Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt
Chương 34: Trùng hợp x động dục x khai trai
Trâu Toàn cười đến mức vẻ mặt cúc hoa đóa đóa đều nở rộ, hắn thật cao hứng, bởi vì vấn đề khó khăn nhất của hắn đã được giải quyết, chỉ cần bạch y công tử trước mắt đáp ứng một tiếng, tất cả vấn đề này đều không thành vấn đề. Thân là người đứng đầu Hi Trâu thành, Trâu Toàn luôn khinh thường đám thương nhân, vậy nên hắn không khách khí đối với những thương nhân này nhạn quá bạt mao(). Lại không ngờ hậu quả đưa đến là không có thương nhân nào đến Hi Trâu thành lần nữa — cho dù đường xa, bọn họ cũng không muốn đi qua Hi Trâu.
() Nhạn quá bạt mao: chim nhạn bay qua còn muốn đưa tay rút mấy cộng lông, ý nói chuyện gì đã qua tay mà có lợi ích thì quyết không bỏ qua.
Ban đầu Trâu Toàn không hề quan tâm chút nào, cho đến khi gần đây, Hi Trâu thành lâm vào tuyệt cảnh: Các vật tư không được tiêu dùng, khuyết thiếu một bộ phận vật tư, một bộ phận khác thì lại thừa. Trâu Toàn hối hận, thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi, các thương nhân vẫn không muốn đi qua Hi Trâu. Thế nhưng chuyện này sẽ không còn là vấn đề nữa, chỉ cần người trước mắt này đồng ý một cái, còn lo không có thương nhân đến sao?
“Hạ công tử thực sự là nhân trung long phượng a!” Trâu Toàn miệng đầy nịnh hót: “Trẻ tuổi như vậy lại có địa vị cao ở Thảo Thương, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a ha ha ha.” Trâu Toàn phái người đem tới một cái hộp tinh mỹ, đưa ra: “Đây là một tâm ý nhỏ của tiểu nhân, đến lúc đó hy vọng Hạ công tử nói tốt vài câu về Hi Trâu với tầng trên.”
Trâu Toàn hoàn toàn không biết người trước mắt đây cũng không phải thay mặt gì, mà chính là người đứng đầu của Thảo Thương. Hạ Kình Thảo không nói gì, chỉ híp mắt nhìn Trâu Toàn đang xun xoe.
“Đây là đương nhiên.” Hạ Kình Thảo như là nhớ đến chuyện gì thú vị mà khẽ cười, y vỗ cây quạt nói: “Nghe nói gần đây Hi Trâu thành xảy ra một chuyện thú vị, có người bảo toàn bộ võ quán nơi này đều bị hai người san bằng qua, một áo đen, một áo xám, đúng không?”
Nghe vậy, mặt Trâu Toàn lạnh xuống, hừ lạnh nói: “Không biết đệ tử nhà ai đi du ngoạn giang hồ, hoàn toàn không hiểu đạo lý! Vô giáo dục!”
Võ quán Bắc Sở thuộc về triều đình, bọn họ không thể tiến nhập giang hồ, mà người giang hồ cũng không thể ra tay với võ quán.
Hạ Kình Thảo vẫn là bộ dáng tò mò, y vừa định nói gì, ngoài cửa đột nhiên có tiếng nháo lớn.
Trâu Toàn hoàn toàn trầm xuống, hắn đứng dậy, nổi giận nói: “Không phải bản quan đã nói có khách quý đến, không được quấy rầy sao?!”
“Đại, đại nhân. Thiếu gia, thiếu gia bị người đánh…”
“Cái gì?” Trâu Toàn biến sắc, cuống quít xin lỗi Hạ Kình Thảo một tiếng sau đó vội vã chạy ra ngoài. Hắn cao tuổi rồi mới có con, toàn bộ Trâu gia cao thấp cũng chỉ có một nhi tử, đương nhiên trở thành bảo bối, hôm nay lại bị đánh, hơn nữa còn ở trong địa bàn nhà mình bị đánh?!
Hạ Kình Thảo tựa hồ cảm thấy hứng thú đi theo, người được chủ nhân xưng là khách quý tự nhiên không có người hầu nào dám cản trở. Hạ Kình Thảo theo Trâu Toàn đi tới một gian nhà đẹp bên ngoài, vừa vào sân liền nghe thấy tiếng ném đồ và thanh âm rít gào.
“Cái đám phế vật này! Phế vật! Phế vật!!! Hai người không có võ công cũng không bắt được, một cái hai cái đều là…Cha…”
Rối loạn bình ổn, Hạ Kình Thảo theo khe hở nhìn qua, thấy một bạch y công tử vẻ mặt đầy ủy khuất và không cam lòng đứng đối diện Trâu Toàn, công tử kia vừa nhìn là biết thiếu gia được nuông chiều, tướng mạo có thể miễn cưỡng coi là cân đối, chỉ là con mắt bị bầm đen thui kia làm cho khuôn mặt có chút buồn cười.
Trâu Toàn đương nhiên không hề nghĩ là buồn cười, kẻ đứng đầu Hi Trầu thành lúc này vô cùng tức giận.
“Đã xảy ra chuyện gì?!”
Sau đó Hạ Kình Thảo liền nghe được câu chuyện về một tiểu thiếu gia đáng thương, vô tội bị lừa, kẻ lừa gạt là như thế nào lợi dụng lòng tốt tiểu thiếu gia, sau đó kẻ xấu rời đi rồi còn hung hăng đánh tiểu thiếu gia. Hạ Kình Thảo dùng quạt che đi miệng, để tránh bị thấy khóe miệng đang nhếch lên.
“Nực cười! Nực cười!!!” Trâu Toàn càng nghe càng giận, hắn vung tay lên, phẫn nộ quát: “Đi lục soát cho bản quan, đào ba thước cũng phải tìm ra! Còn có phát lệnh truy nã, Vĩ nhi, nói cha biết danh tính và đặc điểm bọn chúng!”
“Lạc Dịch…Không sai, tên đó gọi là Lạc Dịch.” Trâu Vĩ rũ mắt xuống che dấu một tia hung tợn, trên mặt vẫn là dáng vẻ ủy khuất: “Bắt được bọn họ, phụ thân cứ đưa cho hài nhi xử lý.”
“Liền tùy ý ngươi.”
Hạ Kình Thảo hiếp mắt nhìn tất cả phát sinh, không hề ngăn cản, thế nhưng thị đồng bên cạnh lặng lẽ lui về sau mấy bước, bảo trì khoảng cách an toàn.
“Hạ công tử, để ngươi chê cười.” Hạ lệnh xong, Trâu Toàn bước tới.
“Không có gì, tại hạ chỉ nhìn một hồi trò hay.” Hạ Kình Thảo nhẹ nhàng phủi tà áo không chút bụi, quay sang người đang sửng sốt vì câu nói của y: “Như vậy, tại hạ cũng muốn cáo lui.”
“À, quên nói, cái tên mà ngươi nói vô giáo dục kia chính là người của ta.”
Để lại một câu không rõ, Hạ Kình Thảo ly khai. Trâu Toàn sững sờ tại chỗ, lúc này thị đồng Tiểu Thuyên đi lên, cung kính nhưng lạnh băng nói: “Công tử sai tiểu nhân chuyển lời: Thảo Thương sẽ không đi qua Hi Trâu thành, cho dù là hiện tại, hay là tương lai.”
Trâu toàn run run, vì phẫn nộ mà run run, cả giận nói: “Các ngươi có quyền gì mà làm như vậy?!”
Tiểu Thuyên lạnh lùng nhìn qua: “Bởi vì, công tử cao hứng.”
Thị đồng hoàn mỹ hành lễ, không quay đầu lại rời đi, để lại Trâu Toàn ngây người như phỗng.
“Đại nhân, thực sự không vào Hi Trâu sao?” Chủ quản có chút không cam lòng thuyết phục: “Hi Trâu thành hiện tại có rất nhiều vật tư chưa được lưu thông, là một kho tàng chưa khai thác, hơn nữa thù lao cũng tương đối lớn. Nếu cứ như vậy buông tha, quả thật rất là đáng tiếc…”
“Ta nói.” Thấy thị đồng Tiểu Thuyên đi ra, Hạ Kình Thảo mặc kệ trung niên nam nhân đang cung kính cúi đầu, bước lên xe ngựa: “Ta mất hứng, ta chỉ muốn ta vui vẻ.”
Trung niên nam nhân há miệng, sau cũng không nói gì nữa.
Lạc Dịch thật không ngờ Hi Trâu thành lại bị hắn làm cho rung trời lở đất, hắn hiện tại phải đối mặt với một tình trạng thống khổ mà tốt đẹp.
Sau khi trải qua một loạt luận võ, sủng…Khụ, Tùng bắt đầu bước vào kỳ trưởng thành.
Kỳ trưởng thành, trong khái niệm trùng tộc, bước vào kỳ trưởng thành phải trải qua giai đoạn là —
Kỳ động dục.
Lúc ban đầu tiếp nhận nhiệm vụ, Lạc Dịch cũng đã từng vô cùng nguyền rủa vật phẩm công lược. Xâu mứt quả cấp thấp nhất cũng đã khiến mỗ phiến tử nghiến răng nghiến lợi đến hàng ngàn hàng vạn lần, còn trùng nguyên của S cấp thì khiến mỗ phiến tử suýt chút nữa hồn phi phách tán.
Trùng nguyên, chỉ có trùng hoàng trưởng thành mới có, có thể khiến bất cứ con gì khác ngoại trừ trùng hoàng biến thành trùng hậu sau đó sinh sản ra vô tận trùng tử… Nghe đến đó, Lạc Dịch mơ hồ cảm thấy không đúng, thực sự là không đúng. Nghe thế nào cũng thấy giống thiếu nữ trên địa cầu làm sao để biến thành nữ nhân, ân, ngươi hiểu ta hiểu tất cả mọi người đều hiểu. Sau đó, lời nói kế tiếp của công lược trực tiếp đánh mỗ phiến tử rơi vào vực sâu, cả người đều hiện ra trạng thái Sparta.
— Phương thức trùng hậu lấy được trùng nguyên là, ***. Giao phối, ở nền văn minh thứ 8 định nghĩa là hành động mập hợp của giống đực giống cái trưởng thành và…
Câu nói tiếp theo của công lược Lạc Dịch không nghe được, vẻ mặt hắn chợt tỉnh ngộ: A, thì ra thế giới là không chân thật như thế a…
…Hố cha!!! Ca không chỉ lúc nào cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân và thế giới, còn phải tìm lão bà cho con trùng chết tiệt kia —! Dựa vào gì a! Hạnh phúc của ca còn cách xa vô cùng. Ngươi biết không, theo thống kê mới nhất kẻ độc thân trên thế giới này đã vượt quá bốn trăm ngàn, còn phải chia nhiều muội tử cho cái tên phi nhân loại kia ca mới không cần a a a…
Được rồi, mặc kệ mỗ phiến tử giãy giụa thế nào đi nữa, thì hậu quả khi bỏ nhiệm vụ báo cho mỗ phiến tử biết, mỗ phiến tử chỉ có thể rưng rưng đi giúp sủng…Khụ, Tùng, tìm vợ.
Vậy nên biến thành tình huống như thế này.
Lạc Dịch ngồi ở trong phòng, đờ ra nhìn ánh nến, Tùng trước sau như một đứng phía sau hắn, lại không còn cái loại cảm giác vô hồn tĩnh mịch như trước, mà mơ hồ mang theo một chút xao động, đôi mắt vô cơ thường hiện lên một tia sáng. Bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt, nhưng vào đến bên trong lại biến mất hết. Hiệu quả cách âm thật tốt. Lạc Dịch không chút để ý nghĩ. Nha, làm cái loại làm ăn này như vậy cũng là đương nhiên a…
Két. Tiếng cửa mở.
Lạc Dịch không biết mình đến tột cùng là thở phào nhẹ nhõm hay là càng thêm lo lắng, hắn nhìn về phía người tới. Một nữ tử kiều diễm, đôi môi đỏ mọng dưới ánh nến có vẻ vô cùng mê người. Nàng đầu tiên là cuốn tóc lên, sau đó thướt tha đi đến chỗ Lạc Dịch, cười duyên: “Gia!”
“— Ngươi biết rõ yêu cầu của ta đi.” Lạc Dịch có chút đứng ngồi không yên, không thể đối mặt cô gái phía trước: “Ta không cần người mới, phải có kinh nghiệm — bởi vì bên chúng ta là người mới, ta muốn giúp y khai trai. Hơn nữa..” Hắn chống lại ánh mắt cô gái, gằn từng chữ: “Ta sẽ ở đây.”
Nữ tử che đi đôi môi đỏ mọng cười duyên nói: “Gia, ta nếu đã nhận rồi, sẽ không hối hận, cũng sẽ khiến ngài hài lòng.”
Thanh niên áo xám tựa hồ vẫn còn chút bất an và áy náy không rõ, hắn định mở miệng, sau cùng chỉ đặt xấp ngân phiếu lên bàn.
“Còn một ít điều kiện khác tú bà hẳn là nói với ngươi rồi. Xong việc, số tiền này là của ngươi.”
Thanh lâu nữ tử trừng mắt nhìn, ánh nến chiếu xuống tạo nên những dải màu ánh lên trong đôi mắt. Lạc Dịch không nhìn nàng nữa mà đứng lên, đi về phía Tùng.
Tùng đứng yên lặng tại chỗ, trong mắt chỉ có ảnh ngược của Lạc Dịch. Lạc Dịch có chút chần chờ giơ tay lên, hướng về phía mặt của Tùng.
“Ai nha nha, thật sự là tiện nghi cho ngươi, ca đến cổ đại còn chưa hưởng thụ qua một lần…” Hắn tháo mạng che mặt của Tùng: “Hảo hảo hưởng thụ đi!”
Lạc Dịch một lần nữa ngồi lại vị trí cũ, vị trí kia đối diện với giường, cách giường khoảng một trượng, có thể nhìn không sót bất cứ gì trên giường. Hắn không nhìn Tùng vẫn bất động, cũng không nhìn thanh lâu nữ tử sững sờ khi thấy dung mạo của Tùng, mà chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm cái giường.
Qua một lúc lâu, nữ tử mới hồi phục tinh thần lại, nàng có chút hoảng hốt nhìn vào đôi mắt của Tùng, hàng trăm cảm xúc phức tạp diễn ra trong lòng. Nhìn thấy gương mặt còn đẹp hơn mình gấp ngàn lần, nàng thậm chí hoài nghi mình có thể làm được hay không. Thanh lâu nữ tử theo bản năng nhìn về phía Lạc Dịch, nàng rất không hiểu, vì sao người kia lại đưa người hoàn mỹ thế này đến trước mặt người khác, nếu như là nàng, có một người tinh xảo hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ ôm chặt trong lòng, không để người khác nhúng chàm, trước mắt chính là nam tử như vậy, là người có thể khiến nàng sinh lòng muốn độc chiếm làm của riêng.
Lạc Dịch như trước không nhìn ánh mắt phức tạp của nữ tử, hắn vẫn nhìn chằm chằm cái giường, như đang suy tính cái gì.
Nữ tử thu lại ý nghĩ, đây là một giao dịch, nàng hiểu rõ vị trí của mình. Nữ tử cười duyên, đi về phía của Tùng, cũng không dám nhìn gương mặt tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ kia.
“Công tử…” Thanh âm muốn nói lại thôi dưới ánh nến mờ ảo càng thêm mị hoặc, nữ tử buông xuống suy nghĩ, cẩn thận nắm lấy tay Tùng, thấy Tùng không phản đối liền dẫn y đi về phía sàn.
Lạc Dịch cứ như vậy trơ mắt nhìn nữ tử ỡm ờ dẫn Tùng đến cái giường đối diện, nhìn nữ tử thả trâm cài tóc xuống, mái tóc đổ xuống in trên làn da tuyết trắng cùng với đôi môi đỏ mọng, dưới ánh nến hiện ra mê hoặc vô cùng. Nữ tử rất tự nhiên kéo vạt áo ra, xiêm y nửa cởi, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và nội y đỏ rực. Tùng không hề chống cự bị nữ tử đẩy lên giường, lấy tay chống thân thể, ánh mắt vô cơ không chứa bất kỳ ảnh gì, như là nửa mờ mịt nhìn phía trên. Nữ tử híp mắt, nằm trên người Tùng, trông có vẻ nhỏ nhắn và nhu nhược, nàng lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của Tùng, sau đó trượt xuống, đẩy vạt áo ra, lộ ra làn da như tỏa sáng trong bóng đêm, móng tay đỏ tươi đặt trên làn da tuyết trắng, hình ảnh mãnh liệt trùng kích thị giác.
Nữ tử cười duyên, giống như hoa quấn lên cây, mang theo mùi thơm mê hoặc. Đầu ngón tay của nàng kéo y phục Tùng ra hơn phân nửa, khẽ vẽ vòng trước ngực Tùng, đường cong thân thể áp vào thân hình hoàn mỹ, nhẹ nhàng ma sát. Nữ tử lộ ra vẻ mặt mê say, mê ly thở dốc và rên rỉ. Thân thể bám trên người Tùng từ từ đi xuống phía dưới, lúc này, vạt áo của Tùng không biết từ lúc nào đã bị đẩy ra hết, thân thể mềm mại của nữ tử trượt xuống, đầu càng ngày càng thấp, cho đến khi — đi vào khố hạ của Tùng.
Không khí yên tĩnh quá mức vang lên tiếng nước *** đãng, từ bàn nhìn sang, cô gái vùi đầu vào khố hạ người kia, tóc đen theo động tác lắc tới lắc lui, Tùng bán nằm ở trên giường, như trước lấy tay chống lấy thân thể, xiêm y mở rộng, lộ ra làn da trắng nõn, vạt áo đen trượt đến khuỷu tay, vô cùng mất trật tự, lại càng lộ ra quyến rũ và mê hoặc. Đôi mắt vô cơ như trước nhìn thẳng, đôi khi hiện lên một tia sáng, tựa hồ mang theo băn khoăn và mê mang, bộ dàng này càng khiến người ta muốn khinh nhờn.
Lạc Dịch khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, không ổn, thật sự không ổn. Ý tưởng ban đầu là tìm một nữ tử để trùng phát tiết, vậy nên hắn đã tìm người làm vật bảo hiểm gì đó của thế kỷ 21, đến lúc đó làm cho Tùng, thân là công lược nhân vật đem trùng nguyên là công lược vật phẩm giao cho hắn — Dù sao từ trước đến nay, trùng tử chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhưng để đề phòng Tùng trong kỳ động dục có biến hóa gì đó, hắn vẫn là ở đây cho an toàn.
Cho đến khi, kế hoạch đến lúc này không có chút sai lầm nào. Nhưng là bây giờ, không biết có phải hay không lâu quá không phát tiết, hoặc là nhìn thấy cảnh trước mắt quá mức hương diễm, Lạc Dịch nhịn không được có phản ứng. Thật sự là, thật sự là không ổn a.
Lạc Dịch cứng đờ ngồi, đầu óc trống rỗng, duy chỉ có thân thể là đang ầm ĩ. Hắn trơ mắt nhìn nữ tử quyến rũ đứng dậy, cởi hết xiêm y còn trên người, khóe môi còn một tia chỉ bạc vô cùng *** sắc. Mỗ phiến tử khóc không ra nước mắt, tình huống này hắn phải làm thế nào mới tốt?
Nữ tử tựa hồ quên mất còn có người đang xem, nàng bắt đầu khiêu mở nhị hoa của mình. Kích thích trực tiếp khiến thân thể kêu càng kích động hơn, thân là một người nam nhân dưới tình huống như vậy còn phải nhẫn nại chính là vô nhân đạo. Lạc Dịch cắn răng nghĩ, cố gắng ức chế ham muốn đưa tay đến nơi nào, hắn không có mặt dày đến mức ngồi an ủi trước mặt hai diễn viên đang đóng phim đen. Lạc Dịch khó khăn dời mắt đi, sau đó nhìn thấy một bình phong trong góc phòng.
…Ta sát!!!
Mỗ phiến bi phẫn đứng lên, gần như chật vật bỏ chạy vào trong góc, hai người trên giường vẫn tiếp tục động tác, thanh lâu nữ tử hoàn toàn không chú ý Lạc Dịch rời đi, lúc này trong mắt nàng chỉ có thân thể hoàn mỹ trước mặt, duy chỉ có một đôi mắt vô cơ màu vàng nhìn thấy thân ảnh đang chật vật chạy đi kia.
() Nhạn quá bạt mao: chim nhạn bay qua còn muốn đưa tay rút mấy cộng lông, ý nói chuyện gì đã qua tay mà có lợi ích thì quyết không bỏ qua.
Ban đầu Trâu Toàn không hề quan tâm chút nào, cho đến khi gần đây, Hi Trâu thành lâm vào tuyệt cảnh: Các vật tư không được tiêu dùng, khuyết thiếu một bộ phận vật tư, một bộ phận khác thì lại thừa. Trâu Toàn hối hận, thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi, các thương nhân vẫn không muốn đi qua Hi Trâu. Thế nhưng chuyện này sẽ không còn là vấn đề nữa, chỉ cần người trước mắt này đồng ý một cái, còn lo không có thương nhân đến sao?
“Hạ công tử thực sự là nhân trung long phượng a!” Trâu Toàn miệng đầy nịnh hót: “Trẻ tuổi như vậy lại có địa vị cao ở Thảo Thương, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a ha ha ha.” Trâu Toàn phái người đem tới một cái hộp tinh mỹ, đưa ra: “Đây là một tâm ý nhỏ của tiểu nhân, đến lúc đó hy vọng Hạ công tử nói tốt vài câu về Hi Trâu với tầng trên.”
Trâu Toàn hoàn toàn không biết người trước mắt đây cũng không phải thay mặt gì, mà chính là người đứng đầu của Thảo Thương. Hạ Kình Thảo không nói gì, chỉ híp mắt nhìn Trâu Toàn đang xun xoe.
“Đây là đương nhiên.” Hạ Kình Thảo như là nhớ đến chuyện gì thú vị mà khẽ cười, y vỗ cây quạt nói: “Nghe nói gần đây Hi Trâu thành xảy ra một chuyện thú vị, có người bảo toàn bộ võ quán nơi này đều bị hai người san bằng qua, một áo đen, một áo xám, đúng không?”
Nghe vậy, mặt Trâu Toàn lạnh xuống, hừ lạnh nói: “Không biết đệ tử nhà ai đi du ngoạn giang hồ, hoàn toàn không hiểu đạo lý! Vô giáo dục!”
Võ quán Bắc Sở thuộc về triều đình, bọn họ không thể tiến nhập giang hồ, mà người giang hồ cũng không thể ra tay với võ quán.
Hạ Kình Thảo vẫn là bộ dáng tò mò, y vừa định nói gì, ngoài cửa đột nhiên có tiếng nháo lớn.
Trâu Toàn hoàn toàn trầm xuống, hắn đứng dậy, nổi giận nói: “Không phải bản quan đã nói có khách quý đến, không được quấy rầy sao?!”
“Đại, đại nhân. Thiếu gia, thiếu gia bị người đánh…”
“Cái gì?” Trâu Toàn biến sắc, cuống quít xin lỗi Hạ Kình Thảo một tiếng sau đó vội vã chạy ra ngoài. Hắn cao tuổi rồi mới có con, toàn bộ Trâu gia cao thấp cũng chỉ có một nhi tử, đương nhiên trở thành bảo bối, hôm nay lại bị đánh, hơn nữa còn ở trong địa bàn nhà mình bị đánh?!
Hạ Kình Thảo tựa hồ cảm thấy hứng thú đi theo, người được chủ nhân xưng là khách quý tự nhiên không có người hầu nào dám cản trở. Hạ Kình Thảo theo Trâu Toàn đi tới một gian nhà đẹp bên ngoài, vừa vào sân liền nghe thấy tiếng ném đồ và thanh âm rít gào.
“Cái đám phế vật này! Phế vật! Phế vật!!! Hai người không có võ công cũng không bắt được, một cái hai cái đều là…Cha…”
Rối loạn bình ổn, Hạ Kình Thảo theo khe hở nhìn qua, thấy một bạch y công tử vẻ mặt đầy ủy khuất và không cam lòng đứng đối diện Trâu Toàn, công tử kia vừa nhìn là biết thiếu gia được nuông chiều, tướng mạo có thể miễn cưỡng coi là cân đối, chỉ là con mắt bị bầm đen thui kia làm cho khuôn mặt có chút buồn cười.
Trâu Toàn đương nhiên không hề nghĩ là buồn cười, kẻ đứng đầu Hi Trầu thành lúc này vô cùng tức giận.
“Đã xảy ra chuyện gì?!”
Sau đó Hạ Kình Thảo liền nghe được câu chuyện về một tiểu thiếu gia đáng thương, vô tội bị lừa, kẻ lừa gạt là như thế nào lợi dụng lòng tốt tiểu thiếu gia, sau đó kẻ xấu rời đi rồi còn hung hăng đánh tiểu thiếu gia. Hạ Kình Thảo dùng quạt che đi miệng, để tránh bị thấy khóe miệng đang nhếch lên.
“Nực cười! Nực cười!!!” Trâu Toàn càng nghe càng giận, hắn vung tay lên, phẫn nộ quát: “Đi lục soát cho bản quan, đào ba thước cũng phải tìm ra! Còn có phát lệnh truy nã, Vĩ nhi, nói cha biết danh tính và đặc điểm bọn chúng!”
“Lạc Dịch…Không sai, tên đó gọi là Lạc Dịch.” Trâu Vĩ rũ mắt xuống che dấu một tia hung tợn, trên mặt vẫn là dáng vẻ ủy khuất: “Bắt được bọn họ, phụ thân cứ đưa cho hài nhi xử lý.”
“Liền tùy ý ngươi.”
Hạ Kình Thảo hiếp mắt nhìn tất cả phát sinh, không hề ngăn cản, thế nhưng thị đồng bên cạnh lặng lẽ lui về sau mấy bước, bảo trì khoảng cách an toàn.
“Hạ công tử, để ngươi chê cười.” Hạ lệnh xong, Trâu Toàn bước tới.
“Không có gì, tại hạ chỉ nhìn một hồi trò hay.” Hạ Kình Thảo nhẹ nhàng phủi tà áo không chút bụi, quay sang người đang sửng sốt vì câu nói của y: “Như vậy, tại hạ cũng muốn cáo lui.”
“À, quên nói, cái tên mà ngươi nói vô giáo dục kia chính là người của ta.”
Để lại một câu không rõ, Hạ Kình Thảo ly khai. Trâu Toàn sững sờ tại chỗ, lúc này thị đồng Tiểu Thuyên đi lên, cung kính nhưng lạnh băng nói: “Công tử sai tiểu nhân chuyển lời: Thảo Thương sẽ không đi qua Hi Trâu thành, cho dù là hiện tại, hay là tương lai.”
Trâu toàn run run, vì phẫn nộ mà run run, cả giận nói: “Các ngươi có quyền gì mà làm như vậy?!”
Tiểu Thuyên lạnh lùng nhìn qua: “Bởi vì, công tử cao hứng.”
Thị đồng hoàn mỹ hành lễ, không quay đầu lại rời đi, để lại Trâu Toàn ngây người như phỗng.
“Đại nhân, thực sự không vào Hi Trâu sao?” Chủ quản có chút không cam lòng thuyết phục: “Hi Trâu thành hiện tại có rất nhiều vật tư chưa được lưu thông, là một kho tàng chưa khai thác, hơn nữa thù lao cũng tương đối lớn. Nếu cứ như vậy buông tha, quả thật rất là đáng tiếc…”
“Ta nói.” Thấy thị đồng Tiểu Thuyên đi ra, Hạ Kình Thảo mặc kệ trung niên nam nhân đang cung kính cúi đầu, bước lên xe ngựa: “Ta mất hứng, ta chỉ muốn ta vui vẻ.”
Trung niên nam nhân há miệng, sau cũng không nói gì nữa.
Lạc Dịch thật không ngờ Hi Trâu thành lại bị hắn làm cho rung trời lở đất, hắn hiện tại phải đối mặt với một tình trạng thống khổ mà tốt đẹp.
Sau khi trải qua một loạt luận võ, sủng…Khụ, Tùng bắt đầu bước vào kỳ trưởng thành.
Kỳ trưởng thành, trong khái niệm trùng tộc, bước vào kỳ trưởng thành phải trải qua giai đoạn là —
Kỳ động dục.
Lúc ban đầu tiếp nhận nhiệm vụ, Lạc Dịch cũng đã từng vô cùng nguyền rủa vật phẩm công lược. Xâu mứt quả cấp thấp nhất cũng đã khiến mỗ phiến tử nghiến răng nghiến lợi đến hàng ngàn hàng vạn lần, còn trùng nguyên của S cấp thì khiến mỗ phiến tử suýt chút nữa hồn phi phách tán.
Trùng nguyên, chỉ có trùng hoàng trưởng thành mới có, có thể khiến bất cứ con gì khác ngoại trừ trùng hoàng biến thành trùng hậu sau đó sinh sản ra vô tận trùng tử… Nghe đến đó, Lạc Dịch mơ hồ cảm thấy không đúng, thực sự là không đúng. Nghe thế nào cũng thấy giống thiếu nữ trên địa cầu làm sao để biến thành nữ nhân, ân, ngươi hiểu ta hiểu tất cả mọi người đều hiểu. Sau đó, lời nói kế tiếp của công lược trực tiếp đánh mỗ phiến tử rơi vào vực sâu, cả người đều hiện ra trạng thái Sparta.
— Phương thức trùng hậu lấy được trùng nguyên là, ***. Giao phối, ở nền văn minh thứ 8 định nghĩa là hành động mập hợp của giống đực giống cái trưởng thành và…
Câu nói tiếp theo của công lược Lạc Dịch không nghe được, vẻ mặt hắn chợt tỉnh ngộ: A, thì ra thế giới là không chân thật như thế a…
…Hố cha!!! Ca không chỉ lúc nào cũng phải chú ý đến an toàn của bản thân và thế giới, còn phải tìm lão bà cho con trùng chết tiệt kia —! Dựa vào gì a! Hạnh phúc của ca còn cách xa vô cùng. Ngươi biết không, theo thống kê mới nhất kẻ độc thân trên thế giới này đã vượt quá bốn trăm ngàn, còn phải chia nhiều muội tử cho cái tên phi nhân loại kia ca mới không cần a a a…
Được rồi, mặc kệ mỗ phiến tử giãy giụa thế nào đi nữa, thì hậu quả khi bỏ nhiệm vụ báo cho mỗ phiến tử biết, mỗ phiến tử chỉ có thể rưng rưng đi giúp sủng…Khụ, Tùng, tìm vợ.
Vậy nên biến thành tình huống như thế này.
Lạc Dịch ngồi ở trong phòng, đờ ra nhìn ánh nến, Tùng trước sau như một đứng phía sau hắn, lại không còn cái loại cảm giác vô hồn tĩnh mịch như trước, mà mơ hồ mang theo một chút xao động, đôi mắt vô cơ thường hiện lên một tia sáng. Bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt, nhưng vào đến bên trong lại biến mất hết. Hiệu quả cách âm thật tốt. Lạc Dịch không chút để ý nghĩ. Nha, làm cái loại làm ăn này như vậy cũng là đương nhiên a…
Két. Tiếng cửa mở.
Lạc Dịch không biết mình đến tột cùng là thở phào nhẹ nhõm hay là càng thêm lo lắng, hắn nhìn về phía người tới. Một nữ tử kiều diễm, đôi môi đỏ mọng dưới ánh nến có vẻ vô cùng mê người. Nàng đầu tiên là cuốn tóc lên, sau đó thướt tha đi đến chỗ Lạc Dịch, cười duyên: “Gia!”
“— Ngươi biết rõ yêu cầu của ta đi.” Lạc Dịch có chút đứng ngồi không yên, không thể đối mặt cô gái phía trước: “Ta không cần người mới, phải có kinh nghiệm — bởi vì bên chúng ta là người mới, ta muốn giúp y khai trai. Hơn nữa..” Hắn chống lại ánh mắt cô gái, gằn từng chữ: “Ta sẽ ở đây.”
Nữ tử che đi đôi môi đỏ mọng cười duyên nói: “Gia, ta nếu đã nhận rồi, sẽ không hối hận, cũng sẽ khiến ngài hài lòng.”
Thanh niên áo xám tựa hồ vẫn còn chút bất an và áy náy không rõ, hắn định mở miệng, sau cùng chỉ đặt xấp ngân phiếu lên bàn.
“Còn một ít điều kiện khác tú bà hẳn là nói với ngươi rồi. Xong việc, số tiền này là của ngươi.”
Thanh lâu nữ tử trừng mắt nhìn, ánh nến chiếu xuống tạo nên những dải màu ánh lên trong đôi mắt. Lạc Dịch không nhìn nàng nữa mà đứng lên, đi về phía Tùng.
Tùng đứng yên lặng tại chỗ, trong mắt chỉ có ảnh ngược của Lạc Dịch. Lạc Dịch có chút chần chờ giơ tay lên, hướng về phía mặt của Tùng.
“Ai nha nha, thật sự là tiện nghi cho ngươi, ca đến cổ đại còn chưa hưởng thụ qua một lần…” Hắn tháo mạng che mặt của Tùng: “Hảo hảo hưởng thụ đi!”
Lạc Dịch một lần nữa ngồi lại vị trí cũ, vị trí kia đối diện với giường, cách giường khoảng một trượng, có thể nhìn không sót bất cứ gì trên giường. Hắn không nhìn Tùng vẫn bất động, cũng không nhìn thanh lâu nữ tử sững sờ khi thấy dung mạo của Tùng, mà chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm cái giường.
Qua một lúc lâu, nữ tử mới hồi phục tinh thần lại, nàng có chút hoảng hốt nhìn vào đôi mắt của Tùng, hàng trăm cảm xúc phức tạp diễn ra trong lòng. Nhìn thấy gương mặt còn đẹp hơn mình gấp ngàn lần, nàng thậm chí hoài nghi mình có thể làm được hay không. Thanh lâu nữ tử theo bản năng nhìn về phía Lạc Dịch, nàng rất không hiểu, vì sao người kia lại đưa người hoàn mỹ thế này đến trước mặt người khác, nếu như là nàng, có một người tinh xảo hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ ôm chặt trong lòng, không để người khác nhúng chàm, trước mắt chính là nam tử như vậy, là người có thể khiến nàng sinh lòng muốn độc chiếm làm của riêng.
Lạc Dịch như trước không nhìn ánh mắt phức tạp của nữ tử, hắn vẫn nhìn chằm chằm cái giường, như đang suy tính cái gì.
Nữ tử thu lại ý nghĩ, đây là một giao dịch, nàng hiểu rõ vị trí của mình. Nữ tử cười duyên, đi về phía của Tùng, cũng không dám nhìn gương mặt tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ kia.
“Công tử…” Thanh âm muốn nói lại thôi dưới ánh nến mờ ảo càng thêm mị hoặc, nữ tử buông xuống suy nghĩ, cẩn thận nắm lấy tay Tùng, thấy Tùng không phản đối liền dẫn y đi về phía sàn.
Lạc Dịch cứ như vậy trơ mắt nhìn nữ tử ỡm ờ dẫn Tùng đến cái giường đối diện, nhìn nữ tử thả trâm cài tóc xuống, mái tóc đổ xuống in trên làn da tuyết trắng cùng với đôi môi đỏ mọng, dưới ánh nến hiện ra mê hoặc vô cùng. Nữ tử rất tự nhiên kéo vạt áo ra, xiêm y nửa cởi, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và nội y đỏ rực. Tùng không hề chống cự bị nữ tử đẩy lên giường, lấy tay chống thân thể, ánh mắt vô cơ không chứa bất kỳ ảnh gì, như là nửa mờ mịt nhìn phía trên. Nữ tử híp mắt, nằm trên người Tùng, trông có vẻ nhỏ nhắn và nhu nhược, nàng lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của Tùng, sau đó trượt xuống, đẩy vạt áo ra, lộ ra làn da như tỏa sáng trong bóng đêm, móng tay đỏ tươi đặt trên làn da tuyết trắng, hình ảnh mãnh liệt trùng kích thị giác.
Nữ tử cười duyên, giống như hoa quấn lên cây, mang theo mùi thơm mê hoặc. Đầu ngón tay của nàng kéo y phục Tùng ra hơn phân nửa, khẽ vẽ vòng trước ngực Tùng, đường cong thân thể áp vào thân hình hoàn mỹ, nhẹ nhàng ma sát. Nữ tử lộ ra vẻ mặt mê say, mê ly thở dốc và rên rỉ. Thân thể bám trên người Tùng từ từ đi xuống phía dưới, lúc này, vạt áo của Tùng không biết từ lúc nào đã bị đẩy ra hết, thân thể mềm mại của nữ tử trượt xuống, đầu càng ngày càng thấp, cho đến khi — đi vào khố hạ của Tùng.
Không khí yên tĩnh quá mức vang lên tiếng nước *** đãng, từ bàn nhìn sang, cô gái vùi đầu vào khố hạ người kia, tóc đen theo động tác lắc tới lắc lui, Tùng bán nằm ở trên giường, như trước lấy tay chống lấy thân thể, xiêm y mở rộng, lộ ra làn da trắng nõn, vạt áo đen trượt đến khuỷu tay, vô cùng mất trật tự, lại càng lộ ra quyến rũ và mê hoặc. Đôi mắt vô cơ như trước nhìn thẳng, đôi khi hiện lên một tia sáng, tựa hồ mang theo băn khoăn và mê mang, bộ dàng này càng khiến người ta muốn khinh nhờn.
Lạc Dịch khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, không ổn, thật sự không ổn. Ý tưởng ban đầu là tìm một nữ tử để trùng phát tiết, vậy nên hắn đã tìm người làm vật bảo hiểm gì đó của thế kỷ 21, đến lúc đó làm cho Tùng, thân là công lược nhân vật đem trùng nguyên là công lược vật phẩm giao cho hắn — Dù sao từ trước đến nay, trùng tử chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhưng để đề phòng Tùng trong kỳ động dục có biến hóa gì đó, hắn vẫn là ở đây cho an toàn.
Cho đến khi, kế hoạch đến lúc này không có chút sai lầm nào. Nhưng là bây giờ, không biết có phải hay không lâu quá không phát tiết, hoặc là nhìn thấy cảnh trước mắt quá mức hương diễm, Lạc Dịch nhịn không được có phản ứng. Thật sự là, thật sự là không ổn a.
Lạc Dịch cứng đờ ngồi, đầu óc trống rỗng, duy chỉ có thân thể là đang ầm ĩ. Hắn trơ mắt nhìn nữ tử quyến rũ đứng dậy, cởi hết xiêm y còn trên người, khóe môi còn một tia chỉ bạc vô cùng *** sắc. Mỗ phiến tử khóc không ra nước mắt, tình huống này hắn phải làm thế nào mới tốt?
Nữ tử tựa hồ quên mất còn có người đang xem, nàng bắt đầu khiêu mở nhị hoa của mình. Kích thích trực tiếp khiến thân thể kêu càng kích động hơn, thân là một người nam nhân dưới tình huống như vậy còn phải nhẫn nại chính là vô nhân đạo. Lạc Dịch cắn răng nghĩ, cố gắng ức chế ham muốn đưa tay đến nơi nào, hắn không có mặt dày đến mức ngồi an ủi trước mặt hai diễn viên đang đóng phim đen. Lạc Dịch khó khăn dời mắt đi, sau đó nhìn thấy một bình phong trong góc phòng.
…Ta sát!!!
Mỗ phiến bi phẫn đứng lên, gần như chật vật bỏ chạy vào trong góc, hai người trên giường vẫn tiếp tục động tác, thanh lâu nữ tử hoàn toàn không chú ý Lạc Dịch rời đi, lúc này trong mắt nàng chỉ có thân thể hoàn mỹ trước mặt, duy chỉ có một đôi mắt vô cơ màu vàng nhìn thấy thân ảnh đang chật vật chạy đi kia.
Bình luận truyện