Chương 36
Lý Cường đưa tay ngăn lại chuyện mọi người đang tranh luận, chậm rãi đứng lên, cảm giác sức lực đã quay trở về. Hắn hít sâu một hơi, nói: " Mọi người đừng khẩn trương, ta đã thấy tốt hơn."
Nạp Thiện nhìn sắc mặt Lý Cường, nói: " Lão Đại, vì sao vẻ mặt ngươi lại đỏ lên như vậy?"
Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Lý Cường đều có vẻ kỳ quái, đó là màu tím đỏ rất đậm, khác hẳn màu vàng vừa rồi, tiêu chí nô lệ trên trán cũng đỏ tươi rất đáng sợ.
Cảm giác vô lực vừa rồi làm Lý Cường uể oải phi thường, bề ngoài hắn làm như không có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, ở nơi này mà bị mất đi tu vi tu chân là điều rất bi thảm. Hắn cố gắng cưỡng chế tâm tình trấn định lại, hỏi: " Nạp Nạp Đôn, chúng ta thương vong bao nhiêu người? Bên ngoài địch nhân còn tiến đến không?"
Nạp Nạp Đôn nói: " May mắn là binh lính Hắc Doanh đã thối lui, bằng không thương vong có thể sẽ rất lớn, cụ thể bao nhiêu người chết ta bây giờ cũng không rõ, cũng sẽ không ít đâu. Lão Ngụy bị thương rất nặng, còn những người mà hắn phụ trách cũng đều bị thương…"
" Ngụy Nguyên Thanh bị thương sao?" Lý Cường khẩn trương hỏi.
Lâm Phong Hợp vội vàng nói: " Hắn đã được một lão đầu cổ quái cứu đi, tánh mạng không có nguy hiểm, lão đại không cần lo lắng."
" Lão đầu cổ quái?" Tâm niệm Lý Cường khẽ chuyển rồi chợt hiểu ra, mừng rỡ nói: " Hắn có nói gì không?"
Lâm Phong Hợp suy nghĩ một chút, nói: " Hắn hình như muốn tìm người nào đó. Ai, Thản Ca ở đâu? Hắn giúp đi tìm người…các ngươi đi tìm Thản Ca đến đây."
Kiều Vũ Hồng ỷ ôi bên cạnh Lý Cường, nhẹ giọng hỏi: " Ca, ngươi biết những người đó sao?"
Lý Cường cười nói: " Đúng vậy, họ đều là huynh đệ và bằng hữu của ta."
Kiều Vũ Hồng hâm mộ nói: " Bằng hữu của ngươi thật là lợi hại, cũng giống như là ca ca. Nếu ta có bản lãnh lớn như vậy thì đã tốt lắm rồi." Đây là lần đầu tiên trong lòng nàng có ý định học được bản lãnh như Lý Cường.
Thản Ca vội vã chạy tới, nhìn thấy Lý Cường không khỏi càng hoảng sợ, nói: " Lão đại, ngươi làm sao vậy?"
Lý Cường cười khổ, nghĩ thầm có lẽ bây giờ bộ dáng của ta rất là đáng sợ, nói: " Thản Ca, vừa rồi người cứu Ngụy đại ca đã nói gì với ngươi vậy? Hắn đang ở nơi nào?"
Thản Ca nói: " Hắn đang tìm một người tuổi trẻ họ Lý, ta hỏi cả nửa ngày cũng không có tìm được. Ta đã thông tri với mọi người, đợi lát nữa cùng đến đại sảnh thủy trì sẽ tìm nữa."
Lý Cường cười nói: " Thản Ca, khỏi tìm…người nọ muốn tìm chính là ta, hắn là lão ca ca của ta." Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nói: " Các ngươi cũng đừng kỳ quái, ta họ Lý, Mộc tử chính là chữ Lý, ta gọi là Lý Cường."
Những người khác không rõ Lý Cường là ai, nhưng Lâm Phong Hợp lại vô cùng kinh ngạc, nhớ tới lúc trước Lý Cường cho hắn xem ngọc bài, trong lòng phanh phanh cuồng nhảy dựng, cẩn thận hỏi: " Lão Đại…ngài đây..chính là.."
Lý Cường trong lúc nhất thời không có phản ứng gì, nói: " Lâm đại ca, ta gọi là Lý Cường."
Lâm Phong Hợp đột nhiên quỳ xuống nói: " Cố Tống quốc Tiền Phiêu kỵ tướng Lâm Phong Hợp tham kiến Hổ Uy tướng quân."
Khi hắn còn làm quan thì đã biết chuyện phát sinh trong kinh thành, hắn là người thông minh, những chuyện xảy ra đã suy đoán đúng đến chín phần mười, cái quỳ này của hắn làm cho mọi người không biết phải làm sao.
Hàn Tân hỏi: " Phong Hợp a, ngươi đang làm gì vậy, lão Đại từ lúc nào lại trở thành tướng quân chứ?"
" Lâm đại ca, mau đứng lên. Ai, ta đã sớm từ quan không làm nữa, bái ta để làm chi, muốn bái thì đi bái lão ca ta đó, hắn chính là Thánh Vương của Cố Tống quốc các ngươi…"
Lâm Phong Hợp mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, lúc này đây, chỉ cần là người từ Cố Tống quốc đến là đều biết nên làm như thế nào.
Hàn Tấn và Triệu Trì cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Lý Cường cư nhiên gọi Thánh Vương là lão ca ca, thân phận của hắn cũng thật quá thần bí rồi.
Lâm Phong Hợp chỉ hận không có thêm một cái miệng, vừa rồi nhìn thấy Thánh Vương cũng đã không bái kiến lão nhân gia. Rồi hắn bật dậy gọi thêm khổ tù đi tìm ngay Thánh Vương, rồi lại dặn thêm khi nhìn thấy ngài cần phải mười phần cung kính.
Lý Cường cũng biết thần dân Cố Tống quốc sùng bái Thánh Vương như thế nào, hắn lớn tiếng nói: " Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, mọi người rất nhanh sẽ có thể trở lại cố hương rồi…" Trong lòng thầm nói: " Không biết khi nào chính ta cũng có thể về nhà…"
Những khổ tù còn sống giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, về được cố hương, đó là giấc mộng hàng ngày của họ trong cuộc sống tại Hắc ngục, bây giờ nghe được có người nói các ngươi có thể về nhà, mọi người thật không dám tin tưởng điều này là có thật. Trong đại sảnh chậm rãi tĩnh lặng, rồi tiếng khóc dần dần vang lên, tựa như bị lây dẫn, cuối cùng vang thành một mảnh. Ngay cả Hàn Tấn, Triệu Trì, Nạp Nạp Đôn cũng đã ướt đẫm nước mắt.
Trong đám người có người bắt đầu tìm kiếm bàn tay của phụ huynh, cũng có người hỏi han những người đồng hương hay bạn tốt có còn sống nữa không, trong đại sảnh thủy trì không có ai là không khóc, áp lực hào khí ngưng trọng lại. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Lý Cường nói: " Nạp Nạp Đôn, Lâm Phong Hợp hai người các ngươi tổ chức một chút, đem lão đại các khu tụ tập lại, kiểm điểm nhân số. Thản Ca, Nạp Thiện lập tức thu thập tất cả thực vật, cấp cho mọi người ăn thật no. Úc, đừng ăn quá no, coi chừng chết nghẹn đó."
Có người kêu lên: " Thánh Vương gia gia tới."
Chỉ cần là người của Cố Tống quốc, tất cả đều quỳ xuống, phục trên mặt đất bất động, làm cho những người khác sợ hãi, đồng thời thối lui ra sau. Tại Hắc ngục dĩ nhiên là người của Thiên Đình Tinh nhiều nhất, người của các quốc gia đều có, Cố Tống quốc và Đại Hán quốc chiếm tới một nửa nhân số, ngoài ra là người địa phương ở Thản Bang Tinh, chủ yếu là chiến phu của Bang Kỳ Nịnh quốc, còn có các loại tộc khác.
Hầu Phích Tịnh trong lòng thấy buồn bực, những người này làm sao biết ta là Thánh Vương chứ? Ngẫm lại dám chắc là do Lý Cường tiết lộ ra. Đợi đến khi hắn liếc mắt nhìn thấy Lý Cường thì sự kinh ngạc trong lòng đã không cách nào dùng lời biểu đạt, bằng kinh nghiệm tu chân nhiều năm hắn vừa nhìn thì đã biết Lý Cường có đại phiền toái rồi. Hắn liền bước nhanh về phía trước, hét lớn: " Huynh đệ…" Dĩ nhiên là không nói tiếp nên lời.
Lý Cường vui vẻ kêu lên: " Lão ca…" Hắn cũng giống như Hầu Phích Tịnh, cũng không sao nói nên lời.
Lâm Phong Hợp lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: " Tiểu nhân là Cố Tống quốc Tiền Phiêu kỵ tướng Lâm Phong Hợp, tham kiến Thánh Vương điện hạ, cung chúc Thánh Vương an khang."
Hầu Phích Tịnh đến lúc này mới hòa hoãn lại, lộ ra một tia chân nguyên lực, xem xét biến hóa trong nội thể Lý Cường. Hắn chậm rãi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nhưng vẫn chưa nói, phất tay cho Lâm Phong Hợp đứng lên.
Hắn cúi đầu, suy tư cả nửa ngày, đột nhiên nhìn vào một thông đạo đánh ra một đạo bạch quang, nói: " Chính là vẫn chờ Phó đại ca ngươi đến đây đi, hắn chính là chế khí đại tông sư, chắc sẽ có biện pháp."
Trong lòng Lý Cường cảm thấy một cỗ rét lạnh, cười khổ nói: " Không có gì không chịu nổi, cùng lắm thì trở lại như trước thôi. Đến đây, ta giới thiệu cho lão ca một chút, những bằng hữu ta kết giao tại Hắc ngục này."
Lý Cường trịnh trọng giới thiệu Lâm Phong Hợp, Nạp Nạp Đôn, Hàn Tấn, Triệu Trì, Kiều Vũ Hồng cho hắn biết. Trong lòng Hầu Phích Tịnh âm thầm bội phục vị huynh đệ này, đi đến bất cứ đâu cũng đều có rất nhiều bằng hữu.
Nể mặt Lý Cường, Hầu Phích Tịnh rất khách khí đáp lễ với mọi người. Lâm Phong Hợp quả thật hưng phấn cực kỳ, vị Thánh Vương trong truyền thuyết lại có thể bình dị gần gũi như thế, thật sự là làm cho hắn nghĩ không ra.
Kiều Vũ Hồng khẩn trương nhìn Hầu Phích Tịnh, hỏi: " Lão nhân gia, ca ca của ta không sao chứ?"
Hầu Phích Tịnh có chút sửng sốt, nói: " Ân, lão tử cũng không nói được, chỉ có chờ đại ca hắn đến xem thôi." Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, ở đâu lại chạy ra một tiểu nha đầu.
" Đại ca hắn là ai a? Lợi hại lắm sao?"
Hầu Phích Tịnh nói: " Ngươi là người của Đại Hán quốc phải không?"
Kiều Vũ Hồng khó hiểu gật đầu.
" Đại ca hắn gọi là Phó Sơn, ở Đại Hán quốc các ngươi hình như gọi là Hộ Quốc Chi Thần đó." Hắn nghĩ thầm: " Đem thân phận của Phó Sơn nói ra luôn, để cho hắn nếm thử mùi vị bị người ta bái bái." Ở chung quanh cũng có không ít người của Đại Hán quốc, nghe vậy kinh hô kêu lên, thì ra cũng là một đại nhân vật trong truyền thuyết.
Kiều Vũ Hồng cả nửa ngày cũng không nói gì, cảm giác mất mát dâng lên trong tim, nàng đã biết mình và Lý Cường thật sự là chênh lệch quá lớn. Ngay lúc Lý Cường dùng thân thể che chở cho nàng khỏi tên cai tù thì kể từ lúc đó một sợi dây tình đã vươn lên người hắn, nhưng Lý Cường cũng chỉ là quan tâm đến nàng, cũng không hề lộ ra một tia tình ý, làm nàng có chút không biết nên làm sao mới tốt.
Phó Sơn cũng như Hầu Phích Tịnh hóa thành luồng bạch quang mang theo ba người Triệu Hào bay tới đại sảnh thủy trì.
Bốn người đột nhiên hiện ra làm mọi người kinh hãi kêu lên. Lý Cường nghe được tiếng ồn ào thì quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Phó Sơn, Hoa Mị Nương, Triệu Hào và Mai Tinh Tinh bốn người. Đây đều là những người hắn quan tâm nhất, nhìn thấy họ vì an nguy của mình mà không tiếc đại động can qua, từ Thiên Đình Tinh giết đến Thản Bang Tinh, kích động như nước thủy triều dâng lên trong lòng hắn. Hắn tựa hồ như có ngàn lời vạn ngữ muốn nói, nhưng một câu cũng nói không nên lời, chỉ ngây người đứng yên trên mặt đất không nhúc nhích.
Triệu Hào cũng chỉ kêu một tiếng " Sư tôn" rồi cũng quỳ sụp xuống.
Mai Tinh Tinh khóc lớn nhào vào trong lòng ngực Lý Cường, nàng cơ hồ không còn nhận ra được Lý Cường nữa. Hoa Mị Nương rất thành thật đứng yên ở một bên, trong lúc này nàng không dám làm bất cứ điều gì, sợ làm Phó Sơn nổi giận.
Kiều Vũ Hồng tuyệt vọng nhìn Lý Cường đang ôm Mai Tinh Tinh, đứng như cây gỗ ở một bên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Phó Sơn khẽ cười, nói: " A, a cuối cùng cũng tìm được huynh đệ rồi, lão đệ ngươi thật là khó tìm quá a."
" Phó đại ca, đệ biết là thế nào cũng sẽ gặp lại huynh mà. Nữu Nữu, đừng khóc nữa, muội xem ta không phải là rất tốt sao?"
Lý Cường buông Mai Tinh Tinh, nâng Triệu Hào dậy, cười nói: " Vị sư tôn như ta này thật là không hữu dụng, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ đệ."
Triệu Hào mừng rỡ, một lần nữa lại quỳ xuống cung kính dập đầu lạy ba lần, nói: " Sư tôn ở trên, xin nhận ba lạy của đệ tử."
Lý Cường kỳ quái nhìn Hoa Mị Nương đang tỏ vẻ thành thật đứng ở kế bên, nhịn không được cười nói: " Hoa đại tỷ, sao tự nhiên lại ngoan như thế a, một câu cũng đều không nói, tiểu đệ lần này nhìn thấy Hoa đại tỷ, quả thật là rất vui vẻ a." Hắn đã nhìn ra Hoa Mị Nương đối với Phó Sơn tựa hồ có chút ý tứ.
" Lần trước nhìn thấy tỷ tỷ ngươi không vui sao, tiểu tử thúi, cẩn thận tỷ tỷ đánh chết ngươi…"
" Di, a, Hoa đại tỷ nên bảo trì phong độ của thục nữ đi, bằng không sẽ không có ai thích đâu." Lý Cường nhìn Phó Sơn, xấu xa cười nói.
Hoa Mị Nương bị hắn nắm được điểm yếu, nói không ra lời. Hầu Phích Tịnh nhìn thấy cười to, nói: " Tiểu yêu nữ, nguyên lai…"
Hoa Mị Nương ngượng quá kêu lên: " Không cho nói…không cho nói…"
Mai Tinh Tinh cũng đã lau khô nước mắt, nhịn không được bật cười ra tiếng, tiếng lên ôm lấy Hoa Mị Nương nói: " Tỷ tỷ, ngươi thật là hung dữ a."
Hoa Mị Nương tức giận đến dậm chân, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp nào tốt. Có Phó Sơn ở một bên, nàng không dám làm càn.
Hầu Phích Tịnh nhắc nhở Phó Sơn: " Sùng Bích, ngươi xem…"
Phó Sơn khoát nhẹ tay: " Ta biết, đợi một chút nữa rồi hãy nói."
Thật ra khi Phó Sơn vừa nhìn thấy Lý Cường, đã biết là hắn luyện công xảy ra vấn đề. Hắn là người làm việc trầm ổn, không muốn kết luận ngay bây giờ, chỉ muốn quan sát kỹ thêm một chút.
Nạp Thiện đột nhiên quỳ xuống đối diện Lý Cường, nói: " Lão Đại, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, van cầu ngươi đáp ứng Độc nhãn long này…ân…chỉ là yêu cầu nho nhỏ…"
Hắn thật sự là vạn phần hâm mộ đại bản lãnh của những người này, thầm nghĩ loại cơ hội này thật khó tìm, nếu bái Phó Sơn hoặc Hầu Phích Tịnh làm thầy, các vị lão nhân gia chưa chắc đáp ứng, tốt xấu gì đã cùng Lý Cường lăn lộn qua sanh tử, giao tình đã không nhạt, hắn đã từng làm qua lão đại của Hắc ngục, khá nhất là am hiểu tùy cơ ứng biến, mặc kệ Lý Cường đáp ứng hay không, quỳ lạy trước rồi hãy nói.
Lý Cường vừa nhìn thấy là biết không tốt, Lâm Phong Hợp cũng đang muốn cong gối định quỳ, nghĩ thầm ta ngay chính mình cũng còn luyện công không tốt, làm sao mà dạy đồ đệ, điều này không phải là đáng chê cười sao?
Hắn hét lớn: " Dừng…tất cả đều không được nhúc nhích." Hắn đưa tay ra dấu như trọng tài bóng đá, mặc kệ người khác nhìn có hiểu hay không.
Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh, Hoa Mị Nương, Mai Tinh Tinh còn có Nạp Nạp Đôn cũng đều mỉm cười.
Triệu Hào nhớ tới lúc mình bái sư thì bộ dáng Lý Cường cũng đầy vẻ thương cảm như bây giờ, mười phần hết sức thú vị. Hắn đối với Nạp Thiện cũng nổi lên lòng đồng tình, nói: " Sư tôn…này sư đệ…"
Chứng kiến ánh mắt nhìn trừng của Lý Cường, hắn hoảng sợ không dám lên tiếng nữa.
Nạp Thiện cũng có chút thông minh, xoay người vài bước, hắn quỳ dưới chân Phó Sơn, dập đầu nói: " Đại sư bá, Nạp Thiện khấu đầu xin ngài, xin ngài làm chủ dùm Nạp Thiện đi."
Phó Sơn nhìn bộ dáng gãi gãi tai của Lý Cường, giống như là một con khỉ trên đống lửa, thú vị nói: " Ai, cái này ta làm chủ không được, bất quá cho ngươi một chủ ý, ngươi cứ đi theo bên hắn, hắn cũng không có cách nào a."
" Ta, ta hiểu rồi, a..a.." Nạp Thiện nhảy dựng lên, thi triển công phu hắn am hiểu nhất, đứng ở bên Lý Cường, cười hì hì thi lễ nói: " Chào sư tôn!" Rồi lại quay qua Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh nói: " Chào hai vị sư bá! Chào sư cô! Chào sư ca!"
Lý Cường thiếu chút nữa bị tức chết, sao lại có loại đồ đệ phách vương(bá đạo) như thế này chứ.
Lý Cường sợ lại có thêm chuyện như vậy xảy ra, bèn nói: " Thản Ca, mau nhanh lên lo cho mọi người ăn cho no đi, sau khi ăn xong rồi thu thập mọi thứ, chúng ta sẽ đi ra, đừng có ngây ngốc mà đứng ra đó."
Thản Ca khó khăn nói: " Thực vật không đủ cho mọi người ăn, hay là mọi người ăn ít một chút?"
Phó Sơn nói: " Chúng ta có người mang đến lương thực, chờ một chút."
Hắn đánh ra một đạo bạch quang, Thản Ca tò mò nhìn. Chỉ nghe một thanh âm khe khẽ vang lên, trên tay Phó Sơn xuất ra một cái túi màu xanh nhạt, đưa cho Thản Ca nói: " Lương thực trong đây đủ ăn vài ngày, ngươi cầm lấy trước đi, không đủ đi tìm ta. Nga, chỉ cần đưa tay vào là được, bên trong chính là bánh bao."
Thản Ca tò mò đưa tay vào trong, kinh ngạc đến không khép miệng lại được, nhưng nghi vấn của hắn lập tức giải khai, hắn nhớ Lý Cường thường hay xuất ra những thứ gì đó, có lẽ cũng giống như loại đồ vật này, có thể chứa được mọi thứ. Trong lòng Thản Ca không ngừng tính toán, nghĩ thầm rằng nếu Bang Kỳ Nịnh quốc có được loại đồ vật này thì có thể giải quyết được chuyện khó khăn khi cung ứng hậu cần, đây là công lao lớn thế nào a.
Nạp Nạp Đôn cũng đưa tay vào trong sờ một chút, cũng liền bị hấp dẫn. Ý nghĩ của hắn cũng giống như Thản Ca, lặng lẽ đưa mắt nhìn Thản Ca, Thản Ca liền hiểu ngay ý hắn.
Khổ tù cuối cùng cũng được cho ăn no, người có chút tư tâm cũng đem cất một ít vào ngực, thật sự là thấy đã từng bị đói mà sợ. Mặc dù đã được lấy lại công đạo, nhưng cũng có những khổ tù gần như muốn chết vì ăn no, dù là đã có Thản Ca nhắc nhở, nhưng bọn hắn cũng không khống chế được, những người này khi nhìn thấy thực vật thì không tự chủ nổi.
Phó Sơn và chỉ huy quan Đức Đắc Sùng Ma quân suất của Hắc Doanh đã đạt thành hiệp nghị, do Hắc Doanh cung cấp lực lượng, đem những khổ tù đến chỗ đặt Truyền Tống Trận, Phó Sơn cũng đã không truy cứu trách nhiệm Thản Đặc quốc đã mua người ở Thiên Đình Tinh về làm nô lệ. Khổ tù đi ra khỏi ngọn núi Hắc Doanh, mỗi người đều có cảm giác như được tái sinh trở lại.
Có những khổ tù có chút thông minh đã dấu đi một ít tinh thạch, trở về mặc dù không thể giàu to, nhưng có thể trải qua cuộc sống yên ấm bình thường. Phát tài nhất là lão đại của các khu, trên tay đều tồn lại những trung thượng phẩm tinh thạch, hơn nữa lại thu được một phần từ những kẻ dưới tay, trở về đều cũng sẽ trở thành giàu có một phương. Trong lòng bọn họ vĩnh viễn đều nhớ đến một người, mặc dù không phải người nào cũng cảm kích hắn, nhưng cũng không có một ai dám nói bậy một câu về hắn, chính là đầu lĩnh kháng kích binh lính Hắc Doanh, Mộc Tử lão đại.
Tại Truyền Tống Trận, tất cả người ở Thiên Đình Tinh đều quỳ xuống khấu tạ Lý Cường đã có ân cứu mạng.
Phó Sơn lần lượt đưa người của Thiên Đình Tinh tiến vào Truyền Tống Trận.
Lý Cường nhìn Nạp Nạp Đôn nói: " Các ngươi phải đợi, Phó đại ca đã nhờ bằng hữu đến Bang Kỳ Ninh quốc tìm một nơi tiếp ứng các ngươi, được rồi sẽ truyền tống các ngươi."
Nạp Nạp Đôn không nói gì, chỉ tiến lên ôm Lý Cường dùng cái trán của mình cụng vào trán hắn, Khảm Khảm Kỳ và Thản Ca cũng tiến lên làm giống vậy. Lý Cường biết đây là lễ tiết cao nhất của Lục tộc, chỉ đối với người thân nhất mới tiến hành lễ tiết đó.
Lý Cường kêu Lâm Phong Hợp nói: " Ta đã đáp ứng đề cử ngươi đi đến hoàng cung Cố Tống quốc diện kiến hoàng thượng, cho ngươi khối kim bài này, bọn thị vệ cũng đều biết nó, sẽ đưa ngươi đi cầu kiến hoàng thượng, hãy nói với hắn ta và Thánh Vương có lời chào." Lại nói: " Tinh Nguyên Cung tặng cho ngươi, cẩn thận sử dụng, không nên tùy ý giết chóc. Tại lục địa, vũ khí này có chút quá lợi hại đó."
Lâm Phong Hợp cực kỳ do dự, hắn cũng rất muốn học theo Nạp Thiện ở lại bên cạnh Lý Cường, nhưng Lý Cường cho hắn sự tiến cử thật là quá hấp dẫn, chính là Thánh Vương và huynh đệ cấp cho hắn một cái đề cử với hoàng thượng, tại Cố Tống quốc có ai được vinh hạnh như thế, ngẫm lại tại quân ngũ đã bị hất hủi, lần này trở về có thể cho bọn họ nếm thử tư vị. Cuối cùng hắn cũng là từ quan hoạn xuất thân, dục vọng làm quan đã ghi thâm căn cố đế trong lòng, chỉ cần có cơ hội cũng không muốn buông tha.
Hắn quỳ trên mặt đất nói: " Thánh Vương gia, lão Đại, ta Lâm Phong Hợp có được hôm nay đều nhờ ân tình của hai vị, Phong Hợp cảm kích vô cùng, xin dập đầu tạ ơn hai vị." Cuối cùng hắn quyết định đi trở về.
Lý Cường vui mừng cười nói: " Nhanh đứng lên, hãy nhớ kỹ, ta nếu trở về sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó đừng nói là không nhận ra ta là được."
Lâm Phong Hợp cung kính nói: " Phong Hợp không dám." Sự nghiêm trang này của hắn cũng làm cho Lý Cường không nói đùa nữa.
Hầu Phích Tịnh có chút không nhịn được nói: " Tiểu tử, đừng có lễ nghi quá. Được rồi, nói cho ngươi hay, ngàn vạn lần đừng có khi người nhé."
Hàn Tấn và Triệu Trì ở một bên không biết nên làm sao mới tốt, Ngụy Nguyên Thanh bởi vì bị thương đã được truyền tống đi trước, còn bọn họ đều muốn lưu lại nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.
Lý Cường có chút cảm khái, tại Hắc ngục người đầu tiên hắn quen bíết chính là Hàn Tấn. Hắn tiến lên cầm tay Hàn Tân nói: " Hàn đại ca, sau khi trở về, ngươi sẽ mở lại tiêu cục phải không? Ta nghĩ muốn nhờ ngươi làm một chuyến tiêu dùm ta, có được hay không?"
Hàn Tân theo thói quen nói: " Mộc Tử huynh đệ, có chuyện gì cứ phân phó, ta có liều mạng cũng phải hoàn thành."
Lý Cường cười nói: " Không có nghiêm trọng như vậy, ta nghĩ muốn nhờ hai người đưa Hồng đệ về nhà ở Đại Hán quốc thôi."
Kiều Vũ Hồng vẫn đi theo phía sau Lý Cường, nghe vậy nhịn không được lại khóc. Nàng không có cách nào để được lưu lại, nghe Lý Cường nói, cuối cùng bật ra tiếng khóc nho nhỏ. Hoa Mị Nương lúc này mới phát hiện nàng là một tiểu cô nương, tiến lên ôm nàng ôn nhu hỏi: " Có phải hắn khi dễ ngươi không, nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ làm chủ cho ngươi."
Mai Tinh Tinh càng kinh ngạc, làm sao lại có một tiểu cô nương như thế này? Nàng và Lý Cường có quan hệ gì?
Bình luận truyện