Phiền Toái

Chương 9: Ra oai phủ đầu



Trong lòng Phương ma ma mắng Mã ma ma ngu xuẩn kia gần chết —— nếu muốn ra oai phủ đầu với cô nương, tốt xấu gì cũng phải nhìn trường hợp khu vực trước chứ!

Lúc này không biết làm sao, Phương ma ma đành tự mình tiến lên gõ cửa.

Thủ vệ Nghiêm bá đã nghe được bên ngoài có động tĩnh, bèn đưa mắt nhìn Thúy Kiều đang gác chân ngồi sát cổng.

Thúy Kiều vốn là nha hoàn trong phòng phu nhân —— tuy nói vậy, nhưng khi hầu hạ ở trước mặt Mã ma ma, nàng phải đứng cách xa phu nhân.

Thúy Kiều vốn đang cắn hạt dưa, đợi xem trò cười của Thập tam cô nương ——Mặc kệ Thập tam cô nương sai người tiến lên gõ cửa, hay âm thầm mở cửa hông bước vào, tóm lại, làm sao cũng sẽ là một trò cười —— Nhưng nàng không ngờ giọng nói của người ngoài cửa nghe giống như Ngô ma ma bên cạnh Lão phu nhân.

Thúy Kiều sợ hết hồn, vội vàng vứt hạt dưa trong tay, vừa gọi tiểu nha hoàn đi báo tin, vừa mau chóng vẫy tay, ra hiệu cho Nghiêm bá mở cửa.

Nghiêm bá nhìn Thúy Kiều, lại cố ý di chuyển từ từ về phía cổng chính —— Con người vốn là vậy, cấp trên có ngạo mạn thế nào, cấp dưới luôn cảm thấy có thể chịu đựng, nhưng nếu chỉ là người có thân phận ngang hàng với mình cáo mượn oai hùm, thì nhất định không nhịn được.

“Chao ôi, Nghiêm bá ơi, ngươi nhanh tay nhanh chân một chút đi!” Thúy Kiều gấp đến độ giậm chân.

Nghiêm bá còn cố ý lớn tiếng nói: “Lúc nãy không phải ngươi nói, muộn rồi phải giữ cửa nghiêm ngặt, cho dù cô nương trở về, cũng không thể dễ dàng mở cổng, phải để cô nương đi từ cửa hông sao?”

—— Được rồi, toàn bộ câu nói kia không sót một chữ đều bay ra khỏi khe cửa.

Mặt Thúy Kiều lập tức đen kịt.

San Nương chờ ngoài cửa nhưng trong lòng lại có vài phần suy tính.

Ngô ma ma thì như xem náo nhiệt nhìn San Nương, vừa suy nghĩ, trở về nên thuật lại chuyện này như thế nào với lão phu nhân.

Trái lại bà không phải bất bình dùm Thập tam cô nương, mà bà ta nghĩ, lão phu nhân nghe xong chuyện này nhất định sẽ hài lòng —— Ai bảo tiểu Thập tam nhi ngươi không biết tốt xấu, không chịu ôm chặt đùi ta chứ!

Ngô ma ma nhìn sang, một người thông minh như San Nương, sao có thể không rõ hàm nghĩa trong đó? Cũng may chỉ chốc lát sau, cổng lớn đã được người ta kéo ra, sau đó từ phía sau bức tường phù điêu di chuyển ra rất nhiều người, trong tay mỗi người đều cầm đèn lồng gì đó để chiếu sáng, khiến cổng lớn của Ngũ phòng vốn tối om lập tức sáng ngời.

San Nương cũng không nhiều lời, chỉ nhìn chữ phúc bằng gạch trên bức tường phù điêu, rồi nghiêng đầu thấp giọng phân phó Ngũ Phúc, Lục An lưu lại trông coi người dỡ hành lý, còn mình chỉ mang theo nhũ mẫu, Tam Hòa và Ngô ma ma đi thẳng vào đại sảnh phía sau bức tường phù điêu.

Ngoài dự liệu của San Nương là, Mã ma ma kia lại không ở trong đại sảnh nghênh đón các nàng. San Nương nhịn không được âm thầm lắc đầu. Nàng thật sự không rõ, một chày gỗ như thế, sao có thể ở Ngũ phòng làm mưa làm gió nhiều năm vậy?! Nếu nàng muốn chỉnh bà ta, thì chuyện dễ như giơ ngón út.

Nhưng ngẫm lại, San Nương liền hiểu. Cái gọi là ‘danh không chính, ngôn không thuận’, dầu gì Mã ma ma cũng ‘ôm thiên tử mà lệnh chư hầu’[1], người khác thế nào cũng là tôi tớ, trừ phi là phụ thân, mẹ cả nàng, bằng không trong nhà đúng là không ai có thể trị được ‘Cửu thiên tuế’ cáo mượn oai hùm này.

[1]Tức khống chế hoàng đế, dùng danh nghĩa hoàng đế ra lệnh.

Vào đến đại sảnh, San Nương làm bộ mệt mỏi ngồi xuống ghế thái sư ở tiền đường, chỉ cúi đầu không nói.

Ngô ma ma thấy vậy không khỏi nhíu mày. Mặc dù hiện tại bà rất muốn rút quân, để lại tất cả vấn đề khó cho Thập tam cô nương, nhưng dù sao bà cũng nhận lệnh của lão phu nhân đưa cô nương về nhà, hiện nay không ai đón tiếp, bà không thể chưa nói gì liền đi mất.

Do đó, Ngô ma ma nhíu mày hỏi: “Ngũ lão gia ở nhà?”

Một ma ma bên dưới dè dặt đáp: “Lão gia đã ra ngoài gặp bằng hữu, nói là mấy ngày nay sẽ không về.”

Tin tức tốt. Ngô ma ma thầm gật đầu, lại hỏi: “Phu nhân đâu?”

“Phu nhân trong người không được khỏe, đã uống thuốc, chỉ sợ ngủ mất rồi.”

Thật tốt quá! Ngô ma ma lại gật gù một trận vừa nói: “Đã vậy, trong nhà ai quản lý?”

Đang nói chuyện, chỉ thấy Mã ma ma và một phụ nhân còn trẻ tuổi vội vã từ cổng trong chạy tới.

Phu nhân kia trông khoảng hai mươi tuổi, mặt mày hớn hở, cả người mặc áo màu hồng làm tôn lên dáng người yểu điệu, gần như không cần người giới thiệu, San Nương cũng đoán được vị này là Mã di nương, ái thiếp của cha nàng.

Đáng tiếc, Mã di nương này có dáng dấp chẳng giống Mã ma ma chút nào.

San Nương nhịn không được rũ mắt xuống. Kinh nghiệm đời trước cho nàng biết, nữ nhân xinh đẹp, như đã nói, ở trước mặt nam nhân đều dễ dàng gặp may. Mặc dù San Nương không muốn xung đột với vị này, nhưng hôm nay chứng kiến chiêu thức của mẹ con Mã thị, chỉ e xung đột chỉ là chuyện sớm muộn.

Nếu cha nàng bị kẹp ở giữa, San Nương nghĩ, đại khái hơi phiền toái.

Trong khi San Nương đang tính toán trong đầu, nàng lại không ngờ, Mã ma ma kia không hề tiến lên tiếp lời, mà Mã di nương tiến lên trước một bước hành lễ vấn an với Ngô ma ma.

Ngô ma ma cực kỳ kinh ngạc, cười nói: “Không biết vị này là ai?”

Mã ma ma vội cười bước lên một bước giới thiệu: “Đây là người trong phòng của lão gia.”

Nhất thời, nụ cười trên mặt Ngô ma ma cứng nhắc.

San Nương nhanh chóng cúi đầu che giấu ý cười bên môi.

Mạnh lão phu nhân là một người bảo thủ, để ý nhất phép tắc của thế gia vọng tộc. Mà trong mắt thế gia, trong phòng nam nhân có thể có người, thậm chí có thể sủng người ấy lên trời xuống đất, nhưng khi ra khỏi phòng, người này căn bản không được xem là người, chỉ có thể xem như món đồ chơi. Đừng nói ra ngoài gặp khách, ngay cả tôi tới tự cảm thấy có chút thân phân, địa vị, cũng không chịu dễ dàng tiếp xúc trực tiếp với một di nương…

Cũng chẳng biết Ngũ phòng đã loạn thành cái dạng gì, lại để một di nương đi ra, còn trực tiếp nghênh đón người lão phu nhân phái đến!

San Nương nhất thời nghĩ, vốn dĩ những chuyện này cũng không có gì phiền toái, nàng tự tin dựa vào bản lãnh của nàng, sẽ không để những người này đạp lên đầu nàng.

Chỉ thấy Ngô ma ma thu lại nụ cười, nhìn Mã ma ma thản nhiên nói: “Ma ma cũng là lão nhân nhiều năm, cho dù chủ tử nhà ngươi không khỏe, trong nhà này nhất thời không ai có thể làm chủ, ngươi phải gánh vác mọi chuyện, nhưng sao có thể sơ sót vậy, lại thả người trong phòng nam nhân ra gặp khách? Để Ngũ lão gia nhà ngươi biết, mặt mũi này biết để ở đâu?

Mã ma ma còn chưa trả lời, Mã di nương đã chịu không được, bụm mặt nức nở một tiếng, xoay người dựa theo đường cũ chạy về.

Bên này, San Nương nhịn không được lấy tay đỡ trán, len lén nhếch môi.

Mã ma ma rốt cuộc lớn tuổi, biết co được dãn được, chỉ coi như không có một màn kia, cười rạng rỡ lễ phép đáp lại Ngô ma ma: “Ma ma dạy phải. Vốn phu nhân không thoải mái, ta và di nương đang hầu hạ bên đó, cũng vì sốt ruột nên cùng nhau đến. Ngược lại tiếp đón ma ma không được chu đáo.”

—— Được rồi, hình như họ không nhìn thấy San Nương.

Vì vậy San Nương không chịu cô đơn che miệng khẽ ho một tiếng.

Thật lòng Ngô ma ma không muốn làm mũi giáo cho San Nương, nhưng có một số lời nên là bà nói, nếu bà không nói, bị truyền ra ngoài là bà không đúng. Do đó bà trầm mặt, quát Mã ma ma: “Sao?! Không nhìn thấy cô nương nhà các ngươi đang ở đây hả? Còn không làm lễ ra mắt cô nương nhà các ngươi!”

San Nương bày tỏ: Rất hài lòng.

Mã ma ma lạnh lùng liếc San Nương một cái, rốt cuộc cũng qua đó, uất ức hành lễ với nàng, San Nương chỉ xem như không thấy, che miệng lại khẽ ho hai tiếng.

Ngô ma ma ở chỗ đó chờ một cơ hội rút quân, lúc này lập tức nói với Mã ma ma: “Cô nương trong người không khỏe, các người còn không nhanh chóng hầu hạ cô nương nghỉ ngơi đi!” Lại xoay người hành lễ với San Nương: “Thời gian cũng không còn sớm, cô nương còn phải nghỉ nghơi, lão nô phải về hồi báo với lão phu nhân.”

San Nương ‘miễn cưỡng’ cười nói: “Làm phiền ma ma rồi, thỉnh ma ma nói với lão phu nhân một tiếng, ta đã bình an trở về, trong nhà hết thảy đều tốt, thỉnh lão phu nhân đừng nhớ nhung ta, đợi ta khỏe rồi, lại đi thỉnh an lão phu nhân.”

Hai người lại giả tạo mấy câu, lúc này San Nương mới sai người tiễn Ngô ma ma.

Bóng dáng Ngô ma ma vừa biến mất sau bức tường phù điêu, sắc mặt Mã ma ma lập tức âm trầm, chỉ rũ mắt đứng đấy không nói tiếng nào.

San Nương che miệng khẽ ho một tiếng, xoay đầu nói với nhũ mẫu, “Trong người mẫu thân không khỏe, ta mới trở về, làm sao cũng nên vấn an mẫu thân mới đúng.” Lại xoay đầu phân phó Mã ma ma, “Thỉnh ma ma đi trước dẫn đường.”

Mã ma ma nhíu mày một hồi. San Nương này mặc dù năm nay mới mười bốn tuổi, nhưng vì trổ mã muộn nên trông nhỏ nhắn yếu ớt, cảm giác rất dễ bắt nạt. Không ngờ lúc trước ở Tây Viên lại phách lối thế, hôm nay bị đuổi về, còn ngông cuồng chẳng biết thu liễm!

Mặt ngựa của Mã ma ma trầm xuống, nói: “Phu nhân ngủ rồi.”

“Thật sao?” San Nương cười nói, “Ý ma ma là, không cần hỏi phu nhân, ma ma đã có thể biết phu nhân không rảnh gặp ta?” Không đợi Mã ma ma tiếp lời, San Nương giống như sợ bà ta không hiểu ẩn ý châm chọc của nàng, lại nói tiếp: “Còn nữa, ma ma cảm thấy ma ma có thể làm chủ thay phu nhân à?”

Mã ma ma bị đâm chọc đến mức co rụt. Mặc dù trên thực tế bà ta có thể thay phu nhân làm chủ thật, nhưng chuyện đó có thể làm mà không thể nói. Bà ta hung hăng lườm San Nương, ngẫm lại vẫn còn nhiều thời gian, bèn hừ lạnh một tiếng: “Đã vậy, cô nương đi theo ta.”

San Nương lại ngồi ở đó không nhúc nhích.

Mã ma ma chợt chau mày, vừa định mở miệng thúc giục, lại nghe San Nương nói: “Tam Hòa, phép tắc trong phủ, khi các người vào phủ đều học qua chứ?”

Tam Hòa cung kính đáp: “Đều học qua ạ.”

“Vậy, ngươi đọc thử cho ta xem, nên nói chuyện thế nào với chủ tử?” San Nương nói.

Do đó, Tam Hòa thật sự đọc một lượt quy tắc trong phủ.

San Nương ngước mắt, cười như không cười nhìn Mã ma ma: “Ngay cả một chữ ‘thỉnh’ cũng chẳng có. Người biết, sẽ nói ma ma đã lớn tuổi, khó tránh khỏi sơ sót, người không biết, còn tưởng ma ma không biết phép tắc.”

—— Ra oai phủ đầu ư? Ai không biết chứ!

Mã ma ma tức đến nghiến răng một trận, vừa định bất chấp mở miệng chống đối, lại nghe San Nương cười nói: “Thì ra ma ma cũng mắc bệnh đau răng, lúc nãy ta nghe được tiếng hừ hừ đấy. Cái gọi là ‘đau răng không phải bệnh, mà đã đau là muốn mạng người’, bệnh này ma ma nên chữa trị sớm một chút mới tốt. Ta nghe nói, đám ma ma lễ nghi trong nhà biết cách chữa loại bệnh này nhất, rảnh rỗi ma ma có thể nghiên cứu thử với những ma ma này, có thể có những cách chữa gì đó.”

San Nương vừa nói, vừa không thèm nhìn Mã ma ma, vịn tay nhũ mẫu, thong dong lướt qua người bà ta.

Lúc đến cửa đại sảnh, nàng nhìn nha hoàn hai bên đang khoanh tay đứng hầu, lại nói: “Trong người phu nhân không khỏe, tôi tớ các ngươi nên cẩn thận chút mới phải. Tuy ta không phải khách, nhưng Ngô ma ma là khách, còn thay mặt lão phu nhân đến, vậy mà ngay cả một chén trà cũng chẳng có, việc này không thể chấp nhận được.” Nói xong, liền vịn nhũ mẫu đi thẳng qua cửa hông dẫn đến nội viện.

Ánh mắt tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía Mã ma ma.

Mã ma ma chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa đốt, nét mặt cũng trắng đỏ đan xen. Bà ta giậm chân một cái, hai ba bước đuổi theo San Nương, vừa mới hít hơi định mở miệng lần nữa, chợt nghe San Nương lại chặn lời bà ta: “Ma ma đừng nóng giận, ta biết trong nhà đều do ma ma xử lý, không có công lao cũng có khổ lao. Ta đây vốn chây lười, mọi việc không phạm trên đầu ta, kỳ thật ta cũng lười so đo. Lời này ma ma ghi nhớ kỹ, về sau sẽ biết tính ta. Đúng rồi, viện của ta dọn dẹp thế nào rồi? Tuy chỉ có nửa ngày eo hẹp thu dọn căn phòng trước đây ta ở, nhưng hẳn không khó.”

Mã ma ma cười âm hiểm một trận: “Cô nương thứ lỗi, cô nương đã nhiều năm không ở nhà, viện ban đầu lão gia đã cấp cho người khác từ lâu, hôm nay chỉ có thể phiền cô nương lần nữa chọn một viện khác. Cũng chẳng biết cô nương thích ở đâu, lão nô đành phải thu dọn khách viện trước.”

San Nương chợt dừng bước, cười nói: “Hửm? Cha ta đem viện của ta cho người khác? Cho ai?”

“Mã di nương.” Mã ma ma hơi ác ý nói.

Lại như vậy sao?! Nếu thật sự là thế, Ngũ lão gia này đúng là không đáng tín cậy!

Đương nhiên, nếu thật sự là thế.

Trong lòng San Nương hừ lạnh một tiếng, cũng bỏ qua đề tài này, lại hỏi: “Phu nhân bị bệnh gì? Uống thuốc gì? Đại phu nói sao?”

Mã ma ma quanh co nửa ngày, song không nói ra được nguyên nhân, chỉ nói: “Dù sao cũng là bệnh cũ thôi, cô nương cứ dưỡng bệnh cho khỏe là được, phu nhân bên kia dầu gì cũng có ta.”

“Ngươi?” San Nương nghiêng đầu cười nói, “Ma ma có vất vả hơn nữa, cũng chỉ là ma ma, mà ta là con gái của mẫu thân, tận hiếu đạo là nghĩa vụ con gái nên làm, ma ma ngài nói xem, có đúng không?

Lúc này đã đến cửa phòng chính, San Nương nhớ lờ mờ, tây sương phòng chính kia là khuê phòng của Ngũ phu nhân. Mà lúc này bên trong đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng Ngũ phu nhân ‘sinh bệnh’ đang ‘dưỡng bệnh’ trong khuê phòng.

“Xem ra mẫu thân còn chưa ngủ.”

Nhìn Mã ma ma, San Nương lại nghiêng đầu cười, còn cười rất ngây thơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện