Phiêu Du Giang Hồ
Quyển 4 - Chương 16: Bỗng như một đêm gió xuân về, mỹ nam đã đi nay trở lại
Cưỡi ngựa, tôi chầm chậm tiến đến tòa thành hoa rơi không ngớt.
Đến trước cổng thành, tôi liền xuống ngựa, từng bước tiến vào bên trong.
Nơi đây vô cùng tĩnh lặng, chuyện ngày xưa chỉ còn như cơn ác mộng, sẽ không còn bất kỳ tổn thương nào do chàng gây ra nữa.
Nơi đây đã có thành chủ mới, bách tính được an cư lạc nghiệp.
Tôi rảo bước tiến về phía trước, dọc đường cảm nhận làn gió mang theo hương hoa tươi mới phả vào mũi.
Chiều nay, cũng tươi đẹp rạng ngời như ngày đó, tôi đi đến nơi trước đây mình đã đứng, tìm đúng vị trí, hướng nhìn về phía rừng cây kết thành biển hoa trước mắt.
Trông về phía xa kia, liền nhìn thấy trên một cây đại thụ những bông hoa sắc trắng đơm nở, phủ kín đầu cành.
Tôi ngước lên, ánh mắt dần dần mơ hồ, bóng hình người đó tựa như vừa thấp thoáng hiện về.
Gió thổi hiu hiu, mái tóc đen ánh của chàng phiêu bồng theo gió, khe khẽ mỉm cười, làm khuynh đảo cả thành Hoa Vũ này. Chàng khoác y sam sắc đỏ, có chút thoải mái, những bông hoa màu trắng cứ như đang vấn vít nhảy múa xung quanh chàng.
“Chàng, đang đợi ta ở đây sao?”, tôi thấp giọng thì thầm hỏi.
Phía kia, trong chớp mắt đã không một bóng người.
Tôi biết, chàng không ở đó, không đứng đó đợi tôi.
Dù chàng có ở đó, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy.
Vì Triều Lưu của tôi, thực sự đã trở thành yêu tinh rồi.
Ngựa xe như nước nối nhau đi xung quanh, có người thét về phía tôi: “Tránh ra, tránh ra, cô nương phía trước, cẩn thận, tránh ra”.
Tôi quay đầu lại, một cỗ xe ngựa đang rầm rầm lao tới.
Vội vã tránh sang, tôi nhấc bước đi về phía trước, đi tới nơi xảy ra huyết án ngày đó.
Đình viện vẫn như xưa, chỉ có điều lạnh lẽo hơn trước. Tôi bước vào trong, nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, đáng tiếc chẳng có một bóng người.
Đi đến hậu hoa viên, nơi cỏ mọc um tùm, chính là nơi thảm cỏ trước đây tôi từng nằm.
Nhắm mắt, bên cạnh tựa như lại mập mờ xuất hiện một hình bóng.
Chàng khẽ khàng nằm xuống bên tôi, khóe miệng mang nụ cười tà ác.
Nàng tên là gì?
“Ta tên Thượng Quan Tình.”
Thượng Quan Tình, Thượng Quan Tình, cái tên thật hay.
“Chàng tên gì?”
Lưu Niên, ta tên Lưu Niên.
“Ha ha, Lưu Niên hả, cái tên thật hay.”
Ha ha, hay phải không? Nàng thích phải không?
“Đúng vậy, ta rất thích, có điều, chàng đang lừa dối, rõ ràng chàng là Triều Lưu, nhưng lại nói mình là Lưu Niên. Thực ra ta cũng thích một cái tên khác. Triều Lưu, ta cũng thích.”
Vậy sao, nàng thích là tốt rồi.
Hai mắt bừng mở, chàng lập tức biến mất. Cỏ rậm bên cạnh không hề có dấu tích bị giẫm lên.
Tôi biết, tôi luôn biết. Chàng chưa từng quay trở lại.
Chỉ là vì tôi quá nhớ chàng nên mới xuất hiện ảo giác như thế.
Đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Nhưng, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi nhớ chàng sâu sắc đến thế.
Người đến không đuổi, kẻ đi chẳng tìm.
Mọi người thường nói, như thế mới có thể nắm giữ được hạnh phúc đích thực.
Triều Lưu đã rời khỏi tôi, những người còn lại bên tôi, tôi không thể mất đi bất cứ người nào nữa.
Những gì quan trọng, nên nắm thật chặt trong tay.
Đứng lên rời khỏi căn viện, tôi men theo con đường, đi mãi đi mãi.
Một lúc sau, từ bên cạnh, có người áp sát tới, bất giác đụng phải tôi.
Người mới đến cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ nói một câu: “Xin lỗi”.
Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Không trung thoáng chốc vụt biến sắc, trên trời cao vốn là ánh dương chói lòa.
Bỗng chốc nước mưa không ngừng trút xuống
Mọi người nhao nhao tìm chỗ trú, chỉ còn mình tôi sững sờ đứng yên.
Đưa tay ra, tôi run rẩy kéo phần y phục phủ trên vai, chỗ đó vốn là dấu tích cánh hoa, nay đã hoàn toàn biến mất.
Nước mắt tôi bất giác trào ra. Trái tim đau đớn vô cùng.
Ký ức của tôi và Triều Lưu, đã biến mất cùng cánh hoa kia rồi sao?
Chàng sẽ không còn lưu lại bất cứ dấu ấn nào trong cuộc đời tôi nữa sao?
Người đến chẳng đuổi, kẻ đi chẳng tìm.
Mọi người đều nói, nỗi đau trong quá khứ không nên lại mang về cuộc sống mới, như thế mới có thể thực sự quên đi, mới có thể thực sự giải thoát.
Nhưng, phải chăng như thế mới là giải thoát thực sự.
Không cần! Không cần! Đó không phải là tất cả những gì tôi muốn!
Nếu Diêm Vương gia đem chàng đi, đem luôn cả sinh mệnh của tôi đi, như thế tôi chấp nhận.
Nhưng nếu chàng còn ở trên đời này, dù phải tìm kiếm tận nơi chân trời góc biển, tôi cũng quyết tìm chàng để trả nợ tình.
Tôi không sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa, chỉ cần, chỉ cần chàng có thể trở lại bên cạnh tôi là tốt rồi!
Xoay người, tôi chạy trong màn mưa, càng chạy càng xa.
Tôi cố gắng tìm lại người vừa đụng phải mình.
Trên mình người ấy mang một mùi hương quen thuộc, giọng nói của người ấy như mang từ tính, cứ như thể đó chính là giọng nói của chàng.
Ngay đến nhịp thở cũng là của chàng.
Tôi biết, đó chính là chàng.
Triều Lưu! Là chàng! Nhất định là chàng!
Cuối cùng, tôi chạy một quãng đường rất dài, khi chạy tới chiếc cầu ngập cánh hoa rơi thả trôi theo dòng nước, tôi đã tìm thấy bóng lưng quen thuộc ấy.
Chàng mặc trường sam vải gai, tay cầm cây dù màu xanh, một chút cũng không giống với cách ăn mặc của chàng trước đây, nhưng tôi cũng không để ý những điều đó, vì chỉ cần dựa vào dáng hình ấy, tôi đã có thể chắc chắn, đó chính là chàng!
“Đứng lại!”, tôi hét lớn, người trước mặt vẫn không ngừng bước.
Tôi tức tối nhìn theo chàng, la hét toáng lên: “Triều Lưu, chàng dừng lại cho ta! Ta biết là chàng, nếu chàng còn tiến về trước một bước, ta sẽ nhảy xuống con sông đang chảy xiết này!”.
Bóng hìn kia do dự giây lát, quả nhiên như tôi dự tính. Tôi biết, chàng lo lắng cho tôi.
Lúc này, bên cạnh hai chúng tôi không có bất cứ người nào, vì mưa càng lúc càng lớn, ai nấy đều vội vã tránh mưa cả rồi.
Chàng đứng trên cầu, không quay người lại, nước mưa khiến toàn thân tôi ướt đẫm, nhưng tôi lại thấy vô cùng sảng khoái.
“Tại sao phải tránh mặt ta?”, tôi chất vấn người trên cầu.
Bóng lưng người kia sao mà băng lạnh, chỉ hờ hững nói một câu: “Người đến không đuổi, kẻ đi chẳng tìm, cô nương, chuyện của chúng ta đã viết xong kết cục rồi”.
Tôi liền bước lên cầu, mỉm cười.
“Vậy sao? Nhưng cô nương ta không muốn kết cục như vậy, làm thế nào bây giờ?”
“Cô nương, chuyện cưỡng cầu ắt không được, chi bằng không nên ép buộc vẫn hơn.”
Tôi bước về phía trước, đứng ngay sau lưng chàng.
Từ đầu đến cuối chàng không hề quay người lại.
Nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra, nhưng lại mang cảm giác hạnh phúc vô ngần.
Dù chàng cự tuyệt tôi như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Triều Lưu, cảm tạ chàng”, tôi khe khẽ ôm chàng, vừa khóc vừa nói.
Cơ thể Triều Lưu căng cứng, tôi có thể cảm thấy lồng ngực chàng đang không ngừng phập phồng.
“Cô nương, sao lại cảm tạ?”, Triều Lưu run rẩy hỏi.
Tôi lại cố dùng lực ôm chặt chàng.
Cảm nhận luồng hơi thở thuộc về Triều Lưu.
“Cảm tạ chàng đã trở lại bên ta, cảm tạ chàng vẫn còn sống, cảm tạ hiện tại cho ta và chàng có thể trùng phùng.”
“Dù ta không còn là ta của trước kia nữa, dù ta đã không còn vẻ phong hoa trước đây, nàng cũng vẫn cảm tạ sự trùng phùng này sao?”, chiếc dù có chút nghiêng nghiêng, Triều Lưu tựa hồ cố gắng kìm nén điều gì đó, hỏi tôi như vậy.
“Đúng thế, dù chàng đã là một người khác, ta cũng vẫn cảm ơn cuộc trùng phùng này”, tôi kiên định đáp lời chàng.
Trong mắt tôi, Triều Lưu bất luận biến thành bộ dạng thế nào, chàng vẫn là người đẹp nhất.
Triều Lưu chỉ đành thở dài, xoay người lại, nhẹ nhàng chạm tay lên khuôn mặt tôi, lúc sau, dùng tay vén mái tóc đã che mất một nửa mặt kia ra.
Tôi thấy trên khuôn mặt đó, một vết sẹo thật sâu.
Khuôn mặt mỹ lệ của chàng, một vết sẹo đã hủy hoại tất cả.
Tôi đưa tay chạm lên vết sẹo, sau đó tròn mắt nhìn.
Đây là tình tiết vở kịch ngớ ngẩn nào vậy?
Một nam nhân nguyện chết vì một nữ nhân, nữ nhân này liệu có còn để tâm đến khuôn mặt của nam nhân kia không?
Huống hồ đường đao kia tuy có chút tàn phá phong cảnh, nhung hoàn toàn không ảnh hưởng đến khuôn mặt của Triều Lưu. Ai bảo chàng, sinh ra đã ưa nhìn rồi.
Tại sao tình tiết mỗi vở kịch đều có một vài điểm thô tục như vậy.
Kỳ thực vốn không cần đau khổ như thế, không cần.
Lộ ra vẻ mặt rạng rỡ, tôi mỉm cười với Triều Lưu, “Tác giả nên đổi đi”.
Triều Lưu sững người, tôi đưa tay ra, dùng lực kéo cổ chàng xuống, áp môi chàng lên môi mình.
Từ lâu rồi tôi đã muốn làm như thế.
Muốn ngang ngược một lần như thế, trên môi chàng, đã in dấu nụ hôn của tôi.
Triều Lưu của ta, chàng yêu tinh của ta, lần này, ta sẽ hung hăng nắm chặt tay chàng, bẻ gãy đôi cánh thích bay kia của chàng, để chàng không thể rời xa ta được nữa.
Nụ hôn sâu vừa dứt, tôi vòng tay ôm chặt cổ Triều Lưu: “Triều Lưu, chàng có muốn ở cùng bên ta không”.
Đôi môi của Triều Lưu giống như chú chuồn chuồn trên môi tôi, vừa chạm vào nước lập tức bay lên, phản vấn: “Ta hiện tại đã chẳng còn gì, cũng không còn dễ nhìn như trước đây, càng không có cách nào nuôi sống nàng được. Nàng chắc chắn cần ta?”.
Tôi mỉm cười: “Trái tim ta mách bảo rằng, dù chàng mù, què, ta cũng vẫn yêu chàng”.
Triều Lưu chớp chớp mắt, đột nhiên cúi xuống nhìn tôi, giống như một tên háo sắc khẽ nói: “Ta cũng yêu nàng. Tiểu Tình, nàng như thế này, thực sự rất thu hút người khác”.
“A! Yêu râu xanh! Đánh chết chàng bây giờ! Mau đi thay y phục đi!”
“Tiểu Tình, đây là trên cầu, ta không thể!”
“Xí, muốn đi đâu thì đi, cởi bộ y phục trên người ra cho ta!”
Tôi cố kiềm chế nụ cười ngốc nghếch.
Hi hi, thật đúng là “Bỗng như một đêm gió xuân về[1], mỹ nam đã đi nay trở lại”.
[1] “Bỗng như một đêm gió xuân về”: Đây là một câu trong bài thơ ‘Tuyết trắng đưa vũ phán quan về kinh đô’, một sáng tác của tác giả Sầm Tham, thời Thịnh Đường. Nhân vật nữ trong truyện đã lấy câu này, ghép với một câu khác để thể hiện ý tứ của mình.
Đến trước cổng thành, tôi liền xuống ngựa, từng bước tiến vào bên trong.
Nơi đây vô cùng tĩnh lặng, chuyện ngày xưa chỉ còn như cơn ác mộng, sẽ không còn bất kỳ tổn thương nào do chàng gây ra nữa.
Nơi đây đã có thành chủ mới, bách tính được an cư lạc nghiệp.
Tôi rảo bước tiến về phía trước, dọc đường cảm nhận làn gió mang theo hương hoa tươi mới phả vào mũi.
Chiều nay, cũng tươi đẹp rạng ngời như ngày đó, tôi đi đến nơi trước đây mình đã đứng, tìm đúng vị trí, hướng nhìn về phía rừng cây kết thành biển hoa trước mắt.
Trông về phía xa kia, liền nhìn thấy trên một cây đại thụ những bông hoa sắc trắng đơm nở, phủ kín đầu cành.
Tôi ngước lên, ánh mắt dần dần mơ hồ, bóng hình người đó tựa như vừa thấp thoáng hiện về.
Gió thổi hiu hiu, mái tóc đen ánh của chàng phiêu bồng theo gió, khe khẽ mỉm cười, làm khuynh đảo cả thành Hoa Vũ này. Chàng khoác y sam sắc đỏ, có chút thoải mái, những bông hoa màu trắng cứ như đang vấn vít nhảy múa xung quanh chàng.
“Chàng, đang đợi ta ở đây sao?”, tôi thấp giọng thì thầm hỏi.
Phía kia, trong chớp mắt đã không một bóng người.
Tôi biết, chàng không ở đó, không đứng đó đợi tôi.
Dù chàng có ở đó, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy.
Vì Triều Lưu của tôi, thực sự đã trở thành yêu tinh rồi.
Ngựa xe như nước nối nhau đi xung quanh, có người thét về phía tôi: “Tránh ra, tránh ra, cô nương phía trước, cẩn thận, tránh ra”.
Tôi quay đầu lại, một cỗ xe ngựa đang rầm rầm lao tới.
Vội vã tránh sang, tôi nhấc bước đi về phía trước, đi tới nơi xảy ra huyết án ngày đó.
Đình viện vẫn như xưa, chỉ có điều lạnh lẽo hơn trước. Tôi bước vào trong, nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, đáng tiếc chẳng có một bóng người.
Đi đến hậu hoa viên, nơi cỏ mọc um tùm, chính là nơi thảm cỏ trước đây tôi từng nằm.
Nhắm mắt, bên cạnh tựa như lại mập mờ xuất hiện một hình bóng.
Chàng khẽ khàng nằm xuống bên tôi, khóe miệng mang nụ cười tà ác.
Nàng tên là gì?
“Ta tên Thượng Quan Tình.”
Thượng Quan Tình, Thượng Quan Tình, cái tên thật hay.
“Chàng tên gì?”
Lưu Niên, ta tên Lưu Niên.
“Ha ha, Lưu Niên hả, cái tên thật hay.”
Ha ha, hay phải không? Nàng thích phải không?
“Đúng vậy, ta rất thích, có điều, chàng đang lừa dối, rõ ràng chàng là Triều Lưu, nhưng lại nói mình là Lưu Niên. Thực ra ta cũng thích một cái tên khác. Triều Lưu, ta cũng thích.”
Vậy sao, nàng thích là tốt rồi.
Hai mắt bừng mở, chàng lập tức biến mất. Cỏ rậm bên cạnh không hề có dấu tích bị giẫm lên.
Tôi biết, tôi luôn biết. Chàng chưa từng quay trở lại.
Chỉ là vì tôi quá nhớ chàng nên mới xuất hiện ảo giác như thế.
Đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Nhưng, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi nhớ chàng sâu sắc đến thế.
Người đến không đuổi, kẻ đi chẳng tìm.
Mọi người thường nói, như thế mới có thể nắm giữ được hạnh phúc đích thực.
Triều Lưu đã rời khỏi tôi, những người còn lại bên tôi, tôi không thể mất đi bất cứ người nào nữa.
Những gì quan trọng, nên nắm thật chặt trong tay.
Đứng lên rời khỏi căn viện, tôi men theo con đường, đi mãi đi mãi.
Một lúc sau, từ bên cạnh, có người áp sát tới, bất giác đụng phải tôi.
Người mới đến cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ nói một câu: “Xin lỗi”.
Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Không trung thoáng chốc vụt biến sắc, trên trời cao vốn là ánh dương chói lòa.
Bỗng chốc nước mưa không ngừng trút xuống
Mọi người nhao nhao tìm chỗ trú, chỉ còn mình tôi sững sờ đứng yên.
Đưa tay ra, tôi run rẩy kéo phần y phục phủ trên vai, chỗ đó vốn là dấu tích cánh hoa, nay đã hoàn toàn biến mất.
Nước mắt tôi bất giác trào ra. Trái tim đau đớn vô cùng.
Ký ức của tôi và Triều Lưu, đã biến mất cùng cánh hoa kia rồi sao?
Chàng sẽ không còn lưu lại bất cứ dấu ấn nào trong cuộc đời tôi nữa sao?
Người đến chẳng đuổi, kẻ đi chẳng tìm.
Mọi người đều nói, nỗi đau trong quá khứ không nên lại mang về cuộc sống mới, như thế mới có thể thực sự quên đi, mới có thể thực sự giải thoát.
Nhưng, phải chăng như thế mới là giải thoát thực sự.
Không cần! Không cần! Đó không phải là tất cả những gì tôi muốn!
Nếu Diêm Vương gia đem chàng đi, đem luôn cả sinh mệnh của tôi đi, như thế tôi chấp nhận.
Nhưng nếu chàng còn ở trên đời này, dù phải tìm kiếm tận nơi chân trời góc biển, tôi cũng quyết tìm chàng để trả nợ tình.
Tôi không sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa, chỉ cần, chỉ cần chàng có thể trở lại bên cạnh tôi là tốt rồi!
Xoay người, tôi chạy trong màn mưa, càng chạy càng xa.
Tôi cố gắng tìm lại người vừa đụng phải mình.
Trên mình người ấy mang một mùi hương quen thuộc, giọng nói của người ấy như mang từ tính, cứ như thể đó chính là giọng nói của chàng.
Ngay đến nhịp thở cũng là của chàng.
Tôi biết, đó chính là chàng.
Triều Lưu! Là chàng! Nhất định là chàng!
Cuối cùng, tôi chạy một quãng đường rất dài, khi chạy tới chiếc cầu ngập cánh hoa rơi thả trôi theo dòng nước, tôi đã tìm thấy bóng lưng quen thuộc ấy.
Chàng mặc trường sam vải gai, tay cầm cây dù màu xanh, một chút cũng không giống với cách ăn mặc của chàng trước đây, nhưng tôi cũng không để ý những điều đó, vì chỉ cần dựa vào dáng hình ấy, tôi đã có thể chắc chắn, đó chính là chàng!
“Đứng lại!”, tôi hét lớn, người trước mặt vẫn không ngừng bước.
Tôi tức tối nhìn theo chàng, la hét toáng lên: “Triều Lưu, chàng dừng lại cho ta! Ta biết là chàng, nếu chàng còn tiến về trước một bước, ta sẽ nhảy xuống con sông đang chảy xiết này!”.
Bóng hìn kia do dự giây lát, quả nhiên như tôi dự tính. Tôi biết, chàng lo lắng cho tôi.
Lúc này, bên cạnh hai chúng tôi không có bất cứ người nào, vì mưa càng lúc càng lớn, ai nấy đều vội vã tránh mưa cả rồi.
Chàng đứng trên cầu, không quay người lại, nước mưa khiến toàn thân tôi ướt đẫm, nhưng tôi lại thấy vô cùng sảng khoái.
“Tại sao phải tránh mặt ta?”, tôi chất vấn người trên cầu.
Bóng lưng người kia sao mà băng lạnh, chỉ hờ hững nói một câu: “Người đến không đuổi, kẻ đi chẳng tìm, cô nương, chuyện của chúng ta đã viết xong kết cục rồi”.
Tôi liền bước lên cầu, mỉm cười.
“Vậy sao? Nhưng cô nương ta không muốn kết cục như vậy, làm thế nào bây giờ?”
“Cô nương, chuyện cưỡng cầu ắt không được, chi bằng không nên ép buộc vẫn hơn.”
Tôi bước về phía trước, đứng ngay sau lưng chàng.
Từ đầu đến cuối chàng không hề quay người lại.
Nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra, nhưng lại mang cảm giác hạnh phúc vô ngần.
Dù chàng cự tuyệt tôi như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Triều Lưu, cảm tạ chàng”, tôi khe khẽ ôm chàng, vừa khóc vừa nói.
Cơ thể Triều Lưu căng cứng, tôi có thể cảm thấy lồng ngực chàng đang không ngừng phập phồng.
“Cô nương, sao lại cảm tạ?”, Triều Lưu run rẩy hỏi.
Tôi lại cố dùng lực ôm chặt chàng.
Cảm nhận luồng hơi thở thuộc về Triều Lưu.
“Cảm tạ chàng đã trở lại bên ta, cảm tạ chàng vẫn còn sống, cảm tạ hiện tại cho ta và chàng có thể trùng phùng.”
“Dù ta không còn là ta của trước kia nữa, dù ta đã không còn vẻ phong hoa trước đây, nàng cũng vẫn cảm tạ sự trùng phùng này sao?”, chiếc dù có chút nghiêng nghiêng, Triều Lưu tựa hồ cố gắng kìm nén điều gì đó, hỏi tôi như vậy.
“Đúng thế, dù chàng đã là một người khác, ta cũng vẫn cảm ơn cuộc trùng phùng này”, tôi kiên định đáp lời chàng.
Trong mắt tôi, Triều Lưu bất luận biến thành bộ dạng thế nào, chàng vẫn là người đẹp nhất.
Triều Lưu chỉ đành thở dài, xoay người lại, nhẹ nhàng chạm tay lên khuôn mặt tôi, lúc sau, dùng tay vén mái tóc đã che mất một nửa mặt kia ra.
Tôi thấy trên khuôn mặt đó, một vết sẹo thật sâu.
Khuôn mặt mỹ lệ của chàng, một vết sẹo đã hủy hoại tất cả.
Tôi đưa tay chạm lên vết sẹo, sau đó tròn mắt nhìn.
Đây là tình tiết vở kịch ngớ ngẩn nào vậy?
Một nam nhân nguyện chết vì một nữ nhân, nữ nhân này liệu có còn để tâm đến khuôn mặt của nam nhân kia không?
Huống hồ đường đao kia tuy có chút tàn phá phong cảnh, nhung hoàn toàn không ảnh hưởng đến khuôn mặt của Triều Lưu. Ai bảo chàng, sinh ra đã ưa nhìn rồi.
Tại sao tình tiết mỗi vở kịch đều có một vài điểm thô tục như vậy.
Kỳ thực vốn không cần đau khổ như thế, không cần.
Lộ ra vẻ mặt rạng rỡ, tôi mỉm cười với Triều Lưu, “Tác giả nên đổi đi”.
Triều Lưu sững người, tôi đưa tay ra, dùng lực kéo cổ chàng xuống, áp môi chàng lên môi mình.
Từ lâu rồi tôi đã muốn làm như thế.
Muốn ngang ngược một lần như thế, trên môi chàng, đã in dấu nụ hôn của tôi.
Triều Lưu của ta, chàng yêu tinh của ta, lần này, ta sẽ hung hăng nắm chặt tay chàng, bẻ gãy đôi cánh thích bay kia của chàng, để chàng không thể rời xa ta được nữa.
Nụ hôn sâu vừa dứt, tôi vòng tay ôm chặt cổ Triều Lưu: “Triều Lưu, chàng có muốn ở cùng bên ta không”.
Đôi môi của Triều Lưu giống như chú chuồn chuồn trên môi tôi, vừa chạm vào nước lập tức bay lên, phản vấn: “Ta hiện tại đã chẳng còn gì, cũng không còn dễ nhìn như trước đây, càng không có cách nào nuôi sống nàng được. Nàng chắc chắn cần ta?”.
Tôi mỉm cười: “Trái tim ta mách bảo rằng, dù chàng mù, què, ta cũng vẫn yêu chàng”.
Triều Lưu chớp chớp mắt, đột nhiên cúi xuống nhìn tôi, giống như một tên háo sắc khẽ nói: “Ta cũng yêu nàng. Tiểu Tình, nàng như thế này, thực sự rất thu hút người khác”.
“A! Yêu râu xanh! Đánh chết chàng bây giờ! Mau đi thay y phục đi!”
“Tiểu Tình, đây là trên cầu, ta không thể!”
“Xí, muốn đi đâu thì đi, cởi bộ y phục trên người ra cho ta!”
Tôi cố kiềm chế nụ cười ngốc nghếch.
Hi hi, thật đúng là “Bỗng như một đêm gió xuân về[1], mỹ nam đã đi nay trở lại”.
[1] “Bỗng như một đêm gió xuân về”: Đây là một câu trong bài thơ ‘Tuyết trắng đưa vũ phán quan về kinh đô’, một sáng tác của tác giả Sầm Tham, thời Thịnh Đường. Nhân vật nữ trong truyện đã lấy câu này, ghép với một câu khác để thể hiện ý tứ của mình.
Bình luận truyện