Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 43



Mười mấy Thiên Kích Binh đồng thời xạ kích, thứ tích thương khe khẽ phát ra tiếng " ba ba", quang cầu màu trắng và màu xanh bay thẳng tới hướng Lý Cường. Chỉ thấy hắn phát ra tiếng cười quái dị không ngừng, thân ảnh nhanh chóng chớp động, công kích của Thiên Kích Binh căn bản là không có tác dụng nào. Thiên Kích Binh càng lúc càng bối rối, cũng ngày càng không có phương pháp nào đối phó. Lý Cường đột nhiên phóng đến phía sau đầu lĩnh quan quân Thiên Kích Binh, từ phía sau ôm lấy hắn, cười nói: " Nào, cùng nhau xuống dưới đi."

Tiểu quan quân sợ đến không kêu ra tiếng, nháy mắt đã rơi xuống mặt đất. Trong lúc hắn còn đang kêu may mắn vì không bị ngã chết thì đối thủ lại làm ra một chuyện mà hắn không thể nghĩ ra: cả người hắn hoàn toàn bị lột sạch không còn gì trên người. Rồi hắn lại trơ mắt nhìn đối thủ lại bay ngược trở lên trời. Chỉ bất quá chỉ cỡ thời gian một bữa cơm, toàn đội mười lăm người không ai ngoại lệ đều bị lột hết sạch sẽ.

Lý Cường cười hì hì nói: " Cảm ơn vũ khí và trang bị của các vị, thật sự là không có ý tứ, lần sau có nhìn thấy ta, hy vọng các vị coi như không phát hiện ra ta có được không? A a, bằng không không chỉ là lấy hết vũ khí trang bị đơn giản như vậy nữa, mà là lấy mạng a." Hắn nói chính là ngôn ngữ của Thản Bang đại lục, quá mức tệ hại, vì vậy đám Thiên Kích binh có câu hiểu có câu không, mặc dù nghe không hiểu mấy nhưng mỗi người đều sợ đến nỗi gật đầu lia lịa.

Đoạt hết vật phẩm của Thiên Kích binh, Lý Cường phát hiện tâm tình chính mình cũng mười phần thoải mái. Hắn vỗ vỗ, phủi phủi đầu của tiểu quan quân, lấy nội y khố của bọn họ trong thủ trạc ra ngoài, cũng mặc kệ bọn họ có nghe được hay không, vui vẻ nói: " Thôi đi, lưu lại chút mặt mũi cho các ngươi." Rồi cười to bay lên, phóng đi mất hút.

Tới gần Phong Nam Thị, Lý Cường phát hiện có rất nhiều Thiên Kích binh đang tuần tra chung quanh, hắn lặng lẽ đáp xuống đất, đứng tại ven đường thu hồi Lan Uẩn chiến giáp, mặc vào trang phục thương nhân Tây đại lục do Thản Ca đưa rồi chậm rãi đi lên đường lớn.

Sự cải trang này làm cho hắn nghĩ mình giống như thương nhân A Lạp Bá, trường bào màu trắng làm cho hắn cảm thấy thật là không thoải mái, trên đầu đội nón lại càng nhìn thấy thật buồn cười, bất quá làm cho hắn cảm thấy thật vui vẻ trở lại. Từ lúc đi vào Hắc ngục, hắn đã rất ít buông lỏng được tâm tình như vậy. Lần này vô ý đoạt được đồ vật của Thiên Kích binh, cười hi ha trong lúc đó đã làm hắn hòa tan được tâm tình buồn bực, chuyện này đối với sự tu chân của hắn trợ giúp thật lớn, tính tình vui vẻ mới thật sự là bổn sắc của hắn.

Trên đường hành lữ ( người đi đường) rất ít. Lý Cường vừa rồi bay rất nhanh, đáp xuống đất lại mặc vào bộ trường bào làm hắn cảm thấy bứt rứt khó chịu, đi đường cũng lảo đảo không thoải mái. Một đội hành thương từ phía sau đi tới, mặc loại trang phục không sai biệt mấy với hắn, nhìn thấy dáng đi kỳ quái của hắn đều quay nhìn lại với vẻ vô cùng tò mò.

Lý Cường bị bọn họ nhìn đến cảm thấy không có ý tứ, vì vậy không để ý bước chân, đạp ngay vào trường bào, thân thể té ập về phía trước, trong đội hành thương có không ít người đồng thời kêu lên: " Ai yêu, cẩn thận…"

Cơ thể Lý Cường té xuống chỉ còn cách mặt đất một chút thì trên mặt đất giống như có tấm đệm làm hắn bật lên, lộn một vòng rồi đứng thẳng vững vàng. Những người đứng ở bên đường kinh ngạc đến không kịp khép miệng, chiêu thức ấy quả thật hoàn mỹ cực kỳ. Có một lão nhân trong thương đội tiến lên dò hỏi: " Vị tiểu huynh đệ này, cũng từ Tây đại lục tới?"

Đoàn hành thương đều đi tới gần. Lý Cường từng nghe Mạt Bổn giới thiệu, trên Thản Bang đại lục, chỉ cần là thương lữ từ Tây đại lục tới, họ đều rất chiếu cố lẫn nhau, bất luận họ là người thuộc quốc gia nào trên Tây đại lục.

Lý Cường cười hì hì nói: " Đúng vậy, ta là từ Tây đại lục tới đây chơi, bị lạc với đồng bạn, cần phải đến Đại Thông Liên Hợp Thương Hội ở Phong Nam Thị."

Lão nhân có chút nghi hoặc hỏi: " Đến chơi?" Quay đầu lại cười nói: " Ta tới chừng này tuổi, đã từng tới Thản Bang đại lục sáu, bảy lần, nhưng vẫn còn là lần đầu tiên nghe được có người vượt qua Oan Hồn Hải chỉ đến đây chơi thôi." Với vẻ mặt không thể tư nghị, hắn thầm nghĩ, người tuổi trẻ này đang nói hươu nói vượn.

Lý Cường giả ra một bộ dáng hồ đồ khờ khạo, gật đầu nói: " Bất quá, đồng bạn của ta đều là thương nhân, bọn họ đưa ta đến đây chơi, a a…"

Lão nhân lắc đầu nói: " Tại sao bằng hữu của ngươi lại bỏ ngươi ở đây chứ? Tiểu huynh đệ, cùng đi với chúng ta thôi, vừa lúc chúng ta cũng đến Đại Liên Hội, sẽ vào thành ngay, ngươi có thương bài chưa?"

" Thương bài? A…nha, ở chỗ bằng hữu ta đó…" Lý Cường tâm tư linh động, hắn căn bản là không có thương bài gì cả. Bởi vì đã có tính toán trong lòng, hắn nhịn không được bắt đầu giả vờ hồ đồ, bộ dáng bối rối: " Ai nha..ai nha nha…xong đời rồi, không có thương bài ở đây, làm sao bây giờ, ai nha…"

Có hành thương nhìn thấy bộ dáng khờ khạo hồ đồ của hắn rất ngộ nghĩnh, nhịn không được đều cười rộ lên nhưng họ đã quên sư biểu hiện thân thủ kinh người của hắn khi nãy. Lão nhân ngăn lại trận cười của mọi người, nói: " Mọi người đừng có ồn ào, đều là người cùng cố hương, có thể giúp thì nên giúp, ngày nào đó ngươi cũng gặp cảnh như vậy thì sao?"

Có một thương nhân nói: " Tạp Ba Cơ Lão Đa, ngươi nói vậy là sao? Bây giờ là chiến tranh, binh lính kiểm tra rất kỹ lưỡng, không có thương bài sẽ bị xem là gian tế đó."

Tạp Ba Cơ Lão Đa tính tình tựa hồ rất cứng cỏi, nói: " Sợ cái gì, người của Tây đại lục chỉ liếc mắt nhìn qua là biết ngay, bọn binh lính này cũng chỉ là cần tiền thôi. Tiểu huynh đệ, đi, ta đưa ngươi đi Đại Liên Hội tìm bằng hữu của ngươi."

Trong lòng Lý Cường đột nhiên rất cảm động, chỉ là bình thủy tương phùng, vậy mà Tạp Ba Cơ Lão Đa này lại nguyện ý trợ giúp một người xa lạ, vì vậy làm tâm tình của hắn rất xúc động.

Lý Cường liền làm ngay một lễ cảm tạ thông dụng của người Tây đại lục, rồi đi cùng Tạp Ba Cơ Lão Đa. Vì bị trường bào dài thượt cản trở nên không có cách nào khác hơn là hắn phải chậm rãi bước đi. Lúc này nếu có người chú ý dưới chân hắn, sẽ phát hiện hắn đi không chạm đất.

Đội hành thương này ước chừng ba, bốn mươi người, ước chừng hóa vật đã bán hết, trên tay chỉ còn cầm hành trang, mỗi người đều có cầm vũ khí, nhìn bộ dáng thì mới từ trong rừng ra.

Bởi vì chiến tranh bộc phát, bọn họ tụ tập lại rời khỏi Phong Nam Thị, chuẩn bị tại Phong Nam Thị mua chút ít vật phẩm về Tây đại lục, đợi khi Khủng Cụ Phong dừng lại, có thể từ Vong Mệnh Giác vượt biển về Tây đại lục. Tạp Ba Cơ Lão Đa là lĩnh đội của những người này, bởi vì kinh nghiệm của lão là phong phú nhất.

Phong Nam Thị là một thương thành dưới đất, là một địa phương ngư long hỗn tạp, thương hành dưới đất có nhiều cửa hàng, các tổ chức các nơi đều có an bài người ở nơi này. Nơi này cũng là nơi nhiều chủng tộc tụ tập, đối với Bang Kỳ Ninh quốc mà nói, nơi này là một bồn chứa tiền, mỗi năm đều có thể thu được rất lớn tiền bạc, Phong Nam Thị là một trong những thành thị trọng yếu nhất của Bang Kỳ Ninh quốc.

Phong Nam Thị có rất nhiều cửa vào, nguyên lai cũng đều do quan thu thuế trấn thủ, vài ngày gần đây nhất đều thay đổi quân chánh quy của Bang Kỳ Nịnh quốc trấn thủ. Phong thủ bắt đầu nghiêm mật và chu đáo. Mấy ngày này đám binh lính trấn thủ đều rất hưng phấn, chỉ cần một ngày kiểm tra, so với lương bổng nhận được trong quân đoàn còn cao hơn rất nhiều, quan quân môn càng cao hứng, mỗi ngày càng sắp xếp thật nhiều người canh gác.

Binh lính trấn thủ tinh thần rất tỉnh táo, họ đang nhìn lên đường lớn không chớp mắt, hy vọng có thêm thương đội đi đến. Một binh lính đột nhiên kêu lên, chỉ thấy xa xa trên đường có một nhóm thương đội đang đi tới. Một đội binh lính đang canh gác nhanh chóng chạy ra, đội trưởng binh lính ra lệnh hoan nghênh, mỗi một binh lính đều mang trên mặt vẻ tươi cười vui sướng.

" Đứng lại, kiểm tra thân phận, hãy đưa thương bài ra."

Người trong thương đội lấy ra một khối tiểu thương bài màu đen. Đám binh lính mang ra một cái chốt, ở đầu chốt bắn ra một đạo thanh quang, thương bài liền biến thành màu vàng trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu qua thấy được hình ảnh của người có thương bài, chỉ sau chốc lát thương bài lại biến thành màu đen.

Một binh lính kêu lên: " Haha, đội trưởng..người này không có thương bài." Ngữ khí của hắn có vẻ vô cùng thích thú.

Tạp Ba Cơ Lão Đa tiến lên nói: " Quân gia, vị tiểu huynh đệ này bị lạc với thương đội của mình, thương bài lại đang ở trên mình bằng hữu của hắn, quân gia nếu không tin có thể phái người đến Đại Liên Hội kiểm tra." Vừa nói vừa hé ra ba tiễn sổ màu đỏ trong tay, lại thấp giọng nói: " Đứa nhỏ này có chút ngu ngốc, xin quân gia khoan dung."

Lý Cường nghe được Tạp Ba Cơ Lão Đa nói, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Hắn liền làm ra bộ dáng khờ khạo, không nói lời nào, vừa nhìn binh lính kia vừa cười khúc khích. Tiểu đội trưởng kia đã đi tới, cẩn thận đánh giá Lý Cường, trong lòng thấy nghi hoặc, hỏi: " Tiểu tử, vết sẹo trên mặt làm sao mà có?"

Tạp Ba Cơ Lão Đa vội vàng kéo đội trưởng, vừa muốn nói chuyện thì bị đội trưởng đẩy ra, dùng tích thương trong tay chỉ tới nói: " Lão già này, đứng yên ở đó." Nói xong thu hồi tích thương lại, nói: " Tiểu tử, đang hỏi ngươi, mau nói đi."

Lý Cường học ngôn ngữ của Thản Bang đại lục không giỏi lắm, có thể nghe hiểu nhưng nói thì thật khó khăn. Khi hắn vừa mở miệng đã làm bọn lính cười rộ lên. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Lý Cường ấp úng nói: " Cái này…là..do quái..thú.." Hắn làm ra một động tác, ý muốn nói là do quái thú làm bị thương. Tiểu đội trưởng trong lòng mặc dù tin, nhưng hắn lại có một ý định khác, nói: " Bắt hắn lại, ta hoài nghi hắn là gian tế. Nga, lão già này lại đây, không phải nói hắn có bằng hữu tại Đại Liên Hội sao, ngươi mau thông tri cho bọn họ đến đây chứng minh đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không gây oan uổng cho thương nhân của Tây đại lục đâu."

Tiểu đội trưởng lại xoay người nghiêm mặt nói: " Bởi vì trong lúc chiến tranh, mỗi một hành thương đều phải ủng hộ cho quốc gia, bây giờ bắt đầu lấy tiễn sổ, mỗi người hai ngàn tiễn sổ."

Người trong thương đội đều xì xầm bàn luận, đây đúng thật là đang cướp đoạt tiền, bình thường chỉ lấy có từ mười đến ba mươi tiễn sổ, bây giờ lại thu đến hai ngàn.

Tạp Ba Cơ Lão Đa bất đắc dĩ nói: " Mọi người giao ra đi." Rồi lại thấp giọng thương lượng với tiểu đội trưởng: " Quân gia, vị tiểu huynh đệ này xin tha cho hắn đi, tiễn sổ của hắn ta sẽ đưa. Ai, lỡ như bằng hữu của hắn trùng hợp vắng mặt ở Đại Liên Hội, ngươi có bắt hắn cũng không có hữu dụng, còn không bằng…"

Lý Cường đột nhiên khuôn mặt mang vẻ tươi cười ngốc nghếch nói: " Tiễn? Ta có a." Trên tay hắn đột nhiên hiện ra một cái hộp đựng tiễn sổ, có màu đen, màu đỏ, màu xanh biếc, chính là số tiền hắn cướp được từ trên người đám Thiên Kích binh.

Tất cả đám binh lính cũng đều đỏ cả mắt, ngay cả người trong thương đội cũng lộ vẻ hoảng sợ, tên tiểu tử ngu ngốc này vậy mà cũng có nhiều tiền như vậy a.

" A a…hắc hắc…nguyên lai là muốn lấy tiền…cho ngươi hết…" Lý Cường vươn tay tung hết ra ngoài.

Phong Nam Thị cũng nổi danh là thành thị của gió, cho dù đang ở bên trong, gió cũng thổi rất lớn. Sau khi tung tiễn sổ phiêu tán ra, bọn lính bắt đầu rối loạn, tên tiểu đội trưởng cũng quên cả việc bắt người, hạ lệnh chụp tiền lại.

Lý Cường lặng lẽ kéo Tạp Ba Cơ Lão Đa, ra dấu bằng mắt, lão liền hiểu ngay vội đưa tất cả mọi người đi nhanh vào trong thành, trong lòng lão âm thầm giật mình, tên tiểu tử này có vẻ như không hề ngu ngốc chút nào.

Lý Cường nếu không cố kỵ Tạp Ba Cơ Lão Đa, có thể hắn đã cướp hết đám binh lính này. Vì không muốn liên lụy đám người của lão, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất ra chiêu kim tiền đại pháp ( đại pháp xuất tiền để dụ người), mọi người nhân cơ hội đi nhanh vào trong thành…

Tiểu đội trưởng kia chỉ huy binh lính cuối cùng lấy được hộp tiễn sổ nhưng lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng của đoàn hành thương nữa, lúc này hắn mới nhớ đến còn chưa thu hai ngàn tiễn sổ của mỗi người, tức giận đến nỗi hét lên như sấm, không ngừng chửi rủa đám binh lính.

Dọc theo đường đi mọi người vô cùng hưng phấn, đều cảm thấy may mắn giữ lại được hai ngàn tiễn sổ, khi về Tây đại lục còn có thể mua thêm được nhiều đồ vật. Tạp Ba Cơ Lão Đa nói: " Tiểu huynh đệ đã đem hết tiễn sổ trên người đưa ra, đợi lát nữa gặp được bằng hữu thì phải làm sao? Mọi người có nên bù một chút tiễn sổ vào cho hắn? Nếu không có hắn, mọi người đều sẽ mất đi hai ngàn tiễn sổ đúng không?"

Có những người rất hào sảng nói: " Ta cấp năm trăm."

Cũng có người nói: " Tiễn sổ của ta không nhiều lắm, ta cấp hai trăm thôi."

Tạp Ba Cơ Lão Đa thu thập lại, lão cũng tự mình giao ra một ngàn tiễn sổ, đưa cho Lý Cường nói: " Tiểu huynh đệ, tiễn sổ không nhiều lắm, coi như là chút tâm ý của chúng ta, ngươi đừng ngại ít."

Lý Cường căn bản là không để ý đến số tiền bỏ ra vừa rồi, nhưng chứng kiến mọi người sảng khoái cấp lại tiền cho mình, hắn vô cùng cảm động. Hắn từng biết từ Mạt Bổn, thương nhân Tây đại lục mạo hiểm vượt biển đến đây, rất nhiều người đã táng thân trong Oan Hồn Hải, có thể nói số tiền này của họ cũng đều là dùng tính mạng đổi lấy.

Lý Cường cố tình tiếp tục khờ khạo, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Tạp Ba Cơ Lão Đa, hắn thật sự không giả vờ nổi nữa, nói: " Lão Đa, tiễn sổ này ta thật không thể thu lại đâu, tâm ý của mọi người ta hiểu được, ta nguyện ý trở thành bằng hữu thân thiết với các ngươi, ta gọi là Lý Cường, có thể quen biết các vị là vinh hạnh của ta."

Người trong thương đội cũng không hiểu rõ Lý Cường nói trở thành bằng hữu tốt nhất nghĩa là gì, bất quá chỉ cảm thấy tên hắn rất lạ lùng hiếm thấy.

Tạp Ba Cơ Lão Đa kéo tay Lý Cường, nhét tiễn sổ vào trong tay hắn, cười: " Chúng ta là thương nhân Tây đại lục, có một quy củ bất thành văn, chính là phải trợ giúp cho nhau. Tại Thản Bang đại lục chúng ta đều là thương nhân từ ngoài tới, nếu ngay chính người của mình mà cũng không giúp đỡ, thì chúng ta còn có thể hy vọng được ai giúp đỡ? Cầm lấy đi."

Lý Cường im lặng cầm lấy, lòng cảm kích sâu tận trong tim.

Đoàn người đi tới chỗ dừng chân, Tạp Ba Cơ Lão Đa nói: " Tiểu huynh đệ, ta đưa ngươi đi Đại Liên Hội, ai, mọi người có thể đi mua đồ, còn vài người hãy đi liên lạc thuyền vượt biển, tốt nhất là cùng thương đội khác bao thuyền. Khủng Cụ Phong còn một thời gian lâu nữa mới dừng lại, chúng ta trước tiên nên chuẩn bị thỏa đáng thì tốt hơn." Mọi người liền đáp ứng.

Lý Cường nói: " Lão Đa, để ta tự mình đi thôi, đã phiền toái ngươi rất nhiều rồi."

Tạp Ba Cơ Lão Đa cười nói: " Đã tới Phong Nam Thị, thời gian còn nhiều mà, không có sao, cùng ngươi đi vẫn làm ta an tâm hơn."

Hai người đi dọc theo con đường. Do chiến tranh bộc phát, các thương nhân cũng đều chạy về hậu phương, Phong Nam Thị là một điểm trọng yếu nên người đi trên đường rất nhiều. Tạp Ba Cơ Lão Đa cười nói: " Nhiều người thế này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu huynh đệ, người là người quốc gia nào của Tây đại lục?"

Lý Cường có chút sửng sốt không biết làm sao trả lời. Bây giờ hắn không muốn nói bậy nữa, đối với vị lão nhân chất phác trung hậu hắn không muốn tiếp tục nói dối, trong lòng vô luận thế nào cũng không biết nói sao. Lý Cường chậm rãi nói: " Tạp Ba Cơ Lão Đa, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta còn muốn nói ta không phải là người của Thản Bang đại lục, cũng không phải là người của Tây đại lục. Xin lỗi, ta không phải cố tình lừa các ngươi…ta là từ một địa phương xa xôi mà đi đến đây."

Tạp Ba Cơ Lão Đa đứng sững nhìn vào mắt Lý Cường cả nửa ngày, hồi lâu đột nhiên nói: " Ta tin tưởng ánh mắt của mình, không nói nữa, đi tìm bằng hữu của ngươi đi."

Tạp Ba Cơ Lão Đa không biết, lão ở trong lòng Lý Cường đã lưu lại một mầm mống hành thiện, đối với phương hướng tu hành của Lý Cường có thật lớn tác dụng.

Đại Thông Liên Hợp Thương Hội tại Thản Bang đại lục là một nơi có phân nửa là của quốc gia, có nghĩa là nếu ở tại Bang Kỳ Ninh quốc sẽ do quan viên địa phương quản lý, nếu ở tại Thản Đặc quốc thì sẽ do quan viên nơi đó quản lý, cứ như thế hình thành sự ăn ý lẫn nhau, nếu có chứng minh thân phận của Đại Liên Hội thì cả hai quốc gia cũng đều thừa nhận, nhưng nếu có chiến tranh thì phải kiểm tra lại một lần nữa.

Hai người đã đi tới trước cửa Đại Thông Liên Hợp Thương Hội. Đó là một cửa cổng hình tròn, trên cánh cửa khắc một con quái thú có bốn mắt tám móng vuốt, ở mỗi móng vuốt đều bấu chặt một loại đồ vật có vẻ phức tạp thô nhỏ, lộ đầy vẻ tục khí. Lý Cường cười nói: " Đây là loại quái thú gì, lại có bốn mắt tám chân thật là cổ quái a."

Tạp Ba Cơ Lão Đa có chút ngoài ý muốn, nói: " Tiểu huynh đệ, đây là Phú Chi Thú a, là một loại quái thú rất lợi hại ở Oan Hồn Hải, thích nhất là trầm xuống bên dưới thuyền, chuyên bảo vệ tài vật cho nhà thuyền. Mặc dù trên biển mọi người đều sợ nó, nhưng tại trên bờ nó cũng là vật cát tường, mỗi thương hội đều cũng thích khắc vật ấy trên cửa nhà. Nga, chúng ta nhanh vào một chút đi thôi, người nhiều lắm."

Rất nhiều thương nhân hướng cổng lớn đi vào, Lý Cường và Tạp Ba Cơ Lão Đa cũng theo họ đi vào, xuyên qua một cái thông đạo không dài, đi tới đại sảnh.

Đó là một cái đại sảnh lớn trũng thấp, đại sảnh rất lớn. Ra khỏi thông đạo là một cầu thang đi xuống, người vào tới đều lập tức tản ra. Trên đại sảnh có rất nhiều phương khối cao thấp nổi trên mặt đất, không quá lớn, có thể ngồi lên năm, sáu người. Có những đồ vật đặt trên một cái giá trên phương khối đang được kêu bán. Lý Cường đứng ở trên đầu cầu thang, ánh mắt đang nhìn xung quanh tìm kiếm mấy người Thản Ca.

Tạp Ba Cơ Lão Đa quan tâm hỏi: " Tiểu huynh đệ, bằng hữu của ngươi có đến hay không? Đừng nóng vội, có lẽ họ đang đi đâu đó, chúng ta đi tới kiếm chỗ ngồi trước, uống chút đồ rồi sẽ tìm."

Ánh mắt Lý Cường đã quét tìm mấy lần vẫn không thấy Thản Ca bọn họ, bất đắc dĩ nói: " Được rồi, chúng ta kiếm chỗ ngồi trước."

Đi tới bên một phương khối bỏ trống, Tạp Ba Cơ Lão Đa ngoắc một thương phiến( người bán thức ăn) tới rồi mua một đống đồ ăn, cười nói: " Ta đã đói bụng cả một ngày rồi, cùng nhau ăn một chút đi" Hai người cùng ngồi xuống.

Tạp Ba Cơ Lão Đa đưa cho Lý Cường một cái chén, bỏ vào một quả trứng màu hồng phấn, nói: " Đây là Nam Căn Trấp, ngon lắm, uống thử một chút đi."

Lý Cường bây giờ đã biết thứ vật này, hắn cầm lên, uống một ngụm, mùi vị thật ngọt ngào, cười hỏi: " Lão Đa là người của quốc gia nào ở Tây đại lục vậy? Có thể cho ta biết hay không, sau này đến Tây đại lục ta sẽ đi thăm ngươi."

Tạp Ba Cơ Lão Đa cười nói: " Luôn ở bên ngoài bôn ba, đã rất lâu rồi không có về nhà, ta là người của Ngạn Khải quốc ở Tây đại lục. Ngạn Khải quốc là một quốc gia nhỏ, lại ở gần Oan Hồn Hải, hoàn cảnh thật ác liệt, không được tốt như Thản Bang đại lục, chúng ta tất cả đều là những thương nhân luôn tới lui giữa hai đại lục kiếm tiền về nuôi gia đình." Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Lý Cường một bên cùng nói chuyện với Tạp Ba Cơ Lão Đa, một bên vẫn chú ý quan sát khắp xung quanh, sợ bỏ qua không nhìn thấy Thản Ca mấy người.

Một trận huyên náo truyền tới, trong lòng Lý Cường kinh hãi, hắn đã nghe ra thanh âm quen thuộc, dường như là tiếng kêu lớn của Nạp Thiện. Lý Cường đứng dậy nhìn tới hướng có âm thanh đang ồn ào. Đó là thanh âm truyền từ ngoài cửa.

Những người đang ngồi ở khu nghỉ chân cũng đều đứng lên, Tạp Ba Cơ Lão Đa hỏi: " Có chuyện gì vậy?"

Lý Cường nhỏ giọng nói: " Lão Đa, cứ mặc kệ, bất cứ phát sinh chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần đừng lo lắng, cứ lập tức về ngay, sau này ta sẽ đi tìm ngươi."

Tạp Ba Cơ Lão Đa lạ lùng nhìn Lý Cường, hắn không biết vì sao Lý Cường nói như vậy, hỏi: " Tiểu huynh đệ…ta.."

Lý Cường ngăn lời lão, nói: " Lão Đa, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt không có ác ý đâu."

Tạp Ba Cơ Lão Đa bất an gật đầu, lão đã từng trải nhiều năm, lịch duyệt phong phú, nghe Lý Cường nói vậy thì liền yên tĩnh xem kỳ biến.

Từ trên đại sảnh ngay cửa ra vào có một đám người xông vào, mỗi người cầm trong tay một trường đao kỳ lạ, vẻ mặt khẩn trương đề phòng. Lý Cường cảm thấy kỳ quái, những người này không phải chính là thủ vệ của Lạp Đô quốc sứ đoàn hắn đã từng nhìn thấy tại tiệm cơm sao, càng kỳ quái hơn chính là Thản Ca, Khảm Khảm Kỳ, Nạp Thiện, Triệu Trì và Mạt Bổn cũng đang ở trong đám người đó, mấy người bọn họ tay nắm Hắc ngục thương, từ ngay cửa chậm rãi lui lại giữa đại sảnh.

Tiếp theo đó có thêm một đại đội nhân mã từ phía trong lao ra, Lý Cường nhìn thấy thì có chút thở phào nhẹ nhõm. Tiến tới không phải quân đội võ trang, tựa hồ như loại người chuyên đánh nhau, có người mặc trang phục võ sĩ, nhìn bộ dáng cũng là người của Tây đại lục, trên tay cầm vũ khí phi thường kỳ quái, như là một loại sinh vật kỳ dị bám vào trên cổ tay, còn có thể không ngừng nhúc nhích.

Lý Cường phát hiện Nạp Thiện sau khi vào cửa, cái đầu bóng lưỡng không ngừng nhìn ngang ngó dọc, biết là hắn đang tìm mình, nhịn không được truyền âm nói: " Khỏi tìm, ta đang ở trong đại sảnh."

Ở phía xa nhìn thấy Nạp Thiện nhảy người lên, vẻ mặt vừa giật mình vừa hưng phấn. Lý Cường lại truyền âm nói: " Nhảy cái gì mà nhảy, để xem coi chuyện gì sẽ đến, các ngươi cứ tiếp tục." Rồi hắn lại âm thầm hướng về phía họ đi tới.

Nạp Thiện hưng phấn nói nhỏ với bọn Thản Ca, mấy người lập tức tinh thần đại chấn, nhất thời vẻ mặt liền rạng rỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện