[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch

Chương 27: Hồng Tuyết muốn thành thân?



Diệp Khai dần dần khôi phục, đau đớn trên người qua từng ngày dần giảm bớt, thời gian phải nằm trên giường cũng giảm, tốc độ khôi phục nội lực so với hắn dự đoán nhanh hơn rất nhiều.

Liễu Thiên lúc rảnh rỗi thường bị Diệp Khai lôi ra so chiêu. Liễu Thiên sử dụng kiếm, võ công của hắn tự nhiên không thể so với Diệp Khai, kể cả khi trên người Diệp Khai mang thương tích, cũng vẫn kém rất xa. Hắn là đệ tử chân truyền của Điểm Thương phái, ở trên giang hồ kỳ thật cũng có thể xem như nhân tài kiệt xuất, chẳng qua không có biện pháp so sánh với truyền nhân duy nhất của Tiểu Lý phi đao mà thôi.

Diệp Khai dùng tay trái đấu với hắn, ngón tay khinh đạn, lá cây được truyền nội tức không khác gì phi đao thật. Liễu Thiên múa kiếm che chắn tới không còn kẽ hở, miễn cưỡng đánh rớt mấy lá cây này, không để chúng tới gần người.

Lá cây cùng thân kiếm chạm vào nhau, thế mà lại tạo thành kim chúc thanh*. Mới qua một lát, cánh tay Liễu Thiên đã đau nhức, vội nhảy qua một bên nói, “Không luyện, không luyện nữa, nghỉ một lát đã. Diệp đại ca, ngươi đã bị thương thành như vậy, nhưng ta ngay cả một tay ngươi cũng đánh không lại.” Ngồi xổm xuống nhặt lá cây Diệp Khai phát ra, thở dài, “Liễu diệp* a liễu diệp, ngươi họ Liễu, ta cũng họ Liễu, sao ta không lợi hại được như ngươi chứ?”

*kim chúc thanh: theo ta hiểu là tiếng kim loại va chạm vào nhau

*liễu diệp: lá liễu

Diệp Khai cười khổ, hắn sau khi bị thương công lực giảm rất nhiều, không còn có thể khống chế phi đao ảo ảnh nữa, chỉ đành chọn lá liễu làm vũ khí. Tuy chỉ dùng một tay đánh thắng Liễu Thiên, nhưng nếu so với bản thân hắn lúc chưa bị thương, quả thật còn kém rất xa.

Liễu Thiên nghỉ ngơi một hồi, khí lực khôi phục, nhảy lên rút kiếm ra chuẩn bị tái chiến. Hắn tuy võ công không tốt, nhưng dù sao cũng là đệ tử đại phái, biết nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp, tuyệt không có cơ hội kết bạn cùng Diệp Khai, cơ hội được cùng Diệp Khai so chiêu thế này lại càng khó cầu. Nếu thân thể Diệp Khai còn khỏe mạnh, mình nhất định sẽ thua ngay trong một chiêu, nhưng giờ trong người Diệp Khai mang thương tích, hắn có thể từ từ quan sát phương hướng cùng tốc độ xuất chiêu của Diệp Khai, học được cực nhiều.

Diệp Khai ngồi trên một khối đá lớn, tà tà dựa vào gốc cây, tư thế phi thường nhàn nhã, ống tay trái tung bay, thỉnh thoảng có lục quang bay ra. Liễu Thiên lần này thời gian duy trì kém hơn một chút so với lần trước, dần dần lộ ra kẽ hở. Lá liễu mang theo kình phong mắt thấy sẽ đâm vào người hắn, bỗng nhiên chuyển hướng, bay sượt qua người hắn.

Liễu Thiên bận rộn thu kiếm vào vỏ, không ngừng thở dốc. Một lát sau hắn hỏi Diệp Khai, “Diệp đại ca, võ công của Phó đại ca so với ngươi thế nào?”

Diệp Khai nói, “Nếu không tính quyết đấu sinh tử, thì giờ võ công Hồng Tuyết hẳn đã cao hơn ta lúc chưa bị thương.”

Liễu Thiên hiếu kì hỏi, “Phó đại ca võ công rất cao, chẳng lẽ lúc quyết đấu sinh tử lại thua Diệp đại ca ngươi sao?”

Diệp Khai đáp, “Quyết đấu sinh tử, Phó Hồng Tuyết sao có thể ra tay giết ta, đương nhiên là ta thắng.”

Liễu Thiên lại nói, “Nói như vậy, ngươi cũng sẽ không giết Phó đại ca, hai người các ngươi không ai thắng cũng không ai thua mới đúng.”

Diệp Khai thở dài, “Võ công Phó Hồng Tuyết theo học, ngoại trừ Diệt tuyệt thập tự đao, còn lại đều là Ma giáo thần công. Ma giáo mười đại thần công, không có gì là không âm ngoan độc lạt, không tương thích với bản tính của Phó Hồng Tuyết. Mà sau khi võ công hoàn toàn biến mất hắn lại không thể không học đại bi phú. Đại bi phú tên đầy đủ là ‘Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú’, mặt trên ghi lại nội công thần diệu nhất từ xưa tới nay cùng bảy loại võ công ác độc hung hiểm nhất thiên hạ. Môn thần công này dựa vào động lực chính là hận. Hận càng sâu công lực càng cao. Này lại càng khác biệt rất lớn với tâm tính Phó Hồng Tuyết.”

Liễu Thiên thương cảm nói, “Đúng vậy, con người Phó đại ca tốt lắm, chính là bề ngoài lạnh như băng. Hắn phải học loại võ công như vậy nhất định thực không thoải mái. Ta từng nghe chưởng môn nói qua lai lịch cái tên của Phó đại ca, là Ma giáo công chúa muốn hắn nhớ kỹ hắn được sinh ra để báo thù, Phó Hồng Tuyết, tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi thù hận. Vị Ma giáo công chúa này không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Phó đại ca được nàng nuôi dưỡng thành người, không biến thành một tên ngốc điên điên dại dại, quả thật không dễ dàng.”

Liễu Thiên vốn tính tình bình thản, nhưng hắn cùng Phó Hồng Tuyết ở chung lâu ngày, càng ngày càng cảm thấy y tuy bề ngoài lạnh như băng nhưng nội tâm ôn nhu săn sóc nhiều tới mức khiến người cảm động, thấy bất bình thay cho Phó Hồng Tuyết, nhịn không được châm chọc vị Ma giáo công chúa kia vài câu.

Diệp Khai nói, “Tên Phó Hồng Tuyết trong lòng ta chưa từng mang theo ý tứ này. Phó là phụ trách, hắn vẫn luôn muốn chịu trách nhiệm với mỗi một người đối tốt với hắn. Hồng là màu sắc trái tim hắn, hết sức chân thành. Băng tuyết ám là hắn can đảm, hắn quang minh lỗi lạc. Trừ hắn ra, trên đời không còn bất kì ai xứng mang cái tên này.”

Diệp Khai ngữ khí chân thành trịnh trọng, hắn mỗi lần nhắc tới Phó Hồng Tuyết hai mắt lại toát ra thần sắc ngưỡng mộ cùng ôn nhu.

Liễu Thiên biết hắn từng vì Phó Hồng Tuyết mà tự sát, giờ trông thấy vẻ mặt này của hắn, nghĩ thầm, ‘Diệp đại ca lại hâm mộ tôn kính ca ca mình tới vậy! Có một người huynh trưởng như thế quả thật là chuyện tối hạnh phúc trên đời. Nhưng dù ta cũng có huynh trưởng như vậy, khi hắn gặp bất hạnh, không biết ta có thể theo hắn đi tìm chết không nữa. Aizzz, có lẽ ta sẽ rất thống khổ, sẽ không tiếc hết thảy vì hắn báo thù, báo thù tới chết cũng được, nhưng tự sát đại khái làm không được đi.’

Phó Hồng Tuyết luyện công xong tới tìm bọn họ, đứng cách trăm bước liền nghe được những lời Diệp Khai nói. Cái tên này vốn là thống khổ cùng gông xiềng đeo đẳng suốt cuộc đời y, cho dù tới tận bây giờ cũng khó có thể tiêu tan. Y chưa từng nghĩ tên mình còn có thể lý giải như vậy. Xúc cảm ôn nhu không ngừng sinh sôi nảy nở trong lòng, Phó Hồng Tuyết đứng lặng thật lâu thật lâu sau mới chậm rãi đi qua.

Phó Hồng Tuyết vươn tay ném cho Liễu Thiên vài viên đồng chế tác khéo léo.

Liễu Thiên tiếp nhận, phát hiện trên mỗi viên đồng đều có cơ quan.

Phó Hồng Tuyết giới thiệu, “Liễu huynh đệ, đây là ám khí ma giáo, ấn vào cơ quan sẽ bắn ra như bộc mao châm.”

Liễu Thiên di một tiếng, gãi gãi đầu, không quá hiểu ý tứ hắn.

Phó Hồng Tuyết giải thích, “Ngươi võ công không bằng Diệp Khai, mang thêm ám khí đấu mới công bằng chút.”

Liễu Thiên hoảng sợ, “Diệp đại ca giờ còn chưa tránh được mà.”

Phó Hồng Tuyết nói, “Diệp Khai có một chiêu gọi là vạn lưu quy tông, chuyên dùng để thu ám khí, ngươi không cần lo cho hắn.”

Liễu Thiên thu hồi mấy viên đồng kia lại, “Ta quay về ngủ một giấc đây. Phó đại ca, Diệp đại ca, ta đi trước.”

Diệp Khai cũng có chút mệt mỏi, “Liễu Thiên mệt mỏi, ta cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Mấy ngày nay cũng đâu dậy sớm, chả hiểu sao lại dễ buồn ngủ như vậy.”

Phó Hồng Tuyết vươn tay đỡ lưng hắn, kéo hắn đứng dậy. Diệp Khai lúc này kỳ thực đã không còn cần y đỡ, nhưng trải qua thời gian dài tự nhiên dưỡng thành thói quen.

Y cũng biết Diệp Khai vì sao lại buồn ngủ, ban đêm Diệp Khai mang tâm trí hài đồng, trên người không thoải mái liền không chịu thành thật ngủ. Ban đêm không nghỉ ngơi, ban ngày tự nhiên tinh lực mỏi. mệt

Nhưng y sẽ không đem chuyện này nói cho Diệp Khai, chỉ nói, “Tiết trời ấm áp, người tự nhiên sẽ buồn ngủ.”

Diệp Khai thấy trên cây đào đã có vài quả chuyển màu đỏ, ngón tay uốn lượn, một mảnh lá liễu xoay tròn quanh cuống những quả đào chín, đào tức khắc tự rụng từ trên cây xuống.

Phó Hồng Tuyết xẹt qua dùng tay áo đỡ gọn. Y chọn quả đỏ nhất đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, “Qua mấy ngày nữa sẽ càng ngọt, trước rửa mấy quả này cho ngươi ăn.”

Trong sơn cốc không có việc gì, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai đều đi nghỉ sớm. Hai người nằm ở trên giường, Phó Hồng Tuyết lấy sách hướng ánh đèn đọc, Diệp Khai nắm chặt tay, nhắm mắt luyện công.

Phó Hồng Tuyết chờ hắn luyện công xong mới đem sách đặt qua một bên, hướng Diệp Khai nói, “Diệp Khai, ngày mai chúng ta rời Vô Gian Địa Ngục ra ngoài mua chút đồ dùng còn thiếu.”

Diệp Khai đã buồn chán lâu ngày, lập tức gật đầu.

Phó Hồng Tuyết nguyên bản không muốn dẫn hắn ra ngoài, nhưng lại không thể từ bỏ cơ hội làm hắn vui vẻ.

Diệp Khai không nói nữa, trầm mặc một hồi, bắt lấy ống tay áo Phó Hồng Tuyết ôm vào trong ngực.

Phó Hồng Tuyết nhìn sắc trời bên ngoài, mùa hè ban ngày dài hơn, sắc trời vẫn thực sáng tỏ, Diệp Khai đã muốn rơi vào mơ hồ.

Diệp Khai dựa sát vào người Phó Hồng Tuyết, cố gắng nhích tới gần y hơn nữa.

Phó Hồng Tuyết dứt khoát vươn tay ôm lấy hắn, để hắn ghé lên người mình.

Diệp Khai nhìn vào mắt y, mỗi lần trở thành tâm trí hài đồng, dường như hắn đều phải nhìn kỹ Phó Hồng Tuyết một lần, phảng phất như vừa mới quen biết, lại như rất thân thuộc.

Diệp Khai nhìn một hồi, hướng y lộ ra tươi cười, an tâm nằm trên ngực y.

Trong khoảng thời gian này, buổi tối Diệp Khai thường khóc nháo không ngớt, nay thấy hắn lộ ra tươi cười, Phó Hồng Tuyết rốt cuộc mới hơi chút an tâm. Y biết Diệp Khai lúc thanh tỉnh dù thống khổ tới đâu cũng sẽ không nói ra, nhưng lúc mơ hồ sẽ không biết cách che giấu. Diệp Khai nếu nở nụ cười, chứng tỏ đau đớn trên người ít nhất cũng bớt đi nhiều.

Phó Hồng Tuyết nhẹ vuốt tóc Diệp Khai, Diệp Khai cảm thấy thoải mái, lại ngẩng đầu cười với y. Diệp Khai cười một hồi, từ trên người y ngồi dậy, hơi nhăn mũi khụt khịt.

Trong phòng có mấy quả đào lúc ban ngày Diệp Khai hái, Phó Hồng Tuyết đã rửa sạch đặt trên bàn. Diệp Khai ngửi được mùi, bắt đầu nhìn về phía quả đào.

Phó Hồng Tuyết sử xuất một chiêu, cách không thu một quả đào vào trong tay, Diệp Khai nhìn quả đào trong tay y, bắt đầu liếm liếm môi. Đào hương rất ngọt. Ban ngày Diệp Khai phải uống thuốc, buổi tối tự nhiên cũng sẽ cảm thấy trong miệng lưu lại hương vị đắng chát, đối quả đào này khao khát càng thêm cường liệt.

Phó Hồng Tuyết ngồi dậy, gọt vỏ đào. Mới gọt được một nửa, Diệp Khai đã sán lại gần, hai mắt to tròn vụt sáng, có vẻ cấp bách khó dằn nổi.

Phó Hồng Tuyết thấy hắn gấp gáp khát vọng nhìn mình, tính trẻ con đã lâu không xuất hiện đột nhiên trỗi dậy. Y đem vỏ đào gọt sạch, cố ý cho Diệp Khai thấy rõ ràng mình há mồm cắn trước một ngụm.

Diệp Khai kinh ngạc nhìn, lộ ra biểu tình ngoài ý muốn cùng ủy khuất. Hắn không biết cách giả bộ, cả mặt đầy vẻ thất vọng.

Phó Hồng Tuyết cứ nghĩ Diệp Khai sẽ tới giành đào, không ngờ Diệp Khai lại ngoan thế, chỉ im lặng nhìn y ăn. Y ăn một ngụm xong, hy vọng lại dấy lên trên mặt Diệp Khai.

Phó Hồng Tuyết đặt quả đào trước mặt hai người, lại cắn một ngụm.

Diệp Khai càng cảm thấy ủy khuất, kinh ngạc nhìn y.

Phó Hồng Tuyết cũng không định ăn thật, chỉ là cảm thấy Diệp Khai thực khả ái, nhịn không được muốn chọc hắn.

Diệp Khai vẫn nhìn y, chờ tới khi Phó Hồng Tuyết cắn thêm hai miếng, hơi nước trong mắt dần lưu động.

Phó Hồng Tuyết nhất thời không dám cùng hắn nháo thêm nữa, mở miệng ra cho Diệp Khai xem. Y làm động tác rất khoa trương, kì thật chỉ cắn bốn miếng nhỏ, cũng không nuốt xuống.

Diệp Khai chớp mắt, tiến sát lại gần nhìn xem, dần dần lộ ra tiếu ý. Hắn túm lấy ống tay áo Phó Hồng Tuyết, chầm chậm ngả đầu lên gối, chỉ chỉ chính mình.

Diệp Khai lúc bị thương nặng không thể tự ăn uống, thức ăn nước uống đều nhờ Phó Hồng Tuyết đút cho hắn, dần dần tạo thành thói quen, Diệp Khai trong trạng thái mơ hồ lười biếng không chịu động, kể cả khi khí lực khôi phục vẫn chờ Phó Hồng Tuyết tới giúp.

Phó Hồng Tuyết cầm quả đào để trước mặt hắn lắc lắc, thấy hắn vẫn không chịu tự ăn, đành phải cúi người xuống, đem đào trong miệng đút hết cho hắn. Y uy hết một quả, lấy khăn tay lau nước quả vương trên khóe miệng Diệp Khai.

Diệp Khai hơi hơi há miệng, còn muốn y uy.

Phó Hồng Tuyết lắc đầu, ôn nhu nói, “Ăn nhiều hơn sẽ không tốt, để mai nói sau.”

Diệp Khai thất vọng quyệt miệng, vươn tay ôm Phó Hồng Tuyết, dán lên người Phó Hồng Tuyết. Tay hắn hơi hơi dùng sức, Phó Hồng Tuyết không dám áp hắn, đành nằm nghiêng bên người hắn.

Diệp Khai quay đầu nhìn y, lông mi thật dài vụt sáng, chậm rãi nghiêng qua, ngậm lấy môi Phó Hồng Tuyết, nhẹ nhàng hút. Phó Hồng Tuyết hơi cứng người, để Diệp Khai ngậm một hồi mới vươn tay đẩy Diệp Khai ra.

Diệp Khai đã hút hết vị ngọt trên môi y, vừa lòng nằm xuống nệm. Hắn bắt được tay Phó Hồng Tuyết, vuốt từng ngón từng ngón tay y, từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Vuốt một hồi cư nhiên cười lên thành tiếng.

Phó Hồng Tuyết không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, thấy hắn vui như vậy cảm thấy thú vị, ôn nhu hỏi hắn, “Diệp Khai, ngươi đang nghĩ gì?”

Diệp Khai lập tức nhìn y, như thể muốn nói cho y biết mình đang nghĩ gì nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hóa thành một tiếng tràn ngập vui mừng, “Ca ca.”

Thấy Phó Hồng Tuyết không trả lời, Diệp Khai kỳ quái liếc mắt nhìn y một cái, lại gọi một tiếng, “Ca ca.”

Phó Hồng Tuyết ừ một tiếng, vỗ nhẹ lưng hắn, “Khai nhi.”

Diệp Khai giống như rất thích cách xưng hô này, đáp lại tiếng cười càng thêm dễ nghe.

Phó Hồng Tuyết trong lúc vô tình lại tìm được cách hống hắn vui vẻ, lại kêu hắn thêm vài tiếng Khai nhi, quả nhiên Diệp Khai thập phần vui vẻ, càng thêm nghe lời, an ổn nằm bên người y, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ.

Phó Hồng Tuyết không khỏi cảm khái hóa ra hống hài tử cũng tựa như học võ, phương pháp nếu sai lầm, ắt dục tốc bất đạt, phương pháp mà chính xác, liền chỉ cần dùng tới nửa phần cố gắng. Diệp Khai đã trải qua nhiều ngày mơ hồ như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe lời như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai ngồi xe ngựa rời khỏi Vô Gian Địa Ngục, tới chợ ở vùng phụ cận mua nhu yếu phẩm. Lúc đi ngang qua thư tứ*, Phó Hồng Tuyết xuống xe, Diệp Khai ở trên xe chờ y, mới một lát đã thấy y trở về, đem một đống sách bỏ vào trong xe.

*thư tứ: tương tự như hiệu sách

Diệp Khai tiện tay với lấy một quyển [Ấu học toàn tập], lại nhặt một quyển khác, [Cách dỗ hài tử], lại quyển khác nữa [Phương pháp giáo dục hài tử]. Diệp Khai cảm thấy rất kỳ quái, liền đem đống sách này xem lướt qua một lượt, cư nhiên phần lớn giảng giải cách nhận biết tính cách hài tử, dưỡng dục trẻ nhỏ.

Diệp Khai thầm nghĩ, ‘Phó Hồng Tuyết sao lại mua loại sách này, chúng ta cũng đâu có tiểu hài tử đâu. Hay là, vận mệnh của hắn trước giờ vốn vô tình, giờ đây ân oán toàn tiêu, muốn thành thân sinh con đẻ cái, hưởng thiên luân chi nhạc? Đây quả là chuyện tốt……Nhưng, vì cái gì ta lại không cảm thấy vui vẻ?’

Phó Hồng Tuyết cho rằng hôm nay xuất môn, Diệp Khai nhất định sẽ vui vẻ, không ngờ khi quay về Vô Gian Địa Ngục, xốc màn xe lên, lại phát hiện Diệp Khai không biết đang nghĩ gì nghĩ tới xuất thần, bị y làm giật mình mới a một tiếng nói, “Nhanh như vậy đã về tới rồi.”

Phó Hồng Tuyết cực kì quan tâm hắn, thấy vẻ mặt Diệp Khai mệt mỏi, đoán có lẽ vì mới bị thương, chịu không nổi cả quãng đường bôn ba. Nhưng Diệp Khai bình thường luôn tiêu sái, hôm nay trên mặt lại ẩn ẩn biểu tình u sầu.

Phó Hồng Tuyết thầm nghĩ, ‘Diệp Khai vì chuyện gì mà không vui nhỉ? Là vì thương nặng khó có thể khỏi hẳn mà trong lòng nôn nóng hay không kiên nhẫn vì cả ngày phải quanh quẩn trong Vô Gian Địa Ngục? Vô luận như thế nào, ta nhất định phải tìm cách khiến hắn vui lên mới được.’

————————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện