Chương 38: Chương 38
Đoàn Hủ Nghiên há miệng, có chút nói không nên lời, cũng có chút kinh ngạc khi thấy Mạc Tiểu Vũ lại khá kiên trì trong chuyện này.
Hắn trầm mặc Mạc Tiểu Vũ liền tiến lại gần hỏi, "Có thể hôn không? Tiểu Vũ hôn được không? "
Đoàn Hủ Nghiên dở khóc dở cười nâng tay nắm lấy mặt cậu, đem miệng Mạc Tiểu Vũ nhéo lên, "Mới hẹn hò một lần, Tiểu Vũ cảm thấy mình có thể là bạn trai của Hủ Nghiên sao? "
"Có thể." Mạc Tiểu Vũ buông tay ôm gấu bông ra, nắm chặt tay Đoàn Hủ Nghiên , rũ mi mắt xuống vẻ mặt ủy khuất, "Tiểu Vũ muốn, Tiểu Vũ muốn..."
Đoàn Hủ Nghiên biết rõ còn hỏi, "Muốn cái gì? "
"Muốn hôn Hủ Nghiên." Đôi mắt hạnh nhân tròn tròn nhìn Đoàn Hủ Nghiên, ánh mắt trong sáng mà thâm thúy.
Đoàn Hủ Nghiên mím môi cười cười, "Không hôn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sẽ khóc sao? "
"Đúng." Mạc Tiểu Vũ nhắm mắt lại bắt đầu khóc giả, trong miệng phát ra tiếng hức hức, nhưng lúc này tâm tình của cậu rất tốt, cho nên cho dù phát ra tiếng hức hức nhưng nghe cũng có thể cảm giác được cậu đang rất vui.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu, bỗng nhiên nâng tay kia đẩy tóc Mạc Tiểu Vũ ra, kề mặt hôn lên cái trán trắng nõn trơn bóng kia.
Tiếng khóc giả của Mạc Tiểu Vũ nhất thời ngừng lại, mở mắt nhìn Đoàn Hủ Nghiêm hôn xong lui về, không vui mà nhíu mày, ôm trán mình, có chút tức giận, "Không phải nơi này! "
Đoàn Hủ Nghiên quay mặt lại, "Hôm nay hôn chỗ này trước.
"
Mạc Tiểu Vũ mím môi, miệng phát ra tiếng ừm thật dài, lông mày cũng nhíu chặt, đại khái là nhìn ra Đoàn Hủ Nghiên hôm nay bất luận như thế nào cũng không hôn môi cậu, Mạc Tiểu Vũ tức giận xoay người, mặt đối diện cửa sổ xe, không nhìn Đoàn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn thẳng về phía trước, không tiếng động cười cười, khởi động xe về nhà.
Mãi cho đến khi xe chạy về gara biệt thự, Mạc Tiểu Vũ cũng không quay mặt nhìn Đoàn Hủ Nghiên, trong ngực ôm gấu bông, kéo tai và kéo đuôi của gấu bông, mỗi một sợi tóc đều lộ ra vẻ đầy ủy khuất cùng không vui.
Đoàn Hủ Nghiên tháo dây an toàn ra xuống xe trước, vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái phụ, Mạc Tiểu Vũ ngồi ở bên trong bất động, cúi đầu chơi gấu bông nhím đeo cặp sách nhỏ, làm bộ không phát hiện cửa xe đã bị mở ra.
Đoàn Hủ Nghiên nhíu mày nhìn cậu, "Tối nay Tiểu Vũ muốn ngủ trong xe? "
Mạc Tiểu Vũ xoay mặt ra, tức giận nói, sợ Đoàn Hủ Nghiên không biết, "Tiểu Vũ tức giận.
"
Đoàn Hủ Nghiên khom lưng xuống, đưa tay sờ vành tai cậu, "Hôm nay hôn ở trán.
"
Mạc Tiểu Vũ nghe xong xoay nửa khuôn mặt nhìn hắn.
Đoàn Hủ Nghiên ngón tay chạm một cái lên gương mặt trắng nõn của cậu, "Ngày mai hôn nơi này.
"
Mạc Tiểu Vũ yên lặng xoay cả khuôn mặt lại, nhìn thẳng mắt hắn.
Ngón tay phải của Đoàn Hủ Nghiên nhẹ nhàng ấn môi dưới của Mạc Tiểu Vũ, "Ngày mốt liền hôn chỗ này.
Hủ Nghiên sẽ không lừa Tiểu Vũ.
"
Mạc Tiểu Vũ chậm rãi chớp chớp mắt, rũ mi mắt xuống, cúi đầu ừ một tiếng, mặc dù nghe thế nào cũng không tình nguyện, nhưng tóm lại là không có tức giận cho lắm.
Đoàn Hủ Nghiên nắm tay cậu, "Muộn rồi, Tiểu Vũ nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
"
Mạc Tiểu Vũ lúc này mới chịu xuống xe.
Lúc Đoàn Hủ Nghiên đóng cửa xe chậm rãi thở ra một hơi, thiếu chút nữa là không nhịn được.
Sáng sớm hôm sau, mấy hộp dâu tay hắn mua hôm qua đã được giao tới nhà, hắn đang đứng ở cửa ký tên, Mạc Tiểu Vũ dụi mắt từ trên lầu đi xuống.
"Hủ Nghiên."
"Ừm."
Đoàn Hủ Nghiên ký xong tờ đơn thì trả lại cho nhân viên giao hàng, nhấc mấy hộp dâu tây đi vào phòng khách.
Mạc Tiểu Vũ chân trần đứng trên cầu thang, còn hai bậc chưa đi hết đứng bất động.
Đoàn Hủ Nghiên mang dâu tây vào phòng bếp nhìn chân trần của cậu một cái, "Sao Tiểu Vũ không mang dép? "
Mạc Tiểu Vũ ngáp một cái, cúi đầu nhìn ngón chân cái trắng trợn của mình, nghi hoặc ừ một tiếng.
Đoàn Hủ Nghiên đặt dâu tây xuống, nhìn vẻ mặt cậu không tỉnh ngủ, "Quên rồi? "
Mạc Tiểu Vũ gật đầu.
Đoàn Hủ Nghiên đi tới trước mặt cậu, nắm cằm cậu tiến lại gần hôn lên gương mặt mềm mại của cậu, động tác tự nhiên giống như hắn đã làm như vậy rất lâu, hôn xong liền xoay người đưa lưng về phía Mạc Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, leo lên, Hủ Nghiên cõng em trở về mang dép.
"
Mạc Tiểu Vũ đứng trên bậc thang mở to hai mắt, vẻ mặt sững sờ giơ tay sờ sờ hai má bị Đoàn Hủ Nghiên hôn qua, làn da thậm chí còn có thể hồi tưởng lại loại xúc cảm mềm mại này.
Cậu duỗi một tiếng cánh tay, nằm sấp trên lưng Đoàn Hủ Nghiên, hai tay nắm lấy bả vai Đoàn Hủ Nghiên, kề mặt đến bên má Đoàn Hủ Nghiên, cúi đầu giống như một con chim nhỏ dán lên hai má Đoàn Hủ Nghiên một nụ hôn.
Đoàn Hủ Nghiên được cậu hôn liền nở nụ cười, cũng không cảm thấy nụ hôn của Mạc Tiểu Vũ là nụ hôn mập mờ mê hoặc, chỉ cảm giác Mạc Tiểu Vũ giống như đang đùa giỡn, tiếng hôn rất lớn.
Đến phòng ngủ ở lầu hai, Đoàn Hủ Nghiên đặt Mạc Tiểu Vũ lên giường, tìm dép của cậu để cậu mang vào, lại dắt người vào phòng vệ sinh, "Hôm nay bữa sáng có dâu tây.
"
Mạc Tiểu Vũ nắm tay hắn ừ ừ hai tiếng lại không chịu buông, nhìn ánh mắt cậu sáng như có đom đóm ẩn giấu bên trong.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn cậu, sau đó nghiêng đầu hôn lên má cậu, "Hủ Nghiên ở dưới lầu chờ em.
"
Sau khi Đoàn Hủ Nghiên rời đi, Mạc Tiểu Vũ đứng trước gương hai tay nâng mặt, cúi đầu nhìn ngực mình, cậu cảm giác ngực mình giống có một con thỏ nhảy vào bên trong.
Sau nụ hôn sáng nay, hôm nay Mạc Tiểu Vũ chỉ cần có cơ hội liền đi qua hôn lên mặt Đoàn Hủ Nghiên, đến văn phòng cũng không ngoại lệ.
Đoàn Hủ Nghiên đang làm việc, Mạc Tiểu Vũ vẽ một lát sẽ nhìn thẳng vào mặt Đoàn Hủ Nghiên, sau đó đứng dậy chậm rãi đi tới.
Nói đi cũng không đúng, nên nói là dịch qua.
Cậu từng chút từng chút di chuyển đến bên cạnh Đoàn Hủ Nghiên, sau đó khom lưng dùng môi dán lên mặt Đoàn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên tuy rằng đang bận rộn, nhưng đều sẽ để cho cậu hôn, khi Mạc Tiểu chuẩn bị rời đi, hắn sẽ xoay ghế, ôm lấy người chuẩn bị rời đi sau đó học theo cạch chim mổ thóc mà mổ mổ lên mặt cậu .
Một ngày trôi qua cũng có lúc không may cho lắm, cậu bị Kiều Hành Tín đụng phải.
Một ngày không trêu chọc Mạc Tiểu Vũ anh thấy cả người rất khó chịu, sau khi tận mắt chứng kiến Mạc Tiểu Vũ hôn lên mặt Đoàn Hủ Nghiên, anh đỡ bàn làm việc tiến lại gần giả vờ muốn hôn Đoàn Hủ Nghiên.
Tuy rằng Đoàn Hủ Nghiên ghét bỏ né tránh, nhưng Mạc Tiểu Vũ vẫn nhớ Kiều Hành Tín, lúc gọi cậu không gọi anh mà gọi thẳng tên Kiều Hành Tín.
Kiều Hành Tín vẻ mặt khó có thể tin, "Tôi không còn là anh Hành Tín của cậu nữa sao? "
Mạc Tiểu Vũ ôm cổ Đoàn Hủ Nghiên, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh.
Đoàn Hủ Nghiên cười hai tiếng, tròng kính trên mặt phản chiếu ánh sáng trên màn hình máy tính, "Tôi đã nói rồi cậu lại trêu chọc em ấy, em ấy sẽ chán ghét cậu.
"
Ấu trĩ như Kiều Hành Tín, lúc đi còn muốn để lại một câu, "Mạc Tiểu Vũ là đồ lưu manh! "
Mạc Tiểu Vũ không cam lòng yếu thế, "Kiều Hành Tín cũng lưu manh.
"
Tuy rằng thanh âm mềm nhũn không có khí thế gì, cũng không có bị Kiều Hành Tín đã rời đi nghe thấy.
Hôm nay Đoàn Hủ Nghiên rất bận rộn, không thể đúng năm giờ chiều tan tầm, buổi tối hắn vốn muốn Kiều Hành Tín dẫn Mạc Tiểu Vũ ra ngoài ăn cơm, nhưng Mạc Tiểu Vũ không chịu, hắn đành phải ở văn phòng gọi đồ ăn cho Mạc Tiểu Vũ.
Đoàn Hủ Nghiên bảy giờ rưỡi có một cuộc họp, mở xong đã hơn chín giờ, hắn từ phòng họp đi ra bước nhanh vào văn phòng, Mạc Tiểu Vũ đã nằm trên sô pha buồn ngủ.
Thấy Đoàn Hủ Nghiên trở về, cậu buồn ngủ dụi mắt, bởi vì có ngủ một lát, thanh âm có chút khàn khàn, "Hủ Nghiên..."
Đoàn Hủ Nghiên nhìn Mạc Tiểu Vũ mệt đến mức hai mắt cũng không mở ra được, có chút đau lòng, tiện tay đặt tài liệu dùng cho cuộc họp lên bàn trà, đi đến bên sô pha ngồi xuống, đưa tay sờ sờ mặt Mạc Tiểu Vũ.
Mạc Tiểu Vũ nắm lấy cổ tay hắn, dùng hai má cọ cọ lòng bàn tay hắn, "Nghiên Nghiên..."
Đoàn Hủ Nghiên cúi đầu nhìn Mạc Tiểu Vũ, chỉ hơi giật giật cổ tay một chút, Mạc Tiểu Vũ híp mắt ngủ một chút liền mở ra, gắt gao nắm lấy tay hắn, có chút không vui, "Hủ Nghiên.
"
"Hủ Nghiên hơi lừa Tiểu Vũ một chút được không?"
Mạc Tiểu Vũ ánh mắt mở to, dần dần tỉnh lại nhìn hắn, "Lừa Tiểu Vũ? "
Đoàn Hủ Nghiên ừ một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Còn có mấy tiếng nữa mới đến ngày hôm sau.
"
Mạc Tiểu Vũ yên lặng nhìn hắn.
Đoàn Hủ Nghiên cười cười, một tay chống xuống ghế sô pha, bỗng nhiên cúi người xuống, trong ánh mắt mê mang của Mạc Tiểu Vũ, nhẹ nhàng dán môi mình lên đôi môi mềm mại của Mạc Tiểu Vũ..
Bình luận truyện