[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch

Chương 63: Trở về



Phó Hồng Tuyết chầm chậm đi trong gió lạnh, gió hất tung vạt áo choàng đen trên người y, chấp chới tung bay, nhưng tâm y lúc này còn lạnh lẽo hơn cả gió.

Phó Hồng Tuyết dừng cước bộ, lạnh nhạt nói, “Ra đi.”

Từ trong rừng rậm một nữ tử yêu mị bước ra, thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi, cười rộ lên lại giống như chỉ mới hai ba mươi tuổi. “Không ngờ tỷ tỷ bị ngươi phát hiện nhanh như vậy.”

Một trung niên nam tử từ một chỗ khác trong rừng rậm cũng lắc lắc đi ra, cười nói, “Tỷ tỷ? Có mà là dì của hắn thì có.”

Yêu mị nữ tử ai oán nói, “Ta là dì của Diệp Khai, chứ không phải dì hắn nha. Hắn cũng có phải thân sinh nhi tử của đại tỷ đâu.” Nàng chuyển sang Phó Hồng Tuyết, xuy một tiếng cười nhạo nói, “Tỷ tỷ chỉ muốn có đại bi phú thôi, nhưng cố tình lại có người muốn chúng ta giết ngươi. Ngươi đã giết được hai đại cao thủ của Ma giáo ta, một mình ta đấu không lại ngươi, hai chúng ta chỉ đành liên thủ lấy hai đánh một vậy.”

Phó Hồng Tuyết liếc nàng một cái, cũng không nói gì.

Yêu mị nữ tử chỉ cảm thấy trên người từng đợt rét lạnh, nói với trung niên nam tử, “Ngươi xem đám trẻ bây giờ có lợi hại không. Ánh mắt hắn nhìn ta thật giống như ta chỉ là một xác chết vậy.”

Trung niên nam tử nói, “Ngươi còn tiếp tục dông dài, có lẽ sẽ chết thật đấy.”

“Nhưng mà ta mềm lòng nha, ta biết hắn nhất định rất muốn biết Diệp Khai thế nào. Hắn lại ngượng ngùng không dám hỏi ta, ta có nên nói cho hắn không đây?”

Phó Hồng Tuyết nghe thấy tên Diệp Khai, thần sắc khẽ động.

Yêu mị nữ tử nói tiếp, “Hài tử, võ công của ngươi rất cao, toàn thân không chút sơ hở, tuổi còn nhỏ như vậy đã đạt tới cảnh giới không linh mà người học võ chúng ta đều tha thiết mơ ước, thật khiến người khác hâm mộ. Nhưng ta biết trong lòng ngươi vẫn có sơ hở.”

Trung niên nam tử hỏi, “Trong lòng hắn có sơ hở gì?”

“Hắn từ nhỏ đã bị vị đại tỷ kia của ta huấn luyện lớn lên. Ngươi cũng biết đại tỷ ta thực không bình thường, hảo hảo làm một công chúa thần giáo thì không làm, lại đi dan díu với cái tên Dương Thường Phong lúc ấy người chẳng ra người kia.Cố tình Dương Thường Phong lại chết. Đại tỷ ta cả ngày lấy việc ngược đãi hài tử của tình địch này mà phát tiết, bản thân thì chả báo thù cho người tình, lại đi bức bách một tiểu hài tử sống chết luyện võ báo thù. Người nếm qua càng nhiều thống khổ, lại càng coi trọng cảm tình. Diệp Khai là thân huynh đệ của hắn, từng vì hắn đổ máu rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Giờ Diệp Khai bị thương, chính là sơ hở trong lòng Phó Hồng Tuyết.”

Trung niên nam tử vờ hỏi, “Chẳng lẽ Diệp Khai đã xảy ra chuyện?”

“Ngươi từng nghe nói qua ‘Kim hoàn vô tình, phi đao hữu tình, thiết kiếm nổi danh, ngọc tiêu háo sắc’ bao giờ chưa? Vị hộ pháp mới Đông Hải Ngọc Tiêu kia của chúng ta, không chịu đi giết Phó Hồng Tuyết, lại nhất định muốn tới bắt Diệp Khai, ngươi nói xem là vì cái gì.”

Phó Hồng Tuyết nghe đến đó, sắc mặt khẽ biến, biểu tình lạnh xuống.

Trung niên nam tử thấy y rốt cuộc cũng có phản ứng, một bên âm thầm đề phòng, một bên hướng yêu mị nữ tử hỏi, “Vì cái gì?”

Yêu mị nữ tử xuy một tiếng cười nhạo nói, “Nhi tử này của đại tỷ ta nghe nói bộ dạng vô cùng tuấn tú. Đông Hải Ngọc Tiêu dưỡng không biết bao nhiêu nam nữ đệ tử, tất cả đều dùng cho hoạt động kia. Mấy phàm phu tục tử này sao có thể sánh được với Diệp Khai, sư phụ Diệp Khai ở trên binh khí phổ đứng hàng thứ ba, Đông Hải Ngọc Tiêu lại chỉ đứng thứ mười. Lão gia hỏa kia không biết hận bài danh này đến đâu. Thật vất vả mới chờ được Diệp Khai bị thương, sao có thể bỏ qua cơ hội này được.”

“Diệp Khai thành danh từ khi còn niên thiếu, nếu phải chịu qua loại vũ nhục này, chỉ sợ sẽ không còn muốn sống nữa. Nhưng khinh công của Diệp Khai rất cao, đánh không lại cũng có thể trốn mà.”

“Trốn? Ngươi thật không hiểu tâm tư phụ nữ a. Nam Cung Linh phải đợi biết bao lâu mới có được cơ hội này, sao có thể để Diệp Khai chạy trốn được. Dưới chân núi đã bố trí đầy ám cọc của Khổng Tước sơn trang cùng thần giáo rồi. Núi rừng trống trải, có thể trốn tới nơi nào. Nữ nhân của Nam Cung gia một khi đã ngoan độc lên rồi, chính là cực độ nguy hiểm. Bạch Vân tiên tử Hoa Bạch Vân trước khi Dương Thường Phong kết hôn từng có một đoạn sương sớm nhân duyên mười tám ngày với y, qua hai mươi năm còn bị Nam Cung Hiệp cắt thành vài đoạn, thảm tới không thể thảm hơn. Nam Cung Linh bắt Diệp Khai đưa cho Đông Hải Ngọc Tiêu, không phải so với tất cả các cách tra tấn khác đều ngoan độc hơn sao?”

Trung niên nam tử tiếp lời, “Diệp Khai chịu nhục, nói không chừng kết cục còn có thể càng thảm hơn. Đáng tiếc huynh đệ bọn họ ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được.”

Diệp Khai trong miệng hai người nay không chết tức thương, còn phải chịu qua vũ nhục vô cùng thê thảm. Phó Hồng Tuyết rốt cuộc vẫn không có phản ứng gì.

Yêu mị nữ tử nói, “Ai yêu, ngươi xem ta có ngốc không. Tỷ tỷ đã quên ngươi từ nhỏ đều ở Vô Gian Địa Ngục, không ra ngoài được mấy lần. Ngươi không phải không hiểu tỷ tỷ đang nói gì chứ? Tỷ tỷ là nói, Đông Hải Ngọc Tiêu này muốn đem Diệp Khai….”

Phó Hồng Tuyết lạnh nhạt quát, “Câm mồm!”

Y giận dữ mở miệng, cảnh giới không linh liền bị phá vỡ, lộ ra sơ hở.

Yêu mị nữ tử cùng trung niên nam tử đồng loạt tiến công. Chân khí từ lòng bàn tay Phó Hồng Tuyết ngưng kết thành đao, một đao huy đến, trong không khí xuất hiện mười đạo điện quang, đem hai người đồng loạt đẩy lui.

Yêu mị nữ tử kinh sợ, “Nội lực của ngươi…..Nội lực của ngươi….”

Trung niên nam tử cười khổ nói, “Ngươi kích thích hắn quá mức, khiến trong lòng hắn hận ý ngập trời. Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú nguyên bản là một môn võ xây dựng trên thù hận, ngày hôm qua lúc hắn giết đại công chúa còn chưa đạt được tới trình độ này, ngươi ngược lại thành toàn hắn.”

“Hắn nửa điểm biểu tình cũng không có, ta còn tưởng hắn…..”

Lời nàng còn chưa nói xong, đã thấy điện quang chợt lóe, máu trên người bắn ra.

Căn lều trên đỉnh núi vẫn còn nguyên đó, trước lều tất cả đều là dấu vết đánh nhau. Phó Hồng Tuyết đi từng bước lại gần, chậm chạp không dám đẩy cửa lều trại. Y đang sợ cái gì? Sợ mở cửa lều ra, lại phát hiện bên trong không có Diệp Khai.

Từ trong lều truyền ra một tiếng rên vừa mỏng manh vừa đau khổ, Phó Hồng Tuyết xốc cửa lều lên, tiến vào.

Diệp Khai nằm trong lều, sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn vương vệt máu cùng bụi đất.

Phó Hồng Tuyết đi qua, ngồi xổm bên người hắn gọi, “Diệp Khai.”

Diệp Khai mở to mắt, gắng sức muốn nói gì đó, lại nói không được.

Phó Hồng Tuyết cúi người ôm lấy hắn, “Diệp Khai.”

Trong nháy mắt bị Phó Hồng Tuyết ôm lấy, ‘Diệp Khai’ phát hiện tất cả đại huyệt toàn thân đều bị điểm, tay đang nắm tiểu đao cũng vô lực mà rơi ra.

‘Diệp Khai’ tê thanh hỏi, “Ngươi….làm sao phát hiện được?”

“Thuật dịch dung của ngươi rất tốt, ngay cả độ dài ngắn của lông mi cũng thay đổi, nhưng ngươi vẫn không thể biến thành Diệp Khai.”

“Là ta quá tự phụ.”

Trên đời không có thuật dịch dung nào tinh diệu đến độ có thể hoàn toàn biến thành một người khác. Một người nếu thật sự có thể giả dạng thành một người khác, ngay đến cả thân nhân bằng hữu của người đó cũng đều có thể giấu diếm được, vậy đã không còn là thuật dịch dung nữa, mà là thần thoại, là kỳ tích, hơn nữa còn là loại thần thoại cực độ vớ vẩn, là kỳ tích tuyệt không có khả năng phát sinh.

Phó Hồng Tuyết hỏi, “Diệp Khai ở đâu?”

‘Diệp Khai’ nói, “Ngươi trả lời ta trước đã, trong điều kiện khuyết thiếu ánh sáng như vậy, ta lại sát rất nhiều máu tươi cùng bụi đất lên mặt, ngươi làm sao lại liếc mắt một cái đã phát hiện ta không phải Diệp Khai?”

“Ta vừa bước lên đã phát hiện ngươi và Diệp Khai có sáu chỗ bất đồng, đi đến sát gần phát hiện mười một chỗ.”

“Diệp Khai bị trọng thương, có chút bất đồng với lúc bình thường thì có gì không đúng.”

“Ngươi bắt chước không được ánh mắt Diệp Khai khi nhìn ta.”

“Bị thương nặng như vậy, đương nhiên là ánh mắt bi ai. Lý do của ngươi ta không phục.”

Phó Hồng Tuyết hỏi lại, “Diệp Khai ở đâu?”

‘Diệp Khai’ nói, “Ta không biết.”

Phó Hồng Tuyết vỗ một chưởng lên vai hắn, một chưởng này đánh nát xương bả vai hắn. Không đợi người này hoàn hồn, Phó Hồng Tuyết lại dùng cùng một lực độ vỗ lên vai còn lại, lạnh nhạt nói, “Bây giờ ngươi vẫn còn chân, về sau vẫn có thể đi đường. Diệp Khai ở đâu?”

‘Diệp Khai’ không ngừng kêu lên thảm thiết, Phó Hồng Tuyết lại giương tay lên, ‘Diệp Khai’ thét to, “Ta chỉ biết bọn họ xuống núi mấy lần cũng không bắt được Diệp Khai. Sáng nay phạm vi thu hẹp lại đến chỗ trú chân của thợ săn trên triền núi, nơi này có người ở.”

Chân khí trong lòng bàn tay Phó Hồng Tuyết ngưng kết thành đao, lột bộ ngụy trang trên mặt người này, “Ngươi không xứng dùng gương mặt Diệp Khai.”

Liễu Thiên ôm Diệp Khai, Diệp Khai đưa lưng về phía người tới. Diệp Khai dáng người thon dài, trên người hắn còn có thương tích, eo lưng càng thêm vẻ tinh tế, cuộn mình trên giường đắp chăn, phía trên lộ ra búi tóc vấn cao, phía dưới lộ ra chút gấu váy cùng đôi bàn chân tuyết trắng thon gầy.

Eo lưng như vậy, bàn chân như vậy, ba ngày qua chưa từng làm bất cứ người nào nghi ngờ.

Đây là lần thứ tư trong ba ngày qua có người xông tới điều tra. Đám người này phần lớn đều là cao thủ hạng trung, Liễu Thiên cảm thấy trong đó có vài người còn không bằng mình.

Phòng ốc sơ sài nhỏ hẹp, vừa xem liền biết có điều tra cũng không thu hoạch được gì. Ba người tới đây lục soát đã xong, nhưng vẫn không rời đi, ở trong phòng ngồi xuống.

Một người trong đó nói, “Tìm tìm tìm, tìm nhiều ngày vậy rồi vẫn không tìm được một tên bị thương.”

Tên còn lại nói, “Kia cũng chả liên quan gì đến huynh đệ ta, chúng ta trốn ở đây trộm lười một chút.”

Ba người bọn họ oán giận một trận, người đi đầu nhìn về phía Liễu Thiên cùng Diệp Khai, liếm liếm môi nói, “Tiểu tử, vợ ngươi bộ dạng thế nào, có thể cho chúng ta nhìn chút được không? Hai cái chân này thật đúng là câu hồn mà.”

Liễu Thiên bị dọa run lên, run giọng nói, “Đây là vợ ta mới cưới về, da mặt mỏng, đại gia buông tha chúng ta đi.” Trong lòng hắn thật sự sợ hãi, thanh âm run rẩy hoàn toàn không cần ngụy trang.

Người nọ lại nói, “Nhìn chút cũng không chết người được. Tiểu tử ngươi thật có diễm phúc, lão tử đã từng phiêu qua hoa khôi Hàng Châu, nổi tiếng là có bàn chân đẹp nhất thiên hạ. Đôi chân kia còn không bằng chân vợ tên tiểu ngốc tử vô danh tiểu tốt nhà ngươi, da cũng không trắng noãn tới vậy.”

Gã vươn tay muốn sờ chân Diệp Khai, Diệp Khai lui sát vào trong chăn. Liễu Thiên tức không chịu nổi, nhưng biết chỉ cần phản kháng lập tức sẽ bị cường địch phát hiện, nhẫn lại nhẫn không được, khí huyết trong ngực bốc lên.

Người nọ lại vươn tay muốn xốc chăn lên, Liễu Thiên dùng sức đè lại. Liễu Thiên đã tức ra mặt, sắc mặt đỏ lên, biểu tình như vậy thập phần tương xứng với thân phận hắn giả trang lúc này.

Một trong số ba người kia không đành lòng nói, “Hàn huynh thôi bỏ đi, Khổng Tước sơn trang chúng ta tuy không phải là danh môn chính phái, nhưng cũng không phải ma giáo. Ngươi khinh bạc con nhà người ta như vậy, tiểu tức phụ này luẩn quẩn trong lòng tự sát thì có phải ngươi tạo nghiệt rồi không.”

Ngoài cửa xuất hiện một người thanh âm trúc trắc nói, “Ma giáo thì sao?” Nói tiếng đầu tiên vẫn còn ở ngoài cửa, hai tiếng tiếp theo đã vào đến trong phòng, tiếng cuối cùng vang lên đã đứng ngay trước giường.

Tâm Liễu Thiên trong phút chốc co rút, chủ nhân thanh âm, đúng là Đông Hải Ngọc Tiêu.

Ống tiêu trong tay Đông Hải Ngọc Tiêu khẽ vung lên, đem chăn trên người Liễu Thiên Diệp Khai đánh bay ra ngoài. Diệp Khai eo lưng tinh tế, dưới lớp váy chằng chịt có thể ẩn ẩn thấy được đôi chân thon dài, một đôi bàn chân tuyết trắng lộ ra ngoài.

Đồng tử Đông Hải Ngọc Tiêu co rút lại. Lão tuy rằng đã già, nhưng tâm háo sắc vẫn không già chút nào. Nhẹ nhàng lôi kéo, đã đem váy Diệp Khai xé rách một mảng, ở chỗ rách lộ ra da thịt nhẵn nhụi tuyết trắng. Chẳng qua chỉ lộ ra một mảnh nhỏ, nhưng so với lộ hết càng thêm mê người.

Đông Hải Ngọc Tiêu đối ba người kia lớn tiếng quát, “Đi ra ngoài.” Ba người chật vật chạy đi. Lại hướng Liễu Thiên nói, “Ngươi cũng đi ra ngoài.” Ánh mắt lão tràn ngập ác ý, “Hoặc là….ngươi muốn lưu lại xem cũng được.”

Ánh đao chợt lóe, Liễu Thiên hoàn toàn không nhìn ra được Diệp Khai ra tay thế nào, đã thấy thân thể Đông Hải Ngọc Tiêu bắt đầu co rút, máu không ngừng trào ra từ cổ họng lão đạo sĩ này.

Diệp Khai phát ra một đao này, đã tác động đến nội thương, nôn ra máu. Liễu Thiên vội vàng điểm huyệt chữa thương cho hắn, giúp hắn chà lau vết máu bên môi.

Đao tốc* quá nhanh, Đông Hải Ngọc Tiêu còn chưa chết ngay. Lão nhìn Liễu Thiên cùng Diệp Khai, tựa hồ không thể tin được mình sẽ chết ở đây, cuối cùng mới tuyệt vọng té trên mặt đất. Trên người lão mang theo một loại cơ quan đặc biệt, vừa ngã xuống đã phát ra tiếng huýt gió kỳ dị.

*đao tốc: tốc độ đao

Tiếng huýt gió còn chưa ngừng đã có thêm một người tiến vào phòng. Người tới khoác trên người một kiện trường bào hắc sắc, mi thanh mục tú, diện mạo thế nhưng cùng Diệp Khai có ba phần tương tự.

Hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào, thở dài thật sâu, “Diệp Khai, chỉ vì một quyển đại bi phú cùng thiên nữ phi ti mà hộ pháp cùng công chúa thần giáo đã chết năm người, bút trướng này đành phải tính trên đầu ngươi cùng Phó Hồng Tuyết thôi.”

Liễu Thiên tức giận mắng, “Các ngươi đúng là vô sỉ, dựa vào cái gì đòi tính trên đầu người khác.”

Người nọ cười cười, “Ngươi nói cũng đúng. Bút trướng mà ta nói, cũng không nhất định là cừu hận. Mấy hộ pháp cùng công chúa này có thể bị thanh trừ, theo ta cũng là một chuyện tốt.”

Liễu Thiên không hiểu ý hắn.

Người tới nói, “Ta là đệ nhất hộ pháp thần giáo, Hoa Tử Tinh, tính ra cũng là biểu ca của Diệp Khai.”

“Ngưới đến là để giết Diệp đại ca sao?”

Hoa Tử Tinh thở dài, “Đúng vậy. Ta vốn không định giết hắn, lại không nghĩ Phó Hồng Tuyết lợi hại như vậy. Diệp Khai là sơ hở duy nhất của Phó Hồng Tuyết, ta nếu không bắt lấy cơ hội này, thần giáo có lẽ chống đỡ không nổi Phó Hồng Tuyết trả thù.”

“Ngươi thả Diệp đại ca, Phó đại ca sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái.”

“Đúng là lời nói của tiểu hài tử. Thần giáo hy sinh lớn tới vậy, ta nếu buông tha bọn họ, uy tín của ta trong giáo không phải mất hết sao?”

Diệp Khai đột nhiên mở miệng, “Buông tha Liễu huynh đệ.”

Hoa Tử Tinh yên lặng nhìn Diệp Khai một hồi, thản nhiên nói, “Diệp Khai, người nếu quá thiện lương sẽ không nhận được báo ứng tốt đẹp đâu. Ngươi nói những lời này, ta đã biết trên người ngươi không còn phi đao.”

Diệp Khai vươn tay trái nhặt kiếm giấu dưới giường lên, đây là kiếm của Liễu Thiên. Trường kiếm ở trong tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Diệp Khai nắm lấy một mảnh, hàn quang lóng lánh lưu động giữa ngón tay hắn.

Hoa Tử Tinh nói, “Đây không phải phi đao.”

Diệp Khai lặng yên không tiếng động.

“Dựa vào vết thương trên người ngươi, ngươi nếu cứ hết sức chăm chú phòng bị ta như vậy, ta chẳng cần động thủ, ngươi cũng không kiên trì được bao lâu nữa.”

Diệp Khai vẫn không đáp. Đau đớn trong lồng ngực từng trận từng trận ập tới, trong khoang miệng tất cả đều là hương vị huyết tinh. Thần trí hắn dần dần hoảng hốt, phân thần nghĩ đến lần đầu gặp Phó Hồng Tuyết trước mộ phụ thân, từ một Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đến một Phó Hồng Tuyết cùng mình vào sinh ra tử.

Hoa Tử Tinh thấy trên mặt Diệp Khai toát ra thần sắc ôn nhu đa tình. Diệp Khai mi mục như họa, tình ý thật sâu, khiến người nhìn thấy trầm mê. Trong lòng Hoa Tử Tinh âm thầm nảy lên cảnh giác, đây là loại công phu gì, Diệp Khai cũng biết nhiếp tâm thuật sao? Nhưng thoạt nhìn so với nhiếp tâm thuật của thần giáo cũng không giống nhau.

Thần sắc ôn nhu trên mặt Diệp Khai duy trì không lâu liền biến thành biểu tình mộng mất hồn thương khiến người nhìn vào phải tan nát cõi lòng. Xúc cảm thương tâm này, quả thực có thể bức người rơi lệ. Hoa Tử Tinh tâm thần chao đảo, chỉ cảm thấy môn công phu này thực cổ quái, lui về phía sau một bước.

Diệp Khai nghĩ, Ta với Phó Hồng Tuyết thế nhưng vô duyên tới vậy. Vừa nghĩ đến hai chữ vô duyên này đã áp chế không được khí huyết xông lên, lại phun ra một búng máu.

Hoa Tử Tinh thấy hắn đã không còn kiên trì được nữa, huy tiên cuốn về phía Diệp Khai. Trong lòng đột nhiên vang lên cảnh báo, roi trên tay chệch sang hướng khác, chấn vỡ nóc nhà, theo lỗ hổng nhảy ra ngoài. Bởi vì mạnh mẽ thu chiêu khiến nội lực phản phệ, cơ hồ suýt phun ra máu.

Hoa Tử Tinh theo lỗ hổng trên nóc nhà nhìn lại thấy trong phòng ánh đao phấp phới. Đồ đạc xung quanh chỗ hắn vừa đứng bị đao khí đánh nát thành bột mịn. Phó Hồng Tuyết đã đem môn võ công đại bi phú kia luyện đến trình độ này, Hoa Tử Tinh âm thầm kinh hãi, từ nóc nhà vọt đi, không dám dừng lại.

Phó Hồng Tuyết vươn hai tay ôm lấy Diệp Khai, ghé vào tai hắn gọi, “Diệp Khai. Diệp Khai.”

Diệp Khai mở mắt, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Phó Hồng Tuyết, mờ mịt mất một lúc mới thật sự tin Phó Hồng Tuyết đã trở lại. Hắn nhìn về phía quần áo Phó Hồng Tuyết, vẻ mặt lo lắng, “Hồng Tuyết, ngươi bị thương à? Trên quần áo toàn là máu.”

Phó Hồng Tuyết nói, “Máu người khác.”

Diệp Khai yên lòng, lộ ra tươi cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, vội la lên. “Ngươi đã nghĩ xong chưa?”

Phó Hồng Tuyết đáp, “Ta đáp ứng ngươi.”

Y thấy Diệp Khai hơi thở mỏng manh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cực độ đau đớn, lại sợ Diệp Khai nghĩ mình không tình nguyện, ôm chặt Diệp Khai nói, “Diệp Khai, ta so với ngươi càng nguyện ý.”

Diệp Khai mỉm cười, vẻ mặt thập phần hoan hỉ.

Phó Hồng Tuyết lại nói, “Diệp Khai, ta đã tìm được hoa vũ lộ.”

Diệp Khai ôn nhu nói, “Vậy tốt quá.”

Hắn đã mỏi mệt thật lâu, rốt cuộc cũng được trở lại vòng tay ấm áp hắn yêu nhất trên đời, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện