Phiến Tội
Quyển 3 - Chương 11: Kiểm tra (Tiếp theo)
"Sau khi lời nhắc nhở đầu tiên thất bại, ta liền tìm cách hack điện thoại di động nhân lúc ngươi đi ra ngoài hút thuốc như những gì ngươi từng mong muốn. Thế là việc này đã khiến ngươi cảm thấy tất cả đều nằm trong sự khống chế của mình. Để đoán ra ngần ấy cũng không khó lắm, bởi trước khi ngươi tìm đến thì ta đã biết hết cuộc đối thoại với Sonny và ý đồ thăm dò của ngươi rồi."
Từng lời nói của Cố Vấn dần khơi dậy ký ức của Devitt, chẳng qua giờ nhớ đến những ký ức này lại không hề thoải mái một chút nào, thậm chí còn có cảm giác kinh khủng.
"Lên xe của ngươi, ta bèn tiến tục nhắc nhở lần thứ hai. Ta trực tiếp nói với ngươi rằng 'Ngươi đi về phía Đông Nam như vậy khiến ta có dự cảm không tốt'. Lần này, ngươi chẳng những không nắm lấy cơ hội mà còn nghĩ rằng ta muốn khoe khoang nên thuận miệng khen ngợi năng lực tình báo của ta.
(Tác giả không đề cập đến đoạn đối thoại trong lời nhắc nhở thứ hai của Cố Vấn trong chương 1 hay chương 2, bởi Devitt đã bắt đầu khen ngợi Cố Vấn ngay mở đầu chương 2)
Rõ ràng ngươi không hề động não. Phải biết rằng mặc dù năng lực tình báo của ta rất xuất sắc nhưng ta đâu thể có khả năng nắm giữ mọi hoạt động ngầm lớn nhỏ trong thành phố. Kể từ khi ngươi gặp ta cho đến lúc lên xe, thời gian ta không ở trong tầm mắt ngươi rất ngắn. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ta vừa phải dùng để xâm lấn điện thoại của ngươi, vừa phải gọi điện hỏi ý kiến Sonny cho tròn vai diễn nữa."
Devitt đáp: "Chẳng phải ngươi đã nghe trộm ta nói chuyện với Sonny sao? Đâu thiếu thời gian để tìm thông tin của vụ giao dịch đó."
Cố Vấn trả lời: "Không sai, ta còn tưởng rằng nói phía Đông Nam quá mơ hồ nên thông báo hết mọi chuyện về Tony và Joe, bao gồm cả việc hai kẻ này đều là loại cứng đầu ngoan cố. Bấy nhiêu chỉ muốn nói cho ngươi biết ta đã rõ vụ giao dịch ngươi muốn xen vào trong lòng bàn tay và thứ ta nắm giữ không chỉ là địa điểm và thời gian. Ngay cả nhân vật, nội dung v...v... đều đã điều tra rõ ràng, thậm chí tin tức còn nhiều hơn tin tức Sonny cung cấp cho ngươi.
Thế nhưng ngươi vẫn không cảm thấy khả nghi mà cho rằng ta biết tường tận chi tiết như thế vẫn bình thường, từ đó tiếp tục giữ nguyên kế hoạch của mình. Được rồi, ta có thể giả thiết một khả năng, đó là ngươi suy luận rằng ta biết rõ mọi thông tin nhờ cuộc gọi với Sonny nên mới không có phản ứng gì... Nói tóm lại, lần nhắc nhở thứ hai đã mất tác dụng."
Devitt nốc một ngụm rượu mạnh, trong lòng rất giận dữ. Suy nghĩ lúc đó của hắn cũng không phức tạp như vậy, chẳng qua chỉ là chủ quan đơn thuần mà thôi.
Cố Vấn tiếp tục nói: "Sau đây, ta sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên.
Công việc của 'Cố Vấn' không phải là xông tới trước mặt đối phương, thấy người thì giết, thấy tiền thì cướp... những việc này ngươi có thể chọn bất cứ kẻ nào khác làm thay. Thứ Cố Vấn cung cấp là ý kiến tư vấn về kế hoạch phạm tội chứ không phải đóng vai đua xe bắn súng.
Lúc ở trong xe, ta đã nói với ngươi rằng ta không quan tâm đến việc ngươi chết sống thế nào. Ta chỉ phụ trách đánh cắp thông tin và tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại những nơi có đấu súng, đấy là ta đang nói cho ngươi biết những việc Cố Vấn phải làm, nhưng ngươi lại chỉ coi nó như mấy câu nói vớ vẩn của một gã sinh viên sợ chết.
Sau đó, ngươi lập tức húc ngã một gã ăn mày nhằm gây rối loạn giao thông. Ý đồ chính là dùng cục diện không thể khống chế để đe dọa ta, vậy nên lúc đó ta mới nói 'Ta nghĩ mình cần phải điều chỉnh lại ấn tượng về ngươi'."
Cố Vấn uống hết cốc nước ép, rồi lại rót đầy một cốc nữa: "Nửa tiếng đồng hồ sau, mặc dù ta ngồi trong khoang xe cách hiện trường gần trăm mét nhưng vẫn nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa ngươi với Tony và Joe. Thứ mà ngươi gọi là "kế hoạch đã chuẩn bị kỹ từ lâu" hẳn chính là việc dùng cảnh sát bị thu hút vây khu vực xung quanh đường 41, cộng thêm siêu năng lực của mình để uy hiếp đối phương với ý đồ khiến bọn chúng chấp nhận không đánh mà lui, để yên cho ngươi lấy tiền. Cùng lúc đó, ngươi sẽ lấy thông tin và nghe lén những gì bọn chúng trao đổi qua việc ta hack thông tin sau đó.
Mọi chuyện phát triển vẫn lệch khỏi quỹ đạo ngươi dự liệu, bọn chúng lựa chọn phản kháng. Không sai, chọn lựa ngu xuẩn đó khiến cả bọn phải mất mạng. Chuyện này đủ chứng minh ngươi không đủ sức phán đoán khả năng phát triển của sự việc. May mà ngươi còn có thể dùng võ lực để sửa chữa sai lầm. Ví dụ như những người không biết sử dụng lệnh 'Find and Replace', chỉ có thể dùng mắt soi từng từ, lấy tay sửa từng chữ nhưng vẫn có thể đạt được mục đích mình mong muốn.
(Find and Replace: Tìm và thay thế, đây là cách thay đổi nhanh một từ hoặc nhiều từ trong chương trình Microsoft Word)
Thế là hai bộ đồng phục cảnh sát được ngươi giấu sẵn trong thùng xe đã phát huy công dụng, điều này đáng để ta khích lệ. Nếu như ngươi lại định dùng bạo lực để đột phá vòng vây của cảnh sát thì thật quá khó coi rồi.
Thiêu hủy xe cộ cũng là một phương pháp giải quyết hậu quả không tệ, nhưng toàn bộ quá trình gã hacker Mike Byron lại không phát huy được tác dụng thực chất, đó là vì ngươi đưa ra quyết sách sai lầm dẫn đến lãng phí tài nguyên và nhân lực."
Sắc mặt Devitt càng lúc càng khó coi, lời kể của Cố Vấn không những bỡn cợt hắn từ đầu đến cuối mà còn coi hắn không đáng một đồng.
Cố Vấn lại nói: "Cuộc thẩm vấn ngày hôm sau hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta, chẳng qua phản ứng của ngươi lại không đáng khích lệ. Có lẽ ngươi cho rằng vừa ăn đòn, vừa cười nhạo đối phương là biểu hiện của sự cứng rắn. Nhưng ta cảm thấy ngươi chọn sai đối tượng rồi, kẻ đối diện chính là Sonny - một thằng ngu, cùng với một thằng đàn em chẳng thông minh hơn hắn bao nhiêu.
Ngươi có thể tính toán hành động của một thiên tài, nhưng kẻ ngu si cùng người điên thì rất khó nói trước. Một khi máu nóng đã bơm kín bộ não có hạn của chúng thì... "Bùm!", đầu ngươi có một cái lỗ. Thú vị không?
Thời điểm ấy, biểu hiện của ngươi rất ung dung. Tất cả hoàn toàn xuất phát từ siêu năng lực, cũng chính là ‘dùng vũ lực để sửa chữa sai sót’ mà ta đã nói. Dù gì thì lúc nào ngươi cũng có thể giết chết hai thằng ngu kia, nhưng ngươi lại không cân nhắc sự nguy hiểm mà ta sẽ gặp. Bây giờ ngươi biết ta chính là Cố Vấn, nhưng người đi cùng ngươi lúc đó là gã mọt sách Mike. Hành động của ngươi có khả năng dẫn đến tổn thương cho một quân cờ có giá trị, một hành động rất dễ gây mất lòng.
Bởi vậy, chuyện này cũng nói lên năng lực lãnh đạo của ngươi không đủ."
Cố Vấn nói tiếp: "Cũng may lúc đó Joseph Lucchesi có mặt, ta phí chút miệng lưỡi mới vuốt êm sự việc. Đến khi ngươi cảm thấy cơ hội tới rồi, bèn hào hứng hiến kế và bày ra cái bẫy Whisbone.
Nói thật nhé, ta cảm thấy khai chiến là một hành động không sáng suốt. Ngày hôm đó, trên đường tới Whisbone, việc ta phân tích tình thế nhằm gợi ý cho ngươi ba loại sách lược thượng trung hạ nhằm hy vọng ngươi có thể cân nhắc lại. Hy sinh Sonny để tiếp tục duy trì trạng thái hòa bình, như vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đến việc buôn bán tịnh hợp kim nhưng ngươi không để ý đến. Ngươi ỷ vào việc mình đã chuẩn bị một khẩu WM2030, cảm thấy đêm đó nắm chắc thắng lợi nên cứ khư khư giữ nguyên kế hoạch.
Hừ... Ngươi luôn mồm xưng mình là Cố Vấn, nhưng mỗi khi có chuyện đều lao vào nguy hiểm, điều này cho thấy rõ ràng ngươi quá tin tưởng vào vũ lực của mình và sự tự đại quá mức khiến ngươi coi người không có siêu năng lực như rơm rác, bởi vậy mà sự uy hiếp bằng vũ lực mà ngươi tạo ra cho gia đình Janno Vessey hẳn sẽ không đủ."
Devitt chậm rãi trả lời: "Chuyện xong rồi thì nói dễ lắm."
Cố Vấn nói: "Ngươi muốn nghĩ gì là việc của ngươi, không liên quan tới ta. Sau khi cuộc chiến của ngươi bắt đầu ta liền tránh xuất hiện, một mặt là vì ta không muốn bị cuốn vào chiến tranh rồi gặp phải vài cuộc truy sát không hề có ý nghĩa. Mặt khác, ta biết rõ hoạt động của ngươi sẽ gặp rất nhiều khó khăn và ngươi cũng bắt đầu nhận ra mình đã quyết định sai lầm. Cho đến khi ngươi hoàn toàn bó tay thì chắc chắn sẽ lại tới tìm ta.
Quả nhiên, ngươi đã tới sau đó nửa tháng và còn xuất hiện rất không đúng lúc. Khi đó, ta đang liên lạc với khách hàng của mình, bọn họ là một nhóm mafia hạng trung, thực lực kém đám mafia truyền thống như Lucchesi và Janno Vessey rất nhiều. Chúng chính là đám khách hàng Chicago đã nói lúc trước, đó là mục đích thứ hai của ta."
Devitt trợn tròn hai mắt. Giờ nghĩ lại, hắn thì chỉ cảm thấy hối hận vì sự sơ ý của bản thân.
Cố Vấn cười nói: "Cho dù là Mike Byron hay là bản thân ta cũng chẳng hề có ông bác nào cả, đã vậy càng không có hội nhóm về hưu nào tên là Yên Thổ club. Có thể nói đó chính là kẽ hở lớn nhất ta để lộ ra, nhưng ngươi vẫn không thèm để ý.
Vì vậy, ta lại thể hiện công việc của một Cố Vấn thật sự, đó là giúp ngươi tra xét tin tức, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm nhằm đợi ngươi động não suy nghĩ và dùng phương thức ngoại giao để kết thúc cái đống hỗn loạn này. Ta nghĩ gia đình Janno Vessey chưa hẳn đã kiên quyết không ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mà ngươi lại chọn sử dụng vũ lực một lần nữa, dẫn đến việc chính mình cũng bị bắt trong lúc xuất hiện trực tiếp.
Ha ha, ta nói thẳng nhé! Mọi tính toán của ngươi chỉ cần đến bước thứ ba là sẽ vượt ra ngoài phạm vi dự liệu ban đầu, thế mà ngươi còn cảm thấy mình có thể 'nắm lấy quyền lực và tiền bạc mà vào quan tài, hưởng thụ lễ tang như một quốc vương, sau khi chết trở thành biểu tượng cho vô số đàn em nỗ lực học tập'. Lúc nghe câu này, ta cảm thấy rất buồn cười nên mới phải khuyên 'ngươi đừng nằm mơ'."
Cố Vấn thở dài: "Sau đó, ngươi lại sắm vai tội phạm giết người một lần nữa. Có vẻ nó rất thú vị đấy nhỉ? Ngươi giết xong Ernie, tìm được anh em Janno Vessey, nhưng thằng ngu Sonny từ lâu đã cảm thấy bất mãn với vị trí của ngươi trong gia tộc, hắn đã quyết định bán đứng ngươi. Vì vậy cảnh sát mới xuất hiện vào thời khắc không thích hợp một chút nào.
Ngươi buộc phải lựa chọn đầu hàng, bởi vì hai anh em Janno Vessey không tận mắt thấy quá trình ngươi giết Ernie, ngươi cũng chưa bao giờ thể hiện cho bọn họ thấy mình là người có siêu năng lực nên giữ kín năng lực là biện pháp tốt nhất. Giả như ngươi dùng năng lực để chạy thoát, lại không cẩn thận giết chết vài gã cảnh sát thì ăn chắc sẽ vào sổ đen của HL. Nếu bị bọn họ theo dõi thì với năng lực cấp Bính của ngươi, dùng bất cứ cái tên giả nào cũng vô dụng, việc buôn lậu tịnh hợp kim rồi sẽ tiêu tan theo đó."
Cố Vấn lại uống tiếp một ngụm nước ép cà chua: "Chờ đến khi mọi việc êm xuôi rồi hẵng vượt ngục cũng rất chính xác, bởi nó đã che đậy thành công việc mình là người có năng lực. Nhưng hãy nhìn lại bộ dáng hiện nay của ngươi xem."
Hắn khẽ lắc đầu: "Haizz... Lucchesi đã không còn tin tưởng ngươi, lão bị ngươi làm hại đâu có ít. Ngươi có trở về tìm lão cũng không có tác dụng gì đâu. Gần đây lão ta còn đang tính toán để đổ hết trách nhiệm về những gì xảy ra trong hơn một tháng qua lên đầu ngươi, sau đó đem ngươi cùng ‘kế hoạch tịnh hợp kim’ làm lá bài tẩy, đến lúc bất đắc dĩ sẽ đem ra trao đổi với cảnh sát để đổi lấy tự do.
Uhm... Cuộc kiểm tra hoàn toàn thất bại, ngươi làm ta quá thất vọng. Tổng kết lại, ngươi thích lấy thân mạo hiểm, chẳng hiểu cách đối nhân xử thế, cuồng vọng mà thiếu năng lực, không tính toán tới khả năng thất bại, diễn vai 'Cố Vấn' chẳng khác gì lưu manh ngoài đường.
Ngươi chỉ là dân cờ bạc thôi, Devitt ạ! Nếu không phải là người có siêu năng lực thì vị trí của Sonny mới là nơi thích hợp đối với ngươi. Còn nếu để ngươi làm lớn hơn thì sẽ lãng phí tính mạng của bản thân và những người khác."
Devitt đặt bình rượu xuống, không hề che giấu sát khí trong ánh mắt: "Hừ, nói đến lãng phí tính mạng... Liệu sau khi bị đùa bỡn và sỉ nhục, một kẻ sùng bái vũ lực như ta có để cho ngươi còn sống mà rời khỏi đây không?"
Từng lời nói của Cố Vấn dần khơi dậy ký ức của Devitt, chẳng qua giờ nhớ đến những ký ức này lại không hề thoải mái một chút nào, thậm chí còn có cảm giác kinh khủng.
"Lên xe của ngươi, ta bèn tiến tục nhắc nhở lần thứ hai. Ta trực tiếp nói với ngươi rằng 'Ngươi đi về phía Đông Nam như vậy khiến ta có dự cảm không tốt'. Lần này, ngươi chẳng những không nắm lấy cơ hội mà còn nghĩ rằng ta muốn khoe khoang nên thuận miệng khen ngợi năng lực tình báo của ta.
(Tác giả không đề cập đến đoạn đối thoại trong lời nhắc nhở thứ hai của Cố Vấn trong chương 1 hay chương 2, bởi Devitt đã bắt đầu khen ngợi Cố Vấn ngay mở đầu chương 2)
Rõ ràng ngươi không hề động não. Phải biết rằng mặc dù năng lực tình báo của ta rất xuất sắc nhưng ta đâu thể có khả năng nắm giữ mọi hoạt động ngầm lớn nhỏ trong thành phố. Kể từ khi ngươi gặp ta cho đến lúc lên xe, thời gian ta không ở trong tầm mắt ngươi rất ngắn. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ta vừa phải dùng để xâm lấn điện thoại của ngươi, vừa phải gọi điện hỏi ý kiến Sonny cho tròn vai diễn nữa."
Devitt đáp: "Chẳng phải ngươi đã nghe trộm ta nói chuyện với Sonny sao? Đâu thiếu thời gian để tìm thông tin của vụ giao dịch đó."
Cố Vấn trả lời: "Không sai, ta còn tưởng rằng nói phía Đông Nam quá mơ hồ nên thông báo hết mọi chuyện về Tony và Joe, bao gồm cả việc hai kẻ này đều là loại cứng đầu ngoan cố. Bấy nhiêu chỉ muốn nói cho ngươi biết ta đã rõ vụ giao dịch ngươi muốn xen vào trong lòng bàn tay và thứ ta nắm giữ không chỉ là địa điểm và thời gian. Ngay cả nhân vật, nội dung v...v... đều đã điều tra rõ ràng, thậm chí tin tức còn nhiều hơn tin tức Sonny cung cấp cho ngươi.
Thế nhưng ngươi vẫn không cảm thấy khả nghi mà cho rằng ta biết tường tận chi tiết như thế vẫn bình thường, từ đó tiếp tục giữ nguyên kế hoạch của mình. Được rồi, ta có thể giả thiết một khả năng, đó là ngươi suy luận rằng ta biết rõ mọi thông tin nhờ cuộc gọi với Sonny nên mới không có phản ứng gì... Nói tóm lại, lần nhắc nhở thứ hai đã mất tác dụng."
Devitt nốc một ngụm rượu mạnh, trong lòng rất giận dữ. Suy nghĩ lúc đó của hắn cũng không phức tạp như vậy, chẳng qua chỉ là chủ quan đơn thuần mà thôi.
Cố Vấn tiếp tục nói: "Sau đây, ta sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên.
Công việc của 'Cố Vấn' không phải là xông tới trước mặt đối phương, thấy người thì giết, thấy tiền thì cướp... những việc này ngươi có thể chọn bất cứ kẻ nào khác làm thay. Thứ Cố Vấn cung cấp là ý kiến tư vấn về kế hoạch phạm tội chứ không phải đóng vai đua xe bắn súng.
Lúc ở trong xe, ta đã nói với ngươi rằng ta không quan tâm đến việc ngươi chết sống thế nào. Ta chỉ phụ trách đánh cắp thông tin và tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại những nơi có đấu súng, đấy là ta đang nói cho ngươi biết những việc Cố Vấn phải làm, nhưng ngươi lại chỉ coi nó như mấy câu nói vớ vẩn của một gã sinh viên sợ chết.
Sau đó, ngươi lập tức húc ngã một gã ăn mày nhằm gây rối loạn giao thông. Ý đồ chính là dùng cục diện không thể khống chế để đe dọa ta, vậy nên lúc đó ta mới nói 'Ta nghĩ mình cần phải điều chỉnh lại ấn tượng về ngươi'."
Cố Vấn uống hết cốc nước ép, rồi lại rót đầy một cốc nữa: "Nửa tiếng đồng hồ sau, mặc dù ta ngồi trong khoang xe cách hiện trường gần trăm mét nhưng vẫn nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa ngươi với Tony và Joe. Thứ mà ngươi gọi là "kế hoạch đã chuẩn bị kỹ từ lâu" hẳn chính là việc dùng cảnh sát bị thu hút vây khu vực xung quanh đường 41, cộng thêm siêu năng lực của mình để uy hiếp đối phương với ý đồ khiến bọn chúng chấp nhận không đánh mà lui, để yên cho ngươi lấy tiền. Cùng lúc đó, ngươi sẽ lấy thông tin và nghe lén những gì bọn chúng trao đổi qua việc ta hack thông tin sau đó.
Mọi chuyện phát triển vẫn lệch khỏi quỹ đạo ngươi dự liệu, bọn chúng lựa chọn phản kháng. Không sai, chọn lựa ngu xuẩn đó khiến cả bọn phải mất mạng. Chuyện này đủ chứng minh ngươi không đủ sức phán đoán khả năng phát triển của sự việc. May mà ngươi còn có thể dùng võ lực để sửa chữa sai lầm. Ví dụ như những người không biết sử dụng lệnh 'Find and Replace', chỉ có thể dùng mắt soi từng từ, lấy tay sửa từng chữ nhưng vẫn có thể đạt được mục đích mình mong muốn.
(Find and Replace: Tìm và thay thế, đây là cách thay đổi nhanh một từ hoặc nhiều từ trong chương trình Microsoft Word)
Thế là hai bộ đồng phục cảnh sát được ngươi giấu sẵn trong thùng xe đã phát huy công dụng, điều này đáng để ta khích lệ. Nếu như ngươi lại định dùng bạo lực để đột phá vòng vây của cảnh sát thì thật quá khó coi rồi.
Thiêu hủy xe cộ cũng là một phương pháp giải quyết hậu quả không tệ, nhưng toàn bộ quá trình gã hacker Mike Byron lại không phát huy được tác dụng thực chất, đó là vì ngươi đưa ra quyết sách sai lầm dẫn đến lãng phí tài nguyên và nhân lực."
Sắc mặt Devitt càng lúc càng khó coi, lời kể của Cố Vấn không những bỡn cợt hắn từ đầu đến cuối mà còn coi hắn không đáng một đồng.
Cố Vấn lại nói: "Cuộc thẩm vấn ngày hôm sau hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta, chẳng qua phản ứng của ngươi lại không đáng khích lệ. Có lẽ ngươi cho rằng vừa ăn đòn, vừa cười nhạo đối phương là biểu hiện của sự cứng rắn. Nhưng ta cảm thấy ngươi chọn sai đối tượng rồi, kẻ đối diện chính là Sonny - một thằng ngu, cùng với một thằng đàn em chẳng thông minh hơn hắn bao nhiêu.
Ngươi có thể tính toán hành động của một thiên tài, nhưng kẻ ngu si cùng người điên thì rất khó nói trước. Một khi máu nóng đã bơm kín bộ não có hạn của chúng thì... "Bùm!", đầu ngươi có một cái lỗ. Thú vị không?
Thời điểm ấy, biểu hiện của ngươi rất ung dung. Tất cả hoàn toàn xuất phát từ siêu năng lực, cũng chính là ‘dùng vũ lực để sửa chữa sai sót’ mà ta đã nói. Dù gì thì lúc nào ngươi cũng có thể giết chết hai thằng ngu kia, nhưng ngươi lại không cân nhắc sự nguy hiểm mà ta sẽ gặp. Bây giờ ngươi biết ta chính là Cố Vấn, nhưng người đi cùng ngươi lúc đó là gã mọt sách Mike. Hành động của ngươi có khả năng dẫn đến tổn thương cho một quân cờ có giá trị, một hành động rất dễ gây mất lòng.
Bởi vậy, chuyện này cũng nói lên năng lực lãnh đạo của ngươi không đủ."
Cố Vấn nói tiếp: "Cũng may lúc đó Joseph Lucchesi có mặt, ta phí chút miệng lưỡi mới vuốt êm sự việc. Đến khi ngươi cảm thấy cơ hội tới rồi, bèn hào hứng hiến kế và bày ra cái bẫy Whisbone.
Nói thật nhé, ta cảm thấy khai chiến là một hành động không sáng suốt. Ngày hôm đó, trên đường tới Whisbone, việc ta phân tích tình thế nhằm gợi ý cho ngươi ba loại sách lược thượng trung hạ nhằm hy vọng ngươi có thể cân nhắc lại. Hy sinh Sonny để tiếp tục duy trì trạng thái hòa bình, như vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đến việc buôn bán tịnh hợp kim nhưng ngươi không để ý đến. Ngươi ỷ vào việc mình đã chuẩn bị một khẩu WM2030, cảm thấy đêm đó nắm chắc thắng lợi nên cứ khư khư giữ nguyên kế hoạch.
Hừ... Ngươi luôn mồm xưng mình là Cố Vấn, nhưng mỗi khi có chuyện đều lao vào nguy hiểm, điều này cho thấy rõ ràng ngươi quá tin tưởng vào vũ lực của mình và sự tự đại quá mức khiến ngươi coi người không có siêu năng lực như rơm rác, bởi vậy mà sự uy hiếp bằng vũ lực mà ngươi tạo ra cho gia đình Janno Vessey hẳn sẽ không đủ."
Devitt chậm rãi trả lời: "Chuyện xong rồi thì nói dễ lắm."
Cố Vấn nói: "Ngươi muốn nghĩ gì là việc của ngươi, không liên quan tới ta. Sau khi cuộc chiến của ngươi bắt đầu ta liền tránh xuất hiện, một mặt là vì ta không muốn bị cuốn vào chiến tranh rồi gặp phải vài cuộc truy sát không hề có ý nghĩa. Mặt khác, ta biết rõ hoạt động của ngươi sẽ gặp rất nhiều khó khăn và ngươi cũng bắt đầu nhận ra mình đã quyết định sai lầm. Cho đến khi ngươi hoàn toàn bó tay thì chắc chắn sẽ lại tới tìm ta.
Quả nhiên, ngươi đã tới sau đó nửa tháng và còn xuất hiện rất không đúng lúc. Khi đó, ta đang liên lạc với khách hàng của mình, bọn họ là một nhóm mafia hạng trung, thực lực kém đám mafia truyền thống như Lucchesi và Janno Vessey rất nhiều. Chúng chính là đám khách hàng Chicago đã nói lúc trước, đó là mục đích thứ hai của ta."
Devitt trợn tròn hai mắt. Giờ nghĩ lại, hắn thì chỉ cảm thấy hối hận vì sự sơ ý của bản thân.
Cố Vấn cười nói: "Cho dù là Mike Byron hay là bản thân ta cũng chẳng hề có ông bác nào cả, đã vậy càng không có hội nhóm về hưu nào tên là Yên Thổ club. Có thể nói đó chính là kẽ hở lớn nhất ta để lộ ra, nhưng ngươi vẫn không thèm để ý.
Vì vậy, ta lại thể hiện công việc của một Cố Vấn thật sự, đó là giúp ngươi tra xét tin tức, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm nhằm đợi ngươi động não suy nghĩ và dùng phương thức ngoại giao để kết thúc cái đống hỗn loạn này. Ta nghĩ gia đình Janno Vessey chưa hẳn đã kiên quyết không ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mà ngươi lại chọn sử dụng vũ lực một lần nữa, dẫn đến việc chính mình cũng bị bắt trong lúc xuất hiện trực tiếp.
Ha ha, ta nói thẳng nhé! Mọi tính toán của ngươi chỉ cần đến bước thứ ba là sẽ vượt ra ngoài phạm vi dự liệu ban đầu, thế mà ngươi còn cảm thấy mình có thể 'nắm lấy quyền lực và tiền bạc mà vào quan tài, hưởng thụ lễ tang như một quốc vương, sau khi chết trở thành biểu tượng cho vô số đàn em nỗ lực học tập'. Lúc nghe câu này, ta cảm thấy rất buồn cười nên mới phải khuyên 'ngươi đừng nằm mơ'."
Cố Vấn thở dài: "Sau đó, ngươi lại sắm vai tội phạm giết người một lần nữa. Có vẻ nó rất thú vị đấy nhỉ? Ngươi giết xong Ernie, tìm được anh em Janno Vessey, nhưng thằng ngu Sonny từ lâu đã cảm thấy bất mãn với vị trí của ngươi trong gia tộc, hắn đã quyết định bán đứng ngươi. Vì vậy cảnh sát mới xuất hiện vào thời khắc không thích hợp một chút nào.
Ngươi buộc phải lựa chọn đầu hàng, bởi vì hai anh em Janno Vessey không tận mắt thấy quá trình ngươi giết Ernie, ngươi cũng chưa bao giờ thể hiện cho bọn họ thấy mình là người có siêu năng lực nên giữ kín năng lực là biện pháp tốt nhất. Giả như ngươi dùng năng lực để chạy thoát, lại không cẩn thận giết chết vài gã cảnh sát thì ăn chắc sẽ vào sổ đen của HL. Nếu bị bọn họ theo dõi thì với năng lực cấp Bính của ngươi, dùng bất cứ cái tên giả nào cũng vô dụng, việc buôn lậu tịnh hợp kim rồi sẽ tiêu tan theo đó."
Cố Vấn lại uống tiếp một ngụm nước ép cà chua: "Chờ đến khi mọi việc êm xuôi rồi hẵng vượt ngục cũng rất chính xác, bởi nó đã che đậy thành công việc mình là người có năng lực. Nhưng hãy nhìn lại bộ dáng hiện nay của ngươi xem."
Hắn khẽ lắc đầu: "Haizz... Lucchesi đã không còn tin tưởng ngươi, lão bị ngươi làm hại đâu có ít. Ngươi có trở về tìm lão cũng không có tác dụng gì đâu. Gần đây lão ta còn đang tính toán để đổ hết trách nhiệm về những gì xảy ra trong hơn một tháng qua lên đầu ngươi, sau đó đem ngươi cùng ‘kế hoạch tịnh hợp kim’ làm lá bài tẩy, đến lúc bất đắc dĩ sẽ đem ra trao đổi với cảnh sát để đổi lấy tự do.
Uhm... Cuộc kiểm tra hoàn toàn thất bại, ngươi làm ta quá thất vọng. Tổng kết lại, ngươi thích lấy thân mạo hiểm, chẳng hiểu cách đối nhân xử thế, cuồng vọng mà thiếu năng lực, không tính toán tới khả năng thất bại, diễn vai 'Cố Vấn' chẳng khác gì lưu manh ngoài đường.
Ngươi chỉ là dân cờ bạc thôi, Devitt ạ! Nếu không phải là người có siêu năng lực thì vị trí của Sonny mới là nơi thích hợp đối với ngươi. Còn nếu để ngươi làm lớn hơn thì sẽ lãng phí tính mạng của bản thân và những người khác."
Devitt đặt bình rượu xuống, không hề che giấu sát khí trong ánh mắt: "Hừ, nói đến lãng phí tính mạng... Liệu sau khi bị đùa bỡn và sỉ nhục, một kẻ sùng bái vũ lực như ta có để cho ngươi còn sống mà rời khỏi đây không?"
Bình luận truyện