[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch
Chương 42: Huynh đệ hòa hảo
Phó Hồng Tuyết lo cho Diệp Khai, từ đầu đến giờ vẫn theo sau hắn cùng Liễu Thiên, nghe thấy Diệp Khai nói muốn đi tìm sư phụ, trong lòng khổ sở tự trách. Nơi này là Vô Gian Địa Ngục, đi đâu để tìm được Tiểu Lý Thám Hoa đây, mới ra tay ngăn cản Diệp Khai.
Phó Hồng Tuyết ôm Diệp Khai thật chặt, Diệp Khai hơi hơi kháng cự, nhưng lập tức ngừng lại, túy ý y ôm, để Phó Hồng Tuyết mang theo mình bay qua đầu ngọn cây.
Phó Hồng Tuyết mang Diệp Khai tới ôn tuyền. Diệp Khai được hắn thả xuống, im lặng ngồi bên bờ ao. Khi Phó Hồng Tuyết nhìn về phía mình, Diệp Khai liền cúi đầu.
Phó Hồng Tuyết giúp hắn cởi áo, Diệp Khai thuận theo phối hợp. Phó Hồng Tuyết thay hắn rửa trôi nước mắt trên mặt, tro bụi trên người, sau đó lấy một bộ quần áo mới mặc vào cho hắn. Lúc xỏ tất phát hiện dưới chân Diệp Khai không thiếu miệng vết thương nhỏ vụn, đây là lúc sáng sớm Diệp Khai đi chân trần ra ngoài bị lộng thương.
Diệp Khai vẫn không nói chuyện, Phó Hồng Tuyết nâng chân hắn lên, bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương bị đá vụn cứa vào. Diệp Khai cảm thấy vừa đau vừa nhột, nhột lợi hại nhịn không được bật cười, đau nghiêm trọng liền nhẹ nhàng nhíu mi không ngừng hút khí.
Phó Hồng Tuyết bôi xong thuốc cho hắn, dùng vải bố quấn quanh chân Diệp Khai. Diệp Khai cảm thấy nhột, lại cười vài tiếng. Phó Hồng Tuyết thích nghe tiếng hắn cười, ngừng tay nhìn hắn.
Diệp Khai một lần nữa cúi đầu.
Phó Hồng Tuyết ôm chặt hắn,“Ca ca thực xin lỗi, tha thứ ca ca.”
Diệp Khai ngẩng đầu nhìn y.
Phó Hồng Tuyết lại nói,“Ta không nên nổi giận mắng ngươi, là ta không tốt.”
Diệp Khai hai mắt ửng đỏ.
Phó Hồng Tuyết cười khổ, “Ta hy vọng ta mới là hai người, cái người tức giận la hét kia biến mất đi, về sau không bao giờ trở lại nữa.”
Diệp Khai lắc đầu, vươn tay ôm chặt y, nức nở nói, “Ca ca, đó cũng không phải là ngươi muốn thế. Ngươi dù có mang bộ dáng gì đi nữa ta vẫn đều thích ngươi, ta vĩnh viễn cũng không rời bỏ ngươi!”
Hắn nói tới tình chân ý thiết, cứ như thể trên đời thật có hai Phó Hồng Tuyết vậy. Phó Hồng Tuyết nghe xong thực cảm động, ôm hắn càng chặt, “Ca ca cũng không rời khỏi ngươi, ca ca vĩnh viễn bảo hộ ngươi.”
Diệp Khai chôn trong lòng y bật khóc, Phó Hồng Tuyết ôm hắn, nghe tiếng hắn khóc mà tan nát cõi lòng.
Diệp Khai khóc tới mệt, đem đầu chôn ở cần cổ Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết nói, “Chúng ta vậy là hòa hảo, có phải hay không?”
Diệp Khai ừ một tiếng.
Phó Hồng Tuyết một đường về phòng đều ôm Diệp Khai vào trong ngực, nhẹ nhàng đong đưa, y nhớ rõ Diệp Khai thích vậy. Không bao lâu sau Diệp Khai dần trở nên mơ hồ, nhẹ nhàng ngáp một cái.
Đến khi được y đặt lên giường, Diệp Khai vươn tay giữ chặt ống tay áo y che trên mặt mình.
Phó Hồng Tuyết cũng kéo ống tay áo Diệp Khai, phủ lên mặt.
Diệp Khai kéo tay áo về, nghi hoặc nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết ôm hắn, “Khai nhi, sao vậy?”
Diệp Khai thở dài, chỉ chỉ tim mình, “Vì sao vẫn còn đau?”
Phó Hồng Tuyết vươn tay vuốt vuốt ngực hắn, giúp hắn nhẹ nhàng ấn nhu.
Diệp Khai mới đầu còn nhìn y, dần dà cảm thấy trái tim dường như cũng theo tay y dao động lên xuống. Cả người đều được Phó Hồng Tuyết nắm giữ, thực an toàn, sẽ không còn phải chịu thương tổn nữa, đau đớn trong ngực dần biến mất, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Liễu Thiên ngủ thẳng tới tận chiều mới rời giường, định đi chế dược nhưng lại không yên lòng, cảm thấy ngay cả ăn uống cũng không có hứng thú. Hắn quả thực nghĩ không ra chuyện để làm, mới tới thư khố của Vô Gian Địa Ngục, rúc trong đó hai canh giờ đọc sách. Từ khi sinh ra cho tới giờ đây là lần đầu tiên có bằng hữu khiến hắn mang theo tâm sự không sao buông xuống được.
Không biết qua bao lâu, Liễu Thiên thở dài.
Có người vỗ nhẹ vai hắn, “Ngươi làm sao vậy?”
Liễu Thiên kinh hỉ quay đầu, Diệp Khai ngồi xuống cạnh hắn, trên mặt mang theo thần sắc nghi hoặc cùng quan tâm.
Liễu Thiên quá đỗi kinh hỉ, lắp bắp nói, “Ta……Ta……”
Diệp Khai vươn tay, một viên dược hoàn từ lòng bàn tay hắn bay ra, bay đến trên đầu Liễu Thiên bỗng nổ tung, bao quanh người Liễu Thiên. Hắn hướng Liễu Thiên cười cười.
Liễu Thiên hỏi, “Diệp đại ca, ngươi sao lại đến đây?”
Diệp Khai đáp, “Ca ca đưa ta tới. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Chuyện gì? Nếu ta biết nhất định nói cho ngươi.”
Diệp Khai nói, “Ngươi cũng có thể làm bằng hữu của ta, huynh đệ của ta.”
Liễu Thiên gật đầu.
Diệp Khai nói tiếp, “Thế nào là quan hệ thân mật nhất, chỉ có hai người, vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau?”
Liễu Thiên không nghĩ hắn lại hỏi vấn đề này, thật đúng là không biết phải trả lời thế nào, do dự một hồi mới nói, “Cha mẹ sao? Nhưng cha mẹ với con cái cũng sẽ có lúc tách ra, cũng không phải quan hệ hai người. Trên đời này, quan hệ thân mật nhất chỉ tồn tại giữa hai người hẳn là vợ chồng.”
Diệp Khai hỏi lại, “Vợ chồng?”
Liễu Thiên gật đầu, từ trên giá sách lấy ra quyển [ Hội điển kỷ yếu ], mở đến một bức vẽ minh họa, chỉ vào hai người mặc hôn phục trong tranh, nói, “Chính là loại này.”
Diệp Khai nhìn kỹ hình vẽ trên sách, cất quyển sách kia vào trong ống tay áo.
Hắn hỏi xong vấn đề của mình, mới quan tâm nhìn Liễu Thiên hỏi, “Ngươi vì sao lại thở dài, cãi nhau với ca ca ngươi sao?”
Liễu thiên lắc đầu,“Ta không có ca ca.”
Diệp Khai a một tiếng, lộ ra vẻ mặt đồng tình.
Liễu Thiên cười nói, “Trên đời này người không có ca ca nhiều lắm.”
Hắn mới vừa nói xong liền cảm thấy không đúng. Quả nhiên, trên mặt Diệp Khai lại lộ ra biểu tình ‘nguyên lai ta là người hạnh phúc như vậy’.
Liễu Thiên ngẫm nghĩ, cảm thấy muốn giải thích rõ với Diệp Khai ‘có ca ca cũng không phải chuyện đáng cao hứng như vậy’ hẳn phải tốn không ít nước bọt. Quan trọng nhất là có nói cũng không thể nói rõ ràng, đành lựa chọn trầm mặc.
Diệp Khai lại hỏi, “Ngươi vì sao lại gọi ta là Diệp đại ca, ta lớn tuổi hơn ngươi sao?”
Liễu Thiên đáp, “Ngươi hẳn phải gọi ta là ca ca mới đúng. Nhưng chính ngươi nói ngươi võ công cao hơn ta, không muốn gọi ta là ca ca.”
Diệp Khai áy náy nói, “Ca ca? Ta chỉ có một ca ca, không thể gọi ngươi là ca ca nữa.”
Hắn ngẫm nghĩ một hồi thử hỏi, “Liễu ca ca? Thiên ca ca? Liễu đại ca?”
Diệp Khai nói tới đây thì nghe thấy tiếng Phó Hồng Tuyết ở ngoài cửa gọi hắn, “Diệp Khai, Diệp Khai.”
Diệp Khai vội đứng dậy, nói với Liễu Thiên, “Ca ca kêu ta.”
Phó Hồng Tuyết nắm tay Diệp Khai, Diệp Khai một đường trầm tư, lúc qua cửa thiếu chút nữa vấp ngã. Phó Hồng Tuyết ôm hắn lên, đặt lên giường, ngồi một bên nhìn hắn, “Làm sao vậy, suy nghĩ chuyện gì?”
Diệp Khai nói, “Ca ca, ta có phải là người thân nhất của ngươi không?”
Phó Hồng Tuyết đáp, “Phải.”
Diệp Khai lại hỏi, “Ca ca, chúng ta làm vợ chồng được không?”
Phó Hồng Tuyết thấy trong mắt Diệp Khai mang theo chờ mong, không dám lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Phó Hồng Tuyết biết hắn mới khôi phục từ trong thương tâm, tuyệt đối không thể xúc phạm tới hắn thêm chút nào nữa, mới nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ôn nhu nói, “Được.”
Phó Hồng Tuyết ôm Diệp Khai thật chặt, Diệp Khai hơi hơi kháng cự, nhưng lập tức ngừng lại, túy ý y ôm, để Phó Hồng Tuyết mang theo mình bay qua đầu ngọn cây.
Phó Hồng Tuyết mang Diệp Khai tới ôn tuyền. Diệp Khai được hắn thả xuống, im lặng ngồi bên bờ ao. Khi Phó Hồng Tuyết nhìn về phía mình, Diệp Khai liền cúi đầu.
Phó Hồng Tuyết giúp hắn cởi áo, Diệp Khai thuận theo phối hợp. Phó Hồng Tuyết thay hắn rửa trôi nước mắt trên mặt, tro bụi trên người, sau đó lấy một bộ quần áo mới mặc vào cho hắn. Lúc xỏ tất phát hiện dưới chân Diệp Khai không thiếu miệng vết thương nhỏ vụn, đây là lúc sáng sớm Diệp Khai đi chân trần ra ngoài bị lộng thương.
Diệp Khai vẫn không nói chuyện, Phó Hồng Tuyết nâng chân hắn lên, bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương bị đá vụn cứa vào. Diệp Khai cảm thấy vừa đau vừa nhột, nhột lợi hại nhịn không được bật cười, đau nghiêm trọng liền nhẹ nhàng nhíu mi không ngừng hút khí.
Phó Hồng Tuyết bôi xong thuốc cho hắn, dùng vải bố quấn quanh chân Diệp Khai. Diệp Khai cảm thấy nhột, lại cười vài tiếng. Phó Hồng Tuyết thích nghe tiếng hắn cười, ngừng tay nhìn hắn.
Diệp Khai một lần nữa cúi đầu.
Phó Hồng Tuyết ôm chặt hắn,“Ca ca thực xin lỗi, tha thứ ca ca.”
Diệp Khai ngẩng đầu nhìn y.
Phó Hồng Tuyết lại nói,“Ta không nên nổi giận mắng ngươi, là ta không tốt.”
Diệp Khai hai mắt ửng đỏ.
Phó Hồng Tuyết cười khổ, “Ta hy vọng ta mới là hai người, cái người tức giận la hét kia biến mất đi, về sau không bao giờ trở lại nữa.”
Diệp Khai lắc đầu, vươn tay ôm chặt y, nức nở nói, “Ca ca, đó cũng không phải là ngươi muốn thế. Ngươi dù có mang bộ dáng gì đi nữa ta vẫn đều thích ngươi, ta vĩnh viễn cũng không rời bỏ ngươi!”
Hắn nói tới tình chân ý thiết, cứ như thể trên đời thật có hai Phó Hồng Tuyết vậy. Phó Hồng Tuyết nghe xong thực cảm động, ôm hắn càng chặt, “Ca ca cũng không rời khỏi ngươi, ca ca vĩnh viễn bảo hộ ngươi.”
Diệp Khai chôn trong lòng y bật khóc, Phó Hồng Tuyết ôm hắn, nghe tiếng hắn khóc mà tan nát cõi lòng.
Diệp Khai khóc tới mệt, đem đầu chôn ở cần cổ Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết nói, “Chúng ta vậy là hòa hảo, có phải hay không?”
Diệp Khai ừ một tiếng.
Phó Hồng Tuyết một đường về phòng đều ôm Diệp Khai vào trong ngực, nhẹ nhàng đong đưa, y nhớ rõ Diệp Khai thích vậy. Không bao lâu sau Diệp Khai dần trở nên mơ hồ, nhẹ nhàng ngáp một cái.
Đến khi được y đặt lên giường, Diệp Khai vươn tay giữ chặt ống tay áo y che trên mặt mình.
Phó Hồng Tuyết cũng kéo ống tay áo Diệp Khai, phủ lên mặt.
Diệp Khai kéo tay áo về, nghi hoặc nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết ôm hắn, “Khai nhi, sao vậy?”
Diệp Khai thở dài, chỉ chỉ tim mình, “Vì sao vẫn còn đau?”
Phó Hồng Tuyết vươn tay vuốt vuốt ngực hắn, giúp hắn nhẹ nhàng ấn nhu.
Diệp Khai mới đầu còn nhìn y, dần dà cảm thấy trái tim dường như cũng theo tay y dao động lên xuống. Cả người đều được Phó Hồng Tuyết nắm giữ, thực an toàn, sẽ không còn phải chịu thương tổn nữa, đau đớn trong ngực dần biến mất, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Liễu Thiên ngủ thẳng tới tận chiều mới rời giường, định đi chế dược nhưng lại không yên lòng, cảm thấy ngay cả ăn uống cũng không có hứng thú. Hắn quả thực nghĩ không ra chuyện để làm, mới tới thư khố của Vô Gian Địa Ngục, rúc trong đó hai canh giờ đọc sách. Từ khi sinh ra cho tới giờ đây là lần đầu tiên có bằng hữu khiến hắn mang theo tâm sự không sao buông xuống được.
Không biết qua bao lâu, Liễu Thiên thở dài.
Có người vỗ nhẹ vai hắn, “Ngươi làm sao vậy?”
Liễu Thiên kinh hỉ quay đầu, Diệp Khai ngồi xuống cạnh hắn, trên mặt mang theo thần sắc nghi hoặc cùng quan tâm.
Liễu Thiên quá đỗi kinh hỉ, lắp bắp nói, “Ta……Ta……”
Diệp Khai vươn tay, một viên dược hoàn từ lòng bàn tay hắn bay ra, bay đến trên đầu Liễu Thiên bỗng nổ tung, bao quanh người Liễu Thiên. Hắn hướng Liễu Thiên cười cười.
Liễu Thiên hỏi, “Diệp đại ca, ngươi sao lại đến đây?”
Diệp Khai đáp, “Ca ca đưa ta tới. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Chuyện gì? Nếu ta biết nhất định nói cho ngươi.”
Diệp Khai nói, “Ngươi cũng có thể làm bằng hữu của ta, huynh đệ của ta.”
Liễu Thiên gật đầu.
Diệp Khai nói tiếp, “Thế nào là quan hệ thân mật nhất, chỉ có hai người, vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau?”
Liễu Thiên không nghĩ hắn lại hỏi vấn đề này, thật đúng là không biết phải trả lời thế nào, do dự một hồi mới nói, “Cha mẹ sao? Nhưng cha mẹ với con cái cũng sẽ có lúc tách ra, cũng không phải quan hệ hai người. Trên đời này, quan hệ thân mật nhất chỉ tồn tại giữa hai người hẳn là vợ chồng.”
Diệp Khai hỏi lại, “Vợ chồng?”
Liễu Thiên gật đầu, từ trên giá sách lấy ra quyển [ Hội điển kỷ yếu ], mở đến một bức vẽ minh họa, chỉ vào hai người mặc hôn phục trong tranh, nói, “Chính là loại này.”
Diệp Khai nhìn kỹ hình vẽ trên sách, cất quyển sách kia vào trong ống tay áo.
Hắn hỏi xong vấn đề của mình, mới quan tâm nhìn Liễu Thiên hỏi, “Ngươi vì sao lại thở dài, cãi nhau với ca ca ngươi sao?”
Liễu thiên lắc đầu,“Ta không có ca ca.”
Diệp Khai a một tiếng, lộ ra vẻ mặt đồng tình.
Liễu Thiên cười nói, “Trên đời này người không có ca ca nhiều lắm.”
Hắn mới vừa nói xong liền cảm thấy không đúng. Quả nhiên, trên mặt Diệp Khai lại lộ ra biểu tình ‘nguyên lai ta là người hạnh phúc như vậy’.
Liễu Thiên ngẫm nghĩ, cảm thấy muốn giải thích rõ với Diệp Khai ‘có ca ca cũng không phải chuyện đáng cao hứng như vậy’ hẳn phải tốn không ít nước bọt. Quan trọng nhất là có nói cũng không thể nói rõ ràng, đành lựa chọn trầm mặc.
Diệp Khai lại hỏi, “Ngươi vì sao lại gọi ta là Diệp đại ca, ta lớn tuổi hơn ngươi sao?”
Liễu Thiên đáp, “Ngươi hẳn phải gọi ta là ca ca mới đúng. Nhưng chính ngươi nói ngươi võ công cao hơn ta, không muốn gọi ta là ca ca.”
Diệp Khai áy náy nói, “Ca ca? Ta chỉ có một ca ca, không thể gọi ngươi là ca ca nữa.”
Hắn ngẫm nghĩ một hồi thử hỏi, “Liễu ca ca? Thiên ca ca? Liễu đại ca?”
Diệp Khai nói tới đây thì nghe thấy tiếng Phó Hồng Tuyết ở ngoài cửa gọi hắn, “Diệp Khai, Diệp Khai.”
Diệp Khai vội đứng dậy, nói với Liễu Thiên, “Ca ca kêu ta.”
Phó Hồng Tuyết nắm tay Diệp Khai, Diệp Khai một đường trầm tư, lúc qua cửa thiếu chút nữa vấp ngã. Phó Hồng Tuyết ôm hắn lên, đặt lên giường, ngồi một bên nhìn hắn, “Làm sao vậy, suy nghĩ chuyện gì?”
Diệp Khai nói, “Ca ca, ta có phải là người thân nhất của ngươi không?”
Phó Hồng Tuyết đáp, “Phải.”
Diệp Khai lại hỏi, “Ca ca, chúng ta làm vợ chồng được không?”
Phó Hồng Tuyết thấy trong mắt Diệp Khai mang theo chờ mong, không dám lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Phó Hồng Tuyết biết hắn mới khôi phục từ trong thương tâm, tuyệt đối không thể xúc phạm tới hắn thêm chút nào nữa, mới nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ôn nhu nói, “Được.”
Bình luận truyện