Phiến Tội

Quyển 5 - Chương 2: Người điều tra



Khi các nhân viên y tế đang cố gắng khiêng Tom lên một chiếc xe cứu thương, hắn từ từ tỉnh dậy và tỏ ra mình không có gì đáng ngại. Bác sĩ rất có trách nhiệm. Họ kiểm tra tim phổi, quan sát con ngươi rồi mới yên lòng để Tom rời khỏi cáng cứu thương.

Ngân hàng ngừng hoạt động trong ngày hôm đó, trước cửa đặt một hàng rào màu vàng, còn Tom đến cục cảnh sát để phối hợp lấy khẩu cung.

Trong lúc tường thuật, có vẻ Tom còn bị sốc nên trả lời các câu hỏi hơi chậm, nhiều chi tiết không thể nhớ rõ. Song nhân viên lấy khẩu cung vẫn thông cảm cho vị anh hùng hăng hái làm việc nghĩa, thế nên không hề truy vấn như khi thẩm vấn phạm nhân và chẳng nghi ngờ bất cứ câu trả lời nào của hắn.

Toàn bộ câu chuyện không quá phức tạp. Thời gian các tội phạm bước vào ngân hàng và kết thúc vụ cướp không đến bốn phút, từ khi Tom đứng dậy đến lúc ba phạm nhân hoàn toàn mất đi năng lực chống cự chỉ có một phút, chính xác hơn là bốn mươi chín giây. Cảnh sát có thể dễ dàng tìm hiểu vụ án này qua đoạn video ghi hình hiện trường, chẳng qua họ muốn lấy lời khai của Tom như một bằng chứng bên đương sự và để kết thúc vụ án mà họ cho rằng vừa xem đã có thể hiểu ngay.

Khi Tom rời khỏi đồn cảnh sát, nhiều cảnh sát trong cục thậm chí còn vỗ tay hoan hô. Cảnh sát trưởng đích thân lái xe đưa Tom về nhà và nhiệt tình hỏi hắn có cần cảnh sát lái giúp chiếc xe đang đậu ở bãi đậu xe ngân hàng về hay không.

Tom lịch sự từ chối, dù sao ngân hàng cũng gần nhà hắn nên hắn có thể đi bộ đến đó để lấy xe, hơn nữa hắn không hề muốn tiếp xúc quá nhiều với cảnh sát. Nếu nhỡ đối phương cảm thấy nên kết bạn với mình rồi từ đó gia nhập vào cuộc sống của mình thì đó sẽ là một mối hiểm họa ngầm rất lớn.

Mười giờ tối, Tom chia tay cảnh sát trưởng, quay trở về nhà. Đó là một căn hộ có hai phòng ngủ, ngoài ra còn có gác mái và tầng hầm, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đường xe chạy vô cùng sạch sẽ. Thường thì cư dân quanh khu vực này đều có ba miệng ăn, hoặc một đôi vợ chồng về hưu có con cái đã chuyển ra khỏi nhà, tình trạng ở một mình rất ít nhưng Tom là một ngoại lệ.

Vừa vào nhà, sắc mặt Tom lập tức thay đổi.

Nếu vừa rồi, khi quay lưng lại với cảnh sát, gương mặt hắn có vẻ căng thẳng và mệt mỏi thì khi đóng cửa lại, biểu hiện của hắn lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo, lấp lánh và có thần, thậm chí dáng đứng hay tư thế bước đi cũng thay đổi. Hành động từ thả lỏng và thư giản như người bình thường trở thành những động tác rất ổn định và cực kỳ chặt chẽ.

Cảm giác hắn tạo cho mọi người trong khoảnh khắc này là hắn có thể xoay người, ra khỏi cửa và lập tức đi làm với tinh thần phấn chấn như thường ngày vẫn vậy.

Tom nấu bữa ăn tối với khẩu phần của một người và không để thừa một miếng nào khi ăn. Xin nói thêm là hắn có một chế độ ăn uống theo quy luật của riêng mình, chứ không hề dựa vào sở thích. Sau bữa cơm tối, hắn dọn dẹp chén đĩa rồi rửa sạch chúng, rửa mặt mình, sau cùng mới lên giường ngủ.

Có vẻ như trong khoảnh khắc khi đôi mắt nhắm lại, Tom đã ngủ rồi. Hắn làm chuyện gì cũng có thể duy trì hiệu suất, ngay cả khi nghỉ ngơi. Ví dụ như hắn có thể ngủ hai giờ và kiên trì như thế suốt cả tháng, còn bình thường thì hắn chỉ cần ngủ bốn giờ là đủ rồi.

Ngày hôm sau, mặc dù Tom là không bị chuyện hôm qua ảnh hưởng quá nhiều nhưng hắn đã gọi cho công ty để xin nghỉ một tuần. Qua giọng nói trong điện thoại, có vẻ tinh thần của Tom đang rất kém, dường như vừa chịu một cú sốc gì đó.

Cấp trên trong công ty đồng ý một cách quyết đoán, thậm chí không hỏi cả lý do. Có vẻ như họ đã biết vụ cướp ngân hàng xảy ra vào buổi chiều ngày hôm qua có mặt Tom, và phần nào đó cũng là vì muốn thưởng cho người nhân viên chăm chỉ của mình vài ngày nghỉ phép.

Do đó, Tom thuận lợi triển khai kế hoạch "không ốm mà rên" của mình, bởi từ lâu hắn đã dự liệu rằng chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản.

Quả nhiên số tin nhắn hắn nhận vào ngày hôm đó lập tức tăng lên hơn một trăm. Ngoài bạn bè, đồng nghiệp, còn lại phần nhiều xuất phát từ các phương tiện truyền thông. Xe cộ của đài truyền hình và tòa soạn báo cũng chen nhau mà đến.

Tom cắt dây điện của chuông cửa, đặt biển "miễn tiếp khách", kéo tất cả rèm cửa sổ và rút cáp điện thoại trong phòng mình. Theo kinh nghiệm của hắn, có thể tin tức vào ngày hôm qua, hôm kia sẽ có giá trị, nhưng nếu mình kiên trì một tuần với thái độ này thì chắc chắn mọi người sẽ quên hắn.

Vào ngày thứ ba tính từ lúc Tom đóng cửa và miễn tiếp khách, một vị khách trong cục cảnh sát không mời mà đến.

"Gary Johnton... Người này đến từ nơi nào?" Thư ký cục cảnh sát lật tập văn kiện được phủ Thống đốc gửi đến, ngoài mặt hỏi thăm với sự bối rối và nghi ngờ.

Sĩ quan cảnh sát đưa tập văn kiện đến nhún vai: "Người nọ cầm văn kiện chạy vào đồn cảnh sát, nói mau bỏ bớt một số thủ tục để hắn có thể làm việc sớm."

"Văn kiện không có vấn đề, cũng chẳng giống đồ giả, nhưng cái này..." Lời của cục trưởng còn chưa dứt.

Một người đàn ông không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng làm việc, đồng thời cắt lời của cục trưởng: "Văn kiện không có vấn đề, không cần phải nhưng nhị gì hết. Thưa cục trưởng, cuộc điều tra lần này của ta xuất phát từ lệnh của ngài Gilson II. Nếu ngài đã nghe nói qua tên của ông ấy, chắc chắn ngài và Thống đốc sẽ tích cực phối hợp với hành động cũng như thỏa mãn những yêu cầu của ta."

Cục trưởng nhìn kỹ một lượt, người đàn ông này mặc quần áo bình thường, tuổi khoảng ba mươi, khuôn mắt góc cạnh rõ ràng, cũng có thể nói là đẹp trai, thân thể hơi mỏng manh, nhìn qua như một nhà văn.

"Ngài Johnton?" Cục tưởng hỏi.

"Đúng vậy." Johnton trả lời.

"Hắn... À không, vì sao ngài Gilson lại có hứng để ý đến vụ án này?

Johnton không đáp, mà lại nói: "Phiền ngươi chuẩn bị tất cả thông tin liên quan đến vụ án bao gồm: vật chứng, lời khai, cách liên lạc với nhân chứng... Nhân đây xin chuẩn bị cho ta một văn phòng. À, tốt nhất là nên làm xong những việc này trong vòng hai mươi phút. Ta sẽ chờ tại phòng khách, xong việc hãy thông báo cho ta biết."

Nói xong, hắn ra ngoài và không quên đóng cửa.

Cục trưởng hừ lạnh: "Thằng nhóc này là phụ tá của dòng họ Gilson. Hừm, không ngờ thời nay quý tộc có chỗ dựa liền có quyền vào cục cảnh sát ra lệnh cho cục trưởng."

Nhân viên cảnh sát đang đứng bên cạnh bàn làm việc nói: "Vì vậy... ý của ngài là?"

"Vớ vẩn, tất nhiên là hắn muốn thế nào thì làm thế ấy rồi. Ngươi cho rằng văn kiện khẩn của Thống đốc là giấy chùi đít sao? Nếu ngươi không làm xong những việc hắn vừa nói trong hai mươi phút thì ta sẽ nhét cái mông của ngươi vào trong ngăn. Đúng, đó là ngăn kéo bên tay phải. Nếu việc này xảy ra thật, vậy sau này ta sẽ có một cái gạt tàn thuốc mới. "

...

Las Vegas, trong một căn phòng trong khách sạn.

Gilson II ngồi xe lăn, bốn ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính xách tay để xem bài báo có tiêu đề "Tom Stoll - anh hùng dân sự".

Năm nay hắn mới bốn mươi tuổi nhưng nửa thân dưới đã bị liệt, trên khuôn mặt là một lớp da nhân tạo. Mỗi khi hắn nổi giận, ví dụ như bây giờ, khuôn mặt sẽ có một khoảng lớn không đổi màu, bộ phận trên đó không hề có bất cứ sự thay đổi nào để biểu lộ cảm xúc. Đúng là dán da nhân tạo trên mặt như rèm treo trên cửa sổ, e rằng tác dụng của nó chỉ để che đi những sợi cơ thịt bị hoại tử của ngài bá tước mà thôi...

"Tom Stoll... Tại sao ngươi lại thân quen đến thế cơ chứ?" Gilson II nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn giết chết đối phương bằng ánh mắt sáng quắc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện