Phố Hạnh Vũ

Chương 36: Chương 36




Chỉ mới nói mấy câu, sự tức giận buồn bực của Mạc Tiểu Vũ trong nháy mắt đã tan thành mây khói, không để lại chút dấu vết nào.
Kiều Hành Tín nhìn người vừa rồi bị mình chọc cho tức giận, đột nhiên cười vui vẻ, ngượng ngùng như một người khác, chỉ cảm thấy Đoàn Hủ Nghiên như có một loại pháp thuật nào đó.
Sau khi ăn xong, còn có một chút nữa mới hết giờ nghỉ trưa, Đoàn Hủ Nghiên lái xe tìm một cửa hàng trái cây.
Vẫn đang là mùa dâu tây, cửa hàng trái cây đầy ắp những trái dâu tây to đẹp, được đựng trong những chiếc hộp đẹp mắt và đắt tiền.
Kiều Hành Tín không thích trái cây lắm, khi xuống xe cũng chỉ đứng ở một bên cúi đầu nhìn điện thoại di động.
Mạc Tiểu Vũ nắm tay Đoàn Hủ Nghiên, ánh mắt sáng ngời nhìn dâu tây bày trên kệ, cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn chúng.
Đoàn Hủ Nghiên mua mấy hộp dâu tây lớn, nhưng lại chỉ mang theo một hộp, còn lại để cho cửa hàng sáng sớm ngày mai giao hàng tới nhà, Đoàn Hủ Nghiên một tay xách dâu tây một tay nắm tay Mạc Tiểu Vũ đi ra ngoài.
Cửa hàng thứ ba bên cạnh cửa hàng trái cây là một cửa hàng hoa, Đoàn Hủ Nghiên nhìn Mạc Tiểu Vũ, bỗng nhiên nói: "Tiểu Vũ, Hủ Nghiên đi mua đồ, em ở chỗ này với anh Hành Tín chờ Hủ Nghiên có được không? "
Mạc Tiểu Vũ không muốn, gắt gao nắm chặt tay Đoàn Hủ Nghiên, "Cùng nhau, cùng nhau, Tiểu Vũ cùng nhau..."
Đoàn Hủ Nghiên không thích ép Mạc Tiểu Vũ làm chuyện cậu không muốn, cho nên Mạc Tiểu Vũ không muốn để hắn đi mua đồ một mình, hắn không nói lời nào mà dắt tay cậu đi theo.
Hắn nói với Kiều Hành Tín: "Hành Tín, chờ tôi một chút, tôi đi mua một bó hoa.

"
Kiều Hành Tín cũng không biết có nghe rõ hay không, chỉ lo xem điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên.
Đoàn Hủ Nghiên dắt Mạc Tiểu Vũ đi tới cửa hàng hoa bên cạnh.
Chủ của cửa hàng hoa là một người phụ nữ rất trẻ tuổi, trong không lớn hơn Mạc Tiểu Vũ bao nhiêu, lúc Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ vào cửa hàng, cô đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong góc để thay đất trong chậu, thấy có người tiến vào cô vội vàng đứng dậy, "Xin chào.

"
"Xin chào, xin vui lòng gói cho tôi một bó hoa."
"Được, xin hỏi là anh muốn tặng cho ai vậy?"
Đoàn Hủ Nghiên suy nghĩ một chút, "Người tôi đang theo đuổi.

"
"Xin hỏi cô ấy* thích loại hoa nào ạ?"
*chỗ này tác giả sử dụng 她
Khi bị hỏi về vấn đề này, hắn không phải không biết cậu thích hoa gì mà là cậu thích tất cả bông hoa, miễn là hoa thì cậu đều thích.

Đoàn Hủ Nghiên cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi: "Có hoa nào tượng trưng cho tình yêu không? "
"Nếu vậy thì những loài hoa phổ biến nhất là hoa hồng, hoa oải hương và cẩm tú cầu màu hồng."
"Tôi có thể xem cẩm tú cầu màu hồng không?"
"Có thể, ở chỗ này." Nói xong cô dẫn Đoàn Hủ Nghiên cùng Mạc Tiểu Vũ đi sang một bên, cố gắng kiềm chế ánh mắt không nhìn vào hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau.
Mạc Tiểu Vũ tò mò nhìn hoa cỏ xung quanh, không biết Đoàn Hủ Nghiên muốn làm cái gì.
"Đây chính là cẩm tú cầu màu hồng, biểu thị cho lãng mạn ngọt ngào, cũng tượng trưng cho tình yêu chân thành."
Đoàn Hủ Nghiên nghe xong ừ một tiếng, nghiêng đầu nói với Mạc Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, em thích hoa màu hồng này không? "
Mạc Tiểu Vũ đầu tiên là nhìn Đoàn Hủ Nghiên, sau đó mới quay đầu nhìn hoa cẩm tú cầu màu hồng nhạt kia, cậu không thích loại hoa này cho lắm, mặc dù hoa cẩm tú cầu màu hồng này nở rất lớn rất đẹp, nhưng Đoàn Hủ Nghiên hỏi cậu, cậu liền gật đầu.
Đoàn Hủ Nghiên nói với chủ cửa hàng: "Vậy lấy cho tôi loại hoa này đi.

"
Chủ cửa hàng hoa tuy còn trẻ, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã gói xong một bó hoa cẩm tú cầu màu hồng.
Bó hoa tinh xảo làm cho Mạc Tiểu Vũ oa một tiếng.
Đoàn Hủ Nghiên buông tay cậu ra nhận bó hoa từ trong tay cô, sau đó lại đưa bó hoa cho Mạc Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh, "Tiểu Vũ, đây là Hủ Nghiên tặng cho em.

"
Mạc Tiểu Vũ sững sờ đưa tay nhận lấy, cầm bó hoa trong ngực cúi đầu nhìn những bông hoa cẩm tú cầu kia, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Đoàn Hủ Nghiên, "Cho Tiểu Vũ? "
Đoàn Hủ nghiên cười gật đầu, sau khi quẹt thẻ xong sau đó đưa Mạc Tiểu Vũ đang cầm hoa đi ra ngoài, "Đúng, đây là tặng cho Tiểu Vũ.

"
"Tại sao?"
"Bởi vì Hủ Nghiên thích Tiểu Vũ."
Mạc Tiểu Vũ hoàn toàn không hiểu chuyện tặng hoa cho người mình thích, nhưng rất nhanh, cậu liền đem sự khỏ hiểu chuyển thành thắc mắt, không biết tại sao Đoàn Hủ Nghiên lại tặng hoa cho mình.
Mặc dù cậu không hiểu chuyện này, nhưng chuyện này sẽ làm cho người ta cảm giác được sự hạnh phúc cùng vui sướng, Mạc Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ.
Cậu rất vui, ngay cả mặt cũng từng chút một biến thành màu đỏ, ửng hồng giống như đóa cẩm tú cầu màu hồng trong ngực, cậu đỏ mặt hơi ngửa đầu nhìn Đoàn Hủ Nghiên, nói: "Tiểu Vũ thích Hủ Nghiên, Tiểu Vũ cũng muốn cho Nghiên Nghiên hoa.


"
"Thật sao? Vậy Tiểu Vũ muốn cho Hủ Nghiên hoa gì? "
"Rất nhiều rất nhiều hoa, toàn bộ, đều cho Hủ Nghiên!"
"Wow, nhiều hoa như vậy, vậy trong nhà sẽ không chứa được, phải để ở trong vườn."
Mạc Tiểu Vũ mím môi cười đến ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, trong rất ngượng ngùng, "Tiểu Vũ kiếm tiền mua, mua cho Hủ Nghiên, mua rất nhiều rất nhiều.

"
Ánh mắt Đoàn Hủ Nghiên ôn nhu nhìn cậu, "Được.

"
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, đi tới trước mặt Kiều Hành Tín thì người này vẫn còn đang xem điện thoại di động.
"Cậu xem cái gì mà chăm chú quá vậy?"
"Không có gì." Kiều Hành Tín cất điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn liền thấy Mạc Tiểu Vũ đang ôm một bó hoa lớn, sửng sốt một chút nói: "Bó hoa này ở đâu ra vậy? "
Mạc Tiểu Vũ đặc biệt vui vẻ khoe khoang, "Hủ Nghiên mua, mua cho Tiểu Vũ.

"
Kiều Hành Tín ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn về phía Đoàn Hủ Nghiên, "Cậu như vậy mà lại biết tặng hoa? "
"Đây là chuyện rất lạ hay sao?" Đoàn Hủ Nghiên hỏi.
"Không phải ...!Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tặng hoa cho người khác.

"
Đoàn Hủ Nghiên mở cửa ghế lái phụ ra để Mạc Tiểu Vũ ngồi vào trong xe trước, sau đó mới vòng qua bên kia mở cửa ghế lái, Kiều Hành Tín tự giác ngồi ở ghế sau xe.
Chiếc xe quay đầu chạy về phía công ty.
Dọc theo đường đi Mạc Tiểu Vũ đều ôm chặt bó hoa của mình, chờ đèn giao thông, Đoàn Hủ Nghiên còn nghiêng đầu nhìn nụ cười trên mặt cậu, thấy Mạc Tiểu Vũ vui như vậy, trong lòng hắn cũng rất vui.

"Tiểu Vũ có thích không?"
"Thích."
Kiều Hành Tín không cam lòng mà ngồi yên, đem đầu tiến đến chỗ ngồi trước, học theo cách nói chuyện của Mạc Tiểu Vũ, "Tôi cũng thích, Hủ Nghiên cũng mua cho tôi đi.

"
Đoàn Hủ Nghiên còn chưa nói gì, Mạc Tiểu Vũ đã nghiêm túc quay mặt lại, "Anh Hành Tín không thể kêu Hủ Nghiên mua.

"
Kiều Hành Tín quay mặt nhìn cậu, "Vì sao không thể? "
"Bởi vì Hủ Nghiên thích Tiểu Vũ nhất."
Mặt Kiều Hành Tín đầy dấu chấm hỏi, nhìn về phía Đoàn Hủ Nghiên, "Lời này của cậu ấy là có ý gì? "
Đoàn Hủ Nghiên chỉ cười, "Ý của em ấy là người tôi thích nhất là em ấy, cho nên chỉ có em ấy là có thể nhận được hoa tôi tặng, cậu không phải là người tôi thích nhất, cho nên không thể mua cho cậu.

"
Kiều Hành Tín hừ một tiếng, lại muốn trêu Mạc Tiểu Vũ một chút, anh nhìn Mạc Tiểu Vũ nói: "Ai nói chỉ có thể thích một người? Hủ Nghiên thích cậu nhất thì Hủ Nghiên thích tôi thứ hai đó! " Nói xong còn vỗ vỗ ngực mình, "Cho nên Hủ Nghiên cũng có thể mua cho tôi! "
Mạc Tiểu Vũ mới không tin anh, quay đầu lại cúi đầu nhẹ nhàng sờ sờ bó hoa đang ôm trong ngực, "Hủ Nghiên thích Tiểu Vũ nhất , chỉ có Tiểu Vũ.

"
Đoàn Hủ Nghiên nghe hai người này nói chuyện, cười khẽ hai tiếng, "Tiểu Vũ nói đúng.

"
Mạc Tiểu Vũ vẻ mặt đắc ý nhìn Kiều Hành Tín, biểu tình trên mặt như đang nói: Hủ Nghiên chính là thích tôi nhất!
Kiều Hành Tín không phục ngồi về phía sau, "Hai người các cậu là người một nhà, tôi không chơi với các cậu nữa.

"
Đoàn Hủ Nghiên: "Cậu ngây thơ quá đó, không cần lúc nào cũng trêu chọc em ấy.

"
"Tại sao? Phản ứng của cậu ấy mới buồn cười làm sao.


"
Xe chậm rãi trở lại bãi đỗ xe, sau khi Đoàn Hủ Nghiên dừng xe xong, Kiều Hành Tín đẩy cửa xuống xe, thuận tay giúp Mạc Tiểu Vũ mở cửa xe.
Đoàn Hủ Nghiên vài giây sau mới đi ra, chờ sau khi hắn đẩy cửa ra, tầm mắt theo bản năng đi tìm Mạc Tiểu Vũ, đã thấy Mạc Tiểu Vũ đứng bên cạnh xe ôm bó hoa sững sờ nhìn theo phương hướng nào đó.
Đoàn Hủ Nghiên tò mò nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ thấy trong góc của bãi đỗ xe, có một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau, nụ hôn tương đối nóng bỏng, thuộc loại làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái cũng sẽ thấy ngượng ngùng.
Kiều Hành Tín cũng nhìn thấy, khẽ huýt sáo, sau đó giống như nhớ tới cái gì đó đưa tay che mắt Mạc Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ a, cái này cậu không thể nhìn.

"
Mạc Tiểu Vũ tò mò quay đầu nhìn anh, "Vì sao? "
"Vì.....!Dù sao cũng không được nhìn.

"
Đoàn Hủ Nghiên dời tầm mắt, xách dâu tây đi về phía Mạc Tiểu Vũ, đưa tay về phía cậu, "Tiểu Vũ.

"
Mạc Tiểu Vũ vừa nghe thấy thanh âm của Đoàn Hủ Nghiên lập tức xoay người đi về phía hắn, "Hủ Nghiên, bọn họ, bọn họ hôn.

"
Đoàn Hủ Nghiên ôm người vào trong ngực, "Ừm.

"
Mạc Tiểu Vũ liền ngửa đầu nhìn chằm chằm đôi môi của Đoàn Hủ Nghiên, thị lực của cậu rất tốt, mặc dù hai người kia ở trong góc, nhưng Mạc Tiểu Vũ vẫn thấy rõ, bọn họ là đang hôn môi nhau.
Hóa ra...!Còn có thể hôn như vậy!
Mạc Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Đoàn Hủ Nghiên, "Hủ Nghiên, Tiểu Vũ cũng muốn..."
Đoàn Hủ Nghiên sửng sốt một chút, ".

Cái gì? "
"Tiểu Vũ cũng muốn." Mạc Tiểu Vũ nói xong rút tay trái ra chạm vào môi Đoàn Hủ Nghiên, lại nói một câu, "Tiểu Vũ cũng muốn hôn Hủ Nghiên, ở chỗ này.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện