Thời gian vui vẻ của các cô nương cũng chỉ có mấy năm thế này. Lại qua hai ba năm nữa, đợi các nàng đều xuất giá rồi, dù có nhớ tình nghĩa bạn học xưa kia thế nào, trong mắt dần dần cũng chỉ còn lại vị hôn phu và con cái, rốt cuộc ai cũng chẳng biết cảnh ngộ của ai.
Trong lúc nàng cảm khái, tiên sinh tới.
Theo sau tiên sinh chính là Lâm Như Trĩ hôm nay chính thức nhập học.
Mặc dù Lâm Như Trĩ nhỏ hơn San Nương một tuổi, nhưng thành tích của nàng tốt, nên được xếp vào lớp San Nương. Nàng cười với San Nương, không chút do dự ngồi chung bàn.
Gia giáo Lâm gia khá nghiêm, dù trong nhà chỉ có mỗi cô nương Lâm Như Trĩ, nuôi như trân như bảo, song chưa từng dành cho nàng bất kỳ đặc quyền gì. Khi tiên sinh giới thiệu, cũng không nói rõ thân phận nàng, cho nên lúc này ngoại trừ San Nương ra, trong lớp cũng chỉ có Hầu Thập tứ và Thập ngũ nương từng gặp Lâm Như Trĩ tại Xuân Thưởng Yến là biết thân phận của nàng.
Có thể thấy San Nương trước kia ngụy trang rất thành công, người người đều cho rằng nàng là một người tốt tính, đợi đến lúc hết tiết, lại có tiểu cô nương của lớp khác chạy tới hỏi sao nàng đi chung với Lâm Như Đình, nghe được tin Lâm Như Trĩ ngồi chung bàn với nàng, không khỏi trợn tròn mắt.
San Nương đưa đẩy một hồi, mới đuổi được những tiểu cô nương kia đi, xoay đầu lại thấy đôi mắt hạnh trợn to của Lâm Như Trĩ nhìn nàng, bèn cười nói: “Ta không tin các tiểu cô nương kinh thành không như vậy.” —— Trong mắt người từng trải như nàng, cái bé trai bé gái ở độ tuổi này đều giống nhau, dù giả vờ nghiêm chỉnh ở trước mặt người khác, nhưng sau lưng không ai không thích len lén bàn luận những người khác phái.
Thấy San Nương nói thản nhiên thế, Lâm Như Trĩ chẳng biết nên nói gì mới phải. Dừng một chút, Lâm Như Trĩ mới nói: “Trong kinh cũng vậy, những bạn học của ta mỗi khi thấy Viên sư huynh của ta đều có cái đức hạnh này… Có điều,” nàng nhỏ giọng nói tiếp, “Tỷ không cảm thấy như thế không tốt lắm sao? Nữ học vốn là nơi dùng để nghiên cứu học vấn, nhưng các nàng lại…” Nàng khoa tay loạn lên, “lại xem nữ học như bàn đập.”
San Nương cười khổ. Nàng không muốn đến trường, cũng vì nàng biết nàng khác với Lâm Như Trĩ, nàng cũng không phải người thật tình muốn nghiên cứu học vấn, thậm chí trước kia thực ra nàng cũng xem nữ học như bàn đạp. Nàng yên lặng thở dài, “Ai cũng nói ‘học thành văn võ nghệ đều để bán cho nhà đế vương’, nam tử đến thư viện đi học, có mấy ai không mang lòng công danh lợi lộc chứ? Nữ tử lại không vào triều, xem ‘học thành văn võ nghệ đều để gả cho vị hôn phu tốt’ làm mục tiêu, đây vốn là chuyện bình thường. Mọi người chỉ muốn giúp bản thân có một tương lai tốt hơn thôi.”
San Nương chỉ cảm khái tình đời, không muốn Lâm Như Trĩ để câu đó trong lòng.
Buổi trưa học lý không bao ăn, đáng lẽ hôm nay San Nương không có ý định đi học, nên cũng chẳng chuẩn bị bữa trưa. Ngũ lão gia thì dẫn theo Ngũ phu nhân đi vui vẻ từ sớm rồi, lúc này đâu còn nhớ tới nàng, hơn nữa sẽ không nhớ kêu trong nhà đưa bữa trưa đến. San Nương đang nghĩ tìm người gửi một bức thư cho ca ca nàng ở giữa sườn núi, xem thử có thể từ chỗ Hầu Thụy chia một chút cơm trưa không. Lâm Như Trĩ đã không nói lời nào kéo nàng đi tìm Lâm lão phu nhân.
Như tất cả học sinh khác không thích gặp hiệu trưởng, San Nương cũng không thích ăn trưa chung với Lâm lão phu nhân, nhưng sức nàng không bằng Lâm Như Trĩ, cũng đâu không cần mặt mũi quấn người như nàng ấy, sau khi ở trước mặt mọi người lôi kéo mấy lần, rốt cuộc nàng vẫn bại bởi Lâm Như Trĩ.
Đây là ngày đầu tiên Lâm Như Trĩ đến trường, lúc dùng bữa trưa, lão phu nhân tất nhiên phải hỏi thăm tình huống nàng ấy và các học sinh chung đụng. Bỗng dưng Lâm Như Trĩ nhớ tới những lời San Nương nói, bèn thuật lại cho lão phu nhân nghe.
Lão phu nhân nghe xong, không khỏi trầm ngâm nhìn San Nương.
Tuy nói San Nương đứng đầu nữ học mấy năm liền, nhưng thực ra ấn tượng của Lâm lão phu nhân dành cho nàng không tốt lắm, luôn cảm thấy tiểu cô nương này trông thân thiết với người ngoài, chứ kỳ thực rất lạnh lùng từ trong xương, vả lại tính toán lợi ích được mất hết sức rõ ràng.
Hôm nay toàn bộ thư viện Đại Chu đều thực thi Học trưởng chế, học sinh được chọn làm học trưởng cần phải hỗ trợ tiên sinh quản lý thư viện, còn phải giúp học sinh khác giải quyết vấn đề. Bởi vậy, các học trưởng luôn luôn vất vả hơn học sinh bình thường, lại không nhận được lợi ích bao nhiêu. Trước San Nương, nhóm thủ khoa nam nữ học năm xưa đều sẽ phân chia kiêm chức học trưởng. Chỉ là sau khi San Nương đạt được thủ khoa lại tìm đủ lý do từ chối, không muốn nhậm chức này. Hơn nữa dường như Thập tam nương này làm người khiêm tốn, song lão phu nhân mắt sắc, sao có thể không nhìn ra, Hầu Thập tam nhi là chê công việc ấy phí sức và không được lợi thôi.
Mà ngay từ đầu, Lâm lão phu nhân cũng không biết Lâm Như Trĩ lại qua lại thân thiết với San Nương. Về sau biết rồi, bà cũng không dự định ngăn cản. Cả đời làm chưởng viện, nên bà biết rõ, có một số việc cần đứa trẻ tự mình lần mò, dù Lâm Như Trĩ nhìn người mơ hồ, vấp ngã trên người Hầu Thập tam, song đối với Lâm Như Trĩ đơn thuần, chưa hẳn không phải một bài học.
Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là bà sẽ mặc cho Lâm Như Trĩ bị tiêm nhiễm tư tưởng lệch lạc.
Trầm ngâm một hồi, lão phu nhân mới nói: “Ôm thái độ đó đi học, vốn là không đúng. Nếu chỉ xem học tập là bàn đạp để tiến thân, thì cái học được chung quy chỉ sơ sài, cũng không học được tinh túy, càng không thể có hứng thú. Tựa như đĩa rau này,” bà chỉ chỉ đĩa rau trước mặt, “Nếu con chỉ xem nó là mục tiêu, thì mắt chỉ thấy mỗi đĩa rau này, mà không nhìn thấy những đĩa khác. Mỗi ngày con nhìn chằm chằm đĩa rau ấy, e rằng có ngon hơn nữa cuối cùng cũng có một ngày sẽ ngán, sau đó học tập cũng trở thành một chuyện đau khổ. Mà nếu con mở rộng tầm mắt, thì sẽ thấy, thực ra trên bàn còn có món khác ngon hơn, con hoàn toàn có thể có nhiều lựa chọn hơn. Mục đích của học tập quyết định ở chỗ khai thác phạm vi nhìn của bản thân, khai phá sự sáng dạ. Ngày nay nỗi bi ai của phần lớn các cô nương là xem vị hôn phu và con cái thành tương lai của mình, cả ngày chỉ biết trông chừng vị hôn phu, con cái và mảnh đất nhỏ nơi hậu viện, cũng quên mất sự tồn tại của chính mình. một người, một khi mất đi chính mình, hoàn toàn ký thác bản thân lên người người khác, thì người đó không thể coi như một người độc lập. Nếu người bị nàng ký thác không muốn gánh, thì nàng có thể còn lại cái gì?”
Những lời này bỗng làm San Nương sởn gai ốc. Điều lão phu nhân chỉ điểm, chẳng phải là kiếp trước của nàng ư?! Mà sau khi sống lại, nàng giống như phụ nữ đã ly dị của đời sau vậy, tràn đầy nghi ngờ và phủ định quá khứ của mình. Dù đối với bản thân có chút nhận thức mới, nhưng tương lai trong mắt nàng vẫn là một mảng sương mù dày đặc nhìn không thấu. Nàng chẳng muốn giẫm lên vết xe đổ, cũng chẳng muốn như Ngũ phu nhân dùng cách trốn tránh vượt qua một đời, song rốt cuộc nên đi thế nào, nàng lại mờ mịt…
“Con nên làm thế nào đây?” Nàng gần như hỏi theo bản năng.
Lời này của lão phu nhân, thay vì nói cho San Nương nghe, chẳng thà nói đang dạy Lâm Như Trĩ. Bà không ngờ, San Nương sẽ xúc động trước lời của bà. Thấy San Nương mang theo ánh mắt hoang mang tìm câu trả lời, bỗng dưng lão phu nhân thay đổi cách nhìn về nàng.
“Cũng do ‘tâm vi hình dịch’, tâm tự do thì sẽ không bị bên ngoài tác động. một người chỉ có biết bản thân là ai, biết bản thân muốn cái gì, mới không bị lạc bản ngã, sẽ không để người khác áp đặt lên người đủ loại ràng buộc và quấy nhiễu…”
Có lẽ cảm thấy mình nói quá mức vô vị, lão phu nhân dừng một chút, chợt cười: “Ta đoán trước đây con không muốn tiếp nhận chức vụ học trưởng là vì con cảm thấy công việc này vừa cực vừa không có ích lợi gì. Thực ra lợi ích được mất của một chuyện cũng không phải chỉ có một phép tính. Mà nếu con chỉ nhắm mục đích nào đó đi làm chuyện nào đó, thì sẽ bỏ lỡ đa số lạc thú trong chuyện này. Trước mắt ta đang chuẩn bị đợt quyên góp mùa xuân năm nay, ta hi vọng con có thể giúp đỡ. Con thử lần này không ôm bất kỳ mục đích gì đi tham gia một việc xem, xem thử cuối cùng con có thể đạt được cái gì.”
San Nương trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm lão phu nhân, gật đầu đáp: “Được ạ, con thử xem.”
Bình luận truyện